Ngoại truyện 4: Trễ nhịp, nhưng đúng người (Verkwan)
"Nếu là cậu... thì tớ nguyện chờ bao lâu cũng được."
--------------------------------------------
Tòa soạn Love&Letter lên đèn sớm vào mùa này. Những ô cửa kính phản chiếu ánh nắng chiều như gương nước loang lổ ánh cam, đọng lại chút dịu dàng của ngày sắp tắt.
Seungkwan ngồi ở bàn làm việc của phòng Biên tập, hai mắt dán chặt vào màn hình. Cậu đã nhìn chằm chằm vào cùng một đoạn văn được gần hai mươi phút mà vẫn chưa chỉnh nổi một lỗi ngữ pháp. Ngón trỏ day day huyệt thái dương theo nhịp lo-fi từ tai nghe, nhưng đầu thì trống rỗng như cốc trà đã cạn.
Deadline. Deadline. Deadline.
Chữ nghĩa nhảy múa loạn xạ, còn tâm trạng cậu thì như đang được hấp chín trong một nồi áp suất. Cảm giác mệt mỏi len lỏi vào từng tế bào, nỗi bức bối như chiếc áo chật mãi không cởi được.
Và rồi - có tiếng gõ nhẹ vào mép bàn.
Cậu ngẩng lên. Vernon.
- Đi với tớ một lát được không? – Giọng cậu ấy trầm trầm, không vội vã, cũng chẳng giải thích gì thêm.
Seungkwan nhìn đống giấy tờ, nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn đôi mắt đen trầm tĩnh trước mặt. Trong một giây ngắn ngủi, mọi áp lực mỏi mệt như được ai đó cất gọn lại vào một chiếc vali vô hình.
Cậu gật đầu, như một cử chỉ đầu hàng nhẹ nhàng.
--------------------------------------------
Sân thượng của tòa soạn vốn chỉ là một khoảng bê tông cũ kỹ, ít người lui tới. Nhưng đêm nay, nó đã hóa thành một thế giới nhỏ - đầy ấm áp và thân mật.
Dây đèn fairy light giăng ngang, ánh sáng lấp lánh như rượu mơ giữa màn đêm. Một tấm chăn caro trải giữa sân, vài túi bánh quy giòn, hai lon soda lạnh và một chiếc loa nhỏ phát bản nhạc nhẹ của Backstreet Boys. Mọi thứ đều dịu dàng - như thể thời gian cũng đang thở chậm lại.
Seungkwan đứng khựng lại một giây. Ngỡ như mình vừa bước vào một phân cảnh phim lãng mạn không tên.
- Cậu bày cái này à?
- Ừ. Chứ nó đâu tự mọc ra. - Vernon cười nhẹ, vai hơi nhún như một lời xin lỗi không thành tiếng. - Tớ nghĩ... cậu cần một nơi để thở.
Seungkwan không nói gì thêm. Cậu bước tới, ngồi xuống bên tấm chăn, siết nhẹ lon soda trong tay để tìm chút gì đó quen thuộc giữa không gian lạ lẫm mà dịu dàng quá đỗi. Tim cậu khẽ mềm ra như chăn bông giữa mùa đông se sắt.
Hai người ngồi đó. Không nói gì. Chỉ có tiếng gió đêm vuốt ve mái tóc, tiếng nhạc ngân vang giữa không gian yên tĩnh, và ánh sáng ấm áp từ những bóng đèn nhỏ lơ lửng trên đầu.
--------------------------------------------
Một lúc sau, Vernon xoay người đối diện Seungkwan, mắt nhìn thẳng nhưng giọng lại khẽ khàng như hơi thở lạc trong gió:
- Seungkwan này...
- Ơi?
- Nếu... tớ chậm một chút... - Vernon dừng lại, ngón tay siết nhẹ lấy đường viền chăn. Giọng cậu như đang dò dẫm giữa một khu rừng không lối. - Cậu có chờ tớ không?
Seungkwan ngẩng lên.
Ánh đèn hắt lên nửa gương mặt Vernon, vẽ nên những đường bóng mềm như ánh trăng sau mưa. Đôi mắt ấy vẫn như mọi lần - yên tĩnh và thành thật, nhưng lần này đan lẫn chút run rẩy không che giấu nổi.
- Ý cậu là gì? - Seungkwan hỏi, giọng đã bắt đầu nghèn nghẹn, như đang cố giữ cho mình không run lên vì một linh cảm mong manh nhưng mãnh liệt.
- Ý tớ là... – Vernon hít một hơi sâu, như gom hết can đảm suốt những năm tháng câm lặng – Tớ thích cậu. Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi.
-...
- Nhưng vì sợ... nên tớ cứ nghĩ mình còn thời gian. Rằng sẽ có ngày thích hợp hơn, đúng lúc hơn. Nhưng không có cái "đúng lúc" nào cả. Chỉ có mỗi... cậu.
Seungkwan ngồi im. Tim cậu đập nhanh như trống trận, như thể ai đó vừa gõ cửa căn phòng mà cậu đã khóa chặt từ lâu.
- Và tối nay... - Vernon tiếp tục, ánh mắt như gợn nước - ... Tớ nhận ra nếu còn chờ nữa, thì tớ sẽ đánh mất cậu thật. Nên tớ hỏi: nếu tớ đến muộn một chút... liệu cậu còn chờ tớ không?
Không khí như đóng băng.
Rồi, Seungkwan bật khóc.
Không phải tiếng nấc ầm ĩ, mà là kiểu khóc khẽ khàng như mưa rơi trên khăn trải bàn. Nước mắt trượt xuống má, lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay đang siết chặt lấy lon soda đã lạnh ngắt.
Vernon lúng túng định đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, nhưng chưa kịp, Seungkwan đã chủ động nắm lấy tay cậu.
- Ngốc thật đấy... - Cậu nói qua tiếng nấc - ...Tớ đã chờ từ lâu lắm rồi còn gì.
Một câu nói giản dị - nhưng đủ để tim Vernon co thắt lại, như chạm vào thứ gì đó mềm yếu và thiêng liêng nhất trên đời.
--------------------------------------------
Gió đêm mang theo mùi cỏ và mùi nhựa đường ẩm. Bên dưới, thành phố vẫn nhịp nhàng với guồng quay tất bật. Nhưng trên tầng cao này, mọi thứ đều chậm lại. Như thể hai người vừa tạo ra một chiều không gian riêng, nơi không cần ai hiểu, không cần thế giới gật đầu.
Hai người ngồi im, tay vẫn nắm tay.
Không cần nói thêm điều gì.
Không cần lời hứa nào rực rỡ.
Ánh đèn fairy light vẫn nhảy múa trên cao, chứng kiến một lời tỏ tình muộn.
"Có những người không đến đúng lúc... nhưng lại đến rất đúng người."
Và đôi khi, tình yêu không cần phải đúng giờ, chỉ cần đúng tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip