yêu đương
Warning: Có nhắc đến đôi khác (Chí Huân và Thuận Vinh). Nếu không phải yêu thương của bạn thì có thể skip nhé. Đừng nói lời cay đắng, pls.
"Thế là mày đi thật à? Không thay đổi quyết định chứ?"
Đã là lần thứ tư Thuận Vinh hỏi Vũ câu này. Anh cứ nhìn bạn mình đang chăm chú đọc thơ, chốc chốc lại hỏi. Cậu đã trả lời có cho cả ba lần trước rồi, nhưng hình như anh vẫn không thấy chắc chắn.
"Ừ, tao đi chứ. Mà chỗ mày ở trên Sài Thành có đủ cho hai người không? Có bất tiện không đấy?"
"Đủ thì chắc là đủ, nhưng tao chỉ sợ Chí Huân sống với tao chỉ chịu thiệt thòi. Nhà thì bé xíu, đã thế còn bữa đói bữa no, tao vẫn không hiểu tại sao cậu ấy chịu chấp nhận đi cùng?"
Chuyện phải kể từ mấy ngày trước, khi Thuận Vinh đang tung tăng trên cánh đồng lúa bát ngát, tay còn thuận tiện cầm vài bông cỏ lau mà nghịch. Lại còn líu lo mãi cơ. Để ý đằng xa có đám con nít trong làng đang chơi nhảy dây, như một thú vui muôn thuở, anh nhanh chóng chạy đến xin nhập hội.
Thế là một anh con trai hai mươi mấy cái xuân xanh lại nhảy dây với đám con nít bốn năm tuổi.
Hết bắt cào cào rồi đến hái trộm ổi. Lúc đang lủng lẳng trên cây, anh hoàn toàn chìm đắm vào không gian riêng của mình, để hương ổi và gió trời thổi bay những lo âu muộn phiền. Anh chỉ việc ném ổi hái được xuống cho bọn con nít là được.
Bỗng đang vắt vẻo trên cây thì tiếng của bọn chúng bỗng lặng đi một hồi, rồi cuối cùng vang lên một giọng nói như sấm giữa trưa hè:
"Cái đám này, lại ăn trộm hả? Tao mà tóm được là bẻ răng từng đứa! Ổi nhà tao trồng cho tụi bây ăn chắc?!"
Cả bọn tái mét mặt, chưa kịp nghĩ gì đã vắt chân lên cổ mà chạy. Tiếng chân đạp lên lá khô rào rào, áo quần lấp loáng dưới nắng. Lũ nhỏ đã tản ra chạy loạn như ong vỡ tổ, đứa luồn ngõ, đứa nhảy qua mương, chỉ còn tiếng cười khúc khích vang vọng khắp vườn. Một người đàn ông hơi lớn tuổi cầm chổi rượt theo.
Riêng chỉ Vinh là sợ đến mức không dám tuột xuống cây, chỉ đến khi thấy bóng dáng ông mãi chạy theo bọn trẻ con, anh mới thở phào. Nhưng chưa kịp leo xuống, ánh mắt đã va phải người đang khoanh tay đứng ở dưới.
"Sao? Định mắc võng nằm trên đó luôn à?"
Cậu con trai với nước da trắng hồng, đôi mắt nhỏ xinh hơi cong cong cùng mái tóc đen cắt ngắn, hơi rũ xuống trán. Cũng chính là người mang nụ cười làm xao xuyến tim anh năm đó. Lý Chí Huân.
Khoảnh khắc ấy như đông cứng lại. Anh vẫn treo lơ lửng giữa không trung, một tay ôm chặt cành cây, một tay cầm quả ổi chưa kịp bỏ vào túi. Mặt anh nóng bừng. Cảm giác xấu hổ ập đến như sóng thần, bao nhiêu kịch bản gặp lại anh từng tưởng tượng qua, chẳng có cái nào giống thế này. Không có cảnh đường làng chiều mưa lãng mạn, không có dưới bóng cây đầy kỷ niệm, không có ánh mắt day dứt trao nhau.
Chỉ có anh, lơ lửng trên cây, trong tư thế chẳng thể nào bẽ mặt hơn.
Suốt một tuần về làng, anh đã dùng hết tất cả may mắn của mình để trốn người này. Đường đường là một nam nhân, lúc ra đi lên Sài Thành, anh đã dõng dạc tuyên bố mình sẽ thành công, nếu để người ta biết được anh quay về là vì không chịu nổi mà bỏ cuộc thì còn đâu là lòng tự trọng nữa.
"Nói lần cuối, tuột xuống đây mau!"
Anh nuốt khan, nghe vậy cũng chẳng dám chần chừ mà leo xuống. Thú thật thì sau cha mẹ, Chí Huân là người khiến anh phải cun cút nghe lời như vậy.
Đến khi chân đã tiếp đất, Thuận Vinh vẫn chỉ dám rón rén bước lại gần, tuy vẫn cách người ta một khoảng nhưng anh đã cảm nhận được sát khí đằng đằng.
"Cậu nghĩ trốn được tôi đến khi nào?"
"Tớ..tớ có trốn đâu."
Nhận thấy người trước mặt đang nheo mày nhìn mình, anh không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng đã nghĩ ra được những trường hợp tệ nhất. Nhưng điều anh không ngờ tới nhất, lại là nhận được sự xoa dịu của Huân.
"Về rồi thì báo một tiếng chứ, tôi cũng biết nhớ. Vũ cũng kể hết cho tôi rồi nên cậu không cần giải thích. Đám người đó dám làm vậy với cậu à? Chó má thật!"
Chữ "nhớ" chỉ khe khẽ như tiếng muỗi, nhưng đã thành công làm khéo miệng ai đó kéo lên tận mang tai, trông thâm tâm không ngừng nở muôn vàn nụ hoa lớn nhỏ. Trông trắng trẻo, mềm mại vậy thôi, nhưng Chí Huân một khi đã nóng máu thì đến trời sập cũng chẳng can được.
"Đi! Tôi lên đó với cậu. Xem ai còn dám bắt nạt cậu, tôi cho kẻ đó què giò, tưởng muốn làm gì thì làm chắc."
Vậy là mới có câu chuyện Nguyên Vũ hỏi Thuận Vinh liệu hai người sống chung có bất tiện không.
Còn câu hỏi liệu cậu có đi thật không thì cũng do Vũ vốn là người sống tình cảm, đã thân thiết với ai là không nỡ nhìn người ta rời xa mình. Nên khi tiễn anh đi lên Sài Thành lần đầu tiên, cậu đã không đến, chỉ dặn dò rồi trốn biệt trong nhà. Cậu sợ cái cảnh nhìn bóng lưng của những người cậu yêu thương càng ngày càng xa.
Nhưng lần này, cả hai người bạn của cậu đều quyết định đi, nếu cứ mãi thế này, sợ rằng sẽ chẳng có cơ hội tạm biệt nhau cho tử tế. Cuối cùng cậu cũng đồng ý đi tiễn hai người họ.
Và đoạn nói chuyện đó Khuê chỉ nghe được hai câu, nên đâm ra mới nghĩ Vũ sắp đi đâu xa rồi.
Nhìn chú cún con đang tròn xoe mắt nhìn mình, mũi cũng ửng đỏ cả lên, cứ không ngừng nấc lên từng cái, làm cậu bật cười.
"Em hiểu chưa? Anh có đi đâu đâu nào. Khuê nín khóc nhé?"
Thấy bàn tay mảnh khảnh cứ liên tục xoa lưng rồi lại nắm tay mình vỗ vỗ, Khuê cố hít thở lại bình thường sau trận khóc lúc nãy. Hơi mất mặt khi để người thương chứng kiến được cảnh xấu hổ đó của mình, nên từ nãy tới giờ cậu cứ ấp úng mà chẳng nói thành lời được.
Nhớ lại những câu thú nhận dễ thương của người nhỏ, Nguyên Vũ cứ cười mãi thôi. Sao mà có người đáng yêu quá vậy đa?
"Thì ra là nói dối nhỉ? Em thích anh đến vậy sao? Hửm? Nói lại anh nghe đi, anh thích lắm."
Bây giờ đem Mẫn Khuê so sánh với quả cà chua cũng không quá đáng lắm, bức tường thành cậu cất công xây dựng lên đã sụp đổ hoàn toàn. Làm gì có ai mới mấy ngày trước còn kêu em không thích cậu đâu, giờ lại quỳ gối khóc lóc khi nghe tin người ta đi.
Cún ngố cứ im lặng mãi làm Vũ sốt ruột lắm. Tưởng bản thân lại vô tình nói gì đó làm em nhỏ khó chịu nên cậu ngồi sát lại, tay cũng đặt lên má người kia mà xoa nắn. Đồng thời tăng tính sát thương bằng những lời mật ngọt.
"Cún con, em sao vậy? Hay là mấy lời lúc nãy, là em trêu anh?"
"Không ạ. Em không trêu. Em nói thật đấy. Em..em thích cậu thật mà."
Càng nói giọng càng nhỏ đi, dù chỉ khẽ như tiếng gió nhưng cũng đủ để thắp lên ngọn nến trong tim Vũ. Thay vì né tránh như lúc trước, bây giờ cậu thấy người nhỏ có vẻ rất thích được cậu đụng chạm thì phải.
Nhưng nói gì thì phải nói cho xong.
"Vậy em nói anh nghe, tại sao em lại nói không thích anh? Đã vậy còn phũ phàng với anh. Anh buồn lắm đấy."
Khuê giật mình, cậu muốn trả lời một cách bình thản. Muốn giả vờ như chẳng có gì to tát. Nhưng đôi mắt đã vô tình cụp xuống, giọng nói cũng chùng đi, và dù có cố che giấu thế nào, cũng không thể giấu nổi cảm giác bị bóc trần, như thể ai đó vừa lặng lẽ lật tung vết thương chưa từng lành miệng trong lòng cậu.
"Em sợ. Em không phải là người có thể mang lại hạnh phúc cho cậu, em không muốn cậu vì yêu em mà phải chịu khổ. Người ta cũng sẽ bàn ra bàn vào, em thì không sao, nhưng cậu bị vậy em chịu không nổi. Em nghèo, đã thế còn là người làm nhà cậu, sao em dám thích cậu được."
Giọng cậu run run, từng lời nói như lạc giữa khoảng không, mong manh đến mức khiến tim anh thắt lại. Anh nhìn thấy trong ánh mắt cậu không phải sự mạnh mẽ thường ngày, mà là những ngờ vực, những giằng xé mà cậu đã cố giấu suốt bao lâu. Anh không thể tưởng tượng được, phía sau dáng vẻ đầy sức sống ấy, cậu lại mang trong mình những nỗi tự ti sâu sắc đến vậy.
Trái tim anh đau nhói, không phải vì bất cứ điều gì lớn lao, mà bởi vì anh yêu cậu. Yêu cả những nụ cười rực rỡ, lẫn những góc khuất cậu chưa từng dám để lộ. Anh chỉ muốn ôm chặt lấy cậu, nói với cậu rằng không sao cả, rằng cậu không cần phải che giấu, rằng dù có ra sao đi nữa, anh vẫn ở đây. Nhưng anh biết, lúc này, cậu không cần những lời an ủi sáo rỗng, cậu chỉ cần một người hiểu, một người chấp nhận.
Sau khi sắp xếp các suy nghĩ trong đầu, anh mới chậm rãi nói: "Vậy Khuê có biết hạnh phúc đối với anh là gì không?"
Cậu ngước lên, đôi mắt còn đọng chút do dự, như thể không dám đối diện với câu trả lời. Nhưng anh chỉ cười nhẹ, không vội vã, không ép buộc.
"Với anh, hạnh phúc là em. Bạn nhỏ ạ. Là những lúc em chỉ cần cười thôi là phiền não gì cũng bay biến, là khi em đứng ra bảo vệ anh, là khi em thật sự trân trọng anh.
Anh và em, ai cũng vậy, đều chỉ được sống một lần. Anh thích em và may mắn em cũng vậy, thế tại sao anh lại phải quan tâm đến việc người khác sẽ nghĩ gì chứ?
Anh cũng đâu cần em phải giàu có hay gì, chỉ cần ở bên cạnh anh, yêu anh. Trở thành nơi mà anh muốn tựa vào, em vốn dĩ là đang mang lại hạnh phúc cho anh rồi."
Nước mắt vừa mới ngưng chảy được một lúc thì lại bị mấy lời của người lớn hơn làm cho trào ra. Cậu thút thít, làm Vũ được một phen hoảng loạn, vội ôm lấy em mà an ủi. Biết rằng mình đã vớ được một chú cún con vừa mít ướt, vừa đáng yêu, lại thật thà làm cậu như có ngàn con bướm trong bụng, vui vẻ không thôi.
Từ sau hôm đó, sau bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu lần lạc mất nhau giữa những tổn thương, họ cũng đã ngồi lại, đối diện với nhau bằng tất cả sự chân thành. Không còn những câu nói nửa vời, không còn những ánh mắt lảng tránh, chỉ có hai trái tim trần trụi, dám thừa nhận những yếu đuối, và cả tình yêu vẫn chưa bao giờ nguội lạnh.
Họ không cần những lời hoa mỹ để vá lại những vết nứt trong quá khứ, bởi chỉ cần một cái siết tay thật chặt, một cái ôm vùi sâu vào lồng ngực nhau, thế là đủ. Hạnh phúc không phải thứ gì quá xa vời hay vĩ đại, mà đôi khi chỉ đơn giản là được ở bên nhau, là biết rằng dù có ra sao, vẫn luôn có một người nguyện ý nắm tay mình.
Mà lúc yêu vào, Nguyên Vũ như thấy được một khía cạnh khác của bạn nhỏ nhà cậu.
Cún ta bạo dạn hơn, luôn chủ động tiếp xúc cơ thể, thậm chí còn bám dính cậu hơn cả keo. Cậu đi đâu cũng sẽ có cái đuôi lẽo đẽo theo sau, cậu nói gì cũng có người chống cằm vừa lắng nghe vừa vuốt tóc cậu đầy âu yếm, đôi lúc nhoẻn miệng cười khờ chẳng biết vì lý do gì.
Vì sợ ông bà phát hiện nên mỗi lần nhớ hơi, Khuê lại kiếm cớ để chạy vào phòng cậu, ôm ôm hít hít cho thoả rồi mới về lại chỗ ngủ của mình, chứ không dám làm gì lộ liễu.
Nguyên Vũ trước hay sau khi yêu cũng chẳng khác nhau là mấy. Phải chăng từ đầu đến cuối đã yêu rồi không?
Không biết từ khi nào cậu lại có sở thích trêu chọc người thương đến khi người ta đỏ mặt, phụng phịu mới chịu thôi. Mấy bữa thấy Khuê ngồi một mình thì mon men lại gần, hết ôm eo đến nắm tay, thi thoảng dụi đầu vào ngực làm người nhỏ đứng ngồi không yên, thật sự chết mê chết mệt cậu.
"Người yêu ơi, em làm gì thế? Hình như hôm nay người yêu chưa mi má anh í."
"Người ta nhớ em nên mới ra đây mà, em nỡ mắng người ta thế à? Giận thật đó."
Đó, lúc chưa mang danh mang phận thì một câu Khuê hai câu Khuê, lúc yêu vào rồi thì cứ í ới người yêu ơi người yêu à mãi cơ, mồm miệng cứ ngon ngọt như đường ấy, nhưng mấy câu đó chỉ xuất hiện khi không có ai xung quanh thôi.
Vũ không sợ trời không sợ đất, đã yêu ai là muốn nói cho tất cả mọi người đều biết. Nhưng em cún nhà cậu ngúng nguẩy lắc đầu, bảo em chưa muốn nói cho ai biết cả, để lúc nào thích hợp thì ta nói cậu nhé, nên thành ra chẳng muốn làm phật lòng người thương nên cậu cũng hợp tác giữ kín chuyện yêu đương của mình.
Dù là vậy, nhưng duy chỉ có một thứ không bao giờ thay đổi. Đó là cái tính nhát gan của Mẫn Khuê.
Hôm nọ, lúc được gọi vào để quạt mát cho người thương dễ ngủ, cậu khoái lắm. Thích nhất mấy lúc được ngắm khuôn mặt xinh đẹp như hoa đó thiu thiu rồi dần chìm vào giấc mộng, trông nó yên bình lắm.
Vậy mà hôm đó khác lắm cơ. Đang định dém mùng cho người ta xong thì mình cũng về chỗ ngủ, nhưng vừa đứng dậy được một lúc thì gấu áo bị một lực nhè nhẹ nắm lấy mà đung đưa.
"Người yêu, nay ngủ lại với anh nhá?"
Chao ôi, cái giọng vừa ngái ngủ vừa làm nũng nó mang theo chút ỉ ôi như một con mèo nhỏ đang đòi được dỗ dành vậy, làm cậu suýt nữa đứng không vững.
Nhịp thở cậu trở nên nặng nề hơn, hơi ấm từ cơ thể anh, mùi hương quen thuộc vương trên làn da, tất cả như đang cố thử thách sự kiên nhẫn của cậu. Bàn tay cậu khẽ siết lại, rồi lại buông lỏng, như thể đang tự đấu tranh với chính mình.
Đúng là Khuê có chút ngốc nghếch, nhưng không thể nói cậu là thánh phật được. Là một thanh niên trai tráng, tất nhiên không thể dấu được những lúc bị kích thích. Đã thế, người yêu lại còn là một con mèo đen biết câu người như thế, thử hỏi bố thằng nào mà nhịn được.
Nhưng nhìn người ta dựa dẫm, tin tưởng không chút phòng bị nào với mình như vậy, Khuê không dám làm gì quá xa cả. Cậu thật sự trân trọng người này lắm!
"Em không làm thế được, cậu ngủ ngoan đi."
"Hả? Chỉ ngủ cạnh nhau thôi mà? Em nghĩ gì vậy?"
Cậu chớp mắt. Một giây. Hai giây. Rồi cuối cùng nhận ra…
Trời ạ. Hóa ra người ta chỉ muốn ngủ theo đúng nghĩa đen thôi sao?
Cả gương mặt cậu nóng bừng lên, vừa xấu hổ vừa buồn cười vì chính suy nghĩ của mình. Trong khi cậu đang đấu tranh tư tưởng thì người ta chỉ đơn giản là muốn được ôm một cái rồi chìm vào giấc ngủ thôi.
"Nhưng lỡ mai có ai phát hiện thì sao?"
"Thì cứ bảo anh kêu em ngủ lại vì anh sợ ma là được. Nào, nằm xuống đây đi."
Thế là đắn đo một hồi, cậu cũng quyết định nằm xuống. Người lớn hơn cứ tự động rúc vào ngực cậu tìm hơi ấm, để vòng tay của cậu ôm trọn lấy người ta. Người Vũ êm êm ấm ấm, Khuê ôm nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu ôm lâu đến vậy, làm cậu phải nín thở biết bao lần mới nguôi ngoai.
Cứ tưởng người trong lòng đã ngủ say, cậu cúi đầu xuống hít hà hương nhài thơm ngát vương trên mái tóc yêu dấu, đặt nhẹ lên đó mấy nụ hôn phớt. Giọng thì thầm mấy lời yêu thương:
"Ngày đầu tiên gặp nhau, ngày cậu hỏi tên em, em đã biết yêu rồi cơ."
Im lặng một lúc, cái đầu nhỏ đang vùi trong lòng cậu bỗng ngọ nguậy, Vũ hơi ngước lên nhìn Khuê, chà, mắt cậu trai này tình khiếp luôn. Như thể cậu suýt chút nữa chết đuối trong cái nhìn của người ta vậy. Cậu nhoẻn miệng cười xinh, thỏ thẻ đáp lại:
"Thật ra, là do em không nhớ, nhưng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải hôm đó đâu. Ngốc ạ."
✧ Cho ai không hiểu thì mi má là thơm má đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip