tỉnh tò?

Khuê chính là hiện thân của câu nói "Người đẹp nhưng bị khờ". Vì một chiếc nhan sắc khiến cậu Vũ yêu thích, người gặp người thương của Khuê là bằng chứng. Gương mặt vừa nam tính vừa dễ thương, nụ cười cùng hai cái răng khểnh nom duyên dáng lắm. Mái tóc ngắn gọn gàng, không quên thân hình to con, vạm vỡ hoàn toàn trái ngược với tính cách, tâm hồn.

Nên mỗi lần cậu Vũ giận em, chỉ cần nhìn cậu cười khì một cái thì liền không bị mắng nữa. Mà em Khuê ngốc xít, không mấy khi để ý mình trông thế nào, cũng không chải chuốt gì nên lúc nào cũng như củ khoai tây vừa được đào lên.

Tính ra mắt nhìn người của Nguyên Vũ không tệ. Khá tự hào về em cún nhà mình nên đi đâu cũng muốn dắt em theo, không đưa Khuê đi cạnh mình là lại thấy thiếu.

Có lẽ đó là quyết định khá sai lầm. À không. Rất sai!

Chiều thu vương vấn những hạt nắng cùng những làn gió dạo quanh làm không khí rất thích hợp để đi dạo chợ. Nghĩ là làm, cậu Vũ liền dắt tay Mẫn Khuê ra chợ. Được nửa vòng đã thấy sáu bảy cô ả ngoái lại nhìn chằm chằm người của cậu cả rồi.

Thi thoảng còn có mấy chị đào chụm lại bàn tán, cười đến miệng lên tận mang tai. Đã vậy, mấy cô chủ hàng cũng rất xởi lởi khi buôn bán cho cún.

Cũng không phải là họ chưa từng thấy Khuê, nhưng trước đây cậu là dân bốc vác, lúc nào mũ cũng che kín đầu, vai mang ba bốn bao tải. Nên không lạ khi họ chẳng mảy may để ý đến người này.

Nhưng từ khi về nhà họ Điền, được cho ăn đầy đủ no nê, lại còn được đích thân cậu cả Vũ săn sóc, chăm chút thì cái đẹp này mới rạng ngời như bây giờ. Và có lẽ Nguyên Vũ hơi hối hận rồi.

Là một mèo đen kiêu ngạo, làm sao Vũ có thể nói thẳng ra là mình ghen, mình không muốn ai dòm ngó cún yêu nhà mình được? Và cuối cùng cậu quyết định thể hiện bằng hành động. Mèo đen thấy mình tháo mũ trên đầu mình rồi nhón chân đội lên cho cún con.

Trước sự ngơ ngác của Khuê, Vũ chỉ thấp giọng thả rơi một câu: "Sợ em nắng."

Ơ? Thế mà lại tin thật cơ, vừa vui vẻ tủm tỉm cười, vừa nắm chặt lấy dây quai mũ để nó không bị bay. Lòng em Khuê như có cả ngàn con bướm bay loạn xạ, cảm thấy nắng dễ thương, gió cũng đáng yêu, và ai đó cũng vậy.

Cứ đi lẽo đẽo theo sau cậu Vũ như một chiếc đuôi bé xinh. Và chính cậu cũng rất thích điều này.

"Giờ mình về hả cậu?"

Mẫn Khuê vô tư hỏi, không hay biết từ 'mình' đã làm bên ngực trái Vũ rung rinh không ngừng. Người lớn hơn chỉ nhoẻn miệng cười tươi rồi nghiêng đầu để nhìn rõ em hơn. Vì không đội mũ nên nắng cứ thoả thích nhảy múa trên đường nét điển trai không tì vết của cậu, nụ cười rạng rỡ tựa hoàng hôn chiều thu lại làm xao xuyến một kẻ ngốc.

"Em muốn mình đi đâu không?"

Ngẩn ngơ một hồi mới hoàn hồn, đảo mắt suy nghĩ một chút rồi lí nhí. "Mình ra đồng một xíu, được không ạ?" Còn có thể lắc đầu từ chối sao? Không một giây đắn đo, Vũ gật đầu và nhanh chóng chiều theo ý em.

Cánh đồng trải rộng mênh mông như một tấm thảm xanh mượt mà, ôm trọn lấy cả bầu trời trong veo. Những bông lúa uốn mình theo làn gió, rì rào như tiếng thì thầm của đất trời. Ánh mặt trời rót xuống, phủ lên cánh đồng một màu vàng óng ánh, lung linh như những hạt ngọc được rắc đầy trên từng bông lúa chín.

Xa xa, những cánh cò trắng muốt sải cánh bay lượn, điểm xuyết trên nền xanh thẳm, tựa như những nét vẽ mềm mại của thiên nhiên. Hương lúa thoảng qua trong gió, thơm ngọt, nồng nàn, mang theo hơi thở, nhịp tim của những rung động.

Nguyên Vũ hơi nheo mắt khi thấy cánh tay đang vẫy vẫy mình tít đằng kia, không mất quá nhiều thời gian, người kia vui vẻ chạy lại chỗ cậu. Ánh cười vương trên đuôi mắt làm người này càng thêm khả ái. Người đàn ông đi cạnh cũng trìu mến dành cho người yêu nụ cười dịu dàng.

"Eo, Vũ dạo này gầy đi hả? Trông nhom hết thế này."

Người đó đưa tay nhéo má cậu, Vũ cũng cười thuận theo. Nhưng con cún bên cạnh từ lúc nào mặt đã như cái đít nồi, nhăn nhó khó chịu vô cùng. Mà nào dám hó hé gì, chỉ đứng yên nhìn cậu nhà mình thân mật với người kia mà tủi thân.

Người đàn ông đi cạnh lên tiếng, "Hàn, em nhéo nữa Vũ nó khó chịu bây giờ. Chà, lâu không gặp, thằng này giờ lớn tướng biết yêu đương rồi hả?"

Vũ nhận ra ý trong lời nói của anh, chỉ nhìn về phía Khuê một cái rồi mới từ tốn giải thích.

"Đây là Mẫn Khuê, người làm nhà em. Tụi em chỉ đang đi dạo thôi. Anh hiểu nhầm rồi."

"À, đây là anh Dương Trọng Hàn, ca sĩ trên Sài Thành, và người yêu anh ấy, Trương Tất Thắng, thầy đồ có tiếng đó. Họ là bạn tôi, lớn hơn một tuổi."

Nghe cậu mình nhẹ nhàng nói, cún con mới yên tâm thở phào. Giờ mới để ý, tay của anh Thắng lúc nào cũng nắm lấy tay anh Hàn, không thì cũng để trên eo người ta. Nhưng bất ngờ hơn là thái độ của Vũ cơ.

Trước giờ, Mẫn Khuê rất sợ tình cảm của bản thân sẽ làm cậu ghét bỏ, thậm chí kinh tởm mình. Nên dù con tim đã ngàn lần kêu tên Nguyên Vũ nhưng nào dám nói. Giờ thấy cậu niềm nở, vui vẻ như vậy, nỗi lo lắng của Khuê cũng vơi đi phần nào.

Sau khi tìm được một nơi thích hợp, cả bốn cùng ngồi lại với nhau. Nói chuyện một lúc mới biết, anh Hàn là người bạn thân nhất của Nguyên Vũ. Anh và người yêu quen nhau hơn ba năm trời rồi. Chính là từ bạn thân thành người thương.

Lúc kể chuyện, ánh mắt Hàn và Thắng như biển tình nhấn chìm đối phương, họ nở những nụ cười tự hào và hạnh phúc nhất. Khiến ai nghe chuyện tình của hai người xong cũng vui lây. Khuê cũng vậy.

Chẳng biết tự lúc nào, những cảm xúc của cậu dành cho chủ của mình lại lớn hơn từng ngày, chỉ muốn dành tất cả yêu thương cho cậu. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thể bày tỏ khiến cún ngốc có chút chạnh lòng.

Cứ mãi bị những lo lắng, sợ hãi kìm hãm. Khuê không những không tự tin về bản thân mà còn gạt bỏ hết hy vọng, cậu tự dặn mình rằng địa vị và thân phận của mình sẽ chẳng thể nào tương xứng với người cậu thương.

Cũng vì vậy mà cậu luôn tiếp nhận những hành động quan tâm, gần gũi của Vũ như một điều gì đó bình thường, rằng Vũ là người tốt nên mọi thứ đều xuất phát từ lòng thương người vốn có của cậu.

Mẫn Khuê không dám để mình chìm vào những ảo tưởng, để rồi đến khi không thể kìm nén nó mà làm ảnh hưởng tới Nguyên Vũ.

Nhưng điều mà Khuê không ngờ, à không, là không bao giờ dám nghĩ tới lại đến.

~

Trong không khí náo nhiệt của bữa tiệc mà ông Điền tổ chức để ăn mừng thằng cháu nhỏ của mình đi làm ăn xa trở về, ông mời tất cả mọi người trong làng đến ăn uống.

Nguyên Vũ vì phải đi tiếp rượu khá nhiều nên đầu óc không còn quá tỉnh táo. Cậu cảm thấy đứng không vững nữa mới rời bàn, từng bước từng bước loạng choạng, cậu chỉ định tìm một nơi thoáng mát ngồi cho tỉnh rượu. Vậy mà khi ra đến gốc cây gần đó, lại bắt gặp hình bóng quen thuộc.

Từng cánh hoa rơi xuống đất dưới tay Khuê, bóng lưng của cậu cũng đáng yêu đến lạ. Thu vào tầm mắt từng cử chỉ của cún con, Vũ chầm chậm tiến lại gần. Không nói không rằng ngồi xuống bên cạnh Khuê.

Hơi giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ khiến Khuê đánh rơi bông hoa đã trụi cánh trên tay. Chưa mất tới năm giây để cậu nhận ra người đang ngồi cạnh mình đang say. Bởi gò má ửng hồng và đôi mắt lim dim của Vũ ngay lập tức tấn công vào con tim cậu mấy nhát.

Chưa để cún ngốc lên tiếng, Vũ nhanh chóng cướp lời, giọng cậu lúc say mang theo hơi men, trở nên mềm mại hơn, chậm rãi hơn, như thể từng lời nói đều được phủ một lớp sương mờ ảo, dù lơ đễnh hay tha thiết, đó đều là những thanh âm không hề biết nói dối.

"Khuê ơi!"

"Dạ?"

"Tôi đã tự hỏi bản thân cả nghìn lần, là do em không nhận ra hay em không thích tôi?"

Đại não vốn chậm chạp bỗng dưng nhận thêm một mũi tên, khiến Khuê cứng đờ, mắt cũng quên chớp. Bây giờ, cậu thấy Vũ đang nhìn mình với ánh mắt tựa như đại dương sâu thẳm, nơi từng con sóng nhẹ nhàng vỗ về, ẩn chứa biết bao cảm xúc không lời, khiến trái tim ai đó lạc lối trong một đại dương chỉ có tình yêu và sự đắm say.

Đó là đôi mắt có thể nhấn chìm một người trong biển tình, nơi không ai muốn tìm đường quay lại.

"Chết thật, tôi thích em mất rồi."

Ông trời thật biết cách làm cho cảm xúc của Khuê hỗn loạn, cậu dường như quên luôn cách thở. À, ông trời ở đây là Nguyên Vũ.

Hình như cảm thấy chưa đủ gây sốc nên người say men rướn người lại gần, nghiêng đầu dùng môi mình nhấn nhẹ vào môi người say tình.

Hành động đó khiến trong đầu Khuê như có một vụ nổ. Không gian như chững lại, mọi âm thanh xung quanh dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn nhịp tim rộn ràng vang lên trong lồng ngực.

Thế giới vẫn xoay vần, nhưng giây phút này như được đặt riêng trong một khoảng lặng vô hình, nơi chỉ có hai người, nơi trái tim khẽ chạm nhau trong sự dịu dàng, hòa quyện giữa bất ngờ và những rung động khó gọi thành lời.

Dứt khỏi môi người nhỏ, Vũ tựa đầu lên vai Khuê, nhắm nghiền mắt lại. Men rượu cứ thế làm cậu mơ màng, miệng vẫn lẩm nhẩm tên em cún, không ngừng nói thích em. Cuối cùng những tâm tư mà cậu luôn giữ trong lòng cũng được nói ra.

Bàn tay chai sạn, vụng về không biết từ lúc nào đã đặt lên vai Vũ, cứ thế từng nhịp vỗ về. Đôi mắt trùng xuống, mang theo những suy nghĩ vương vấn. Trong lòng cậu, không biết nên vui hay nên buồn.

Vui vì người mình thích bấy lâu hoá ra cũng thích mình, lại còn tỏ tình trước. Hay buồn vì những lo sợ luôn ngự trị trong vùng cảm xúc của bản thân.

Cậu không biết, cậu chưa thể xử lí hết mọi thứ. Nó xảy ra quá nhanh. Nếu có ai hỏi tại sao cậu lại ngu ngốc đến vậy, khi còn ngại ngần gì mà không yêu lấy một người vừa dịu dàng, nhẹ nhàng và tốt bụng như Nguyên Vũ. Đã vậy còn được trời ưu ái với gương mặt như câu hồn đoạt phách, giỏi giang lại còn tinh tế.

Vì một người hoàn hảo và tuyệt vời như vậy, liệu cậu có thể mang đến hạnh phúc cho người ta không, có dũng cảm bảo vệ người ta khỏi miệng đời không, có thể ôm hết những tủi thân của người ta như cách anh làm với cậu không.

Cậu không chắc chắn.

Vốn thiếu đi tình yêu từ gia đình, bị cha mẹ bỏ rơi ở cái tuổi mà đáng ra phải được sống trong sự vui vẻ và có thể cười thật vô tư. Chưa từng được yêu, chưa từng cảm nhận được tình thương từ ai, thậm chí đến bản thân mình cũng chưa thể yêu lấy một cách trọn vẹn.

Vậy cậu phải làm sao biết cách yêu Vũ được?

Bên ngoài, Khuê là ánh mặt trời rực rỡ, luôn nở nụ cười tươi như thể chẳng có gì trên đời này có thể làm cậu gục ngã. Tiếng cười vang lên trong trẻo, đôi mắt lấp lánh sự hồn nhiên, và sự lạc quan của cậu dường như có thể lan tỏa đến những người xung quanh.

Nhưng khi đêm xuống, khi chẳng còn ai bên cạnh, nụ cười ấy chậm rãi tan biến, nhường chỗ cho một nỗi cô đơn sâu thẳm. Đôi mắt ấy, từng rực sáng dưới ánh đèn, giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng và những tâm tư nặng nề không ai thấu hiểu.

Bên trong Mẫn Khuê là những vết thương cũ chưa kịp lành, những ký ức chẳng thể nào xóa bỏ, và những nỗi đau chẳng biết tỏ cùng ai. Cậu cười để che đi những lần nghẹn ngào, nói những lời vui vẻ để khỏa lấp khoảng trống trong lòng.

Và cứ thế, cậu tiếp tục sống, tiếp tục rạng rỡ, như một ngọn đèn sáng giữa đêm tối, nhưng chẳng ai biết, chính Khuê mới là người cần ánh sáng nhất.

Đêm dần tàn trong sự lặng lẽ của cơn mưa rả rích. Những hạt mưa mỏng manh rơi xuống mái hiên, tí tách như những lời thì thầm của bóng tối chưa muốn rời đi. Bầu trời vẫn còn nặng trĩu, chẳng thể phân biệt đâu là tàn dư của màn đêm, đâu là sắc xám ủ ê của buổi sớm.

Cơn mưa không lớn, chỉ dai dẳng và lạnh lẽo, như thể đang rửa trôi những gì còn sót lại, những suy tư ngổn ngang chưa kịp nói ra. Đâu đó, vài tia sáng nhạt nhòa cố len qua tầng mây dày, nhưng chẳng thể rực rỡ nổi giữa bầu không khí ảm đạm.

Thức dậy cùng cơn đau đầu ập đến, Vũ khó khăn ngồi dậy, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Những kí ức của đêm hôm qua ùa về như một thước phim quay chậm. Khiến cậu đỏ mặt không thôi. Cũng chẳng nhớ làm thế nào mà mình về được phòng, hình như do người kia đưa về.

Nhưng không hề hối hận với quyết định của mình, cậu mỉm cười với chính mình trong gương rồi chạy ra ngoài. Tìm kiếm bóng dáng người nhỏ.

Nhưng lại nghe mấy ả tớ thưa rằng Khuê đã ra ngoài từ sớm với ông cả. Vũ cũng chỉ có thể ngồi chờ, cứ thấp thỏm, đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi đi lại lại mãi. Cuối cùng, mất kiên nhẫn mà đi thẳng ra trước cổng nhà chờ.

Tán ô lặng lẽ mở ra giữa cơn mưa, như một khoảng trời nhỏ bé giữa màn nước lạnh lẽo. Những giọt mưa rơi lộp bộp lên mặt vải, trượt dài xuống đất, để lại những vệt nước lấp lánh trên đường.

Cậu cứ cầm ô đứng đó, lặng lẽ, mặc cho gió tạt qua, mặc cho hơi lạnh len vào từng kẽ áo. Cậu lại thấy mình không chịu đuợc mà đi ra đồng, không ngừng tìm kiếm thân ảnh mà mình thương.

Để rồi cuối cùng cũng gặp được cún con nhà mình. Vũ nhanh chóng chạy lại, giơ cao ô để che mưa cho Khuê.

"Ô em đâu? Đội mỗi nón thế này cảm thì sao? Em-"

Chưa kịp ngắt câu, Vũ đã bị người đối diện ngắt lời. Và có lẽ đó là lần đầu tiên mà người này dám làm vậy.

"Cha cậu về nhà trước rồi, em vẫn muốn đi dạo nên chưa về. Cậu mau về đi, thân thể cậu yếu, cảm lạnh thì không hay."

Nguyên Vũ để ý rằng người này nãy giờ không thèm nhìn mình đến một cái, định bĩu môi dỗi hờn thì người ta lại quay lưng bỏ đi. Làm cậu chạy phải theo, ô không ngừng được giơ cao để che cho người kia.

Cậu đi theo sau Khuê mà trong lòng không khỏi tò mò, không biết có phải vì ngại nên mới trốn tránh mình như vậy không.

"Khuê ơi?"
"Em ơi?"

"Người yêu ơi? Em sao thế?"

Quả nhiên, hai chữ 'người yêu' thành công làm Khuê khựng lại. Cậu không quay lại nhưng chân cũng không bước thêm nữa.

"Em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Anh làm em giận gì à? Nói cho anh biết với, được không? Đừng lơ anh nữa. Anh buồn đó."

Cuối cùng tấm lưng đó cũng chịu quay lại. Mẫn Khuê nhìn vào mắt cậu, nhưng ánh mắt đó lại khiến người ta đau lòng lắm.

"Cậu...cậu thích em ạ?"

Sau khi nghe giọng nói khe khẽ của cún con, Vũ mỉm cười rạng rỡ, gật đầu khẳng định. "Ừm, anh thích em lắm, rất thích em."

Nhưng trái ngược với đôi mắt lấp lánh ngàn sao của cậu, Khuê trầm ngâm một lúc rồi hạ giọng.

"Vậy cậu đừng thích em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip