Ngoại truyện 2: Quý ông Cà phê sữa (Seoksoo)

Quán Bittersweet nằm góc trái con phố số 17 – nơi sáng dậy có thể ngửi thấy mùi giấy mới in từ tiệm sách Pinwheel bên kia đường, và chiều về thì nắng rải vàng lưng những chậu oải hương đặt trước cửa.

Joshua – người đàn ông luôn mặc sơ mi trắng, cổ tay lộ chiếc đồng hồ da nâu cổ điển – là khách quen của quán. Anh đến đều đặn mỗi sáng thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu. Mỗi lần gọi một ly Latte. Và mỗi lần... nhận một vị khác nhau.

Ban đầu, anh nghĩ đó là nhầm lẫn. Nhưng đến lần thứ năm, thứ sáu, thứ bảy – khi Latte được vẽ hình chiếc lá, con gấu, trái tim, và có hôm thậm chí là một mặt trời đang cười toe toét – Joshua bắt đầu nghi ngờ đây không còn là vô tình.

Người pha cà phê, dĩ nhiên, là chủ quán Lee Seokmin – hay còn gọi là Dokyeom. Một barista có khuôn mặt cười như hoa hướng dương, miệng lúc nào cũng líu lo như chim sẻ, và tay nghề... có chút "sáng tạo vượt khuôn khổ".

Đôi lúc Joshua cũng thấy cậu này hơi thừa năng lượng tích cực một chút. Vì anh thường ngồi ở quán rất lâu, nên hay được chứng kiến những màn "solo" kinh điển giữa ba cậu chủ quán, ngớ ngẩn như những đứa trẻ to xác. Nhưng cứ khi đối diện với anh, cậu barista vui vẻ đó lại yên tĩnh lạ thường.

- Anh vẫn uống được chứ? - Seokmin hỏi, khi mang ra một ly Latte có vẻ... nhiều sữa hơn bình thường.

Joshua nhấp một ngụm.

- Hôm nay ngọt hơn.

- Ồ, chắc tại anh mặc áo len màu be.

- Hả? - Joshua hơi ngơ ra một chút - ...Vì áo tôi nên vị ngọt hơn à?

- Thì hợp màu với tâm trạng mà! - Chủ tiệm vui vẻ đáp, rồi cười tít cả mắt.

Joshua cười khẽ. Đôi lúc anh nghĩ mình là nạn nhân của một thí nghiệm cà phê có quy mô cá nhân. Nhưng lạ thay, không ngày nào anh muốn bỏ lỡ.

--------------------------------------------

Câu chuyện "pha sai Latte" dần trở thành thói quen nhỏ. Seokmin luôn giả vờ bận bịu, tay lóng ngóng, nhưng kỳ thực là đang dành rất nhiều tâm trí cho mỗi tách cà phê. Có hôm anh bỏ thêm chút quế, hôm thì đổi sữa tươi thành sữa hạnh nhân. Không ai biết. Chỉ Joshua – người vẫn lặng lẽ cảm nhận.

Và rồi, có một đêm muộn. Bittersweet vắng bóng người. Mưa bụi bay như sương mỏng ngoài hiên.

Joshua ngồi ở bàn gần cửa sổ, đang lật một tập thơ tiếng Pháp. Anh không phải một con cú đêm, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy hơi cô đơn vào giờ này. Thay vì ở nhà, vùi mình trong chăn ấm, anh chọn lang thang trên đường và ghé vào bất kì quán nào còn đang sáng đèn.

Seokmin đứng sau quầy, tay sắp xếp lại cốc chén ở trên giá, mắt vẫn liếc nhìn theo mỗi lần khoé miệng Joshua cong lên. Bình thường chẳng bao giờ cậu ở quán vào giờ này, chỉ tại gần đây Myungho bảo nên mở đêm để cạnh tranh với quán khác. Và may thay, quán lại được đón vị khách mà cậu vẫn chờ đợi hàng ngày.

- Muộn rồi mà anh còn ở đây. - Seokmin lên tiếng, tay chống cằm lên quầy.

- Vì ở đây có Latte. Và quán vẫn còn mở. Cậu sắp đóng cửa à?

- Không đâu, chỉ là thấy anh ngồi một mình. - Seokmin khẽ lắc đầu, cậu ra khỏi quầy, mang theo một hộp bánh quy như quà tặng cho vị khách đặc biệt - Tặng anh. Mà... anh nghiện cà phê, có phải không?

- Không. Chỉ nghiện Latte... ở đây.

Cả hai im lặng vài giây. Tiếng mưa rơi, tiếng máy pha cà phê rù rì như đang nghe lén.

Joshua nhìn ly Latte mình đang cầm – hôm nay, Latte art là một chiếc ô đang bung nở, nghiêng nghiêng dưới trời mưa.

- Cậu muốn hỏi điều gì à? - Joshua gập cuốn sách trên tay lại, rời mắt khỏi tách cà phê và đặt điểm nhìn lên anh chủ quán.

- Anh là chủ tiệm sách Pinwheel, đối diện còn có mấy quán cà phê khác mà. Sao cứ phải vượt cả con phố để uống Latte ở đây thế? Anh mê nơi này lắm sao?

Seokmin cúi đầu hỏi, không nhìn vào đôi mắt anh. Lời vừa dứt thì cậu liền muốn tự đánh cho bản thân mấy cái. Có phải lại ăn nói hồ đồ rồi không? Mãi mới có cơ hội bắt chuyện mà nói cái "tào lao chi khươn" gì không biết nữa...

- Seokmin. Đó là tên cậu nhỉ? - Anh gọi, nhẹ như hỏi chính mình. - Có phải hôm nay cậu pha Latte cho tôi đặc biệt hơn không?

Seokmin đứng sững. Tai đỏ ửng, má cũng hồng rực. Nhưng cậu vẫn giữ nụ cười vô tư như thường lệ để tự trấn tĩnh bản thân.

- Vì hôm nay anh cười nhiều hơn...

Joshua không đáp. Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên ly sứ đang ấm dần. Và lần đầu tiên, thay vì nhấp một ngụm, anh nhìn vào cốc cà phê như thể nó là tấm gương phản chiếu tâm tư hai người.

- Cậu thường pha sai Latte. - Joshua nói sau một lúc, mắt vẫn không rời chiếc ô bằng sữa trên mặt ly.

- Vâng. Em biết.

- Vậy tại sao không bao giờ sửa lại cho đúng?

- Vì em nghĩ... nếu cứ đúng mãi, thì sẽ giống như những quán cà phê bình thường. Chẳng ai nhớ...

Joshua khẽ bật cười.

- Có khi nào... tôi nhớ cậu trước cả ly cà phê đầu tiên không?

Seokmin tròn mắt. Chẳng chờ cậu kịp phản ứng gì thêm, anh ngẩng lên, nhìn cậu mỉm cười:

- Có khi nào tôi thích cậu từ hồi còn tưởng Latte là cà phê sữa bỏ đường không?

"Thịch". Dường như tim của Seokmin chỉ đập đúng một tiếng rồi ngừng hẳn. Rồi là cái tình huống gì đây? Cậu vừa được người ta tỏ tình đấy à?

Joshua cũng chỉ nói vậy, rồi mặc áo khoác rồi rời đi.

Seokmin bật cười ngay ngốc, nhìn người đàn ông dịu dàng đang bước đi trên đường phố, rồi lại tủm tỉm mãi cho tới hết đêm. Rõ ràng là cậu cố tình gây chú ý với người ta trước, không ngờ lại bị thả thính lại.

Lee Dokyeom ơi là Lee Dokyeom, phải làm thế nào với người đàn ông này đây?

--------------------------------------------

Từ hôm đó, Joshua vẫn đến Bittersweet đều đặn. Vẫn gọi Latte. Và vẫn nhận một vị khác nhau mỗi lần – như một cách nhắc rằng: yêu một người cũng giống như yêu một thức uống – có thể quen thuộc, nhưng luôn bất ngờ, và luôn khiến ta muốn quay lại.

--------------------------------------------

🧁 Latte, là viết tắt của "Let's ask the tender-eyed espresso" – rằng hôm nay anh có muốn em pha sai thêm một chút nữa không?🧁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip