7. Nhà cách mạng hụt chân
Bittersweet hôm nay đóng cửa sớm hơn thường lệ. Mấy đứa nhỏ đã Mingyu đón về quán, bé Thỏ lon ton cầm theo hộp bánh quy hình trái tim mà cậu cẩn thận gói sẵn.
Wonwoo vẫn không biết hôm nay là "ngày gì", chỉ nghĩ cậu đầu bếp kiêm họa sĩ tự do lại chuẩn bị mấy món dễ thương cho đợt workshop cuối tuần.
Còn Mingyu thì... chuẩn bị lên sóng phát biểu với cả vũ trụ.
--------------------------------------------
Ba ngày trước.
- Phải có một kế hoạch. Một kế hoạch đàng hoàng, tử tế, hoành tráng và cảm động. - Mingyu nói, mắt sáng rỡ như đang kêu gọi cách mạng.
- Mày đi tỏ tình hay đi thi hùng biện quốc gia vậy? - Myungho ngáp dài, tay cầm lon soda, chân gác lên bàn trong căn bếp nhỏ của Dokyeom.
- Không! Đây là lời tỏ tình đầu tiên sau hai mươi mấy năm làm người có trách nhiệm với crush. - Mingyu đặt hai tay lên ngực, nghiêm túc như thẩm phán tuyên án.
- Ê mày mới crush có nửa năm nha. - Kyeom chỉ tay cảnh cáo đứa bạn tỉnh ngộ ngay.
- Tao không chỉ tỏ tình với anh Wonwoo. Tao đang xin làm... một phần trong gia đình đó.
Dokyeom và Myungho liếc nhau. Cảm động một chút. Rồi bật cười hai chút.
- Vậy giờ mày muốn sao? Hoa hồng, nhẫn kim cương, hay quỳ dưới mưa? - Myungho hỏi, nửa châm chọc, nửa thật lòng.
Mingyu rút từ balo ra một xấp giấy vẽ, một cuốn sổ sketch, một bảng màu và... một chiếc tạp dề có thêu tên Wonwoo.
- Tao sẽ kể cho ảnh nghe câu chuyện của tụi mình, qua một cuốn truyện tranh tự vẽ. Chuyện về chú Cún vụng về, đi lạc vào nhà của chú Mèo trầm tính và hai bé con. Chuyện từ người dưng thành người thân. Và rồi...
- Và rồi sao? – Dokyeom hóng.
- Chú Cún sẽ quỳ xuống. Đưa ra một cái bánh quy hình nhẫn. Và nói: Em không chỉ yêu anh. Em muốn yêu cả gia đình mình.
Myungho sặc soda.
Dokyeom đập bàn:
- Mày đang định viết truyện cho nhà văn đọc đó hả?
- Trời ơi, lãng mạn muốn xỉu luôn á!!! - Myungho đứng lên, chắp tay, giọng ưỡn ẹo như một đứa con gái. Rồi lườm cho thằng bạn mộng mơ kia một phát. - Nếu mày mong bọn tao nói thế thì đừng có mơ! Bộ nhà đó dễ bước vào lắm hả?
- Tao biết. - Mingyu gật đầu, ánh mắt dịu lại. - Nhưng nếu không thử, tao sẽ không thể tha thứ cho mình.
Cả hai bạn im lặng một chút.
Rồi Myungho gật đầu, nói:
- Thôi được rồi. Cách mạng thì cách mạng. Mày là nhà cách mạng, tụi tao là cố vấn. Đừng quên đội quân hậu cần nha.
--------------------------------------------
Quán vắng hoe, ánh chiều tà hắt qua cửa sổ làm dây đèn lấp lánh như bong bóng xà phòng. Cậu vừa cột bóng bay, vừa chỉnh lại từng khung ảnh gia đình ba cha con - mấy tấm được chụp lén, vài tấm là tự sướng thất bại trông như bị Photoshop lỗi. Nhưng trong từng tấm hình ấy, có rất nhiều cười, rất nhiều ánh mắt dịu dàng.
Hôm nay không phải sinh nhật, không phải kỷ niệm gì to tát.
Hôm nay là ngày Mingyu tỏ tình.
Tuần trước, cậu đã nghĩ nát óc. Dùng cả vở phác họa, giấy note, app vẽ điện tử, thậm chí hỏi Dokyeom và Myungho trong một cuộc gọi kéo dài ba tiếng đồng hồ về "nên tỏ tình lúc mặc tạp dề hồng hay tạp dề đen".
Cậu viết rồi xé, vẽ rồi xoá, rốt cuộc gấp thành một cuốn truyện tranh mini - kể về một chú cún ngố, đi lạc vào thế giới của chú Mèo trầm tính và hai thiên thần đáng yêu tên là Gấu và Thỏ. Ban đầu là người dưng, rồi là bạn, rồi thành người nhà.
Và ở trang cuối, chú Cún quỳ gối, tay cầm chiếc nhẫn hình bánh quy chocolate. Bên cạnh có dòng chữ nắn nót:
"Em không chỉ yêu anh. Em muốn yêu cả gia đình mình."
Mingyu đã nhẩm câu này cả trăm lần. Tập trước gương, tạo trước gối ôm, tập trước Dokyeom rồi bị cười sằng sặc, và giờ là... chuẩn bị tập trước người thật.
Cậu vừa dán xong mảnh giấy cuối thì nghe tiếng chuông cửa.
Bước chân quen thuộc vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Wonwoo mở cửa bước vào, hơi khựng lại khi thấy khung cảnh trước mắt. Dây đèn vàng ấm treo giăng giăng, bóng bay hình trái tim lơ lửng. Trên bàn là một cuốn truyện nhỏ bìa vẽ tay, với chữ đề mềm mại: "Chuyện chú Cún và gia đình thiên thần".
- Mingyu... Cái này là...?
- Dành cho anh. - Mingyu bước tới, hai tay đưa cuốn truyện như dâng lễ vật. Tim đập thình thịch đến nỗi muốn hét lên. - Em... vẽ nó để kể cho anh nghe câu chuyện của tụi mình. Nếu anh muốn nghe.
Wonwoo chậm rãi lật từng trang. Đôi mắt lặng lẽ quét qua từng nét vẽ - từ lần đầu gặp gỡ, buổi dọn nhà hỗn loạn, buổi tối đầu tiên cả ba nằm ngủ trên nệm lớn. Có cả cảnh Myungho dọa ma trong bếp và Dokyeom làm bánh su kem nổ tung.
Trang cuối là chú Cún tỏ tình bằng chiếc bánh quy hình nhẫn, dưới ánh đèn dây lấp lánh.
Mingyu quỳ xuống, giọng lắp bắp nhưng kiên định:
- Em biết anh sợ. Em cũng sợ. Nhưng em thật lòng muốn là một phần trong gia đình anh. Không phải chỉ là người sống chung, mà là người thương yêu cả ba cha con. Là người sẽ ở lại. Mãi mãi.
Không gian như đóng băng vài giây. Có thể nghe rõ tiếng thở nhẹ của cả hai.
Wonwoo ngồi xuống ghế, đặt cuốn truyện lên bàn, tay khẽ vuốt bìa.
- ...Em làm rất đẹp. Cẩn thận, dễ thương. Giống như chính em vậy...
- Nhưng? – Mingyu hỏi nhỏ, như thể đã quen với dấu ba chấm trong giọng của anh.
- Nhưng anh không thể... mạo hiểm với các con. - Giọng anh chậm rãi, đầy nỗi lo không tên. - Anh sợ... nếu tụi mình không đi đến đâu, thì tụi nhỏ sẽ là người tổn thương nhiều nhất.
Mingyu cúi đầu. Không giận, không oán. Vì cậu biết, tình cảm chân thành đi kèm với trách nhiệm.
- Anh không ghét em, Mingyu. Và thật ra... anh cũng không giỏi từ chối lắm. Nhưng anh cần thêm thời gian. Không phải cho anh. Mà là cho tụi nhỏ. Em hiểu chứ?
- Dạ. Em hiểu mà. - Mingyu gật nhẹ, cố không để giọng mình run.
Wonwoo đặt tay lên vai Mingyu. Lòng bàn tay anh vẫn ấm, dù trái tim còn đang do dự. Rồi anh quay đi, mang theo cuốn truyện - không để lại lời hứa, nhưng cũng không để lại lời khước từ.
Mingyu ngồi lại một mình. Ánh đèn vàng chớp nháy như đang an ủi, như đang vỗ vai cậu mà bảo: "Ừ, lần này không thành. Nhưng chưa chắc đã là hết."
Chẳng biết nữa... Mingyu chán nản nằm bò ra bàn. Đầu cứ nghĩ mãi về ánh mắt đầy xao động và bàn tay run run của Wonwoo lúc nãy. Chẳng lẽ cậu thiếu an toàn tới mức đó hay sao?
Một lúc sau, có tiếng cửa bật mở.
- Đứng lên, đồ thất tình! - Dokyeom la lớn, tay cầm theo gói snack và gấu bông hình thỏ.
- Ngồi đây nữa là tự biến mình thành phim truyền hình Ấn Độ 2000 tập đấy. - Myungho bước vào, ném một chai nước vào tay Mingyu.
- Tao có đem theo nhạc nền luôn nè! - Dokyeom bật nhạc sến rện từ điện thoại, khiến cả ba phì cười.
- Thật ra á... - Myungho nói - ...lúc anh Wonwoo đọc truyện, tao thấy mắt ổng long lanh như anime Nhật Bản luôn đó. Kiểu cảnh confession trên cầu mưa luôn.
- Với cả... - Kyeom nói thêm - ...ổng mang truyện về rồi. Tin tao đi, người như ổng mà không có tình cảm là trả lại liền. Không có chuyện tiếc nuối gì đâu.
Mingyu nhìn hai đứa bạn. Tim vẫn còn nặng nề, nhưng môi đã bắt đầu cong lên.
"...Cây có tưới nước mới ra hoa. Mình mới tỏ tình có một lần, hụt phát đòi bỏ cuộc là sao?"
Cậu đứng bật dậy, xoắn lại tạp dề như thể đang lên dây cót.
- Đó! Phải vậy chứ! Vậy mới là bạn tao nè! - Dokyeom vỗ tay.
- Yêu đơn phương mùa 2 bắt đầu rồi nha quý dzị! - Myungho cười híp mắt, vỗ vai bạn.
Cả ba bật cười. Tiếng cười vang vọng trong quán, chan hòa giữa ánh đèn và mùi bánh nướng còn vương lại.
Chẳng ai biết rằng, ở tầng hai của quán, đằng sau khung cửa sổ mờ sáng, có một người đang lặng lẽ khép rèm lại.
Và trái tim của người đó...
...vẫn còn đập rất nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip