4. Cún Con bị hôn
"Wonwoo hyung, anh có... thấy em giỏi hơn trước không?" Cậu hỏi, giọng hơi lắp bắp.
"Ừ, giỏi hơn hẳn. Nhưng vẫn còn xa mới bằng anh được." Wonwoo bật cười, xoa đầu cậu thêm một cái rồi đứng dậy. "Mà sao? Cố gắng vậy là muốn buff anh hả? Hay tính dụ anh chơi duo với em mãi luôn đây?"
"Không có!" Mingyu phản xạ ngay lập tức, nhưng rồi cậu nhận ra câu trả lời của mình hơi gấp gáp quá, bèn cụp mắt xuống. "Chỉ là... em muốn anh để ý em nhiều hơn một chút thôi."
Wonwoo ngạc nhiên nhìn cậu, rồi khẽ cười. "Anh lúc nào mà chẳng để ý em? Chó Con của anh chơi game dở thế này, không để ý thì ai cứu đây?"
Mingyu bĩu môi, nhưng trong lòng lại vui không chịu nổi.
"Anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi, Wonwoo đáng ghét"
Wonwoo bật cười, đưa tay xoa đầu cậu thêm một cái nữa, nhưng lần này... tay anh không rời đi ngay mà khẽ luồn vào tóc cậu.
Mingyu đơ người. Không khí bỗng nhiên im lặng đến lạ.
Hai người nhìn nhau.
Nhìn gì nhìn dữ vậy ta. Cún biết Cún đẹp trai rồi anh Wonwoo đừng có mà nhìn nữa.
Mingyu nuốt nước bọt. Tim đập nhanh đến mức cậu sợ Wonwoo cũng nghe thấy. Nhưng Wonwoo không nói gì cả.
Cậu tính lên tiếng trước thì bỗng...
Một cảm giác mềm mại chạm nhẹ lên môi cậu.
Mingyu trợn tròn mắt.
Jeon Wonwoo... vừa hôn cậu???
Não cậu mất ba giây để xử lý thông tin này. Wonwoo cũng nhanh chóng lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra.
"Đấy, để ý em hơn rồi nhé?" Anh nói, giọng điềm nhiên đến mức khiến Mingyu suýt phát điên.
Mingyu sờ lên môi mình. CÁI GÌ ĐÂY??
"Anh... anh vừa làm cái gì vậy hả?!" Cậu hét lên, mặt đỏ bừng.
"Hôn em."
"Tôi biết anh hôn tôi! Nhưng tại sao??"
Wonwoo nhún vai, vẻ mặt như thể chuyện này không có gì to tát.
"Vì em dễ thương."
Mingyu: ...
Não cậu bốc khói rồi.
Má..ảnh nói cái gì nữa vậy
Không chịu nổi nữa! Cún Con rút lui đây
--
Seungcheol nhìn Mingyu đang lăn lộn trên giường mà chỉ muốn thở dài.
"Nè, mày có cần phản ứng lố vậy không? Hôn có một cái thôi mà."
"Một cái thôi là đủ làm hỏng tim em rồi đó anh!!" Mingyu ngồi bật dậy, ôm đầu kêu trời. "Hơn nữa, Wonwoo hyung còn nói kiểu... kiểu... Ờ, tại em dễ thương? Bộ ảnh hôn ai cũng dễ dàng vậy sao??"
"Chứ mày muốn nó bảo gì? 'Anh thích em lắm Mingyu ơi, nên anh hôn em nè' hả?"
Mingyu: "..."
Seungcheol lắc đầu, vỗ vỗ vai Mingyu.
"Tao nói thật, nếu Wonwoo mà dễ dãi như vậy thì nó đã không ế đến giờ rồi. Mày là ngoại lệ đó Cún Con à."
Ngoại lệ??? Tim Mingyu nhảy dựng lên.
"Anh nói vậy là sao?"
"Thì mày thử nghĩ xem. Wonwoo có phải dạng người hay đụng chạm ai không?"
"...Không."
"Có phải dạng người bày tỏ tình cảm bằng hành động không?"
"...Không luôn."
"Vậy mà nó lại đi hôn mày. Thấy vấn đề chưa?"
Mingyu đơ người. Seungcheol nói cũng có lý. Nếu Wonwoo không phải kiểu người dễ dàng làm mấy chuyện như vậy, thì tại sao anh lại hôn cậu?
Chẳng lẽ...
KHÔNG ĐƯỢC! MÌNH KHÔNG ĐƯỢC ẢO TƯỞNG!
Mingyu hít sâu một hơi, ôm đầu rên rỉ "Thôi xong. Em không biết phải đối diện với ảnh sao nữa."
"Dễ mà. Giả vờ như chưa có gì xảy ra đi?"
"Làm sao mà giả vờ được?!!" Mingyu hét lên.
"Vậy thì thẳng thắn nói chuyện với Wonwoo, hỏi coi nó hôn mày vì lý do gì."
Mingyu mở miệng định phản bác, nhưng rồi nhận ra đó cũng là cách duy nhất để giải quyết tình trạng này. Cậu không thể cứ trốn tránh mãi được.
"Được rồi! Em sẽ đi hỏi anh ấy!"
"Tốt. Giờ thì biến ra ngoài cho tao ngủ." Seungcheol xua tay, đẩy cậu ra cửa.
Mingyu đứng ngoài hành lang, tay đặt lên ngực. Tim vẫn còn đập nhanh.
Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, rồi quay người đi về phòng.
Nhưng khi vừa giơ tay định gõ cửa, cánh cửa đột nhiên bật mở.
Cậu chưa kịp phản ứng thì đã thấy Wonwoo đứng đó, một tay cầm chai nước, một tay vẫn còn trên tay nắm cửa. Hai người bất ngờ chạm mặt, Mingyu liền cứng đờ.
Wonwoo nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu.
"Định tìm anh hả, Cún Con?"
Mingyu nuốt khan, tim đập loạn xạ. Định thần lại nào! Hôm nay cậu tới đây để hỏi cho rõ, không phải để đứng đơ như tượng đâu!
"Wonwoo hyung, em... em có chuyện muốn hỏi!"
Wonwoo nhìn cậu, ánh mắt trầm lặng nhưng không có vẻ gì là bất ngờ.
"Vào đi."
Mingyu bước vào, tự dưng thấy bầu không khí trong phòng hơi căng thẳng. Wonwoo thì vẫn như mọi ngày, không có gì khác biệt, nhưng chính điều đó mới khiến cậu lo lắng hơn. Người hôn là anh mà, sao trông cứ như không có chuyện gì vậy hả?
Cậu đi lại ngồi xuống phần giường của mình. Hồi hộp không dám thở mạnh
"Nói đi, em định hỏi gì?"
Mingyu nắm chặt tay, lấy hết dũng khí.
"Lúc..lúc nảy, tại sao anh lại hôn em?"
Đừng có cà lăm coi Kim Mingyu.
Không khí như đông cứng lại trong vài giây. Wonwoo đặt chai nước xuống bàn, chậm rãi nhìn cậu.
"Vì em dễ thương."
Hả??
"Em còn gì muốn hỏi không?"
"Anh đùa hả?!" Mingyu bùng nổ. "Chỉ vì thấy dễ thương mà anh đi hôn người ta à?!! Bộ anh thấy ai dễ thương cũng hôn hết hay gì?!"
Wonwoo nhướng mày, hơi nghiêng đầu.
"Anh đâu có nói vậy."
"Vậy thì ý anh là sao? Giải thích rõ ràng coi!"
Wonwoo im lặng một lúc, rồi chậm rãi đứng dậy, bước đến gần Mingyu.
"Vậy để anh hỏi lại. Em không thích à?"
"Hả?!"
"Nếu em không thích, anh sẽ xin lỗi. Còn nếu thích, thì..." Wonwoo hơi cúi xuống, ghé sát lại. "Anh có thể làm lại lần nữa?"
Mingyu cảm giác não mình bị đánh sập. Đường đường là một thằng đàn ông cao to, vậy mà bây giờ mặt nóng rực, tim đập nhanh, chân muốn nhũn ra.
"A-Anh...! Đừng có nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy!"
"Hiểu lầm chỗ nào?" Wonwoo thản nhiên. "Anh đang rất nghiêm túc."
Mingyu chết đứng.
"Vậy ý anh là...?"
Wonwoo nhìn cậu một lúc, rồi khẽ mỉm cười.
"Tự em suy nghĩ đi."
Nói rồi, anh xoay người đi về phía bàn, cầm lấy chai nước uống một ngụm.
Mingyu vẫn đứng đơ tại chỗ, não chưa xử lý kịp thông tin.
Cún Con... hoang mang quá trời ơi.
Wonwoo hôn cậu. Rồi Wonwoo hỏi cậu có thích không. Rồi Wonwoo nói nếu thích thì làm lại lần nữa??!
CÁI GÌ MÀ TỰ SUY NGHĨ CHỨ?? ANH NÓI LUÔN ĐI CHO RỒI!!!
Cậu nghe anh nói thế liền đi ra ngoài. Mingyu cảm giác bản thân sắp nổ tung đến nơi. Cậu đập đầu vào tường nhẹ một cái, cố gắng ổn định nhịp thở, nhưng vô ích. Lòng ngực cứ rộn ràng không chịu yên.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên sau lưng cậu.
"Này, Kim Mingyu. Cậu làm gì đứng thẫn thờ ngoài hành lang vậy?"
Mingyu giật bắn mình, quay lại thì thấy Seungkwan đang khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt soi mói.
"Ai thờ..thờ thẫn gì đâu?!"
"Đừng có chối. Nhìn mặt anh là biết có chuyện rồi. Khai mau!"
Mingyu mím môi. Không được, không thể để Seungkwan biết. Nếu cậu mà lỡ miệng, sáng mai cả dorm sẽ biết Wonwoo đã hôn cậu mất!
"Không có gì thật mà!"
"Kim Mingyu, tui không phải thằng ngốc. Bộ mặt đỏ như trái cà chua vậy mà bảo không có gì hả?"
"Chỉ là... chỉ là anh hơi mệt thôi!"
Seungkwan nheo mắt, nhìn cậu một lúc lâu.
"Mệt cái gì? Hay là..." Mắt em sáng lên. "Hay anh đang yêu ai rồi?!"
Mingyu suýt sặc.
"CÁI GÌ?!! YÊU GÌ Ở ĐÂY???"
"Bộ không đúng hả? Thái độ này y hệt phim truyền hình luôn. Để tui đoán thử coi... có phải Wonwoo không?"
Mingyu chết đứng tại chỗ.
Seungkwan trợn mắt. "THẬT HẢ?!"
"HẢ?!! KHÔNG!! KHÔNG PHẢI!!" Mingyu hoảng loạn xua tay.
Nhưng Seungkwan đã nhìn thấy tất cả. Nụ cười gian tà hiện lên trên mặt em.
"Tui biết màaaa~ Có chuyện giữa hai người đúng không? Mau khai thiệt đi, Kim Mingyu!"
" ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ GÌ RỒI MÀ!!"
Mingyu hét lên rồi phóng thẳng về phòng, đóng cửa cái rầm như muốn chặn luôn số phận đen đủi này lại.
Wonwoo giật mình khi cậu đóng cửa. Cậu lơ anh sau đó chui lên giường nằm lăn lộn mặc kệ anh đang nhìn mình chằm chằm.
--
Sáng hôm sau, Mingyu bước ra khỏi phòng với đôi mắt thâm quầng, mặt mày bơ phờ như thể vừa đánh nhau với quái vật cả đêm.
Wonwoo đang ngồi trên ghế sofa, thấy cậu liền nhướn mày.
"Em mất ngủ à?"
Mingyu lườm anh một cái, lầm bầm "Còn không phải tại anh sao..."
Wonwoo bật cười khẽ.
"Anh làm gì em?"
Mingyu mở to mắt, suýt nữa thì cầm luôn cái gối quăng vô mặt hắn.
Tên khốn này!!
Hắn còn dám hỏi sao?!
TÊN KHỐN NÀY!!!
--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip