Chương 16




Công tử Dino sau mấy ngày mất ngủ vì vô tình nhìn thấy cảnh-không-nên-thấy, đúng như lời Wonwoo nói, cậu không hề nói chuyện đó với ai, tuyệt đối giữ kín bí mật cho người anh đáng kính của mình, dù với cậu, thật sự đây là một cú sốc lớn khi nhận ra bấy lâu nay người ngày đêm ở bên cạnh anh họ lại có một vị trí đặc biệt trong lòng của anh ấy đến vậy, lại còn là hai vị nam nhân sức vóc rất xứng đôi, bây giờ thậm chí họ còn.. hôn nhau rồi.

Dino chỉ vừa ở độ tuổi thiếu niên, nên tình yêu và dục cảm đối với cậu chính là điều chưa từng nghĩ tới.

Dẫu vậy, bên cạnh việc ngại mình sẽ lúng ta lúng túng khi gặp lại Wonwoo và Mingyu thì Dino đã rất muốn ghé đến dinh phủ của Bá Tước để gặp gỡ và trò chuyện nhiều hơn cùng Thái Tử Wen Junhui, nhưng cậu lần lựa mãi không dám sang vì sợ bản thân cư xử không khéo léo lại làm phiền lòng quý khách. Về chuyện xảy ra ở buổi săn bắn trên sông, thật lòng Dino cũng lưu tâm về mũi tên bắn sượt qua vai của mình lúc đó, cậu biết rõ người bắn nó là ai, nhớ lại không tránh khỏi rùng mình đối với người hầu cận đi bên cạnh Thái Tử - Xu Minghao - người này làm cho Dino có cảm giác e sợ nhất định, ngay cả lời khuyên nhủ của Mingyu dành cho cậu lúc đi dạo ở vườn cũng có hàm ý nhắc khéo cậu tốt nhất là nên tránh xa hai vị khách quý đó ra một chút, học cách phòng vệ, chú ý trước sau.

Suy đi ngẫm lại, cuối cùng Dino cũng quyết định đến phủ Bá Tước ngay trong buổi sáng hôm ấy, trước khi đi còn chu đáo chuẩn bị quà mang theo, cậu muốn tặng cho họ thứ gì đó trước khi ra khỏi vương quốc này, tâm tính của Dino đơn thuần và tươi sáng đến mức cậu chân thành muốn Thái Tử của Dương Hoa Thành sẽ có những trải nghiệm tốt đẹp trong khoảng thời gian lưu lại đây, hi vọng chuyện xảy ra chỉ là do đối phương có phần quá khích, cũng nên để bản thân có những trải nghiệm đáng nhớ thì mới có thể trưởng thành, Công Tử tuổi thiếu niên quả thực là sơ tâm như ngọc.

Chuẩn bị quà xong là cậu lên xe ngựa đi một mạch, còn quên cả việc phải xin phép cha mình rời phủ. Ông thường xuyên phàn nàn rằng cái tính ham chơi của cậu sớm muộn cũng sẽ chuốc hoạ vào thân.

Lúc này Tử Tước Jeon In Suk đang gặp mặt một vài gã quan lại của kinh thành, được họ mang món ngon rượu quý đến tận nơi hầu hạ. Chuyện là, vừa rồi ông đích thân đến dự buổi khai trương cửa hàng vải lụa của một gia đình quyền quý, ở đây có mối quan hệ ruột thịt với một vị quan vừa nhậm chức cách đó không lâu, hay tin Tử Tước trích thời gian quý báu ghé đến thì liền chuẩn bị một thùng toàn vải vóc thượng hạng để nghênh đón, lúc đang soạn vải thì vô tình đánh rơi lên đó một chút mực in, trong khi họ luống cuống vì sợ phật lòng Tử Tước thì ông lại không nặng không nhẹ, đặt tấm vải lụa có dấu mực in lên bàn, thuận tay dùng cọ chấm thêm màu mực ấy rồi viết một câu chúc mừng lên nền vải, nói người hầu mang một hộp gỗ đóng khung bằng bạc đưa cho gia chủ, Tử Tước mua cả khúc vải đắt tiền này rồi viết lời chúc, không cần phải xin lỗi, nếu có thể thì đóng khung rồi treo lên ở gian giữa của cửa hàng để cầu mong kinh doanh hồng phát.

Việc làm này nhận được cơn mưa lời khen từ gia chủ, cả vị quan lại cũng như được mát mặt mát mày từ hai phía. Nên sau hôm ấy thì gửi thư ngỏ lời đến thăm tư dinh của ngài ấy, vừa muốn bày tỏ lòng cảm ơn vừa muốn nhân cơ hội mà kéo gần mối quan hệ để tiện việc luồn lách thăng tiến sau này. Đi một mình thì có phần điều tiếng quá, nên hắn ý tứ mời thêm hai vị quan quyền trong nội thành cùng mình ghé đến. Rượu ngon vui miệng, Jeon In Suk cũng đón tiếp họ với thái độ thoải mái có phần không câu nệ chức danh, thừa biết việc mình vừa làm đã thành công thu nạp được mấy gã diều hâu dưới trướng, tiện bề cho việc sai khiến lâu dài, thành công xây dựng hình ảnh khoan dung trượng nghĩa trong mắt họ. Ai cũng có nước đi riêng cho mình trong đầu, xây dựng mối quan hệ dựa trên lợi ích thu được là ít hay nhiều.

Trong buổi nói chuyện lẽ ra không có gì ngoài ba hoa nịnh hót, đột nhiên vị quan ấy lại nhắc đến việc vừa mới đây kinh thành có xảy ra một sự kiện lớn. Bá Tước Jeon Wonwoo đã đích thân đưa Thái Tử Wen Junhui của xứ Trung Hoa đi dạo kinh thành, ghé đến một quán trà lừng danh và cùng nhau dùng hồng khô, cảnh hai nam nhân họ ngồi cùng nhau trên lầu cao đã khiến dân chúng một phen náo loạn, nhất là những cô gái trẻ đẹp đang tuổi cập kê, thậm chí các tiểu thư con nhà quyền quý cũng không ngại đứng từ xa ngắm nhìn mỹ cảnh. Họ còn đồng tình cùng nhau trước mặt Tử Tước nhắc đến cái việc, lẽ ra ở tuổi này thì Bá Tước nên có một quý phu nhân cho riêng mình rồi, nhưng ngài ấy lại nổi tiếng lạnh lùng chuẩn mực, từ trước đến nay chưa từng nghe tin đồn nào về chuyện muốn kết tóc se duyên cùng với ai. Táo tợn hơn, quan lại ấy còn đề nghị hay là nhờ Jeon In Suk giúp ông tiến cử một tiểu thư cao quý trong dòng tộc, xinh đẹp như hoa, cốt cách như châu ngọc, thi thoảng đến hầu trà cho Bá Tước để tâm tình làm bạn, biết đâu có cơ hội mở cửa được trái tim của ngài, một bước lên làm Bá Tước phu nhân.

Jeon In Suk nghe xong thì trong bụng thầm cười mỉa mai, lửa giận dâng lên sùng sục vì đoán ra tên quan khốn kiếp này đúng là mơ mộng hão huyền, được voi đòi tiên, hôm nay đến tư dinh của ông nhưng vẫn ngoái đầu muốn trèo cao thêm vài bậc, ông nâng cốc uống rượu, ngoài mặt thì vờ như không có ý định bàn về vấn đề này với họ mà chỉ cười đùa nói rằng, thân là quan hệ dòng dõi ruột thịt nhưng ta sợ không đủ tư cách xen vào chuyện hôn nhân của Bá Tước cao quý ấy đâu, nhưng kỳ thực ông đang nghĩ trong đầu rằng.

"Cái thằng ranh con đấy làm gì biết đến hai chữ tình yêu nam nữ, nó đã là một con quái vật không có trái tim, kể từ khi gặp tên hầu kỳ dị đó ! "

Chuyện Wonwoo từ cõi chết trở về, ai ai cũng đều biết, nhưng anh trở về và trở thành con người như thế nào thì không phải ai cũng biết. Chỉ có những người ngày đêm sống trong phủ Bá Tước, những ai biết đến Wonwoo từ khi còn là một đứa trẻ mới nhìn ra được người này đã thay đổi nhiều đến thế nào. Tử Tước vô cùng căm tức cái việc, lẽ ra ông nên truy cùng giết tận Wonwoo ở cánh rừng già ấy, chứ không phải là chủ quan tin rằng đã sát hại thành công đứa cháu trai cùng họ. Để rồi khi Wonwoo đối mặt với ông lần nữa, thật lòng ông đã cảm thấy lạnh sống lưng vì đôi mắt sâu quỷ dị đầy nguy hiểm của anh, đôi mắt đó không thuộc về Wonwoo, mà ông lại điên rồ nghĩ rằng, kẻ thật sự đe dọa ông bằng nhãn thần chết chóc đó lại chính là hắn, kẻ theo anh trở về từ Địa Ngục, hắn tên là Kim Mingyu.

Wonwoo đã không còn nhân nhượng với bất kỳ ai, kể cả ông, bởi vì phía sau anh có một gã hầu cận nhất mực trung thành, ngày đêm đều ở bên cạnh phục tùng bảo vệ. Sự tồn tại kỳ lạ đó đã khiến Jeon In Suk bao phen ngậm đắng nuốt cay, nhiều lần tính kế loại trừ hắn khỏi anh nhưng quả thực không có tác dụng, ngược lại còn thiệt mạng bao gã tay sai, muối mặt với chính dòng tộc của mình. Kim Mingyu không phải là một con người bình thường dễ dàng mưu hại, điều này làm cho Jeon In Suk đã căng não nghĩ cách rất lâu.

Đột nhiên hôm nay nói đến việc hôn sự của Wonwoo, Jeon In Suk lại nảy ra một kế độc.

Khéo léo để hai vị quan ra về trước, ông giữ lại gã quan sai đã dâng ý muốn cầu thân. Tỉ mỉ hỏi rõ về thân thế của vị tiểu thư mà vị đây nhắc tới, còn muốn chọn ngày đẹp trời gặp mặt gia chủ có con gái đến tuổi tính chuyện trăm năm ấy một lần, hứa hẹn sẽ có nhiều điều cần bàn bạc, muốn được sớm giúp đỡ cho nguyện vọng hôn nhân của đôi bên thuận buồm xuôi gió. Khiến cho gã quan mộng cao ấy vui sướng cúi rộp người cảm tạ, mau chóng về tộc phủ báo tin vui.

Jeon In Suk quyết định dùng thử nước cờ hôn sự này. Ông muốn thử xem, Jeon Wonwoo có vượt qua được cửa ải của sắc dục hay không, vì đứng trước một mỹ nhân đang tuổi xuân thì, hiếm có vị quân tử nào mà không lung lay ý chí.

Ngoài sân văng vẳng tiếng xe ngựa vừa rời phủ, mang theo lời dặn dò kỹ lưỡng của Tử Tước về kế hoạch dọn đường cho ngôi vị Bá Tước phu nhân.

.

Thái Tử Wen Junhui sáng hôm sau không cùng Bá Tước dùng bữa sáng, chỉ đề nghị quản gia mang hai tách trà nóng và bánh mì ngọt lên phòng riêng cho mình. Wonwoo chậm rãi ăn sáng một mình, tôn trọng khách quý không có nhã hứng cùng mình mặt đối mặt nữa. Hẳn Thái Tử đã suy nghĩ rất nhiều về lời anh nói sau buổi trà chiều thi vị nhiều ẩn ý ấy, hoặc cũng có thể là ngài ta giận dữ khi lúc về nhà trông thấy tiểu Hồ Ly của mình lại bị gã Sói độc ác của anh đánh cho một trận suýt hồn bay phách lạc. Nghĩ đến đấy đột nhiên Wonwoo xoay mặt nhìn đến Mingyu - người đang đứng ngay cạnh anh để chờ mệnh lệnh. Thấy anh nhìn mình chăm chăm thì liền cúi người khẽ hỏi.

- Ngài cần gì ạ? "

- Không, tôi ngắm cậu thôi.

Mingyu chưng hửng, Wonwoo lại còn vừa nhả chút ý cười khó hiểu, sau đó tiếp tục dùng bữa càng làm cho đôi tai đang nấp dưới mái tóc của Mingyu ngứa ngáy muốn vểnh cao lên, vô cùng thắc mắc về khóe môi xinh đẹp vừa kéo lên cong cong ấy. Được một lúc thì tay anh đưa đến một cốc sữa ấm, đặt nó ngang tầm tay của Mingyu, nhẹ nhàng nói.

- Ăn một mình buồn quá, cậu ngồi xuống với tôi đi.

- Không được đâu, Bá Tước. Tôi là một kẻ hầu mà, sao có thể?

- Cậu không thích?

- Tôi không thể quá phận được.

- Đây là lệnh của tôi, ngồi xuống đi.

Mingyu ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống phía đối diện chủ nhân của mình, đặt cốc sữa anh đưa ngay ngắn trước mặt, lâu lâu nhấc lên uống một ngụm nhỏ, chân thành nghe lệnh trong khi Wonwoo vừa dùng súp thịt bò vừa ăn salad trái cây rất ngon miệng, có vẻ như anh hài lòng với món ăn của sáng nay nên tâm tình cực kỳ tốt, trong lúc ăn lại có lúc ngẩng lên nhìn Mingyu đã uống xong phần của mình, hắn còn vừa khẽ liếm môi vì bọt sữa bám vào khóe miệng, trong mắt Wonwoo thì Mingyu không hề đáng sợ một chút nào, có lúc còn cảm thấy hắn rất dễ thương, nhất là khi cái vóc dáng cao to khỏe khoắn ấy lại đi ganh tị với một chú chim xanh xinh đẹp đuôi dài.

Dùng bữa xong thì Wonwoo nói muốn duyệt qua đống văn thư một chút, anh mải lo tiếp đãi vị Thái Tử họ Wen kia nên đã gác lại công việc thường nhật nhiều ngày rồi, hiện tại thư phòng đã đầy văn kiện được gửi đến, nếu còn không mau làm việc thì sẽ bị Hoàng Đế gửi tối hậu thư đến mất thôi.

Lúc cả hai đi trên hành lang đến thư phòng, Mingyu không kiềm được mà ghé sát tai hỏi anh.

" Hôm nay tại sao ngài lại muốn tôi cùng ngài ăn sáng vậy ạ? "

Wonwoo chỉ đi thẳng mà không hề xoay đầu lại, áo choàng trên vai anh theo bước chân mà bồng bềnh uốn lượn, giọng nói trầm điềm tĩnh nhưng ẩn chứa rất nhiều tình cảm, anh nói.

" Lâu lâu muốn cho sói con uống sữa, không đành lòng để cậu ngửi mùi máu suốt ngày."

Chân Mingyu khựng lại, hình ảnh của Wonwoo trước mắt hắn đột nhiên được bọc một lớp ánh sáng thần tiên, hiện ra thành nhiều dáng hình từ ngày bé đến lúc anh đã trở thành người đàn ông của hiện tại, trái tim dẫu nhiều sẹo tích đau đớn nhưng sơ tâm của Wonwoo vẫn còn đó không hề mất đi, chỉ là anh giỏi che đậy chúng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng uy nghiêm, nụ cười dần biến mất mà thay vào đó là một biểu cảm vô tình, mặc kệ người đời gọi anh là trung khuyển của Hoàng Đế, đối với Wonwoo mà nói chỉ cần anh còn sống thì việc báo thù cho cha mình chính là mục đích tồn tại cả đời.

Tim hắn thổn thức mà đập mạnh, hắn nghẹn ngào nuốt xuống cảm xúc hạnh phúc vì hành động lẫn lời nói ngọt ngào của anh, nửa vầng trăng mà hắn yêu thương nhất, chỉ là giá như hắn có thể được gặp anh ở một cuộc đời trọn vẹn khác, hắn được làm một con người bình thường, có thể yêu, có thể bày tỏ, có thể không ngần ngại giữ anh cho riêng mình, để không phải nghe anh chối từ hắn cho lời tỏ tình dưới ánh trăng đêm. Tất cả đều là mệnh lệnh, anh hôn hắn, anh muốn hắn gần bên, anh cần hắn làm bất kỳ việc gì, mọi thứ gói gọn trong hai từ lạnh lẽo - giao ước.

Tiểu Hồ Ly Xu Minghao kia ăn nói khó nghe, thẳng như ruột ngựa, nhưng Mingyu ngầm hiểu rằng lời cậu ta nói có tính sát thương vô cùng cao, vì đó toàn là sự thật.

Hắn vừa cảm thấy ân ẩn đau lòng.

.

Wonwoo ngồi duyệt văn kiện trong căn phòng yên tĩnh tuyệt đối, cây bút có lông vũ đỏ trên tay liên tục ghi chép vào giấy những báo cáo đặc biệt, chữ viết tay của anh rất đẹp, nắn nót từng dòng, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển trong mùi hương trà trắng thoang thoảng tỏa ra ở lọ xông trong góc phòng. Mingyu chu đáo pha trà mang đến cho anh, đặt lên bàn thật nhẹ nhàng, khi Wonwoo làm việc ghét nhất là bị làm phiền bởi tiếng ồn nên hắn tuyệt nhiên im lặng, thao tác gọn gàng, lúc ngẩng lên còn trông thấy gương mặt anh sau nhành lông vũ đỏ xinh đẹp như một bức họa, đôi môi khẽ mím lại rồi mở ra, vị Bá Tước trẻ tuổi tài hoa này quả thực không một ai có thể sánh kịp, là giấc mộng đẹp đẽ của riêng hắn, người duy nhất có thể sai khiến linh hồn Sói kiêu ngạo của hắn mà thôi.

Có lẽ rất nhiều người ngoài kia sẽ quên mất, sau cái chức danh Bá Tước danh giá được Hoàng Gia công nhận ấy, Wonwoo đơn thuần là một chàng trai ở độ tuổi đôi mươi, quãng thời gian mà tình yêu, cảm xúc, sắc vóc đương thì tươi đẹp nhất. Nhưng Wonwoo làm gì có thời gian nghĩ về những điều này chứ, thay vào đó là những đêm anh chong đèn làm việc đến ngủ quên ở thư phòng, là những bản tường trình chi tiết về hàng đống vấn đề xảy ra hằng ngày ở vương quốc này, là những buổi tiệc đeo mặt nạ giả dối kéo dài cả đêm, là một thể xác của một người trưởng thành nhưng luôn đau đáu nhớ về ký ức thời thơ bé. Chính vì thế, tình yêu - có lẽ cũng là một chuyện quá xa vời đối với Wonwoo, anh nghĩ thế, đã từng nghĩ thế, cho đến khi..

Mingyu xuất hiện chính là một phép màu. Không đơn giản chỉ là người có thể giúp Wonwoo đi qua bóng tối, trả mối thù xưa, mà còn là người duy nhất làm cho Wonwoo cảm thấy từng đụng chạm, từng lời nói, từng nụ hôn.. mọi thứ thuộc về hắn đều khiến anh yên lòng biết mấy, anh mải đi tìm câu trả lời cho cảm xúc của mình đối với hắn mà quên mất, tình yêu đơn giản chính là tình yêu, bản chất của nó cuối cùng vẫn là làm cho con người hạnh phúc. Và anh cảm nhận được sau mỗi lần chìm sâu trong vòng tay hắn, anh thật sự đã hiểu rõ bản thân cần hắn như thế nào.

Wonwoo thật ra luôn nghe trái tim mình mách bảo, và anh không muốn ai trông thấy mặt con người nhạy cảm đó của mình, kể cả hắn, Mingyu dần trở thành ngoại lệ của rất nhiều điều trong cuộc đời Wonwoo, từ một thân phận kỳ lạ ẩn mình trong rừng sâu có thể đường hoàng bước đi cùng anh trong suốt tháng năm dài rộng phía trước. Nhưng anh luôn bị ám ảnh bởi cái chết, anh sợ hắn cũng sẽ vì ở bên anh mà nhận lấy một cái kết không mấy tốt đẹp, anh sợ mất hắn, càng lo sợ thì càng vô tình đẩy hắn ra xa. Đến hôm nay, có lẽ Wonwoo đã nhận ra được những nỗi buồn ủy khuất sau đôi mắt hắn đã ngày càng rõ ràng hơn. Lỗi do anh, dù anh không biết phải làm sao để xoa dịu hắn bây giờ?

" Mingyu này."

" Vâng. "

" Lúc đánh nhau với Minghao ở trong rừng, cậu ta có đả kích cậu điều gì không? "

Mingyu vừa giúp Wonwoo sắp xếp lại văn kiện đã duyệt vừa chầm chậm nhún vai.

" Không có ạ. Nhưng sao ngài lại quan tâm đến điều Hồ Ly nói chứ? "

" Vì.."

Wonwoo dừng tay cầm bút, anh ngước lên nhìn hắn, ngoài vườn rót vào chút ánh nắng vàng ươm, gieo trong không trung lắng đọng tiếng trái tim giải bày tâm sự.

" Tôi.. lúc đó đã đọc trong tâm trí cậu, những lời cậu nói với Hồ Ly về chúng ta, cậu thật sự sẽ ở bên cạnh tôi dù cả khi chết đi sao? "

Thịch.

Mingyu vô tình để bản thân mất kiểm soát khi nghe anh chất vấn, tại sao chỉ khi đối diện với anh thì hắn lại tự ti về tình yêu to lớn của mình nhiều đến vậy? Có phải vì hắn sợ hai từ không xứng, làm sao một Bá Tước cao quý như anh lại chọn cả đời gắn bó với một kẻ bán dị nhân mang dòng máu Sói như hắn chứ, ngay từ điểm bắt đầu hắn đã biết thân phận của mình vốn không được phép mơ mộng quá nhiều rồi.

Mingyu cúi đầu, hắn đặt văn kiện đã xếp ngay ngắn theo thứ tự lên bàn, lãng tránh câu hỏi của Wonwoo.

" Bá Tước, ngài đừng để ý đến tâm tình của tôi, việc quan trọng hơn đang chờ ngài."

" Tôi phải quan tâm chứ."

Wonwoo buông viết, anh chậm rãi đứng dậy, đối diện với một gã Sói cao lớn vượt bậc đột nhiên làm cho dáng dấp cao ráo của Wonwoo bé nhỏ hẳn đi vài phần. Anh chủ động ôm hắn, siết chặt, đặt cằm lên bờ vai rắn rỏi làm hắn không tự chủ được mà rùng mình, đôi tai sau mái tóc lấp ló vểnh cao, anh thì thầm vào đó những điều sâu kín trong lòng.

" Tôi đã luôn làm cậu đau lòng, xin lỗi Mingyu. Cậu biết không, hơn tất cả mọi thứ chúng ta cùng nhau vượt qua, tôi không muốn cậu vì tôi mà đánh đổi cả tính mạng."

" Vậy thì tôi cũng muốn cho Bá Tước biết.."

Hắn nhã nhặn nắm lấy khuỷu tay anh để đẩy anh ra, nhìn rõ từng biểu cảm trên gương mặt người đối diện, lần đến bàn tay của Wonwoo rồi đưa lên môi của mình, hắn hôn tay anh, bằng toàn bộ sự tôn trọng tuyệt đối, Kim Mingyu nói rằng.

" Chết vì người mình yêu là điều mà tôi luôn sẵn lòng."

Wonwoo chớp mắt, nụ hôn ấm nồng đang áp vào bàn tay làm cho cả người anh rung động, bất giác làm Wonwoo mỉm cười vô cùng hạnh phúc.

" Hôn tôi đi."

Anh kéo lấy vạt áo hắn, Mingyu chuyển từ tư thế cúi người hôn tay anh thành hành động kéo lấy anh vào lòng mình, hai bàn tay vẫn nắm lấy vươn cao như đang khiêu vũ khúc nhạc tình yêu say đắm của riêng họ. Hắn dịu dàng hôn anh, vị ngọt từ cốc sữa ấm sáng nay vẫn còn dư âm nơi đầu lưỡi. Wonwoo từ từ khép mắt, để Mingyu lần đầu tiên cảm nhận rõ môi hôn xuất phát từ tình yêu là như thế nào. Hắn vui đến đầu óc quay cuồng, nơi nhạy cảm nhất của hắn chính là chiếc lưỡi, giờ đang mân mê không ngừng trong cánh môi của người hắn yêu, Wonwoo thả lỏng người để lưng tựa vào bàn làm việc, lúc này anh chỉ muốn hắn trả lời cho anh bằng hành động này, mặc kệ công việc sẽ lại dở dang mỏi mệt, Kim Mingyu quan trọng hơn chúng rất nhiều.

Cả hai chỉ dừng nụ hôn lại khi nghe tiếng Quản Gia gõ cửa thư phòng, báo cáo với anh rằng Công Tử Dino đã ghé đến dinh thự, xin phép anh được vào tặng quà cho khách quý là Thái Tử, hiện đang ở cổng vào chờ được anh gật đầu chấp thuận.

Wonwoo bật cười nhìn cái xoay đầu tiếc nuối của Mingyu. Lần nào cũng vậy, cứ khi hai người họ gần nhau thì kiểu gì cũng sẽ có chuyện chen ngang phá hỏng. Nếu là thường khi, Wonwoo sẽ bỏ qua cảm xúc cá nhân để lo việc công trước, nhưng lần này anh đã để lại tâm ý cho hắn.

" Đêm nay của tôi sẽ dành cho cậu, Sói ạ."

.

Cách đó không xa, nơi phòng nghỉ của Thái Tử có một ô cửa sổ lớn, Minghao từ sáng sớm đã ngồi ở đấy, miệng ngậm một chiếc lá non trông như đứa trẻ con tìm trò nghịch ngợm. Junhui gọi xuống ăn sáng mãi không chịu xuống, anh đành chỉ ăn một mình, anh nghĩ Minghao đang cần khoảng lặng để vượt qua cú sốc bị kẻ khác đánh bại, thật không dễ chịu chút nào. Đã vậy, Junhui còn quyết định sẽ về Dương Hoa Thành trong nay mai, việc dò thám đất nước này kết thúc sớm hơn dự định ban đầu khiến cho bản thân Thái Tử cũng không hề dễ dàng chấp nhận, nhưng đối với cuộc đối đầu vừa rồi rõ ràng đã khiến cho Junhui tâm phục khẩu phục vị Bá Tước tên là Jeon Wonwoo.

Minghao ngậm chán rồi thì vót chiếc lá lại thành hình tròn, kê vào miệng thổi để nó phát ra tiếng huýt cao vun vút, âm thanh như thể cổ vũ chuyện vui mà cũng vừa như rất hào hứng xem một màn kịch hay được tính toán kỹ lưỡng sắp xảy ra trước mắt, cậu đã trông thấy ở ngoài cổng lớn có xe ngựa đỗ xịch lại, Công tử Dino nhảy xuống khỏi xe, tay mang theo một chiếc lồng phủ khăn màu xanh ngọc rất đẹp.

" Thiếu niên có mùi cỏ non ấy lại đến rồi, dễ thương thật, để xem cậu ta mang cái gì đến nào."

Junhui đi đến cạnh chỗ Minghao ngồi, choàng tay ôm vào người cậu mà thủ thỉ.

- Em có giận ta thì cũng đừng đến mức bỏ bữa chứ, Minghao. Em vừa hồi phục vết thương, phải ăn uống nghỉ ngơi nhiều một chút.

- Thái Tử nhầm rồi, em giận ngài làm gì chứ.

- Thế thì tại sao em cứ ngồi ở đây vậy?

- Em ngửi được một mùi hương rất thơm, chết tiệt thật, là hoa linh lan cơ đấy.

- Hoa linh lan? Ý em là..

- Đúng vậy ạ, dù nó thơm ngọt ngào nhưng em rất ghét mùi này, có vẻ trong dinh thự của Bá Tước sẽ sớm có một cuộc kết tóc se duyên xảy ra đấy, thưa Thái Tử !

Hoa linh lan chính là tượng trưng cho ước hẹn hôn nhân, gắn bó cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip