tên em ở trên đó
Warnings: Chương có đề cập đến một vài chi tiết lịch sử, nếu sai sót chỗ nào thì mọi người giúp mình chỉ ra và nhẹ nhàng thôi nhé ♡ mình cảm ơn nhiều ạaa <3
Sau những tháng năm gồng mình sống giữa ánh nhìn soi mói như kim cứa, Nguyên Vũ và Mẫn Khuê như hai nhánh lục bình trôi ngược dòng đời, cuối cùng cũng tìm thấy nhau trong một khoảng lặng rất riêng, nơi không còn định kiến, không còn lời ra tiếng vào.
Họ đã đi qua những ngày tối trời như mái tranh mùa giông, che giấu những mảnh đời xước xát sau lớp áo tưởng chừng bình yên, để rồi một chiều nào đó, giữa tiếng gió lùa qua hàng cau trước ngõ và mùi trà sen còn vương nơi vành chén, họ kể nhau nghe chuyện cũ, những điều từng giấu kín như thể chôn dưới đáy giếng.
Và cũng kể từ ấy, mỗi sáng mai mở mắt đã thấy lòng nhẹ tênh như mây đầu ngõ, bởi bên nhau không chỉ là tình yêu, mà còn là sự can đảm, là những ngày hò hẹn dẫu chẳng phô trương, vẫn đủ đầy và ấm áp không thôi.
Có hôm, trời đổ mưa bụi từ sớm, mưa mỏng như tơ nhện giăng giữa những tán bàng ướt át. Không khí lành lạnh, thơm mùi đất và mùi khói bếp lẫn trong gió. Người nhỏ trở mình thức dậy trước, xoay người vén những lọn tóc mềm mại trên khuôn mặt xinh đẹp của người bên cạnh.
Chưa kịp dụi hết cơn buồn ngủ, cậu đã nghiêng đầu cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch như một đứa trẻ vừa giấu sau lưng món quà bất ngờ:
"Em đi mua hoa với tui hông?"
"Giờ này ạ? Cậu còn chưa tỉnh ngủ mà?"
"Tự nhiên nằm mơ thấy mình có chậu hoa đỏ đỏ để trước hiên, nhìn vô thấy ấm bụng lắm nên tui muốn đi liền." Vũ đáp, tóc còn rối xù, áo lụa nhàu nhĩ treo lệch một bên vai, nhưng đôi mắt thì sáng bừng như có nắng sớm rọi vào trong.
Nghe người kia nói vậy, Khuê không nhịn được bật cười, tiếng cười khẽ như nước mưa rơi lên lá chuối. Cậu rúc đầu vào ngực anh, vai rung lên vì cười, rồi buông một câu nửa chọc ghẹo, nửa âu yếm:
"Cậu không thấy mình dễ thương quá mức rồi hả?"
Vũ nghe vậy thì giả bộ quay mặt đi, nhưng vành tai đã đỏ ửng. Khuê biết, mỗi lần bị trêu mà im ru như vậy là đang thẹn. Thấy vậy, cậu càng cười khẽ, như thể sự đáng yêu của người yêu vừa xộc thẳng vào tim mình, không cách nào đỡ nổi.
Vũ quay sang, chun mũi, mắt long lanh, giọng nũng nịu: "Đi nghen, không mua bữa nay, sợ mai lại quên mất."
Nói vậy thì còn ai nỡ từ chối đây?
Khuê bất lực trở mình ngồi dậy, vươn vai một cái cho tỉnh ngủ. Chăn gối xô lệch, sương ngoài hiên còn vương trên cửa gỗ, nhưng trong căn phòng nhỏ, không khí đã ấm lên từ ánh mắt của hai người. Không ai nói thêm gì, nhưng sự đồng ý đã nằm trọn trong cái nắm tay kia, trong nụ cười chịu thua và cái nhìn mềm rượi của người đã quen chiều lòng kẻ mình thương.
Họ dắt nhau đi bộ qua mấy con hẻm trũng nước, bùn đất bám đầy ống quần. Hai chiếc nón lá khẽ chạm nhau mỗi khi cùng nghiêng đầu né nước mưa từ mái nhà nhỏ chảy xuống. Trên đường, họ ghé vào một sạp hoa ven chợ, chỗ bà Tư bán mấy chậu hoa cảnh tự tay trồng, đặt lụp xụp dưới tấm bạt cũ kỹ.
Chỗ hoa ấy chẳng có gì cầu kỳ. Không lan hồ điệp kiêu sa, không cẩm tú cầu bày biện kiểu cách như mấy tiệm lớn trong phố. Mấy cái chậu sành cũ kỹ kê lốp nhốp trên tấm ván cong, cây mọc lộn xộn như vườn nhà ai đó bỏ quên. Nào thược dược tròn trịa như má em bé, cúc tần nhỏ xíu mà dai dẳng bền bỉ, hoa mười giờ tím hồng lặng lẽ nép mình trong chậu men nứt, vài luống sam vàng mỡ gà uốn éo vươn theo nắng.
Và rồi, ngay chính giữa cái lộn xộn dịu dàng ấy, lọt thỏm một chậu dâm bụt đỏ rực, cánh mỏng tang như tờ giấy học trò phơi khô, bung nở giữa sắc xanh non. Đẹp đến lạ. Đẹp như một đốm lửa nhỏ, cháy lặng lẽ mà không chịu tắt, giữa cả đám màu sắc nhường nhịn nhau.
Người lớn hơn ngồi xổm xuống, đưa tay vén nhẹ một nhành hoa, ngắm nghía kỹ rồi ngẩng lên hỏi:
"Em thấy chậu này sao?"
Người nọ nhìn theo, mắt dịu lại: "Đẹp. Mà dâm bụt thì mấy nhà có ai trồng nữa đâu ạ?"
Vũ bật cười, giọng nhẹ như gió thoảng: "Thì đã sao? Tui thấy nó giống mình lắm. Không kiêu kỳ, không đòi hỏi, chịu nắng, chịu mưa, hễ có đất là sống. Mỗi ngày nở một bông, đủ đẹp cho nhau nhìn."
Không nói gì thêm, anh bước tới, rút ví, đưa tiền cho bà Tư mà không mặc cả. Bà cười móm mém, còn dúi thêm cho một ít đất phân rồi bảo:
"Trồng yêu thương thì phải bón bằng kiên nhẫn, chớ không khéo hoa cũng buồn."
Vũ ôm chậu hoa trong lòng khi trở về, đi nghiêng người nép sát để tránh hoa va vào áo người bên cạnh. Mỗi bước chân về như chở theo một điều gì dịu dàng, khó gọi tên. Đến hiên nhà, Khuê lấy viên gạch kê cho chậu cao hơn mặt đất, rồi cả hai đứng ngắm một hồi, lẩm bẩm:
"Mai mốt bận bịu quá, hoa này nở thay mình cũng được."
Chậu hoa đứng lặng lẽ bên hiên nhà, đỏ rực như trái tim mang lửa, như một lời hứa còn đang nở dở dang. Mỗi sáng sớm, Vũ đều chăm hoa kỹ như chăm một giấc mơ đang lớn lên từng chút một. Cậu cúi người tưới nhẹ tay, thì thầm gì đó như nói với người yêu, hoặc nói với chính mình, điều gì thật nhỏ, thật đơn giản, nhưng tha thiết lạ thường.
Chậu dâm bụt vẫn nở, từng ngày. Cánh hoa mỏng như giấy gió, đỏ như máu tươi mà không dữ dội, chỉ âm ỉ như lửa giấu trong bếp tro. Nó chỉ lặng thinh lớn lên, như tình yêu được vun từ những điều nhỏ bé như một ánh nhìn, một cái nắm tay, một lần dỗ nhau ngủ lại khi trời mưa.
Đứng từ trong bếp nhìn ra, thấy sắc hoa ấy, người ta có cảm giác như mọi thứ đều còn đó, tình yêu, lời hẹn, những tháng ngày chưa kịp đặt tên.
Thế rồi, một buổi trưa oi nồng, khi Nguyên Vũ đang lúi húi cắt tỉa chậu dâm bụt ngoài hiên. Cánh hoa hôm nay không nở hết, chỉ vươn được nửa chừng rồi khựng lại, như đắn đo chuyện có nên rực rỡ vào một ngày như thế này không. Cậu cầm kéo mà chẳng cắt, chỉ nhìn bông hoa mãi.
Khi cậu còn đang vui vẻ nhẩm lại trong đầu: "Chiều ra chợ mua thêm ít đất trồng, tối nấu món Khuê thích. À, còn hái mấy bông dâm bụt đầu tiên, cắm vào cốc men nâu, đặt ngay cạnh giường em nữa."
Bất chợt, có tiếng xe đạp thắng gấp ngoài ngõ. Một chiếc xe cũ, mòn sơn, móp cả chắn bùn. Người đàn ông dừng lại, đội mũ cối, mặc áo bộ đội bạc màu, lưng đeo túi vải nâu đã sờn quai. Anh bước xuống, rút từ túi một phong thư mỏng màu vàng nhạt, mép đã quăn vì gió.
"Có thư cho đồng chí Mẫn Khuê."
Bàn tay Vũ đang với ra thì khựng lại nửa chừng. Nụ cười chưa kịp rút về vẫn còn lửng lơ trên môi, đông cứng giữa gió trời và cái tên trên tờ giấy.
Chiếc phong bì nhẹ tênh nhưng không hiểu sao lại nặng đến ngạt thở.
Cậu cầm thư, mắt dán vào nét chữ vuông vức trên bì thư: "Gửi: Đồng chí Kim Mẫn Khuê, làng Đoài, Xã Trung Hậu"
Không có gì lạ, chỉ là một phong thư như bao thư khác, nhưng ngay sau đó lòng Vũ lại lặng đi như ai vừa thổi tắt ngọn đèn trong tim.
Tên người yêu cậu lại nằm gọn trong những dòng chữ in nghiêng, cạnh dấu mộc đỏ và con số đơn vị viết nguệch ngoạc ở cuối trang. Hàng chữ "Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam" với mực đỏ như máu mới đông, từng nét in như gõ thẳng vào lòng cậu.
Người bộ đội đó nhìn Vũ, ánh mắt chạnh lòng như có một nếp gì mỏi mệt lâu năm: "Lệnh điều động rồi. Ngày giờ có ghi rõ trong đó. Nhớ dặn phải chuẩn bị sớm. Tổ quốc gọi, là đi liền."
Trong một thoáng, mọi thứ như bị hút hết âm thanh. Không còn tiếng gió, tiếng ve, không còn cả tiếng dép chú bộ đội quay bước. Chỉ còn tiếng máu dồn lên tai, và một khoảng trống bỗng chao đảo bên trong lòng ngực. Tờ giấy nằm gọn trong tay cậu như một que diêm đã bật lửa, ngắn ngủi, nhỏ bé, nhưng đủ thiêu sạch yên bình của cả một mùa đang nở rộ.
Cậu đứng đó rất lâu, mắt không rời khỏi mép thư, sống lưng như gãy đôi vì một lực nào đó kéo xuống. Đầu nhẹ bẫng như không còn nằm trên cổ. Trái tim vừa mới reo hò vì một ý định lãng mạn cách đó chưa đầy năm phút, giờ như bị trút vào một xô nước lạnh ngắt, tắt lịm.
Khi đôi chân không còn chịu nổi, Vũ lùi vào hiên, ngồi thụp xuống nền gạch mát lạnh, tựa lưng vào cột, tay đặt thư lên đùi mà không dám mở thêm, không dám đọc kỹ. Mắt nhìn chậu dâm bụt, bông hoa đầu tiên vừa hé buổi sáng, giờ lặng lẽ đung đưa trong gió, đỏ đến rực cháy giữa hiên nhà, như thứ tình cảm cậu vừa mới gọi tên đã bị ai đó nhúng vào than hồng.
Cậu không khóc. Nhưng miệng mím chặt như có hàng trăm lời muốn nói, lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Một sự hoảng loạn âm thầm len qua từng thớ thịt, từng khớp xương. Cậu nghĩ tới buổi sáng nấu ăn, buổi tối đan tay nhau đi bộ quanh xóm, nghĩ tới từng bữa cơm Khuê cúi đầu ăn chậm rãi.
Tất cả hiện về, quay vòng, rồi đột ngột vỡ tan không kịp báo trước.
Mãi một lúc sau, khi chiếc bóng của chậu hoa đã in dài ra nền gạch vì nắng nghiêng, Vũ mới chầm chậm đứng dậy, cầm bức thư đi vào nhà, mỗi bước chân nặng như bước qua một mùa chưa kịp sống trọn.
Cậu biết rõ hơn ai hết, chiến tranh một khi đã đi thì chẳng ai nói trước được ngày về. Người ta có thể tiễn nhau bằng trăm câu hẹn, ngàn lời thề, nhưng rồi chiến trường chẳng giữ lại điều gì ngoài vết bụi mờ của ký ức. Ở đó, không có hiên nhà, không có tiếng chim ban trưa, càng không có ánh mắt ai nhìn mình trong im lặng rồi bật cười.
Vũ hiểu, hiểu đến rợn người, rằng một khi Khuê khoác lên mình màu áo lính, mọi thứ từng thân quen sẽ trở thành quá khứ. Tình yêu rồi sẽ hóa thành từng con chữ trên giấy, từng nỗi nhớ giấu kỹ trong giấc mơ. Và nếu định mệnh nghiêng đi chỉ một chút thôi, có thể cậu sẽ phải học cách sống tiếp mà không còn người ấy ở cạnh.
Cậu yêu Khuê. Yêu bằng tất cả những gì trong trẻo và âm thầm nhất. Nhưng tình yêu đó, dù đẹp, cũng không thể trở thành cái cớ để giữ người ở lại. Vì Vũ biết, Khuê sinh ra không chỉ để yêu mình cậu, mà còn để sống trọn với điều cả Khuê và chính cậu luôn tin là đúng.
Tình yêu nước không chỉ là khẩu hiệu dán trên tường, hay lời thề giữa hội trường rộn ràng tiếng trống. Nó nằm ở những quyết định như thế này, khi người ta buộc phải rời xa tất cả những gì mình thương yêu nhất, chỉ để giữ gìn một điều còn lớn hơn tình riêng.
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa mùi đất, mùi nắng chiều và mùi hoa mới trổ, Vũ thầm thì với chính mình:
"Tình yêu, nếu là thật, đôi khi không nằm ở việc giữ lấy ai đó, mà nằm ở chỗ, mình đủ yêu để tiễn họ đi bằng tất cả sự dịu dàng còn lại trong tim."
∘˚˳°
Cùng lúc đó, Khuê từ đồng về, tay xách theo một túm rơm khô, quần áo nhuộm mùi cỏ non, mồ hôi đọng trên trán như những giọt sương. Cái nhìn của cậu lấp lánh, đầy ắp niềm vui. Những đứa trẻ làng vừa đuổi theo cậu, cười đùa, khoe từng củ khoai nướng còn nóng hổi, rồi vội vã chia cho cậu, bảo: "Mời anh, khoai ngọt lắm đó! Anh cầm mấy củ về chia cho cả người yêu nữa nhé."
Khuê cười híp cả mắt, vừa bước qua cánh cổng quen thuộc, mắt nheo lại trước ánh chiều tà còn sót lại, môi nở nụ cười tươi, giơ lên mấy củ khoai nướng vừa được bọn trẻ trao, ánh mắt sáng lên như muốn chia sẻ một niềm vui ngọt ngào. Vừa đi vừa nghĩ bụng: "Đem về cho Vũ, chắc vui lắm. Tối nay mà được ngồi cạnh nhau, bẻ đôi củ khoai, uống thêm hớp trà, kể nhau nghe chuyện đám nhỏ nghịch như quỷ, chắc cậu cười suốt đêm."
"Cậu ơi! Vũ ơi! Em có cái này cho Vũ nè."
Nhưng không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng lá dâm bụt sột soạt rất khẽ dưới gió hiu hiu. Khuê bước qua bậc hiên, định bụng sẽ úp úp mở mở trêu cậu một trận, vậy mà vừa nhìn sang bên trái, nụ cười cậu khựng lại giữa chừng.
Vũ ngồi đó, lưng tựa cột gỗ, gương mặt quay nghiêng, ánh hoàng hôn hắt lên làm nổi bật đôi mắt thăm thẳm buồn. Anh không nghe thấy gì, hoặc giả vờ không nghe, bởi ánh mắt ấy đã chìm vào xa xăm mất rồi, như người đang lội giữa dòng ký ức mà chẳng biết đâu là bờ.
Khuê ngẩn người. Bàn tay cầm gói khoai chợt hạ xuống. Niềm vui nhỏ nhoi vừa rồi tắt lịm. Cậu ngồi xuống bên cạnh Vũ, không hỏi ngay, chỉ nhẹ nhàng chạm đầu vai người thương, giọng hạ thấp như sợ làm vỡ điều gì mong manh:
"Cậu sao vậy ạ? Nhức đầu ạ? Hay hồi trưa ăn chưa no?"
Vũ không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Một lát sau mới từ từ đưa tay ra, trong đó là tờ giấy gấp làm tư, run rẩy như đưa cả trái tim mình. Gió lúc ấy lướt qua mái nhà, lùa nhẹ vào tay áo, vào những kẽ hở không tên của một buổi chiều đang vỡ ra từng mảnh.
"Có người đưa cho em. Họ bảo, là lệnh điều động, từ sau vụ Vịnh Bắc Bộ, cả xóm đã có mấy người đi rồi. Mỹ đổ quân ồ ạt. Bên kia, người ta đánh phá, giết dân lành, lập vành đai trắng. Mình cũng không thể ngồi yên được."
Năm 1964, tiếng súng ở miền Nam bắt đầu vang xa. Mỹ leo thang chiến tranh, về tàu Maddox trên vịnh Bắc Bộ, về lệnh tổng động viên. Ở mỗi xóm làng, những chàng trai hai mươi tuổi như Khuê đều được gọi tên. Không vì họ thích đánh nhau, mà vì họ không đành lòng nhìn quê hương bị xéo nát dưới gót giày ngoại bang.
Cái ngày này, sớm muộn cũng đến. Nhưng biết là một chuyện, còn đối diện lại là chuyện khác. Bởi chẳng có trái tim nào sẵn sàng cho việc rời xa nơi đã vun vén từng chút một như người ta trồng một luống rau, đắp một mái hiên, và ủ một tình yêu thầm lặng mà sâu sắc.
Một lúc lâu sau, Khuê mới lên tiếng, giọng không to, không nhỏ, nhưng chắc chắn, như thể đang nói với chính mình hơn là với Vũ:
"Đi thì đi. Không thể để tụi nó dẫm nát nước mình, đốt nhà mình, rồi chém giết đồng bào mà mình đứng yên nhìn được."
Cậu ngẩng đầu lên, mắt hướng về phía cuối sân, nơi cánh cổng vẫn còn để hé. Gió buổi chiều đã bắt đầu đổi mùa, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ luồn qua cổ áo, qua tóc, và len lỏi vào tận lòng.
Một cơn gió thốc bất chợt làm cánh hoa dâm bụt rụng xuống. Vũ đưa tay đỡ lấy, nhưng chỉ chạm vào không khí. Hoa rơi lặng lẽ, như một dự cảm mỏng manh. Cậu nhìn Khuê, môi mấp máy, định nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Bởi có những câu, một khi nói ra, sẽ làm mọi thứ thật hơn, rõ ràng hơn, và vì thế, đau hơn.
Cả buổi tối hôm ấy, họ không nói thêm một lời. Mắt họ không gặp nhau, nhưng mọi chuyển động, mỗi cái thở dài của người này đều như được in đậm trong lòng người kia. Từng nhịp thời gian trôi qua, chậm rãi và nặng nề, như thể cả thế gian đang chờ họ nói ra điều gì, mà họ lại cứ lần lữa hoài.
Mãi đến khuya, khi gió đã thôi thổi mạnh, trăng lấp ló sau rặng tre, họ mới nằm xuống bên nhau, trên chiếc giường tre kẽo kẹt, giữa căn nhà nhỏ mùi gỗ cũ và khói bếp còn vương lại.
Khuê nằm nghiêng, tay ôn trọn lấy Vũ. Hơi ấm từ người kia truyền sang như một chỗ nương tựa cuối cùng trước một chuyến đi không biết ngày trở lại. Vũ nằm yên trong vòng tay ấy, mắt nhìn trần nhà. Gương mặt cậu dịu đi trong ánh trăng mỏng, như hoa thược dược nở muộn, chưa kịp rực rỡ đã phải tiễn mùa.
Khuê thì thầm, giọng bé như gió thoảng:
"Em không thể ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, còn chẳng biết có về được hay không. Vũ có ghét em không?"
Vũ siết chặt vòng tay, tựa cằm lên mái đầu rối của người thương, hôn khẽ một cái như dỗ dành.
"Nói bậy. Anh có ghét chứ. Nhưng không phải em. Anh ghét giặc."
Khuê đưa tay lên che mắt, như sợ nước mắt sẽ rơi: "Nếu em không thể về, anh có yêu ai nữa không?"
Vũ cúi xuống, luồn tay vào tóc em, mơn man từng sợi một như nâng niu báu vật: "Nếu em về, anh sẽ cưới em. Không có chuyện không trở về. Tuyệt đối không có."
Câu nói đó không chỉ là lời an ủi, mà là một lời nguyền nguyện gắn liền với hy vọng, với đợi chờ, với những tháng ngày sống bấu víu vào một hình bóng xa xôi nhưng lại rất đỗi chân thành.
Mẫn Khuê quay mặt lại, mắt nhìn sâu vào mắt người yêu, giọng nghèn nghẹn: "Anh sẽ đợi em chứ?"
Nguyên Vũ gật đầu, tay khẽ chạm má em, ngón tay cái lau đi giọt nước trong suốt vừa kịp rơi ra: "Anh thương có mình em. Không đợi em thì đợi ai? Đừng để anh lại một mình nhé. Em không ở bên, đông sẽ lạnh lắm, hạ cũng oi nữa."
"Vũ ơi, em yêu anh nhiều lắm. Em đi bảo vệ nước nhà, anh ở lại bảo vệ tình yêu của chúng mình, anh nhỉ?"
Vũ không nói gì. Anh chỉ kéo người yêu sát vào lòng hơn, hôn lên trán một cái thật lâu, thật chậm. Trái tim anh đánh một nhịp rõ ràng, dằn mạnh từng lời:
"Chờ ngày toàn thắng, anh sẽ ôm em thật chặt khi em trở về trong vòng tay anh."
Vũ nhắm mắt, như đang gửi một lời thề lên trần nhà, lên mái ngói, lên ánh trăng đang nhìn họ mà lặng lẽ.
"Em hứa, sẽ không để thư của anh không có lời hồi đáp, sẽ không để anh ôm áo em mà không phải là em. Nên dù có muộn, hãy vẫn tiếp tục yêu em, anh nhé?"
Anh không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ đưa tay kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho cả hai, rồi thì thầm vào tai cậu một câu, câu duy nhất có thể nói ra lúc này:
"Ừm. Anh sẽ chờ."
Từ hôm nhận thư đến lúc Khuê phải đi, chỉ còn vài ngày đếm trên đầu ngón tay. Nhưng từng ngày lại dài lê thê như thể cả một mùa đang trôi qua giữa hai người.
Họ không nói nhiều về chuyện chia ly nữa. Mỗi lần định nói, là Vũ quay đi, vờ như phải gom quần áo phơi ngoài sân, hay lúi húi trong bếp nhóm lửa. Còn Khuê thì chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy thứ tình thương không thể thốt ra, như mạch nước ngầm vẫn cứ chảy dưới lòng đất, không cần ai nhìn thấy cũng không bao giờ cạn.
Buổi sáng, họ dậy sớm hơn thường lệ. Cùng ra đồng, cùng cuốc đất, nhổ cỏ, trồng lại ít cải con sau trận mưa đêm. Không ai bảo ai, mà hôm nào cũng chọn đứng thật gần nhau. Thỉnh thoảng tay lỡ chạm tay, nhưng chỉ giữ yên một nhịp tim rồi lại rút về, bởi lẽ chỉ cần nắm lâu thêm chút nữa, có lẽ cả hai sẽ bật khóc giữa ruộng lúa non.
Chiều xuống, họ dắt nhau đi bộ dọc triền đê, qua những hàng duối lưa thưa lá, qua khúc sông nơi lũ trẻ con hay nhảy xuống tắm truồng. Mặt nước sẫm màu nắng tàn, ánh lên từng gợn sóng mảnh như sợi chỉ khâu chặt lấy hoàng hôn.
Vũ nhón nhón đi bằng mũi chân, giẫm lên bóng mình và bóng Khuê trên mặt đất: "Em biết không, nếu hai người đi qua bóng của nhau mà không bị đứt đoạn, tức là họ sẽ còn gặp lại."
Khuê quay sang, nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ nói: "Vậy cậu phải đi sát em chút nữa. Em không muốn mình đi mất mà cái bóng còn đứng chờ một mình."
Vũ bật cười, nhưng giọng nghe như nghẹn. Cậu vòng tay ôm lấy cánh tay người yêu, áp má vào đó, không nói gì nữa. Trên trời, vài cánh cò muộn bay về tổ, lướt qua đầu họ, trắng đến nhức lòng.
Đến đêm, cả hai lại nằm bên nhau, không ngủ ngay. Chỉ kể cho nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt ngày xưa, chuyện lần đầu hai đứa lén ra bờ mương thả thuyền lá, trời đổ mưa, cả hai ướt như chuột lột nhưng vẫn cười khúc khích như chẳng biết lạnh là gì. Chuyện buổi chợ xuân nọ, Mẫn Khuê ham chơi chạy lạc mất giữa đám đông, đến lúc Vũ tìm thấy thì cậu đang khóc tèm lem, tay ôm chặt một túi kẹo kéo mua dở.
Ở một miền quê yên bình trước bão giông, hai con người nọ vẫn đang nói những lời yêu như thể thời gian không còn giới hạn, như thể chiến tranh không bao giờ đến được hiên nhà, như thể tình yêu của họ không chết vì chia xa, mà nó chỉ lớn dần trong mỗi ngày đợi chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip