thích hay không thích
Điền Nguyên Vũ ngắm nhìn người con trai đang loay hoay sát trùng và bôi thuốc cho vết thương trên đầu đối mình, trong lòng không khỏi dấy lên những rung động.
Là người này, người vừa thấy cậu trầy một chút liền hoảng loạn mà không ngần ngại cõng cậu lên lưng. Dường như trong mắt người này, cậu là bảo vật quý giá đến mức chỉ cần là một vết xước cũng đủ để làm người ta đau lòng.
Vẫn là người này, ngày thường vụng về không thôi. Đụng đâu đổ đấy, thân mình có bị thương thế nào cũng chỉ cười xoà rồi qua loa mặc kệ. Nhưng lúc này lại khéo léo xức thuốc cho cậu, thấy cậu nhăn nhó vì đau thì xót xa mà cố gắng nhẹ nhàng hết sức.
"Từ mai, cậu đừng chạy theo em nữa. Em đi làm nắng nôi, lại nguy hiểm, cậu ở nhà đi."
Khoé môi Vũ không kìm được mà nhếch lên, mắt híp cũng hơi nheo lại. Vậy giờ ai là chủ, ai là tớ nhỉ? Hình như cậu đang bị một em cún mắng thì phải. Nhưng cậu lại không những không ghét mà còn thấy rất vui.
Mẫn Khuê lạ lắm. Mồm miệng lúc nào cũng một câu đuổi, hai câu xua. Nhưng mà cậu còn lạ gì nữa.
Còn lạ gì một Mẫn Khuê lúc nào cũng đảm bảo mình sẽ đứng ở trong bóng râm, tuyệt đối không để tia nắng nào làm mình chói mắt.
Một em Khuê luôn cố tình đi chậm lại một hai bước để mình đi theo kịp, vì biết mình luôn đi chậm.
Và một bạn nhỏ tinh tế sẽ luôn chọn những con đường khồng gồ ghề, vì biết mình không thích bị đá vụn mắc vào chân.
Và đó là em Mẫn Khuê của cậu Nguyên Vũ đó.
"Em ra lệnh cho anh đấy hả? Nếu em không muốn anh đi theo nữa, vậy đừng né tránh anh nữa có được không?"
Người nhỏ không ngẩng đầu lên nhưng vành tai đã bị nhuộm đỏ. Cậu nuốt khan, thật sự không biết phải trả lời Vũ thế nào, vì bản thân vốn đã kiên định rằng mình sẽ không thể ở bên người này nên ngay từ đầu không muốn dang dở.
"Em không trả lời thì coi như em đồng ý rồi nhé?"
"Cậu biết em và cậu không thể ở bên cạnh nhau mà."
"Không! Tôi chả biết gì. Em nói đi, tại sao?"
Thôi rồi, không ai hiểu bằng Khuê rằng mỗi khi cậu cả chuyển xưng hô từ anh em thành tôi em thì chứng tỏ là cậu giận rồi. Khổ nỗi, cậu có biết cách dỗ đâu. Cứ len lén nhìn lên một chút, liền bị Vũ nhìn đến cháy mặt.
Cậu biết người lớn hơn không dễ thay đổi quyết định. Dù cậu có đưa ra một ngàn lẻ một lý do đi nữa, người này cũng sẽ có cách để nói lại. Cuối cùng, Khuê chỉ lẳng lặng thu dọn mấy lọ thuốc rồi định đứng dậy bỏ ra ngoài, mặc cho câu hỏi của Vũ vẫn dang dở và chưa có câu trả lời.
Thấy vậy, Vũ nhanh chóng đưa tay nắm chặt cổ tay em.
"Đừng lơ tôi! Khuê, em biết tôi thích em mà. Giờ tôi muốn ở bên cạnh em, chỉ cần em gật đầu, bất cứ thứ gì ngăn cản tôi cũng không cho phép."
Cậu sững người, nói không yếu lòng chắc chắn là nói dối. Nếu bây giờ không phải đang quay lưng lại thì có lẽ cậu sớm đã không kiềm được mà ôm chầm lấy người nọ vào lòng, nói yêu đến một ngàn lần cũng chẳng đủ.
Cậu yêu nhưng không dám giữ, thương nhưng phải buông tay. Cảm giác ấy giống như nắm chặt một nắm cát, càng siết chặt, cát càng chảy qua kẽ tay, để rồi cuối cùng chỉ còn lại khoảng trống vô tận.
Từng phút, từng giây cậu đều tự trách mình vì không thể cho đối phương một cuộc đời đủ đầy, tự hỏi liệu tình yêu có thể bù đắp được những thiếu hụt về vật chất, về một tương lai không chắc chắn không. Nhưng rồi lý trí lại lên tiếng:
"Yêu mà không thể mang lại hạnh phúc, thì thà để người ấy đi tìm hạnh phúc nơi khác còn hơn."
Dẫu biết rằng ánh mắt kia vẫn đầy mong đợi, và vẫn luôn hướng về mình. Rằng Vũ chưa bao giờ nói dối về tình cảm của mình, nhưng cậu không can đảm như vậy. Cậu không muốn nhẫn tâm nhìn người mình yêu phải chịu khổ vì mình.
Bởi những dòng suy nghĩ chẳng có hồi kết đó, cậu cắn răng, tay siết chặt, quyết định nói dối để che giấu sự hèn nhát đó.
"Em không thích cậu!"
Một lời nói dối đau đớn hơn cả sự thật, nhưng là lựa chọn duy nhất để cắt đứt sợi dây ràng buộc.
Vũ chết lặng. Trong một khoảnh khắc, trái tim cậu như ngừng đập. Đôi môi cậu mấp máy, nhưng không thể thốt nên lời. Cậu không tin. Làm sao có thể tin được, khi chỉ mới lúc nãy Khuê vẫn còn lo sốt vó lên chỉ vì cậu bị một vết trầy nhỏ.
"À. Ra vậy."
Bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay Khuê cũng trượt xuống, Khuê không dám quay đầu lại, cậu cũng không dám tưởng tượng, chỉ cần nhìn thấy ánh buồn vương trên gương mặt người nọ, cậu không thể không quỳ xuống mà xin lỗi.
Nhưng ngặt nghẽo rằng, bây giờ, cậu đã làm tổn thương người đó rồi.
Không khóc lóc, không hỏi tại sao, cũng chẳng níu kéo. Nguyên Vũ chỉ trầm ngâm à một cái. Cậu biết, ngay giây phút đó, tiếng vỡ vụn là từ trái tim cậu. Không cần ai cào xé, là do những kỳ vọng và ảo tưởng đã tự làm tổn thương nó.
Khuê siết chặt nắm tay, móng tay ghim vào da thịt đến mức đau buốt. Nhưng cậu chẳng thấy cảm giác gì cả, có lẽ có một chỗ nào đó trong lòng đau đến nỗi những cơn đau khác cũng chẳng thấm thía gì.
Lời nói dối hoàn hảo. Một câu nói đủ để khiến đối phương đau, đủ để khiến Vũ tin rằng cậu chưa từng thích, và cũng đủ để Vũ có thể rời xa cậu mà không còn luyến tiếc.
Và thế là, cậu bước đi, mang theo một trái tim đã chết từ khoảnh khắc ấy.
✧
Thuận Vinh sau một ngày lang thang khắp xóm làng, chơi hết cái này đến cái nọ thì cũng lê bước về nhà Vũ. Ông bà cả quý anh lắm, mà nhà anh cũng chẳng còn ai nên ở một mình thì buồn chết mất, thế là đồ đạc cũng không biết từ khi nào mà đã bay sang nhà Vũ rồi.
Đang tung tăng bước vào phòng, anh định líu lo với bạn mình về mấy chuyện hài trẻ con mình học được từ đám con nít trong xóm. Nhưng chưa kịp mở miệng, dáng vẻ u buồn của cậu làm anh giật mình.
Anh gấp gáp chạy lại bên cạnh cậu: "Mày làm sao đấy? Cái mặt bị gì thế này? Còn bị ngã à? Vũ?"
Cậu ngồi bó gối ở trong góc giường, mặt chẳng còn tí sức sống nào. Bờ vai cậu hơi rũ xuống, không còn sức sống, đôi khi khẽ run lên. Ánh mắt vô hồn, lơ đãng nhìn xa xăm, nhưng dường như chẳng thật sự nhìn vào bất cứ thứ gì, chỉ là một cái nhìn vô định, như muốn trốn tránh thực tại.
"Hoá ra, từ trước đến giờ, sự tử tế của người ta tao lại ngu ngốc xem như một thứ tình cảm đặc biệt."
Anh không vội hỏi chuyện gì đã xảy ra. Vì anh biết, ngay lúc này, chỉ cần không tinh tế một chút cũng có thể kéo tâm trạng của cậu từ tệ xuống rất tệ. Anh chỉ thở dài một cái, đặt tay lên vai cậu khẽ vỗ về.
Cứ thế thời gian trôi qua một cách ảm đạm. Đến khi cảm thấy người bên cạnh đã ổn hơn chút, anh mới chậm rãi nói.
"Mày biết không? Tao cũng từng chỉ xem Chí Huân như một thằng bạn thân. Cho đến lúc tao thấy nhịp tim mình đập loạn lên vì nhìn thấy cậu ấy, tao cũng sẽ vô thức mỉm cười khi nhìn thấy cậu ấy cười. Tao đã cố xem đó như một chuyện bình thường, rằng mọi thứ đều xuất phát từ sự quý mến mà tao dành cho bạn bè thôi.
Nhưng tao nhầm to rồi. Tao thấy phát điên khi nghe cậu ấy nói về một người con trai khác, hay lúc nụ cười rạng rỡ như hoa đó dành cho ai khác chứ không phải tao. Tao ghét cảm giác đó.
Lúc đó tao mới chịu thừa nhận. À, ra là mình thích Chí Huân rồi."
Thấy bạn mình dù không nhìn nhưng tai vẫn nghe, anh mới tiếp tục:
"Mày thấy đó, tình yêu là một thứ gì đó phức tạp hơn cả y học. Mày có thể biết được trái tim người ta nằm ở đâu, nhưng không thể biết liệu nó đã bao giờ đập loạn nhịp vì mình chưa. Và có lẽ người đó cũng thấy như vậy. Vì một lý do nào đó mà chưa thể nói yêu, nhưng nếu trong một khoảnh khắc nào đó, mày thật sự cảm nhận được, thì không chỉ đơn thuần là sự tử tế đâu."
Buổi tối đó, Nguyên Vũ thật sự đã thức trắng. Cậu đang giận chính bản thân mình. Nếu Khuê thật sự không thích mình, vậy mình đã rất phiền phức trong mắt người ta đúng không? Có phải em đã rất ghét mình nhưng vì tử tế nên em không nói không?
Những câu hỏi như vậy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Và ở một góc nào đó, cũng có một Mẫn Khuê đang lẳng lặng chùi đi hai hàng nước mắt chảy dài trên má.
Những tưởng sau hôm đó, đến việc nhìn mặt nhau cũng khó chứ chẳng bàn đến chuyện có thể nói chuyện bình thường với nhau hay không, nhưng không. Lạ là Nguyên Vũ không những không tránh mặt cậu mà còn trở về dáng vẻ vô tư ngày nào.
Nhìn người trước mặt đang tươi cười vui vẻ, trong tim bỗng nhói đau. Hiện thực phũ phàng một cách tàn nhẫn. Rằng địa vị và thân phận là nguyên do khiến cậu không thể nâng niu lấy nụ cười đó.
Nguyên Vũ vẫn cười với cậu, vẫn nhẹ nhàng với cậu.
Nhưng người ta không đi theo cậu nữa, cũng chẳng đứng trước cổng chờ cậu về nữa, không ai xoa đầu khen ngợi cậu nữa, không ai an ủi và vỗ về nữa.
Dẫu vậy, bằng một cách nào đó, mỗi lần cậu đi bốc vác về, sẽ có một cái quạt mo nằm ngay ngắn trên chỗ cậu nằm. Khi cậu chuẩn bị đưa trâu ra ruộng, sẽ có một cái nón để trên lưng trâu để cậu đội. Khi trời mưa, cậu sẽ lại thấy một cái ô nằm vất vưởng giữa lối cậu về.
Từ lọ thuốc được đặt sẵn lúc cậu bị thương, đến cái áo rách hôm qua nay lại lành lặn như mới, cậu biết ai đã làm những điều này.
Có những ngày, người đó không hay biết cậu đã đứng cách đó một khoảng mà ngắm nhìn thân ảnh nhỏ đang hí hoáy gấp mấy con hạc giấy để cạnh gối cho cậu, vì người đó biết cậu sợ ma.
"Hình như gấp hạc giấy thì sẽ không còn mơ thấy ác mộng nữa đó Khuê ạ, hay anh gấp cho em nhé? Anh gấp khéo lắm." Giọng nói trầm ấm quen thuộc chảy len lỏi qua tâm trí kẻ suy tình.
Bây giờ cậu mới nhận ra, Nguyên Vũ vẫn luôn thích cậu, chưa bao giờ hết. Chỉ là anh đã thích cậu một cách thầm lặng hơn. Không còn líu lo bên tai cậu mấy câu yêu, mấy câu thương nữa.
Nhưng tình yêu đó vẫn luôn hiện diện và quấn quýt cạnh cậu.
✧
"Anh Khuê quét dùm em cái sân nhà được không? Em chạy vào nấu cho ông bà ấm nước để ông bà tiếp khách."
Nhận lấy cái chổi từ tay cái Bình, Khuê cũng thoải mái đồng ý. Bởi nếu không có gì làm cậu sẽ lại nhớ người ta mất. Nghĩ là làm, cậu quét đi từng cái lá trên sân, cứ thế một chút một chút rồi chẳng biết khi nào lại quét đến gần ô cửa sổ phòng ai đó.
Thấy tấm lưng mà mình ngày đêm thương nhớ, Khuê không khỏi xao xuyến, tay cũng dừng lại không quét tiếp nữa. Khi thấy mình đang dần đắm đuối vào hình bóng đó, cậu lắc đầu, rồi định quay đầu rời khỏi chỗ đó.
Nhưng dường như số phận chẳng muốn buông tha, cứ như một kẻ trêu ngươi tàn nhẫn, không ngừng rắc thêm những nỗi đau chồng chất vào cuộc đời cậu, khiến vết thương chưa kịp lành đã lại rỉ máu.
"Thế là mày đi thật à? Không thay đổi quyết định chứ?"
"Ừ, tao đi chứ. Mà chỗ mày ở trên Sài Thành có đủ cho hai người không? Có bất tiện không đấy?"
Lời nói ấy đến như một nhát dao lạnh lẽo, cắt ngang mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Thoáng chốc, mọi âm thanh xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại nhịp tim hỗn loạn vang vọng trong lồng ngực. Một cảm giác trống rỗng xâm chiếm, như thể cả thế giới vừa trượt khỏi tầm tay mà cậu không kịp níu giữ.
Cậu muốn nói điều gì đó, muốn níu kéo, nhưng cổ họng nghẹn đắng, cậu biết lấy quyền gì mà níu đây? Tận sâu trong lòng, một nỗi đau lặng lẽ lan rộng, không dữ dội, không gào thét, mà cứ âm ỉ như sóng ngầm, đẩy cậu vào khoảng không mơ hồ giữa hy vọng và tuyệt vọng.
Người cậu thương sắp đi rồi, không còn ở đây nữa.
Lúc đó cái Bình nấu nước xong thì định chạy ra quét nốt, nhưng ra đến sân đã không thấy người lúc nãy đâu nữa. Chỉ có cái chổi nằm trơ trọi trên đất và một cái sân sạch lá.
Hoa ra nghe lỏm được xong, Khuê liền không kiềm được nữa mà chạy đi. Cậu không muốn đứng đó thêm giây phút nào nữa. Khoảnh khắc đó cậu thừa nhận, bản thân dù có làm cách nào đi nữa cũng sẽ chẳng thể xoá nhoà thứ tình cảm sâu đậm đó.
Cậu ngồi co mình nơi gốc cây, nơi mà cậu đã nghe được câu tỏ tình của ai đó, và lần này, nước mắt lại tuôn trào cũng bởi người đó.
Nỗi đau vỡ òa trong lồng ngực, cuốn theo từng tiếng nấc nghẹn ngào không thể kìm nén. Cậu gục xuống, đôi vai run lên từng hồi, như thể cả thế giới đang đổ sụp trên tấm lưng cậu. Hơi thở dồn dập, đứt quãng, hòa lẫn vào tiếng khóc nức nở vang vọng trong không gian xung quanh.
Nước mắt không ngừng chảy, lăn dài trên gò má, thấm ướt cả bàn tay đang run rẩy ôm lấy mặt. Mỗi tiếng nấc bật ra là một mũi dao cứa vào lòng, đau đớn đến nghẹn thở. Cả cơ thể dường như mất hết sức lực, cậu chỉ biết ôm lấy nỗi đau mà khóc, như thể nếu không khóc, cơn tuyệt vọng này sẽ nhấn chìm tất cả.
Kể cả đoạn tình cảm này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip