Đừng có bê y xì đúc tôi vào truyện là được /ᐠﹷ _ ﹷᐟ\
Ngay khi vừa bước đến cửa văn phòng, Wonwoo đã cảm thấy như vừa quay ngược lại tuần trước, với ánh nắng từ cửa kính phủ đầy trên những chiếc bàn đang lộn xộn với tài liệu, laptop và cốc cà phê. Bầu không khí thứ hai hằng tuần luôn ồn ào và náo nhiệt, chỉ khác là giờ anh Jeon đã là hoa có ch... bậy nào, đã là chàng trai có nơi ăn chốn ở ổn định rồi nhaaa. Các cụ đã nói roài, an cư thì lập nghiệp, tầm này mọi dự án đều không thể làm khó biên tập viên Jeon được đâuuuu.
"Đệt, muộn mất rồi!" Wonwoo lẩm bẩm khi nhìn đồng hồ. Anh vội vã chen qua đám đông đang tíu tít trước cửa nhà xuất bản. Cả văn phòng đang trong tình trạng náo loạn thường nhật - điển hình của những buổi sáng thứ hai khi mọi người đều cố gắng hoàn thành nốt công việc trước cuộc họp với Jeonghan: một vài người hối hả di chuyển qua lại, một vài người đang tranh thủ gọi điện thoại, trong khi những người khác lại bận rộn ghi chép vội vã. Tiếng lách cách của bàn phím hòa lẫn với tiếng cười giòn giã tạo nên bầu không khí sống động. Buộc phải sống động thôi, trước buổi họp đầu tuần ai cũng tranh thủ kiểm tra lại các đầu việc trước khi báo cáo cho trường nhóm, đề phòng chuyện đến lúc Jeonghan hỏi đến mà ú ớ là phải nhảy lò cò quanh sảnh công ty đấy. Hồi mới vào biên tập viên nhà ta cũng phải nhảy ba bốn lần trước ánh mắt gièm pha của thằng Woozi với bồ nó rồi.
Nhụk nắm!! (Ŏ艸Ŏ)
Ở góc trái phòng chỗ tổ design, Woozi đang chống cằm cố gắng lắng nghe Seokmin giải thích kế hoạch quảng bá cho cuốn sách mới, nở nụ cười trông như thể nó sẵn sàng đấm thằng nhỏ dính tường nếu không có cái mác "tục tưng của Hong Joshua": "Anh sẽ duyệt cho mày, với điều kiện duy nhất là nếuuuuu kế hoạch truyền thông này không hiệu quả, mày sẽ phải tự làm một cái quảng cáo khoe thân trên Tóp Tóp cho đến khi sách bán hết!" Woozi nói, khiến Boo Seungkwan phun thẳng nước vào mặt đứa nhỏ tội nghiệp Lee Seokmin.
"Cởi áo khoe thân à? Đừng có hòng!" Seungkwan xen vào, "Đừng có hòng mà quay chụp nếu không có em!".
"Vào phòng họp nhé mọi người!" Jeonghan gọi với ra từ phòng họp bên cạnh: "Họp sớm tí để lát anh còn họp với kế toán! Nhiệt huyết lên xem nào!"
Jeon - đang tranh thủ pha một cốc cà phê vì quá là buồn ngủ - Wonwoo:...
Đầu tuần mà nhiệt huyết thế thì chỉ có cha thôi cha nội! ┐('ー`)┌
"Nhớ là ai cũng phải chuẩn bị những tin tốt nhé!" Jeonghan cười thiên thần, nhưng ai cũng biết đó là nụ cười của ác quỷ. "Anh không muốn nghe bất cứ lý do nào cho sự chậm trễ tiến độ sản xuất đâu!".
Wonwoo liếc nhìn điện thoại. Ban nãy anh đã nhắn tin hỏi về tiến độ nhưng Mingyu vẫn chưa trả lời. Biên tập viên nhà ta thở dài, hy vọng tên tác giả của mình không lại rơi vào tình trạng bí ý tưởng nữa. Khi hợp tác với Mingyu, công việc của anh cứ như đang đi trên dây - một bên là deadline đang đến gần, một bên là phải giữ cho ông thần này không bị mất cảm hứng.
"Bắt đầu nào, ai sẽ là người đầu tiên?" Jeonghan hỏi, ánh mắt lấp lánh hào hứng.
Jihoon lẩm bẩm: "Bắt đầu nào, ai sẽ là người đầu tiên lên thớt" khiến Wonwoo phải bấm bụng nhịn cười.
Joshua bật cười: "Team design tuần trước hoàn thành hết sạch task được giao nhé, đừng có mà kêu ca nữa. Tao đã hoàn thành thiết kế bìa cho cuốn tự truyện của nhạc sĩ K rồi. Siêu nghệ luôn, giờ phía bên đó duyệt là mình có thể đẩy in ngay".
"Bìa thì đẹp, nhưng mà chả biết nội dung có đẹp không" Jihoon chen vào, làm mọi người cười ồ lên, "Nói thật đấy, mọi người phải đọc cái lời giới thiệu dài ngoằng của ông ấy đi, em đọc xong mà lú não. Hiện giờ team marketing đang trong giai đoạn hoàn thiện kế hoạch ra mắt cho cuốn này luôn rồi, dự kiến tháng sau sách in xong là triển khai luôn. Giờ thì chỉ có cuốn của tác giả Mingyu là chưa có timeline sản xuất thôi nên bọn em đang tạm bỏ qua".
Ngay lập tức, toàn bộ ánh mắt đổ dồn lên biên tập viên nhà ta. Wonwoo đứng lên, cố gắng tỏ vẻ bản thân đang rất-là-ổn't: "Dự án này hiện đang trong giai đoạn xây dựng outline nội dung cho bản thảo. Bọn em quyết định sẽ để quy trình dựng outline và viết song song với nhau, do tác giả đang khá là bí. Thay vì chốt một outline cố định thì việc vừa viết vừa chỉnh sẽ phù hợp hơn. Tất nhiên phần kết truyện vẫn sẽ bám sát theo thông tin mình đã trao đổi ban đầu. Tóm lại thì mọi thứ đang diễn ra..." - anh ngập ngừng một chút - "...khá là suôn sẻ."
"Suôn sẻ đến mức độ biên tập viên nhà mình dọn vào sống chung với tác giả luôn he" Jeonghan lập tức chớp lấy cơ hội, ánh mắt đầy ẩn ý. "Hẳn là thằng nhóc ấy sẽ nhận được nguồn cảm hứng hay ho lắm".
"Chỉ là cậu ấy đang cần tìm người ở chung thôi mà, tình cờ thì em đang tìm nhà thôi..." Wonwoo nói, cố không để lộ sự lúng túng trong giọng nói. Ở đâu không biết, chứ ở cái nhà xuất bản này, tuyệt đối không được để Yoon Jeonghan biết tí thông tin gì về đời sống iu đương, không là sẽ bị trêu cho phát khóc thì thôi đấy!
Đúng là ắk wỷ!!! (ง •̀_•́)ง
Ghéc ghê!!! ٩(๑ 'A'๑)۶
"Thôi nào, đừng ngại! Seungchoi bảo anh là thằng nhóc đó chưa có bồ đâu. Anh trông nó rất phù hợp với chức em rể anh đấy, nếu là nó thì anh duyệt nhé" Jeonghan cười lớn.
Wonwoo vừa định phản bác thì điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Mingyu: "Tôi đang bế tắc quá. Hôm nay anh về sớm được không?".
"Thà anh xét duyệt giúp em cái hợp đồng cộng tác viên đi còn hơn, họp nhanh lên để bọn em còn brainstorm phần thiết kế nào", Wonwoo vội vàng chuyển chủ đề, trong đầu đã tính toán xem có thể xin về sớm không.
~~~
Đồng hồ chưa điểm đến 6 giờ là anh Jeon đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi. Dù sao thì, giờ ở nhà đang có một tác giả đang vô vọng cần sự giúp đỡ của biên tập viên mà.
"Này!" Jeonghan gọi với theo khi Wonwoo đang chuẩn bị rời đi. "Nhớ là deadline không thay đổi đâu nhé!".
"Vầngggggg, em biết rồi!" Wonwoo đáp lại, trong đầu đã bắt đầu lên kế hoạch để vừa đảm bảo tiến độ, vừa giúp Mingyu tìm lại cảm hứng.
Khó voãi!!! \\\\٩(๑'^'๑)۶////
"Bố về rồi đây!" Wonwoo hét lên khi vừa mở cửa, theo thói quen từ hồi ở một mình. Nắp Nồi lập tức chạy ra đón, cọ cọ vào chân anh. "Eo ôiiiiii con nhà ai mà chinh chế nhàyyyyyyy" Wonwoo vùi mặt vào bụng Nắp Nồi trong hạnh phúc khi thấy con mèo lăn tròn trên sàn, cái bụng tròn vo lộ rõ.
Đúng là con mình rứt ruột đẻ ra có khác!!! ( ̄ε ̄ʃƪ)
Quá xink!!! (✿˵ ꒡3꒡˵)৴♡*
Chắc chắn là con trai guột!!! ⁽⁽ଘ( ˊωˋ )ଓ⁾⁾
Biên tập viên Jeon cứ hứng lên là thích nói xai trính tả!!! ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯
"Anh lại nói chuyện với Nắp Nồi à?" Mingyu ló đầu ra từ phòng làm việc, trông có vẻ mệt mỏi.
"Ờ thì... nó hiểu tôi mà", Wonwoo cười, cởi giày rồi nhanh chóng tiến vào bếp. "Cậu đã ăn gì chưa?".
"Chưa... tôi đang cố viết được một đoạn...".
"Đệt mợ! Đã bảo là phải ăn đúng giờ rồi!" Wonwoo chửi thề, làm Mingyu bật cười. "Ngồi xuống đi, để tôi... à không, thôi cậu nấu đi. Tôi không muốn mới vào ở mà đã làm cháy xoong chảo nhà cậu đâu".
"Nhưng mà tôi đang bí quá," Mingyu ngồi phịch xuống ghế, tay vò đầu bứt tóc. "Không biết viết gì cả".
Wonwoo nhìn đống giấy nháp vương vãi trên bàn, rồi lại nhìn cái màn hình laptop trống trơn. Anh thở dài: "Được rồi, vậy chúng ta thử cách khác nhé. Tôi sẽ kể cho cậu nghe về buổi họp hôm nay, biết đâu cậu sẽ có ý tưởng".
"Thật không đấy?" Mingyu đột nhiên sáng mắt lên. "Anh chưa bao giờ kể về công việc của mình cả!".
"Ờ thì..." Wonwoo gãi đầu, "tại tôi nghĩ nó chán...".
"Không đâu! Tôi thích nghe về những gì xảy ra ở nhà xuất bản lắm!" Mingyu nhanh nhẹn đứng dậy, bắt đầu lục lọi trong tủ lạnh. "Dù sao nhân vật chính cũng là tổng biên tập mà, tôi nghĩ sẽ có nhiều thông tin có thể khai thác đấy. Để tôi nấu món gì đó, còn anh kể cho tôi nghe nhé?".
Wonwoo nhìn theo bóng lưng cao lớn của Mingyu trong bếp, tự nhiên thấy hơi ngượng. Người gì đâu mà văn hay chữ tốt, nhẹ nhàng lịch sự mà lại còn nấu ăn ngon.
Thấy hơi điểm 10!!! /ᐠ-_-ᐟ\
Thế là trong lúc tác giả Kim sơ chế đồ ăn, anh Jeon ngồi ở đảo bếp ôm Nắp Nồi rồi luyên thuyên về buổi họp - từ việc Woozi dọa Seokmin phải khoe thân trên Tóp Tóp, đến việc Joshua khoe mẫu bìa mới, và cả...
"Khoan đã," Mingyu đột nhiên quay lại, "Jeonghan biết chuyện chúng ta sống chung à?".
"Ờ thì... cả công ty đều biết rồi," Wonwoo ậm ừ. "Seungchoi là anh họ cậu hả, ổng là bồ của Jeonghan đấy. Mà này, đừng có nấu canh cá đấy nhé! Tôi thấy cậu lấy cá ra rồi đấy!".
"Tôi đâu có!" Mingyu chối, nhưng vẫn len lén đẩy hộp cá đã sơ chế sẵn vào trong ngăn tủ.
"Mà... họ nói gì?".
"Cũng không có gì đặc biệt..." Wonwoo cố tình lảng tránh, mắt dán vào màn hình điện thoại. Đợt này công ty quản lý làm ăn chán ghê, concert của Bongbongie sắp tổ chức rồi mà chả có thông tin khỉ gì để bố còn mua vé. Biên tập viên nhà ta đang cố xem có thông báo mới không thì bị Mingyu giật phăng điện thoại.
"Này!"
"Kể đi!" Mingyu nhướn mày. "Tôi cần tư liệu để viết mà!"
"Đệt! Trả điện thoại đây!" Wonwoo đứng bật dậy. "Tôi đang xem thông tin về concert!"
"Concert gì cơ?" Mingyu tò mò nhìn vào màn hình. "À, Bongbongie của cậu à?"
"Ê ĐỪNG CÓ TỰ TIỆN NHÌN ĐIỆN THOẠI NGƯỜI TA NHA!"
"Bảo sao anh chăm chú thế", Mingyu cười khẩy, "À mà khoan, tôi có ý này... để tôi ghi lại cái đã!".
Wonwoo ngớ người nhìn Mingyu chạy vào phòng làm việc. Được một lúc thì anh nghe thấy tiếng gõ phím rõ kèm theo giọng lẩm bẩm: "Nhân vật chính là một fan cuồng của... không, từ fan cuồng nghe hơi sai sai... À, một người hâm mộ nhiệt thành của một streamer game..."
"NÀY!" Wonwoo đỏ mặt. "Đừng có lấy tôi ra làm nguyên mẫu đấy nhé!"
"Sao không?" Mingyu cười toe toét. "Đây là lúc cảm hứng đang tuôn trào đấy! Tôi đang hoàn thiện phần thiết lập nhân vật, anh có muốn đọc qua không?"
"Được chứ!" Wonwoo háo hức. "Đừng có bê y xì đúc tôi vào truyện là được"
"Không phải về anh đâu," Mingyu nói, vẫn không ngừng gõ. "Chỉ là... lấy cảm hứng thôi. Kiểu như... một người luôn đòi hỏi sự hoàn hảo trong công việc nhưng lại là fan của một streamer game siêu ồn ào và có một con mèo hơi... nghịch ngợm một chút..."
"Con trai tôi không nghịch ngợm à nha! Nó chỉ... hơi quậy một tí thôi!" Wonwoo phản đối, nhưng rồi không nhịn được tò mò. "Thật sự không phải về tôi chứ?"
"Không phải," Mingyu nhìn lên, nụ cười vẫn còn nguyên trên môi. "Chỉ là... anh cho tôi thấy được một điều thú vị. Về việc con người ta không phải lúc nào cũng như vẻ bề ngoài thôi".
"Ý cậu là sao?"
"Thì... như anh này. Ở công ty thì nghiêm túc, chuyên nghiệp. Về nhà thì chửi thề như hát, suốt ngày nói chuyện với mèo, còn là fan của một nhân vật tưởng tượ..." Mingyu dừng lại khi thấy ánh mắt của Wonwoo. "Không phải theo hướng xấu đâu! Tôi thấy... nó rất thú vị. Và dễ thương nữa."
"Dễ..." Wonwoo đỏ mặt. "Thôi được rồi, cậu muốn viết gì thì viết. Nhưng phải nấu cơm đã!"
"Ừ," Mingyu gật đầu, vẫn mải mê gõ. "Chờ tí, tôi viết nốt đoạn này đã..."
"Không được! Ăn trước!" Wonwoo giật laptop. "Timeline là phải theo đúng thứ tự: ăn - viết - ngủ - ăn - viết - ngủ"
"Cái anh này," Mingyu bật cười, "đúng là đồ cuồng timeline"
"Không chỉ với công việc đâu nhé! Ăn uống là cũng phải đúng giờ!"
"Nhưng mà..." Mingyu định phản đối thì bị Wonwoo cắt ngang. "Không có nhưng mà gì hết! Cậu phải ăn đúng giờ! Tôi đã lập lịch sinh hoạt cho cậu rồi nhé!"
Mingyu nhìn Wonwoo khăng khăng bảo vệ cái timeline của mình thì bật cười. Cậu toe toét đứng dậy đi vào bếp, vẫn không quên liếc nhìn người biên tập viên đang cau có vì bị phá vỡ kế hoạch. Wonwoo len lén nhìn vào màn hình laptop, thấy dòng chữ cuối cùng Mingyu vừa gõ: "Có lẽ đây chính là thứ mà anh đang tìm kiếm - một người có thể cho anh thấy những điều thú vị trong cuộc sống..."
"Này!" Wonwoo vội tắt laptop. "Cậu định nấu gì thế?"
"Bí mật!" Mingyu cười trong bếp. "Nhưng tôi nghĩ anh sẽ thích đấy!"
Wonwoo ngồi xuống ghế, lòng thầm nghĩ không biết có phải do mình tưởng tượng không, nhưng hình như Mingyu vừa viết về...
Biên tập viên Jeon Wonwoo lại ô vờ thinh kinh đấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip