8. Phạt
Sau đây là 18+ ai chưa đủ tuổi thì xin lui. Những gì dưới đây vui lòng không áp dụng vào đời thật.
.
.
.
.
.
Cậu đã tưởng tượng cảnh Wonwoo sẽ ra cửa đón mình, hoặc ít nhất cũng sẽ nằm lười trên giường mà nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. Nhưng thực tế thì...
Khi mở cửa phòng, thứ đầu tiên Mingyu nhìn thấy không phải Wonwoo đang mong chờ cậu, mà là bóng lưng quen thuộc ngồi trước màn hình máy tính, tay di chuột lia lịa, mắt dán vào màn hình, còn tai thì đeo headphone kín mít.
Phải phạt nặng con mèo này thôi
"Giờ này anh còn chơi game hả?"
Mingyu khoanh tay đứng ngay bên cạnh chiếc bàn nhìn mèo nhỏ đang ngước mặt lên nhìn mình.
"Anh..anh tưởng mai em mới về"
"Nhưng mà đợi anh tí anh đang lỡ trận"
Nói xong anh lại đeo headphone lên tiếp tục chăm chú combat trên màn hình.
Hoàn.toàn.ngó.lơ.Mingyu.
Á à rồi anh đừng có mà trách tui.
"Thôi được rồi, nếu anh muốn"
Phút chốc cậu đã kéo anh đứng dậy, ngồi vào vị trí của anh sau đó lại đặt anh ngồi trong lòng mình.
"chật quá anh không cử động được"
"Anh hất hủi cả bạn trai anh vì game sao?"
Cậu vòng tai qua eo anh siết chặt, cằm đặt lên vai anh chăm chú xem anh chơi game.
Bất thình lình, Mingyu đặt một nụ hôn nhẹ lên vành tai làm anh không khỏi rùng mình. Mingyu cúi xuống, áp môi hôn dọc theo cần cổ lộ ra sau lớp áo, để lại một chuỗi những cái hôn mềm nhẹ trên làn da nóng rẫy.
"Min..em đừng quấy.."
Phía bên kia màn hình, bạn cùng team của anh đầy thắc mắc:
'anh Jeon..anh nói gì thế? Mau tập trung đi'
"Ơ... anh không sao..."– Anh ấp úng nói vào tai nghe.
Rõ ràng những cái hôn bất ngờ kia đã khiến Wonwoo hoàn toàn mất tập trung. Lời gọi của đồng đội dường như lọt thỏm; anh không còn đáp lại được nữa. Wonwoo luống cuống với tay cố gắng tắt micro, mặt nóng bừng. Anh nghiêng đầu tránh những nụ hôn của Mingyu, khẽ thì thào:
"Mingyu... dừng lại, anh đang chơi game..."
Nhưng Mingyu phớt lờ lời van nài yếu ớt đó. Cậu mỉm cười tinh quái, tiếp tục rải những nụ hôn ướt át từ gáy xuống cổ Wonwoo. Đồng thời, cánh tay Mingyu vòng ra trước ngực, ôm siết lấy anh từ phía sau. Wonwoo cắn môi dưới cố nín tiếng, nhưng cơ thể anh bắt đầu phản ứng: tim đập nhanh và tay chân lóng ngóng. Trên màn hình, nhân vật của anh đứng chôn chân chịu trận, lãnh nguyên một băng đạn từ đối thủ.
'anh Jeon, anh còn đó không? alo?'
"Ừ..anh đây.."
Wonwoo cố gắng phớt lờ đi sự đụng chạm của Cún Con mà tiếp tục chơi game.
'chó nhà anh lại quấy anh à, chihuahua mà cũng thức khuya thế hả anh Jeon'
Tao mà biết nhà mày là mày tới số với tao nha cái thằng pi_cheolin1713 kia
Wonwoo há miệng định trả lời thì bất chợt "tách" một tiếng, màn hình vụt tắt tối om. Mingyu đã nhanh tay nhấn nút tắt máy, kết thúc luôn trận đấu còn dang dở. Wonwoo sững sờ vài giây rồi tháo tai nghe, quay phắt lại:
"Em làm cái gì vậy hả?! Anh đang đánh dang dở mà!"
Mingyu nhún vai tỉnh bơ. Cậu vươn tay gỡ chiếc headphone còn trên cổ Wonwoo xuống, dịu giọng trách:
"Chơi nhiêu đó đủ rồi. Khuya lắm rồi, anh còn không định ngủ à?"
"Em điên à, trận rank của anh... bạn anh đang đợi..." – Wonwoo cao giọng, vừa tức vừa lo cho đồng đội bị bỏ rơi giữa chừng.
Mingyu chẳng để anh nói hết câu. Cậu bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn chặn ngay môi Wonwoo. Nụ hôn thoảng qua rất nhanh nhưng đủ làm Wonwoo nghẹn lời, mặt anh nóng bừng. Mingyu cười khẽ rồi cầm điện thoại của Wonwoo trên bàn lên, nhét vào tay anh
"Thích chơi đến vậy thì chơi tiếp trên này." – Cậu nháy mắt, mở sẵn game trên điện thoại cho Wonwoo. – "Có điều kiện là bao giờ anh thắng thì mới được đi ngủ. Còn nếu chưa thắng... thì đêm nay đừng hòng ngủ nhé."
Wonwoo trừng mắt trước "luật chơi" oái oăm. Anh biết tính Mingyu một khi đã quyết thì đừng hòng cãi lại. Bị tịch thu máy tính, anh đành cầm lấy điện thoại. Wonwoo hậm hực bước theo khi Mingyu trèo lại lên giường, rõ ràng cậu ta muốn anh ngồi cạnh. Anh chẳng còn cách nào khác, miễn cưỡng leo lên giường cạnh Mingyu, mở game trên điện thoại và bắt đầu chơi ván mới trong tiếng thở dài cam chịu.
Mingyu khoái chí khi thấy Wonwoo chịu nhượng bộ. Cậu vòng tay ôm lấy eo Wonwoo từ phía sau, kéo anh tựa lưng vào ngực mình cho thoải mái. Wonwoo nhíu mày liếc nhẹ cậu em tinh nghịch, nhưng cũng không phản đối, tập trung vào ván game trên màn hình nhỏ.
Những phút đầu, Wonwoo cố gắng dán mắt vào điện thoại, ngón tay lướt nhanh điều khiển nhân vật. Trải qua tình huống trớ trêu lúc nãy, anh quyết tâm thắng nhanh cho xong để còn được ngủ. Mingyu thì thầm bên tai anh, giọng nửa đùa nửa thật
"Chơi đi, thắng nhanh rồi ngủ, nhé anh."
Nghe qua thì có vẻ cậu đang giục anh thắng sớm, nhưng bàn tay trên eo anh lại bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve, trái ngược hẳn ý nghĩa lời nói. Wonwoo nuốt khan, cố phớt lờ sự đụng chạm kia.
Được một lát, Mingyu bắt đầu giở trò. Cậu nghiêng đầu hôn lên mái tóc mềm của Wonwoo, trượt xuống hôn khẽ sau gáy anh. Wonwoo khẽ rùng mình nhưng vẫn cắn răng tập trung vào game. Thấy anh gan lì chưa chịu phản ứng, Mingyu càng lấn tới, cậu đặt những nụ hôn chậm rãi men dọc theo đường viền xương hàm của Wonwoo, rồi dịch lên đặt một cái cắn nhẹ lên vành tai anh.
"Ưm.." – Wonwoo không nhịn được khẽ bật ra tiếng rên trong cổ họng. Anh nghiêng đầu tránh bản năng, nhưng Mingyu lại được đà, một tay cậu giữ nhẹ cằm Wonwoo để anh quay lại đối diện mình hơn, tay kia lần xuống bụng anh và luồn vào trong áo từ phía dưới. Những ngón tay lạnh của Mingyu chạm vào da thịt nóng hổi, mơn trớn vuốt ve cơ bụng rắn chắc của Wonwoo, rồi bất ngờ di chuyển lên trên.
"Mingyu... đừng mà..." – Wonwoo thở gấp, giọng nói run run thiếu kiên quyết.
"Em có làm gì đâu, tập trung chơi đi chứ." – Mingyu đáp tỉnh, nhưng khoé môi cong lên thích thú.
Bàn tay tinh nghịch của Mingyu đã luồn sâu dưới áo Wonwoo, ngón tay cái khẽ miết qua một điểm nhạy cảm trên ngực khiến Wonwoo giật nảy. Anh cắn chặt môi để kìm tiếng rên sắp thoát ra. Nhân vật trong game của anh cũng vì thế mà đứng khựng lại giữa chiến trường.
Chỉ vài giây mất tập trung, Wonwoo đã thấy màn hình điện thoại loé lên dòng chữ "You Died" báo hiệu thất bại.
"Chết tiệt..." – Wonwoo buột miệng chửi nhỏ khi nhận ra mình vừa thua.
Mingyu phì cười, cố nín để không cười to thành tiếng. Cậu ghé mắt nhìn qua vai anh
"Ô, thua rồi à? Vậy là chưa được ngủ đâu nhé. Chơi thêm ván nữa đi anh." – Giọng cậu rõ ràng chẳng có chút thương tiếc nào, thậm chí nghe còn như đang thích thú lắm.
Wonwoo liếc xéo Mingyu một cái đầy cảnh cáo. Anh hít sâu một hơi lấy bình tĩnh rồi bấm chơi lại. Ván thứ hai bắt đầu, Wonwoo quyết tâm hơn, cố ngồi thẳng người và dịch ra xa khỏi Mingyu một chút để tập trung cao độ.
Nhưng Mingyu đâu để anh yên. Cậu lập tức dịch sát theo, không những thế còn lách một chân chen vào giữa hai chân Wonwoo, ép anh phải ngồi lọt trong vòng tay mình. Wonwoo giật thót
"Em... làm gì vậy?!" – Anh khẽ kêu, hai tai nóng bừng khi nhận ra tư thế quá ư thân mật này. Lưng anh tựa hẳn vào ngực Mingyu, có muốn tránh cũng không được.
"Cho anh tựa cho thoải mái mà, chơi tiếp đi." – Mingyu cười khúc khích, giả vờ như chẳng có ý đồ gì.
Wonwoo cố gắng ngó lơ cậu nhóc sau lưng và tập trung vào màn hình. Lần này, anh chơi chắc tay hơn, hạ liên tục vài đối thủ. Thấy Wonwoo tạm thời không để ý đến mình, Mingyu quyết định tăng mức phá đám. Cậu áp sát môi bên tai anh, đột ngột thè lưỡi liếm nhẹ một đường từ dái tai xuống cổ.
"Aa..." – Wonwoo run bắn, suýt đánh rơi điện thoại. Một luồng tê dại chạy dọc sống lưng anh.
"Sắp thắng chưa anh?" – Mingyu hỏi nhỏ, giọng thầm thì như gió thoảng nhưng đôi tay thì không dừng lại. Cậu kéo vạt áo Wonwoo lên cao hơn, để lộ làn da nóng hổi trong đêm. Ngón tay Mingyu chậm rãi xoay tròn trên ngực trần của Wonwoo, rồi bất thình lình véo nhẹ lên đầu nhũ đang cương cứng vì kích thích.
Toàn thân Wonwoo như có lửa đốt. Hơi thở anh trở nên nặng nề, đôi mắt mờ sương vì ham muốn xen lẫn ấm ức. Trò trêu đùa của Mingyu thực sự quá đáng – cậu ta rõ ràng không cho anh đường thoát nào cả.
"Min..ha..Min à.."
"Hửm? Em đây"
Cậu giữ lấy cằm của anh kéo anh quay sang nhìn mình, không chần chừ mà hôn lên đôi môi đỏ mọng đang trước mặt cậu. Cậu quét nhẹ qua bờ môi anh, buộc Wonwoo phải mở miệng đón nhận.
Wonwoo bất giác rùng mình.
Hơi thở của Mingyu có chút nóng—có lẽ vì cậu đã kìm nén suốt cả tuần, hoặc có thể vì cơn bực bội chưa nguôi.
"Tiếp tục chơi đi anh" Cậu thều thào khi cả hai vừa dứt ra khỏi nụ hôn.
Bị dồn đến mức chịu không nổi, Wonwoo quăng điện thoại sang bên, xoay phắt người lại. Trong tích tắc, anh đã nhanh nhẹn trèo lên người cậu.
"Ô... anh hết chịu nổi rồi hả?" – Mingyu vẫn cong môi cười khiêu khích dù đang bị Wonwoo ghì chặt.
Wonwoo không nói một lời. Ánh mắt anh tối lại, gương mặt đỏ bừng vì vừa xấu hổ vừa kích thích. Trong sự ngạc nhiên của Mingyu, Wonwoo nắm vạt áo phông của mình và kéo mạnh qua đầu, cởi phăng chiếc áo rồi ném xuống giường. Lồng ngực trần của anh áp sát ngay trên người Mingyu khiến cậu nhất thời nghẹn thở.
Mùi hương quen thuộc từ da thịt nóng rực của Wonwoo phả vào cánh mũi làm Mingyu chao đảo. Gương mặt hai người sát gần, hơi thở quyện lấy nhau. Giọng Wonwoo khàn đặc
"Chính em chuốc lấy đấy nhé..."
Nói rồi, Wonwoo cúi xuống toan thưởng cho cậu em một nụ hôn trừng phạt. Nhưng đúng lúc môi anh sắp chạm vào môi Mingyu, âm thanh nhạc hiệu chiến thắng bất ngờ vang lên lanh lảnh từ chiếc điện thoại bị vứt sang bên cạnh. Trên màn hình, dòng chữ "Victory!" hiện lên chói lọi.
Cả hai người sững lại. Wonwoo ngơ ngác vài giây mới nhận ra đó là ván game vừa rồi của anh – dù anh bỏ ngang nhưng đồng đội vẫn chơi nốt và kết thúc với chiến thắng.
Mingyu lập tức cười tít mắt, tỏ vẻ vô cùng phấn khích
"A, anh thắng rồi nhé! Thấy chưa, anh thắng rồi, giỏi lắm." – Cậu reo lên, với lấy cái điện thoại ngay bên cạnh mà đưa lên trước mặt anh như chứng cứ.
"Anh nhìn này, game thắng rồi. Vậy là xong nhiệm vụ nha. Giờ thì đi ngủ thôi!" – Cậu tuyên bố tỉnh queo.
Wonwoo sững sờ nhìn Mingyu nhe răng cười như thể điều bình thường. Cơn hưng phấn trong anh còn chưa kịp lắng xuống; lồng ngực vẫn phập phồng và làn da nóng bừng vì bị kích thích. Vậy mà Mingyu nói dừng là dừng được ngay! Wonwoo có cảm giác như bị hắt một gáo nước lạnh.
"Em... Em đùa anh đấy à?" – Wonwoo lắp bắp, mắt mở lớn nhìn Mingyu không thể tin nổi.
"Đùa gì đâu. Em bảo rồi mà, anh thắng thì được ngủ. Giờ anh thắng rồi, phải ngủ chứ sao." – Mingyu đáp tỉnh bơ, nhún vai cười vô tội.
Thái độ thản nhiên đó như đổ thêm dầu vào lửa. Wonwoo tức muốn phát điên.
"Yah... Kim Mingyu!"
Anh ức đến mức hai mắt long lanh sắp rơi lệ. Cún Con này hôm nay thật sự láo quá rồi.
"Ô ô ngoan đừng khóc"
Mingyu thấy anh sắp khóc liền ôm anh yêu chiều dỗ dành. Anh được cậu ôm liền nín bặt. Hai tay ôm lấy mặt cậu đặt lên môi cậu một cái hôn phớt.
"Nhớ Cún Con lắm"
"Em tưởng anh chỉ nhớ game thôi chứ"
"...người ta giữ em trong lòng cơ mà"
Đợi anh dứt lời, Mingyu ngửa cổ, đặt một nụ hôn lên môi Wonwoo, nhưng lần này không hề nhẹ nhàng hay hời hợt nữa. Nó sâu và nóng, hoàn toàn chiếm đoạt mọi suy nghĩ của Wonwoo, đến mức anh chỉ có thể níu lấy bờ vai rắn chắc của cậu.
Hơi thở nóng rẫy quấn lấy nhau, cảm giác da thịt áp sát ngày một rõ ràng hơn. Wonwoo có thể cảm nhận rõ ràng cậu em đang dần trở nên táo bạo hơn, từng nụ hôn như muốn kéo anh chìm xuống sâu hơn nữa.
Rời khỏi môi anh, cậu di chuyển đến xương quai xanh của cậu mà cắn mạnh lên đó.
"Aa..con cún này"
"anh nên đổi cách gọi Cún Con đó đi, em là sói đó"
Mingyu dời một tay xuống lưng quần của anh, phút chốc trên người anh đã không còn mảnh vải ngồi trên đùi cậu một thân vẹn nguyên đồ từ lúc ở sân bay về.
Từ lúc nào một ngón tay của cậu đã chôn sâu ở bên trong anh. Tay còn lại đang bận bịu xoa lấy một bên đầu nhũ, bên còn lại được chăm sóc bởi cái răn cún kia.
"Min...ha..nhanh lên"
"Đừng gấp..lần đầu đấy"
"Nhưng..anh không đợi..được.."
Cậu nhếch mép cười đầy nham hiểm. Đôi mắt đục ngầu như một con sói thật sự. Giọng cậu khàn đặc ra lệnh cho anh.
"Quỳ gối thẳng lên"
Anh như cổ máy lập tức quỳ thẳng dậy, thứ to lớn kia của cậu được thoát ra.
"Đau thì lập tức nói em biết nhé"
Anh gật đầu sau đó vòng 2 tay ôm lấy cổ cậu. Đã gần 3 giờ sáng rồi, mắt anh như díu lại, chờ mãi nhưng cậu vẫn chưa làm gì cả. Anh nghĩ mình có thể ngủ trên người cậu luôn.
"Aaa..ưm..Mingyu.." Anh giật mình mà la lên. Cún Con này bất thình lình đâm mạnh vào làm anh tỉnh cả ngủ.
"Không được ngủ đâu đấy nhé. Em còn chưa phạt anh xong"
Mingyu thấy anh đau nên dừng lại đợi anh quen với thứ to lớn kia của mình. Hai tay cậu hết xoa lấy hai bờ mông của anh thì lại cầm lấy vật kia của Wonwoo mà sóc.
"Min.. động đi..anh khó chịu"
"Anh mau tự giác đi. Anh là hyung cơ mà"
Hai tay cậu ôm chặt lấy eo anh chờ đợi anh di chuyển. Wonwoo dù ngượng đỏ mặt nhưng cũng bất giác di chuyển. Anh nhẹ nhàng lên xuống trên cơ thể cậu.
Mingyu ngước nhìn khuôn mặt của Wonwoo, đôi mắt ngập nước, đôi môi đỏ mọng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi cùng với chiếc kính đang trượt dài trên sóng mũi.
"Thiên thần của em"
"Ưm..Min..hôn anh..ha.."
Cậu vâng lời hôn lấy đôi môi đỏ kia, chiếc lược luồng vào bên trong khoang miệng của anh mà cuống lấy hết mật ngọt. Có thể cậu sẽ nghiện đôi môi này mất. Wonwoo như bị nhấn chìm bởi nụ hôn này, cơ thể bắt đầu ngừng hoạt động mà chỉ tập trung vào cái hôn mãnh liệt này.
"Wonwoo lại quên làm việc của mình rồi."
Cậu nói xong liền giữ lấy eo anh mà thúc mạnh lên làm anh chỉ kịp há miệng thở gấp.
"Mèo hư..sau này còn dám thức khuya chơi game nữa không hả?"
Mỗi câu nói cậu lại thúc mạnh vào sâu bên trong anh, Wonwoo chỉ biết ôm lấy cổ cậu ngửa cổ mà rên la
"Aa..sẽ không...aa..như vậy nữa..ha.."
"Không như nào?" Mingyu buông một câu trêu anh. Phía dưới vẫn từng phát một đâm mạnh vào.
"...Aaa..không..thức khyua chơi game...haa..nữa..."
Wonwoo tưởng tượng minh có thể bị dâm xuyên qua mất.
"Xem em tìm được gì này" Mingyu nói xong liền đâm mạnh vào điểm gồ lên mà cậu tìm thấy bên trong anh.
"Haaa..ưmm đừng...không phải...haaa..chỗ đó" Wonwoo ngửa cổ đón nhận lấy đợt khoái cảm, thằm em của anh cũng vì thế mà bắn ra.
"Anh nói dối..a..của anh đang bắn đầy áo em này"
"..Huhu...ahhh..đừng mà.." Anh bị cậu chọc đến phát khóc. Nước mắt rơi lả chả.
Mingyu xoay người đặt anh nằm lên giường. Cậu giữ lấy hai tay của anh đặt lên phần bụng rắn chắc của anb lại tiếp tục mạnh mẽ ra vào.
Đã 5 giờ sáng, mọi người cũng đã sắp dậy nhưng việc này vẫn chưa thể dừng lại. Ngày mai cũng không có lịch trình nên cậu vẫn còn nhiều trò dành cho anh. Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày dài của hai người.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip