9. Chút nữa
Cơn đau âm ỉ ở lưng kéo Wonwoo ra khỏi giấc ngủ. Anh cau mày, toàn thân ê ẩm như vừa bị xe cán qua. Mỗi lần cựa người là một lần anh nghiến răng nuốt xuống tiếng rên.
Ánh sáng le lói rọi vào căn phòng vẫn còn vương mùi hoang tàn của đêm qua. Người bên cạnh vẫn còn ngủ bù cho một đêm không ngủ.
Cún Con bất ngờ siết tay lại, kéo anh gần hơn, dụi mặt vào ngực anh như thể đã tỉnh nhưng giả vờ ngủ.
"Dậy đi em, nóng quá." — Anh lầm bầm, tay đưa lên vén tóc Mingyu cho khỏi đổ mồ hôi trán.
"Hông. Cho em ôm thêm chút nữa. 5 phút thui... hoặc 50 phút cũng được..."
"Cái thằng này..."
"Em đã mơ thấy anh bỏ em đi chơi game một mình á... xong lúc em về định tạo bất ngờ cho anh thì lại thấy anh chơi game với cái bạn kia...Em buồn muốn chết luôn..."— Giọng cậu kéo dài, rầu rĩ, hai mắt nhắm nghiền mà lông mày thì nhíu lại đầy khổ sở.
Wonwoo suýt bật cười, nhưng cuối cùng lại thở dài, vòng tay qua ôm cậu nhẹ nhàng.
"Được rồi, anh không có bỏ em đâu mà"
Anh nói rồi cũng bước xuống giường, lê từng bước nặng nề vào nhà tắm, khó khăn lắm mới lết được đến cửa phòng tắm Mingyu lại làm vẻ lo lắng chạy lại ôm anh từ sau.
"Có lệch khớp nào không đó anh?"
"Còn hỏi nữa? Tại cậu mà tôi ra nông nổi này đó"
"Thôi đừng xù lông nữa, hay để em tắm giúp anh nha"- Cậu trưng ra nụ cười lưu manh rồi cúi xuống hôn phớt lên má anh.
"Cút"
Sau tiếng đuổi cậu đi anh liền đẩy cậu ra ngoài. Nhìn mình trong gương mà chỉ muốn té xỉu lần nữa. Cổ đỏ ửng, vai có dấu bầm, môi còn sưng... Trông y như bị bạo hành.
Lúc anh bước ra khỏi phòng tắm cũng đã được 30 phút. Cái cục dính người kia đã không còn nằm trên giường nữa. Anh đi ra phòng khách tìm người, hôm nay dorm lại vắng người, cũng phải thôi mọi người điều có lịch trình cá nhân, mỗi anh và Mingyu là thảnh thơi đến hết tháng.
"Mingyu?"
Đáp mình xuống sofa anh gọi với tìm người nhưng không nhận được lời hồi đáp. Đang định lôi điện thoại ra gọi thì có tiếng lạch cạch mở cửa.
Cạch. Cửa mở.
Mingyu thò cái đầu vô, tóc rối bù, mặc hoodie rộng phùng phình, tay ôm một bịch gì đó to tổ bố.
"EM VỀ RỒI NÈEE!!"
"Em đi đâu vậy?"
"Em đi mua bánh gấu á!!"
"Bánh gấu...?"
"Ừ!! Loại anh thích nè! Có cả nhân chocolate với dâu! Em biết anh thích dâu, mà hôm qua em về trễ người ta không mở cửa"
Cún Con hí hửng chạy tới, mở bịch bánh ra, chìa ra trước mặt anh như một cục kho báu.
"Tèn ten!! Sáng nay em bao anh ăn sáng bằng bánh gấu nha!"
Wonwoo đứng hình mất 3 giây. Rồi nhẹ nhàng cầm lấy cái bánh trong tay cậu. Nhưng mắt thì chỉ nhìn thẳng vào gương mặt đang rạng rỡ như nắng của Mingyu.
"Trời lạnh như vậy mà em đi bộ ra ngoài chỉ để mua mấy cái bánh này?"
"Anh ăn mới biết có đáng không chứ!"
Anh vừa ăn thử một miếng, vừa nhìn cậu nhóc ngồi xuống cạnh, hai mắt sáng rực như chờ phần thưởng.
"Ngon."
"Thấy chưa!! Đáng mà!!"
Mingyu gật gù như cún được vuốt lông, rồi ngồi sát lại, dụi đầu vào vai anh.
"Anh thấy không, em là Cún có tâm lắm á. Biết chăm người yêu, biết dậy sớm, biết kiếm đồ ngọt dụ anh nữa..."
Wonwoo không nói gì thêm. Nhưng tay thì đã tự động xoa đầu cậu. Rồi đặt một cái hôn nhẹ lên trán.
"Lạnh rồi, ngồi đây đừng chạy lung tung nữa. Uống cà phê không anh pha?"
"Em muốn uống trong ly hình tim cơ."
"Biết mà. Có chuẩn bị rồi đây."
"Ê anh Wonwoo ơi..."
"Gì?"
"Em thương anh ghê luôn á."
"Anh biết."
"Biết mà còn tỉnh bơ vầy á?"
"Ừ, vì anh thương em nhiều hơn."
Cún Con im re. Rồi bất ngờ nhảy qua ôm anh chặt cứng, cứ như sợ anh biến mất trong 3 giây tới.
"Ặc! Buông ra coi... nóng quá..."
"Khônggg! Ôm một chút thôiiiii mà!!"
Sáng hôm đó, thay vì ăn sáng đàng hoàng, cả hai lại nằm dài trên sofa với đống bánh gấu, đắp mền xem TV, và cãi nhau xem ai thương ai nhiều hơn.
Mingyu nằm vắt ngang người anh, đầu gác trên đùi, miệng còn đang nhồm nhoàm cái bánh cuối cùng.
"Anh ơi, em muốn quay video với anh á."
"Quay gì?"
"Quay "a day in my life as Wonwoo's puppy" á!! Em sẽ làm cún cute nhất, biết dọn dẹp, nấu ăn, bám anh suốt ngày!"
Wonwoo cười khẽ, đưa tay vuốt mớ tóc xù nãy giờ bị chăn đè lên xẹp lép. Cậu nói câu nào cũng y chang như đang phát biểu nghiêm túc, nhưng mắt thì long lanh, miệng cong lên cười vô thức.
Wonwoo cứ nhìn, không dứt ra được.
Có đôi lúc ánh sáng lướt qua làm tóc Mingyu ánh vàng, lông mi cậu cong vút, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn anh, lấp lánh như trong mấy thước phim quay chậm.
"Anh đừng nhìn em vậy chứ..."
Mingyu đột nhiên che mặt lại, ngọ nguậy trong lòng anh.
"Sao?"
"Em mắc cỡ á!! Mặt anh kiểu... yêu dữ dằn lắm đó!! Không chịu được luôn á!"
Wonwoo bật cười, rồi cúi xuống đặt nhẹ môi lên môi
"Tại vì... anh đang yêu dữ dằn mà."
Cún Con đỏ mặt, lăn qua chui tọt vô mền, chỉ thò đúng cặp mắt ra nhìn anh.
"Anh nói mấy câu vậy hoài là em xin nghỉ quay video, nghỉ làm idol luôn á. Ở nhà nấu cơm, rồi ngồi cạnh anh chơi game. Rồi chiều đi siêu thị với anh, rồi tối nằm coi phim với anh. Một ngày của em chỉ cần có anh là đủ."
"Nghe như làm người ở full-time"
"Không phải! Là làm người yêu full-time chứ"
"Ờ ờ rồi có ai nhận em làm chưa?"
"Có rồi. Người ta ôm em, kêu tên em suốt tối qua đó, nhớ không?"
"Aiss cái thằng này.."
Mingyu biết cách khiến anh không có ngày nào yên ổn hết. Mỗi câu nói của cậu như được lập trình sẵn để đánh trúng tim anh. Không cần cố gắng gì nhiều, chỉ cần ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt trong veo đó, là đủ rồi. Wonwoo thấy mình như kẻ ngốc, bị câu hồn bởi một thằng cún biết nũng nịu, biết yêu, và biết làm anh muốn ở bên suốt đời.
Anh siết cậu vào lòng, gác cằm lên đỉnh đầu, nhắm mắt lại.
"Hôm nay đừng đi đâu hết. Quấn lấy anh nguyên ngày đi."
"Ơ tưởng anh bận mà?"
"Bận yêu em thôi."
"Jeon Wonwoo sến quá. Chỗ này của anh còn đau hong?" Cậu nói rồi chỉ vào eo của anh.
"Một chút"
"Lần sau em sẽ nhẹ chút" Cậu luồn tay vào bên trong áo của anh xoa bóp eo của người yêu.
Wonwoo nhìn gương mặt đang tập trung xoa bóp cho mình mà thầm cười.
"Gì vậy anh? Hôm nay lạ lắm nha"
Anh mê thằng Cún này lắm rồi chứ gì hâhhahaha
Mingyu cười cười, có chút ngại ngùng, có chút tự hào vì thấy anh nhìn mình si mê.
"Không có gì... Anh chỉ đang..."
Wonwoo cúi người xuống, tay luồn vào tóc cậu một cách dịu dàng, nâng nhẹ đầu Mingyu để cậu ngước lên.
"... đang muốn hôn em."
Và anh hôn cậu thật.
Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, như một sự trân trọng. Môi anh phủ lên môi cậu, dịu dàng và chậm rãi như thể chỉ cần nhanh hơn một chút thôi cũng sợ làm đau người trong lòng. Mingyu mở mắt to ra một chút vì bất ngờ, rồi từ từ nhắm lại, đón lấy anh, buông lỏng hoàn toàn trong cảm giác ngọt lịm ấy.
Nụ hôn khẽ khàng kết thúc, chỉ để lại một hơi ấm dịu dàng giữa hai người. Wonwoo vẫn giữ trán mình áp lên trán cậu, đôi mắt khẽ nhắm, môi còn vương nét cười nhỏ.
Bên ngoài, ánh chiều rơi lặng lẽ qua khung cửa sổ. Không cần nói gì thêm, họ cứ nằm đó, yên bình như thế—như thể thế giới này chỉ còn lại hai người, và như vậy là đủ rồi.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip