cảnh 'xuân'
Các bác hiểu ý tôi mà phải không? 'Xuân' này không phải trong 'mùa xuân' hay gì đâu (⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)
-----------------------------------------------------
Từ ngày đất nước thống nhất, tiếng súng đã nằm lại phía sau lưng, tưởng như lòng người cũng sẽ vì thế mà yên ả. Nhưng không hiểu sao, trong lòng Vũ vẫn luôn có một vùng sóng ngầm khó gọi tên.
Mọi thứ đều đổi thay: phố xá dần đông vui trở lại, gánh hàng rong rôm rả hơn, người người nhắc đến tương lai bằng giọng nói trong trẻo. Chỉ có điều, mỗi lần nằm cạnh Khuê trong căn phòng bé xíu, Vũ lại thấy hình như mình chưa thật sự sống trong một thời bình trọn vẹn.
Có lẽ vì Khuê. Vì cái cách Khuê vẫn luôn nhẹ nhàng với cậu, vẫn ôm cậu ngủ mỗi đêm, vẫn pha trà vào sáng sớm và gắp cho cậu miếng ngon nhất khi ăn cơm. Nhưng mỗi lần Vũ khẽ nghiêng người lại gần, đặt môi lên gáy cậu lâu hơn một chút, hay để tay lỡ lướt một đường chậm rãi, thì Khuê lại như chẳng nhận ra gì cả. Có khi lảng tránh bằng một câu nói lửng, có khi chỉ im lặng rồi nhẹ nhàng rút tay khỏi tay cậu, làm như không hề có điều gì vừa xảy ra.
Thành ra Vũ đâm buồn. Không phải buồn giận, cũng chẳng phải thất vọng. Chỉ là cái nỗi hoang mang không biết mình có được yêu trọn vẹn, hay chỉ đang giữ lại chút hơi ấm của một người từng xa mình suốt những năm tháng chiến tranh.
Cậu đã năm lần bảy lượt chủ động. Tự cho mình cái cớ hôm nay trời oi nên mặc áo mỏng hơn, ngắn hơn. Tối đến thì nhõng nhẽo như một đứa trẻ con, cứ bắt Khuê xoa lưng, rồi dụi vào lòng người kia mà thủ thỉ những câu vô thưởng vô phạt. Thi thoảng còn chủ động nghiêng đầu hôn, không chỉ một cái, mà nhiều cái, nhẹ mà dai dẳng. Vũ cứ thử mãi, thử xem liệu trái tim Khuê có thật sự mở cửa hoàn toàn hay chưa.
Nhưng đáp lại vẫn là một Mẫn Khuê dịu dàng, chu đáo, lặng lẽ và dường như luôn giữ lại một phần nào đó không cho ai chạm tới.
Mà Vũ thì ngại mở lời. Cái lòng tự trọng cố hữu cứ khiến cậu không dám hỏi thẳng: "Có phải em không muốn? Hay em sợ điều gì?" Cậu không muốn làm vỡ cái gì đó mong manh mà họ cùng nhau gầy dựng từ những ngày bom đạn, từ lần chia tay ở sân nhà mười năm trước.
Cậu chỉ biết ôm Khuê chặt hơn vào mỗi đêm. Chỉ mong một ngày, người ấy sẽ tự nghiêng đầu sang, khẽ gọi tên mình, bằng tất cả những gì sâu kín nhất. Không phải bằng nghĩa vụ, mà bằng một nhu cầu gần gũi, rất đỗi con người.
Nhưng đêm ấy, Vũ nhất quyết phải khiến mọi chuyện khác đi.
Cậu nói muốn đi ngủ sớm, nhưng trong lòng đã âm thầm tính toán. Khi Khuê vừa bước vào phòng, Vũ đã đứng chờ sẵn, rồi nhẹ tay đẩy cánh cửa gỗ lại, cài chốt. Âm thanh khe khẽ ấy vang lên trong đêm như một lời tuyên bố nhỏ nhẹ mà không thể chối từ.
Khuê nhìn hành động ấy bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi thì Vũ đã bước đến, vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo sát lại gần.
"Cho anh ôm một lát." Vũ nói, giọng trầm trầm, hơi thở chạm vào vành tai mỏng khiến Khuê bất giác rùng mình.
"Em..." Khuê chưa kịp nói hết thì đã bị đẩy nhẹ về phía giường.
Tấm nệm tre kêu lên một tiếng khẽ khi cả hai đổ xuống, Vũ nằm đè lên, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến tim Khuê đập thình thịch không kịp phản ứng. Không giống những lần chạm hôn rồi lại thôi, lần này Vũ không dừng lại ở những nụ hôn nhẹ như gió. Cậu luồn tay vào sau gáy Khuê, kéo sát mặt lại, hôn sâu. Nụ hôn dài và đầy đòi hỏi. Đôi môi ấm, dịu nhưng quấn quýt đến mức khiến Khuê gần như quên thở.
Khuê vươn tay định đẩy ra, nhưng tay Vũ đã giữ lấy cổ tay cậu, ấn nhẹ xuống đệm.
"Anh yêu em." Vũ nói, không thở gấp, cũng không khẩn khoản. Chỉ là một câu nhẹ như một hơi thở, nhưng khiến Khuê lặng đi.
"Vũ... đừng...". Khuê cố nói, nhưng giọng lại run.
"Lúc nào em cũng đừng. Đừng gần, đừng chạm, đừng hơn nữa..." Vũ nhìn sâu vào mắt Khuê "Anh đã nhẫn nại rất lâu rồi. Anh không chỉ muốn thơm má hay hôn môi em cả đời."
Rồi cậu lại cúi xuống, lần này là hôn dọc theo xương quai xanh lộ dưới lớp áo mỏng, bàn tay lùa vào bên trong áo, chậm rãi, dịu dàng như đang vuốt ve một điều gì linh thiêng. Cảm giác ấm áp và run rẩy lan dần khắp da thịt, khiến Khuê không thể không siết chặt lấy vai Vũ, lồng ngực phập phồng theo từng đợt cảm xúc lạ lẫm.
Nhưng Khuê vẫn không phản ứng mạnh. Chỉ là một nụ cười nhè nhẹ, một cái vuốt ve dịu dàng nơi gáy Vũ. Như mọi lần, cậu lại thì thầm câu nói quen thuộc:
"Đừng nghịch nữa. Anh bảo buồn ngủ thì ngủ đi."
Và rồi, như đã thành thói quen, Khuê đỡ người nọ xuống khỏi thân mình rồi định quay lưng lại, khép mắt chìm vào giấc ngủ.
Nhưng lần này, cậu nghe thấy một tiếng gì đó rất khẽ vang lên sau lưng, như tiếng mèo con rúc vào lòng người mà không được ôm lại. Vũ thút thít.
"Đồ đáng ghét." Giọng cậu rưng rưng, khàn đặc như đã kìm nén rất lâu: "Có phải em không yêu anh nữa không? Em chán anh rồi, đúng không?"
Khuê sững người. Đôi vai khẽ run nhẹ. Cậu quay lại, thấy đôi mắt Vũ đã đỏ hoe, hàng mi dài cũng rủ xuống đầy ấm ức. Lần đầu tiên, sau bao tháng ngày yêu nhau, Khuê thấy người mình yêu lộ ra một vẻ mong manh, nũng nịu đến thế.
"Em nghĩ anh ngốc lắm à? Mấy tháng rồi, cứ né anh mãi. Anh không phải khúc gỗ, cũng không phải cục bông. Anh là người yêu em. Là người yêu em đó, em có hiểu không?"
Giọng Vũ run lên từng hồi, đưa tay quẹt đi dòng nước mắt của mình. Vô tình làm ai đó hoảng loạn, đứng ngồi không yên.
"Anh không muốn chỉ ôm nhau ngủ nữa. Anh muốn gần em. Gần đúng nghĩa. Không phải chỉ để yêu, mà là để chắc chắn rằng em ở đây, bằng xương bằng thịt, không phải một giấc mơ mà anh ôm ấp trong bom đạn suốt mười năm qua."
Khuê chớp mắt, không dám nhìn thẳng vào Vũ: "Em có yêu anh mà. Nhưng anh không biết đâu..." Giọng cậu vỡ ra: "...anh không biết em sợ thế nào."
"Vì em không nói." Vũ ngắt lời, dứt khoát. Hai tay cậu chống bên gối, cúi xuống gần đến mức trán hai người chạm vào nhau: "Vậy thì giờ nói anh nghe đi. Em sợ gì?"
Im lặng kéo dài. Rất lâu sau, trong tiếng gió khe khẽ ngoài hiên và tiếng côn trùng rì rầm nơi vườn chuối, Khuê mới lên tiếng:
"Em có nhiều sẹo lắm."
"Anh biết." Vũ đáp ngay, không cần đắn đo.
"Trên lưng, ở chân, bên hông... chỗ nào cũng có. Có chỗ rách hẳn, có chỗ phồng lên. Anh chưa thấy nên còn nói vậy. Chứ nhìn rồi, chắc anh thấy ghê lắm. Em còn từng nằm cạnh thi thể, người nồng mùi thuốc súng, mùi đất, mùi bom nữa."
Vũ vẫn ngồi im. Nhưng không phải vì hoảng sợ hay bối rối. Là vì cậu đang nghe, nghe bằng cả trái tim, bằng tất cả sự kiên nhẫn và yêu thương mà cậu dành trọn cho người trước mặt. Khi Khuê ngừng lại, Vũ mới từ tốn, thật chậm rãi nói:
"Những vết sẹo ấy không khiến anh sợ. Chúng khiến anh biết mình đã yêu một người mạnh mẽ đến thế nào. Anh thật sự muốn giận em lắm. Sao em cứ nghĩ người yêu em sẽ ghét bỏ em vậy? Năm anh chín tuổi, năm anh hai mốt, và năm anh ba mốt, làm gì có lúc nào anh không yêu em chứ?"
Khuê không nhớ rõ mình đã nín thở bao lâu. Chỉ biết rằng lòng cậu khi ấy như một con đê bị vỡ: mọi thứ trong tim, những lo lắng, mặc cảm, những nỗi tủi thân âm thầm mà cậu từng tự mình nuốt xuống từng đêm không kìm lại được nữa.
Cậu cảm thấy lòng mình mềm đi. Một phần trong trái tim đã bị khóa chặt bấy lâu bỗng mở ra, để một cơn gió nhẹ lướt qua.
Vũ dịu dàng cúi xuống, đặt môi lên một vết sẹo mờ bên xương bả vai, dấu tích mà lúc nãy Khuê vừa vô thức che lại bằng tay. Cái hôn nhẹ, gần như không chạm, nhưng mang theo cả một niềm thương sâu đến nhói lòng.
"Em bảo sợ anh thấy rồi sẽ không muốn chạm vào em nữa. Nhưng anh lại thấy mình không thể ngừng chạm vào em được."
Dường như vẫn cảm thấy mình chưa thể hiện đủ rõ, Vũ khẽ nghiêng đầu, mắt lim dim nhìn người trước mặt, giọng trầm thấp như một sợi khói lượn lờ:
"Ta làm nhé?"
Chỉ ba chữ thôi, nhưng âm điệu ấy như một cái vỗ lưng đột ngột, làm sợi dây lý trí mong manh cuối cùng trong Khuê đứt phựt như bị kéo căng quá lâu.
Thật ra, thân là một thanh niên trai tráng, làm sao không từng khao khát? Làm sao không có lúc muốn kéo người yêu mình sát lại, áp lên ngực, mà chạm, mà ôm, mà hôn đến nghẹt thở? Làm sao không từng thức trắng đêm chỉ vì nhớ cảm giác môi người lướt nhẹ qua môi mình, hay mỗi lần ôm người trong lòng mà chỉ được một chút rồi lại buông?
Cậu khựng lại trong thoáng chốc, đôi mắt mở to như bị đánh úp. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi phần bản năng ngủ yên bấy lâu trong cậu đồng loạt trỗi dậy. Khuê bật người dậy, tay ôm lấy mặt Vũ, áp sát vào mình. Không chần chừ, không rào trước đón sau. Cậu hôn Vũ, hôn đến mụ mị, hôn như muốn nuốt lấy từng lời yêu thương, từng sợi không khí mà người nọ vừa thở ra.
Cái hôn ấy chẳng dịu dàng như bình thường. Nó mãnh liệt, gấp gáp, như thể cậu đang trút hết mười năm đợi chờ, trút luôn cả tháng ngày dài đằng đẵng giữ nỗi sợ trong lòng, rằng mình có thể bị ghét bỏ chỉ vì vài vết sẹo. Giờ thì chẳng cần sợ gì nữa cả. Người kia đã mở lòng, đã bước đến, thì cậu cũng chẳng có lý do gì để lùi lại nữa.
"Nếu anh đã nói vậy..." Khuê thì thầm trong hơi thở gấp gáp, giữa những lần rời môi chỉ trong tích tắc "...thì đừng hối hận nhé."
Cậu nhếch mép, cái nhếch mép hiếm hoi, gợi nhớ đến cái khí chất cứng cỏi từng khiến đồng đội nể phục. Giờ, nó quay về, nhưng chỉ để dồn cả trái tim và cơ thể vào người trước mặt.
Khuê áp sát, kéo Vũ ngã xuống giường, bàn tay dứt khoát tháo từng nút áo như đã làm việc đó trong trí tưởng tượng hàng trăm lần. Ánh đèn dầu chao đảo, đổ bóng những sợi tóc lòa xòa, những tiếng thở gấp, và những cái chạm ban đầu còn e dè rồi nhanh chóng hóa thành mãnh liệt.
Vũ hơi choáng váng. Cậu tưởng mình là người chủ động, là người dẫn đường, ai ngờ chỉ một câu nói mà như châm lửa vào đống lá khô. Khuê lúc này chẳng còn là cậu trai hay đỏ mặt khi được ôm bất ngờ nữa, mà là một ngọn sóng ngầm dâng tràn, mãnh liệt, cuốn trôi đi tất cả phòng bị của cậu.
Tay Khuê lướt dọc thân thể cậu, cẩn thận nhưng không hề ngượng ngùng. Những lần chạm là những lần khám phá, như đang đi qua từng con đường cũ kỹ mà nay mới dám bước chân thật sự. Mỗi nhịp thở gấp gáp đều mang theo một lời thầm thì không nói thành tiếng: "Em đã muốn làm điều này lâu lắm rồi."
Vũ vòng tay ôm lấy người ở trên, trong một khoảnh khắc mất kiểm soát hiếm hoi. Cậu không ngừng thở dốc giữa những cái hôn kéo dài không dứt.
Khuê không nói gì, chỉ để lại những cái hôn ướt mềm từ cổ xuống vai, rồi lại lướt xuống thấp hơn, như đang lần mò qua một vùng đất thiêng liêng, vừa trân trọng, vừa say đắm.
Bàn tay cậu khi chạm đến đâu, nơi đó như nổi lên những làn sóng râm ran, làm Vũ phải khẽ rướn người, tiếng rên khẽ cất lên trong cổ họng. Cậu chưa từng thấy mình nhỏ bé đến thế, cũng chưa từng nghĩ một cái vuốt nhẹ nơi hông lại khiến người ta bủn rủn cả chân tay.
"Chậm thôi..." Vũ khẽ thì thầm, vừa thẹn vừa run, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tia cầu khẩn không giấu được.
"Chết tiệt! Anh thơm quá đi mất!". Lời vừa dứt đã gác trán xuống hõm cổ Vũ mà ngấu nghiến hít sâu như người nghiện.
Khuê gằn giọng, câu nói bật ra như một tiếng rên gắt gỏng của kẻ đã kìm nén quá lâu, mang theo cả bối rối lẫn cơn đói khát. Đó cũng là lần đầu tiên Vũ nghe người yêu mình chửi thề, và lại là vì mùi hương trên cổ mình.
Vũ bật cười, nhưng âm thanh ấy nhanh chóng bị nuốt trọn trong nụ hôn tiếp theo. Khuê chẳng để cậu kịp đáp lại. Cậu đang bận. Bận rải những nụ hôn dọc theo xương quai xanh, từng cái một, tỉ mỉ đến lạ lùng. Như thể cậu đang học thuộc lòng từng vị trí trên cơ thể người yêu, bằng môi, bằng lưỡi, bằng những đụng chạm dịu dàng nhưng đôi khi mạnh bạo đến khó tin.
Rồi cậu cúi xuống, đặt môi lên tai Vũ, hạ giọng khàn khàn, hơi rít một chút qua kẽ răng:
"Em vào nhé?"
Câu nói ngắn ngủi mà như mở ra cánh cửa cuối cùng giữa họ. Vũ khẽ gật đầu, không còn e ngại, không còn giữ gìn. Ánh mắt cậu, thay vì bối rối, lại ngập đầy tin tưởng, như đang đặt trọn thân thể và linh hồn vào tay người kia.
Khoảnh khắc Khuê tiến vào, tất thảy như lặng đi. Cả căn phòng tối chỉ còn tiếng thở đứt quãng, tiếng sàn gỗ kẽo kẹt nhè nhẹ và tiếng tim đập gấp gáp nơi ngực hai người hòa vào nhau.
Không ai nói gì thêm. Chỉ có ánh nhìn không rời, chỉ có những cái hôn kéo dài trên trán, lên má, lên môi, và cả những giọt mồ hôi rơi xuống làn da đã ấm dần lên vì nhau.
Khuê chậm rãi, cẩn thận, từng chút một, vì muốn khắc ghi mọi cảm giác vào trí nhớ. Như thể từng cú chuyển động, từng tiếng rên khe khẽ của người dưới thân, là lời chứng cho tình yêu họ đã giữ gìn quá lâu.
Vũ cong người ôm chặt lấy Khuê hơn nữa, cánh tay siết không nỡ buông. Mỗi chuyển động của người kia như đẩy cậu tới bờ vực vỡ òa. Lần đầu của cậu vừa đau vừa thoải mái đến lạ. Nước mắt sinh lý cứ thế bị ép cho chảy ra, lăn xuống hai bên má.
"Vũ...thả lỏng ra chút nào, em không vào hẳn được. Anh đau quá hả?"
Khuê vuốt ve gương mặt người yêu, thấy Vũ nhăn nhó và thở dốc như vậy, cậu cũng xót lắm. Nhưng còn chưa vào được phân nửa, chẳng nhẽ lại dừng rồi ôm nhau đi ngủ? Có thánh mới làm được thôi, Khuê chịu đấy. Dù vậy, cậu vẫn dừng, không động nữa mà đưa hẳn ra ngoài. Quyết định nới rộng lối mòn trước khi đặt chân vào.
"Giờ em giúp anh. Đau thì cào lên vai em cho em biết nhé? Em sẽ dừng lại, không cần im lặng chịu đựng đâu. Nha Vũ?"
Đợi đến khi thấy cái gật đầu khe khẽ của Vũ cậu mới yên tâm làm tiếp. Ban đầu đã nhẹ, giờ còn nhẹ hơn. Từng chuyển động chậm rãi, cậu đặt ngón tay mình trước điểm hồng khép chặt, từ từ xâm nhập. Ánh mắt luôn rơi trên gương mặt yêu kiều đó để quan sát từng biểu cảm của người thương. Lưng cúi xuống gần hơn, để ai đó tiện cào cấu khi thấy không ổn.
Vũ nằm dưới, hạ bộ lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác lạ, không ngừng co bóp. Ngón tay Khuê lại dài, thô ráp còn gân guốc, càng vào sâu càng khiến cơn đau truyền đến đại não nhanh hơn. Nhưng cứ thi thoảng người phía trên lại trườn người hôn lên má, môi cậu mấy cái, làm cậu chẳng muốn dừng chút nào.
Rồi cứ như vậy, một ngón, hai ngón, rồi ngón cuối cùng đều gọn gẽ nằm bên trong Vũ. Người cậu cứ run lên từng hồi, cảm giác như có dòng điện chạy qua, đến khi quen rồi lại thở ra một hơi dài đầy thoả mãn. Rốt cuộc người này học ở đâu mà rành rọt quá vậy?
Dù đã được người yêu dặn dò, nhưng Vũ vẫn không nỡ nhìn lưng Khuê bị để lại mấy vết hằn. Trên làn da ngăm rắn rỏi, những vết sẹo hiện lên rõ rệt, một đường dài vắt ngang bả vai, những vết nhỏ rải rác như dấu tích của mảnh đạn, và nơi sườn phải là một vệt cong mờ mờ, da nơi đó sần lên như vỏ cây khô.
Nguyên Vũ thấy hình như người yêu mình đang lo thừa thì phải. Bởi cậu thương những vết sẹo đó lắm. Và trong giây phút này, nó càng trở nên gợi cảm hơn bất kỳ làn da trơn mượt nào. Chúng kể một câu chuyện mà chỉ riêng Vũ mới được quyền lắng nghe bằng cả cơ thể mình.
Cảm thấy đã đủ, Khuê rút tay ra, mang theo sợi chỉ trắng đục kéo dài. Cậu nhìn lên Vũ, hai bên má đỏ ửng lên vì ngại, tay thon giữ trên miệng để không phát ra tiếng quá lớn. Áo lụa bây giờ tuột xuống, để bộ hai bờ vai trắng ngần, bờ ngực trần nhạy cảm run run, những tiếng rên be bé cứ truyền đến tai. Nước mắt lưng tròng, tựa đoá hoa cúc sau đêm mưa.
Khuê đứng hình trong giây lát, cảnh tượng này, thật sự khiến cậu phát điên mất thôi.
Biết mình không thể chịu đựng thêm được nữa, Khuê ôm xốc Vũ lên, để cậu ngồi lên hạ bộ mình. Dáng vẻ của Vũ bây giờ chỉ thiếu điều giết chết Khuê, mỏng manh, nhỏ bé lại gợi cảm đến phát điên. Mặc dù đã trăm lần nghĩ ra viễn cảnh này, nhưng khi thật sự chứng kiến cậu vẫn không thể không càng mê đắm người yêu mình hơn.
Đến khi vật lớn đó đi vào bên trong, Vũ ngửa đầu lên, người cong lên vì khoái cảm xen lẫn đau đớn. Nước mắt chảy xuống đều bị Khuê hôn lấy, cậu cứ bị những lời đường mật của ai đó làm cho mụ mị, không còn nghĩ được gì ngoài việc trao thân cho người ta thoải mái làm càn.
Bàn tay to lớn của Khuê hết để trên eo xinh rồi lại trượt xuống để xoa nắn cặp đào trắng hồng. Cậu gầm lên mấy tiếng khi hoàn toàn bị nuốt chửng bởi mật huyệt của Vũ. Khoé môi không kiềm được mà nhếch lên đầy hài lòng.
"Anh giỏi quá, ôm chặt em đi, giờ em mới bắt đầu đấy."
Vừa dứt lời, Vũ liền cảm nhận được thứ gì đó ra vào đều đặn. Hông cậu bị người kia nắm lấy, lên xuống nhịp nhàng. Tiếng da thịt chạm nhau làm cậu ngượng đến nỗi không dám nhìn thẳng Khuê, cứ lấy tay mình che mặt mãi. Nhưng mà trong mắt kẻ nào đó thì lại đáng yêu vô đối.
"Nào, hôn em đi, cho em thấy mặt anh nữa."
Khuê vẫn không dừng lại, từng chuyển động thậm chí còn nhanh hơn lúc nãy. Cậu yêu chiều lau đi vệt nước mắt trên má người yêu, thấy anh không có ý định hôn mình, cậu đành phải nghiêng đầu, nhấn môi mình vào môi anh. Căn bản cậu nhận thấy, khi được hôn, anh sẽ thả lỏng người mình ra để tận hưởng, và phía dưới cũng dễ dàng ra vào hơn.
Khi cuối cùng cũng tìm ra được điểm gồ gề đó, Khuê nhắm thẳng vào đó, khiến Vũ cong người lên vì khoái cảm dâng trào, những tiếng rên ngắt quãng cùng mấy câu chẳng rõ ràng làm ai mà nghe thấy cũng phải xấu hổ. Tốc độ của Khuê khiến cậu thật sự choáng váng, đê mê.
Những cảm xúc dâng trào như sóng vỗ mạnh vào bờ, vỡ vụn từng đợt, từng đợt. Khuê khẽ ngửa đầu ra sau, cơ thể cậu run lên một nhịp mạnh. Từng cơ bắp căng ra theo từng đợt sóng cảm xúc dâng trào. Khuê gầm lên một tiếng, vang vọng trong căn phòng tối, rồi một dòng ấm nóng, đặc quánh bắn lên người Vũ, vẽ lên làn da những vệt trắng đục.
Không gian lặng đi như thể cả thế giới bên ngoài đã ngừng lại, chỉ còn hơi thở gấp gáp và nhịp tim đan bện vào nhau trong căn phòng nhỏ, nơi ánh đèn dầu le lói hắt bóng hai người lên vách gỗ. Gió đêm thở khẽ qua song cửa, mang theo mùi của đất sau mưa, của hoa dại ẩn trong vườn sau.
Cũng chẳng rõ hai người đã đổi qua bao nhiêu tư thế, hay cặp đũa ngọc của Vũ đã bị Khuê gác lên cổ mình bao nhiêu lần, chỉ biết khi xong xuôi, trời đã hơi hửng sáng. Cậu xụi lơ trong vòng tay người kia, chẳng còn đủ sức để nhớ được những gì diễn ra sau đó.
Nhưng trong mấy giây mơ màng, Vũ vẫn cảm nhận được những cái hôn rải lên trán mình, rồi đến tay mình. Cơ thể được lau sạch sẽ, chăn cũng được kéo cao đến cổ. Cuối cùng là yên vị gối đầu trên tay ai kia, được ai kia vỗ lưng và nói lời yêu tha thiết.
∘˚˳°
Đêm tan dần như mực loãng trong nước, chậm rãi và âm thầm. Ánh sáng bắt đầu rón rén bò vào căn phòng từ một kẽ hở rất nhỏ ở khung cửa gỗ, một vệt mỏng tang, nhạt như sương sớm. Không khí lành lạnh, nhưng dưới tấm chăn mỏng, hơi ấm vẫn còn đọng lại, như chưa muốn rời đi.
Vũ mở mắt. Cảm giác đầu tiên là một cơn đau lừ đừ từ cổ lan xuống vai, rồi chạy dọc sống lưng như ai vừa vẽ lên đó bằng những nét bút nặng trĩu. Mỗi lần xoay người, là mỗi lần cơ thể nhói lên từng đợt âm ỉ, từ khớp hông đến bắp đùi, từ cổ tay đến bả vai. Mỏi như thể bị nhào nặn cả đêm bởi một thứ bản năng nguyên thủy, vừa dữ dội vừa tha thiết.
Cậu chống tay ngồi dậy, tấm chăn mỏng trượt xuống để lộ làn da rải rác những vết đỏ, dấu răng cắn nơi bắp vai, sau gáy, dọc theo mạng sườn, thậm chí cả bên trong đùi. Chỗ nào cũng ít nhất vài cái. Có lẽ gọi Mẫn Khuê là cún cũng chẳng sai nhỉ?
Cánh tay to lớn của người kia vẫn đặt trên eo cậu, dù không muốn đánh thức người yêu nhưng thật sự cơn đau nhức đó làm cậu không kìm được bật ra tiếng kêu khẽ.
Ngay lập tức eo cậu không còn cảm thấy nặng nữa, người bên cạnh cũng bật dậy theo phản xạ. Khuê hoảng hốt, mắt mở to, tay đưa lên áp vào má cậu như để trấn an, giọng cũng lo lắng và cuống quýt:
"Vũ ơi, anh đau lắm ạ? Em xin lỗi. Biết vậy lúc đấy em đã dừng rồi. Trời ơi, sao người anh chỗ nào cũng có...em xin lỗi Vũ nhiều nhiều ạ."
Ai đây?
Có phải cái người tối qua vừa biến thành cái chày rồi xem cậu như cái cối mà ra sức dã đây không? Có phải cái người cứ năm lần bảy lượt xin thêm lần cuối, và kết quả là có bốn cái lần cuối không?
Nếu đúng là cùng một người, sao lại khác nhau một trời một vực thế này? Chả nhẽ Khuê của cậu, ban đêm hoá sói còn ban ngày lại quấn quýt bên cậu như cún nhỏ vô hại à? Sao cậu lại có cảm giác như mình vừa bị lừa nhỉ?
"Hic...em làm anh đau đến nỗi anh không muốn nói chuyện với em nữa ạ?"
Thấy mắt người kia đã lưng tròng, chất giọng trầm khàn tối qua giờ lại run run như sắp khóc. Vũ không khỏi cảm thán: Đúng là muôn hình vạn trạng, biến hoá khôn lường! Nhưng thế này thật lòng mà nói cũng không tệ chút nào.
"Đâu, anh hơi đau chút thôi. Em đừng lo mà. Anh không giận đâu. Nhưng nói thật thì, đúng là anh không nghĩ em sẽ như vậy đâu."
Nghe Vũ nói vậy, Khuê lại càng cảm thấy có lỗi hơn. Cậu cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt người yêu nữa. Nhìn người ta vì mình mà chấp nhận chịu đau, cũng chẳng giận mình mà còn mặc cho mình quậy trên thân người ta, cậu vừa cảm động vừa áy náy.
"Hông, anh nói dối. Người anh đau nhức như vậy còn gì? Anh cứ mắng em i ạ, ít ra như thế em sẽ đỡ áy náy hơn."
Giọng Khuê kéo dài cuối câu, ỉu xìu như tà áo bị gió cuốn bay, run rẩy và lúng túng đến thương. Vẻ nũng nịu ấy không phải kiểu mè nheo vụng dại, mà là thứ tình cảm chân thật, non mềm, khiến người ta muốn ôm trọn vào lòng mà dỗ dành mãi không thôi. Vũ bấm bụng nhịn cười, con cún ngố này đúng là biết cách làm cho cậu vui vẻ.
"Vâng, nhưng anh không muốn mắng em thật mà. Với cả, chính anh là người rủ rê em trước còn gì. Em đâu có lỗi gì mà xin lỗi anh chứ?"
"Thôi nào... đâu có gì nghiêm trọng đến mức ấy," Vũ thì thầm, giọng cậu trầm ấm, êm dịu như đang vỗ về một đứa trẻ nhỏ. Một tay cậu nhẹ nhàng vuốt tóc Khuê, như muốn xoa dịu hết những lo lắng trong lòng người yêu. "Anh không sao thật đấy. Cơ mà..."
Cậu dừng lại một nhịp, không thể không trêu chọc chiếc cún to con dễ thương này, môi hơi cong lên, ánh mắt lướt qua gương mặt ngập ngừng của nửa kia. Rồi nhẹ nhàng cúi sát tai Khuê, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào làn da bánh mật:
"Em khá giỏi việc đó đấy chứ? Anh còn chẳng theo kịp mà."
Khuê đỏ mặt, vội vã cúi đầu, hai tay lúng túng vân vê mép chăn. Cậu nhìn xuống, tránh ánh mắt của Vũ, má hồng hồng như trái táo chín.
"Anh trêu nữa là em khóc thật đấy."
Cậu lắp bắp, giọng nhỏ xíu, như sợ nếu nói lớn sẽ bị Vũ trêu thêm. Thỉnh thoảng, mắt cậu lại liếc nhanh lên rồi lại vội vã nhìn đi chỗ khác, như thể chỉ cần chạm mắt cái là cậu sẽ ngại đến mức muốn chui tọt vào góc phòng luôn ấy.
Nhìn Khuê đỏ mặt, mắt vẫn còn rưng rưng mà môi đã mím lại, dỗi cũng chẳng ra dỗi, Vũ chỉ thấy tim mình mềm nhũn đi như nước. Vũ bật cười, tiếng cười khẽ mà tròn đầy, vang lên như giọt nắng rơi xuống giữa buổi sớm mai. Cậu đưa tay xoa đầu Khuê, không giấu nổi vẻ trìu mến trong mắt.
"Trời ơi...sao em lại đáng yêu thế này hả?"
Người bị trêu nãy giờ chun mũi lại, má phồng nhẹ lên như một chú sóc nhỏ bị chọc giận, rồi phụng phịu quay đi, giọng lầm bầm mà vẫn mềm như tơ:
"Vũ đừng cười em..."
Vũ chỉ biết nhìn Khuê, rồi thở dài một hơi thật khẽ, biểu hiện của người vừa bất lực, vừa cam chịu, vừa hoàn toàn bị đổ gục, vừa muốn ôm lấy, hôn cho đến khi cậu kia không mè nheo nữa mới thôi.
Nhưng cũng khiến cậu hoàn toàn quên mất rằng, Khuê từng lăn lộn giữa chiến trường, cũng là người từng chỉ huy cả trung đội băng qua lửa đạn, là người từng đứng chắn trước đồng đội mình giữa mưa bom mà mắt không hề chớp, qua lời kể của mấy người đồng chí của Khuê kể cho cậu nghe.
Thế mà bây giờ người đó lại đang dụi đầu trong lòng Vũ, nũng nịu và nhõng nhẽo như con nít, chỉ vì lỡ làm cậu đau. Có phải yêu quá nên thấy cái gì cũng đáng yêu không? Hay vốn dĩ người này đã như vậy rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip