extra 1: junhao
xu minghao tự cảm thấy bản thân là một người không những đẹp trai mà còn biết "mè nheo" đúng lúc đúng chỗ.
có chuyện thế này, ngày hôm qua khi đi chơi với các anh em trong xã đoàn mừng jeon woonwoo hoàn thành đồ án, họ đã chia nhau theo couple để đi chơi. mà, chan đi cùng với hansol và seungkwan nhé, tại đến giờ ăn tối mẹ bé gọi nhưng bé chẳng chịu về. khi mọi người xúm lại hỏi sẽ chọn chỗ nào để đi thì jun đã kịch liệt giơ tay chọn nhà ma. minghao tròn mắt thắc mắc tại sao hôm nay người yêu bạo thế, hay là ăn phải gan hùm?
thật ra thì jun đã tập luyện trước rồi, gần đây khi về trung quốc anh lao đầu vào đống phim kinh dị để có cơ hội làm bờ vai vững chắc của em minghao đáng yêu. đó cũng chính là lý do em bị giật mình bởi tiếng hét của anh nhà ngoài phòng khách. khi đó em tưởng anh jun chán em rồi mới không vào phòng ngủ mà chỉ ngồi trước màn hình tv 24/7 thôi.
quay lại với việc chọn lựa, thế là jun thành công kéo em người yêu đến nhà ma. minghao sẽ không nói rằng mình đã nhịn cười dữ lắm khi nghe thấy tiếng anh jun tập thở trước cửa nhà ma đâu. em tôn trọng công sức anh bỏ ra thật mà. thế là một anh một em dắt tay nhau chặt cứng đi vào.
"sao tay anh chảy mồ hôi dữ vậy?" minghao thầm cười hỏi khẽ anh.
"kh...không sao, anh hơi lạnh." jun gượng cười và biết rằng bộ dạng của mình lúc này vô cùng khó coi, thật sự là mắc cười. mà không sao, anh đã dốc hết sức cho buổi đi chơi cũng như kỉ niệm 4 năm bên nhau của hai người rồi.
minghao gật đầu rồi cùng anh đi qua một đoạn đường dạo đầu, không có gì đáng sợ lắm. nhưng khi đi tới đoạn đường thứ hai, tiếng nhạc rùng rợn lại vang lên khiến jun một phen hốt hoảng, nhưng may thay minghao cũng thế. em trước kia khi đi nhà ma còn doạ lại nhân viên trong đó làm họ sợ hãi, rồi còn xuất sắc dành giải "vượt chướng ngại vật" nhanh nhất trong 15 phút của chương trình hôm đó. jun chứng kiến mà thầm nghĩ làm thế nào để bảo vệ được em ấy khi mà ẻm còn chẳng cần đến ai đi cùng với mình mà vẫn vượt qua ngon lành.
"sao ở đây ghê vậy anh?" minghao có hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, thử tỏ ra sợ hãi xem sao. nhưng rõ là em cũng cảm thấy hốt hoảng khi trước mắt là cảnh nhiều người với hình dạng quá đỗi thương tâm và đáng sợ.
"không sao, có anh ở đây." chà, jun à, tim minghao mềm xèo mất rồi.
đi hết 5 phút thì hai người thoát được đoạn đường thứ hai đó. nó cũng nhỉnh hơn lúc nãy một chút thôi.
hai người đứng trước đoạn đường thứ ba, trước cửa hang còn có biển cảnh báo nữa. lần này jun quyết tâm 200% rằng sẽ thể hiện được bản thân khi bước vào đó.
"nắm chặt tay anh nhé!"
minghao gật đầu.
họ bước vào đến cửa đã thấy lành lạnh, ở đây còn tối và vang vọng những tiếng thét gào hơn cả, nó như đã xé toạc tâm hồn của con người vậy. minghao chợt nắm chặt tay anh hơn, jun cũng cảm nhận được nó nên quay sang nhìn em, vuốt tóc để em bình ổn lại. đi thêm vài ba bước nữa, bắt đầu có những cánh tay đầy máu treo lơ lửng trên đầu đột nhiên thả thõng xuống ngay trước mặt hai người. sau đó là luồng gió thổi mạnh hai bên phả vào. tiếng rơi nhỏ giọt của máu cùng tiếng gào ai oán như nhanh hơn. lúc này jun đã thật sự thấy run rồi, có lẽ anh sẽ khóc mất. anh mím môi nhìn sang minghao, em không có biểu hiện gì rõ ràng cả, vậy nên anh tự nhủ mình phải ra dáng anh lớn hơn.
ngay lúc minghao đang cúi mặt xuống để tránh những cánh tay hay cẳng chân từ trên đầu thả xuống, vài "cái" còn rơi tõm xuống nước, hoà với dòng nước là màu máu đỏ thẫm. thế này thì minghao cũng công nhận chỗ này đáng sợ hơn nhiều những chỗ em đã thử. chợt minghao bị che mất tầm nhìn, đó là bàn tay của jun.
"đừng nhìn, đợi anh chút."
em cảm thấy nhịp thở của anh như ngưng lại trong lúc ôm trọn em vào lòng. có chuyện gì vừa xảy ra sao? em chỉ nghĩ, em không hỏi, anh đã dặn đợi anh một chút. chợt minghao thấy bản thân bị một lực nhấc bổng lên, nhẹ nhàng.
"nhắm mắt lại nhé, ôm chặt anh một chút." jun thở vào tai em. em cũng nghe theo mà ôm anh chặt hơn. mặt em vùi vào ngực anh, đột nhiên em mỉm cười khi mùi hương của anh đang ở trước đầu mũi. em yêu mùi hương này đến thế nào, anh đều biết. vậy nên anh đã để mùi hương đó trên cơ thể suốt quãng thời gian vừa qua, chỉ để tối nào cũng được em khen thơm khi em đang nằm gọn trong lòng. em bảo em thấy bình yên khi nghe mùi thơm đặc biệt đó của anh.
"thơm quá đi."
.
sau khi dùng bữa với mọi người, họ chào tạm biệt nhau rồi ra về. jun vẫn nắm tay em đi dọc con đường dẫn ra sông hàn. hôm nay anh ngà ngà say rồi, rượu vào lời sẽ ra, vì anh cũng ngại chết mất nếu đủ tỉnh táo.
"jun à, khi nãy chỗ nhà ma ấy..." minghao quay sang nhìn anh, thấy anh đang cười dịu dàng với mình. "...có gì làm em bận tâm ạ?"
jun đã suy nghĩ cho câu trả lời rồi, vì anh hiểu tính của em là cần phải biết mọi thứ mình thắc mắc. anh hơi nheo mắt tỏ vẻ suy nghĩ trước mặt em, tuy rằng anh đã biết phải trả lời thế nào rồi.
"đó là cảnh một bà mẹ ôm con, quần áo rách rưới đã thấm một mảng máu đỏ thẫm. một người đàn ông khác đang cần chiếc búa, anh nghĩ thế, liên tục đập xuống đầu bà ấy. dù vậy nhưng bà vẫn ôm đứa con chặt cứng." jun chọn nói hết cho em. "khi anh nhìn thấy điều ấy, dù anh có xem qua tất cả thể loại kinh dị trong tuần trước cũng không đáng sợ bằng hình ảnh của bà mẹ đó."
em im lặng, anh biết em sẽ im lặng.
"xu minghao chỉ nên nhìn thấy những thứ đẹp đẽ thôi, em nhỉ?" jun kéo em dừng lại. anh ôm em, một cái ôm an ủi.
đó là vì ngày bé, minghao đã chứng kiến mẹ mình bị cha đánh đập đến thương tích đầy mình. khi đó em chạy thật nhanh ra khỏi vòng tay mẹ để ném vào đầu người bố độc ác vỏ chai thủy tinh đã vỡ đi phân nửa vì vừa bị đập nát trước đó. và phần bị nát đó, một ít đã xuyên vào da thịt của mẹ. em giáng xuống đầu ông ta một nhát. sau đó ông ấy nhận án chung thân vì tội hút chích, và mẹ em thì cấp cứu trong tình trạng nguy cấp. khi đó em kịp nghe tiếng mẹ bảo rằng mẹ không sao, rồi mẹ lịm đi.
hiện giờ mẹ của minghao đang sống khỏe mạnh tại nhà riêng ở trung quốc, cùng với cha mẹ của jun là hàng xóm. họ giúp đỡ và chăm sóc lẫn nhau. mẹ em nói rằng dù có hận ông ấy đến tận xương tủy thì mẹ vẫn muốn ở lại trung quốc. vậy nên dăm bảy tháng em và jun đều về thăm nhà một vài tuần vì cả hai đều có công việc ổn định rồi. mẹ hay xoa đầu minghao, bảo "cách trả thù tốt nhất là phải sống thật hạnh phúc, cả cuộc đời mẹ chỉ mong con sống mà đừng nhìn lại xem quá khứ đã xảy ra những gì, mãi mãi tiến về phía trước. mẹ luôn bên con." có một ngày kia khi về nhà, câu đầu tiên mẹ hỏi em là em có đang hạnh phúc không, em chỉ nhìn sang jun và cười thật tươi với câu trả lời chắc nịch, "con rất hạnh phúc, mẹ ạ".
jun biết rằng tính tình em trầm lắng đi cũng vì quá khứ nhưng em từ khi gặp anh đã vui vẻ lên hẳn. em biết quá khứ của em một tay jun xoa dịu, nó dần dà mờ nhạt đi và chẳng đủ sức để làm em đau nhói như ngày trước nữa. và jun thật ấm áp đến bên minghao như ánh mặt trời chiếu trên nền cỏ xanh rì, như gió thổi vào cành lá đung đưa, xao động. jun chính là cuộc đời của minghao.
em sẽ không ngừng hỏi anh nếu anh chọn cách nói dối. jun không biết nói dối minghao. anh được em bảo rằng cuộc đời này khó có thể khiến em sụp đổ thêm lần nào nữa nên anh đừng sợ em buồn mà giấu em. jun thật sự đã khiến minghao mở lòng mà đón nhận mọi dư vị ngọt đắng, và anh sẽ không bao giờ bỏ em lại chốn này, anh sẽ ôm lấy em thật chặt để em cảm thấy mình không cô đơn.
"mặc dù em ít nói với anh nhưng anh có biết em yêu anh nhiều lắm không?" minghao dụi đầu vào vai jun, nhẹ nhàng mỉm cười. jun sẽ ôm em nếu em cảm thấy buồn, vậy nên chuyện vừa rồi chẳng là gì khi em đang ở trong vòng tay anh.
"anh biết. vậy nên là..." jun buông em ra. anh lấy trong túi áo trong một chiếc hộp nhỏ màu đỏ và quỳ một chân xuống dưới nền đất đầy những lá rụng, trước đợt gió thổi nhẹ vào hai dáng người của sông hàn. và bầu trời dường như đã sáng rực lên khi nghe jun bày tỏ. "...em lấy anh nhé?"
minghao không giấu nổi niềm vui cùng sự bất ngờ khi được anh cầu hôn. dù chẳng phải nơi nào sang trọng, chỉ là một wen junhui với một chiếc áo khoác cao cổ giữa cái gió lạnh và một xu minghao với hai má ửng hồng đang mỉm cười hạnh phúc. điều đó cũng đủ để một ngày bình thường trở nên trọng đại, để mọi sự sống đều như nở rộ chờ đợi câu trả lời.
"em đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip