1.

-oOo-

Tính chất công việc của anh vốn cần nhiều ý tưởng, ấy mà dạo gần đây việc chạy theo chúng khiến anh mệt mỏi vô cùng, lại vô tình khiến mấy con chữ cứ bay đi đâu mất. Nên thay vì cứ ôm nỗi buồn trong lòng rồi vô lực để cho nguồn cảm hứng của mình lụi tắt, anh lựa chọn đến một nơi không mấy ai quen biết, không ai để tâm đến việc mình đi đâu hay về đâu, để có thể khiến lòng nhẹ đi đôi chút.

Cả đêm hôm qua anh ngồi trên chuyến bay muộn, những người bay cùng chuyến ai nấy đều ngủ hết cả nên không gian im ắng vô cùng, chỉ có anh lại chẳng thể nào chợp mắt. Anh cứ mãi tự hỏi, liệu điều anh làm là đúng hay sai, liệu như vậy có phải là anh đang trốn chạy hiện thực hay không, nhưng rồi nghĩ lại, anh nhận ra cuộc đời sẽ luôn xuất hiện những khoảnh khắc như thế. Rồi sẽ có đôi lúc mình cần dừng chân ở một khoảng trời xa, một không gian dịu êm không vồn vã để cho cơn bão lòng dịu lại, để cho con tim mình thôi mệt nhoài vì những điều xưa cũ chẳng còn được điểm mặt gọi tên.

Về đến homestay, điều anh làm đầu tiên chính là cho phép mình ngả lưng trên chiếc giường cũng chẳng còn xa lạ gì mấy. Anh cứ nằm im đó và nghe tim mình khóc một trận thập tử nhất sinh giữa những thinh lặng của đêm đen thiếu đi màn bạc, mắt cũng khép chặt để mặc cho cảm xúc của mình dâng lên từng đợt, giống mặt nước đang yên tĩnh bị cơn gió lớn tạt qua rồi dâng lên thành cuộn, mạnh mẽ xô bờ, cuốn đi sạch sẽ những vết tích.

Quên đi một người còn khó hơn lên trời, em ạ. Cũng vô phương cứu chữa giống như khi người ta bắt mình phải nhớ một người mà ngay cả gặp mình cũng chưa từng vậy. Thế nên anh xin lỗi vì không thể nghe theo lời em, làm theo những gì em nói ở dòng tin nhắn cuối cùng em gửi cho anh. Em bảo anh đừng liên lạc với em nữa, bảo anh mau mau quên em đi rồi tìm một người khác xứng đáng hơn. Mà em ơi, nếu như chuyện gì cũng chỉ cần nói ra là thực hiện được, thì trên thế giới này làm gì còn kẻ si tình nào nữa. Sẽ chẳng còn ai vẽ nên những màu buồn cũ kĩ, sẽ chẳng còn những khúc ca luyến lưu lưu luyến chuyện xưa, sẽ chẳng có ai ngu ngốc ôm mối sầu bi, mắt ướt nhoè rồi rầu rĩ cất giọng hát 'dù bụi thời gian có làm mờ đi kỉ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ không bao giờ quên em...'

Hôm nay anh lại thức dậy ở một thành phố xa nhà, một thành phố chưa từng phải chứng kiến đoạn tình cảm mỏng manh như sợi tơ bị kéo căng trước cơn gió lộng cuối hạ đầu thu. Tháng này người ta bảo ở đây mưa rất nhiều, anh ngồi trong quán cà phê ngắm mưa rơi qua ô cửa sổ, tự nhiên cũng thấy lòng mình ướt theo.

Nghĩ cũng lạ, đã hai năm rồi mà những dòng tin nhắn này cũng chỉ có một mình anh gửi đi rồi một mình anh đọc lại, một mình anh ôm điện thoại rồi thiếp đi đến sáng hôm sau, đến khi nhìn vào gương thấy khoé mắt sưng đỏ mới nhận ra mình đã đem nỗi nhớ này vào đến trong mơ rồi khóc nhiều như thế nào.

Anh biết, em đã sớm không còn muốn đọc những dòng này.

Anh biết, em trong thời gian qua chưa hề ghé ngang qua đây, vì cái app này luôn nhắc anh rằng, lần truy cập cuối cùng của em đã là hai năm về trước.

Anh biết, có khi em đã không còn bận tâm đến anh, không còn thắc mắc xem một ngày của anh đã trải qua như thế nào nữa. Và cũng chẳng buồn nghĩ đến việc phải cho anh biết em đang sống ra sao, công việc liệu có suôn sẻ, đã gặp gỡ những ai và có vui vẻ hay không. Chắc là rườm rà và phiền phức quá, em nhỉ?

Có những ngày anh nhớ em đến phát điên lên được, mở điện thoại ra nhập đi nhập lại một dãy số quen thuộc rồi ấn gọi, chỉ để tên em hiện ra vậy thôi, chứ anh thì đã biết rõ thứ mà anh nghe được sau đó sẽ vẫn chỉ là câu thông báo không thể kết nối nghe mãi đến nhàm của tổng đài bằng đủ thứ tiếng. Rồi cũng là anh ngày nào cũng như một kẻ ngốc, vào đây viết thật nhiều, kể cho em nghe thật nhiều thật nhiều, thi thoảng lại vô ý vô tứ để cho nỗi nhớ của mình đi lạc mất, lạc một hồi lâu thiệt lâu, bằng với thời gian làm cho ly cà phê mới pha còn nghi ngút khói trở nên lạnh tanh như không khí trong phòng, vậy mà không mảy may nhớ tới dù chỉ là một chút, chỉ vì còn đang bận nhớ em.

Nhưng mà anh hiểu rõ hơn ai hết, việc anh ngày càng viết nhiều và bày tỏ thẳng thắn đến như thế, vốn cũng vì anh biết chắc chắn rằng em sẽ chẳng bao giờ đọc được chúng mà thôi.

Ai cũng bảo anh khờ quá, cứ mãi đâm đầu vào một ngõ cụt như này. Anh chỉ cười rồi trả lời với họ rằng, bây giờ anh muốn kiên trì thêm hai năm, thử xem nếu như bảy trăm ba mươi đêm anh dùng để viết tin nhắn gửi cho em như vậy, liệu có cách nào khiến em quay trở lại chốn này tìm anh, hay ít ra cũng khiến em nhắn một tin rằng em đang sống rất tốt. Vậy thì anh cũng sẽ mỉm cười chấp nhận buông bỏ tình cảm này mà không một lời trách than.

Nhưng mà ông trời vẫn luôn không công bằng như vậy, em vẫn bặt vô âm tính. Mà tim anh thời gian qua cũng đã thấm mệt rồi, phải cho nó nghỉ ngơi thôi em. Nên anh cám ơn em và cũng xin lỗi em nhiều. Cám ơn em vì đã cho anh hiểu cái cảm giác yêu một người đến tim đau từng cơn là như thế nào, cám ơn em vì đã cho anh một nỗi buồn thật đẹp. Và cũng xin lỗi vì dù anh quyết định buông bỏ những kỉ niệm này, nhưng lại không thể quên được em và tìm một người khác. Anh có thể ích kỉ với bản thân mình thế nào cũng được, nhưng anh không cho phép mình ích kỉ với tình cảm của bất cứ ai, càng không đành lòng nhìn họ phải khổ vì mình, khổ vì yêu một người mà người đó từ trước đến sau vốn chẳng đặt mình vào tim.

Anh hứa. Đây là dòng tin nhắn cuối cùng anh gửi cho em. Sau khi ấn gửi, anh sẽ xoá luôn app trò chuyện này khỏi điện thoại, laptop, xoá hết những ảnh chụp màn hình tin nhắn cũ. Anh sẽ không mang theo bất cứ cái gì ở trong khung trò chuyện này. Anh sẽ để chúng ngủ yên ở đây, những hồi ức đẹp đẽ vô ngần ấy, như là giấc mơ hạnh phúc nhất đời, mà bản thân rốt cuộc chẳng thể ôm giấc ngủ dông dài để giữ nó mãi nữa.

Anh cuối cùng cũng phải tỉnh mộng thôi.

Vẫn là một Wonwoo yêu em nhiều, như ngày đầu tiên.

Chào em, Mingyu.

.

.

.

Ngay sau khi đặt dấu chấm cho dòng tin nhắn cuối cùng, Wonwoo tắt khung chat, không đủ can đảm đọc lại tất cả những gì anh vừa viết, càng sợ phải ôn lại từng câu từng chữ chất chứa đầy bi thương của mình. Anh sợ mình không còn đủ dũng khí để buông bỏ, sợ mình chỉ vì luyến tiếc chuyện xưa mà vẫn ngày ngày ở đây chờ một tín hiệu đánh dấu đã xem của người kia dù sự thật vẫn rành rành ra đó, rằng đã biết bao lâu nay cũng chỉ là anh tự mình đa tình, còn người ta đã buông bỏ từ lâu lắm rồi.

Anh quay trở về màn hình chính của điện thoại, ấn xoá cái app trò chuyện vẫn luôn là thứ đầu tiên mình nghĩ đến mỗi khi thức dậy vào một ngày mới, cũng là thứ cuối cùng mình xem qua trước khi thiếp đi trong mỏi mệt, mỗi đêm.

Một dấu chấm hết cho quá khứ. Cho cuộc tình đã trôi vào dĩ vãng. Cho mối lương duyên từ lâu đã chỉ còn là chuyện của một người. Cho tất cả mọi thứ.

Ngoài trời, mưa vẫn không ngừng rơi. Tiếng mưa rả rít đổ xuống mái tôn vốn là thanh âm của những êm đềm không sồn sã, lúc này lại không rõ vì cái gì mà nghe vô cùng chói tai. Ngụm cà phê khẽ chạm vào môi anh, dần dà trôi tuột xuống và tan trong cổ họng, còn chưa kịp ấm hơi đã thấy cơn mưa kia mang theo hương tàn ngày cũ gieo vào tim mình đến ướt sũng.

Tiết trời Đài Bắc mùa này không lạnh, thế nhưng lòng lại như đông.

Người ta từng nói rằng chẳng có niềm đau nào đắng mãi, đã gọi là cuộc tình thì sẽ luôn đẹp bất kể ngắn dài. Nhưng mà có mấy ai nghĩ đến việc khi người ta đã quá quen với nỗi đau của mình, thì dù có đem tháng năm xa xôi đốt thành tro tàn đi nữa, nó vẫn sẽ tồn tại như một ngọn lửa âm ỉ trong lòng mình, chỉ chờ dịp để thiêu rụi mọi thứ. Dù là không đau đến chết đi sống lại, nhưng nó lại đay nghiến dần dà rồi ăn mòn tâm tư mình. Giống như việc thà bị đâm bởi một con dao sắc lẹm, còn hơn là bị cứa bởi một con dao lâu ngày chưa va chạm với đá mài. Bởi vì nó có bao giờ đi một đường bén ngọt đâu, nên ta sẽ cầm lấy nó và kéo lê nó trên da thịt mình, đè lên dấu cắt cũ, một lần lại một lần chồng vết thương này lên vết thương khác, để rồi chốt hạ một đường chí mạng.

Ai cũng có cách yêu khác nhau, nhưng một khi đã nắm thì có mấy khi buông được dễ dàng?

Những đêm thâu lạnh phòng lòng nhớ một nhân ảnh đến khắc khoải, tha thiết làm sao một cái ôm siết để lấp đầy những khoảng trống trong tim mình. Thế nhưng đổi lại đó chỉ là những lần bị nỗi nhớ bén rễ trong lồng ngực chèn ép đến ho khan dù trong phổi chẳng hề có khói thuốc, hay những lần chỉ biết bất lực ngước nhìn trần nhà trơ trọi xác xơ rồi mặc cho tình yêu của mình bị ăn mòn giữa những tức tưởi của niềm thương chẳng bao giờ trọn vẹn.

Anh mỗi đêm đều chỉ biết tìm cách mua vui bằng một nỗi buồn mới như vậy, vì làm gì còn cách khác, khi những chênh vênh của mối duyên chưa thể trọn vẹn cứ luôn vây lấy anh, chạy dọc khắp ngõ ngách của tâm trí như một thước phim trắng đen nhàu nhĩ bị tua hoài đến mức hình ảnh vấp tới vấp lui. Trong những năm dài đằng đẵng kiên trì với từng dòng tin nhắn, đã có không ít lần anh tự hỏi, rằng cậu mỗi khi đối diện với thời khắc mà kim đồng hồ chia màn đêm thành hai nửa ấy, có bao giờ cảm thấy giống như anh, vừa sợ bình minh lên khiến thời gian đứt đoạn, lại vừa mong cho đêm chóng tàn?

.

Quán cà phê dần thưa thớt người đi, ai nấy đều quay về với những bộn bề tất bật trong công việc sau khi trời đã bắt đầu đổ nắng, bởi vì không ai trong họ còn có thể lấy lý do trú mưa để trì trệ công việc của mình nữa, dù đó là điều mà ai ai cũng mong đợi.

Wonwoo uống vội tách cà phê vẫn còn hơn phân nửa của mình rồi thu dọn đồ đạc rời khỏi quán, hoà vào dòng người tấp nập ngoài kia.

Ai cũng bảo là sau cơn mưa trời lại sáng, vậy mà khi mưa đã thôi rơi tự bao giờ rồi, sao sa mưa giông trong lòng anh vẫn cứ mãi chưa chịu tạnh?

.

Wonwoo vẫn luôn tin rằng mỗi một người bước vào hay rời đi khỏi thế giới quan nhỏ bé của mình đều là một sự sắp đặt của sinh mệnh, và chúng ta đều phải học cách chấp nhận nó như là một phần không thể thiếu của cuộc sống, dù có muốn hay không.

Ngày trước, có người nói với anh là người đó thích Đài Bắc lắm, vì năm người đó lên sáu đã được đến đây chơi hai tháng trời. Người đó bảo thích nhất cái cảm giác ngồi trên cái ghế nhựa được xếp đầy ngoài chợ đêm, chờ mẹ xếp hàng mua cho cốc trà sữa thơm ngọt chỗ xe đẩy của bác nào họ Trần, trên tay thì cầm một xiên mực tẩm bột chiên giòn vừa thổi vừa ăn ngon ơi là ngon. Người đó bảo muốn quay lại những ngày vui như là bạc là vàng đó, muốn thưởng thức món sữa đậu nành bánh quẩy trong những buổi sớm đầu đông lạnh đến mức khớp ngón tay tê rần. Người đó kể cho anh nghe rất nhiều về Đài Bắc, và về mẹ - người phụ nữ mà cậu yêu nhất trên đời này, với những tia sáng lấp lánh hiện lên rõ nét nơi đồng tử màu đen láy, hệt như mấy vì tinh tú đang nhảy múa và soi sáng cả bầu trời đêm.

"Nhưng mà anh ơi, những điều xinh đẹp ở Đài Bắc năm đó đã không còn nữa."

Mảnh đất từng là tất cả yêu thương đong đầy trong thời thơ ấu vô lo vô nghĩ của cậu, bây giờ chẳng còn hiện diện một bóng dáng thân quen đứng giữa dòng người xếp hàng nhưng vẫn cứ chưa đầy một phút trôi qua thì lại ghé mắt sang chỗ cậu, cười hiền từ bảo rằng "đợi mẹ một chút nữa nhé" rồi ra hiệu cho cậu kéo cao khăn choàng cổ vì sợ cậu cảm lạnh. Đài Bắc sẽ không còn một tiếng gọi thân thương "Mingyu à dậy ăn sáng đi con" rồi lấp đầy cái bụng chuẩn bị kêu lên thành tiếng của cậu bằng thử điểm tâm ngon nhất trần đời nữa.

Wonwoo vẫn nhớ như in cái cách mi mắt người kia trong phút chốc rủ xuống, che đi đôi con ngươi đang dần dà tối đi và lạc mất tiêu cự, chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi sau khi cậu nhắc đến việc người gắn liền với phần hồi ức đẹp đẽ nhất đó rốt cuộc cũng đã bỏ cậu mà đi sau vài năm chống chọi với khối u ác tính trong cơ thể.

Kí ức xinh đẹp vẫn còn đó, nhưng lại thiếu đi mảnh ghép quan trọng nhất, khiến cho hoài niệm trong cậu mãi chẳng còn rõ hình hài.

Sơ tâm của cậu đã không còn.

Những dịu dàng ân cần mà Đài Bắc từng vỗ về cậu cũng không còn.

Nhưng rồi người kia lại nhìn anh, và Wonwoo nhận ra có gì đó trong ánh mắt kia vẫn chưa hề tắt hẳn. Nó vẫn le lói sáng lên, dù là tờ mờ chẳng thể rõ, giống như ngọn lửa yếu ớt của que diêm giữa đêm mùa đông lạnh giá, dù xác suất để nó tiếp tục cháy lên chỉ có thể được tính bằng một con số thập phân với phần sau dấu phẩy dài đến vô tận.

"Dù vậy em vẫn muốn dùng cả đời này để thương yêu Đài Bắc"

Rồi khoé môi người nọ khẽ cong lên, vẽ thành một nụ cười, sáng hơn cả ngọn hải đăng giữa đêm tịch mịch.

"Đài Bắc cho em những an yên đầu đời cùng với người em yêu thương, và em cũng muốn để Đài Bắc tiếp tục ru em bằng khúc tình ca bình dị đến cuối đời, cùng với một người em cũng yêu thương thật nhiều - là anh..."

Giữa những lạnh lẽo của cơn gió đầu mùa ùa về ngang bờ sông Hàn, tay cậu đã tìm đến những đầu ngón tay đang run rẩy của anh, dịu dàng ve vuốt cho đến khi nó ấm lên.

Những kí ức đẹp đẽ ấy giống như một ánh đèn hoa lệ, làm cho người rời đi cuối cùng cũng không nỡ tắt đi, lại vô tình tiếp tay cho ảo giác nảy sinh càng thêm mạnh mẽ. Để rồi khi vỡ mộng, thứ ta nhận được chỉ là tàn dư của những mảnh kí ức rời rạc, và một trái tim trầy trụa đầy vết xước.

.

.

.

Wonwoo ngồi trước gian hàng bán mực tẩm bột chiên giòn của chợ đêm Sĩ Lâm, chăm chú nhìn cách ông chủ chế biến loại nước sốt đặc biệt đã làm nên thương hiệu của quán.

Trong hai năm trở lại đây, Wonwoo xem Đài Bắc như mái nhà thứ hai của chính mình. Mỗi khi được nghỉ ngơi sau vài tháng chạy deadline, anh lại xách vali lên và tìm đến đây như một liều thuốc chữa lành tạm bợ, để rồi lại trở về Seoul ép mình phải thật bận rộn với mớ công việc chồng chất khi bắt đầu một project mới.

Mỗi lần đặt chân đến Đài Bắc, anh đều ghé lại quầy hàng này, lâu ngày dài tháng cũng trở nên quen mặt. Ông chủ ở đây họ Ngô, năm nay đã gần bảy mươi, là một người vô cùng hào sảng và hiếu khách. Khi biết anh là người nước ngoài ông cũng không làm khó dễ như mấy sạp hàng khác mà trái lại còn đặc biệt cho thêm nhiều khẩu phần ăn hơn. Ông đã từng dùng đủ loại ngôn ngữ hình thể chỉ để hỏi thăm anh trong những ngày đầu, khi anh vẫn còn chưa kịp xoay sở với thứ tiếng mới lạ. Ông luôn cười hiền từ mỗi khi thấy anh chăm chú nhìn ông chế biến nước sốt, thoải mái để anh lấy máy ảnh ra lưu lại những khoảnh khắc đó mà không chút mảy may lo sợ đến việc công thức gia truyền bị lộ ra bên ngoài.

Sau này, khi đã có thể ngồi lại trò chuyện cùng ông và đôi bên cởi mở hơn, Wonwoo mới nhận ra tuy ông luôn trông rất vui vẻ nhưng lại là người mang rất nhiều tâm sự. Trong những năm tháng còn trẻ, ông đã đem lòng yêu một người. Một tình yêu vượt khỏi vòng lao lý của chế độ cũ, và nó buộc ông phải bí mật qua lại với người đó để tránh đi những dè bỉu của dòng họ.

Ông kể, mắt rưng rưng, rằng không biết tai nạn giao thông trước ngày đi theo lệnh triệu tập của quân ngũ khiến một bên chân trở thành tàn phế của ông là phước hay là hoạ nữa, vì chính nó trở thành rào cản khiến ông không được ở bên cạnh người ông thương, vai kề vai vào sinh ra tử trong những ngày bom đạn xối xả nơi đỉnh đầu. Và cũng chính tai nạn đó giữ ông cho đến giờ này, ôm khư khư nỗi nhớ về một nhân ảnh cao gầy năm xưa từng đứng ở sân sau nhà mình hét lớn 'cố gắng đợi anh, anh nhất định sẽ bình an trở về', khiến ông vì một lời hứa hẹn mà suốt bao nhiêu năm trôi qua, đến khi đầu đã bạc màu mà vẫn ấp ôm hy vọng được gặp lại bóng hình xưa, hay ít ra cũng được viếng thăm mộ phần đã xanh cỏ.

Khi chiến tranh không còn, ông đứng chờ ở bến cảng nơi người ta dán thông cáo về những người tử trận cũng như sống sót trở về. Ông lọt thỏm giữa biển người, giữa những cái ôm đầy nước mắt của buổi trùng phùng, giữa những hân hoan vui vẻ vì thời bình cuối cùng cũng đến.

Nhưng người mà ông đợi không xuất hiện.

Người kia mất tích nơi eo biển mịt mù bụi mờ. Suốt những năm tháng dài đằng đẵng ấy, đã không biết bao nhiêu lần ông nghe người ta hỏi mình, rằng ông còn ở đây đợi cái gì, đợi đến mấy mươi mùa xuân hạ thu đông trôi qua vẫn chưa đủ hay sao. Nhưng ông vẫn ở đây, chờ một cái tin từ nơi nào xa lắm, dẫu những người xung quanh ông cứ bảo rằng có khi người ta đã tan xương nát thịt ngoài đó từ đời nào rồi cũng nên. Cho đến lúc gần đất xa trời mà ông vẫn chưa một lần buông bỏ chấp niệm, bởi vì ngoài người đó ra ông chẳng thể thương thêm một ai được nữa. Với ông, dù là tin tử chiến hay là tin người ta giờ đây có vợ có con đùm đuề cũng được, chỉ cần là một cái tin, để ông biết sự cố chấp của mình là không hề vô nghĩa.

Ông bảo, đừng bao giờ quá lưu tâm vào một lời hứa xưa cũ. Bởi vì vết thương do nó gây ra sẽ chẳng bao giờ khô mài rồi lành thịt được, khi nỗi nhớ trong tim chúng ta luôn biết cách để chiến thắng lí trí và khiến miệng vết thương kia nứt toét ra, chỉ vì nó lại tiếp tục gieo vào đầu mình một tia hy vọng rằng 'biết đâu người ta sẽ về thật.'

"Mà nói vậy thôi, chứ mấy người trẻ các cậu cứng đầu lắm!"

Ông vớt miếng mực ra khỏi chảo, lăn nó qua lại tấm giấy thấm dầu cho ráo rồi rưới một ít nước sốt lên đó trước khi cho vào túi giấy và dúi nó vào tay Wonwoo.

"Ai mà chẳng sống chết tin tưởng cái lời hứa được thốt ra bởi người mình thương, phải không?" - Ông nhìn anh một lúc, sau đó lắc đầu ngán ngẩm rồi quay mặt đi, che dấu đi tia bi thương đọng lại nơi đáy mắt đã điểm màu của thời gian - "Có những chuyện, đâu phải nói quên là quên được liền đâu."

Chất giọng khàn khàn của ông tan ra, lẫn vào trong tiếng ồn ào náo nhiệt của chợ đêm ngày cuối tuần, tạo thành một màn chắn hoàn hảo để bọc lại những sầu não đã đeo bám dai dẳng mấy chục năm trời.

Nhưng Wonwoo nghe được, nghe được hết. Và chính anh cũng không biết tại sao, giữa những tiếng thở dài tưởng chừng như vô tận ấy của ông, anh còn nghe ra được tiếng trái tim lì lợm của mình đang réo ầm lên, liên tục nhắc nhở về một lời hứa bên bờ sông Hàn hơn hai năm về trước 'đợi em hoàn thành khoá luận thạc sĩ ở Đức rồi mình cùng nhau đến Đài Bắc sống nhé anh.'

Có lẽ lời hứa hẹn năm nào đã bị cơn gió vô tình khi đó cuốn bay đi đâu mất và khiến cho người nói chẳng còn tha thiết đến nữa, còn người nghe thì lại nhớ mãi, nhớ hoài, như có con dấu được đóng cứng ngắt vào bán cầu não của mình rồi liên tục nhắc mình từng chữ một, cho đến tận bây giờ.

Ừ thì, đâu phải nói quên là quên được liền đâu.

.

.

.

Wonwoo nằm dài ra sofa với đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang nhảy đủ thứ màu, hoàn toàn chìm trong ván game của mình.

Hai bên tai anh đột truyền đến tiếng nức nở của ai đó, bi thương đến độ quăng cả sự tập trung của anh ra xa mấy chục mét, khiến anh giật mình buông thõng hai tay làm điện thoại suýt thì rơi vào mặt.

"Làm sao thế? Sao em khóc?"

"Anh nhìn đi" - Mingyu đang gác đầu lên đùi anh, nước mắt nước mũi tèm nhem chỉ tay vào cái màn hình laptop, nơi có nhân vật nữ đang đứng bên cầu khóc đến chết đi sống lại, nhạc được lồng vào cũng là một bài không thể nào thê lương hơn. - "tội nghiệp ghê, yêu nhau mấy năm trời mà thằng cha kia bỏ cổ đi đâu mất biệt, xong giờ 4-5 năm rồi ổng về còn dắt theo vợ con chọc tức người ta, trong khi cô này vẫn còn yêu ổng quá trời..."

Mingyu bắt đầu nấc lên tiếp, khóc bù lu bù loa, như thể nhân vật trong đó là mình.

"Cô này dở ẹc." - Wonwoo nén cười đến ứa nước mắt. Anh xoa đầu Mingyu, tự nhiên thấy người này dễ thương quá trời, lại không nhịn được mà muốn chọc ghẹo một chút "gặp anh, hai năm thôi là anh quên sạch sẽ"

"Hai năm mà anh quên được em mới lạ" - Mingyu bĩu môi, gỡ tay anh ra, ngước cổ lên cãi lại bằng giọng giận dỗi. -"anh sẽ nhớ em hoài cho coi, nhớ tới ăn không ngon ngủ không yên luôn!"

.

.

.

Wonwoo chẳng biết mình đã ngủ trong bao lâu, cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng sấm và tiếng mưa chát chúa dội thẳng lên trần nhà.

Anh dụi mắt, tìm vị trí của chiếc đồng hồ đang yên vị trên tường.

9 giờ tối.

Điện thoại bên cạnh rung lên một lúc, là thông báo từ Instagram về việc có người dùng theo dõi tài khoản.

Anh khẽ nhíu mày khi trông thấy cái tên ID vô cùng quen thuộc, chưa kịp mở khoá màn hình để xem thì từ bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ.

"Tớ vào được không?"

"Ừ..."

Cạch một tiếng, cánh cửa mở toang cùng với sự hiện diện của mái đầu ướt đẫm, à không, phải nói là sự hiện diện của một người từ trên xuống dưới đều ướt như chuột lột.

"Sao đấy?" - Wonwoo nhìn bộ dạng không thể buồn cười hơn được nữa người kia, cười đến tỉnh ngủ hẳn. - "lớn rồi còn thích đi tắm mưa à?"

"Có điên mới đi tắm mưa mùa này" - Văn Tuấn Huy đưa tay vuốt vuốt mặt vì nước từ tóc mái cứ đổ xuống liên tục, rơi vào trong mắt khiến nó đỏ cả lên "hôm nay cô tớ nấu đậu hũ Tứ Xuyên nên gọi tớ sang nhà lấy về ăn, tớ thấy vậy nên ghé cửa hàng tiện lợi mua thêm chút bia về cho nó giống hẳn một chầu nhậu. Trên đường về lại mắc mưa, xui dữ thần."

"Thế có phần cho tớ không?" Wonwoo đưa tay xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình, vẫn còn cười khùng khục không dứt được.

"Không có thì tớ lên đây kêu cậu làm gì?" Văn Tuấn Huy đặt cái túi đựng đầy bia xuống sàn, giũ giũ cái áo ướt nhẹp đang dính chặt trong người rồi chửi um sùm cả lên khi thấy nước từ người mình nãy giờ rơi ra lênh láng sàn nhà "Cậu tự xách xuống đi, tớ đi thay đồ đây, tốt bụng thì lau dùm chỗ nước này luôn nhé"

.

.

.

.

Tuấn Huy là bạn cùng phòng kí túc trong những năm đại học của Wonwoo, cũng là chủ của cái homestay mà anh xem như là căn nhà thứ hai của mình hiện giờ. Chuyện một người quê ở Thẩm Quyến mà lại lựa chọn Đài Bắc để sinh sống, dù biết thừa dân Trung với dân Đài chả mấy khi hoà thuận với nhau đúng là muốn bao nhiêu kì lạ liền có bấy nhiêu. Không những vậy, Tuấn Huy còn đích thân thiết kế rồi xây cả một cái homestay trên con đồi ít người qua lại này, mà khi bị Wonwoo gặn hỏi lý do thì chỉ ậm ừ trả lời rằng mình muốn tìm cảm hứng để thiết kế.

Wonwoo không biết giữa Tuấn Huy và Đài Bắc có điểm gì liên hệ với nhau hay không, hay đã có chuyện gì phát sinh trong thời gian vừa qua, chỉ biết là lần anh gặp lại người nọ ở đây, đôi mắt của một Văn Tuấn Huy luôn truyền đến năng lượng tích cực thời sinh viên đại học đã chẳng còn toả ra thứ ánh sáng tràn trề hy vọng mà nó vốn có nữa.

.

Sau khi chén sạch phân đậu hũ Tứ Xuyên mà Tuấn Huy vừa mang về từ chỗ cô mình, hai người bắt đầu khui từng lon bia, rót đầy hai chiếc ly rỗng được đặt sẵn trên bàn.

"Sao lại tìm ra được tài khoản Instagram này vậy?"

Wonwoo cất tiếng hỏi, giơ điện thoại ra cho người kia xem thông báo trên điện thoại mình.

"Tớ nhớ lại mấy chuyện cũ, sau khi đăng một tấm ảnh lên đó có gắn hashtag ĐàiBắccóbaogiờthôinhắcanhthươngemđâu, lúc ấy tớ thấy hơi tò mò nên ấn vào thử xem có bài đăng nào khác không, ai ngờ lại vô tình thấy tài khoản của cậu."

"Vậy sao biết là của tớ?"

"Mấy tấm hình cậu chụp mưa rơi qua ô cửa sổ toàn là ở đây nhìn ra, cả dòng tâm sự nữa..." Tuấn Huy cầm ly bia, ực một hơi rồi đặt xuống bàn. "Với cả cậu cũng vừa thừa nhận rồi còn gì..."

"Ừ nhỉ..."

Wonwoo đẩy ly của mình sang bên cạnh, chạm vào cái ly đã vơi đi hơn nửa của người nọ 'cạch' một tiếng, sau đó cũng ngửa cổ uống một ngụm lớn.

"Thật ra tớ cũng đọc hết những bài đăng trên blog của cậu rồi. Cho tớ xin lỗi nếu cậu thấy phiền nhé."

"..."

"Chuyện này... cậu tuyệt đối đừng hiểu lầm. Tớ không phải muốn tò mò chuyện riêng của cậu đâu. Chỉ là... ừm, đọc từng câu từng chữ cậu viết, lại thấy hình ảnh của chính mình trong đó..."

Tuấn Huy tự ngắt bỏ câu nói của mình bằng một tiếng thở dài nặng nhọc. Wonwoo thoáng giật mình khi thấy cái cách người nọ lặng người nhìn ra cửa sổ nơi những hạt mưa tí tách va đập rồi vỡ tan sau lớp cửa kính ngoài kia sao mà quen quá đỗi. Cái dáng vẻ khi người ta bị dằn vặt bởi những nỗi đau chẳng rõ hình hài ấy, giống y hệt những gì anh nhìn thấy ở ông Ngô khi ông nói về chuyện cũ, ở Mingyu khi gương mặt cậu xuất hiện rồi dần tan biến trong giấc mộng của anh, hay thậm chí là ở bản thân anh khi thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Nó nhuốm màu của những yêu thương bị đẩy đến bờ tuyệt vọng, của những hy vọng bị bẽ gãy đến đứt đoạn, của những nỗi chờ mong mà dù đem tất cả ra đánh đổi đi nữa, cũng chưa chắc đủ để nhận được một lời hồi đáp từ phương xa.

"Chuyện của tớ cậu cũng rõ rồi..." Wonwoo vỗ vai Tuấn Huy, cố vực dậy chút sắc màu đang nhạt dần nơi đáy mắt người nọ. "Nói tớ nghe đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Vai Tuấn Huy run lên bần bật, mà nửa ly bia trên bàn lúc này cũng ngay lập tức được người nọ cầm lên rồi cạn sạch, giống như đang cố vay mượn từ hơi men thêm một chút dũng khí để có thể ôn lại chuyện xưa.

Wonwoo hiểu rất rõ lý do dẫn đến loạt hành động này. Khi mà chúng ta có thể dành cả ngày trời để sướt mướt vì một nỗi buồn còn mới toanh rồi dễ dàng tống nó ra khỏi đầu mình, nhưng đối với việc chống chọi lại thứ đã ăn sâu vào trong lòng, khoét một lỗ sâu hoắm rồi nằm vạ ở đó suốt mấy năm trời như vậy, thì nào có phải là chuyện gì dễ dàng.

Chúng ta đều con người bằng da bằng thịt, đâu phải sắt đá gì cho cam, thế nên có chạy đằng trời cũng chẳng trốn khỏi hai chữ 'chấp niệm'.

Wonwoo nghĩ như thế, và luôn tin như thế.

.

Tuấn Huy tằng hắng giọng, bắt đầu kể, với một đôi mắt đã hoàn toàn bị nhấn chìm bởi bi thương.

Sau khi lập gia đình, cô của Tuấn Huy phải theo chồng về Đài Loan sống và thay đổi cả quốc tịch, vì sức khoẻ kém nên ít khi thấy về lại thăm nhà. Người nọ nghe theo lời bố đến Đài Bắc thăm cô trong lúc bác và anh họ đi công tác xa, vì lo cô ở một mình không ai chăm sóc sẽ khiến tình hình sức khoẻ trở nên tệ hơn.

Trong những ngày ở Đài Bắc, Tuấn Huy đã gặp được một người tên là Từ Minh Hạo.

Minh Hạo sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, nhưng gia đình bên ngoại là người Đài nên vẫn thường xuyên đến đây thăm ông bà vào mỗi kì nghỉ.

Đài Loan và Trung Quốc vốn nói chung một ngôn ngữ nhưng chữ viết lại có điểm khác biệt. Thế nên trong một lần ngủ quên trên xe bus, Tuấn Huy đã suýt phải đến cả đồn cảnh sát để tìm đường về nhà chỉ vì chữ minh hoạ các tuyến xe được dán ở băng chờ bản thân căn bản chữ được chữ mất, lại thêm trạm dừng chân hiện tại đã cách Đài Bắc một khoảng xa thật xa, người dân ở đây hầu hết đều giao tiếp bằng tiếng Phúc Kiến, tiếng Hẹ, và dĩ nhiên, Văn Tuấn Huy dù cho cố lắng nghe nhưng vẫn không thể hiểu nổi, nếu không có Minh Hạo ở đó.

"Khoảnh khắc mà tớ đứng trước cửa nhà cô nói vọng ra phía bên kia đường một lời cảm ơn đầy khách sáo với Minh Hạo, em ấy đứng dưới tán hoa anh đào đang nở rộ ngày tháng tư, nở một nụ cười còn xinh đẹp hơn những cánh hoa kia rồi vẫy vẫy tay chào tớ, nói to hai chữ 'tái kiến', tớ đã nghĩ rằng trên thế giới này sẽ chẳng còn điều gì ý nghĩa với tớ hơn thế nữa"

"Nhưng mà Wonwoo à, bọn tớ lại chẳng thể ở bên nhau dài lâu."

Người nọ lấy ra bốn lon bia cuối cùng trong túi nilon rồi chất đầy bàn, nhanh chóng khui một lon, không còn đổ vào ly nữa mà trực tiếp cầm lên uống.

"Uống ít thôi"

Wonwoo giật lấy lon bia đã bị bóp đến móp méo hình dạng trên tay Tuấn Huy, trút phần thừa vào ly của mình rồi đẩy mấy lon còn lại sang một bên, cách ly chúng khỏi tầm tay của bạn mình.

"Ngày em ấy nhận được mail thông báo được tài trợ học bổng toàn phần ở Đức, tớ lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều, cho là yêu xa vài năm cũng được, miễn là trong lòng bọn tớ còn có đối phương..."

Wonwoo thoáng chột dạ khi nghe đến nước Đức, tự nhiên thấy chỗ ngực trái của mình nhói nhói đau, giống như một vết thương chưa lành còn đang được cẩn thận băng lại thì bỗng bị ai đó cố tình lấy cây nhọn đâm vào, làm nó bắt đầu đổ máu lần nữa.

'Ở bên này người ta ngộ ghê anh ơi, chủ nhật gì mà chán phèo ở đâu cũng đóng cửa hết trơn trọi'

'Nay đi ngang qua cửa hàng kia thấy người ta trưng quá trời kẹo, em vô mua một túi kẹo táo rồi rút liền một viên ra thử. Trời ơi, thơm gì đâu, ngọt gì đâu luôn. Nhưng mà nói đi nói lại, vẫn không bằng một góc kẹo anh mua cho em. Haha"

'Đức lạnh dã man rợ anh ơi, ước gì bay về được liền rồi ôm anh cho ấm...'

Mấy dòng tin nhắn cũ từ đâu bỗng chạy xoẹt ngang qua đầu anh, cùng với hơi men đang dần ngấm sâu vào từng ngóc ngách cơ thể, cứ như vậy mà hoá thành một cuộn khói vô hình lờn vờn trước mặt, cuốn vào hốc mắt anh, cay xè.

"Nhưng rồi em ấy nói, nếu công trình nghiên cứu thành công, rất có thể em ấy sẽ được giữ lại để tiếp tục phát triển triển sự nghiệp của mình."

"Thà rằng em ấy không nói gì, tớ còn có thể mặt dày nói với em ấy là 'em không cần làm gì hết cứ ở đây với anh, anh nuôi em' rồi tìm mọi cách níu kéo em ấy lại. Nhưng ánh mắt của em ấy lúc đó vô cùng kiên định, em ấy nói nước Đức là giấc mộng cả đời, em ấy không muốn những ý tưởng mất biết bao nhiêu đêm thức trắng mới hoàn thiện tiếp tục chịu cảnh bị chôn vùi ở Trung Quốc mà muốn chúng được công nhận một cách chính đáng."

"Nhưng cậu biết không Wonwoo, sau đó em ấy lại nắm tay tớ, nói với tớ rằng 'nhưng nếu anh không muốn em đi, em sẽ không đi'

Tuấn Huy nói, bằng chất giọng nghèn nghẹn, giống như việc kể ra câu chuyện kia là một hình phạt nặng nề nhất đời mình. Người nọ bảo, thời khắc nghe được câu nói đó của Minh Hạo thì đã biết bản thân mình thật sự thua rồi. Thua đến một mình đầy thương tích.

Wonwoo còn chưa kịp thoát ra khỏi miền đau của chính anh, lại trông thấy cảnh bạn mình rầu rĩ ôm mặt rồi bắt đầu mất kiểm soát trước mớ cảm xúc ngỗn ngang đang chồng chéo lên nhau kia, bất giác chẳng biết làm gì ngoài việc lặng lẽ nhốt lại tiếng thở dài mệt nhoài của mình. Giá mà anh có thể mở miệng và nói gì đó, để cho người nọ cảm thấy khá hơn, để cuộc đời này không phải có thêm một Wonwoo thứ hai trượt ngã trong chính miền đau của mình nữa. Nhưng rồi anh nhận ra, chính anh còn chưa thể thoát ra khỏi đó được, làm sao có thể nghĩ đến việc giúp đỡ người khác đây?

Hai chữ yêu xa ngắn gọn kia, chỉ vừa mới nghe qua thôi đã khiến trái tim vốn giỏi nhất là phản bội chính chủ của anh run lên từng đợt rồi phá lên khóc như đứa con nít ăn vạ trong siêu thị vì không được bố mẹ mua cho món đồ chơi nó thích. Anh thấy nhớ những ngày của vài năm trước, nhớ cái cảm giác sốt ruột khi mình đếm từng phút từng giờ chỉ để nhận một cuộc gọi video từ một nơi cách mình tận tám tiếng đồng hồ. Nhớ những khi người ta đi học về mệt quá mà vẫn cố gắng gọi cho mình, nói được vài ba câu rồi ngủ quên mất, còn mình ở đây cách một cái màn hình điện thoại ngắm dáng vẻ của người kia, ngắm hoài, đến mức không nỡ tắt mất cuộc gọi.

Có những nỗi nhớ nhung dày vò mình từ đêm này sang đêm nọ, khiến mình chỉ ước ngay lúc đó có thể bay đến chỗ người kia vài phút, rồi sau đó có phải về liền cũng được, miễn là được ôm hôn một chút cho đỡ nhớ.

Nhưng mà đã gọi là ước thì có bao giờ thành thực được đâu?

Huống hồ đó đã là một câu chuyện cũ rích, và cái kết cũng chẳng mấy tốt đẹp gì.

"Mà tớ làm sao có thể ích kỉ đến mức bắt em ấy từ bỏ giấc mơ chứ!" - Tuấn Huy nấc lên, giữa những kẻ ngón tay bắt đầu xuất hiện vài giọt nước trong suốt. "Làm sao tớ có thể rũ bỏ hết công sức của em ấy, bắt em ấy yên phận ở bên mình được, trong khi ngay cả tương lai của bản thân mình tớ còn chưa thể đảm bảo?"

Tuấn Huy chỉ tay ra bên ngoài cửa sổ, nơi ra hai cái gốc cây trơ trụi không hoa không lá đang bị nước mưa xối xả dội lên, rung lắc không ngừng.

"Vào cái đêm trước khi Minh Hạo về lại Trung Quốc để hoàn tất các thủ tục giấy tờ, em ấy đã đứng ở đó, nhắn cho tớ một tin 'em đợi anh đến 1 giờ sáng, nếu anh đến em sẽ không đi nữa'. Hễ một tiếng trôi qua em ấy lại nhắn cho tớ một tin 'anh đã nghĩ kĩ chưa?' Vậy mà tớ chỉ biết trốn ở đây rồi nhìn ra đó, thấy em ấy khóc cũng chỉ biết khóc theo mà chẳng thể lao ra ôm em ấy thật chặt, nói một tiếng em ơi đừng đi."

"Nhưng dù vậy thì tớ dựa vào đâu để giữ em ấy lại được đây?

"Wonwoo à, tớ chẳng có gì cả..."

Tuấn Huy bấu chặt lấy ngực áo, khó khăn thở từng hơi, giống như câu chuyện cũ kia đang vỡ ra thành từng mảnh nhỏ rồi cứa vào sâu trong lồng ngực mình đến ứa máu. Cứa vào tim, vào phổi, rồi nhồi nhét thêm đau thương vào đó, khiến cho cơn đau càng ngày dữ dội hơn, và đau đến nghẹt thở.

"Lúc em ấy về Trung rồi, tớ có qua nhà ngoại Minh Hạo, nhờ bà gửi cho em ấy cái áo khoác màu em ấy thích và dặn em ấy đến khi ra sân bay hẳn mặc. Trong túi áo bên trái tớ có để lại mảnh giấy nhỏ, ghi là em đi đi, làm những gì em thích, về hay không thì anh vẫn ở Đài Bắc đợi em"

"Nhưng kể từ ngày Minh Hạo đi đến giờ, cả hai chúng tớ cũng mất liên lạc."

"Chắc là em ấy không đọc được đâu..."

"Wonwoo, có khi nào em ấy quên tớ thật rồi không?"

"Mà thôi, như vậy cũng tốt. Giấc mộng cả đời của em ấy mà, theo đuổi được thì tốt rồi."

Tiếng khóc của người nọ nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm hẳn xuống, tan vào trong cơn mưa rả rít suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu dứt ngoài kia, tan vào trong những thinh lặng của mảnh tình chưa thể trọn vẹn.

rễ mục, cây chẳng thể nở hoa

Chuyện ai đó có quay trở về bên chúng ta để nối loại đoạn tình cảm như chiêm bao đứt quãng kia hay không thì chỉ có trời mới biết được, dù cho ta có ở đây quanh quẩn chờ đợi, để cho những hoài mong ăn mòn tâm tư mình từng chút từng chút một đi nữa.

Liệu có phải đã đủ lâu cho một sự chờ đợi? Và cũng chưa chắc cái người mình nhớ đến phát điên lên được kia còn nhớ ra mình.

Phải chi trên đời này tồn tại thứ gọi là phép màu, để có thể làm tan đi ưu phiền của mình, mang cái người kia ra trước mặt mình, nở một nụ cười rực rỡ dưới tia nắng vàng ươm, nói một câu, ngắn gọn thôi...

Chẳng hạn như, 'em về rồi'

.

.

.

Nhưng rồi một tuần sau đó, phép màu đã thật sự xảy ra.

Văn Tuấn Huy đang loay hoay dưới bếp thì tiếng chuông gió được treo ngay ngạch cửa vang lên. Trong lúc anh còn chưa kịp cởi cái tạp dề rồi bước ra gian nhà trước xem là ai thì hai bên tai đã sớm trở nên ù ù không còn nghe rõ, chỉ vì có ai đó đã gọi anh một tiếng anh Huy...

Thời gian như ngưng đọng lại khoảnh khắc đó, anh cảm thấy giống như mình vừa được đánh thức sau một giấc ngủ đông trải dài qua vài thế kỉ, bởi thứ thanh âm mà anh thích nghe nhất trên đời.

Anh chạy ra, nhìn cho thật rõ gương mặt của người kia. Biết bao nhiêu nhung nhớ bỗng dưng ùa về cùng một lúc khi bóng dáng ấy đang hiện diện trước mặt anh, vẹn nguyên như thuở ban đầu, khiến anh còn chưa kịp đáp lời đã thấy cổ họng mình nghẹn đắng, nước mắt cứ như vậy mà rơi lã chã, bỏng rát cả da mặt.

Tự nhiên anh thấy lòng mình quá đỗi yếu mềm, nhưng đâu còn quan trọng nữa, khi mà Minh Hạo của anh đã về rồi, vô cùng khoẻ mạnh mà đứng trước mặt anh, dù cả thế giới này có chỉ trỏ vào anh rồi cười chê anh cũng không thành vấn đề, chỉ cần được nhìn thấy người kia, anh cái gì cũng mặc kệ.

"Minh Hạo, em..." - Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, biểu tình giống như còn chưa dám tin những gì đang hiện hữu trước mắt mình là sự thật, mãi một lát sau mới run rẩy hỏi "em về rồi?"

Phía bên kia, mắt Minh Hạo cũng đã hồng lên, giống như chỉ chờ sẵn một tiếng đáp của người kia, để cơn mưa trên cầu mắt mình thoả sức nhoè rơi.

Không có cái ôm trùng phùng, càng không có những chiếc hôn vội vã. Cả hai người cứ đứng đó, giống như đem cả thế giới xung quanh ném đi xa hàng ngàn cây số, chỉ chừa lại duy nhất hình ảnh của đối phương trong mắt mình.

"Ừ, em về rồi đây..."

Minh Hạo chỉ tay ra phía sau, tầm nhìn lúc này cũng đã không còn rõ ràng bởi nước mắt cứ thi nhau tuôn ra. Em hất mặt về phía biển hiệu chỉ có hai chữ H lồng vào nhau trước cửa, cố nặn ra một nụ cười.

"Về để còn mắng anh vụ đặt tên gì nhạt toẹt"

Văn Tuấn Huy cuối cùng cũng cử động. Anh bước tới từng bước, nắm lấy bả vai Minh Hạo, không thể che dấu được kích động trong lòng mình. Lúc phát hiện được lực đạo trên tay có điểm mạnh bạo khiến người kia nhăn mặt vì đau, anh liền buông tay ra, khẩn trương xoa xoa hai bên vai em "Xin lỗi..." Nước mắt lúc này vẫn không ngừng rơi trên mặt anh, nhưng anh lúc này cũng chẳng bận tâm đến, chỉ biết miết ngón tay nơi hốc mắt cũng đang ngấn lệ kia, chặn đi hai hàng nước trong suốt, để cho chúng không có cơ hội rơi trên gương mặt mà anh mong nhớ từng ngày "Anh vẫn luôn ở đây nhớ em, chờ em."

"Em chờ anh đến tận hai giờ sáng, thậm chí suýt lỡ cả chuyến bay, anh lúc đó cũng đâu muốn em đi phải không?"

Minh Hạo nhìn anh, khẽ chớp mắt một cái khiến giọt lệ kia thấm ướt khoé mi, rơi trên đầu ngón tay của người nọ. Đợi một lúc mà vẫn thấy Tuấn Huy trầm mặt không nói, càng không có dấu hiệu sẽ cho em một câu trả lời thích đáng, liền trở nên sốt ruột mà buông một câu trách móc.

"Ngốc quá, tại sao không giữ em lại?"

"Tối hôm đó anh ở trong này." Văn Tuấn Huy rốt cuộc cũng lên tiếng. Anh chăm chú nhìn Minh Hạo, vẻ mặt hiện rõ phần đau thương đã ẩn nhẫn quá lâu "Cách một cái ô cửa sổ nhìn ra chỗ của em, chỉ hận không thể lao ra ôm em vào lòng, không cho em đi đâu nữa"

Anh ngừng lại câu nói, vẫn tiếp tục nhìn cậu đến không buồn chớp mắt, như thể nếu anh chỉ cần dời mắt đi chỗ khác, Minh Hạo của anh sẽ chạy đi mất.

"Nhưng mà anh không thể cản trở tương lai của em"

Giọng của anh thấp dần, thâp dần rồi xìu xuống hẳn. Có lẽ việc chống chọi với những u buồn cứ kéo dài lê thê, xâu thành vòng rồi làm rối tung lòng anh cả lên trong suốt thời gian qua đã đem hết sức lực của anh rút đi sạch sẽ.

Minh Hạo kéo tay anh ra khỏi mặt mình, tự lau đi vài giọt nước còn vướn lại lại nơi khoé mắt. Em tằng hắng giọng, cố tách mình ra khỏi những xúc động vừa rồi.

"Sao anh không về Thâm Quyến?"

"Sợ em trở về không gặp được anh."

"Lỡ em không về thì sao?"

"Anh vẫn sẽ chờ, đến khi sự nghiệp vững chắc, nhất định sẽ tự đi tìm em."

"Chờ anh tìm được thì không chừng đã muộn mất rồi."

Nhưng sự kích động trong nội tâm của Văn Tuấn Huy căn bản không cho phép anh nghe được ba chữ cuối.

Minh Hạo nhìn thấy rõ mồn một việc gương mặt của chính mình đang là hình ảnh duy nhất hiện lên trên đôi đồng tử màu nâu sẫm kia, phút chốc thấy lòng mình rối như tơ vò. Em cắn môi, bao nhiêu điều định nói bỗng trôi đi đâu mất biệt, không biết vì cái gì lại nắm tay anh chạy ra khỏi nhà.

Em buông tay Tuấn Huy ra, đi thêm vài bước nữa rồi xoay người nhìn anh, để lại một câu ngắn gọn.

"Em kết hôn rồi."

"..."

"Vợ em đang mang thai, là con gái. Lớn lên nhất định sẽ xinh đẹp giống như cô ấy cho xem!"

Văn Tuấn Huy như chết lặng. Anh muốn mở khẩu hình miệng, muốn nói gì đó nhưng lại nhận ra mình đã sớm không còn nói nổi nữa. Có trời mới biết, anh của khoảnh khắc này thật sự muốn tất những chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, rằng Minh Hạo vẫn còn đang ở Đức và anh vẫn ở đây tiếp tục những chuỗi ngày chờ đợi, dù là vô vọng đi chăng nữa.

Nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra nóng cháy cả gương mặt như vậy, anh liền không có cách nào tự lừa mình dối người nữa.

Chắc là Minh Hạo không đọc được những dòng thư kia, hoặc có khi em đọc rồi nhưng thời gian vừa qua đã đủ lâu để em tìm được một người mới, bắt đầu cuộc sống mới. Anh chợt nhớ đến gương mặt hiện rõ trách móc của người kia, rốt cuộc cũng minh bạch tất cả mọi chuyện.

Là Minh Hạo trách anh vì sao để em chờ anh rồi đứng khóc đến hai giờ sáng.

Là Minh Hạo trách anh vì sao lúc đó không giữ em lại.

Là một Minh Hạo cách đây vài phút vừa nói cho anh nghe lỡ em không về thì sao

Ý tứ trong từng câu nói của người kia rõ ràng đến thế, vậy mà anh một chút cũng không nhìn ra chỉ vì còn đang mãi chìm đắm trong viễn cảnh hạnh phúc do chính mình tạo nên, rằng Minh Hạo ở bên đó vẫn còn nhớ anh và chưa mở lòng với một ai khác, rằng Minh Hạo về đây, là về với anh.

Và Văn Tuấn Huy thấy mình ích kỉ quá, đến độ không thể nào tha thứ được. Anh rốt cuộc dựa vào cái gì mà lại tự tin cho rằng mình vẫn còn chỗ đứng trong tim người kia, dựa vào cái gì để cho rằng Minh Hạo vẫn còn yêu anh, dựa vào cái gì mà ước rằng tất cả chỉ là một cơn mơ hoang đường để tiện bề rũ bỏ chỉ vì hạnh phúc của Minh Hạo hiện giờ không có phần của anh, càng không phải do chính anh đem đến cho em ấy?

Anh xoay người, hướng mắt về phía bảng hiệu, nơi hai chữ cái đầu tên của anh và người đó đang được lồng vào nhau không một kẽ hở, nhớ lại lúc mình thức trắng mấy đêm để vẽ kí hiệu này đã từng tưởng tượng đến một ngày gặp lại đong đầy hạnh phúc.

"Cũng tốt, tới tuổi rồi mà, em vui là được."

Một lời này nói ra, chính anh còn không nghe nổi. Thế nhưng vẫn cứ chua xót mà cất lời, dù giọng đã lạc đi mấy phần bởi nỗi mất mát đang lan rộng ra, triệt để chặt đứt mầm cây hy vọng còn chưa kịp đâm chồi trong lòng anh.

Minh Hạo chớp mắt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô độc của người kia, nhất thời thấy lòng mình cũng rệu rã theo.

"Em cũng thấy may mắn ghê, nếu là con trai lớn lên giống em sẽ xấu lắm, phải chi em đẹp trai giống anh thì cũng mong nó giống em được, anh nhỉ?"

"Anh nghĩ tên nào thì đẹp?"

Văn Tuấn Huy lúc này đã tự mình cắn môi đến bật máu, không dám hé ra dù chỉ là nửa chữ. Là cậu đang cố tình dùng thứ thanh âm anh thích nghe nhất trên đời để dày vò anh đến sức cùng lực kiệt có phải không? Từng chữ từng chữ được Minh Hạo nói ra sao mà dễ dàng quá, vậy mà xoáy vào tim anh đau đến mức hít thở không thông, đến mức ruột gan như thắt lại, đến mức chỉ hận không thể quay lại đối diện với cậu nói rằng em ơi em về đi đừng nói gì nữa anh sẽ chết mất.

Trên môi người nào đó rốt cuộc cũng không che dấu nổi nữa mà vẽ thành nụ cười. Em che miệng, cố không cho tiếng cười lọt đến tai Tuấn Huy, mắt vẫn như cũ mà chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của người đó.

"Lát nữa em dắt cô ấy đến đây gặp anh, nhất định phải giúp em nghĩ ra cái tên thiệt hay nha"

"Ừ..."

Văn Tuấn Huy cuối cùng cũng đứng không vững nữa. Sau khi cố gắng mở miệng đáp lời, anh bắt đầu thấy xung quanh mình chao đảo, khiến bản thân phải nỗ lực bám víu vào cánh cửa mới giữ nổi thăng bằng.

Trong lúc anh cho rằng mình không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, từ phía sau lại tiếp tục truyền đến một câu 'em bây giờ rất hạnh phúc'

Anh trong vô thức bỗng bật ra một tiếng cười, mà phần chua xót trong lòng lúc bấy giờ cũng đã vơi đi đáng kể.

Người anh thương đã về đây gặp anh, báo cho anh một cái tin để anh chấm dứt tháng ngày chờ đợi, nghiêm túc nói với anh mình sắp làm cha, cũng đang rất hạnh phúc.

Một Từ Minh Hạo vẫn bình an vui vẻ đến như vậy, chẳng phải đã là điều anh luôn mong mỏi hay sao?

Đã quá đủ cho một hồi chờ đợi không còn là vô nghĩa. Và anh nghĩ rằng mình phải cố tập quen cũng như chấp nhận nó, kể từ bây giờ.

"Không có gì nữa thì anh vào trước nhé"

Và Tuấn Huy bắt đầu thấy cơn đau trong ngực trái của mình không còn dữ dội nữa, vì anh đã có thể dễ dàng nói một câu dài, tròn vành rõ chữ.

Em hạnh phúc là tốt rồi

Anh đưa tay về phía sau vẫy vẫy, sau đó cúi đầu mở cửa, biết rõ rằng một khi cánh cửa này khép lại, tất cả cũng sẽ theo đó mà chấm dứt.

Minh Hạo ở ngoài này mắt đã bắt đầu ngấn lệ một lần nữa, em lùi về sau thêm vài bước, giống như đang nạp thêm dũng khí cho mình, sau đó liền hướng về phía người đang chuẩn bị đóng cửa kia mà hét thật to.

"Em còn trẻ mà... lời nói dối dở tệ như vậy anh cũng tin sao?"

Động tác tay của người kia ngay lập tức dừng lại, cảnh cửa bây giờ đang lửng lơ nửa đóng nửa mở, vừa đủ để hai người nhìn thấy gương mặt của đối phương.

"Ở bên Đức mệt chết được, bận học cả ngày lấy đâu thời gian yêu đương, thời gian em dùng để nhớ cái tên ngốc kia còn không đủ."

"Cái tên ngốc đó bỏ cả quê hương để ở đây đợi em, còn bảo em về hay không cũng vẫn đợi...Ngốc quá anh nhỉ? Vậy mà em lại yêu hoài, tới bây giờ vẫn chưa hết được!"

"Anh nghe cho rõ đây" Minh Hạo nhón người lên, bàn tay lúc này cũng gập lại rồi chặn lại hai bên miệng, như thể muốn lời mà mình sắp nói vang lên lớn nhất có thể "Văn Tuấn Huy, em yêu anh, vẫn luôn yêu..."

Có ai đó từng nói, rằng phép màu sẽ đến trong lúc chúng ta không ngờ tới nhất, bằng một cách mà ta không thể tưởng tượng nổi. Chẳng hạn như việc cố nhân trở về vào một ngày nắng không gắt, mưa cũng chẳng nhiều. Người đó đứng cạnh phiến đá ven đường, để cho những hạt nắng dịu êm nhảy múa trên gương mặt, toàn tâm toàn ý mà hướng mình nói một câu 'em yêu anh, vẫn luôn yêu anh, truyền đến một cỗ ấm áp khó lòng diễn tả thành lời. Cỗ ấm áp đó từng đợt từng đợt, xuyên qua không khí, một lần lại một lần hong khô từng giọt nước mắt đang kéo thành vệt dài hai bên gò má mình.

"Em sao lại như vậy?" Không đợi người kia nói thêm gì nữa, Văn Tuấn Huy rất nhanh mở toang cánh cửa, trong tích tắc đã lao ra ôm chặt người kia vào trong ngực, chỉ hận không thể nhốt em lại đó luôn, để em không thể rời mình dù chỉ là nửa bước "tí nữa là doạ chết anh rồi!"

Anh vùi mặt mình vào sâu trong hõm cổ của người kia, để cho mùi hương thân quen mang theo biết bao nhiêu là an yên của thuở ban đầu chầm chầm cuốn vào khoang mũi mình. Cảm giác chân thật này làm cho từng tế bào trong cơ thể anh giống như đang tan ra từng chút một, nhất là khi hơi thở đều đặn của Minh Hạo vang lên rõ ràng bên tai và lấp đầy những khoảng trống trong tim anh, bằng một cách dịu dàng nhất.

Minh Hạo ở bên này bị anh ôm đến khó thở, liền đấm thùm thụp vào bả vai người kia, đợi đến khi cái ôm được nới lỏng ra, đầu ngón tay em liền từ tốn vuốt ve sống lưng anh, giống như thay cho lời nói rằng mọi chuyện đã ổn rồi, cậu sẽ không rời xa anh nữa.

"Anh thề... ngay cả việc được gặp em anh còn không dám. Huống chi là được ôm em, nghe em nói yêu anh như thế này. Anh còn nghĩ là mình sẽ không thể gặp lại nhau, và em đã quên anh rồi."

"Từ Minh Hạo, anh cũng yêu em, yêu em..."

Văn Tuấn Huy ở bên tai cậu, hơi thở vô cùng gấp gáp, giống như sợ không thể nói kịp những lời mình giữ trong lòng suốt mấy năm qua.

Cũng phải, anh và Minh Hạo đã phải chờ đợi lâu rồi.

Minh Hạo nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác bản thân lọt thỏm trong vòng tay của anh, hưởng thụ cái ôm mà bản thân em suốt thời gian vừa qua vẫn luôn mơ về.

Em không muốn trở thành bất cứ ai cả, không còn tha thiết được người ta gọi mình một tiếng ông này ông nọ chỉ vì mình vừa ẵm vài giải thưởng lớn khi đóng góp cho nước họ một công trình nghiên cứu lớn, càng không bận tâm đến việc mình có trở thành một ai đó vĩ đại để mọi người hết lòng tung hô hay không. Thời khắc này, em chỉ muốn mình là một Từ Minh Hạo nhỏ bé trong lòng người đó. Em mãi mãi là một Từ Minh Hạo năm nào không ngại đi gấp đôi tuyến bus chỉ để dẫn Tuấn Huy về đến tận cửa nhà. Em mãi mãi là một Từ Minh Hạo khóc rấm rứt suốt mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay chỉ vì đọc được mấy dòng thư người kia để lại. Em mãi mãi...

Là một Từ Minh Hạo yêu anh.

.

.

.

.

"Tốt rồi."

Wonwoo từ nãy giờ trốn phía sau bếp nhìn lén ra ngoài, không bỏ sót bất kì chi tiết nào của buổi trùng phùng đầy nước mắt kia.

"Chúc mừng cậu nhé."

Anh cũng không chắc Tuấn Huy có nghe được lời chúc phúc của mình không, thế nhưng vẫn hướng mắt về phía cửa sổ, nơi người nọ vẫn còn đang ôm Minh Hạo khóc nức nở, lặng lẽ nở một nụ cười hài lòng trước khi quay về với quả táo đang gọt dở của mình.

Trong một giây nào đó thoáng qua, anh đã tự hỏi rằng liệu đến bao giờ phép màu mới tìm đến mình, và liệu sự chờ đợi của anh có được đền đáp, giống như Tuấn Huy hay không?

Từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau nhức, lúc Wonwoo kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì tay anh đã xuất hiện một vết cắt rất sâu, và máu đang từ chỗ đó tuôn ra, không ngừng.

.

"Vào đây nè Minh Hạo, bạn anh ở trong này"

Sau khi đã rửa lại miệng vết thương, anh theo phản xạ ngước mặt lên, lại bắt gặp người phía sau lưng Tuấn Huy đang nhìn mình với ánh mắt không thể tin nổi.

"Anh... là Wonwoo có phải không?"
.

.

.

---còn tiếp---

Chào mọi người, lại là mình, Julie đây.

Trước khi up cái này mình cũng đắn đo lắm, vì mình ủ đứa con tinh thần này từ sinh nhật Wonwoo năm 2018 cho đến bây giờ í. Mình định là khi viết xong hết sẽ up lên nhưng mà thời gian qua gặp nhiều chuyện quá, mình thật sự không thể cố ép mình viết được. Hmm, dạo gần đây mình bắt đầu viết lại, cũng đi được 2/3 đoạn đường rồi nên mới lấy hết dũng khí để up lên đây, xem như làm động lực để tiếp tục viết cho xong. Mình biết mình còn nhiều thiếu sót, mong mọi người bỏ qua hehe

Cuối cùng, mình chỉ là muốn nói rằng, mình vẫn luôn ở đây, và rất rất rất thương Jeon Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip