hiểu lầm may mắn

Mẫn Khuê với đôi mắt sưng húp trở về nhà, cậu thất thiểu lê bước, đôi vai hơi khom xuống, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống mặt đường. Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên giữa không gian vắng lặng. Tay cậu siết chặt vạt áo, như níu giữ chút hơi ấm mong manh giữa nỗi buồn vô tận.

Vừa đi được đến cửa liền bắt gặp bóng lưng quen thuộc đang ngồi trên giường mình, khuôn mặt xinh đẹp đó vẫn luôn mang một nét nào đó mà khiến cậu không thể không rung động. Thật có hại cho tim mạch!

Nguyên Vũ ngồi lặng bên cửa sổ, ánh trăng bạc phủ lên khuôn mặt thanh tú, làm nổi bật làn da trắng ngần và đôi mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời đêm. Hàng mi dài khẽ rung động theo từng cơn gió nhẹ, đôi môi mỏng thoáng vẽ nét trầm tư. Mái tóc đen mềm mại hơi rũ xuống, phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Dưới màn đêm tĩnh lặng, dáng vẻ ấy tựa như một bức tranh tuyệt mỹ, vừa mơ hồ, vừa cuốn hút đến lạ.

Bỗng bỗn mắt chạm nhau, mang theo muôn vàn suy tư không nói thành lời. Trong cái nhìn ấy, có chút do dự, chút bối rối, như thể đang dò tìm một câu trả lời giữa những cảm xúc rối ren. Thời gian dường như ngưng đọng, không gian trở nên tĩnh lặng đến mức cả nhịp thở cũng trở nên rõ ràng.

Một thoáng ngập ngừng, rồi lại như muốn trốn tránh, nhưng sâu thẳm bên trong, ánh nhìn ấy vẫn lưu luyến, như níu giữ một điều gì đó chưa kịp thổ lộ, chưa kịp hiểu hết, hoặc chưa nỡ buông tay.

"Sao..sao cậu còn chưa ngủ ạ?"

Khuê rụt rè mở lời trước vì cậu không chịu đựng được ánh nhìn đó cứ đặt lên mình như thế mãi, cậu quay đầu sang chỗ khác, cố không nhìn vào mắt người đối diện. Cũng một phần là vì không muốn ai đó nhìn thấy vệt nước mắt còn vương vấn dư âm của những xúc cảm chưa nguôi.

"Anh không ngủ được, sao giờ em mới về? Nãy giờ em đi đâu? Mắt em sao thế Khuê?"

"Em đi hóng mát. Khuya rồi, cậu về phòng ngủ cho mát chứ ạ."

Cậu hoàn toàn lảng tránh câu hỏi của người lớn hơn, không biết bằng cách nào mà đối phương có thể một lần nhìn ra ngay được rằng tâm tình cậu đang không ổn. Cũng đúng thôi, Nguyên Vũ mà cậu biết vốn tinh tế như vậy mà.

"Trả lời anh đi, em khóc hả?"

Cậu chết lặng trong giây lát, tim như hẫng một nhịp. Câu hỏi đó đã chạm đúng vào góc khuất mà nãy đến giờ cậu cố giấu. Cảm giác khó xử, ngượng ngùng xen lẫn chút lo lắng khiến cậu không biết phải trả lời thế nào.

Chưa để cậu kịp phản ứng, người nọ đã nhanh chân đến gần, hơi cúi người xuống, nghiêng đầu để nhìn Khuê. Dù cậu đã chuẩn bị tâm lý nhưng ở khoảng cách gần như vậy, con tim từ trước tới nay luôn loạn nhịp vì duy nhất một người lại có cơ hội xao xuyến lần nữa.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng ép bản thân thở một cách bình thường, bởi mỗi lần đối diện với con sóng cảm xúc mà cậu luôn ém nó lại trong tâm, một góc nào đó ở dưới đáy lòng lại không kiềm chế được mà truyền đến đại não những thổn thức mãnh liệt.

Chợt nhận ra bản thân lại quan tâm quá mức đến người thương, Vũ thu bàn tay định đưa lên áp vào má Khuê về, cậu im lặng nhìn người trước mặt đang cố né tránh mình, thậm chí còn lùi lại hai bước khi thấy cậu lại gần, cậu mới nhớ ra lời hứa với bản thân rằng chỉ nên thích em một cách thầm kín, đừng để em ấy khó xử.

"Ừm. Vậy em ngủ ngon. Anh chỉ tiện tay xếp mấy con hạc, anh không muốn vứt đi nên để tạm ở đó, em không thích thì gom lại rồi để đại góc nào đó cũng được. Khuê nhé?"

Chính Vũ còn thấy lời nói của mình vừa có lý vừa vô lý. Cậu vốn dĩ không định nói là mình gấp đâu, nhưng cuối cùng lại bị người ta vô tình bắt gặp rồi thì cũng chẳng giấu làm gì nữa cho cam. Nhưng liệu nó có làm em khó chịu không nhỉ? Em sẽ thật sự vứt nó đi sao? Đó là những điều cậu lo sợ.

Nhìn Khuê chỉ đứng yên không nhìn mình, cậu cũng chẳng còn đủ dũng khí đứng trước mặt người nhỏ nữa. Cậu định bước về phòng mình thì giọng nói khàn khàn, lạc cả đi vì khóc của Khuê cất lên.

"Cậu định đi thật ạ?"- Cậu cố giữ bản thân không run lên. Hít một hơi sâu, cậu cố gắng gom hết can đảm còn sót lại để hỏi, vì nếu không phải bây giờ, cậu chẳng biết lấy cơ hội nào nữa. Cậu cần một câu trả lời. Dù nó có thể khiến cậu đau đớn hơn, dù có thể sẽ kết thúc mọi hy vọng, nhưng cậu vẫn phải biết.

Cứ tưởng người nọ ý hỏi mình định đi về phòng thật sao nên cậu đã không chần chừ mà gật đầu. "Ừm, phải đi chứ. Em sao thế?"

Tim Khuê như thắt lại ngay khoảnh khắc nghe câu nói ấy. Một cơn đau nhói lan từ lồng ngực, tê buốt cả tâm trí. Tai cậu ù đi, từng nhịp thở trở nên nặng nề, như thể không khí xung quanh bỗng chốc đặc quánh lại. Mắt cậu lại nhòe đi như một bức tranh bị vò nát. Một nỗi hoảng loạn len lỏi vào từng mạch máu, kéo theo cả sự bất lực và tuyệt vọng.

Cậu muốn nói gì đó, muốn níu lấy tay Nguyên Vũ lại, nhưng cổ họng nghẹn đắng, người cũng cứng đờ. Bởi cậu chợt nhận ra, mình lấy tư cách gì đây? Trong tiềm thức của Khuê, cậu chẳng có quyền gì để giữ người ấy lại. Từ đầu đến cuối, cậu chỉ là một kẻ đứng bên lề, mơ tưởng về thứ không thuộc về mình. Cuối cùng chỉ còn lại sự trống rỗng, như thể cả thế giới vừa sụp đổ trong một khoảnh khắc.

"Không có gì ạ. Cậu ngủ ngon ạ."

Rồi cậu quay lưng đi, mỗi bước chân như dẫm lên chính trái tim cậu, nặng trĩu và vô định. Cậu chẳng biết làm gì nữa, chỉ biết rằng mình không thể đứng mãi ở đây, không thể mãi nhìn theo một người vốn dĩ chưa từng thuộc về mình.

Cơn gió lạnh quét qua, cuốn theo chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Hai người cứ thế bước đi về hai hướng khác nhau, để lại sau lưng một đoạn tình cảm chưa kịp gọi tên, và một phần trái tim đã chẳng lành lặn nữa.

Vài ba ngày sau đó, Mẫn Khuê chẳng nhớ mình đã lén khóc biết bao nhiêu lần khi nghĩ đến cái cảnh không còn cậu cả ở đây.

Cậu đã thử tưởng tượng rất nhiều lần. Nhưng không lần nào nỗi đau vơi bớt đi, chỉ càng trở nên rõ ràng hơn, sắc nét hơn, như một vết thương không chảy máu nhưng đau đớn không kể xiết.

Trời đất vẫn vậy, nhưng với cậu, ngày không có Vũ, con đường làng cậu vẫn hay đi qua mỗi ngày bỗng dài hơn, trống trải hơn. Những buổi chiều tà, khi hoàng hôn đỏ ối đổ xuống cánh đồng lúa chín, cậu sẽ chỉ còn một mình, không còn dáng ai chờ đợi nơi bờ đê, không còn đôi mắt ấm áp nhìn cậu cười mỗi khi cậu lỡ lời than thở điều gì. Tiếng chày giã gạo từ đầu xóm vẫn vang đều mỗi sớm mai, nhưng lòng cậu chắc sẽ hoang hoải đến lạ. Vì đâu còn ai cười khúc khích bên gánh hàng rong, rủ cậu nếm thử miếng bánh nếp dẻo thơm.

Nói ngắn gọn, nó đã mất đi một phần hơi ấm. Mất đi người ấy, cậu chỉ còn lại những kỷ niệm chắp vá, những khoảng lặng kéo dài đến nghẹn ngào.

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến.

Ngày mà cậu sợ nhất, thậm chí lúc ngủ, cậu cũng vì ngày này mà hết năm lầm bảy lượt thức giấc.

Sáng đó, bầu trời trong vắt đến lạ, cánh đồng lúa chín vàng trải rộng mênh mông, thoảng đưa mùi hương quê nhà, nhưng hôm nay, cái hương ấy không còn đem lại cảm giác yên bình như mọi ngày nữa.

Nguyên Vũ đứng đó, dưới tán tre già đầu làng, tay xách một tay nải vải nâu, chiếc áo lụa với đường may tỉ mỉ làm tôn lên dáng người ung dung như chưa từng có gì vướng bận của cậu.

Ánh nắng sớm phủ xuống đôi vai gầy, hắt lên chiếc bóng dài trên con đường đất. Khuê nhìn đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay từng nhẹ nhàng sửa lại chiếc mũ cho cậu vào những chiều lộng gió, từng trao cậu những cái nắm tay vụng về mà chân thành. Giờ đây, nó đang nắm chặt tay nải, như thể đã quyết lòng không quay đầu lại.

"Mày xem đủ đồ hết chưa? Còn thiếu gì không? Tao không quay về lại lần nữa để lấy đâu."

"Cứ khéo lo, đủ hết rồi, yên tâm đi. Đi mau không Huân chờ. Tao không muốn cậu ấy phát bực lên đâu."

Đứng bên cạnh Vũ là Thuận Vinh. Anh cứ phải ngăn cản không cho Vũ mở tay nải lần nữa, vì cậu đã mở ra đóng lại đến năm lần vì cứ sợ anh sẽ thiếu đồ.

Cậu chờ anh chào và cảm ơn bố mẹ mình một lượt rồi mới cùng anh đi ra cảng. Cậu không hay biết rằng, ánh mắt Khuê ngay từ đầu đã luôn dán chặt lên cậu. Cậu cứ vậy bước đi, mỗi bước đi, khoảng cách giữa cậu và Khuê lại xa thêm một chút.

Không chịu nổi nữa, Khuê dứt khoát quay đầu đi về phía ngược lại của con đường.

Cậu cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình đã lựa chọn đúng. Nếu người ta đã quyết định rời đi, thì mình cũng chẳng thể làm gì hơn. Cậu không có danh phận, không có quyền níu kéo.

Nhưng sao mỗi bước chân lại nặng trĩu đến thế?

Cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng như một khoảng không vô tận. Cậu cố tập trung vào con đường phía trước, nhưng chẳng thể ngăn được hình ảnh người thương cứ hiện lên trong đầu. Người ấy có ngoái lại không? Có mong cậu sẽ đuổi theo không? Hay chỉ đơn giản là tin rằng cậu thật sự không thích người ta?

Nhưng từng bước chân lại nặng nề, như thể có sợi dây vô hình kéo chặt lấy cậu, níu cậu lại với một điều gì đó còn dang dở.

Người ấy đã đi xa đến đâu rồi?

Cảm giác đau đớn xộc đến, như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực. Khuê dừng lại giữa đường, bàn tay run lên, siết chặt lại thành nắm đấm.

Tại sao?

Tại sao cậu lại đứng đây trong khi người cậu yêu đang rời xa? Tại sao cậu lại để lý trí lạnh lùng quyết định, trong khi trái tim cậu đang gào thét?

Cổ họng cậu khô khốc. Nhịp tim đập mạnh đến mức cậu gần như có thể nghe thấy nó vang vọng trong lồng ngực. Cậu biết nếu bây giờ mình tiếp tục bước đi, nếu cứ thế quay lưng lại với tình yêu này, thì cậu nhất định sẽ hối hận cả đời. Cậu không thể để tình yêu của mình biến thành một thứ dang dở.

Cậu ngẩng đầu lên, gió lùa qua tóc, mang theo chút bụi đường xộc vào mắt cay xè. Không cần suy nghĩ thêm nữa. Cậu xoay người lại, và rồi, bất chấp tất cả mà chạy.

Cậu chạy, chạy với tất cả những gì còn sót lại trong tim.

Chạy qua con đường lởm chởm đất đá, qua những mái nhà thấp thoáng giữa hàng tre, qua những cánh đồng trải dài vô tận. Cậu không còn quan tâm đến nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực, đến hơi thở dồn dập, đến mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Cậu không quan tâm có kịp hay không, không quan tâm người ta có chờ cậu hay không. Cậu chỉ biết rằng, nếu hôm nay cậu không chạy, thì có lẽ cậu sẽ mãi mãi đánh mất người mình yêu, và đánh mất cả chính mình. Nếu để Nguyên Vũ đi mất, thì có lẽ cả đời này cậu sẽ mãi sống trong tiếc nuối.

Bước chân cậu chạm xuống con đường đất, đôi dép cũ xốc xếch, đôi lúc trượt nhẹ trên mặt đường gập ghềnh, nhưng cậu không dừng lại. Không thể dừng lại. Hơi thở cậu rối loạn, từng luồng không khí rát bỏng xộc vào phổi, cậu mặc kệ. Cơn mệt mỏi kéo đến, nhưng nỗi sợ hãi mất đi người ấy còn lớn hơn gấp bội.

Chỉ cần chạy thêm một chút nữa. Chỉ cần đuổi kịp. Chỉ cần...

Người ấy vẫn đứng đó, ngay nơi bến cảng, bóng lưng lặng lẽ dưới ánh nắng ban mai. Sóng vỗ nhè nhẹ vào mạn thuyền, gió biển mang theo hơi mặn phảng phất trong không gian. Những con thuyền neo đậu khẽ chao mình trên mặt nước, như đang chờ đợi chuyến hành trình sắp tới.

"Điền Nguyên Vũ!"

Tiếng gọi ấy vang lên, xuyên qua tất cả những ồn ào, xuyên qua cả lớp sóng biển mặn mòi, chạm thẳng vào trái tim Vũ. Cậu quay lại, hình ảnh người con trai đang vừa khóc vừa thở dốc, mồ hôi chảy dài trên gương mặt, đôi mắt đỏ hoe, dép cũng chỉ còn một bên, quần áo đã lấm bụi bẩn.

Cậu nhíu mày, không biết tại sao người nhỏ lại ở trong bộ dạng này. Nhưng chưa kịp để cậu hiểu, Mẫn Khuê đã ngã gục xuống trước mặt cậu. Cả trái tim cậu như một mặt hồ vừa bị ném xuống một hòn đá, gợn sóng hỗn loạn. Không do dự ngay lập tức chạy lại cạnh em.

"Khuê! Em làm sao vậy? Sao lại chạy ra đây? Trời ạ, em-"

"Hic...cậu đừng đi, em biết lỗi rồi, em xin lỗi cậu."

Đại não Vũ hoàn toàn đông cứng, cậu không biết rốt cuộc người nhỏ đã hiểu lầm chuyện gì rồi, nhưng thấy tình cảnh này, cậu đau lòng đến nỗi thiếu điều bật khóc vì xót em. Khuê đang vừa quỳ, vừa khóc, một tay ôm lấy ngực, tay còn lại nắm chặt lấy tay Vũ. Như thể cậu sợ chỉ cần mình buông ra một chút thì Vũ sẽ đi mất.

"Em đang nói cái gì vậy? Anh đi đâu? Em bình tĩnh lại nói anh nghe nào, Khuê!"

"Em thích cậu lắm! Em phát điên vì cậu, nghĩ đến cảnh cậu rời xa em, em không nghĩ mình sống nổi nữa. Nên, xin cậu, cậu đừng bỏ em mà. Em sẽ ngoan, em không nói dối nữa."

Nguyên Vũ ngây người. Hiểu rồi, là chú cún ngốc này đã hiểu lầm rằng cậu sắp lên thành phố và không còn ở đây nữa nên mới như vậy đây mà. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu mới có cơ hội để nghe và hiểu được tiếng lòng mà bấy lâu nay người nọ cứ giấu nhẹm. Nghĩ vậy, cậu bật cười, nhưng cũng xót xa không thôi.

Thì ra, ngoài cha mẹ, vẫn có một người yêu cậu đến vậy.

Cậu dịu dàng ôm lấy cún con mít ướt vào lòng, để đầu cậu tựa lên vai mình mà khóc. Mặc kệ cái áo đã ướt đẫm mồ hôi của em áp vào mình mà vỗ lưng an ủi.

Cho đến khi thấy tiếng nấc bên tai mình nhỏ dần, Vũ mới hơi lùi lại để nhìn em.

"Em ổn chưa? Anh dìu em lại đây mình nói chuyện nhé? Anh nghĩ bạn nhỏ hiểu lầm anh rồi đấy."





∘⁠˚⁠˳⁠°A/n: Có nên đổi xưng hô sang anh-cậu cho dễ hiểu không nhỉ? Để như vậy có khó hiểu/đọc không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip