ấm

Từ ngày công khai, Mẫn Khuê và Nguyên Vũ như cá gặp nước, như chim sổ lồng, như đôi sam được tha hồ sánh bước dưới ánh trăng mà không phải lén lút sau hè nữa.

Dần dà người trong làng cũng quen với cái cảnh một đôi uyên ương cứ tay trong tay đi khắp nơi, quấn quýt không rời nửa bước. Mà ở trong nhà cũng vậy, ông bà Điền đã không còn lạ cái cảnh Vũ sẽ lấy riêng một bát khác và cho đầy thức ăn vào rồi sau đó đưa ra cho ai đó, và cứ đêm đến lại thấy một cậu trai to con rón rén vào phòng người kia.

Những lần bắt gặp hai người đang tủm ta tủm tỉm với nhau, hết mân mê tay đến tựa vai tâm sự, ông Điền chỉ biết tặc lưỡi rồi lại bất lực né đi.

Có lần, vừa sáng sớm tinh mơ, ông Điền dậy sớm ra vườn tưới cây thì bất ngờ bắt gặp Mẫn Khuê đang lom khom phía sau bếp, tay cầm chén cháo còn bốc khói, mặt mày dính nhọ nồi, ngơ ngác như bị bắt quả tang trộm gà.

"Anh làm gì mà lén lút vậy, hử?"

"Dạ, con đem cháo gà cho cậu, cậu kêu mệt, nên con nấu cho cậu ăn đỡ."

Ông Điền nhướng mày, chép miệng: "Gớm nữa, anh để chị Bình chị ý nấu, anh nấu khéo thằng Vũ còn bệnh nặng hơn, lúc đó khổ cả thằng cha nó cả anh đấy."

Khuê nghe vậy chỉ biết cười khì khì, tay vẫn cầm chắc chén cháo, chạy vội vô nhà.

Mà không phải chỉ có Khuê, Vũ cũng chẳng vừa. Cứ chiều chiều, khi trời vừa nhá nhem tối là y như rằng thấy bóng cậu cầm nón ra ngõ ngóng trông. Ai hỏi thì bảo đứng hóng gió, nhưng cái gió gì mà hôm nào cũng đúng giờ Khuê đi làm đồng về thì mới hóng được, lại còn vô tình mang theo miếng trà nóng và mấy cái bánh đậu xanh cún nhà mình thích nữa chứ.

Bỗng một hôm, trưa nắng chang chang, ông Bác Tư hàng xóm, nổi tiếng trong làng với tài nói chuyện vòng vo tam quốc và sở trường đá đểu, chống gậy lọc cọc bước sang nhà ông Điền chơi. Hai ông ngồi xuống uống trà dưới gốc mận, mới chuyện đồng áng đôi ba câu, ông Tư đã nhanh chóng đưa đẩy sang chuyện giống nòi.

Ông Tư nhấp ngụm trà, chép miệng thở ra cái phù đầy ẩn ý, rồi bảo: "Ờ, bên nhà tôi vui lắm ông à. Thằng Tí nó mới sinh được một thằng quý tử, đích tôn nối dõi tông đường. Thằng nhỏ mới sinh mà đã giống ông nội như đúc, mũi cao, trán dô, tai to như lá mít. Cả nhà nức lòng!"

Ông Điền gật đầu nhẹ, tay vẫn thong thả rót trà. Như bắt được đà, ông Tư tiếp tục, mắt liếc xéo qua cửa nhà trong:

"Thiệt tình, tôi nghĩ nhà ai có con mà không đẻ được, thì cũng buồn, ha? Làng mình mà không có tiếng khóc trẻ con thì coi như thiếu sinh khí."

Câu nói vừa rơi xuống, không khí trên bàn trà chùng hẳn lại. Ông Điền đặt chén trà xuống cạch một cái, ánh mắt chậm rãi nhìn sang ông Tư, cười nhạt nhưng giọng thì rắn hơn thường lệ:

"Ờ, con tôi nó không đẻ được thì tôi nuôi chó nuôi mèo. Nhà tôi không cần đứa nào nối dõi để cắm nhang, chỉ cần biết sống cho tử tế, biết thương người, thế là đủ."

Ông Tư khựng lại, miệng nhếch mép cười gượng: "Tôi nói chơi cho vui thôi mà, ông đừng để bụng."

Ông Điền cầm bình trà rót thêm, giọng trầm xuống nhưng đầy dứt khoát: "Mà nói thật, thấy hai đứa nó thương nhau, chăm nhau từng muỗng cháo, tôi còn mừng hơn là có mười đứa cháu nội mà tối ngày chỉ biết xin đất chia của."

Ông Tư nghe xong thì cạn luôn nước trà lẫn ý kiến, lật đật đứng dậy cáo từ, miệng lẩm bẩm nắng quá không ngồi được lâu.

Chiều hôm ấy, Khuê với Vũ vừa về tới cổng thì thấy ông Điền đang lúi húi quét sân. Cả hai định lễ phép chào một tiếng nhưng chưa kịp nói gì thì ông Điền đã ném mạnh cái chổi xuống sàn.

Ông đứng thẳng dậy, mắt nheo lại, tay chỉ thẳng về phía hiên nhà: "Vũ! Anh đi vào đây tôi nói chuyện."

Giọng ông đột ngột nghiêm lại, khiến cả hai đứa sững người. Khuê giật mình thon thót, còn Vũ thì đứng như trời trồng. Cả xóm biết ông Điền khó tính, mà ông đã kêu đi vào nói chuyện thì tuyệt đối không phải để hỏi thăm sức khoẻ.

Ông không đợi lâu, đã quay lưng bước thẳng vô nhà, để lại đằng sau tiếng dép lẹp xẹp và một không khí căng thẳng như sợi dây đàn. Bà Điền ngồi thêu bên hiên, nghe tiếng chổi rơi là biết có biến, chỉ lắc đầu khe khẽ rồi rót thêm ấm trà, chuẩn bị tinh thần làm người dập lửa nếu tình hình căng.

Trong nhà, ông Điền ngồi xuống ghế, ra hiệu cho Vũ cũng ngồi, cậu vâng lời làm theo. Ông nhìn thẳng vào mặt Vũ một hồi lâu rồi mới hậm hực nói:

"Cháu chắt cái khỉ khô! Tôi nói cho anh biết, tôi là tôi không cần cháu, không cần nối dõi, không cần ông nội ông ngoại mẹ gì hết!"

Nói rồi ông lại chỉ tay ra chuồng gà phía sau nhà: "Tôi cần đông con nhiều cháu làm gì, tôi nuôi gà cho rồi, đẻ đều lại còn gáy được."

Vũ chớp mắt lia lịa, chưa kịp hiểu là đang bị mắng hay đang được khích lệ.

Ông Điền quay mặt đi, rồi lại cộc cằn tiếp: "Tôi nói thẳng, nghe cho kỹ đây. Tôi sống gần hết đời người rồi, cái tôi thấy quan trọng nhất là hai anh sống được với nhau tới già, không phản bội, không bỏ nhau. Anh thấy ngoài kia không? Cả cái xóm này, đầy người ngày trước lấy nhau vì ép cưới, có đẻ cả chục đứa thì cũng sống như kẻ thù, có vui vẻ được đéo đâu. Đừng có để thiên hạ nói vài câu mà lung lay. Người ta sống đời người ta, còn bây sống đời bây. Hiểu chưa?"

Từ lúc ông Điền ném cái chổi xuống đất, kéo cậu vào nhà, Vũ đã chuẩn bị tinh thần để nghe một trận chửi ra trò, kiểu như "yêu đương kiểu gì mà làm cha mẹ phải cúi mặt với thiên hạ". Nhưng không. Những gì ông nói ra lại khiến tim Vũ như thắt lại.

Vũ sững người. Không phải vì sốc, mà vì chưa từng nghĩ ông Điền sẽ là người thốt ra điều đó. Một người sống bằng nề nếp cũ, từng hằn học khi biết con trai mình yêu một thằng con trai khác, vậy mà giờ đây, lại là người đứng ra che chắn cho cả hai, mặc kệ cái miệng thiên hạ lắm điều ngoài kia.

Vũ cảm thấy ngực mình như có gì đó nghẹn lại. Không phải nghẹn vì buồn, mà là vì thương. Thương cái cách ông yêu con mà không nói ra được cho trọn vẹn, cái cách ông vừa bảo vệ, vừa gắt gỏng như thể giấu cảm xúc trong một lớp áo giáp đầy gai.

Mỗi lời ông nói, dù xen cả tiếng chửi thề, lời lẽ cộc lốc, nhưng Vũ hiểu hết. Đó là cách duy nhất mà ông biết để yêu con mình, không hoa mỹ, không ngọt ngào, nhưng là thật lòng, là tận đáy ruột gan.

Vũ chỉ cúi đầu thật sâu, nén mọi thứ vào trong ngực, rồi khẽ dạ vâng, nhưng trong lòng, như có một dòng nước ấm chảy qua, xoa dịu hết bao nhiêu sợ hãi, tổn thương mà cậu từng gồng mình chịu đựng bấy lâu.

Ông Điền hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Chỉ có ánh nắng chiều rọi nghiêng qua mái hiên, soi rõ bóng ông, to lớn, gầy gò, nhưng đứng thẳng như cây cột cái giữa nhà. Vững chãi, và âm thầm thương con theo cái cách rất riêng.

Vũ bước ra khỏi nhà, gió chiều mơn man trên mái tóc đã hơi rối. Cậu vừa khép cánh cửa sau lưng, như thể cũng vừa khép lại một nỗi lo trong lòng đã đeo bám suốt bao ngày. Trên bậc thềm, Mẫn Khuê vẫn đứng nguyên chỗ cũ, tay cứ mân mê gấu áo, mắt không rời khỏi cánh cửa.

Thấy người yêu bước ra, Khuê hấp tấp tiến lại, giọng lo lắng: "Vũ ơi, ông nói gì Vũ thế ạ? Có mắng không ạ? Tại em ạ?"

Giọng cún ngố cứ run run, như thể chỉ cần Vũ khẽ nhíu mày một chút thôi là sẽ òa khóc ngay giữa sân. Cái dáng vẻ thấp thỏm ấy cũng khiến Vũ vừa thương vừa buồn cười. Cậu không nói gì ngay, chỉ nhìn thật lâu, như muốn ôm cả gương mặt lo lắng ấy vào tim mình.

Rồi cậu khẽ đưa tay lên, vuốt nhẹ lên má em, đôi mắt dịu dàng như ánh nắng cuối ngày:

"Ngốc xít, tại em cái gì? Cha không mắng đâu, chỉ dặn dò anh mấy điều thôi. Nghe thì gắt, nhưng mà là thương."

Khuê chớp mắt, chưa hiểu hết. Vũ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng kéo em vào lòng, ôm chặt. Cái ôm ấy khiến Khuê đứng sững mất mấy giây, tim đập rối loạn, vì nhẹ nhõm đến không tin nổi.

Vũ ghé sát tai cậu, thuật lại toàn bộ lời ông Điền căn dặn, giọng khẽ như một lời thầm thì trong gió. Khuê đứng yên trong vòng tay người kia, mi mắt dần ươn ướt, nhưng là vì vui. Cậu rúc mặt vào vai áo Vũ, lí nhí:

"Thế là ông chấp nhận thật hả Vũ?"

"Dạ. Có khi còn quý em rồi cũng nên."

Khuê khẽ bật cười, tiếng cười như gió lướt qua bụi tre sau hè. Không có tiếng khóc nào vang lên, chỉ có hai người đứng ôm nhau giữa sân nhà cũ, dưới ánh chiều tà đang buông xuống như một tấm chăn mỏng. Và trong lòng họ, thứ được sưởi ấm không chỉ là tình yêu, mà là một lời chấp thuận thầm lặng, nhưng đủ để làm dịu mọi tổn thương.

Họ đã bước qua một điều gì đó. Không phải một cái ngưỡng rõ ràng, mà là một khoảng rào vô hình trong lòng. Và giờ, nơi đó chỉ còn lại sự an yên, ấm áp.

Chiều hôm ấy, Khuê thả trâu ra đồng, tay cầm dây, mắt lơ đãng nhìn theo mấy con trâu thong thả gặm cỏ. Cảnh vật yên bình, những ngọn cỏ khô trong gió như nhẹ nhàng vẫy tay chào. Cậu thả hồn mình theo tiếng kêu của những con chim, cái làn gió mát rượi mang theo mùi hương đất đai quen thuộc.

Nhưng rồi, mắt cậu chợt dừng lại ở một hình bóng. Ở bờ ao phía bên kia, Vũ đang đứng nói chuyện với một người con trai khác. Không có gì đặc biệt, chỉ là một người quen trong làng, nhìn dáng vẻ hai người nói chuyện vui vẻ, ánh mắt của họ trao đổi với nhau, còn có cả tiếng cười nữa. Khuê khẽ nhíu mày, nỗi khó chịu dâng lên trong lòng cậu như ngọn sóng vỗ vào bờ, cứ ào ào xô đẩy.

Cậu vội vàng cúi xuống, tiếp tục nhìn theo mấy con trâu đang gặm cỏ như thể không có gì xảy ra. Không, cậu không thể ghen được. Cậu tự nhủ trong lòng, không thể vì mấy chuyện như thế mà lo lắng, càng không thể trở thành một người yêu ích kỷ, hay ghen tuông như một đứa trẻ con được.

"Mình phải rộng lượng, phải để Vũ tự do. Cậu đâu có phải của riêng mình đâu? Vũ là người tự do, là người có thể làm bạn với bất kỳ ai, cười với bất kỳ ai. Chắc chỉ là một chuyện vô tình, chẳng có gì đâu."

Khuê cố tình quay đi, không nhìn nữa, nhưng lòng cậu thì chẳng thể nào thả lỏng nổi. Cái cảm giác này giống như lúc mình đang mài dao sắc nhưng lại cứ bị lưỡi dao đâm vào tay. Cậu không thể tự ngừng ghen, không thể ngừng để ý đến Vũ, chẳng thể xua đi cảm giác chua xót khi nhìn thấy người khác gần gũi với người mình yêu.

"Ủa mà khoan, hà cớ gì mình không được ghen?"

Khuê dừng lại, tự hỏi chính mình. Ghen, có phải là tội lỗi đâu? Cậu đường đường là người yêu Vũ cơ mà, đâu có gì sai khi muốn người ta chỉ cười với mình thôi đúng không? Cái gì mà mở lòng rộng lượng, tâm hồn bao dung chứ?

Người yêu mình, mình không giữ để thằng khác nó cướp mất à?

Hoa mình ngày đêm chăm lo, yêu thương từng li từng tí, mình chăm cho mình ngắm chứ cho thằng khác à?

Đêm đêm cũng là mình vỗ lưng, quạt mát cho người ta ngủ, người ta thức giấc thì mình dỗ cho ngủ lại, chả lẽ lại để thằng khác làm thay à?

Một hồi lâu, Khuê bỗng đứng thẳng người, như thể quyết định điều gì đó vô cùng quan trọng. Cậu nghĩ thầm, rồi lập tức quay lại, kéo dây trâu đi ra xa. Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rối bời. Dỗi một chút, cho người ta biết là mình không phải cục đá.

Cả buổi chiều hôm đó, suốt quãng đường đi về, Khuê cứ giữ vẻ mặt lạnh tanh, không thèm nói một lời nào với Vũ. Dù trong lòng cậu vẫn cảm thấy như có một đám mây nhẹ trôi qua trước mấy trò nhõng nhẽo của người yêu, nhưng cậu quyết tâm không buông bỏ vẻ lạnh lùng. Cậu cố gắng bước đi thật nhanh.

Vũ nhìn thấy vậy, trong lòng vừa buồn cười vừa lo lắng. Cậu biết chắc chắn là Khuê đang giận dỗi gì mình, nhưng lại không biết lý do gì. Cậu thử bắt chuyện, nhưng mỗi lần mở miệng, Khuê đều giả vờ không nghe thấy, làm Vũ cũng đành bỏ cuộc, tiếp tục lặng lẽ theo sau.

Khuê cứ đi trước, lòng thầm nghĩ: "Đấy, thế mới gọi là ghen chứ! Không phải là cái kiểu yêu mà cứ bỏ qua hết mọi chuyện đâu nha. Mình mà không có ghen thì sao gọi là yêu nhau được? Nhỉ?"

Nhưng mà nói gì thì nói, cái tật bám hơi người yêu của Khuê đúng là không thể bỏ được.

Chỉ mới dỗi người ta có một giờ mà đã không kiềm lòng được, chỉ muốn lao đến ôm chầm người ta rồi. Đã thế Vũ còn chả có động tĩnh gì là sẽ dỗ cậu cả, làm lòng cún đã sầu rồi còn sầu thêm.

Tối đó, khi đã cơm nước xong xuôi, Khuê vẫn lủi thủi một mình bên cái gốc cây mận gần nhà, nơi mà cậu này sẽ thường xuyên lui tới mỗi khi có chuyện phiền lòng. Gió hiu hiu thổi qua, những cánh hoa mận bay lượn trong không khí, nhưng chẳng thể nào xoa dịu được cơn sóng trong lòng.

Chợt, một bóng dáng khác xuất hiện. Đó là một người đứng giữa khoảng không gian mờ mờ tối tăm, lặng lẽ bước lại gần. Khuê giật mình quay lại, mắt nhìn chằm chằm vào người vừa ngồi xuống cạnh mình. Nhưng không phải ai khác, mà chính là Nguyên Vũ, người yêu cậu đây mà.

Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cậu, đôi tay đặt nhẹ trên đầu gối Khuê. Anh nhìn cậu một cách dịu dàng, đôi mắt sáng lên như ánh sao đêm. Vũ không nói gì ngay, chỉ đơn giản là ngồi xuống cạnh Khuê. Không gian ấy như nặng trĩu một sự im lặng, và Vũ cũng không vội phá vỡ nó.

Khuê ngồi đó, gắng sức để giữ mình bình thản, nhưng lòng thì không thể bình yên. Cậu cảm giác mình như một chiếc lá khô, nằm chỏng chơ trên mặt đất, bị bỏ lại giữa những cơn gió vô tình.

Cậu cúi đầu, hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế nhưng lòng vẫn không sao bình ổn. Mỗi một khoảnh khắc trôi qua, nỗi cô đơn lại càng trở nên rõ ràng hơn. Đến khi Vũ thở dài một hơi, Khuê mới ngước lên, nhưng mắt cậu đã ươn ướt từ lúc nào không hay.

Cậu quay mặt đi, không muốn để người kia thấy, nhưng giọng nói nghẹn lại không thể kìm nổi:

"Vũ không thấy em đang dỗi ạ?"

Cứ tưởng là người yêu mãi không biết mình đang giận, đang ghen nên cún ngố rất thắc mắc, chả lẽ mình thể hiện ra chưa đủ rõ ràng sao? Nhưng hoá ra không phải.

"Thấy, anh thấy chứ."

Khuê khẽ nhíu mày, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa có chút hờn dỗi. "Thấy? Vậy sao Vũ vẫn cứ im lặng với em thế ạ? Không lẽ cái người đó nói chuyện hay hơn tui hả?" Giọng cậu về sau lại nhỏ xíu, như sợ làn gió nhẹ thổi bay mất.

Vũ khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua, nhưng đủ để xoa dịu đi phần nào sự căng thẳng trong lòng Khuê. Anh đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói trầm ấm mang theo sự dịu dàng khó tả:

"Cún con của anh nay biết ghen nên anh mừng lắm á."

Nghe thấy cái giọng điệu cưng nựng quen thuộc ấy, bao nhiêu bức bối trong lòng Khuê bỗng chốc tan biến gần hết. Nhưng cái "tội" của người kia vẫn còn đó, cậu vẫn muốn làm nũng thêm một chút nữa.

"Hừm. Em khó chịu lắm í, Vũ dỗ em chút đi mà, chỗ này nó cứ nhoi nhói mãi. Em không muốn ghen tuông vớ vẩn, vì trông rất trẻ con, nhưng mà Vũ là của em chớ bộ, em không muốn vậy đâu."

Thấy bạn nhỏ nhà mình vừa chỉ tay nơi ngực trái, vừa chu môi hờn dỗi trách cứ, mắt thì phủ một tầng nước. Vũ không kiềm chế được mà đưa tay lên má em xoa nắn, không ngừng mỉm cười yêu chiều. Đáy mắt ngập tràn tình yêu.

"Dạ, anh biết Khuê dỗi anh rồi. Nhưng mà, sao em không làm ầm lên? Sao em không trách anh rồi giận anh thật lâu? Sao em im lặng thế?"

Thật ra ngay từ lúc thấy có người con trai đứng dưới cánh đồng lúa mênh mông, cứ ngoái đầu lại nhìn len lén rồi lại xịu mặt quay đi nhìn chằm chằm con trâu béo đang yên bình gặm cỏ, chốc chốc lại giật dây buộc trâu như đang dận cá chém thớt, Vũ đã biết em nhà mình ghen rồi.

Vì vậy nên suốt quãng đường về, người nhỏ cứ làm lơ cậu, dù có đòi nắm tay cũng chẳng cho, kêu thế nào cũng chẳng quay đầu lại nhìn lấy một cái. Cậu vốn định sẽ dỗ dành rồi, nhưng có chút gì đó trong lòng lại hơi mừng.

Mẫn Khuê là người không giỏi thể hiện tâm tư, tình cảm và suy nghĩ của bản thân. Một người có thể suy diễn được cả trăm tình huống xấu nhất có thể xảy ra, và chỉ nghĩ cho người khác chứ bản thân mình thì chưa một lần nghiêm túc quan tâm đến.

Thật sự điều đó khiến cậu đau lòng lắm.

Dẫu đã nhiều lần dặn em phải cho mình biết những suy nghĩ mông lung của em để mình còn biết mà an ủi, tâm sự thì Khuê vẫn vậy. Vẫn giấu kín những thứ mà em cho là sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác, hơn cả là em luôn mang trong mình nỗi sợ rằng một ngày nào đó, nếu em thể hiện quá nhiều cảm xúc và khiến cho người em yêu khó chịu, người ta sẽ bỏ em đi mất.

"Nhưng nếu em làm thế...Vũ ghét em thì sao?"

Ngay khoảnh khắc câu hỏi khẽ khàng ấy bật ra từ môi Khuê, cả không gian như chùng xuống trước mắt Vũ. Tim cậu bất giác thắt lại, không phải vì giận, cũng chẳng phải vì thất vọng, mà vì một nỗi xót xa âm ỉ trào dâng từ sâu trong lòng ngực.

Vũ lặng người chỉ trong tích tắc, nhưng trong cái giây phút ngắn ngủi ấy, có cả trăm mối cảm xúc len lỏi qua từng ngóc ngách trong tâm hồn cậu. Là bất lực, vì dù đã yêu thương em đến thế, vẫn không đủ để xoá nhoà nỗi bất an trong tim Khuê. Là đau lòng, bởi vì người con trai cậu yêu, người cậu muốn bảo vệ đến cùng, lại mang trong mình nỗi sợ bị bỏ rơi, bị chán ghét từ chính cậu.

Cậu nhìn thấy trong đôi mắt em, ánh nhìn hoang mang pha lẫn chút hy vọng mong manh như một cánh cửa chỉ hé nửa, đợi ai đó dám mở toang nó ra. Vũ không dám trả lời ngay. Cậu sợ, nếu vội vàng mà không đủ chân thành, em sẽ không tin. Cậu sợ, nếu không dùng tất cả yêu thương mình có để đáp lại, thì nỗi sợ của Khuê sẽ lại âm thầm lớn lên lần nữa.

Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt nơi khóe mi em. Ngón tay run run, nhưng động tác lại dịu dàng như sợ chạm vào một vết thương chưa lành. Khi định nói thì bị em ngắt lời:

"Hồi còn bé, vì em nói em nhớ u, nên u mới bỏ em đi. Vì em nói em ăn chưa no, nên cha em mới tự vẫn. Nếu em nói em ghen, Vũ có ghét em không ?"

Đau quá.

Vũ đứng lặng, cả người cứng lại như bị đóng băng giữa khoảnh khắc. Hơi thở hụt hẫng, tim đập lệch một nhịp rồi dội lên một cơn thổn thức đau đớn đến mức không nói nên lời.

Khuê nói bằng giọng đều đều, chẳng chút oán trách, nhưng mỗi chữ em thốt ra đều như mang theo sức nặng của cả một tuổi thơ đầy bóng tối. Những câu chuyện ấy, Vũ chưa từng nghe em kể. Không một lần. Chỉ là những mảnh vụn rời rạc cậu nhặt được qua ánh mắt trốn tránh, vài câu lỡ lời giữa đêm khuya, hay những giấc mơ em giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt cả lưng áo.

Nhưng giờ đây, em lại kể ra, bằng một giọng nhẹ tênh như thể đã quá quen với việc mình là lý do khiến người khác rời bỏ.

Lòng Vũ quặn lại, như thể cậu đang cầm trong tay một mảnh thủy tinh vỡ, nhẹ nhàng đến mức chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể khiến nó tan tành. Những nỗi sợ ấy, những mặc cảm ấy, đã bị giấu kín lâu đến mức em không còn biết làm sao để thả chúng ra, để cho ai đó hiểu và giải thoát cho em.

Cậu muốn ôm em thật chặt, muốn hôn lên những nỗi đau ấy, như thể đó là những vết sẹo không bao giờ phai nhòa. Nhưng không, Vũ biết, những vết thương đó không thể nào lành lại, bởi đôi khi, thời gian không phải là liều thuốc chữa lành, mà là cái cớ để ta học cách sống chung với nó. Có những vết thương không phải để xóa đi, mà là để yêu thương, để trân trọng như một phần của con người em.

"Khi không thể gỡ rối lưới đánh cá, em sẽ làm gì?"

Mẫn Khuê ngước lên nhìn người bên cạnh, không hiểu ý cậu là gì, tuy vậy vẫn ngây thơ đáp.

"Em không biết. Vứt đi ạ?". Có lẽ, đối với Khuê, vứt bỏ mọi thứ đi là cách duy nhất em nghĩ mình có thể làm, để không phải đối mặt với những mớ bòng bong chẳng bao giờ tháo gỡ nổi. Và Vũ biết, dù có nói gì đi nữa, em cũng chẳng bao giờ quên được rằng một phần trong em đã bị vứt bỏ từ lâu.

Nguyên Vũ khẽ lắc đầu, lại nhẹ giọng tiếp tục: "Em có thắc mắc nếu là anh, anh sẽ làm gì không?"

Thấy cái gật đầu thật thà, Vũ vừa cười vừa nói:

"Anh sẽ buộc nó thành cái nơ. Tuy không thể hoàn toàn trở về nguyên trạng, nhưng sẽ đáng yêu hơn."

Lời của Vũ như một lời thổ lộ đau đớn, nhưng lại nhẹ nhàng, tinh tế đến khó tả. Cậu không thể chữa lành tất cả những vết thương trong lòng Khuê, không thể làm xoá nhoà mọi nỗi đau mà em mang trong suốt những năm tháng qua. Nhưng điều Vũ có thể làm, chính là yêu em theo cách của riêng mình, yêu bằng sự kiên nhẫn, sự ân cần, và bằng cả trái tim chưa bao giờ thôi lo lắng.

Giống như một cuộn chỉ rối, nếu không thể tháo gỡ hoàn toàn, nhưng khi khéo léo, nó có thể trở thành một nụ hoa rực rỡ. Giống như một vết rách, nếu đã không thể khâu lại, hãy thêu hoa lên đó. Nó sẽ trở thành một tấm vải đẹp.

Cậu sẽ nâng niu tất thảy vết thương lòng của em, sẽ chăm chút cho nó, sẽ làm cho nó trở thành một phần không thể thiếu trong câu chuyện của cả hai.

Khuê cảm thấy một sự nghẹn ngào khó diễn tả. Cậu im lặng nhìn Vũ, đôi mắt hơi mờ đi vì cảm xúc, không thể thốt lên lời. Bên trong cậu là một mớ cảm xúc hỗn độn. Cậu không biết phải làm gì, không biết phải nói gì, vì những lời của Vũ khiến mọi thứ trở nên quá lớn lao, quá đẹp đẽ so với những gì cậu đã từng mong muốn.

Đột nhiên, Khuê cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhưng lại thật quan trọng trong thế giới của Vũ. Và cậu, dù không hoàn hảo, nhưng cũng đủ để trở thành một phần đẹp đẽ trong câu chuyện mà cả hai sẽ cùng viết tiếp.

Vũ khẽ cúi đầu, chạm môi lên mái tóc em, chỉ để thì thầm một câu rất khẽ:

"Chúng ta không cần phải chạy thoát khỏi bóng tối. Chúng ta chỉ cần học cách thắp một ngọn đèn thật nhỏ, và cùng nhau ở lại."

Mỗi nhịp đập trong lồng ngực như đang vỗ về trái tim nhỏ bé của Khuê, an ủi từng vết nứt cậu chưa từng dám chạm đến. Đôi mắt cậu lúc này đã ướt đẫm, nước mắt không kìm được nữa mà chậm rãi lăn dài qua gò má. Không có tiếng nấc, chỉ là sự lặng lẽ mềm mại đến nao lòng, giống như những cơn mưa đầu hạ, bất ngờ, ngắn ngủi nhưng thấm sâu.

Lần đầu tiên, cậu không cần cố gắng tỏ ra ổn. Lần đầu tiên, cậu không phải là người mỉm cười dù trong lòng đầy vết thương. Cậu được phép yếu đuối, được phép khóc, và được ôm lấy như thể cả thế giới này không còn gì đáng sợ nữa.

Vũ vẫn giữ cậu trong vòng tay, ánh mắt dịu dàng rơi xuống từng giọt nước mắt của cậu như nhìn những hạt sương long lanh trên cánh hoa vừa hé nở sau mùa mưa. Vũ không lau nước mắt cho Khuê, vì anh biết, có những giọt lệ cần được rơi xuống để cuốn đi những điều đã cũ. Cậu chỉ để yên như thế, tay khẽ vuốt lưng người thương, nhịp điệu đều đặn như một bài hát ru không lời, để xoa dịu những mảnh ký ức đứt gãy đang ùa về trong tim yêu dấu của cậu.

Khuê nhắm mắt lại, để mặc cho sự hiện diện dịu dàng và vững chãi của Vũ bao bọc lấy mình. Cùng lúc đó, một cảm giác rất lạ, rất mới mẻ ngập tràn: Em muốn ở lại. Lần này, em thực sự muốn ở lại.

"Dạ, cảm ơn anh, em không dỗi nữa, em yêu anh lắm."

"Ừm, anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip