7. Thường ngày

Không hiểu sao nhưng cái màn công khai hẹn hò tối hôm qua của Wonwoo làm cậu mất ngủ. Bảo cho thời gian để cậu suy nghĩ, chưa kịp suy nghĩ thì anh đã chốt luôn là cậu đồng ý hẹn hò rồi.

Nhưng mà thôi cũng được, hẹn hò rồi thì tiện hơn.

Tiện cái gì thì Cún không nói đâu.

Wonwoo đang ngủ rất ngon thì bỗng nhiên...

Lạch cạch.
Rào rào.
Lạch cạch lạch cạch.

TIẾNG ĐỘNG LẠ.

Wonwoo khẽ cau mày, trở mình, nhưng tiếng lục đục vẫn không dừng lại.

Cuối cùng, anh mệt mỏi mở mắt, giọng còn ngái ngủ:

"Mingyu... Em làm gì mà ồn vậy...?"

Mingyu đứng ngay cạnh tủ quần áo, giật mình quay lại nhìn anh.

"A, anh dậy rồi hả?"

Wonwoo vùi mặt vào gối, giọng lười biếng:

"Tại em làm ồn chứ ai..."

"Haha, xin lỗi mà, em không cố ý."

Wonwoo cố gắng mở mắt, nhìn Mingyu một lúc rồi hỏi:

"Sao dậy sớm vậy?"

Mingyu cười nhẹ, chậm rãi bước lại gần giường, giọng hơi trầm xuống:

"Tại anh."

Wonwoo vẫn còn ngái ngủ, đầu óc chưa tỉnh táo hoàn toàn, vô thức chu môi lại hỏi:

"Sao tại anh...?"

Mingyu bật cười nhẹ, mắt sáng lên khi nhìn thấy cái chu môi vô thức đó.

Dễ thương như một con mèo nhỏ.

Cún Con không kiềm chế được, cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Wonwoo một cái.

Wonwoo chớp mắt lười biếng, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, bàn tay vô thức kéo cổ áo Mingyu, giọng nhỏ xíu:

"Không phải chỗ đó... Hôn môi cơ."

Mingyu nhìn Wonwoo, cái chu môi nhỏ nhỏ kia vẫn còn hơi cong lên, mắt lim dim, mái tóc rối bù nhưng nhìn cực kỳ đáng yêu.

Đây là đòn sát thương chí mạng.

Mingyu không nhịn được nữa, lập tức cúi xuống, hôn thật sâu lên môi Wonwoo.

Wonwoo lười biếng đáp lại, nhưng rồi cảm giác hơi thở của Mingyu gần quá, mạnh quá, nóng quá, khiến tim anh đập nhanh hơn.

Cả hai cứ thế quấn lấy nhau, nụ hôn từ chậm rãi đến mạnh mẽ hơn, kéo dài như thể bù lại thời gian ngủ nướng.

Đến khi Wonwoo thở hơi gấp, Mingyu mới nhẹ nhàng rời khỏi môi anh, hôn lên chóp mũi một cái.

"Dậy thôi, mèo lười."

Wonwoo nhắm mắt lười biếng, giọng ỉu xìu:

"Không muốn..."

Mingyu cười khẽ, vén nhẹ tóc anh, giọng ngọt đến mức khiến Wonwoo muốn trốn luôn dưới chăn:

"Không dậy thì để em hôn tiếp nha?"

Wonwoo: "..."

Anh đẩy mặt Mingyu ra, trừng mắt:

"BIẾN NGAY, ĐỂ ANH TỈNH NGỦ ĐÃ!!!"

Mingyu phì cười, kéo anh ngồi dậy rồi cầm tay dắt anh vào nhà tắm.

Cả ngày hôm đó, hai người cứ thế dính lấy nhau mà chạy lịch trình. Suốt buổi ghi hình, chỉ cần có thời gian nghỉ cậu liền tíu tít chạy theo anh như cái đuôi nhỏ, miệng liên tục hỏi hang anh

Anh có mệt hông?

Anh uống nước hông?

Anh đói hông?

Heheh người yêu ai mà đẹp trai dữ vậy ta.

Jeon Wonwoo dễ thương quá trời.

Cún Con cười híp mắt, bám dính lấy Wonwoo, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt hóng hớt của các thành viên còn lại.

"có phải thằng nhóc hôm qua giãy nảy vì Wonwoo tự ý quyết định chuyện hẹn hò không vậy?" - Jisoo vừa nhìn cái đuôi của Wonwoo mà lắc đầu

"Anh bị cái bộ dạng hôm qua của nó lừa rồi, ý đồ của nó cả đấy" - Seokmin

"Chà mưu mô thật" - Jeonghan

Khi đạo diễn vừa hô "cắt" cậu liền đi đến chỗ anh đang đứng, dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn anh.

"Anh vất vả rồi, Wonwoo làm tốt lắm" cậu vuốt ve cái má sữa của anh rồi lại xoa nhẹ đỉnh đầu, Wonwoo cũng tự nhiên mà dựa dẫm vào bàn tay của cậu.

Wonwoo không thấy phiền với sự chăm sóc của cậu.

Mingyu biết, anh lạnh lùng ít nói là thế nhưng với cậu Wonwoo như một em mèo nhỏ vậy, cậu tỏ ra mình là Cún Con chỉ để được anh chú ý, nhưng cũng không dùng cái vẻ mặt Cún Con đó mà yêu chiều anh được.

Không giống người đàn ông có gia đình gì cả hehe.

--

Sau một ngày dài chạy lịch trình, cả nhóm mệt mỏi lăn ra ngủ sớm, nhưng...

Có hai người thì không.

Đúng vậy.

Wonwoo & Mingyu.

Mingyu đợi đến khi dorm yên ắng, tất cả đã vào phòng riêng, rồi lén lút kéo Wonwoo lại bàn máy tính.

"Làm gì?" – Wonwoo nhíu mày, ngáp nhẹ.

Mingyu cười gian:

"Chơi game với em."

Wonwoo nhìn đồng hồ, thấy đã gần 1 giờ sáng, nhướng mày:

"Em bị khùng hả? Ai mà chơi giờ này?" trừ anh ra. Cún Con không được thức khuya.

Mingyu cười tít mắt, kéo anh ngồi xuống ghế sofa, nhét tay cầm vào tay anh:

"Còn ai nữa? Chính là hai đứa mình."

Ban đầu, cả hai chơi nghiêm túc. Nhưng chỉ sau 5 phút, Mingyu bắt đầu ngồi sát lại gần.

Rất gần.

Lúc đầu Wonwoo không để ý, nhưng rồi...

Mingyu đột nhiên chống cằm lên vai anh.

"Anh à, sao em bắn hoài không trúng vậy?"

Hơi thở nóng hổi của cậu phả ngay cổ, khiến Wonwoo khựng lại trong 0.5 giây.

Anh nghiêm mặt:"Chơi đàng hoàng đi."

Mingyu không chịu, mặt cún con nhìn Wonwoo chằm chằm.

"Anh kèm em đi."

Wonwoo thở dài, cuối cùng đành chiều cậu.

"Rồi rồi, nhắm đúng chỗ này nè..."

Anh chưa kịp hướng dẫn xong, thì Mingyu bất ngờ quay sang, hôn lên má anh một cái.

"Kim Mingyu!?"

Mingyu cười vô tội: "Thì em đang cảm ơn anh mà?"

Wonwoo đỏ mặt, quăng tay cầm xuống bàn, trừng mắt:

"Chơi game nghiêm túc đi!!!"

Mingyu phì cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiếp tục chơi.

Trận game kết thúc, Wonwoo ngáp dài, định đứng dậy về phòng. Nhưng chưa kịp bước đi, Mingyu đã kéo anh ngồi xuống lại.

"Ơ?"

Mingyu nắm tay Wonwoo, ánh mắt long lanh:

"Hôn em một cái đi."

Wonwoo sững người

"Cái gì?"

Mingyu cười khẽ, tay vuốt nhẹ tóc anh:

"Anh chưa hôn em hôm nay mà."

Wonwoo há miệng, nhưng không biết phản bác thế nào.

Rõ ràng sáng đã hôn.
Lúc đi làm cũng hôn.
Còn bây giờ nữa??

Anh nhíu mày, nhìn quanh, rồi nghiêm mặt: "Cả dorm đang ngủ, em đừng có làm loạn."

Mingyu cười tít mắt, nghiêng đầu:"Nhưng mình đang trong phòng mà anh?"

Wonwoo lườm cậu một cái thật bén, nhưng thấy Mingyu đang nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ, anh lại không thể từ chối. Cuối cùng, Wonwoo thở dài, kéo cổ áo Mingyu xuống gần hơn.

"Một cái thôi đấy."

Mingyu gật đầu ngay lập tức:

"Dạ, em hứa."

Nhưng ngay khi môi chạm môi...

Mingyu nắm chặt eo Wonwoo, kéo anh lại gần hơn, biến một nụ hôn nhẹ thành một nụ hôn sâu, ngọt đến mức khiến Wonwoo mất cả hơi thở.

Wonwoo bị đẩy xuống giường, toàn thân tê liệt.

Bàn tay to lớn của Mingyu vuốt nhẹ sau gáy anh, hơi thở ấm nóng bao trùm. Wonwoo định đẩy ra, nhưng...

Cảm giác này lại quá quen thuộc, quá dễ chịu. Anh mềm nhũn, để mặc Mingyu dẫn dắt.

Khi nụ hôn kết thúc, Mingyu khẽ cười, vuốt má anh:

"Chỉ một cái thôi mà, nhỉ?"

Wonwoo mím môi, mặt đỏ bừng, đạp một phát vào chân Mingyu.

"KIM MINGYU! ĐI NGỦ NGAY CHO ANH"

"Ứ ừ không thích gọi là Mingyu đâu, anh gọi là Cún Con đi, hay là bạn trai của anh cũng được"

"Mingyu!"

"Anh mà gọi là Mingyu thì anh phải thơm em một cái nữa đó nha"

"Haizz..Cún Con à đi ngủ thôi."

"Ok ạ." Cậu nói xong liền chồm người lên hôn nhanh lên khóe môi của anh.

Anh Wonwoo anh cứ chờ đó.

Kim Mingyu có ý đồ xấu!!

--

Mingyu có lịch trình công tác nước ngoài một tuần. Ban đầu, Wonwoo không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là tiễn cậu đi như bình thường. Trước khi đi cậu dặn Wonwoo không được chơi game nhiều, cấm được thức khuya và n+1 điều dặn dò anh ở nhà.

Cả nhóm đều thấy Wonwoo có chút thay đổi.

Không còn cái đuôi bám dính.
Không còn ai ép uống nước mỗi 15 phút.
Không còn ai tự động đưa tay cho anh nắm khi đi ra ngoài.

Mấy ngày đầu, Wonwoo thấy hơi trống vắng.

Nhưng rồi...

Anh nhanh chóng thích nghi.

Vì có một chuyện rất quan trọng mà lâu rồi anh chưa được làm.

CHƠI GAME THÂU ĐÊM.

Sau hai ngày nhớ nhung vừa đủ, Wonwoo bắt đầu tận dụng khoảng thời gian không có ai quản lý.

Không ai dí nước bắt uống. Không ai đòi ôm trước khi ngủ. Không ai càm ràm khi anh ngồi chơi game quá 3 tiếng.

Tuyệt vời.

Và thế là...

Wonwoo bật máy lên, log vào game, và quay lại thời kỳ hoàng kim của game thủ chuyên nghiệp. Tối nào cũng chơi đến tận khuya, thậm chí có hôm quá hăng máu đến mức 3 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Cảm giác một mình chinh chiến trên trận địa, không bị ai làm phiền thật sự rất tuyệt.

Đúng vậy.

Tuyệt. Vời.

Cho đến khi...

Mingyu về sớm hơn dự kiến. Cậu muốn tạo bất ngờ cho Wonwoo. Vậy nên, ngay khi máy bay vừa hạ cánh cũng đã hơn 2 giờ sáng, Mingyu lập tức về dorm, hí hửng đi tìm anh ngay.

Nhưng...

Căn phòng của Wonwoo vẫn sáng đèn.

2 giờ sáng.

Cậu nhíu mày, gõ cửa nhẹ, nhưng không ai trả lời. Cảm giác có gì đó sai sai. Vậy nên, Mingyu đẩy cửa vào...

Và nhìn thấy Jeon Wonwoo đang ngồi trước màn hình, tay cầm chuột, tai đeo headphone, mắt dán chặt vào game.

HOÀN. TOÀN. KHÔNG. BIẾT. CÚN CON CỦA ANH ĐÃ VỀ.

Mingyu: "..."

Anh không nhớ emsao?

Không chờ em về sao?

Không ôm gối nhớ nhung sao?

MÀ Ở ĐÂY NGỒI CHƠI GAME HĂNG SAY NHƯ VẬY HẢ?!

Mingyu đứng đó, khoanh tay, nhìn anh chằm chằm.

Wonwoo vẫn không hay biết, tiếp tục bắn giết trong game.

"HA, CHẾT NÀY, MÀY NGHĨ MÀY TRỐN ĐƯỢC KHỎI TAO À?" – Anh gõ phím liên tục, cực kỳ hăng máu.

Mingyu: "..."

QUÁ ĐỦ RỒI.

Mingyu đi thẳng tới, cúi xuống, nhẹ nhàng tháo headphone của Wonwoo ra.

Wonwoo giật mình, hoảng hốt quay lại:

"Hả?!?"

Và rồi...

Mắt anh mở to.

Mingyu đứng ngay trước mặt, mặt đen như đít nồi.

"Chào anh. Em về rồi nè."

-----

mấy bà mún chap sau có smut hơm..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip