hoa cúc trắng

mùa xuân đến rồi này, em ơi

xuân năm nay vẫn vậy,
hoa đào vẫn nở, gió vẫn bay,
thành phố này, vẫn đông đúc người qua kẻ lại.. tấp nập người người xe xe.

thời tiết vẫn thế,
cái se se lạnh của gió trời làm tim anh nhói lên một nhịp. nhịp nhớ..

nhớ hơi ấm của em, chàng trai mùa hạ.
nhớ mỗi lúc ngắm hoa đào nở, mặt anh đỏ ửng vì lạnh, em ân cần khoác một lớp áo cho anh.
nhớ mỗi lúc em bảo "anh đứng đó đi, ta chụp kiểu ảnh với hoa đào" rồi bất ngờ hôn vào má anh..
lúc đó, tim anh như ngừng đập, cái cảm giác bồi hồi, xao xuyến như lúc mới yêu vậy, dễ thương em nhỉ ?

nói cho em một bí mật nhé, anh đang đứng trước cây đào lúc ta chụp ảnh chung đó..
bao năm rồi vẫn vậy, hoa đào vẫn nở đẹp như ngày ấy, gió vẫn thổi se lạnh làm mặt anh đỏ ửng lên, nhưng em đâu rồi em ơi..?

em bảo "em muốn được ngắm tất cả cảnh đẹp trên đời này cùng anh, đó là ước nguyện lớn nhất của cuộc đời em"

vậy mà em lại thất hứa rồi.

em bỏ anh lại cùng với muôn vật xinh đẹp ở đây, buồn cười em nhỉ..?

anh cứ luôn thắc mắc ở chỗ của em chắc không có hoa cúc trắng đâu nhỉ ? bởi em nói em thích hoa cúc trắng nhất, nhưng tiếc thật, nó lại ở chỗ anh mất rồi, sao em thấy được nó đây..

em ơi, cho anh khóc hết hôm nay thôi nhé ? hết hôm nay thôi, ta được gặp nhau rồi.

nói xong, Wonwoo quẹt nhẹ chỗ nước mắt trên mặt mình rồi nhặt nhánh hoa cúc trắng bên cạnh, sau đó mỉm cười nhìn vào bia mộ Mingyu lần cuối.

Wonwoo leo lên sân thượng của toà nhà gần đó, ngắm nhìn cảnh đẹp của thành phố Seoul hoa mỹ lần nữa, cảnh đẹp mà Mingyu bỏ lại cho anh ngắm một mình. đáng ghét !
À, không quên ngắm nhìn cây đào quen thuộc của cả hai người nữa. đứng trên đây mới thấy cây đào này cũng đẹp phết.. nhưng tiếc đây là lần cuối anh được thấy cây đào xinh đẹp ấy rồi.

Ngắm một hồi lâu, Wonwoo buông lỏng tứ chi, nặng nề ngã xuống hai mươi tầng lầu của toà nhà ấy.



chúng mình sắp được gặp nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip