8. Yêu thương là chuyện của thời gian

Tối ấy, căn nhà nhỏ trong hẻm yên tĩnh như một chiếc hộp nhạc vừa ngừng quay.

Sau bữa tối, Gấu với Thỏ mỗi đứa chiếm một góc sofa. Gấu ôm gối coi hoạt hình, mắt lim dim theo mấy chú khủng long biết nói. Còn Thỏ thì lục ba lô, lôi ra một xấp giấy vẽ, sách tô màu, rồi bỗng hét lên như phát hiện kho báu:

- Ba ơi! Cái truyện này chú Mingyu vẽ ạ? Ba mang về hả? Cho con đọc nha!

Trong bếp, tiếng nước chảy khựng lại. Wonwoo đặt chiếc đũa cuối cùng lên kệ, tay khô lại giữa chừng, rồi bước ra.

Bé Thỏ đã ngồi bệt xuống thảm, cuốn truyện tranh mini mở ra như một kho tàng bí mật. Mắt long lanh.

- Con đọc chậm thôi, khéo không rách đấy. - Anh nhắc, giọng nhẹ như gió thoảng.

- Ú ù... ba lo. - Thỏ nheo mắt lại như một bà cụ non nhìn thấu hồng trần, rồi quay lại với kho báu bí ẩn của mình. - Con siêu cẩn thận luôn! Như mèo ninja!

Và như một cái bóng, Gấu từ đâu lò dò tới, ngồi xuống bên em gái, không nói tiếng nào nhưng mắt dán chặt vô trang truyện. Xem ké, nhưng nghiêm túc như một nhà triết học.

Thỏ chỉ từng nhân vật, mắt sáng như sao:

- Đây là con nè! Đây là anh Gấu! Còn đây là... chú Mèo với chú Cún!

Wonwoo hơi sững lại.

Trong truyện, Mèo có ánh mắt trầm lặng và đôi khi hơi buồn. Còn Cún thì hậu đậu, vấp ngã lia lịa, nhưng cứ nhìn Mèo là đôi mắt sáng rỡ như chùm đèn trong quán Bittersweet.

- Ba ơi, giống nhà mình ghê ha? - Thỏ hỏi, nghiêng đầu như cô búp bê gỗ. - Chú Cún chắc thương chú Mèo dữ lắm nè!

Wonwoo vuốt tóc con, giọng mềm như kem:

- Ừ. Thương lắm.

- Vậy sao ba không ôm chú Mingyu đi? Để chú vui đó.

Câu hỏi dễ thương quá, mà tim người lớn nghe vào... chết lặng một chút.

- Vì ba... bận ôm hai đứa mình mất rồi. - Gấu chen ngang, giọng bình thản như đang tường thuật phim hoạt hình.

- Nhưng ba ôm thêm người nữa được mà! Tay ba bự mà! - Thỏ khẳng định chắc nịch.

Wonwoo bật cười. Bé Thỏ chẳng biết rằng, trái tim người lớn đôi khi phức tạp hơn cả mê cung.

Không phải không thương, không phải không rung động, mà là thương nhiều đến mức sợ... Sợ nếu một ngày Cún ngố không còn bên cạnh, thì Gấu và Thỏ sẽ hụt hẫng, sẽ khóc, sẽ không hiểu tại sao gia đình lại thiếu mất một người. Và trái tim của anh... có lẽ sẽ chết đi một nửa.

Ánh mắt anh dừng lại nơi trang cuối truyện - nơi chú Cún quỳ xuống, tay chìa ra chiếc nhẫn bánh quy, mắt long lanh như sắp khóc, mà vẫn cười tươi rói.

Tựa đề truyện: "Chuyện chú Cún và gia đình thiên thần".

Thiên thần, không chỉ vì đôi cánh gắn sau lưng, mà vì cách chú Cún nhìn Gấu và Thỏ như hai vì sao nhỏ. Như thể chỉ cần yêu ai đủ nhiều, mình sẽ trở thành phép màu của người đó.

Có thể... anh cũng ngốc, giống chú Cún.

Ngốc vì để tim mình dịu đi mỗi ngày - từ tiếng cười vang trong bếp, đến những tấm ảnh selfie của ba cha con giờ có thêm một người vụng về nhưng luôn ngó đầu vào ngay chính giữa.

Mingyu ngốc. Mà thương.

Làm cả cuốn truyện chỉ để nói một câu: "Em muốn yêu luôn cả gia đình mình."

- Ba buồn hả ba? - Thỏ khẽ hỏi.

- Không. Ba chỉ đang nghĩ thôi. - Wonwoo trả lời, kéo bé vào lòng, cằm tựa nhẹ lên đầu con.

- Con nghĩ... nếu chú làm ba vui, thì ba nên ôm lại nha. Hong chú sẽ buồn đó. - Bé nói lí nhí như gió lướt qua cành cây.

Wonwoo không trả lời. Nhưng cười, một nụ cười từ trong tim.

Ở góc phòng, Gấu vẫn xem hoạt hình. Không biết cuộc trò chuyện nhỏ xíu kia đang khiến tim ba dần... đập theo giai điệu mới. Nhẹ và ấm, như đèn dây treo trong quán Bittersweet.

--------------------------------------------

Hai bé ngủ rồi.

Nhưng căn nhà vẫn vương mùi cơm nóng, và một chút dư vị của hạnh phúc.

Thỏ cuộn tròn như bánh mochi, tay vẫn ôm cuốn truyện tranh. Gấu thì đạp tung mền, ôm khủng long xanh như ôm giấc mơ nhỏ.

Wonwoo khẽ cười, định gỡ truyện khỏi tay Thỏ thì bé lật mình, mắt hé:

- Ba...

- Suỵt, ngủ đi con. - Anh thì thầm, xoa lưng con nhẹ nhàng.

- Ba đọc tiếp đi...

Và thế là, giữa ánh đèn ngủ, giọng anh nhỏ xíu vang lên:

"Chú Cún hậu đậu vào bếp. Đường bỏ lộn muối, bột văng như tuyết đầu mùa. Nhưng Gấu và Thỏ vẫn ăn hết sạch, vì đó là mẻ bánh đầu tiên làm từ cả trái tim."

Thỏ cười khúc khích:

- Giống chú Mingyu thiệt đó. Làm mì gói còn quên mất gói bột canh.

- Ừ. Chú hậu đậu thật. Nhưng vẫn giỏi hơn ba đó chứ.

- Con thích chú. Vì chú thương ba, thương tụi con... thương nhiều ơi là nhiều...

Câu nói rơi nhẹ như hoa rơi... mà đậu thẳng vào tim Wonwoo.

--------------------------------------------

Hôm sau, trời mưa phùn.

Bittersweet mở muộn. Nhưng Mingyu tới sớm, mang theo bánh cá nóng hổi.

- Em nhớ anh thích nhân đậu đỏ... ít ngọt. - Cậu nói vu vơ, nhưng mắt thì mong manh như trời mưa đầu hạ.

Wonwoo nhìn túi bánh, cười khẽ:

- Vậy tôi cộng thêm một điểm cho chú Cún biết chiều người khác nhé?

Mingyu không nói gì, chỉ gãi đầu cười hì hì, rồi lui cui lau quầy bar. Thực ra, mỗi lần không biết làm gì, cậu đều lau quầy bar. Một cách để tay bận, chứ tim thì không run. 

Wonwoo đã trở về là Wonwoo của ngày thường. Với cái cách xưng hô "tôi - cậu" vô cùng xa lạ và khách sáo. Nhưng giọng nói thì đã mềm như một chiếc khăn bông.

Gần trưa, trời mưa nặng hạt hơn. Mấy khách ngồi đọc sách lặng lẽ thưởng thức cà phê, Bittersweet phủ một lớp không khí dịu dàng, lười biếng.

Wonwoo ngồi gõ laptop. Mingyu ghé qua:

- Có cần em chạy đi lấy demo không? Em thấy mail báo in xong rồi.

- ...Ừ, tiện thì lấy giúp tôi. Cẩn thận kẻo ướt.

- Em là Cún chứ có phải Mèo đâu. - Cậu nháy mắt. - Không sợ ướt.

Mingyu quay đi, để lại Wonwoo phì cười, và hai vị đồng sở hữu quán thì gật gù tán thưởng cho nhà cách mạng tình yêu.

--------------------------------------------

Một ngày khác, cơn mưa mùa thu rì rào, rả rích. Bittersweet dịu dàng như một bài hát cũ.

Mingyu chợt nhìn đồng hồ. 5 giờ kém. Và hình như Wonwoo vẫn còn đang ở xưởng in.

Cậu bấm số gọi ngay cho nhà văn bận rộn:

- Alo? Anh về chưa?

- Chưa. Bản in có một chút vấn đề, mà trời mưa lớn quá.

- Được rồi, anh cứ ở đó đi. Để em đi đón Gấu, Thỏ.

- Cảm ơn cậu.

Mingyu tóm lấy chiếc ô rồi vội chạy xe tới trường mẫu giáo. Có vẻ như cái thân hình cao lớn như người khổng lồ là quá nổi bật trong môi trường của những đứa trẻ con. Từ xa, Thỏ đã nhìn thấy và reo lên thích thú:

- Gấu! Nhìn kìa! Chú Mingyu kìa!

Mingyu đã tìm được lớp Hoa hồng 2. Không để cô giáo phải hỏi, Thỏ bất ngờ xuất hiện với hộp quà vẽ hoa lá sặc sỡ:

- Chú Cún ơi! Quà nè! Tụi con làm đó! Cho chú!

Mingyu mở ra: một chiếc vòng tay bằng len, xỏ hạt gỗ lủng củng nhưng đầy tâm huyết.

- Chú đeo đi! Đeo lẹ đi ạ!

- Woa! Trời ơi sao mà khéo tay dữ vậy nè! - Mingyu cười toe, đeo liền vào tay rồi giơ lên như chiến lợi phẩm. - Chú đeo rồi! Giờ chú là thành viên chính thức biệt đội Thỏ-Gấu-Cún luôn nha!

Thỏ cười vang, còn Gấu thì gật gù mỉm cười đằng sau em gái.

Mingyu đưa hai nhóc tì ra xe, hạ thấp ô để che cho hai bé không bị ướt. Kết quả là người cậu dính mưa tùm lum, ướt nhẹp.

Em Gấu ngồi sau xe, tay ôm gấu bông, mắt lấp lánh nghi ngờ. Em Thỏ thì vui vẻ hát suốt dọc đường: "Chú Cún là đồ khổng lồ, có trái tim dưa hấu~", làm chú Cún cười tít cả mắt.

Khi cả ba đến trước cửa tiệm, Myungho đã đứng đó, miệng cười tươi như bánh mới ra lò.

- Ôi trời ơi, hai nhóc này là ai đây? Là ai mà lại xinh xẻo quá vậy nè?

Seokmin thì lập tức nhào ra như cơn gió, nâng Thỏ lên xoay một vòng như công chúa rồi chạy tới cù léc Gấu.

- Gấu nhỏ! Nhìn giống chú hồi nhỏ quá!

- Con không có xinh. Với cả con giống ba con chứ sao lại giống chú ạ? - Gấu nói dõng dạc, nhưng khoé miệng hơi nhếch - cái kiểu của một em bé năm tuổi đang ngượng.

- Được rồi, chú xin lỗi nè. - Myungho bước tới nhấc bổng em bé lên đầu như siêu nhân. - Gấu là hoàng tử đẹp trai, được chưa?

- Còn con là công chúa! Chú ơi, con thích cái bánh hình trái tim kia! - Thỏ chỉ ngay kệ bánh.

- Trái tim màu nào? Màu dâu? Màu chanh dây? - Dokyeom hỏi, mắt tròn xoe và miệng cười toe toét.

- Con muốn màu Ba Mèo! - Thỏ hét lên.

Mingyu đứng bên, vừa ôm túi bánh vừa thở phào. Cậu lén lấy điện thoại chụp ảnh, gửi cho Wonwoo để anh yên tâm, rồi sà vào với hai đứa trẻ.

--------------------------------------------

Mingyu đứng ở quầy, nhìn lên tầng trên thấy Gấu đang chăm chú vẽ. Cậu bé này giống Wonwoo đến tám, chín phần. Từ mái tóc nâu, đôi mắt dài sắc bén, cho tới tính cách trầm lặng, ít lời và có phần hơi khó tính.

Mingyu tiến lại, cúi đầu hỏi nhỏ:

- Gấu này? Con nói chuyện với chú một chút được không? Như... hai người đàn ông ấy.

Gấu dừng bút, trầm ngâm suy tư một hồi. Rồi cậu bé gật đầu, theo Mingyu ra ngoài ban công của quán.

Hai chú cháu ngồi trên bậc thềm. Gió sáng sớm lành lạnh, cây cối xào xạc như đang nghe trộm.

Mingyu rút trong túi áo ra một hộp bút màu mới tinh, còn thơm mùi sáp:

- Gấu ơi, Gấu có ghét chú không?

- Con biết chú định nói gì á.

Gấu không nhận lấy hộp màu ngay, mà lấy ra một cái huy hiệu bằng gỗ đặt lên tay Mingyu.

- Chú biết không, cái vòng hồi nãy tụi con định tặng cho ba, hoặc là bà, vì không biết ai đến đón. Còn cái này là dành cho chú ạ.

Mingyu nhận lấy món quà nhỏ, đầy trân trọng gắn nó lên ngực áo, rồi nhìn đứa nhỏ bằng đôi mắt long lanh:

- Con không đề phòng chú nữa à?

- Không ạ. - Gấu lắc đầu. - Con không sợ chú, không ghét chú. Con chỉ sợ ba Wonwoo buồn thôi. Nhưng mà chú làm ba con cười rồi.

Mingyu mừng rỡ đến độ muốn rơi nước mắt, định dang tay ôm Gấu một cái thì cậu bé lại ngước lên, ánh mắt kiên định như một người lớn:

- Nhà con có ba người. Chú qua cửa của Thỏ với của con, thì vẫn còn ba Wonwoo nữa. Chú cũng phải xin phép cả bà nữa. Mà ba con dễ giận lắm. Tụi con cũng dễ buồn nữa.

Chú Cún gật đầu lia lịa.

- Dạ. Chú biết. Chú sẽ cố gắng hết sức mình luôn.

- Còn phải biết chơi lego, kể chuyện cổ tích, dỗ Thỏ ngủ, pha sữa, rửa bát mà không làm bể. Với lại phải khen ba con mỗi ngày nữa.

- Dạ... Hả??

- Phải khen ba con đó. Ba hay tự ti lắm, cứ suốt ngày bảo là "lỗi của ba". Khen ba mỗi ngày là nhiệm vụ bắt buộc.

- ...Dạ, chú hiểu.

Gấu gật gù.

- Vậy thì... con đồng ý cho chú gia nhập.

Nói rồi cậu bé vòng cánh tay nhỏ xíu qua ôm Mingyu. Chú Cún cười mỉm cười hạnh phúc, gật đầu rối rít.

- Dạ, cảm ơn Gấu nha.

Ngay lúc đó, Thỏ từ bên trong chạy ùa ra, chân trần lóc chóc trên nền gạch:

- ANH GẤU CHO CHÚ QUA CỬA RỒIIII!!!

Cô bé hét vang như thể chú Mingyu vừa hoá anh hùng tiêu diệt quái vật. Cả hai tay dang rộng, nhảy lên như muốn bay, miệng cười toe toét, rồi nhào vào ôm Gấu một phát thật chặt.

- Vậy là mình có hai ba thiệt luôn rồi hả? Thật không? Thật không?

Gấu giả bộ nghiêm giọng:

- Thỏ ngốc. Chú Mingyu chưa được làm ba. Chú phải học. Mà còn phải qua cửa của ba Wonwoo nữa. Khi nào ba đồng ý thì mới được.

- Vậyyyy tụi mình giúp chú đi!!! - Thỏ reo lên, mắt sáng như sao.

Mà Wonwoo đã trở về từ lúc nào, đứng sau cánh cửa, nghe hết trơn hết trọi.

Ban đầu là tính lên xem hai đứa nhỏ có giành bánh không, ai dè vừa tới đầu cầu thang thì nghe tiếng Gấu nghiêm giọng: "Làm ba là phải học nhiều lắm á!"

Thế là nhà văn lười đứng chết chân tại chỗ, tim thì đập thình thịch, môi thì cong lên không kịp duỗi.

Mỗi câu mỗi chữ của Gấu, của Thỏ, của chú Cún ngốc nghếch ấy... cứ như cơn mưa nhỏ rơi rớt lên tim mình, rả rích mà thấm lâu.

Đến lúc nghe Gấu ra lệnh "Tối phải khen ba đẹp!", nhà văn không nhịn được nữa, khẽ bật cười thành tiếng - may mà tụi nhỏ đang hò reo nên không ai nghe thấy.

Chậm rãi quay đi, Wonwoo nhón chân đi xuống, tay còn che miệng cười, lòng thì rối tung như rổ len bị mèo con cào trúng.

Anh ngồi xuống bàn viết mà không viết nổi chữ nào. Chỉ mở laptop, gõ bâng quơ một dòng:

"Có những thứ yêu thương nhẹ như lời trẻ con, nhưng lại đủ làm một người lớn muốn ở lại suốt đời."

Rồi... giả bộ như không biết chuyện gì hết.

--------------------------------------------

Đêm đó, Wonwoo ngồi một mình với ly trà còn ấm. Nhớ lại từng cái gãi đầu, từng túi bánh, từng ánh mắt ngốc nghếch của Mingyu.

Mingyu không còn luôn miệng nói những lời yêu thương một cách lộ liễu như trước. Nhưng ngày nào cũng ở cạnh, lặng lẽ.

Như cái chăn mỏng mùa xuân. Không nóng. Nhưng thiếu thì... lạnh thật.

- ...Yêu thương là chuyện lâu dài, thật nhỉ. - Anh lẩm nhẩm.

--------------------------------------------

Một tuần sau, Bittersweet tổ chức buổi đọc truyện thiếu nhi.

Wonwoo đang bận lo dàn âm thanh thì Mingyu hớt hải chạy tới:

- Anh ơi! Em xung phong đọc truyện cho tụi nhỏ nha!

Wonwoo cau mày:

- Cậu? Đọc truyện thiếu nhi á?

- Em đã luyện giọng rồi! Giọng trầm ấm, truyền cảm! Bảo đảm tụi nhỏ mê! Và nếu không ổn thì em sẽ trả sân khấu cho anh rồi tặng mỗi người 1 cốc nước.

Và rồi, 10 phút sau, cả quán vỡ òa tiếng cười khi Mingyu... giả giọng công chúa bằng chất giọng trầm khàn của mình. Câu "Hoàng tử ơi, cứu thiếp với!" vang lên mà nghe như... con lợn rừng đang kêu cứu trong hang.

Gấu ôm bụng ngả nghiêng. Thỏ vỗ tay đôm đốp. Mấy phụ huynh cũng cười đến chảy nước mắt.

Wonwoo đứng ở góc, tay khoanh trước ngực, mặt như không cười... nhưng đuôi mắt cong veo rõ ràng.

--------------------------------------------

Tối dọn dẹp xong, Mingyu kéo ghế ngồi cạnh:

- Em thấy... em làm tốt hơn rồi đúng không?

Wonwoo không trả lời ngay, anh nhìn cậu. Một lúc sau mới nói:

- Không ai dạy cách yêu cho đúng. Nhưng cậu đang làm tốt thật.

Mingyu sững người, khuôn miệng dần nở ra một nụ cười toe toét. Wonwoo ngẩng lên, mắt nhìn thẳng:

- Và tôi... đang dần không còn sợ nữa.

Mingyu như vừa được bấm công tắc trái tim. Cậu mím môi, rồi hỏi nhỏ:

- Vậy... em tiếp tục được không?

Wonwoo gật đầu. Nhẹ. Nhưng đủ góp thành cơn gió thổi bung cả một mùa chờ đợi.

Vì yêu thương là chuyện lâu dài.

Là cơn mưa tưới mát vùng đất khô. Là bánh quy méo mó nhưng làm bằng cả tấm chân tình.

Là Kim Mingyu - chú Cún ngốc nghếch si tình - không hét lên "Em yêu anh!", mà ngày nào cũng thủ thỉ:

"Em vẫn ở đây. Đợi anh. Và cả gia đình nhỏ của anh nữa.🐶❤️🐻🐰🐈‍⬛"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip