Ngoại truyện 1: Nhóc con đã lớn (Verkwan)

Cửa quán cà phê vang lên tiếng chuông gió. Seungkwan ngẩng lên khỏi máy pha, miệng vẫn lẩm bẩm câu chào quen thuộc.

"Chào mừng quý khách..."

Giọng nghẹn ngang họng khi mắt cậu bắt được dáng người thân thương.

Lúc đó cậu đang đứng sau quầy của một quán cà phê nhỏ nằm trong hẻm – tay cầm ly latte, miệng lẩm bẩm lời bài hát đang bật trên loa. Vernon đứng nơi ngưỡng cửa, gió thổi phần tóc mái rối tung, áo sơ mi trắng phấp phới. Cảnh tượng y hệt như một cảnh phim cũ đột nhiên bật lại trong đầu.

- Chào. - Vernon gật đầu, khoé môi hơi cong lên. - Lâu quá không gặp.

Seungkwan chớp mắt liên tục ba lần. Như một phản xạ, tay cậu nhét đại cái khăn vào túi tạp dề, lao ra khỏi quầy rồi đứng phỗng trước Vernon, không nói nổi câu nào.

- Cậu... - Seungkwan sững người, gần như đánh rơi chiếc ly trên tay. - Chuyện gì vậy? Vernon?

- Tớ đây, vừa xuống máy bay chiều qua. Tớ ghé thẳng tới đây luôn.

- Sao không báo trước? Trời ơi, nhóc con ngày xưa cũng biết làm bất ngờ hả?

Seungkwan buột miệng, rồi hối hận liền. Mặt cậu đỏ rần như cà chua chín cây. Vernon nheo mắt, lặp lại:

- Nhóc con?

- À không, ý tớ là... hồi nhỏ cậu cứ lon ton theo tớ như cún con ấy. Ai mà ngờ bây giờ...

- Bây giờ sao nè? - Vernon nghiêng đầu, cười.

Seungkwan lúng túng như bị bắt tại trận. Mấy cái cốc trong tay rung lách cách.

- Nhưng tớ chưa báo ai hết đâu đấy. Ghé thử xem cậu có còn ở đây không thôi.

- Còn. Và đang sốc nặng đây này. Cái nhóc con hồi xưa giờ biết tự mò về nhà rồi hả?

Rồi xong. Seungkwan lại buột miệng. Vernon bật cười. Còn cậu thì chợt nhận ra mình vừa gọi một người đàn ông cao trên dưới mét tám là "nhóc con". Lúng túng lắm, nhưng cũng không rút lời được nữa, cứ quen miệng như hồi nhỏ thôi.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên sau bao năm xa cách lại nhẹ tênh như thế. Họ nói chuyện thêm một chút, rồi Vernon rủ Seungkwan đi ăn, gọi là "bàn chuyện đại sự". Đại sự ấy hoá ra là Vernon muốn về sống lại trong căn nhà chung với gia đình anh họ Wonwoo, và chưa muốn để ai trong nhà biết.

"Bất ngờ sẽ vui hơn", Vernon bảo.

Từ hôm đó, Seungkwan thành đồng phạm bất đắc dĩ trong kế hoạch "mật vụ hồi hương". Hai người gặp nhau gần như mỗi ngày – khi thì đi mua chăn ga mới, lúc thì chọn vài món đồ bếp vì Vernon đòi học nấu ăn. Không ai nói gì rõ ràng, nhưng thứ không khí ấy... lấp lánh như hạt sương mai buổi sớm.

--------------------------------------------

Vài tuần sau, cả hai đứa đều trở thành nhân viên mới toanh của tòa soạn Love&Letter.

Vernon là nhân viên Kỹ thuật – ít nói, hay mang tai nghe, chuyên xử lý các vấn đề hậu kỳ ấn phẩm và luôn xuất hiện khi bất cứ máy móc nào có vấn đề.

Còn Seungkwan, như mọi người đã biết, là nhân viên tổ Biên tập – luôn nói, luôn tất bật, và cực kỳ có duyên với việc gọi tên đúng lúc người khác đang ăn vụng trong phòng họp.

- Lâu rồi mới đi làm chung với cậu ha. - Vernon nói một lần khi hai đứa cùng đứng trước máy pha cà phê.

- Ừ, lần cuối là ở câu lạc bộ thiếu nhi, khi cậu còn dùng bình sữa Hello Kitty.

Vernon liếc mắt. Ôi cái cậu này sao mà cứ nhớ mấy cái tào lao gì đâu thôi.

Seungkwan nín cười. Nhìn gương mặt bất lực của Vernon mà cậu thấy cũng khoái cái trí nhớ cực hạn của mình quá.

Lúc nào cũng thế – cậu luôn là người khơi mào, Vernon luôn là người đỡ lấy và lặng lẽ kéo cậu vào sự im lặng dịu dàng.

Họ không đi ăn trưa cùng nhau mỗi ngày, nhưng ngày nào Vernon cũng mang trà gừng đúng vị Seungkwan thích để sẵn trên bàn, còn Seungkwan thì luôn nhét một đống vitamin vào trong túi xách của cậu bạn. Không ai nhờ, không ai nói – chỉ là một thói quen dần thành cố định.

Máy tính của Seungkwan có hôm treo màn hình ba lần trong một buổi sáng. Vernon bước qua, tháo tai nghe, sửa lại ổ cứng rồi rút dây sạc thừa thãi ra, không quên để lại tờ giấy ghi: "Đừng cắm dây lung tung nữa, editor-nim."

Seungkwan chụp lại, gửi trong group chat:

"Anh kỹ thuật này tính chăm sóc tôi đến lúc máy tính biết ghen luôn đó hả?"

--------------------------------------------

Đêm thứ sáu, tòa soạn vắng người. Seungkwan đang hoàn tất số báo đặc biệt nên tăng ca một mình. Đèn vàng trong phòng biên tập sáng lặng lẽ, như cái kén thời gian bọc cậu lại. Lúc cậu gục đầu xuống bàn chợp mắt, có tiếng gõ cửa.

Đã 2h sáng. Là Vernon.

- Tớ đi ngang, thấy phòng còn sáng.

Seungkwan dụi mắt.

- Tớ tưởng cậu về rồi. Sao giờ này cậu còn ở đây?

- Về rồi. Rồi quay lại. Sợ cậu ngủ gục rồi chết rét ở đây.

- Gì vậy trời... Cậu đúng là ông cụ non từ bé.

- Còn cậu vẫn hay càm ràm như thế đấy.

Cả hai cười khẽ. Không khí trôi qua như sóng nhẹ.

Vernon bước vào, rút ra hộp sữa socola và bánh mì kẹp trứng từ trong túi.

- Ăn đi. Không là lát dạ dày biểu tình.

- Trời đất, ông tưởng tôi là đứa nhỏ mười lăm, mười sáu tuổi đó hả?

- Chưa chắc đâu. Vì đứa nhỏ mười lăm, mười sáu tuổi cũng không để người khác nhắc nhở chuyện ăn uống.

Seungkwan bật cười, tên nhóc chuyên nghe cằn nhằn giờ đã biết cằn nhằn lại cậu rồi đấy. Cậu nhìn Vernon rất lâu, rồi đột nhiên nhớ tới những kỷ niệm xưa cũ.

- Cậu có nhớ hồi nhỏ mình từng hứa gì không?

- Hứa là... không lỡ kết hôn trước khi cả hai đứa tốt nghiệp đại học?

- Không. Linh tinh quá đấy! Tớ bảo sẽ đợi cậu lớn lên. Vì lúc đó cậu còn lùn hơn cái ghế.

- Nhưng giờ tớ cao hơn cậu một cái đầu rồi.

Seungkwan tủm tỉm cười, giả vờ quay đi. Đúng là cái tên này cao nhanh thật, giờ thì không biết ai mới là nhóc con nữa đây.

- Thế giờ cậu thấy sao? Lớn đủ chưa?

- Còn tuỳ. - Vernon nghiêng đầu, mắt không rời cậu. - Tuỳ vào việc cậu có để tớ nắm tay không.

Ánh đèn hắt bóng hai người lên tường. Lúc Vernon đưa tay ra, không có tiếng nhạc nền, không có hiệu ứng slow-motion. Chỉ có lòng bàn tay mở ra, ấm như chén trà gừng vẫn đặt mỗi sáng trên bàn làm việc.

Seungkwan nhìn bàn tay đó. Và lần đầu tiên, không trêu, không né, không đùa cợt... cậu đặt tay mình vào.

--------------------------------------------

Trưởng thành không có nghĩa là phải mạnh mẽ – đôi khi, chỉ cần đủ lớn để nhận ra mình muốn ai nắm tay mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip