5. Kiểm tra
Wonwoo nhìn tên ngốc trước mặt đang nổi điên lên mà trừng mắt với anh chỉ biết nhịn cười. Cún Con bực mình quá là quay đầu chạy về phòng, đang định khóa cửa thì anh đã kịp chen vào. Wonwoo im lặng một lúc, đôi mắt trầm xuống như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi tiến lại gần Mingyu. Cậu theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng đã bị chặn bởi chính chiếc giường của mình.
"Kim Mingyu" Wonwoo cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm. "Em thật sự muốn biết lý do không?"
MIngyu khó khăn nuốt nước bọt. Cố gắng mở miệng trả lời "T..Tất nhiên"
"Lý do là.." Anh ngẫn đầu lên nhìn cậu thản nhiên mà trả lời "Anh thích em"
Não Mingyu nổ tung.Cậu tròn mắt, miệng há hốc, não bộ hoàn toàn mất kết nối với thực tại."Hả?"
Wonwoo bật cười. "Ngốc thật. Nói trắng ra vậy mà còn không hiểu?"
"A-Anh nói lại coi?!" Mingyu quắn quéo.Wonwoo nhún vai. "Anh thích em. Và anh hôn em vì anh thích em. Giờ thì hiểu chưa?"
Mingyu cảm thấy tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu lắp bắp như gà mắc tóc. "Nhưng... nhưng mà... anh chưa bao giờ nói gì cả..."
"Là do em không nhìn ra đó" Wonwoo cười nhẹ, rướn người lên, khẽ chạm trán vào trán cậu. "Giờ thì sao? Em có thích anh không?"
Mingyu đỏ bừng mặt. "Em... em..."
Cậu còn chưa kịp nói xong thì từ ngoài hành lang, một giọng nói vang lên.
"YAH! MỚI SÁNG SỚM MÀ HAI NGƯỜI LÀM GÌ THẾ HẢ?!"
Mingyu giật bắn mình, quay ngoắt ra cửa. Seungkwan đang đứng đó, mắt trợn tròn, miệng há hốc như vừa nhìn thấy cảnh tượng động trời nhất thế kỷ.Wonwoo thì hoàn toàn bình tĩnh, chậm rãi quay lại nhìn Seungkwan.
"Bọn anh đang tỏ tình, em có ý kiến gì không?"
Seungkwan: "..."
Mingyu: "..."
Không khí im lặng đúng ba giây, rồi Seungkwan gào lên."TUI BIẾT NGAY MÀ!!!"
Rồi xong chuyến này cả dorm biết luôn
Mingyu thấy Seungkwan bỏ đi ra ngoài cũng vội chạy theo, cậu mà ở đó thêm giây nào nữa cậu sẽ lăn ra đó mà ngất mất.
Thế là cả ngày hôm đó ngoài lịch trình ra, lúc ở nhà cậu trốn luôn trong phòng của Seokmin. Cậu không muốn chạm mặt anh càng không muốn chạm mặt thằng nhóc Seungkwan, nó sẽ tra hỏi cậu đủ điều, thà trả lời câu hỏi của anh Wonwoo còn hơn là phải trả lời câu hỏi của Seungkwan.
"Anh thích em"
"AAAAAAAAAAAAAAAAA"
Mingyu vẫn chưa xác định rõ được tình cảm của mình dành cho Wonwoo. Không phải vì cậu không thích, mà là cậu không chắc cảm xúc đó có phải là "thích" theo nghĩa Wonwoo mong muốn hay không. Cậu biết rất rõ Wonwoo là người quan trọng với mình. Lúc không có anh ở bên, cậu cảm thấy thiếu vắng. Lúc bị anh lơ đi, cậu khó chịu không yên. Nhưng đó có phải là thích theo kiểu yêu đương không? Hay chỉ là thói quen của một người luôn có Wonwoo bên cạnh?
Mingyu không phải kiểu người hay đào sâu suy nghĩ về tình cảm. Cậu luôn hành động theo cảm xúc mà không mấy khi phân tích chúng. Nhưng khi Wonwoo nói ra "Anh thích em", cậu buộc phải đối diện với nó. Cậu không còn có thể tiếp tục làm ngơ hay lấp liếm cảm xúc của mình nữa. Nỗi băn khoăn lớn nhất của Mingyu lúc này không phải có thích Wonwoo hay không, mà là liệu cảm giác này có giống với tình cảm Wonwoo dành cho cậu không. Nếu Wonwoo thích cậu theo kiểu nghiêm túc, sâu đậm, còn cậu chỉ thích theo thói quen, thì chẳng phải cậu sẽ làm tổn thương anh sao?
"Rồi mày định nằm đây đến khi nào, mau biến về phòng của mình đi" Seokmin nhìn con cún đang ôm gối nằm lăn lộn trên giường của mình nãy giờ, muốn đuổi nó đi nhưng nó không chịu đi.
Mingyu ôm gối gào lên.
"Cứu tao với! tao tiêu rồi!!"
Seokmin ngơ ngác.
"Tiêu gì?"
Mingyu trừng mắt.
"Wonwoo hyung tỏ tình tao!!"
"...Ờ?" - Seokmin
"Mày phải nói gì đi chứ!!"
Seokmin gãi đầu, nhếch mép.
"Ờ thì... chúc mừng? Chẳng phải mày cũng thích Wonwoo hyung sao?"
"TAO KHÔNG BIẾT" Cậu la lên làm Seokmin giật mình. Cún Con gãi đầu rồi tiếp tục ấm úng "Nhưng mà.."
"Nhưng gì?" - Seokmin
"Nhưng mà ảnh đẹp trai quá"
Seokmin: "..."
"Ơ cái gì vậy trời?" Seokmin nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ.
Mingyu ôm đầu.
"Tao sợ!! Mỗi lần ảnh nhìn tao bằng ánh mắt đó, tao thấy tim muốn nổ tung luôn!! Nếu tao yêu ảnh thật thì sao? Nếu ảnh chiếm hết tâm trí tao thì sao? Lỡ tao không kiểm soát được bản thân thì sao??"
"Thì mày cứ đè ảnh ra mà hun đại đi."
Mingyu: "...?!!"
Đậu má, vậy cũng nói được hả?!
"Tao nói mày nghe, giờ mày đè ảnh ra hun, khi đó mà tim mày như ngừng đập, mày thấy thích hun ảnh thì mày làm tới luôn đi. Cái mặt mày in rõ cái chứ THÍCH WONWOO to đùng đây nè"
"Ổn không?"
"Tin bạn mày đi. Nhìn tao uy tín vậy anh Jisoo mới quen tao chứ'
Uy tín 2%, gian xảo 98%
"Sao nghe giống biến thái thế? Tự nhiên đè con người ta ra hun"
Nhưng mà... nếu không thử thì cậu vẫn sẽ mãi hoang mang như thế này.
Mingyu lăn qua lăn lại, rên rỉ. "Aaaaaa tao khùng mất rồi!!!"
Seokmin thở dài, cầm cái gối đập lên đầu cậu một phát. "Mày không làm gì đi thì cả cái dorm này cũng khùng theo mày luôn á."
Mingyu ôm gối, mặt méo xệch. "Mày nghĩ... nếu tao tỏ tình lại thì ảnh có giỡn với tao không?"
Seokmin nhướng mày. "Mày nghĩ Wonwoo hyung rảnh tới mức đi giỡn với tình cảm của mày hả?"
Mingyu: "..."
Ờ ha, hình như không. Wonwoo không phải kiểu người nói thích ai mà không suy nghĩ kỹ.
Vậy tức là... Anh ấy thật sự thích cậu sao?
Trái tim Cún Con lại đập loạn nhịp.
Không được, phải thử thôi!
Mingyu bật dậy như lò xo, mắt sáng rực. "Rồi, tao quyết định rồi!"
Seokmin nhíu mày. "Quyết định gì?"
Cậu hít một hơi thật sâu, nắm tay thành nắm đấm, trịnh trọng tuyên bố.
"Lát tao sẽ gặp Wonwoo hyung... và đè ảnh ra hun thử!!"
Seokmin: "..."
Ủa nãy ai chửi tao biến thái vậy?
Seokmin nhìn Mingyu với ánh mắt khó hiểu. "Ủa, vậy chốt lại mày muốn tỏ tình hay muốn giở trò biến thái với ảnh vậy?"
Mingyu bối rối. "Thì... cả hai?"
Seokmin thở dài, vỗ trán. "Mày định lao tới hôn Wonwoo hyung mà không nói một tiếng nào hả? Vậy lỡ ảnh tưởng mày bị ma nhập rồi đá mày văng vô tường thì sao?"
Mingyu ngẩn người. Ờ ha, lỡ đâu phản ứng của Wonwoo không giống như cậu nghĩ thì sao? Nhỡ anh ấy chưa sẵn sàng? Hay nhỡ cậu làm hỏng mọi thứ?
Trời đất, sao mà đau đầu quá vậy!
Cậu ôm đầu rên rỉ. "Aaaaaaa mệt quá!!!"
Seokmin thở dài lần hai. "Nè, nghe lời tao đi. Mày cứ đi gặp Wonwoo hyung, nói chuyện đàng hoàng. Nếu cảm xúc mày dâng trào quá thì hẵng hôn, chứ đừng làm kiểu hổ báo đi săn mồi vậy."
Mingyu suy nghĩ một hồi, gật gù. Ờ đúng, phải nhẹ nhàng, phải tinh tế!
Cậu hít một hơi, nắm tay Seokmin, mắt long lanh. "Seokmin à, mày đúng là quân sư tình yêu của đời tao!"
Seokmin rút tay ra, nhìn cậu đầy chán ghét. "Biến ra khỏi phòng tao giùm cái."
Mingyu phấn chấn hẳn, bước ra khỏi phòng với tinh thần hừng hực khí thế. Hôm nay, cậu sẽ quyết tâm nói rõ lòng mình với Wonwoo!
Nhưng khi vừa bước ra, cậu đã đối diện ngay với ánh mắt của Wonwoo đang đứng tựa cửa nhìn cậu từ lúc nào.
Mingyu: "..."
Wonwoo: "..."
Bầu không khí im lặng kéo dài đúng ba giây.
Mingyu nuốt nước bọt. "A-Anh đứng đây từ bao giờ vậy?"
Wonwoo chậm rãi nhún vai. "Từ lúc em nói sẽ đè anh ra hun."
Mingyu: "..."
Trời ơi cho con độn thổ liền đi.
Seokmin hé cửa đứng từ trong nhìn ra cũng giật mình. Mingyu đang đưa tay đẩy cửa phòng Seokmin mong muốn thằng bạn cho mình chui vô phòng lại nhưng không. Seokmin ở phía trong đẩy cửa không cho cậu vào.
"Lee Seokmin" Cậu khẻ nghiến răng kêu bạn mình nhưng ánh mắt vẫn nhìn anh cố gượng cười.
Anh không nói gì xoay lưng đi về phòng mình. Cậu thấy vậy cũng chỉ biết lót tót chạy theo sau. Khi cậu đã vào được phòng thì anh đã đi tắm. Cún Con hồi hộp quá. Cả ngày nay tránh mặt thành công tới cuối ngày thì bị nắm đầu về. Mingyu ngồi phịch xuống giường, ôm đầu, lòng hoảng loạn cực độ. Xong rồi, xong thiệt rồi. Không những trốn cả ngày vô ích, mà giờ còn bị bắt quả tang ngay lúc đang tính giở trò.
Cậu lăn qua lăn lại trên giường, tim đập thình thịch. Wonwoo mà tức lên thì đáng sợ lắm... không, đáng sợ không bằng ánh mắt thất vọng của anh đâu.
Làm sao đây? Làm sao đây?!
Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy đều đều, báo hiệu Wonwoo chưa ra ngay. Mingyu cuống cuồng nhìn quanh, định tìm chỗ trốn nhưng trong phòng này trừ cái giường với tủ quần áo ra thì có gì đâu mà trốn?!
Hay là giả chết?
Không kịp nữa, tiếng nước tắt rồi.
Mingyu rít lên một tiếng trong họng, lật đật chui lên giường, kéo chăn trùm kín người, giả bộ ngủ.
Không nghe, không biết, không thấy.
Cạch.
Cửa phòng tắm mở ra.
Mingyu nhắm tịt mắt, cố giữ hơi thở đều như đang ngủ thật. Cảm giác không khí trong phòng thay đổi, cậu biết Wonwoo đã bước ra ngoài. Mùi dầu gội quen thuộc thoang thoảng trong không khí, khiến tim cậu càng loạn nhịp.
Rồi đột nhiên
Tụt!
Cái chăn bị kéo phăng đi.
Mingyu cứng đờ, vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ.
Nhưng Wonwoo đâu có ngu.
Anh khoanh tay, giọng lạnh tanh. "Định giả chết hả?"
Mingyu vẫn im.
Wonwoo nhếch mép. "Vậy anh hôn thử coi em có bật dậy không?"
Mingyu: "?!!"
Mắt cậu bật mở như cái lò xo, mặt đỏ bừng bừng. "ANH ĐỪNG CÓ GIỞ TRÒ!!!"
Wonwoo cười nhạt. "Ủa, ai mới là người định giở trò trước vậy?"
Mingyu á khẩu.
Cậu lắp bắp, cố kiếm cớ. "Không phải đâu! Em chỉ là... chỉ là..."
Wonwoo chậm rãi ngồi xuống giường, mặt đối mặt với cậu. "Chỉ là cái gì?"
Mingyu muốn khóc.
Anh nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên thở dài, bàn tay xoa nhẹ lên tóc cậu.
"Mingyu à."
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi. "Em có biết em khiến anh phát điên không?"
Mingyu trợn mắt.
"Anh nói thích em, mà em lại trốn. Anh muốn em trả lời, em lại đi tìm cách hôn anh để 'kiểm tra'."
Mingyu mím môi, tim đập loạn xạ.
"Em có bao giờ nghĩ, anh cũng có cảm xúc không?"
Cậu giật mình.
Wonwoo nhìn cậu, ánh mắt không còn lạnh lùng nữa, mà là buồn bã.
"Mỗi lần em trốn tránh, anh đều tự hỏi... có phải em không thích anh không? Có phải anh đang làm khó em không? Có phải anh nên buông tay không?"
Mingyu cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Không. Không phải vậy. Cậu không muốn Wonwoo nghĩ như vậy.
Cậu hít sâu một hơi, rồi bất ngờ nhào tới, đẩy ngã Wonwoo xuống giường.
Anh sững người. "Mingyu?"
Cún Con nhìn chằm chằm vào mắt anh, cả người run lên vì hồi hộp.
"Em... em không muốn anh buông tay."
Wonwoo ngỡ ngàng.
"Em không chắc mình thích anh theo cách nào." Mingyu nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. "Nhưng em biết, em không muốn mất anh."
Cậu cúi xuống, gương mặt kề sát với anh.
"Vậy nên..." Cún Con thì thầm, hơi thở nóng rực. "Anh có thể cho em thêm thời gian không?"
Wonwoo nhìn cậu một lúc lâu. Rồi anh bật cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt má cậu.
"Ngốc à."
Anh nâng cằm cậu lên, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm.
"Anh chờ em."
Mingyu cứng đờ, nhìn Wonwoo mà thấy tim mình muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cả người cậu nóng ran, không biết là do xấu hổ hay do hơi thở của anh quá gần. Wonwoo vẫn nằm đó, tay đặt hờ trên má cậu, ánh mắt nhìn cậu sâu thẳm như muốn nuốt trọn. Cún Con nuốt khan, cảm thấy mình đang rơi vào bẫy của chính mình.
"Vậy..." Wonwoo nghiêng đầu, giọng trầm xuống, có chút trêu chọc. "Em tính nằm đè anh tới sáng luôn hả?"
Mingyu giật mình, nhanh chóng bật dậy như bị điện giật. "KHÔNG! KHÔNG CÓ!!"
Cậu lùi lại ngồi quỳ trên giường, ôm mặt đỏ bừng, tim đập như trống trận. Chết tiệt, cậu mới là người chủ động mà sao cuối cùng lại thành ra bị áp đảo thế này?!
Wonwoo bật cười. Cái cười nhẹ nhàng nhưng mang theo chút ý cười gian xảo. "Dễ thương ghê."
Mingyu: "..."
Anh bật dậy, vươn tay kéo cậu lại gần. Mingyu chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ôm chặt trong vòng tay.
"Ngủ đi." Wonwoo vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng khàn khàn. "Mai còn lịch trình sớm."
Mingyu: "???"
Ủa gì vậy? Vậy là xong hả? Giường anh ở kia sao ảnh ngủ giường tui
Cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện này thì đã bị Wonwoo ôm cứng ngắc, không cho nhúc nhích. Hơi thở đều đều của anh phả vào cổ làm cậu ngứa ngáy hết cả lên.Cún Con nằm đơ như khúc gỗ, mắt trừng trừng nhìn trần nhà.
Xong. Xong thiệt rồi. Tự chui đầu vào rọ.
Mingyu cắn nhẹ môi, tim đập thình thịch khi cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh. Cậu nhìn qua gương mặt Wonwoo, ánh mắt anh trầm lặng nhưng sâu thẳm đến mức làm cậu không dám nhìn lâu. Nhưng rồi cậu vẫn không nhịn được mà vươn tay, chạm nhẹ vào mặt anh.
"Anh ngủ chưa?" Cậu hỏi nhỏ.
Wonwoo không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ vùi đầu sâu vào hõm cổ cậu. "Chưa."
Mingyu bặm môi, rồi không biết lấy dũng khí từ đâu mà cúi xuống, chạm môi mình vào môi anh. Lần này không phải là một cái chạm nhẹ rồi rụt lại nữa. Cậu giữ yên ở đó, cảm nhận được hơi thở của anh, nhịp tim của chính mình đập rộn ràng trong lồng ngực.
Wonwoo hơi sững lại một giây, rồi bất chợt vòng tay ra sau gáy cậu, kéo cậu sát lại hơn. Nụ hôn trở nên sâu hơn, dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ. Hơi thở hòa vào nhau, ấm áp và ngọt ngào.
Mingyu cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng, nhưng không hề muốn dừng lại. miết lấy xương quai hàm của anh, mân mê nó như món đồ yêu thích của mình.
Một lúc sau, Wonwoo mới từ từ buông cậu ra, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa buồn cười vừa dịu dàng.
"Đã kiểm tra xong chưa?"
Mingyu đỏ bừng mặt, vùi đầu anh vào lòng mình. "...Ngủ đi."
"Ngủ ngon, Cún Con."
--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip