Ngày muốn ngỏ lời cầu hôn anh
BGM: Everything - The Black Skirts
-
Khoảng hai, ba giờ trưa.
Ngoài phòng khách, Mingyu nhàn nhã nằm dài trên sofa, hôm nay cả cậu và Wonwoo đều không có lịch trình gì, hiếm lắm họ mới được nghỉ ngơi một ngày, thế là cả hai bèn ngủ thẳng giấc đến tận trưa mới thức dậy để gọi đồ ăn.
Sau khi dọn dẹp xong, Wonwoo đã vào phòng chơi game để tận hưởng ngày nghỉ, còn Mingyu thì ở ngoài phòng khách nghe nhạc, cậu khép hờ mắt hưởng thụ sự nhàm chán ngắn ngủi này. Thật ra cậu chẳng buồn ngủ mấy nên chỉ nhắm hờ mắt để thả hồn đi đâu đó trong chốc lát thôi.
Họ đã trải qua giai đoạn xuất và nhập ngũ, dần dà trở thành idol kỳ cựu trong mắt người hâm mộ, tuy vậy lịch trình của họ vẫn rất dày đặc, ngày dài tháng rộng cứ thế trôi qua vùn vụt giữa những lần comeback và các tour lưu diễn... Nhưng Mingyu lại luôn cảm thấy, việc họ có thể tồn tại lâu dài như thế trong làng giải trí – nơi luôn thay đổi một cách chóng mặt - đúng là một chuyện cực kỳ đáng biết ơn.
Wonwoo không khóa cửa, thế nên Mingyu có thể lờ mờ nghe được tiếng gõ phím và bấm chuột vọng ra từ trong phòng, đây có lẽ là những âm thanh duy nhất mà Wonwoo tạo ra trong lúc anh chơi game. Mingyu nghĩ, cậu đã ở trong cái ngành này quá lâu rồi, lâu tới mức cậu sắp chẳng nhớ nổi đã quen cái người chơi game chẳng bao giờ thấy mắng mỏ ai kia được bao lâu rồi nữa. Cậu thực tập sinh lớp A với mái tóc xoăn đầy cá tính, cậu nhóc thường gọi: "Kim Mingyu! Sao em lại phớt lờ anh?", chính là người này sao?
À, thật ra anh chẳng hề thay đổi, tối hôm qua còn vừa cắn lên vai cậu vừa tỏ vẻ hung dữ dọa nạt Mingyu, rằng: "này! Đừng có chọc anh nữa... Nhanh lên chút!" Nhớ lại khung cảnh ấy mà Mingyu không khỏi thỏa mãn rồi nhẹ giọng bật cười.
Nhưng thật sự thì, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Cả hai đã từng cùng nhau chuyển nhà ba lần, cây sơn trà mà lần chuyển nhà trước được bố tặng cũng đã lớn lắm rồi, bây giờ nó đang được trồng ngoài sân cùng vài loại cây cỏ khác, mỗi khi dì giúp việc đến dọn nhà thì sẽ tiện thể giúp họ tưới nước và bón phân cho chúng luôn.
Mingyu mở mắt ra, định ngắm mấy chậu hoa thì vô tình bắt gặp hình ảnh của bản thân phản chiếu trong tấm gương to đặt cách đó không xa và nụ cười mình vô thức nở trên môi, thế là cậu bèn dời mắt sang chỗ khác vì ngượng.
Ánh nắng giấc ban trưa rọi xuống tấm cửa kính rồi hắt lên những ngọn cây bên ngoài, bây giờ đang là mùa hè, thế nên cây cỏ đều rất xanh tươi, đặc biệt là những ngọn hướng dương cùng vầng sáng màu vàng nhạt đang ngược hướng đón lấy ánh mặt trời.
Vào mùa xuân, những nhành hoa hồng cũng sẽ dần vào mùa sinh trưởng, để rồi mãi đến tháng năm thì từng nụ hồng trắng mới khẽ e ấp. Thế nên khuôn viên nhỏ của nhà họ sẽ đẹp nhất vào khoảng cuối xuân đầu hạ, kéo dài từ sinh nhật của cậu và kết thúc vào sinh nhật của Wonwoo. Đến cuối thu, khi phần lớn những phiến lá đều đã úa màu thì những bông sơn trà sẽ lại nở rộ, từng đóa hoa trắng trẻo sẽ cùng bọn họ vượt qua những ngày đông dài lê thê và vô cùng tất bật của Seoul.
Ấy vậy mà vào mùa sơn trà nở hoa, phần lớn thời gian họ đều chẳng có ở nhà vào ban ngày, thế nên trong ấn tượng của cả hai, những đóa hoa trắng trẻo này luôn được soi sáng bởi ngọn đèn vàng ấm áp ngoài sân, từng sợi lông tơ trên đóa hoa nhờ đó mà tỏa ra thứ ánh sáng vô cùng dịu dàng, để khi ta kề đến gần sẽ ngửi được một mùi hương nhẹ nhàng mà trong vắt lẫn chút không khí lạnh ùa vào khoang mũi. Những ngày ấy, cả hai thường sẽ mệt mỏi tựa vào sofa, thoáng nhìn qua khuôn viên được những bông tuyết trắng bao phủ trong đêm đen, nghe tiếng tiếng gió rì rào lướt qua cùng tiếng hơi thở đều đặn, mọi thứ trở nên vô cùng, vô cùng yên tĩnh, như thể cả Seoul rộng lớn chỉ còn lại mỗi hai người họ...
Thời gian cứ như hạt cát trôi qua kẽ tay, hai cậu thiếu niên ở tuổi dậy thì năm ấy, hẵng còn chưa kịp trải sự đời đã cứ bị cuốn vào nền công nghiệp có cơ chế đào thải cực kỳ khốc liệt như thế, họ cũng đã phải ra sức gồng gánh những nỗi bất an và cảm giác ngột ngạt mà áp lực mang lại. Để giờ đây cả hai đã bước sang nửa sau của độ tuổi ba mươi, đồng thời chứng kiến khu vườn nhỏ này trải qua rất nhiều mùa xuân, hạ, thu, đông. Trong vô thức, cả hai đã cùng bốn mùa xoay vần chẳng biết bao nhiêu vòng.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Điều duy nhất mà Mingyu biết là họ đã bên nhau mười năm. Trời ạ, mười năm, ngày xưa ba mẹ họ bên nhau mười năm thì ít nhiều gì cũng có hai đứa con rồi...
Wonwoo chậm chạp lê dép ra khỏi phòng, chầm chậm bước ra phòng khách, đoạn anh lắc nhẹ chiếc cốc trong tay khiến mấy viên đá còn sót lại va vào nhau phát ra những âm thanh lanh lảnh. Mingyu quay đầu sang, nhìn anh bước đến trước máy lọc để hứng nước, rồi lại mở tủ lạnh ra lấy đồ uống, bộ đồ ngủ anh đang mặc là đồ đôi với cậu đấy, đoạn Mingyu cúi đầu nhìn chiếc áo thun mà hai hôm trước Wonwoo thay ra rồi để luôn trên sofa nay lại đang được cậu mặc trên người, Mingyu thầm nghĩ lát nữa tập thể hình xong thì tiện thể giặt luôn vậy.
Wonwoo bật cười khi thấy Mingyu chốc chốc thì dõi mắt ra ban công rồi lại quay sang nhìn anh, "em mệt thì ngủ tí đi."
"Không có, em chỉ ngẩn ngơ tí thôi."
"À, tí nữa em đi tập thể hình hả?"
"Dạ, ăn tối xong rồi đi. Anh đi cùng em không?"
"Ò... Cũng được, tối nay ăn gì đó?" Tiện đang đứng cạnh bàn ăn, Wonwoo bèn ngồi xuống ghế để bàn chuyện với cậu luôn.
"Em rã đông hộp thịt bò Hàn Quốc rồi, tối nay mình nướng nhé, làm thêm chút canh nữa."
"Ò, cũng được."
Thấy anh hơi do dự, Mingyu biết ngay anh đang nghĩ gì, bèn cười toe hỏi, "sao? Lại muốn ăn mì gà cay à?"
"Ơ... Không, bao giờ em nấu cơm thì anh nhờ chút nước sôi thôi là được rồi."
"Có gì đâu, dù sao cũng phải nấu cơm, em nấu luôn cho."
"Nhưng chẳng phải mai em phải đi chụp quảng cáo à, không ăn mà phải làm cho anh thì phiền lắm."
"Có gì đâu mà."
"Hì hì, thế cảm... Ủa đâu, nay tới lượt anh rửa chén mà trời."
Mingyu khẽ bật cười, nhìn anh đầy chiều chuộng, "này... Jeon Wonwoo... Anh chẳng có chút lương tâm nào hết..."
Wonwoo nghe vậy thì nhìn cậu rồi chớp mắt, nhún vai, cuối cùng lại đi đến tủ lạnh lấy thêm ít đá.
Hôm nay trời thực sự quá đẹp, ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa kính, rọi xuống sàn nhà, hắt lên chiếc ghế sofa, rồi nằm gọn trong bàn tay đang nửa mở của Mingyu, và hằn lên phần sườn mặt dường như đã bị thời gian bỏ quên của Wonwoo.
Sẽ có những khoảnh khắc khiến bạn mong nó kéo dài đến mãi mãi như vậy đấy, hệt lúc này vậy, một khoảnh khắc quá đỗi đẹp đẽ. Nhưng Mingyu lại không muốn mọi thứ dừng lại, thay vào đó cậu tham lam mong muốn nó sẽ lặp đi lặp lại mãi mãi. Dường như những khoảnh khắc như thế này đã xuất hiện rất nhiều lần, như việc họ đã thầm thương trộm nhớ nửa kia trong nhiều năm liền rồi bất chợt bừng tỉnh, hoặc giống việc họ đã yêu nhau suốt mười năm...
Cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được đây là sự liên kết của những hạt lượng tử hay là sự ưu ái từ Chúa, nhưng cậu biết rằng mình phải biết nắm bắt thời cơ. Nếu số mệnh đã tốt bụng đưa mình đến khoảnh khắc này, vậy thì đây chính là thời điểm thích hợp, Mingyu thầm nghĩ.
Trong lúc ấy, Wonwoo đang đưa lưng về phía Mingyu, chợt anh cảm thấy sự im lặng đầy kỳ cục từ phía người kia, như thể tâm ý tương thông, giây phút Wonwoo quay đầu đưa mắt nhìn về phía cậu thì Mingyu cũng ngước mắt lên nhìn anh và ánh mắt ấy khiến con tim trong lồng ngực Wonwoo chợt loạn nhịp. Đã rất lâu rồi anh không cảm thấy căng thẳng như thế, bởi chăng khoảnh khắc này quá đỗi sâu sắc và lãng mạn, do tiếng nhạc kia sao? Nhưng rồi anh lại nhận ra, anh vốn chẳng hề màng đến khúc ca ấy.
"Jeon Wonwoo, chúng ta kết hôn nhé."
Cạch, viên đá cuối cùng rơi xuống ly, cùng lúc đó âm vang từ nơi lồng ngực dội lên màng nhĩ của anh, khiến đầu óc Wonwoo chấn động.
Đồng tử của Wonwoo giãn ra, anh nhìn Mingyu chăm chú như thể đang muốn tìm lấy một câu trả lời. Thay vì né tránh, Mingyu cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của Wonwoo để rồi bắt gặp bàn tay khẽ run cùng đôi tai ửng hồng của anh, chút tinh nghịch lóe lên trong mắt cậu khi thấy sự bình tĩnh mà Wonwoo đang nỗ lực gìn giữ dần sụp đổ. Dù không hề hồi hộp. Mingyu vẫn phải khẽ nuốt nước bọt.
Đây không phải là một trò đùa, Mingyu không hề nói đùa mà cậu đang cầu hôn, cậu muốn kết hôn với anh, Mingyu đã nói rằng, Wonwoo, chúng ta kết hôn nhé. Chúng ta kết hôn nhé. Trời ơi. Cậu muốn kết hôn với anh.
"Anh ơi?"
"Được thôi, kết hôn thế nào đây?" Wonwoo cố dùng vẻ tự nhiên pha chút đùa cợt để che đi cảm giác cay xè thoáng qua nơi khoang mũi.
"Đi Mỹ, sang Anh hay đảo Saipan gì đấy, miễn là nơi cho phép chúng ta kết hôn. Anh, em nói thật đấy, kết hôn với em nhé?"
Tí thì Wonwoo quên béng chuyện em người yêu của anh là kiểu người táo bạo, một khi đã sẵn sàng thì cậu hoàn toàn có thể dễ dàng đối mặt với hai từ "kết hôn". Wonwoo cứ cảm giác như trái tim mình bị hai chữ ấy làm chấn động đến mức sắp nổ tung vậy.
Căn phong khách ngăn cách cả hai là một không gian thuộc về ngôi nhà của riêng hai người, chẳng ai quỳ xuống, chỉ có Mingyu ở đó nhìn anh đầy chăm chú thôi đã đủ khiến Wonwoo không thể gượng nổi nữa. Anh không muốn đôi mắt đỏ hoe vì hạnh phúc của mình bị Mingyu nhìn thấy trong căn phòng tràn ngập ánh nắng này. Wonwoo chưa từng nghĩ đến cảnh mình được cầu hôn, nhưng trực giác mách cho anh biết, đây là khoảnh khắc hoàn mỹ nhất.
Anh đi đến, ngồi xuống bên cạnh Mingyu và tựa đầu vào hõm cổ cậu rồi cuối cùng nép mình vào vòng tay đã dang rộng chờ đón anh, "anh cũng thật lòng đấy, Mingyu. Chúng ta kết hôn nhé."
Khi Wonwoo nói rằng anh sẽ là loại người ích kỷ trong tình yêu thì ai nấy đều sẽ ngạc nhiên và hỏi, Wonwoo à chẳng phải cậu là người luôn dĩ hòa vi quý sao? Những lúc như thế, Mingyu sẽ mỉm cười và khẽ gật đầu, không sai đâu, Wonwoo là người sẽ không bao giờ chấp nhận nhượng bộ.
Từ những ngày còn trẻ dại, anh đã đem lòng yêu một Mingyu đầy vô tư, anh muốn chìm vào trong đôi mắt biết cười đầy dịu dàng của cậu, muốn trở thành những lần bối rối hiếm hoi của một Mingyu đầy tự tại. Dần dà, Wonwoo trở thành một người đàn ông điềm tĩnh, dẫu cho đã gọt bớt nhiều gai nhọn nhưng tình yêu mà anh dành cho Mingyu vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, anh giấu Mingyu vào sâu trong đôi mắt để cậu trở thành đích đến trong mỗi ánh nhìn của mình, và biến cậu trở thành nỗi niềm duy nhất của bản thân. Sau này, tình yêu của họ dường như được cụ thể hóa, trở thành một cái hôn, một ngôi nhà, một lần ân ái, một câu tôi yêu người, rất nhiều lời chúc ngủ ngon và hàng tá ngày kỉ niệm cùng dấu mốc mười năm sắp đến.
Một con người ích kỷ như anh, được Mingyu bảo bọc bởi những điều lãng mạn tưởng chừng là vô hạn, nơi mà anh nhận được tình yêu mãnh liệt và táo bạo nhất. Khi bước sang nửa kia của tuổi ba mươi, hầu hết người hâm mộ đều quan tâm đến chuyện tình cảm và hôn nhân đại sự của họ, nhưng Wonwoo thường lảng đi với lý do chưa nghĩ đến việc kết hôn.
Trong lòng mình, Wonwoo luôn nghĩ rằng, chỉ cần tình yêu của họ được an yên như hiện tại là đã đủ rồi, một tờ giấy với lời thề hẹn trọn đời không quá quan trọng với anh. Thế nhưng Mingyu lại nói rằng điều đó không đủ, cậu muốn kết hôn với anh.
Cứ như vậy, giữa những ngày yêu thương đầy bình lặng của họ được Mingyu điểm thêm một chùm pháo hoa sáng ngời, khiến cho anh phải choáng ngợp.
Được thôi, Mingyu à, Wonwoo thầm nghĩ, anh cũng muốn được cùng em kết hôn, cùng em trao nhau những lời thề nguyện rất đỗi tầm thường ấy, chúng ta cũng phải tổ chức cả hôn lễ nữa, anh muốn tặng em những chùm pháo hoa rực rỡ, mà tốt nhất là cả một lễ hội pháo hoa, nhưng trước hết, anh muốn hôn em.
Và sau đó, giữa những vầng sáng ấm áp từ mặt trời, anh nghiêng người chạm lên đôi môi của Mingyu, đoạn Wonwoo khép hờ mắt để tận hưởng nụ hôn sâu của cả hai, như muốn hòa tan bản thân mình vào trong cậu, họ hôn nhau đến mức Mingyu hoa mắt và không kịp thở.
Đây chỉ mới là dạo đầu của màn pháo hoa đầy rực rỡ.
Mingyu vừa đáp lại nụ hôn của anh vừa vuốt ve ngón tay của Wonwoo, lát sau cậu chợt bật cười rồi đẩy anh ra, "Wonwoo, anh mua nhẫn đôi cho tụi mình đi."
Wonwoo hé mắt và bắt gặp nụ cười của cậu, anh cúi đầu khẽ hôn lên nốt ruồi nơi đầu mũi của Mingyu, "được rồi, để anh mua."
Ánh nắng mang sắc cam vàng của ngày hè vào lúc năm, sáu giờ chiều rọi vào căn bếp có lẽ là gam màu dịu dàng và ấm áp nhất trên thế gian này. Chiếc khăn trắng treo trên vòi nước cũng được nhuộm đẫm ánh hoàng hôn, tấm rèm cửa nửa sáng nửa tối được vắt lên đầy hờ hững, nhưng mọi thứ đều trở nên đầy mềm mại.
Bầu không khí tràn ngập một hương thơm, là thứ mùi thuộc về bếp núc của buổi tà dương, tiếng nồi canh lụp bụp sôi trên bếp, còn bên ngoài ô cửa sổ là tiếng trẻ con tan học đang đùa giỡn dưới tầng.
Tít... tít..., nồi cơm điện bỗng chốc kêu vang.
"Wonwoo, ăn cơm thôi!"
"Ừ!"
Cuộc sống của họ chưa hề kết thúc, mà chỉ mới bắt đầu.
HẾT
-
Đôi lời nhắn nhủ: Hôm trước khi đăng tải fic này, có nhiều bạn hỏi tụi mình là LCE "comeback" rồi sao, nhưng rất tiếc rằng tụi mình vẫn chưa thể trở lại vào lúc này. Đây vốn là fic tụi mình thực hiện để in ấn phẩm báo cưới trong event GEBOR2 và cũng được lên lịch đăng sẵn từ hè (xong rồi bị lỗi không tự đăng mà tụi mình không phát hiện ra huhu). Chỉ có extra cầu hôn này là mãi tụi mình mới có thời gian làm tiếp.
Ngoài ra, trong thời gian tới tụi mình vẫn sẽ cố gắng hoàn thiện các fic còn dở dang để không làm các tác giả và mọi người phải thất vọng, nhưng tụi mình sẽ không đảm bảo được về thời gian cập nhật cũng như khả năng hoàn thành được fic.
Cảm ơn mọi người vì vẫn luôn ở đây cùng chúng mình nha! Yêu mọi người rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip