Ngoại truyện 1


Hôm qua anh nằm mơ, thấy mình quay lại cái hồi mới sang Đức tìm em và ngày ngày tha thiết nhắc lại nỗi buồn của mình để mong gọi em dậy. Trong giấc mơ, anh thấy mình quỳ xuống cạnh giường bệnh của em, một lúc, rồi lại đứng dậy phát điên vì cái gì đó không rõ, thế nhưng sau khi giật đi ống thở của em rồi được bác sĩ tiêm cho một mũi an thần, bản thân lúc đó cũng từ từ ngất đi trên ngực áo em, điện tâm đồ lúc này chỉ là một đường ngang chẳng còn gấp khúc. Rồi, anh thấy cả hình ảnh Minh Hạo nước mắt nước mũi tèm nhem khóc nấc lên từng hồi, ôm ghì lấy anh, ôm luôn cả em, ba và dì đứng một góc cũng lặng lẽ rơi nước mắt.

Một giấc mơ xấu xí như vậy thì theo lẽ thường, nó sẽ khiến anh bật khóc đến mức tỉnh dậy với một mảng nước mắt thấm ướt chiếc gối mềm, nhỉ? Nhưng không, em ạ, lần này thì anh không.

Ngay cả cơn ác mộng này cũng không còn đủ sức ám ảnh rồi điều khiển tâm tư của anh nữa, bởi vì kể từ ngày em về rồi nói với anh 'may là vẫn còn kịp, để em dùng cả đời còn lại để yêu anh và Đài Bắc', rồi bấy nhiêu lần anh chứng kiến em vì cố gắng ép mình tập vật lý trị liệu bằng những bài tập nặng đô hơn, để mau khỏi rồi cùng anh quay trở về, anh đã nghĩ rằng mình chỉ nên tin vào tình yêu của chúng mình và thì hiện tại nơi chúng mình bên nhau thôi, em. Vì vậy nên khi anh trông thấy mấy cảnh tượng đau lòng đó, anh liền không chút do dự mà tự nhận ra được nó không phải thật, thậm chí còn tìm cách thoát khỏi việc nằm mộng để cho mình tỉnh giấc, nhanh hơn một chút. Lúc tỉnh dậy thì thấy em đang nằm đè lên người anh, cánh tay kéo anh ghì sát, cứng ngắc, đến độ chẳng thể xê dịch gì hết. Anh mới ngớ ra, à thì ra bị cái tên to xác này nằm lên, bị vật nặng đè lên nên mới gặp ác mộng.

Thần kì nhỉ, chỉ cần là Mingyu, ngay cả trong mơ anh vẫn luôn kiên định và bình tĩnh được để thoát khỏi ảo giác không mấy tốt đẹp đó. Em cũng biết mà, anh là kiểu người hiếm khi nói ra những lời yêu sướt mướt để chiều lòng đối phương, dù là lúc em bỏ lại cái dòng tin nhắn chia tay ngắn gọn rồi trốn anh đi cá cược với tử thần suốt hai năm, anh đã hối hận biết mấy vì không thể dịu dàng với em hơn, nhưng lúc lại có em ở bên rồi vẫn là chứng nào tật nấy, chẳng bao giờ chịu thành thật với tình cảm của mình chút nào cả.

Mingyu, anh yêu em. Anh, luôn luôn chân thành sâu sắc yêu thương em. Bao nhiêu lời yêu vì ngại ngùng không dám tỏ bày chỉ có thể mang lên mấy bài viết trên blog này, thả lòng vào từng con chữ dù là vẫn còn rối ren không đầu không đuôi. Tất cả những gì thuộc về em đều là miền hạnh phúc, vậy nên kể từ khi anh tình nguyện để ngón tay mình đeo lên thứ vật đính ước minh chứng cho tình yêu của chúng mình, anh đã không còn thấy lòng mình đau khi nhớ về ngày mình bất đắc dĩ sống thiếu nhau nữa.

Dù là ba năm em đi du học, hay khoảng thời gian buồn nhất đời anh - hai năm em biến mất hẳn khỏi đời, đến bây giờ anh đã có thể nghĩ tới với một nụ cười lơ đãng hiếm hoi, và một trái tim bình thản chẳng còn gợn sóng. Bởi vì mọi thứ gắn liền với tên em, Kim Mingyu, dẫu có là hơn bảy trăm ngày anh mang nỗi nhớ của mình vào cơn mơ rồi nghe tiếng tim mình rấm rức khóc vì nhớ, hay là những đêm anh đứng giữ chợ đêm Sĩ Lâm dang tay ôm nỗi bi thương của chính mình vào lòng rồi thấy như sự sống mình bị rút cạn bởi vì một điều đã từng là lẽ sống chẳng còn bên đời mình nữa. Tất thảy khoảng thời gian đó, từng khắc từng giây đều chú định sẽ là kí ức xinh đẹp đáng nhớ. Anh không muốn bỏ quên quá khứ, anh không muốn ép mình quên đi cơn đau đã đeo theo anh đến độ lắng sâu vào tại tồn rồi khiến anh ngay cả đối diện với ánh mắt chân thành và gương mặt của em phóng đại trong cầu mắt vẫn không dám tin tưởng mà chỉ khẩu phị tâm phi chống chế những nỗi sợ chia xa của mình. Anh muốn nhớ chúng, rõ ràng, để chúng nhắc nhở chúng mình đã từng khó khăn như thế nào mới tìm về được với nhau, những cơn đau đó được xếp gọn trong hồi ức, trở thành một trong những mảnh ghép xinh đẹp nhất, dạy chúng ta biết trân trọng hạnh phúc của thì hiện tại hơn bao giờ hết.

Bây giờ em đang ở quầy check-in rồi, chỉ chừng hơn mười tiếng đồng hồ nữa thôi, chúng mình sẽ về đến Đài Bắc. Còn vì sao anh gọi là 'về' mà không phải là đi tới, thì chắc em sẽ hiểu thôi nhỉ, ước nguyện của chúng mình, tương lai của chúng mình, hy vọng của chúng mình, tất cả đều sẽ được trao gửi nơi mảnh đất này. Không phải là Seoul nơi tình cảm chúng mình đơm hoa rồi trao quả ngọt, cũng không phải là Munchen nơi chứng kiến một đoạn tình cảm mai một suýt chút nữa thì lụi tàn bởi sinh ly tử biệt. Phần kí ức đau khổ xin gửi lại hai thành phố này, từ bây giờ sẽ chỉ là thì tương lai tươi đẹp ở Đài Bắc mà thôi.

Anh luôn muốn nói rằng. Đài Bắc là em. Tình yêu của anh cũng là em. Tất cả những gì mang tên em đều được anh đặt tên là hạnh phúc. Vậy nên, Đài Bắc với anh cũng nghiễm nhiên sẽ là vùng đất chứa đựng những gì dịu dàng nhất, chân thành nhất. Kì diệu nhất trong tất cả những gì kì diệu, vì có em.

Yêu em. Mặt Trời của anh. Từ giờ trở đi, dù có là chu kì của Trái Đất là anh tự xoay quanh mình hay là chu kì để anh hoàn toàn xoay quanh được Mặt Trời là em đi nữa, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Không còn chia xa nữa.

Từ người luôn luôn yêu em - Jeon Wonwoo.


---


"Viết cái gì chăm chú thế, em xem được không?"

Wonwoo gập laptop lại bằng tốc độ của ánh sáng, nhanh chóng gạt bàn tay người kia ra, mặt vẫn như cũ trưng ra biểu tình vô cảm nghìn năm như một. Mà một màn này, trước mặt Mingyu đương nhiên biến thành kiểu thần thần bí bí trong ngoài bất nhất. Càng huống hồ, vị họ Kim nào đó của nhà anh về căn bản là mang trong mình chỉ số hiếu kì chạm mốc tối đa, vậy nên cái gì càng cố tình trốn tránh, càng cố tình giấu đi, lại càng khiến cho cậu thêu dệt trong đầu một nghìn bảy trăm lẻ bảy kịch bản khác nhau, hệ luỵ là cứ phải muốn xem cho bằng được, cho trái tim thuỷ tinh của chính mình yên tâm.

Mingyu ngồi xuống chỗ trống còn lại bên cạnh anh, nhích người ngày càng gần sát, trong chớp mắt đã giật lấy laptop. Nhưng mà đáng tiếc, cũng chỉ có bằng ấy tiền đồ, có gan đoạt lấy máy tính, rốt cuộc lại không có gan chống lại cái lườm sắc lẹm từ anh người yêu. Bằng chứng là chưa kịp tách màn hình ra, nghe được một tiếng ho nhẹ nhàng từ vị trí bên cạnh, Mingyu đã sớm nuốt ực một cái, mắt cũng cụp xuống nhìn sang Wonwoo, trông thấy anh vẫn đang nhìn mình, trên gương mặt viết rõ mấy chữ "thử xem", liền cảm thấy sống lưng truyền đến một đợt lạnh cóng.

Người nào đó dĩ nhiên không dám làm càn nữa, đành ngoan ngoãn đặt lại laptop trên đùi anh.

"Không cho xem thì thôi"

"Biết vậy thì tốt"

Wonwoo nhìn gương mặt méo xệch của người kia, không nhịn được mà khúc khích cười thành tiếng. Ngón tay mảnh khảnh của anh chọc chọc vào nốt ruồi nhỏ bên má trái của cậu, thấy trên mặt người yêu viết rõ mồn một dòng chữ 'em đang giận đó anh liệu mà làm' liền dịu dàng áp cả bàn tay vào hai bên má người kia, ghé môi lên đó hôn một cái.

"Muốn thêm cũng không có đâu, kiểm tra lại hành lý đi, sắp tới giờ rồi"

"Ơ kìa anh, hôn như vậy không đều, anh hôn có một bên, bên kia sẽ rất cô đơn"

Mingyu nắm lấy tay anh, vừa xoa xoa vừa để dưới cằm mình dụi dụi, cụp mắt nhìn người kia đầy mong chờ. Mà một Wonwoo luôn không có nổi sức đề kháng trước bộ dạng cún con này của người thương, trông thấy cảnh tưởng này cũng chỉ đành buông một tiếng thở dài chào thua.

Nhà có chiếc bạn trai hệ cún siêu cấp đáng yêu lại dính người là trải nghiệm gì, online chờ gấp!!!

"Haiz... Thật là hết cách với em"

Wonwoo xoay người lại, gỡ tay mình ra khỏi tay cậu rồi vòng qua cổ người kia, chuẩn bị an ủi bên má đang chịu cô đơn kia, nhưng mà mọi chuyện nào có đơn giản như thế, bởi vì Mingyu trời sinh nào biết sợ rắc rối, áp dụng ngay chiêu thức cao thủ không bằng tranh thủ, đương lúc môi Wonwoo còn chưa kịp chạm tới, liền xoay mặt qua một bên, trực tiếp ấn môi mình lên môi anh.

Tư vị của môi hôn trùng phùng, luôn khiến người ta lưu luyến mãi không quên. Ngày trở về đã ở trước mắt, cũng chẳng còn gì phải phiền lòng nghĩ suy cùng toan tính.

Mà anh, hay cậu, cũng không muốn nghĩ đến nữa.

---

《Còn tiếp》
Mình viết cái này từ Tết mọi người ạ, nhưng mà ngắn quá ngại đăng. Còn vài phiên ngoại nữa khi nào có thời gian edit với sắp xếp khung thời gian lại mình up nốt nhá=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip