3. Buff hoặc bị đá

Mingyu ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ngón tay cậu lướt qua lại trên màn hình nhưng đầu óc lại không tập trung được. Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm đó, Wonwoo vẫn chưa một lần chủ động gọi cậu là "Cún Con" nữa.

Tuy bề ngoài tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng Mingyu lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Rõ ràng cậu đã nói là không phiền, thậm chí còn muốn nghe mà. Vậy tại sao Wonwoo lại ngừng lại chứ? Bộ anh không thích gọi cậu như vậy thật sao? Hay anh cảm thấy nó quá trẻ con? Nghĩ tới đây, Mingyu liền cắn môi, mắt khẽ cụp xuống.

Đang mải suy nghĩ, một tin nhắn từ Wonwoo bất ngờ nhảy lên màn hình điện thoại cậu.

"Ra phòng khách đi."

Mingyu chớp mắt, trong lòng bỗng dâng lên chút mong đợi. Cậu vội vàng đứng dậy, sửa lại quần áo rồi bước ra ngoài. Nhưng ngay khi vừa thấy cảnh tượng trước mặt, bao nhiêu mong đợi trong lòng cậu phút chốc tan biến.

Wonwoo đang ngồi trên ghế sofa, còn cạnh anh là Jun. Cả hai đang cười đùa với nhau, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ.

"Ngồi xuống đi." Wonwoo vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.

Mingyu mím môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống. Cậu chưa kịp mở miệng thì Jun đã lên tiếng trước.

"Nè Mingyu, em biết không? Wonwoo vừa kể với anh là gần đây em chăm chỉ luyện game lắm! Bộ định leo rank cùng nó hả?"

Mingyu nhíu mày, khó chịu trong lòng càng tăng lên. "Không có. Chỉ là em thích thì chơi thôi."

"Vậy hả? Chứ anh tưởng em định trở thành duo partner với Wonwoo luôn chứ!"

Mingyu liếc nhìn Wonwoo, nhưng anh chỉ cười nhạt mà không nói gì. Điều đó càng khiến cậu cảm thấy bực mình hơn.

"Mà này, Wonwoo bảo hôm nay định kéo em chơi vài trận đó. Định solo hay đánh chung đây?" Jun tiếp tục trêu chọc.

Mingyu bực dọc đứng bật dậy. "Thôi, em không chơi nữa. Anh chơi với Wonwoo đi."

Cậu chẳng buồn để ý đến biểu cảm ngạc nhiên của Jun hay ánh mắt có phần sững sờ của Wonwoo. Bước nhanh về phòng, cậu đóng cửa lại, tựa lưng vào đó, hít một hơi thật sâu.

"Tui buồn anh quá đi mất Jeon Wonwoo" Mingyu lầm bầm, cảm thấy có chút thất vọng tràn ngập trong lòng.

Wonwoo nhìn cánh cửa phòng bị đóng lại, khẽ thở dài. Jun vỗ vai anh, nhướng mày đầy ẩn ý.

"Bộ hai đứa giận nhau à?"

Wonwoo lắc đầu, nhưng ánh mắt lại dõi theo cánh cửa đầy suy tư. "Không biết nữa... nhưng hình như Mingyu đang tránh mặt tao."

Jun bật cười. "Còn phải hỏi? Nhìn thái độ ẻm kìa. Bộ không nhận ra ẻm đang chu môi phù mỏ với mày hả?"

Wonwoo hơi khựng lại. Ai làm gì đâu.

Anh chưa kịp phản ứng thì Jun đã khoanh tay nói tiếp. "Nè, Wonwoo, đừng có thờ ơ nữa. Mingyu là đứa overthinking đấy, mau dỗ ẻm đi."

Wonwoo im lặng một lúc rồi đứng dậy, bước đến cửa phòng. Anh gõ nhẹ.

"Mingyu, mở cửa đi. Anh có chuyện muốn nói."

Bên trong không có động tĩnh gì. Wonwoo thở dài, tay đặt lên tay nắm cửa, do dự một chút rồi mở ra.

Mingyu ngồi trên giường, mắt nhìn xuống điện thoại, không thèm ngẩng đầu lên. "Anh vô làm gì?"

Wonwoo đóng cửa lại, tiến đến ngồi xuống cạnh cậu. "Em giận anh hả?"

Mingyu bĩu môi. "Không có."

Wonwoo khẽ cười, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc rối xù của cậu. "Thế sao lại tránh mặt anh?"

"Tại anh không gọi em là Cún Con nữa..."

Cún Con tổn thương rồi đó!

Wonwoo nhướng mày, bật cười. "Chỉ vì vậy thôi sao?"

Mingyu quay mặt đi, nhưng Wonwoo đã nhanh chóng kéo cậu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Vậy từ giờ anh sẽ gọi lại, chịu không?"

Mingyu mím môi, rồi cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Wonwoo cười nhẹ, xoa đầu cậu. "Ngoan lắm, Cún Con của anh. Giờ thì đi chơi game với anh nhé?"

Mingyu đỏ mặt, nhưng cũng không từ chối. "Vưng ạ..."
--
Mingyu quyết tâm rồi. Từ hôm nay, cậu sẽ trở thành đồng đội số một, là cánh tay phải, là buff chính hiệu cho Wonwoo trong mọi trận game!

Chỉ có điều... quyết tâm thì lớn, nhưng thực tế thì...

"Cún Con, em làm gì đấy?"

Wonwoo gần như cạn lời khi nhìn nhân vật của Mingyu cứ chạy lòng vòng quanh bản đồ như một đứa trẻ mới tập đi. Đã vậy, mỗi lần anh bị tấn công, cậu lại chẳng làm gì ngoài việc đứng một góc mà hét lên: "Anh ơiii, chạy điii, đừng chết màaa!"

"Kim Mingyu, em định buff kiểu này à?"

"Thì... em sợ anh bị đánh mà!"

"Sợ thì bảo vệ anh đi, chứ đừng đứng đó mà hét!"

Kết quả, cả hai thua liền ba trận, đến mức đồng đội trong game cũng phải phát điên:

[Jeon_meow: xin lỗi, đồng đội tôi là người mới]
[Player_69: người mới cái gì, như cục tạ ấy. Vứt nó ra đi]
[Kim_MG: ai là cục tạ hả???]

Mingyu tức muốn xì khói. Cậu đã rất cố gắng, vậy mà bị nói là cục tạ? Không được, cậu phải chứng minh mình có ích!

Trận tiếp theo, Mingyu thay đổi chiến thuật. Cậu sẽ không để Wonwoo chịu sát thương nữa. Cậu sẽ là bức tường bảo vệ anh!

Kế hoạch nghe thì hoành tráng, nhưng thực tế là...

"Mingyu, em đừng đứng trước mặt anh nữa, anh bắn không được!"

"Không, em đang chắn đạn cho anh mà!"

"Nhưng anh cần giết địch, không phải nhìn em đi lòng vòng trước mặt anh!"

Chưa kịp điều chỉnh lại chiến thuật, Wonwoo đã bị hạ gục vì không nhìn thấy gì. Mingyu xanh mặt. Trận này lại thua.

Sau vài lần như vậy, Wonwoo chỉ nhẹ nhàng quay sang cậu, giọng điềm tĩnh mà mang theo sát khí:

"Cún Con, em muốn buff hay muốn bị đá ra khỏi team?"

Mingyu ngồi thẳng lưng, nuốt nước bọt. Cậu vẫn muốn làm buff của Wonwoo, nhưng có vẻ như con đường này gian nan hơn cậu nghĩ nhiều..
--
"Kim Mingyu! Em lại chơi game à?"

Wonwoo ở phía sau lưng khoanh tay nhìn cậu đang cắm mặt vào màn hình máy tính.

Cũng phãi thôi. Mấy hôm nay cậu đang nghiến răng nghiến lợi để tập luyện. Càng ngày cậu chơi càng tệ, đồng đội chửi lên chửi xuống, cả anh Wonwoo cũng không thèm rủ cậu chơi nữa. Bộ cậu tạ đến vậy hả?

"Ừ, em đang luyện tập để không bị anh chê nữa đây!" Mingyu vừa nói vừa nhấn loạn xạ trên bàn phím, kết quả là nhân vật trong game chết thảm ngay sau đó.

"Chơi mãi thế này cũng không tốt lên được. Để anh dạy cho em"

Anh kéo ghê ngồi xuống bên cạnh cậu, suýt chút nữa là tim cậu ngừng đập mất. Không một khoảng cách. Cậu khẻ nuốt nước bọt.

"Em sẽ học thật chăm chỉ luôn. Hứa luôn"

Cơ hội cuối cùng rồi. Cố lên Kim Mingyu!!

Ngồi mày mò gần 2 tiếng, thứ cậu tiếp thu là gương mặt, ánh mắt của anh khi chăm chú vào màn hình.

Say rồi! Cún Con say rồi.

Một hôm, sau trận đấu, Mingyu vừa gỡ tai nghe ra thì bỗng cảm nhận được một bàn tay đặt nhẹ lên đầu mình. Cậu giật mình ngước lên, chỉ thấy Wonwoo đang mỉm cười.

"Hôm nay Cún Con khá hơn rồi này"

Mingyu chớp mắt vài cái, rồi đột nhiên thấy mặt mình nóng ran. Wonwoo chưa bao giờ khen cậu như thế. Bình thường chỉ toàn chọc ghẹo hoặc chê bai thôi mà.

Ựa!! Cún Con này sắp thở không nổi rồi. Anh Wonwoo đừng nhìn em như vậy mà!!

"Wonwoo hyung, anh có... thấy em giỏi hơn trước không?" Cậu hỏi, giọng hơi lắp bắp.

"Ừ, giỏi hơn hẳn. Nhưng vẫn còn xa mới bằng anh được." Wonwoo bật cười, xoa đầu cậu thêm một cái rồi đứng dậy. "Mà sao? Cố gắng vậy là muốn buff anh hả? Hay tính dụ anh chơi duo với em mãi luôn đây?"

"Không có!" Mingyu phản xạ ngay lập tức, nhưng rồi cậu nhận ra câu trả lời của mình hơi gấp gáp quá, bèn cụp mắt xuống. "Chỉ là... em muốn anh để ý em nhiều hơn một chút thôi."

Wonwoo ngạc nhiên nhìn cậu, rồi khẽ cười. "Anh lúc nào mà chẳng để ý em? Cún Con của anh chơi game dở thế này, không để ý thì ai cứu đây?"

Nè nè tui tổn thương đó! tui biết tui chơi dở rồi cái anh kia.

Mingyu bĩu môi, nhưng trong lòng lại vui không chịu nổi.
--
"CHOI SEUNGCHEOL! Cứu em!!" Mingyu vừa đập cửa phòng của trưởng nhóm vừa la làng

"Này, sao dám gọi tên anh hả?"

"Cứu em đi, em xin anh đấy"

Seungcheol mở cửa cho cậu vào phòng. Nhìn mặt Mingyu hốt hoảng hết cả lên

"Làm sao? Chơi game đến nổi máy hư luôn rồi à?"

"Máy tính không hỏng? Tim em hỏng rồi"

"Tim em làm sao? có cần cấp cứu không? Để anh gọi cấp cứu."

"Không! Jeon Wonwoo làm hỏng tim em rồi"

"Hả?" Seungcheol đang nhốn nháo gọi cấp cứu nghe cậu nói liền đứng hình.

"Jeon Wonwoo..h..hôn em"

"HẢAAA?"

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip