Chương 2.
Cậu bé đó đã dắt tay anh, vừa đi vừa trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, và rằng chúng ta sắp về tới nhà rồi.
Nhà sao? Chẳng lẽ cứ như vậy mà anh có được một mái ấm sao, nếu đây là mơ anh phải mau tỉnh lại thôi. Khát khao hạnh phúc đến nỗi phát điên rồi.
Wonwoo cứ thế rê những bước đi chậm chạm, miệng vẫn một mực ngậm chặt không nói, cũng chẳng nhìn người đối diện lấy một lần. Cậu bé ấy vẫn rất ấm áp, cậu không hề thúc giục anh, chỉ nắm tay anh thật chặt rồi cùng nhau lướt qua những băng ghế đá, những hàng cây xanh. Ánh nắng chiều nhảy nhót trên những tán cây, rải đều trong không gian như đang bao bọc lấy những trái tim cô độc. Cậu không hề hỏi anh vì sao lại bị đánh, vì sao anh lại bé nhỏ đến đáng thương như vậy mà chỉ thủ thỉ bên tai anh những lời trấn an ấm áp, phải chăng cậu đã thấu được nỗi sợ nơi anh?
Bước vào ngôi nhà lạ lẫm, Wonwoo bọc kín cảm xúc của mình trong đôi mắt sâu thẳm không chút sức sống. Đây là một căn nhà khá lớn, ít ra thì với anh là vậy. Có vẻ cậu bé kia đã được bảo bọc rất kĩ càng trong vòng tay gia đình, cậu bé rất tốt bụng dù còn rất nhỏ, cậu bé ấy đã cứu anh. Wonwoo không thể gọi tên được luồng cảm xúc trong anh lúc này, là lo sợ, cưỡng cầu hay hạnh phúc? Đã lâu lắm rồi Wonwoo không dám nghĩ tới hai từ hạnh phúc, nó xa sỉ đến nỗi thằng nhóc như anh dùng hết tuổi thơ cũng không mua được.
Có ai đó đã đến đứng chắn trước mặt anh, hai người họ đang quét ánh mắt dò xét quanh anh một lượt, Wonwoo không nhìn nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn không chút chút thiện ý từ họ. Không khí xung quanh như đặc quánh lại đến nghẹt thở, não anh trở nên căng thẳng và lo sợ. Chỉ có cậu bé ấy muốn anh đến đây thôi, và anh sẽ bị họ tống cổ ra khỏi đây như cách người lớn quanh anh vẫn hay làm. Anh sợ lắm....
- Mẹ đã nói với ba chưa ạ, về chuyện con đã nói ấy! Anh ấy đây ạ!!
Hai người trước mặt thu đôi mắt về khẽ thở dài nhìn đứa con bé bỏng trước mặt mà đáp:
- Ừ chúng ta đã bàn bạc với nhau rồi, cậu bé này có thể ở lại đây!
- dạ vâng con biết ba mẹ rất yêu con mà!!!
Cậu bé nở một nụ cười thật tươi rồi sà vào lòng người mẹ, có vẻ cậu rất yêu mẹ và mẹ cậu cũng thế. Ánh mắt bà ấy khi nhìn con mình là cả một biển trời tình yêu. Người bố đứng bên cạnh cũng khẽ xoa đầu cậu và mỉm cười, ánh mắt hoàn toàn khác xa so với một vài phút trước. Nhìn họ hạnh phúc quá, Wonwoo ghét điều đó.....
- Mẹ ơi con đưa anh ấy lên phòng nhé!
Ánh mắt người mẹ lại hiện lên chút phức tạp, tiếp tục dò xét Wonwoo một hồi.
Thấy mẹ mình không đáp cậu bé lại lay lay cánh tay bà rồi thủ thỉ bên tai.
- mẹ ơi lát nữa con sẽ tới và nói chuyện với ba mẹ nhé!
Nhận được cái gật đầu, Sunghae vui vẻ dắt tay anh bước đi, giải phóng Wonwoo vẫn đang trong tình trạng thẫn thờ. Cậu không ngại việc nắm đôi tay lấm lem của anh, cũng không ngại việc từng bước đi của anh đang để lại muôn vàn vết bẩn trên nền. Nhưng điều đó lại ảnh hưởng đến Wonwoo, anh cảm thấy xấu hổ vô cùng, cảm giác như anh không thuộc về nơi này vậy, rằng cái đứa ăn mày rách rưới như anh đang mang bụng dạ muốn trèo cao.
Cậu bé ấy mang anh vào một căn phòng bé xinh, chưa kịp để anh ngắm nghía đã kéo anh vào phòng tắm. Cậu biết anh lạ người nên chỉ ân cần hướng dẫn cho anh mọi thứ rồi lặng lẽ rời đi.
Cậu bé đi rồi anh đã có thể thở phào một hơi thật nhẹ nhõm, không phải anh không thích cậu mà là anh chưa dám tin đây là sự thật, rằng anh sẽ ở một ngôi nhà xa lạ, rằng cậu bé này thật sự yêu thương anh. Wonwoo quay đầu lại nhìn bản thân mình trong gương, thì ra đây là mình sao, thật đáng thương! Anh áp mặt gần hơn vào tấm kính, nó rõ nét hơn những tấm kính bên đường mà anh từng thấy gấp trăm nghìn lần. Đưa bàn tay gạt đi mớ tóc mái loà xoà trước trán để đôi mắt có thể nhìn rõ hơn, khuôn mặt Wonwoo hiện lên với làn da lấm lem bùn đất, ánh mắt vô hồn không mang chút cảm xúc, đôi môi hồng nhưng lại khô khốc và đang rỉ máu. Khuôn mặt này thật xấu xí làm sao!
Wonwoo dứt ra khỏi sự chú ý vào tấm gương, nhìn cái gì nữa chứ, không phải tại gương mặt xấu xí này nên đám côn đồ mới đòi cấu xé anh hay sao, chúng luôn nói thế dù chưa một lần nhìn kĩ, Wonwoo nghe nhiều cũng quen rồi, đó là sự thật mà phải không? Anh căm hận cái hình hài này, căm hận vì mình phải sống khổ sở như thế.
Trút bỏ bộ đồ rách rưới trên người Wonwoo thả mình trong làn nước ấm áp, cậu bé kia trước khi rời đi đã dạy cho anh cách sử dụng bồn tắm, khăn, dầu gội và mọi thứ. Wonwoo biết hết rồi, ông trời ơi dù đây là mơ thì cũng hãy cho tôi được trèo cao một lần thôi!
---------------
Sau khi rời khỏi phòng tắm cậu bé cũng nhanh chân trở lại phòng ba mẹ mình, cậu có rất nhiều chuyện cần nói với họ. Không thể nghe được câu chuyện của họ chỉ thấy được ba người họ đang ôm nhau khóc, ba mẹ cậu siết chặt cậu trong vòng tay còn cậu thì một mực vỗ về an ủi họ.
Cậu trở về phòng đã thấy anh mặc bộ đồ mình chuẩn bị cho cùng đứng chôn chân bên mép cửa thì thoáng giật mình. Còn anh bởi lúng túng vì không biết phải làm gì, cũng không biết mình có xứng đáng để được ngồi trên ghế hay không nên cứ đứng đó mãi chờ đợi cậu quay lại.
- anh ơi sao anh không ngồi xuống mà lại đứng đây thế ạ? Anh mau ngồi đi, anh đang bị đau mà!!
-......
- em đi lấy bông băng cho anh nè, để em giúp anh nhé!
Cậu bé vẫn vậy, những lời nói ân cần quan tâm của cậu dường như chưa bao giờ cần hồi đáp. Cậu cứ bên cạnh anh, giúp đỡ anh, quan tâm anh, lúc nào cũng khiến anh trở nên hoang mang, lúng túng.
- Tại sao lại giúp tôi?
Anh cất tiếng khi cậu bé đang chấm thuốc lên vết thương trên tay mình, cậu bé nghe thấy lời nói anh phát ra thì cũng ngừng động tác mà giương đôi mắt ngỡ ngàng nhìn anh.
- Anh... anh chịu nói chuyện với em rồi ạ .. hic.. hic
- em... em vui lắm... em.. em giúp anh là vì em muốn giúp anh thôi ạ, không có lý do gì cả, em muốn bảo vệ anh, em nói thật đó, em thấy anh như vậy em cảm thấy.... rất thương anh...nên là anh chịu nói chuyện với em em vui lắm...
Wonwoo trong lòng đầy phức tạp, anh có làm gì đâu sao lại khóc rồi, tại sao lại khóc vì một kẻ đáng khinh như anh chứ? Anh thì có gì mà đáng được yêu thương như vậy?
- đừng khóc nữa....
- dạ? Dạ em hông có khóc nữa đâu, được gần anh hơn một chút rồi em phải vui mới đúng chứ!!
Cậu bé vừa nói vừa cười thật tươi, đưa bàn bay quyệt quyệt đi hàng nước mắt đang chực chào, lau không hết lại chúi mặt vào tay áo anh mà cọ cọ. Đúng là trẻ con!
- Wonwoo!
Cậu bé đơ ra nhìn anh ngơ ngác cuối cùng cũng hiểu ra anh đang giới thiệu tên với mình thì thì cười tít cả mắt.
- Sunghae Sunghae.... em là Sunghae ạ!!!!
Cậu chồm đến rúc vào lòng anh, Wonwoo tuy gầy nhưng cao hơn cậu hẳn một cái đầu, được rúc vào lòng anh thế này thật thích!!
Wonwoo bỗng thấy lòng mình như mới được thắp lên một ngọn nến, nhỏ thôi nhưng lại cực kì ấm áp, xua tan đi những giá lạnh trong tim anh. Lại nữa rồi, Wonwoo hôm nay mày tham lam thật đấy!
- Hai đứa xuống ăn cơm tối nào!
Từ dưới nhà giọng nói của người mẹ vang vọng trong không gian, kéo hai đứa trẻ đang chìm đắm trong hạnh phúc trở về thực tại. Wonwoo có chút giật mình hướng ánh mắt tới làm Sunghae bật cười.
- Anh ơi mẹ gọi chúng ta xuống ăn cơm á, đi thôi nào anh Wonwoo!!
Cậu bé gọi tên anh làm anh chợt khựng lại, đã bao lâu rồi không có người gọi tên anh nhỉ? Từ khi bà mất tên anh dường như cũng trở nên vô dụng. Không còn ai gọi tên mình Wonwoo cảm thấy mình như bị xoá bỏ khỏi thế giới, anh như đang tan biến giữa cuộc đời này.
Một lần nữa cậu bé lại dắt tay anh đi, ngày hôm nay toàn là anh đi phía sau cậu, anh tự hỏi liệu cậu bé này có thật sự nhỏ tuổi hơn anh không, tại sao lời nói cùng hành động lại trưởng thành đến thế? Liệu đây có phải những thứ mà một cậu bé có thể suy nghĩ được không?
- Mấy đứa à hôm nay mẹ nấu rất nhiều món ngon đó, nhanh đi rửa tay rồi cùng ăn thôi nào!
- dạ vâng mẹ chờ con xíu con và anh Wonwoo tới ngay đây ạ!!
Sunghae nhanh nhảu kéo anh tới bồn rửa tay, mùi thức ăn thơm phức làm Wonwoo khẽ nuốt nước bọt. Hai đứa trẻ rửa thật nhanh rồi kéo nhau tới bàn ăn nơi có ba mẹ đang chờ đợi.
- Con tên là Wonwoo sao, cái tên rất hay đó nha!
Nói đoạn bà ấy nở một nụ cười dịu dàng làm Wonwoo trở nên lúng túng. Chuyện này là sao? Tại sao giờ cô ấy lại trông hiền từ đến vậy? Thật khác quá?
- Từ nay hãy cứ coi chúng ta như là cha mẹ của con vậy, chúng ta sẽ yêu thương con thật nhiều, con cũng hãy luôn ở bên cạnh và yêu thương Sunghae như em mình nhé !
Não Wonwoo lùng bùng như không thể xử lý thông tin được nữa. Người ấy đã nói gì? hãy coi họ là ba mẹ và rằng từ nay họ sẽ yêu thương anh sao? Họ nói thật sao? Liệu không phải anh đang nằm mơ đấy chứ?
Thấy Wonwoo căng thẳng cô ấy nhẹ nhàng gắp vào bát anh một miếng thịt sườn to sụ rồi xoa đầu anh.
- Wonwoo của chúng ta ăn nhiều vào này! Đừng có mà khóc đấy nhé!
Chỉ với một câu nói vậy thôi đã kích thích dòng nước nóng hổi trong mắt anh tuôn trào, anh không quan tâm bộ dạng của mình trông thảm hại ra sao, anh cứ thế chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Đã lâu rồi anh không rơi nước mắt, dù có bị đánh đập đay nghiến ra sao anh cũng rất kiên cường. Hôm nay vì họ đã chạm trúng vào trái tim anh nên một lần nữa thôi Wonwoo cho phép bản thân mình yếu đuối.
---------------------
Mingyu chưa xuất hiện mọi ngừi ạ!!
Hong phải mn đọc nhầm truyện đâu nhé hihi
............🐶🐱...........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip