không thể ở cạnh nhau

"Em nói gì cơ?"

Cảm thấy dường như bản thân đã nghe nhầm, Vũ nhíu mày, trong lòng bỗng nhói đau, tia hy vọng trong đáy mắt cũng tắt ngúm. Vậy là cậu ảo tưởng rồi sao? Vậy là những quan tâm, cử chỉ, ánh mắt mà Khuê dành cho cậu đều là do cậu tô vẽ nên sao?

"Em xin lỗi cậu. Nhưng cậu đừng thích em nữa ạ. Em không biết phải nói thế nào nữa. Em sẽ không phải là người có thể che nắng che mưa cho cậu, càng không thể cho cậu một mái ấm đủ đầy. Em không thể yêu cậu như cách cậu muốn được, em sẽ không phải là người phù hợp với cậu."

Nói xong, Khuê lách người ra khỏi tán ô, để nước mưa cứ thế thấm ướt vai áo. Cúi đầu xuống, gập người như một lời chào, một lời xin lỗi và cảm ơn Vũ rồi quay đầu bỏ đi mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người ta lấy một lần.

Mưa vẫn tầm tả, thấy tấm lưng đơn độc đó, Vũ không kìm lòng được mà chạy theo. Cho dù tâm can đã vụn vỡ, nước mắt cũng trực trào, cậu vẫn không muốn người đó vì dầm mưa mà nhiễm lạnh.

Như một cơn gió, Vũ bắt kịp những bước đi thê lương của Khuê. Cậu nắm lấy tay em, dúi vào tay em cái ô của mình rồi chạy đi. Cậu để Khuê lại với những dòng cảm xúc ngổn ngang. Dù muốn đuổi theo người nọ, nhưng cậu đã không thể nhấc thêm bước chân nào nữa.

Lặng lẽ nhìn bóng hình mà mình ngày đêm thương nhớ, dốc hết ruột gan để quan tâm và ngưỡng mộ ngày càng rời xa. Khuê không biết do nước mưa hay nước mắt đang chảy trên mặt nữa. Từng tiếng nấc cất lên, bờ vai đó rung lên, cậu đưa một tay ôm lấy mặt.

"Tại sao...tại sao người luôn cho em hạnh phúc lại là cậu chứ? Em cũng muốn cho cậu tất cả, nhưng em lại không có gì cả. Cậu ơi, em yêu cậu mà."

Giây phút đó, có một Mẫn Khuê nhận ra rằng, dù cho tình cảm của bản thân dành cho đối phương có mãnh liệt đến đâu, nhưng nếu không thể đảm bảo sẽ cho họ những thứ tốt đẹp nhất thì rồi thời gian cũng sẽ cứa vào tình yêu đó. Chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Và một Nguyên Vũ dùng hết tấm chân tình để thổ lộ, nhưng lại nhận được lời từ chối nhẹ nhàng và tử tế nhất. Cậu hiểu tất cả những gì mà Khuê nói, biết rằng bản thân có địa vị khác em, hoàn cảnh khác em, tất cả mọi thứ. Dẫu vậy thì ít nhất, trong một khoảnh khắc nào đó, con tim em đã một lần đập loạn nhịp vì cậu đúng không?

Mọi chuyện của chiều mưa đó làm đè nặng lên tâm trạng của cả hai người. Dù thời gian đã qua, mưa đã tạnh, trời cũng chẳng âm u nữa nhưng làm sao quang được lòng.

Bây giờ, thay vì những nụ cười rạng rỡ mà họ chỉ dành riêng cho người kia, hay những cái nhìn đầy yêu thương thì chỉ còn lại một khoảng cách vô hình.

Khuê không giỏi che giấu cảm xúc. Cậu là một người cảm thấy thế nào thì ngoài mặt cũng vậy. Vì vậy nỗi buồn đau thấu tâm can như vậy chắc chắn cũng sẽ vẽ lên khuôn mặt đó nét u sầu. Cả ngày hôm đó, nếu không ngồi như người mất hồn thì người ta cũng sẽ thấy cậu làm việc mà thậm chí còn chẳng biết mình đang làm gì.

Trái ngược với cậu, Nguyên Vũ lại là kiểu người sẽ giấu bằng hết những cảm xúc của bản thân. Nên đôi lúc, những nụ cười của cậu không có nghĩa là cậu đang vui. Chỉ có thể chắc chắn một điều rằng, khi ở cạnh người nọ, Vũ mới thật sự cảm thấy hoá ra vẫn có một niềm vui nho nhỏ nào đó len lỏi vào cuộc sống của mình.

Khi vẫn đang ngẩn ngơ với một mớ suy nghĩ ngổn ngang, bỗng có một bàn tay bất ngờ đặt lên vai Khuê. Cậu không giật mình như bình thường mà chỉ chậm chạp quay đầu lại nhìn.

Là một người đàn ông lạ.

"Cho hỏi, cậu có biết nhà ông Điền ở đâu không?"

Người này mang khuôn mặt khá phúc hậu, có phần nghịch ngợm. Cũng chẳng phải mặc quần áo như mọi người ở quê. Anh khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng rộng, cùng chiếc quần tây nâu và đôi giày da đen. Đi kèm với chất giọng khác biệt, cậu có thể nhanh chóng kết luận anh là người Sài Thành.

Chưa để cậu trả lời, tầm mắt của người đàn ông rời đi và đặt lên người cách đó không xa. Anh cười, hai mắt tạo thành hai sợi chỉ mỏng, hớn hở đưa tay lên vẫy cao. Cậu cũng theo đó quay lại nhìn, mí mắt nặng trĩu bỗng mở to.

"Vũ! Tao đây! Nhớ tao nữa không?"

Nguyễn Vũ nhịn không được nỗi nhớ nhung đang định đi ra ngoài, định bụng chỉ nhìn ngắm người thương một chút, ai ngờ lại gặp ngay thằng bạn cũ. Anh nhanh chân chạy lại chỗ bạn mình.

"Thuận Vinh? Mày về từ bao giờ? Tao tưởng mày ở trên đó luôn không về nữa?"

"Cũng tính vậy, mà thôi, chuyện dài lắm. Khi khác tao kể mày nghe. Nhà mày ở đâu nhỉ? Lâu quá rồi, làm tao lẫn lộn hết cả."

Anh vừa cười phớ lớ vừa quàng tay qua vai Vũ, lại liến thoắng mãi, nên khiến cậu chỉ mới vài phút đã đau đầu nhức óc. Anh kéo cậu vào nhà, Vũ chỉ kịp nhìn người nọ một cái rồi vào trong.

Một loạt sự kiện vừa xảy ra trước mặt Khuê khiến bó lúa trên tay cậu rơi xuống. Rốt cuộc người đó là ai mà có thể thoải mái khoác tay, lại còn thân thiết như vậy với cậu nhà mình chứ?

Té ra, người con trai tên Thuận Vinh đó là một người bạn từ nhỏ của Vũ. Cả hai quen biết và chơi với nhau từ lúc còn bé tí. Nhưng vì cha mẹ anh đều tham gia công cuộc kháng chiến nơi tiền tuyến xa xôi, nên từ đó họ cũng gieo vào trong anh nỗi niềm yêu nước bất diệt. Anh muốn đóng góp sức mình cho nước nhà bằng cách trở thành một bác sĩ giỏi. Sau đó, anh quyết lên Sài Thành học tập và làm việc.

"Rồi, nói tao nghe! Sao tự dưng lại về đây?"

Nguyên Vũ đang nhìn người trước mặt, vừa lau khô tóc vừa nhóp nhép quả ổi xanh. Cậu không lạ gì tính bạn mình nữa. Anh là kiểu người đã muốn làm gì thì nhất định phải làm cho được. Anh đã mấy lần gửi thư về nói rằng mình đang làm rất tốt và sẽ tiếp tục bám trụ dù có khó khăn cách mấy.

"Trên đó toàn mấy thằng Tây, muốn cứu người cũng phải được bọn nó cho phép. Nói cứu cũng không đúng, ngoài chạy đi chạy lại phục vụ bọn nó và mấy ông lớn thì tao chả làm được gì. Tao ghét, tao về."

Anh chậm rãi quay lưng về phía Vũ mà ôn tồn giãi bày. Thì ra, cuộc sống ở trên đó không sung sướng và tuyệt vời như cậu vẫn tưởng. Thì ra, anh đã chịu quá nhiều thứ như vậy. Cậu nhìn anh, thở dài rồi lại tiếp tục.

"Vậy Chí Huân có biết mày về không?"

"Không! Tuyệt đối không được để cậu ấy biết. Huân nhất định sẽ cầm roi rượt tao từ đầu làng đến cuối làng. Không, không, tuyệt đối không!"

Thấy phản ứng của bạn mình như vậy Vũ chỉ bật cười rồi lại hàn huyên đủ chuyện trên đời.

Nhưng trái ngược với không khí vui vẻ của đôi bạn cũ, có một bạn cún đang ngồi bần thần ngoài sân, tay thì tuốt lúa nhưng tâm hồn đã treo lủng lẳng trên cành cây bên cạnh cửa sổ phòng cậu cả.

Cứ được một lúc lại bỏ nhầm thúng, rồi giật mình nhặt lại. Và cứ thế, cứ nhặt đi rồi lại nhặt lại cho đến khi nhận được cái cốc đầu từ ông Điền.

"Anh làm cho đàng hoàng. Đang chơi trò nhặt lúa hả? Hay muốn làm cô tấm?"

Khuê lúng túng cúi đầu xin lỗi ông rối rít rồi lại cặm cụi vào mấy thúng lúa. Dù vậy, trong lòng vẫn như có cái dằm mắc vào không tài nào lấy ra được.

Hôm nay, Mẫn Khuê được ông cả đặc biệt giao cho việc phải vận chuyển mấy bao gạo xuống chợ để cho người ta lấy bán. Sau khi nghe ông dặn dò kĩ lưỡng từ đường đi đến người nhận là ai, lấy về bao nhiêu đồng, phụ lại bao nhiêu đồng, Khuê mới được ông yên tâm cho đi.

Thật ra cậu không ngốc nghếch đến vậy, chỉ là ai cũng lo lắng cậu lại xảy ra chuyện. Mấy lần cậu đi chăn trâu, không để ý dắt nhầm trâu sang đất người khác ăn, không những vậy còn bất cẩn đụng chỗ này chỗ kia, người thì to đùng nên cứ trầy xước suốt. Thế ai chả lo!

Đang thong dong vừa đi vừa nhẩm số tiền cần đưa cần phụ thì bất ngờ một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Khuê.

"Em đi đâu đó Khuê?"

Là Điền Nguyên Vũ! Cậu cứ nghĩ sau lần đó, cậu sẽ bị Vũ cạch mặt, ghét, thậm chí đuổi đi. Vậy mà cuối cùng đuổi cũng không, lại còn cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra?

Cậu bối rối lắm, nụ cười tươi như hoa của Vũ đúng là nguy hiểm quá! Cậu dời mắt đi, thấp giọng trả lời.

"Em đưa gạo cho người ta ạ."

À một tiếng rồi người lớn hơn chìa tay ra trước mặt người nhỏ hơn. Một quả quýt be bé, chín mọng nằm gọn trong lòng bàn tay xinh đẹp của Vũ. Cậu nghiêng đầu.

"Em ăn quýt không em?"

Hơi sững người, nhưng ngay sau đó, Khuê chỉ lẳng lặng lắc đầu từ chối rồi xin phép đi trước cho kịp giờ. Cứ tưởng mình đi rồi, người nọ sẽ không đi theo nữa. Ai ngờ, tiếng bước chân ngay sau lưng chưa khi nào có dấu hiệu sẽ dừng. Cậu nhíu mày, nhưng chẳng đủ can đảm để nói.

Đến khi nhìn cún ngốc nhà mình nhận lại tiền thừa trong tay rồi, Vũ vẫn chưa bỏ ý định tiếp tục đi theo em. Dù chẳng nói với nhau câu nào nhưng chỉ cần thấy bờ vai của đối phương cũng đủ làm nụ cười trên môi Vũ xuất hiện rồi.

Không chịu nổi nữa nên Khuê đành cắn răng quay đầu lại quyết hỏi cho bằng rõ.

"Sao cậu đi theo em mãi vậy ạ? Cậu không giận em ạ?"

"Giận gì em? Tại anh chỉ thích đi theo người anh thích thôi em ạ. Em thông cảm nhé?"

Mặt xinh nên mồm miệng ăn nói nguy hiểm, em thông cảm nhé? Đó là Khuê nghe được ra như vậy. Người con trai này quả thật luôn khiến Khuê đi từ cú sốc này đến cú sốc khác.

"Cậu đừng thế, em khó xử."

"Ơ cái em này! Anh đi theo ai thì mặc anh chứ, em có thích anh không mà em quan tâm thế? Thích anh thì nói, anh cũng thích em á."

Đúng là có cho cậu mười lá gan, cậu cũng chẳng dám cãi lại người này. À không, là không thể cãi lại mới đúng. Dằng co mãi không ổn, nên Khuê quyết định để mặc người ta thật. Thế là một cao một thấp cứ đi bên cạnh nhau mãi cho đến khi về nhà luôn.

Nguyên nhân dẫn đến cớ sự ngày hôm nay là do buổi nói chuyện với Thuận Vinh ngày hôm qua của Vũ.

Nằm tán gẫu với nhau đến tận khuya, cậu cũng chẳng giấu gì bạn mình mà huỵch toẹt ra hết. Rằng mình đang rất thích một em nhỏ, nhưng em đó lại từ chối cậu miết, cũng chẳng nói rõ lý do, làm cậu phiền lòng lắm.

Thấy thằng bạn thân trăn trở vì tình, Vinh Vui Vẻ chân thành cho Vũ Vụn Vỡ lời khuyên. Anh nói dài lắm, nhưng vắn tắt lại thì chỉ vỏn vẹn tám chữ: Mặt dày mới tán đổ được người thương.

Anh nghiêm túc khuyên thì cậu nghiêm túc nghe. Và thực hành luôn chứ không chần chừ.

Vâng, không những vậy, cậu còn rất kiên trì.

Giờ người trong làng cứ thấy chỗ nào có Mẫn Khuê là sẽ có Nguyên Vũ kè kè theo sau. Mà không phải chỉ đi theo thôi đâu. Những lời mật ngọt như tán tỉnh cũng từ đó được rót vào tai cún suốt đó đa.

"Em mệt không? Anh lấy nước cho em nhé?"

"Ơ, em cho anh theo với, thương anh với em."

"Khuê ơi! Hôm nay anh đã nói anh thích em lắm lắm lắm chưa em nhỉ?"

"Em để ý anh với, anh ở bên này mà ạ."

Mỗi lần nói đều đi kèm một cái bĩu môi, không thì là đôi mắt lấp lánh ngàn sao. Nghĩ gì mà Mẫn Khuê cậu chịu nổi? Tất nhiên là cậu không thể nhanh chóng mềm lòng như vậy được. Cậu cả thật ra không đáng yêu lắm đâu, cậu ấy không xinh đẹp đến vậy, cũng chẳng phải nguyên nhân làm tim mình loạn xạ đâu. Đó, Khuê tự nhủ lòng mình vậy đó.

Cho đến một chiều muộn, ánh hoàng hôn buông xuống phủ một màu cam rực rỡ lên con đường mòn quen thuộc. Không gian thoảng mùi lúa chín, mùi của đất ấm sau một ngày dài nắng gắt. Gió nhẹ lướt qua chậm rãi, dịu dàng.

Như thường lệ, vẫn có một Nguyên Vũ lon ton phía sau cún cưng nhà cậu.

Nhưng hình như quá để ý đến người phía trước nên cậu không cẩn thận vấp chân này sang chân kia, ngã sõng soài.

Chân mày nhíu lại vì đau, đầu gối và lòng bàn tay cũng tiếp đất nên bị trầy đến rướm máu. Định tự mình đứng dậy thì tự nhiên Vũ thấy bản thân nhẹ hơn,thậm chí lơ lửng.

Chính xác hơn là cậu đang bị cún con Mẫn Khuê bế xốc lên. Sau khi để cậu đứng xuống đất hẳn hỏi rồi mới thả cậu xuống.

Dù người nọ không nói gì nhưng biểu cảm lại như viết lên trên mặt hai chữ lo lắng. Khuê vội vàng cúi xuống phủi bụi bặm trên đầu gối và tay Vũ.

"Cậu đau lắm không? Trời ạ, chảy máu luôn rồi. Cậu gắng chút, leo lên đây!"

Vũ nhận ra Khuê đang nói trống không, nhưng cậu biết, chỉ khi mất bình tĩnh và lo lắng lắm người nhỏ mới như vây. Nhưng chưa kịp để cậu kịp trả lời, bờ lưng rộng lớn của Khuê đã ngồi xuống và đưa về phía cậu. Hai tay dang rộng ra phía sau để chuẩn bị đỡ.

Cậu chần chừ, nhưng rồi cũng nhanh chóng leo lên. Như gắn bàn đạp, Khuê xốc cậu lên rồi nhanh chóng chạy về nhà.

Giây phút đó, Nguyên Vũ kiên định với lòng mình, rằng dù có trời có sập, dù phải chịu đau khổ nhường nào, dù là bất kì thứ gì xảy đến đi nữa. Cậu cũng nhất quyết không buông tay em. Cậu cũng sẽ yêu duy nhất mình em, nếu không là em, sẽ chẳng là ai khác.

Người có thể đem lại cho cậu hạnh phúc chỉ có thể là Kim Mẫn Khuê thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip