lấy vợ

Mấy lời bàn tán cứ được đám hầu trong nhà truyền tài nhau, rằng cậu Vũ ghét Khuê lắm.

Sự tình xảy ra cũng không phải vô căn vô cứ. Bởi hễ thấy Khuê làm gì cậu cũng nhăn nhó mắng quát.

Khuê đi chăn trâu, cho trâu ăn cỏ đến mức quên mất cho mình ăn. Cậu Vũ mắng nặng, lần sau chả thấy được cắt phiên trưa nữa mà chuyển thành chiều, trước khi đi còn bị cậu dúi mấy quả ngon ngon vào tay. Nón về mà không thấy đội thì xác định ăn mắng thay cơm.

Khuê hay đi bốc vác, không cẩn thận bị va vấp rồi bị thương chảy máu, hay trầy xướt nhẹ chút thôi là cậu mắng. Hỗm, Khuê bị thương ở vai, làm thâm tím một mảng lớn, Vũ không những quát nạt mà còn cấm tiệt cậu làm việc gì quá nặng. Kết quả là cậu trước khi đi bốc vác cái gì là phải báo cáo tường tận chi tiết rồi mới được cho phép.

Khuê ngoan ngoãn, nghe lời lại lễ phép. Nhưng điều đó cũng không vừa mắt cậu cả. Vũ răn Khuê, hễ thấy kính cẩn với mấy đứa tớ, hay mấy ả quay tơ xóm trên là cậu không ưng, doạ cho nhịn cơm.

Đấy. Mỗi từng đấy thôi đã biết cậu Vũ hay khó chịu Khuê nhường nào.

Cũng ấm ức, cũng tủi thân lắm. Tối đó, đang rửa chân cho cậu Vũ, Khuê ngóc đầu lên nhìn cậu chút rồi lại quay đi. Chung quy lại là hèn không dám thắc mắc đấy. Nhưng nghĩ sao mà Vũ không để ý?

"Đấy nhìn cái gì đây? Hỏi gì không nhỉ?"

Lại thật thà rồi, bản chất không cho phép Khuê nói dối, cuối cùng lại nghĩ gì nói toẹt cả ra.

"Cậu Vũ ơi, cậu ghét gì Khuê ạ? Cậu cứ nhăn nhó em mãi, cậu mắng em, cậu còn cắt việc của em. Có phải cậu muốn đuổi em không ạ? Cậu ơi, cậu không ưng gì em, cậu nói em biết với ạ, em sửa liền."

Sao thế này, một tiếng cậu ơi, hai tiếng cậu ơi, tim Vũ như có hàng ngàn cái lông mèo cọ vào, rung rinh không thôi. Nhưng lại kiêu ngạo nén nụ cười sắp sửa bật ra, chỉ nheo mắt hỏi sao lại nghĩ thế, giọng trầm khàn mê người.

"Thì bởi, em làm gì cậu cũng nhăn em, còn cho người đánh vai em. Em khờ thật, nhưng cậu không ưa em rõ ràng thế, sao lại không biết được ạ."

Đúng thật là cậu cả Vũ từng cho người đánh Khuê, tại cậu này làm lạc mất trâu, thế là đi tìm trâu đến tận tối, khiến cậu lo sốt vó. Phải phạt, nhưng lòng không nỡ nên dặn người khác làm thay. Nhưng nói cả trăm lần là đánh nhẹ nhàng nhất có thể, đánh chỗ nào ít đau nhất.

Vậy mà bây giờ người ta lại quay ra hằn cậu thế này, phải làm sao mới cho Khuê hiểu nhỉ? Mang tiếng khôn nhất làng, nhưng giờ Vũ lại phải ôm đầu chịu thua cái đứa con trai tồ tồ trước mặt.

Thở dài một cái, cậu Vũ ôn tồn. "Dặn em cái gì em quên phát một, chứ đánh em mỗi hai cái thì em nhớ đến giờ phỏng?" Cậu hăm he tiến lại gần Khuê, làm cậu nhõi nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ chớp chớp nhìn. Vũ lại khúc khích "Dừng suy nghĩ lung tung đi, chỉ cần rõ đây không ghét, không hằn gì đấy đâu. Được chưa nhỉ?"

Hết lời lại để tay lên đầu Khuê xoa xoa vỗ vỗ, từ đầu rồi lại xuống lưng cuối cùng dừng ở eo. Hình như thấy thẹn nên được vài phút Vũ lại nằm xuống, nhích người ra xa để cậu quạt cho mình ngủ. Gió từ quạt giấy của Khuê man mát, phảng phất làm cậu cả dễ chịu lắm, chốc chốc lại khẽ ngân nga mấy giai điệu của đám con nít.

Chẳng lâu sau cậu thiếp đi, Khuê cũng dừng quạt. Sự chú ý đổ dồn vào người đang nhè nhẹ thở đều, ngực phập phồng từng nhịp, lúc này lại đẹp hơn ngày thường luôn đó đa. Khuê ngắm Vũ lâu lắm cơ, mãi chẳng thấy nhúc nhích gì, mắt cứ chăm chăm vào môi xinh người ta. Đến lúc đầu óc chuẩn bị lạc đi, cậu mới đứng dậy dém màn cho Vũ rồi trở về xó bếp mình hay nằm. Dẫu vậy, lúc chuẩn bị ngủ, hình dáng yêu kiều của cậu cả vẫn dạo bước trong đầu Khuê.

Khuê nào biết lúc sớm mai tỉnh dậy chào đón cậu không phải là ánh nắng bình mình cùng một buổi sáng trong lành, thay vào đó là một tin làm cậu khờ suýt chút không đứng vững. Chằng phải cố ý hay chi, Khuê đang chạy vào gian trong đưa nước rửa mặt cho Vũ, nhưng mới đến góc cửa đã nghe giọng bà cả phát ra ồm ồm.

"Con cứ đi gặp đi, hợp hay không tính sau. Thầy phán phải lấy người có số khắc phu mới cải số được. Người ta cũng là con gái nhà quyền quý, có thiệt chi mình mà lo?"

Theo sau đó là giọng cậu Vũ, hình như vẫn còn ngái ngủ. "U cứ thế...Vâng ạ. Con sẽ đi."

Khuê đứng nép ngoài cửa, mấy lời tuy không đầu không đuôi nhưng vẫn có thể hiểu ý. Đại khái, cậu Vũ sắp đi lấy vợ rồi. Nếu có tai trên đầu thì bây giờ cảnh cún con cụp tai buồn bã, tủi thân nó chẳng khác gì Khuê đâu. Lòng cũng nhoi nhói từng cơn. Chả hiểu vì sao nữa.

Trưa hôm đó, đang mải chất từ bao gạo này đến bì lúa khô khác, lúc quay lưng lại phát hiện cậu Vũ đang đứng dựa vào tường, mắt đang dán lên người Khuê, môi còn hơi mỉm. Tưởng tượng đôi mắt cậu mà là biển thì Khuê hẳn đã chết chìm trong đó rồi. Nó dịu dàng, yêu thương đến lạ. Không giống chủ tớ lắm.

Thấy người kia nhìn mình thắc mắc, cậu Vũ thu lại dáng vẻ ban nãy, thay vào đó là cái khoanh tay lạnh lùng trước ngực, như ngày thường, mắt cậu lại khép hờ. Nhưng giọng trầm hơn hẳn so với khi nói chuyện với mấy đứa tớ khác, nó ấm hơn, nhưng có thể là chỉ Khuê tự nghĩ vậy thôi.

"Nghỉ ngơi chút nhé?"

Khuê siêng lắm, làm cái gì là xong cái đấy, khéo thì không khéo nhưng được cái ai giao cái gì cho thì không dám chậm trễ. Khờ thì khờ chứ tự giác với kỉ luật lắm đó đa. Vậy nên ông con lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý từ chối sự quan tâm của Vũ. Bình thường không thế đâu, chỉ là hôm nay nghe tin cậu sắp đi lấy vợ xong đâm ra buồn tủi. Hờn thì không dám, nhưng lòng không vui sao mà cười nổi. Vẻ mặt như vừa bị mất sổ gạo của Khuê làm Vũ không khỏi vấn vương.

"Vậy là Khuê không muốn bỏ chút thời gian cho tôi à?"

Lại cái kiểu câu hỏi đấy, cuối cùng một cái nhếch mép trên mặt Vũ hiện ra khi biết mục đích của mình đã thành công. Nhìn Khuê nghe xong chỉ biết chậm chạp lại gần mình, Vũ thương lắm.

"Chốc nữa tôi đi gặp người, Khuê đi cùng tôi cho vui."

Vui cái nỗi gì? Chắc cậu không thấy cái mặt mếu, thiếu chút nữa thì không kiềm được mà nức nở của Khuê nên mới nhẫn tâm nói vậy. Ai chả biết cái người được nhắc là cô gái cậu sắp được gả cho cậu. Giờ đi xem Vũ với người ta nói chuyện cưới xin chắc Khuê khóc ra đấy mất. Nhưng nghĩ đến cảnh để cậu nhà mình với người ta ở đó một mình, thế lại dễ bề nảy sinh tâm ý, thế là lại gật đầu vâng dạ đồng ý.

Cậu cả nhà phú hộ Điền bình thường đã giỏi giai đáo để, nay lại còn diện đồ đẹp vào, tóc cũng được vuốt cẩn thận nữa, đúng là chẳng khác gì tranh. Cậu chọn đi bộ thay vì lên kiệu, vì một phần muốn thưởng ngoạn chút cảnh đẹp trên đường, chín phần vì Khuê nhà cậu thích đi bộ vậy đó.

Cả quãng đường đi, cả hai không nói gì mấy. Thi thoảng Vũ có bắt chuyện bằng cách chỉ chỉ trỏ trỏ cái này cái kia cho Khuê xem, nhưng cậu khờ này đang dỗi, chỉ ngẩng lên dạ vâng cho có rồi lại cúi gằm xuống. Đoạn, cậu Vũ dừng chân tại một quán nước nhỏ, đó là nơi cậu hẹn cô con gái đó. Từ xa xa đã thấy bóng dáng một thiếu nữ, tóc dài thướt tha, dáng dấp nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, trông yêu lắm.

Khuê thấy vậy liền đứng lại, thỏ thẻ vào tai cậu Vũ. "Cậu lại nói chuyện với người ta, em đứng đây chờ cậu." Nghe thế Vũ chỉ biết cười mỉm rồi cũng làm theo lời chàng khờ nói. Đến khi chỉ còn lại Khuê ở đó, đầu óc khờ khạo ngày thường bỗng sáng đèn. Để ý gần chỗ cậu cả đứng có bụi cây lớn, không biết nghĩ cái gì mà cuối cùng lại chui vào đó ngồi.

Cốt để nghe xem cậu mình có định lấy người ta không ấy mà.

Bụi cây to xác chỉ cách chỗ hai người đứng vài cánh tay, nghe vẫn nghe được nhưng hơi khó. Chốc chốc Khuê lại thấy thiếu nữ kia đưa tay chạm tay cậu nhà mình, không lâu mà chóng như chuồn chuồn đáp nước. Nhưng dù vậy, lòng cún ta vẫn khó chịu không thôi.

Đã thế giọng cô này còn nhỏ nhẹ, bé xíu, thành ra muốn nghe rõ phải chồm người lên, cứ nhích lên một tí, một tí, rồi oành một cái. Khuê nằm sõng soài trước mặt cậu Vũ và cô nàng kia luôn. Không phải kiểu ngã bình thường, là kiểu vồ ếch điển hình ấy. Kiểu như số của Khuê chỉ loanh quanh hai từ xui rủi.

Tất nhiên, cậu Vũ sỡ sàng đến mức trợn tròn mắt, vâng, thị kia cũng giật mình không kém. Bị nhìn đến mòn, Khuê biết mình không thể nằm cúi đầu ở đây mãi được bèn đứng dậy, phủi phủi cho bớt bụi rồi nhỏ giọng.

"Em..em đứng đầu kia chó nó đuổi. Kẻ ngu chó đuổi mới không chạy cậu ạ. Trốn vào bụi tránh chó được lúc thì muỗi nó đốt nên em mới ra đây ạ."

Vũ cố bấm bụng lắm mới không bật cười trước mấy lời sáo rỗng, ngốc nghếch của cậu tớ nhà mình. Nhìn mặt người này nghệt ra chỉ muốn giở thói chọc ghẹo, nhưng thấy cũng tồi tội nên thôi, cuối cùng sau một lúc ổn định lại Vũ mới hắng giọng với thiếu nữ nãy giờ tần ngần bên cạnh.

"Thị nghe hiểu hết mấy lời tôi nói rồi chứ? Rồi hay chưa gì thị cũng thông cảm cho tôi với."

Người nghe không nói gì cả, chỉ nhỏ nhẹ gật đầu vâng dạ. Hình như còn hơi mỉm cười. Khuê nhìn thấy liền nghĩ linh tinh, chắc mẩm trong lòng cậu nhà mình đồng ý lấy người ta rồi. Môi cứ thế dài ra cả thước, trông vừa thương vừa buồn cười. Chốc sau, cậu Vũ mới quay ra con cún của mình, không khỏi cảm thán độ dễ thương của người này.

"Khuê, đi! Tôi xua chó cho em."

Nghe chủ nói sao thì tớ làm vậy. Hai người, một cao một thấp đi cạnh nhau, trông bóng lưng họ tuy không đồng đều nhưng hợp đến lạ. Dường như chỉ có hai người mới không nhận ra tình ý của bản thân, chứ tình làm sao mà giấu nổi, nó mãnh liệt, tràn trề lắm.

Vẫn chẳng khác lúc đi mấy, lúc về vẫn chưa có câu nào. Thấy hơi khó chịu thì phải, Vũ lên tiếng trước, vì cậu biết nếu mình không nói gì thì thằng cún này cũng im nốt. Vì sao á? Không phải do nó không muốn chủ động mà do nó hèn.

"Khuê, em có biết xóm này không có lấy một con chó nào chưa?"

Thôi rồi, bị bắt bài rồi. Cậu ngốc thầm cảm thán, khiếp, người vừa đẹp vừa cười duyên mà ăn nói cay đắng thế không biết. Giật mình một cái, ừ thì đúng là không phải vì chó thật nhưng chả nhẽ lại huỵch toẹt ra là em ghen lắm, em không muốn cậu đi lấy vợ đâu, em muốn nghe xem rốt cuộc cậu có đồng ý lấy người ta không nên mới trốn vào bụi để nghe lén đấy ạ. Thế nó phô.

Chả biết ngẫm nghĩ ra làm sao lại bật ra đúng một câu "Chắc chó xóm khác bị em thu hút chạy đến ạ." Đến ạ với cậu hầu nhà Điền, thật sự nếu nghe được liền muốn quỳ xuống lạy cái đầu như ấm nước của nhỏ. Đến nỗi Vũ nghe xong cũng thầm suy trọng bụng "Khuê ơi, lúc nhỏ em chấn đầu vào đâu phỏng?"

Vũ bật cười khanh khách vì suy nghĩ của bản thân, trời ạ, hình như Khuê mê mẩn cậu Vũ nhà mình quá rồi nên đến tiếng cười như mèo của cậu, Khuê cũng yêu lắm. Tựa mật rót vào tai, suối chảy qua chân, gió lướt qua tóc. Ngẩn ngơ nhìn cậu một lúc mới chợt nhớ ra mình đang dỗi. Lại ỉu xìu rồi.

"Ừm. Khuê đúng, Khuê nhà tôi nói chi cũng hay nhỉ?"

Người ta ngại kìa, tai như nhuộm màu, tay lại cứ xoắn vào nhau. Khổ lắm, người ta thích được khen, cậu lại cứ lời nào cũng hoa cũng mật thế này lại chả thẹn. Đã thế lại còn "nhà tôi" chứ. Mà cái mặt này vô tình lại trở thành thứ yêu thích của Vũ, nhìn yêu để đâu cũng không hết.

Cái đầu chỉ hoạt động lúc có lúc không của Khuê nào biết được. Thật ra ngay từ đầu, nghe Khuê giải thích khi ngã nhào ra từ bụi cây cậu đã biết người này đang nói dối. Nhưng dân gian có câu, 'yêu hoa nên phải vin cành', thành ra Vũ chẳng muốn vạch trần em Khuê, mà cứ hùa theo em. Cậu ta tinh tế, để ý cún khờ vậy đó nhưng người ngốc đấy đâu có biết.

Chỉ vài ba câu vậy thôi, họ chẳng nói gì nữa, chỉ đơn giản là đi cạnh nhau cho tới khi về đến nhà. Nhưng cả hai đều không thấy chán, ngược lại còn cảm thấy thời gian trôi hơi nhanh, dường như họ muốn phút giây chậm đi một chút để đi bên cạnh 'người đó' lâu hơn.

Đêm đó, trăng sáng tỏ trên cao, sao cũng chẳng nhiều chẳng ít, gió cứ thi thoảng lùa vào làm bầu không khí dễ chịu mê người. Cậu Vũ đang ngồi vươn vai trên giường, bên dưới là Khuê đang xoa bóp chân cho cậu. Từ nãy đến giờ, cảm nhận được cái nhìn thi thoảng được đặt lên người mình, cậu cả trở mình ngồi thẳng dậy, chân vẫn duỗi thẳng, thành ra tư thế bây giờ khá ám muội.

Đầu cậu Vũ chỉ cách Khuê xíu xiu, chỉ cần một trong hai ngẩng lên chút thì da chạm da rồi. Người đang hì hục xoa nắn bắp chân tí hin, trắng trẻo cũng hơi dừng lại. Khuê kiềm chế không tốt, đang cố gắng nín thở để giữ bình tĩnh vậy mà trớ trêu, chất giọng trầm đặc đắm đuối của cậu cả lại cất lên, chết cái là nó lơ lửng ngay trên tai nữa chứ. Hơi thở ấm nóng của Vũ cứ phả vào tai cún, làm người ta không khỏi rùng mình.

"Khuê ơi, Khuê giận đây à?"

Khuê vốn là một người mang thân hình to xác nhưng tâm hồn bé tí chẳng khác mấy đứa con nít là bao. Bởi vậy nên cũng hay hờn dỗi vô cớ, thích được dỗ ngọt, nhưng nếu không dỗ đi nữa thì chốc nữa cũng tự quên mất lý do giận rồi lại cười hì hì ngay.

Mà cũng biết lựa người để dỗi gớm đấy, thằng chả biết cậu Vũ cũng gọi là có tí ưu ái mình nên sơ hở là bĩu môi, chun mũi liền. Mà ấy cái là cậu cả vẫn thích, vẫn dỗ mới hay. Thế là cún ta cũng dựa đó mà thành thói quen.

Bình thường cậu chỉ việc hỏi chưa tròn hai câu là giận dỗi bay biến cả.

Lần này cũng chẳng hơn, Khuê không tính giận cậu lâu vì căn bản không làm nổi. Chỉ muốn làm mình làm mẩy một chút, nào ngờ cậu chơi chiêu. Giọng cậu Vũ ấm, lại còn trầm, mê lắm! Mà nay lại thầm thầm bên tai, không gian ám muội thế này, bảo sao cún ngố lại chả thẹn.

"Em..em nào dám giận dỗi gì cậu ạ. Cậu ơi...gần quá."

Vũ bật cười một tiếng êm tai, vô cùng thích thú trước phản ứng quá đỗi đáng yêu của chàng trai đối diện. Bản tính lại trỗi dậy, quyết định trêu chọc người này thêm một chút vậy. Nghĩ là làm, không những không ngồi xa ra, Vũ càng xích lại gần, tay thon tiện thể đặt lên đùi ai đó, tiện nhả mấy lời, làm người ta giật nảy cả mình.

"Sao thế? Gần thì làm sao? Em không thích?"

Chết dở, Khuê sắp chịu hết nổi rồi, cậu nhõi đã cố gắng lui ra nhưng bất ngờ bị cậu mình giữ lấy đùi. Quái ác thật, nếu không phải vì nhớ lại thân phận kẻ hầu người tớ của mình thì Khuê đã làm dại rồi. Làm gì thì biết rồi đấy. Tai nhuộm đỏ, gò má bánh mật cũng ưng ửng, không dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt thiêu người đó nên vẫn chỉ cúi đầu, thi thoảng quay đi.

"Em hơi khó thở."

Trong lòng vui sướng, Vũ lại càng làm tới, đến giây phút này, người này hoàn toàn buông bỏ hình tượng ngày thường nghiêm túc, phong lãng của mình, mà ra sức trêu đùa đến mức người ta khó thở. "Ở đâu? Đây à? Khuê?"

Máu liều nhiều hơn máu não, từng ngón tay cứ lân la từ đùi rồi lên bụng, từ bụng lên ngực, cuối cùng dừng lại ngay ngực trái Khuê mà gõ gõ nhịp nhịp. Nhìn vẻ mặt hồng nhuận đó, Vũ thích thú cười khì một cái. Hoàn toàn không để ý hơi thở của Khuê bắt đầu lạ đi. Tay cún từ lâu đã nắm chặt chăn đến nhăn nhúm.

Mải mê chìm đắm trong vui vẻ khiến Vũ không nhận ra, trên mặt cậu cún con đáng yêu, thẹn thùng mà mình đang trêu chọc vừa xuất hiện một cái nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip