Và em đã biết tiếng yêu đầu tiên!

Người ta hay đồn rằng nếu không có đam mê, ý chí thêm một nhiều tí tinh thần thép thì tốt nhất đừng nên theo ngành y. Nếu không, sẽ bị chính ngành học trong trường y của mình dí cho đến một mảnh giáp cũng chẳng còn.

Cái thứ hai, tốt nhất cũng đừng tham vọng có người yêu làm chi. Bởi lẽ, đa số sinh viên trong trường thấm nhuần với tư tưởng: " Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, Ế bình thường ".

Khẩu hiệu với đúng nghĩa đen: nhìn đi, thời gian ăn ngủ còn chẳng có, yêu với đương cái gì, hả? Yêu với đương cái gì?

Chưa kể, tương truyền yêu đương với sinh viên ngành y sẽ thấy thi thoảng cấu trúc não của người ta hơi kì, kì không phân biệt giới tính. Đã thế lúc người ta yêu nhau bên nhau ngày lễ tình nhân các thứ thì người yêu đi trực, nghe có tủi thân gì đâu cơ chứ!

Cho nên mới nói, bảo sao người ta cứ tránh nhân tố tình yêu đến từ trường y hoài, năm đôi thì hết sáu đôi cùng ngành.

Đã ế...lại càng ế...

Chính vì thế, không năm nào trên confession của trường là không có đôi lời tâm sự của sinh viên mà về hàm ý thì chỉ có một "chúng em cố gắng hết mình vì sự nghiệp cứu người, trường làm ơn để ông tơ bà nguyệt cứu đường tình duyên của chúng em đi!"

Và đó cũng là lí do mà giờ Kim Mingyu và Jeon Wonwoo ở đây, với sứ mệnh hết sức cao cả là để củng cố niềm tin cứ tích đức dần rồi tình yêu sẽ tới cho các sinh viên yêu dấu của trường.

" Thật sự cảm ơn hai đứa ở đây hôm nay giúp anh mày. Chứ tính ra năm nào cũng vài confess than trường đuổi ông tơ bà nguyệt của bọn sinh viên làm anh đau hết cả đầu!"

" Thế thì hậu tạ bọn em bằng cách cho bác sĩ Jeon nhà em thêm một ngày nghỉ đi Yoon Jeonghan."

Kim Mingyu phụng phịu lườm nguýt ông anh đang cười hết sức vô hại kia. Chả mấy khi bác sĩ Jeon nhà cậu có một hôm nghỉ cả ngày lại bị ông anh này kéo đi làm ba cái gì, kế hoạch hẹn hò của cậu với anh nhà cũng từ đó mà bể tan tành.

Mặt khác Jeon Wonwoo đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ nhìn con cún kia đang muốn cạp đầu anh Jeonghan. Anh đưa tay xoa đầu cậu:

" Thôi được rồi mà. Giúp anh Jeonghan một chút. Rồi chiều đưa cún đi chơi bù nhé?"

" Em không chịu đâu..."

" Thôi cho anh mày xin đấy. Có gì anh đè đầu con hổ duy nhất của Đại Hàn trả cho mày nửa buổi là được chứ gì? Làm như anh lấy mất sổ gạo của mày ý?" 

Jeonghan đưa ánh mắt kinh dị nhìn Mingyu hóa chó con làm nũng với Wonwoo. Cái thân cao tận 1m86 mà cứ co co rúc rúc mèo nhà nó nhìn thấy ghê. Tưởng mình mình có bồ à? Anh cũng có cơ mà!

" Được rồi. Hai đứa cứ thoải mái thôi nha. Đừng để ý máy quay. Coi như mình gặp mặt nhau nói chuyện là được. Anh bắt đầu bật máy nhé! "

Thấy Mingyu với Wonwoo gật đầu hiểu ý, Jeonghan bắt đầu bật máy quay rồi ngồi xuống cái ghế đối diện hai đứa.

" Kể cũng thấy thần kì. Một đứa học Kiến trúc, một đứa học y. Mà giờ yêu nhau cũng lâu phết, năm nay là năm thứ tám rồi chứ ít gì. Chưa kể em trai Wonwoo của anh cũng hướng nội lắm cơ. Anh tò mò đấy, hai đứa bây quen nhau như nào vậy?"

" Thì bọn em quen nhau trong bệnh viện nơi anh Wonwoo thực tập. Hôm đấy em đưa bạn em, thằng Myeongho ấy anh, vào viện khám lại cái tay bị trấn thương của nó. Khổ nỗi em nhận diện đường trong bệnh viện hơi khờ, đi lòng vòng mãi không thấy cái phòng y tá chỉ đâu, sắp bị ăn đập bởi bạn mình thì tự nhiên anh Wonwoo xuất hiện như một vị thần, dẫn bọn em đi!"

" Anh phải nhìn cái mặt Myeongho lúc ấy giống mười bình trà cũng không cứu nổi Mingyu nếu thằng bé dám chỉ sai đường cho nhóc ấy một lần nữa."

Wonwoo bật cười khi nhớ lại khoảnh khắc lúc anh gặp Mingyu lần đầu tiên.

.

.

" Ya thằng quỷ, có thật là mày biết mày cần đi chỗ nào không thế? Đây là lần thứ bao nhiêu đi vào phòng khám bị y tá chỉ cho đi lại rồi hả?"

" Tao cũng đâu có biết, bệnh viện chứ có phải nhà tao đâu mà tao biết mày? "

Mingyu mếu máo. Đùa chứ bệnh viện to kinh khủng, bảo sao lạc thì sao cậu biết?

" Thế mà mày dẫn tao đi như thật ấy! "

Seo Myeongho quắc mắt nhìn cậu bạn thân, trong đầu niệm chú 7749 lần không táng Kim Mingyu. Nếu có Lee Seokmin ở đây thì tốt, nghe nó bảo anh họ đang làm thực tập, có gì còn nhờ vả một chút. Đây nó lại có việc bận, chứ không chắc cũng không phải lòng vòng ở đây như này.

" Myeongho phải không em? "

Từ đằng sau hai bạn trẻ bỗng truyền đến giọng nói của ai đó. Thanh âm như nắng đầu hạ truyền tới, nhẹ nhàng dịu êm.

Nghe tiếng gọi, cả hai cùng quay đầu về phía sau. Ánh mắt Mingyu bỗng giao động. Trước mặt cậu là một anh trai mặc áo blouse trắng, đang dần tiến đến trước mặt mình. Trên tay anh trai nhỏ còn cầm một cái kẹp như bệnh án và quan trọng hơn...

Anh trai nhỏ xinh quãi đạn, thề!

" Anh Wonwoo? "

" Em làm gì ở đây thế? Vai em có vấn đề gì? Hay em bị đau ở đâu nữa? Jun không đi cùng em hả? "

" Em không sao, em đến tái khám thôi. Junhwi có việc bận chiều nay nên em nhờ bạn đưa tới. Đang bị lạc mà lại gặp anh ở đây, may quá! "

Myeongho mỉm cười nhìn người anh đang xoay cậu tới lui, nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi của anh như thể cái người trước đấy nổi giận đùng đùng với Mingyu không phải cùng một người. Wonwoo là bạn trong hội bạn thân của Moon Junhwi, người yêu cậu. Là người anh mà cậu rất quý. Anh tốt lắm, lại giúp cậu nhiều. Trước cậu có nghe anh người yêu bảo Wonwoo đang đi thực tập ở bệnh viện, trùng hợp thế nào lại đúng bệnh viện cậu tái khám.

" Thế thì anh yên tâm rồi, đưa hồ sơ anh xem, anh dẫn em đi."

" Bạn em à?" Lúc này Wonwoo mới để ý bên cạnh nhóc em mình còn một người nữa. Anh tròn mắt nhìn.

Cao thế!!!!

Dáng Wonwoo cũng không phải thấp đâu mà nhìn cậu bé kia anh cảm giác chiều cao của mình cũng có vẻ chả là gì. Bọn trẻ con ngày nay có uống nhầm thuốc kích thích gì không mà sao cao thế nhờ?

" Dạ chào anh, em là Kim Mingyu ạ, em là bạn của Myeongho. "

" Anh là Jeon Wonwoo. Gọi anh là Wonwoo cũng được. Chúng ta đi thôi, hôm nay có vẻ đông mà giờ hai đứa vẫn ở đây thì sẽ về muộn mất."

Nói rồi Wonwoo xoay lưng đi. Thi thoảng còn nhìn xem hai đứa có đi kịp mình không. Hành động của chăm sóc của Wonwoo làm Mingyu không rời mắt đi được. Cứ nhìn theo bóng lưng anh, tà ào blouse bay theo từng nhịp bước.

Mẹ ơi, hình như hôm nay con trai mẹ biết tiếng yêu đầu tiên là gì rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip