6. Chuyện cũ ở kinh đô ánh sáng

Một buổi chiều ở Bittersweet.

Trời trong, nắng rải mật vàng qua cửa kính, hắt lên quầy gỗ mượt mà những vệt óng ánh như nụ cười của ai đó từng vụt qua ký ức. Cà phê thơm, nắng nhẹ, và bốn con người đang ngồi túm tụm tại Bittersweet — không phải để thưởng ngoạn yên bình, mà là để "lao động nghệ thuật".

Wonwoo, lặng lẽ ngồi một góc riêng, gần giá sách. Anh đang lọ mọ gõ laptop chỉnh sửa bản thảo cho kịp gửi đi trong ngày. Cuốn sách mới sắp ra mắt cần phải có lời mở đầu - thứ vén rèm dẫn độc giả bước vào thế giới của anh, và cũng cần một lời kết — như vệt nắng cuối ngày, lưu luyến nhưng không ủy mị.

Mingyu, tay trái cầm bút chì vẽ layout bìa sách, tay phải lén lút gắp bánh cho vào miệng. Đã là cái layout thứ mười có lẻ, vậy mà "anh nhà văn khó chiều" vẫn chưa thèm ưng ý cho.

Seokmin thì chẳng liên quan gì đến Love&Letter cả, nhưng vì hôm nay quán vắng, bạn thân thì tất bật, nên cậu tự phong mình là họa sĩ sticker "cứu bồ". Nét vẽ của cậu cute đến mức quá đà, nhưng lại khiến ai nhìn cũng bật cười.

Myungho đã hoàn thành đơn gốm khách đặt. Bây giờ cậu rất là thảnh thơi — như thường lệ — ôm ly trà nóng và ôm luôn thói đời: cà khịa.

- Này! Mấy đứa cháu tao vẽ còn đẹp hơn cái sticker kì quái của mày nữa đó Kyeom. - Myungho nói, giọng dạy dỗ như thể đã có cả đàn cháu gọi mình bằng cậu.

- Im đi thằng tồi! - Dokyeom trề môi, anh đây không thèm chấp cái người rảnh tay là khẩu nghiệp. - Mày làm đếch gì có đứa cháu nào?

Kyeomie không chấp, nhưng mà lẩm bẩm: "Tao còn lâu mới đôi co với cái đứa mỗi ngày làm được đúng một cái bình rồi đi rêu rao như thành tựu quốc tế."

Wonwoo bất chợt lên tiếng, như lơ đễnh thả một viên sỏi nhỏ vào mặt hồ đang rì rào sóng gợn:

"Lyon... đẹp như hôm nay vậy."

Cả ba người còn lại cùng ngẩng đầu.

- Ô, anh từng học ở Pháp ạ? - Seokmin ngước lên hỏi khi nghe loáng thoáng từ "Lyon" vừa phát ra từ miệng Wonwoo.

Wonwoo gật đầu, vẫn bình thản như kể chuyện của ai khác. Ánh mắt mơ màng như đang lật lại từng trang ký ức.

- Ừ, học có một năm thôi, ở Lyon. Sau đó có chuyện, nên bỏ dở về Hàn.

Kim Mingyu, đang vẽ thì khựng tay. Cậu khẽ giật mình, ngẩng lên chậm rãi, ánh mắt như phủ một lớp sương, như ai đó vừa mở cánh cửa thời gian không hẹn trước.

Seokmin liếc qua Mingyu, lườm đầy ẩn ý.

- Kim Mingyu cứ bảo từng gặp anh ở Pháp, mà bọn em không tin đấy. Thế có khi nó nói thật... nhỉ?

- Chắc gì... - Myungho gật gù - ...nó học ESAL, còn anh Wonwoo chắc phải học trường gì đó có khoa văn học. Đúng không anh?

- Ừ, Lyon cũng nhiều trường mà. - Wonwoo mỉm cười, vẫn giữ phong thái điềm tĩnh thường lệ.

Myungho lém lỉnh gạ gẫm, lén nháy mắt với hai người bạn.

- Vậy anh học trường nào, để mai mốt em bay qua kiếm một anh hiền hòa đáng yêu như anh luôn nè?

"Lumière." — Cả Wonwoo và Mingyu đồng thanh trả lời

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ.

Một giây. Hai giây.

Seo Myungho vỗ đùi cái đét, đủ vang như tiếng chiêng báo thắng trận. Seokmin thì cay cú, nghiến răng ken két như mèo bị giành mất hộp cá cơm.

- "HA! Trúng phóc!" Myungho phấn khích chìa tay xin ngay 100 ngàn won trong ánh mắt uất nghẹn của bạn thân.

Seo Myungho: Làm giàu không khó. Chỉ cần nghe kỹ, bắt bài nhanh và dám cược 💅

Còn Mingyu thì... đầu óc không còn để ý nổi ai thắng ai thua. Dường như tâm hồn đã chẳng còn nằm ở Bittersweet.

Không phải Paris — thành phố của biểu tượng hào nhoáng, của Tháp Eiffel và ánh đèn quảng trường.

Mà là Lyon — thành phố đầu tiên trên thế giới áp dụng hệ thống chiếu sáng công cộng từ thế kỷ 19. Những con phố cổ nơi đó, từng được thắp sáng bởi hơn 300 cây đèn gas, trở thành biểu tượng của ánh sáng — không chỉ theo nghĩa đen, mà còn là thứ ánh sáng soi rọi văn hoá, nghệ thuật, tư tưởng.

Vì vậy người ta mới gọi Lyon là La Capitale des Lumières — Kinh đô ánh sáng, chứ không phải Paris như nhiều người lầm tưởng.

Và với Mingyu, Lyon còn là nơi ánh sáng đầu tiên trong lòng cậu được bật lên — ánh sáng của một cảm xúc chưa thành lời.

Mingyu nhớ, Le Passé — quán cà phê nhỏ góc phố Rue de la Barre, nằm ở ngã tư gần quảng trường Bellecour. Tường xám tro, cửa sổ kính rộng, ánh đèn vàng cam ấm áp.

Những sáng mùa thu, cậu thường đến sớm, chọn một bàn gần cửa, mang theo bảng vẽ, bàn tay lấm lem than chì và một trái tim nhiều tò mò.

Rồi người đó xuất hiện — một chàng trai Hàn Quốc, dáng vẻ trầm mặc, tay luôn cầm bút hoặc sách, hay ngồi cả tiếng chỉ để viết và nhìn ra phố. Chàng trai xa lạ đó khiến lòng cậu xốn xang.

Chưa bao giờ nói chuyện. Chỉ dám nhìn.

Cậu không biết tên người ấy, nhưng lại biết anh không hay cười, chỉ uống Espresso đen, chống cằm nhìn phố như thể từng chiếc lá rơi cũng mang theo một ý thơ lãng mạn.

Một lần duy nhất, họ suýt chạm mắt nhau. 

Ánh sáng mờ sương Lyon buổi sớm nhuộm xám cả những bức tường đá. Mingyu thấy người đó chăm chú nhìn một cô bé đang cho bồ câu ăn, khoé miệng dần uốn cong thành nụ cười xinh đẹp, ấm như nắng, nhẹ như sương.

Trong khoảnh khắc đó, Mingyu giơ máy lên, chụp một tấm ảnh. Ảnh mờ không rõ mặt. Nhưng bóng dáng ấy, cậu chưa bao giờ quên.

Và từ đó, mỗi chiều thứ ba, Mingyu đều đến quán sớm hơn một chút. Chọn bàn gần cửa sổ. Gọi espresso — dù cậu ghét cà phê đậm đặc. Lén liếc sang người kia, đôi khi chụp trộm một tấm ảnh, như để lưu lại vài mảnh dịu dàng làm ấm con tim nơi xứ lạ.

"Mình thích người đó. Chỉ cần được nhìn thấy anh, thế là đủ rồi."

--------------------------------------------

Wonwoo cùng hay bé đã ra về. Gấu và Thỏ đã yên giấc ngủ say. Anh nhà văn lại quay về hí hoáy sửa bản thảo trên giường. Bỗng nhiên hôm nay anh thấy yên ắng lạ thường.

Tối hôm đó, Bittersweet vắng người. Seokmin và Myungho cũng đã lặn mất. Chỉ còn Mingyu ở lại, đứng lau quầy một cách chậm rãi, như thể đang lau đi chút bụi thời gian còn đọng lại.

Bên ngoài, đèn đường đổ bóng xuống vỉa hè lấp loáng những hạt mưa. Lòng cậu lại trôi về nơi cách đây nửa vòng trái đất.

Cậu mở điện thoại, tìm lại thư mục ảnh cũ, lật lại những bức ảnh từ nhiều năm. Vẫn còn đó, năm cậu 20 tuổi, một góc phố mờ sương, Le Passé lúc hoàng hôn, và... một dáng người quen thuộc.

 cúi đầu ngồi viết, mái tóc đen hơi rủ xuống, ánh mắt trầm tĩnh, sống mũi thẳng, cổ tay áo sơ mi xắn lên để lộ đôi tay thanh mảnh.

Chính là anh. Là Jeon Wonwoo. 

Không thể sai được. Ánh mắt ấy. Gương mặt ấy. Bóng lưng trầm mặc, cái nghiêng đầu đặc trưng, bàn tay thanh mảnh luôn dịu dàng với từng con chữ...

Tất cả đều là người cậu từng thích, từng nhớ, từng vẽ ra trong đầu biết bao lần. Dù năm tháng có phủ thêm bao nhiêu lớp bụi mờ, trái tim vẫn nhận ra người mình từng rung động.

Hóa ra... lần đầu tiên mình thích một người, là anh.

Mingyu bật cười — nụ cười chút đắng chút ngọt như cái tên Bittersweet

Cậu đã từng thầm thương một người, suốt một mùa đông. Và giờ đây, người đó đang hiện diện ở ngay đây, bằng xăng bằng thịt, không phải ký ức, không phải trong tranh, không còn xa lạ hay mơ hồ.

Cậu thì thầm, như một lời hứa chỉ dành riêng cho đêm.

"Lần đầu tiên trái tim tôi rung động, và lần thứ hai, tôi nhất quyết không để nó lặng im thêm nữa."

--------------------------------------------

Wonwoo ngồi trên sân thượng, nơi có "thư phòng đặc biệt" mà anh dành riêng cho những ngày mưa. Ánh đèn vàng phủ một lớp trầm lặng lên bàn làm việc ngổn ngang bản thảo và sách cũ.

Ngoài kia, mưa rơi nhè nhẹ. Tiếng mưa chạm vào khung cửa sổ như ai đang gõ cửa ký ức.

Anh mở cuốn sổ tay — loại luôn đi theo anh từ Pháp về — lật tới một trang đã nhàu, dòng chữ gần mờ:

"Bellecour, mardi. Cậu ấy lại ngồi đó, ánh mắt đầy năng lượng, tay vẽ lia lịa một thứ gì đó không rõ. Mình đoán là phong cảnh. Mà cũng có thể là người."

Năm ấy, giữa trăm ngàn gương mặt nơi đất khách, có một người anh luôn vô thức để mắt đến. Một chàng trai trẻ, có đôi mắt dài, hàng mi dày và một nụ cười với chiếc răng khểnh như mặt trời trốn sau đám mây.

Cậu thích ngọt. Anh nghĩ thế, vì lúc nào cũng gọi Mocha. Rồi chẳng hiểu sao đến một ngày nào đó, cậu trai ngọt ngào chuyển sang Espresso đen đậm. Để rồi lúc nào bàn tay cũng run bần bật, và thi thoảng lại lén lút nhét vài viên đường vào miệng.

Cậu ta thường xuất hiện mỗi thứ ba. Ngồi gần cửa kính. Cứ nhìn anh chằm chằm rồi lén quay đi. 

Lúc đầu, Wonwoo nghĩ mình tưởng tượng. Nhưng sau đó, mỗi lần cảm thấy ánh nhìn ấy, anh chỉ cần nghiêng đầu là thấy bóng dáng cậu trai ấy đang giả vờ xem menu hay vẽ vẽ cái gì đó.

Anh chưa bao giờ dám đến bắt chuyện.

Không phải vì ngại, mà vì... anh đang sống một cuộc đời dở dang ở Pháp. Với visa học bổng tạm thời, với một tình trạng mơ hồ giữa việc ở lại hay rời đi. Mọi mối quan hệ mới mẻ đều khiến anh sợ mình sẽ không đủ thời gian để hiểu, để ở lại, để thương.

Và rồi — anh rời Lyon. Gấp. Đột ngột. Không kịp nói lời tạm biệt với ai.

Không có gì để níu giữ. Ngoại trừ... ánh mắt đó. Đôi mắt của chàng trai trẻ, trong vắt như giọt sương mai, vừa hiếu kỳ, vừa ngây ngốc. Như thể đang vẽ anh vào một khung hình nào đó.

Anh chưa từng biết tên cậu ấy.

Cho đến hôm nay, khi Seokmin hét toáng lên "Kim Mingyu gặp anh ở Pháp", khi cậu trai tên Mingyu ấy khựng lại giữa câu chuyện tưởng như vu vơ...

Wonwoo ngẩng đầu nhìn bức ảnh treo trên tường — chụp một con phố ở Lyon, sớm tinh mơ. Bên lề ảnh, có một người bước qua, mờ nhòe, nhưng dáng vóc đó... cũng quen đến lạ.

"Kim Mingyu... là cậu sao?"

Anh không chắc. Nhưng trái tim anh đập lệch một nhịp.
Và trí nhớ bắt đầu tái hiện những nét vẽ anh từng thấy lướt qua từ xa — từng đường chì, từng mảng màu rực rỡ, đầy cảm xúc.

Biết đâu... chính cậu ấy mới là người đã mang lại ánh sáng đầu tiên trong mùa thu ấy.

--------------------------------------------

🌧️ "Cảm xúc có thể ngủ yên trong nhiều năm,
chỉ để rồi sống lại nguyên vẹn khi ta vô tình nhắc đến một cái tên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip