Chap 6: Stains on the shirt
MinGyu gặp được WonWoo liền cảm thấy như bắt được vàng, hai mắt cậu sáng rực và khoé môi thì không nhịn được vẫn giương lên cao mãi không có dấu hiệu hạ xuống. WonWoo nhìn MinGyu lại liên tưởng đến bộ dạng của một đứa trẻ năm tuổi sắp sửa được người lớn cho kẹo mà không thể ngừng phấn khích.
Hai người đang đứng ở sảnh tầng một công ty, vừa bắt đầu giờ nghỉ trưa nên số lượng nhân viên qua lại tại sảnh đông hơn hẳn. WonWoo để ý thấy vậy liền gợi ý cho MinGyu.
"Ở đây có hơi đông người, hay chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi."
Chỉ đợi nghe được câu này của anh, MinGyu cố nhịn để không hét lên một tiếng vui mừng. Mọi bực tức của cậu trong ngày như được một cơn bão mang tên Jeon WonWoo quét sạch đi không còn một dấu vết.
"Hay tụi mình đi ăn trưa đi anh. Hôm nay em rảnh lắm." - MinGyu lại cười tít mắt.
WonWoo gật đầu đồng ý. Đúng là hôm nay anh cũng rảnh thật, bản thảo đã nộp xong, thời hạn gần nhất tiếp theo là ba tuần nữa, dành ra một ít thời gian đi ăn uống cũng chẳng thành vấn đề.
Nhận được sự đồng ý của anh, MinGyu nhanh chóng bước đi. Nhưng đi được hai bước cậu liền quay lại nhìn anh với ánh mắt nửa mong chờ nửa năn nỉ.
"Anh, lần trước anh có nói, nếu chúng ta đi cùng nhau, anh sẽ để em chở. Hay anh gửi xe vô hầm rồi mình đi một xe thôi nha. Được không anh?"
WonWoo không thể ngờ rằng MinGyu lại có chấp niệm lớn như thế với chỉ một lời nói của mình. Bắt được tia mong đợi trong đôi mắt đen láy của MinGyu, WonWoo mỉm cười thật hiền rồi nhìn cậu.
"Anh nhớ rồi, xe anh để ở ngoài. Ra đó trước nhé."
MinGyu lập tức quay lại lẽo đẽo theo sau lưng WonWoo. Lần này, cậu có cơ hội được quan sát WonWoo ở một góc độ khác. Và MinGyu nhận thấy rằng, WonWoo vẫn rất thu hút ngay cả khi được nhìn từ đằng sau. Vai anh rộng, tuy không rộng bằng cậu nhưng vẫn là một bờ vai đáng mơ ước. Hơn nữa, eo của WonWoo cũng rất nhỏ, vòng eo gầy mảnh lộ ra dưới lớp vải màu trắng cùng đôi chân dài thẳng tắp khiến dáng người anh càng trở nên đẹp hơn.
Quan sát người đi trước đã đủ lâu, cả hai ra tới chỗ đỗ xe của WonWoo. Vào xe WonWoo MinGyu liền nhận ra, dường như tất cả mọi thứ thuộc về WonWoo đều rất xinh đẹp và tinh tế.
Bên trong xe rất sạch sẽ, mọi thứ đều được đặt ở vị trí phù hợp và gọn gàng. Đặc biệt, xe anh còn thoang thoảng hương gỗ và mùi thơm đặc trưng của những trang sách mới. Nó thực sự khiến MinGyu cảm thấy dễ chịu và thú vị. Giống như mọi thứ thuộc về WonWoo cũng đều khiến cậu cảm thấy xinh đẹp và thoải mái như thế.
Thực chất, MinGyu có thể đi khỏi công ty bao lâu cậu muốn, miễn là không để ảnh hưởng tới công việc, vậy nên cậu thực sự muốn được dành cả buổi chiều với WonWoo.
Cả hai đến một quán ăn xinh xắn nằm ở ngay trung tâm thành phố nhưng lại không quá đông người nên MinGyu và WonWoo có đủ không gian để trò chuyện thoải mái. Vì đây là nhà hàng mà MinGyu giới thiệu nên WonWoo để toàn quyền quyết định gọi món cho cậu. Chỉ đơn giản là anh tin tưởng cậu, dù là điều nhỏ nhất.
Vừa gọi món xong, MinGyu quay qua với WonWoo.
"Em không chắc anh thích ăn gì, nên em đã gọi những món ngon nhất ở đây."
"Anh dễ ăn lắm, với anh tin là MinGyu sẽ gọi được những món ăn thích thôi." - WonWoo nhẹ nhàng trả lời khi thấy biểu cảm đầy lúng túng trên gương mặt của cậu trai trước mắt.
Có một điều khiến WonWoo thực sự muốn bật ra lời cảm thán. MinGyu chính xác là đã gọi những-món-ngon-nhất, hay cụ thể ý cậu là toàn bộ những món ngon nhất của nhà hàng này. Đồ ăn được bày trên kín mặt bàn của hai người. Thực sự nhìn rất hấp dẫn, nhưng WonWoo không chắc rằng chỉ với sức ăn của hai người mà có thể xử lí được hết.
"MinGyu à, em có gọi nhiều quá rồi không?"
MinGyu vẫn giữ nét mặt hớn hở mà trả lời WonWoo.
"Không sao đâu anh, đồ ở đây ngon lắm. Anh ăn nhiều một chút, công việc của anh vất vả mà."
———
Hoàn thành xong bữa trưa ở nhà hàng, MinGyu vẫn thấy chưa đủ. Cậu liền đưa anh lên tầng hai của nhà hàng, đó là một quán cà phê nhỏ xinh và khá yên tĩnh.
Qua đó, MinGyu cũng biết thêm một sở thích, hay đúng hơn một thói quen nữa của WonWoo. WonWoo nghiện cà phê, và anh luôn uống espresso hoặc americano với ba shots espresso.
"Anh là nhà văn mà. Cảm hứng đến bất chợt, thức đêm hoàn thành bản thảo cũng nhiều. Uống cà phê cũng thành một thói quen rồi." - Anh giải thích.
MinGyu khẽ nhíu mày khi biết được thói quen vô cùng có hại này của anh. WonWoo rất gầy, đã gầy còn hay uống cà phê mạnh, như thế này thì chắc anh cũng chẳng chú ý mấy đến việc ăn uống hàng ngày. Ảnh hưởng tới sức khoẻ là điều đương nhiên.
"Uống nhiều như thế không tốt đâu anh. Nhất là vào ban đêm hay lúc bụng rỗng. Lâu dài chắc chắn sẽ không ổn đâu."
Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt MinGyu mà WonWoo thấy được dáng vẻ này của cậu. MinGyu hơi nhíu mày, giọng trầm xuống, thể hiện rõ sự không hài lòng. Nhưng biểu cảm này cũng rất nhanh biến mất. MinGyu gần như ngay lập tức khôi phục lại trạng thái ban đầu.
WonWoo miết nhẹ tay cầm tách cà phê của mình, cảm nhận hơi ấm trong tách đang lan toả từ đầu ngón tay ra khắp bàn tay của anh. Anh bật ra tiếng khúc khích khe khẽ.
"Em là đang quan tâm anh đó hả?"
MinGyu nhìn thẳng vào mắt của WonWoo. Từ giọng nói đến biểu cảm, và tận sâu trong ánh mắt của cậu đều là sự chân thành.
"Ừm, anh không nên để sức khoẻ của mình có vấn đề đâu."
Đồng tử của WonWoo khẽ lay động khi sự quan tâm chân thành của MinGyu chạm tới anh và như vờn qua con tim trong lồng ngực như một sợi lông vũ.
"Anh vẫn khoẻ mạnh và ngồi đây với em còn gì."
———
Không khí yên bình chẳng kéo dài được bao lâu khi MinGyu, cùng với sự vụng về như lúc đánh rơi chiếc thẻ của mình, cậu làm đổ cốc cà phê trên bàn vào áo của WonWoo.
Quay lại một giây trước thảm hoạ, MinGyu vừa định đứng dậy lấy khăn giấy lau đi vết nước trên bàn- cũng do chính cậu vừa làm đổ ra- thì đôi chân dài của cậu đập vào bàn, thành công đánh động tới tách cà phê và làm nó đổ thẳng vào áo của WonWoo.
WonWoo có hơi giật mình vì thấy chân MinGyu bị đập vào bàn nhưng anh cũng không thấy ngạc nhiên lắm vì sự vụng về của cậu.
"Em xin lỗi, em xin lỗi. Anh có sao không?" - MinGyu sốt sắng lấy giấy cho WonWoo và không ngừng xin lỗi anh.
WonWoo vừa lắc đầu vừa thấy buồn cười trước sự hấp tấp của cậu. Đúng là trẻ con thì vẫn là trẻ con.
"Không sao đâu mà, em bình tĩnh xíu đi. Chỉ là vết nước thôi." - WonWoo vỗ vỗ lên tóc MinGyi thật nhẹ như để cậu bình tĩnh lại.
Vết của cà phê trên áo còn chưa kịp khô, WonWoo lại nhận được cuộc gọi của toà soạn, họ gọi anh đến vì có một cuộc họp gấp cần phải bàn về bản thảo sắp tới của anh, trưởng toà soạn có chuyến công tác nước ngoài đột xuất nên mới phải tổ chức họp gấp như vậy.
MinGyu biết chuyện thì không ngừng xin lỗi WonWoo, mãi cậu vẫn không thể cảm thấy bớt tội lỗi hơn.
"Em thực sự xin lỗi. Nếu anh cảm thấy không phiền, anh có thể qua nhà em để thay áo được không? Nhà em cách đây mười phút đi xe thôi. Nhưng nếu anh không muốn thì để em đưa anh về nhà cũng được, em chỉ sợ sẽ bị muộn cuộc họp mất. Thành thật xin lỗi anh."
MinGyu mếu máo vì cảm giác áy náy trong lòng và sợ đã làm phiền đến WonWoo.
Nhưng thật may, WonWoo không phản đối gì, anh chỉ mỉm cười, lại một lần nữa xoa đầu MinGyu nói không sao và đồng ý qua nhà cậu để thay áo.
————————————
Everything is created by fate.
Cre pic: Mini Macaron/mmmg0406
Au: lee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip