17
-
• tan làm •
wonwoo lê từng bước ra khỏi văn phòng, nói thật thì giờ em đang mệt điên người. lượng công việc tuy không còn nhiều như lúc trước nhưng giờ em cũng chẳng khoẻ khoắn gì, nếu không đi làm thì cả ngày của chỉ có ngủ, ráng lắm mới dậy được để ăn một chút rồi lại bị cơn nghén hành hạ.
đặt chân được tới bên ngoài toà soạn cũng là chuyện của 10-15p sau. mingyu lúc này đã có mặt ở đây. anh vừa thấy em thì chạy ngay tới, lo lắng hỏi han khi thấy sắc mặt đang tệ đi hơn hẳn nửa tiếng trước.
"anh ổn không wonwoo?"
đôi mắt mệt mỏi của wonwoo ngước lên, lời nói chấn an vô thức nuốt lại.
"hong anh mệt quá mingyu ơi"
ôm lấy mèo yêu vào lòng, mingyu nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng anh, yên lặng cho em nghỉ ngơi một chút trong lòng mình.
"lên xe em ôm tiếp nhá?"
"em còn phải lái xe nữa mà?"
"không, nay thư kí lái"
"chàa, để em bế wonwoo nào"
không kịp đợi em đáp lại mingyu đã lập tức bế em lên ngay, sải bước nhanh chóng vào lại xe. vào tới nơi thì vẫn giữ nguyên một tư thế cho wonwoo ngủ.
tự hỏi một người dễ ngại như wonwoo tại sao lại để anh bế lên xe mà không lấy một lời từ chối? vì em quá mệt, cơn nghén trước khi tan làm dường như đã rút cạn năng lượng trong cơ thể em.
2 bố trẻ về đến nhà lúc 6h tối, mingyu đưa em lên phòng ngủ, hết sức nhẹ nhàng đặt em xuống để tránh làm em thức giấc.
trong lúc chồng nhỏ yên giấc thì mingyu tranh thủ đi tắm, nấu cho anh một ít cháo vì dạo này wonwoo đạo cháo lắm.
wonwoo sau giấc ngủ ngắn thì cũng đã tỉnh, theo thói quen mà lấy điện thoại trên màn hình xem giờ rồi tá hoả khi nhận ra giờ đã là 7h tối.
"sao em không gọi anh dậy?"
em vội vã xuống nhà thì bắt phải chồng em đang ung dung vừa ăn trái cây vừa coi "cẩm nang mẹ bầu".
"anh dậy rồi hả"
"trễ giờ mất rồi kìa kim mingyu !!!"
"em nói mẹ rồi đừng lo"
mingyu dang 2 tay ra để đón bé bầu đang đi lại chỗ mình rồi tiện tay kéo em vào lòng ngồi.
"wonwoo đói chưa? em lấy cháo anh ăn nhá?"
"anh ăn một ít thôi được không?"
"được chứ"
hôn cái chóc lên má em, mingyu đặt em ngồi lại trên ghế, hí hửng đi vào bếp lấy cháo cho vợ.
trộm vía tối nay 2 em bé ngoan nên ba nhỏ không bị cơn nghén hành xác nữa. wonwoo ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cháo, sau đó còn vui vẻ khoe với mingyu là mình ăn xong rồi.
"mingyu ơi"
"hứm? em nghe"
"cũng chưa trễ lắm á, hay mình sang mẹ một chút đi"
"cũng được, vậy giờ wonwoo đi thay đồ rồi mình đi ha"
"anh muốn tắm nữaaa"
"tắm thì sẽ muộn mất đấy wonwoo à"
"nhưng người anh dơ lắm, anh khó chịu"
"thế tắm nhanh lên đấy"
"hehe anh biết ùiiii"
————
cả 2 có mặt tại nhà kim vào lúc 20h hơn, bữa cơm hôm nay còn có cả bố mẹ wonwoo đến nữa. tiện gớm, báo một lúc với 2 bên bố mẹ luôn !!!
em mèo từ khi xuất hiện đã thu hút sự chú ý của cả nhà, tính tới thời điểm hiện tại em cũng bầu được gần 3 tháng, biết bầu được khoảng 2 tuần nhưng em tóp hẳn, 2 bên má phính được chồng cật lực chăm mấy tháng trời biến không còn một dấu vết.
"wonwoo sao gầy thế con?"
mẹ jeon sốt sắng hỏi.
"hì con không saooo"
"không sao gì mà không sao, tóp hẳn như này mà con bảo không sao hả?"
"mẹ, mẹ đừng mắng anh mà"
"còn con đấy, vợ mà cũng chăm không xong là sao vậy hả?"
mẹ kim ngồi cạnh cũng không kém lo cho dâu xinh của mẹ, quay người sang mà mắng con trai.
"từ từ, mẹ nghe bọn con nói cái này đã"
"nói sao nghe cho nó lọt tai xíu"
mingyu ôm lấy eo vợ, dõng dạc tuyên bố.
"vợ con có em bé rồi !!!"
"..."
"thằng bé nói thật hả con?"
"vâng, em bé được gần 3 tháng rồi ạ"
"anh dâu tuyệt quáa"
cả nhà ai cũng vui mừng trước tin mừng của con trẻ, 2 bố không ngần ngại tặng cho gia đình nhỏ một đống quà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip