Ngoại truyện 3: Đại chiến nghệ thuật (Junhao)
(khúc dạo đầu tréo ngoe giữa bánh vụng và gốm lồi
Một Myungho chua như nước chanh không đường và một Jun nhây như kẹo cao su dính tóc)
--------------------------------------------
"Hự."
Đó là âm thanh đầu tiên Seo Myungho phát ra khi mở hộp bánh sinh nhật mà Mingyu bảo là "đặt thử cho khách dùng thử".
Trong hộp là một chiếc bánh gato hình... con mèo? Mắt con mèo trợn ngược như lên cơn tăng xông, tai thì bên cao bên thấp, và cái đuôi uốn éo như bị... chèn xe, ai mà gọi là đuôi chắc phải dũng cảm lắm.
- Cái "của nợ" gì đây? - Myungho cầm nĩa chọt nhẹ, nghiêm túc phân tích. - Đây là mèo hay con gì bị ngược đãi thế? Khách mà nhìn thấy chắc xin lỗi bánh rồi chạy mất dép luôn đó.
Mingyu cười muốn nội thương:
- Ủa, người ta bán bánh mà, mày tưởng bán điêu khắc à?
Myungho khịt mũi, bĩu môi đầy nghệ sĩ:
- Nhìn muốn bật khóc. Mày thử đặt nó giữa triển lãm nghệ thuật mà xem, đảm bảo bị liệt vào hạng mục "thảm họa thị giác".
Và, như thể được triệu hồi từ cõi bánh vụng có linh hồn, một giọng nói thảnh thơi cất lên từ phía cửa tiệm:
- Thảm họa thị giác thì mấy cái bình gốm vẹo cổ trong tiệm The8 của em cũng đâu có thua gì đâu ha?
Seo Myungho đông cứng.
Kim Mingyu phun luôn miếng trà đang uống dở.
Người vừa bước vào không ai khác ngoài Wen Junhui, chủ tiệm bánh Jerry Sweetie, nổi danh toàn khu phố nhờ khả năng tạo ra những chiếc bánh "nhìn tưởng đùa, ăn mới biết nghiêm túc".
Jun mỉm cười, nụ cười toe toét như thể mới thắng xổ số. Tay anh vẫn ôm thêm một hộp bánh khác - lần này là hình con ếch chơi đàn ukulele, con ếch màu xanh dương và ukulele dài ngoằng như cây sáo.
- Tôi mang thêm bánh mẫu tới nè~ Hôm nay chủ đề "nhạc cụ và động vật vô vọng" - Rồi quay sang nhìn Myungho. - Ghê không? Ý là bánh, không phải tôi.
Myungho hít sâu, cố giữ bình tĩnh trong khi lòng đang gào thét như con mèo và con ếch khốn khổ kia.
- Anh là ai và tại sao chưa bị bắt vì hành vi xúc phạm thị giác công cộng vậy?
- Chủ tiệm bánh á, chê bánh xấu là xúc phạm nhân cách tôi đó ~
--------------------------------------------
Kể từ ngày định mệnh đó, Bittersweet không còn bittersweet nữa. Nó thành bitternhây. Còn Seo Myungho thì chỉ thấy đắng chứ không thấy ngọt chỗ nào.
Jun cứ như mọc rễ ở quán - ngày nào cũng tới. Hắn ta y hệt như con ong mật chúa phát hiện ra một bông hoa khó chiều. Lý do mỗi ngày một khác, nhưng cùng chung một mục đích: ghẹo cho Myungho nổi điên.
- Hôm nay tôi làm bánh hình con chó phốc ngầu cực, em muốn xem không?
- Tôi đang suy nghĩ mở workshop "Vẽ bánh như vẽ mộng" tại quán mình, cho tôi xin không gian nha~
- Ơ quên mất, tôi chưa xin lỗi vì lỡ chê cái cốc "giống quả bí ngô dị tật" của em lần trước nhỉ?
- Ủa sao hôm nay em không thiền? Cảm xúc tiêu cực rõ ràng nha~
Myungho lần đầu chỉ bơ. Nhưng dần dần, tâm hồn thiền định của cậu bắt đầu nứt nẻ.
Ngày đầu thì nhắm mắt.
Ngày thứ hai thì thở dài.
Ngày thứ ba thì lườm.
Và quá tam ba bận, cậu bùng nổ như sắp phát rồ lên:
- Đừng có tới đây nữa!
- Nào! Đừng có khen cái bình "như cái ấm thở ra lửa" đó nữa!
- YAH! Anh tới đây làm gì? Tính phá quán hay phá tôi?
Jun cười hề hề, vô tội như củ hành tây không lớp vỏ:
- Tôi thăm em. Với lại... nhìn em cáu lên đáng yêu chết đi được íiiiiii!
- Anh thử "đáng chết" một lần nữa coi tôi có đập nguyên cái bình lên đầu anh không?
- Đập đi, rồi em phải thêm bình mới cho anh nữa. Win-win nha~
- AHHHH! Tôi ghét anh! - Seo Myungho hai bàn tay nắm chặt, mắt long sòng sọc như động cơ tên lửa sắp phóng vào không gian.
Jun chỉ nháy mắt: "Ghét nhiều là thương nhiều đó nha~" rồi ngúng nguẩy đi ra khỏi quán như một con gà trống lố bịch.
Myungho tóm lấy cái khay bút định quăng theo, nhưng may có Dokyeom giữ lại, không thì có án mạng mất.
--------------------------------------------
Myungho từng nghĩ mình là người cực kỳ bình tĩnh. Cậu từng sống giữa lò nung 1000 độ mà mặt vẫn lạnh như băng.
Thế mà, chỉ cần Jun cười hì hì một cái, tâm trí cậu nóng bừng như mới dính than núi lửa.
Myungho ghét cái kiểu người như Jun: Lười biếng, ồn ào, lúc nào cười như đang casting sitcom cuối tuần.
Dù vậy, có một điều Myungho không nói ra - đó là ánh mắt của Jun - không hề chọc ghẹo, không pha trò, chỉ yên lặng và dịu dàng như lớp kem sữa mềm mại phủ mịn trên bánh flan.
Và điều đó, khiến Myungho càng... muốn bực hơn nữa. Đúng là oan gia chưa có mở lòng nhưng đã muốn đấm nhau.
--------------------------------------------
Một chiều nọ, Myungho đang cắm cúi lau dọn quán, sắp tới giờ đông khách rồi. Jun bước vào, không mang bánh, không pha trò, không lảm nhảm.
Anh đặt lên quầy một cái cốc gốm - đúng mẫu Myungho hay làm - nhưng bên ngoài được vẽ thêm... hình mặt mèo xấu xí và "đồn đận" siêu kinh điển.
- Cho anh trả lại nè. Xin lỗi em vụ "cái bình cong như trái mướp" hôm trước nha.
- Lại nữa... - Myungho hít một hơi thật sâu để tránh mình hồ đồ mà ra tay đấm cho tên kia một phát. - Anh lấy đồ tôi vẽ bậy là xin lỗi kiểu gì hả?
Jun nhún vai, cười ranh mãnh:
- Thì... em thấy đó, anh với em đều làm đồ méo mó. Chắc hợp lắm. Gu thẩm mỹ lập dị giống nhau mà.
Myungho nhìn cái cốc, rồi nhìn Jun. Chẳng biết vì sao, nhưng miệng lại cười một tí xíu, kiểu cười mà chính cậu cũng không chịu thừa nhận.
- Anh biết em ghét anh. Nhưng... anh thích em. Nhiều hơn thích bánh, kể cả những cái bánh méo mó nhất.
--------------------------------------------
Tối hôm đó, tại The8, một chiếc bình mới ra lò - men không đều, hình trứng, cổ vặn, mặt mèo vẽ nghiêng.
Myungho lẩm bẩm:
- Bánh xấu thì có thể ăn, người nhây thì... chắc phải chịu thôi.
--------------------------------------------
🎨🥐 Bánh vụng gặp gốm lồi — thế là thành một combo méo mó đầy cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip