Only
1
Ngày 06 tháng 04, Wonwoo mất mẹ. Bà không một lời từ biệt mà rời xa cậu như thế. Wonwoo im lặng trong suốt quá trình buổi lễ diễn ra, Jeon Bohyuk không khỏi lo lắng cho người anh của mình. Jeon Wonwoo không hề chia sẻ với ai vì chính cậu cũng không biết phải mở lời như thế nào, nỗi đau đó một mình cậu đem theo.
Ngày 06 tháng 04, Mingyu mất đi người bạn. Cậu bạn chơi từ thuở 14 - 15 tuổi. Cậu ấy không nói một câu nào, để lại cho Mingyu một chiếc hộp toàn là kỉ niệm của hai người. Biết sao bây giờ, Mingyu trân trọng tình bạn này vô cùng. Một điều trớ trêu nữa là, ngày 06 tháng 04 lại chính là sinh nhật lần thứ 24 của anh.
Hai con người, hai nỗi mất mát khác nhau, nhưng rất đau đớn rồi, làm sao đây?
Wonwoo nhốt mình trong phòng ba ngày, gương mặt nhợt nhạt vô cùng. Bohyuk ngồi ôm lấy người anh của mình, lay lay tấm thân gầy gò ấy.
"Hyung, nghe em nói được không? Khóc đi Wonwoo à, anh đừng như vậy mà. Mẹ sẽ lo lắm đấy anh biết không?"
...
"Hay em đưa anh đi mua một chú cún nhé? Mẹ vẫn luôn muốn anh nuôi một chú cún ở Diou Pet mà. Nhé?"
Jeon Wonwoo gương mặt vẫn không hề có cảm xúc, liền đáp lại em trai.
"Anh tự đi được, Bohyuk không cần lo đâu."
Còn Mingyu, thành con sâu rượu chỉ trong vòng ba ngày.
"Mingyu, dừng lại. Tao cấm mày động đến bia rượu nữa, mày nghĩ Hyun nó sẽ vui khi thấy mày như này à?"
"Phải rồi, Hyun sẽ không vui. Tao phải làm Hyun vui, nó vẫn muốn nuôi cún, tao phải đi mua một chú cún..."
Seokmin gật gù, cố gắng kéo Mingyu ra khỏi cơn say, nói tiếp
"Ừ, đến Diou Pet mua một chú cún về đi, Hyun vẫn luôn ghé tiệm đó"
2
Wonwoo năm nay hai mươi lăm tuổi, giám đốc điều hành kiêm nhà sáng tạo của PL. Khi bạn cùng lứa đa số đã lập gia đình, hay chập chững tìm kiếm công việc phù hợp, thì cậu đã có thể coi là thuận buồm xuôi gió, tự tin với công việc hiện tại mà mình có. Wonwoo không phải người khắt khe, nhưng công việc thì Wonwoo luôn là người cầu toàn.
Mingyu bước sang tuổi hai mươi bốn bằng công việc họa sĩ tại căn phòng trà nhỏ trên con đường sầm uất ở Seoul. Một họa sĩ tuổi trẻ tài giỏi, đẹp trai, giỏi việc vẽ, đảm việc nhà. Kim Mingyu không có hứng thú với việc yêu đương, cũng chưa muốn tìm cho mình một nửa vì cứ cho rằng bản thân sống một mình cũng đủ hạnh phúc rồi.
Cả hai cùng trải qua nỗi đau mất người thân, lại cùng một ngày. Wonwoo cũng chưa thể chấp nhận việc mẹ cậu đã rời xa cậu mà đi. Cậu cứ như vậy mà tự an ủi bản thân và đến Diou Pet ngắm nhìn sự đáng yêu. Mingyu cũng đã đặt chân đến Diou Pet, đi dạo một vòng quanh tiệm rồi. Ánh nắng chiếu qua cửa kính sau buổi trưa, thật làm người ta cảm thấy buồn ngủ. Không gian đang yên tĩnh, trong cửa hàng chỉ bật lên bản nhạc nhẹ, giống như hát ru.
Cửa kính cách âm đột nhiên mở ra, tiếng ồn của xe cộ ồn áo trong phút chốc xâm nhập vào bên trong rồi cũng nhanh chóng biến mất, cửa hàng yên tĩnh trở lại.
Một chàng trai dáng người mảnh khảnh, đeo cặp kính trông rất trong sáng. Wonwoo đứng nhìn bảng hiệu ghi hai chữ Diou Pet nên mới tiến vào, hơi lúng túng cất tiếng với giọng khàn khàn
"Xin hỏi, ông chủ của Diou Pet là...ai vậy ạ?"
Anh chủ tiệm đứng dậy từ trên xích đu, bước xuống gần đến Wonwoo mà nhẹ nhàng hỏi.
"Là tôi, quý khách cần gì sao?"
Wonwoo lắp bắp đáp lại người chủ quán, dáng vẻ vẫn rụt rè lắm.
"Tôi..muốn mua một bé cún, anh tư vấn giúp tôi được không?"
"Được chứ, cậu muốn nuôi một bé như thế nào?"
Sau một hồi tư vấn và dạo quanh tiệm thì Wonwoo dừng chân tại một chiếc lồng có hai chú cún đang nằm ngủ ngon lành kia. Bây giờ mới để ý, vị khách cao lớn kia cũng đã đứng đây từ rất lâu để ngắm nhìn chúng. Đáng yêu làm sao, với bộ lông xù và đôi mắt long lanh ánh sáng thế kia, Wonwoo thật lòng muốn nuôi.
Kim Mingyu mở cửa lồng, đưa tay ôm lấy một bé. Nhìn anh chủ tiệm ngỏ ý muốn nuôi.
"Hai nhóc này là bạn từ khi còn rất nhỏ rồi, e là tách chúng ra thì sẽ rất khó. Chúng ta cũng không nên khiến những thú cưng đáng yêu như vậy tổn thương."
Mingyu gật gù "Chúng có tên không?"
"Có, bé mà cậu đang ôm tên là Bobpul, bé còn lại là Seol"
Wonwoo vươn tay vào ôm lấy Seol mà mỉm cười. Sao mà đáng yêu thế nhỉ?
"Vậy...
Mình nuôi Seol
Tôi muốn nuôi Bobpul"
"Hai người đã chắc chắn với quyết định của mình chưa?"
Wonwoo gật đầu chắc nịch ôm lấy Seol. Chủ tiệm cũng đành gật đầu đồng ý.
"Được rồi, nhưng mà chúng ta không nên tách hai bé ra quá lâu. Hai người định có kế hoạch gì không?"
Kim Mingyu quay ra nhìn cậu trai đứng bên cạnh đang lúng túng thì bật cười, nói.
"Thế này đi, chúng ta để lại liên lạc. Rồi cùng nhau chăm Seol và Bobpul. Anh thấy thế nào?"
Jeon Wonwoo chưa có ý định lên lại thành phố sau những chuyện xảy ra ở nhà. Đầu óc vẫn trong một mớ suy nghĩ nên trả lời thế nào.
"Cậu có thể từ chối, tôi cũng không thể nào ép cậu được! Nhưng Bobpul thì tôi vẫn phải nuôi bé."
Lúc thanh âm vang lên, Jeon Wonwoo nghĩ mình có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của người đối diện rốt cuộc có thể hiền từ, nhẹ nhàng đến mức nào. Nghĩ tới nghĩ lui, Jeon Wonwoo cũng không lỡ để hai bé xa nhau như thế này. Quay ra nhìn Mingyu thì người ta vẫn đang chờ câu trả lời từ mình, liền gật đầu đồng ý. Trao đổi qua lại thì mới biết, Kim Mingyu mới chuyển đến căn chung cư đối diện nhà cậu. Có duyên thế nào mà bây giờ lại nuôi cún cùng với nhau như thế này.
Jeon Wonwoo nhanh chóng thu xếp công việc ở nhà để lên Seoul.
Điều không ngờ tới là Kim Mingyu đòi chở cậu đi bằng được, với lý do là không muốn hai bé cún xa nhau lâu dài. Mingyu vừa lái xe vừa nhìn đường thở dài, một giây cũng không dám lơ là nhìn vào gương chiếu hậu.
Jeon Wonwoo im lặng suốt một buổi chiều. Cứ trầm tư mà ôm lấy Seol rõ chặt.
"Wonwoo, nếu mệt thì anh có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Đến nơi tôi sẽ gọi."
"Sao mà được. Người lái xe thì người còn lại phải thức để trò chuyện, nếu không sẽ rất chán.."
Kim Mingyu bật cười với sự ngây ngốc của người ngồi sau. Jeon Wonwoo ở nơi này, cậu chẳng thể nào khá lên được, khi chính bản thân Wonwoo lại như rơi vào hố sau không đáy sau nỗi mất mát ấy.
Vốn Wonwoo là người sống khép kín, trầm tính, thích sự yên tĩnh và thời gian một mình để suy ngẫm và sáng tạo. Cậu ấy thường tận hưởng việc đọc sách, viết lách và tạo ra những tác phẩm nghệ thuật trong không gian riêng của mình. Và chính Wonwoo cũng cảm thấy thoải mái khi ở trong một không gian yên tĩnh, nơi mà cậu có thể tập trung vào sở thích và ý tưởng của mình mà không bị phân tâm.
Trái lại, Mingyu là người hòa hợp và thích giao tiếp với mọi người. Anh ấy luôn vui vẻ, hòa nhã và dễ gần. Đâu ai biết được sâu trong con người hồn nhiên ấy lại là cú sốc mới trải qua và có lẽ sẽ không thể quên được.
Hai tiếng ngồi xe thì cả hai đều đến được Seoul và dừng xe ở tòa chung cư mình thuê. Seoul Hàn Quốc lúc này đang giữa hè, lại có không khí của kì nghỉ hè nên nhộn nhịp lạ thường. Hai người xuống xe rồi mới lên tiếng nói chuyện.
"Wonwoo, anh đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa?"
"Ừm, đã suy nghĩ suốt từ lúc trên xe rồi."
Wonwoo trầm ngâm. Nhớ đến lời đề nghị ở chung một nhà với chàng trai này thì cũng khó xử. Trầm mặc, lặng lẽ gật đầu sau đó mới đáp.
"Mình nghĩ đề nghị đó cũng không tồi. Nhưng vì tính chất công việc nên mình muốn có một căn phòng cách âm để tập trung cho việc sáng tạo. Được chứ?"
Ấy vậy mà Kim Mingyu gật đầu đồng ý thật.
"Vậy, sang nhà tôi nhé. Có đầy đủ cả rồi.
Còn một chuyện nữa, anh bao nhiêu tuổi rồi? Để việc ở chung tiện hơn thì tôi cần biết nhiều về anh đấy!"
"Mình 25 tuổi rồi. Hiện tại đang là giám đốc điều hành kiêm nhà sáng tạo của PL."
"Ah thất lễ rồi. Em là Mingyu, mới bước sang tuổi 24. Hiện tại công việc của em là vẽ tại phòng trà Wesser."
Wonwoo lắc đầu xua tay
"Không có sao đâu. Mình không để ý mấy chuyện này đâu. Mingyu đừng lo!"
Mingyu đứng bên cạnh bồi thêm một câu
"Vâng, vậy bây giờ em mang đồ lên trước. Sau đó anh dẫn Seol và Bobpul lên sau nhé, được không? Sợ là đi lên đồ đạc lỉnh kỉnh dễ xảy ra tai nạn lắm."
3
Wonwoo dẳt theo Seol và Bobpul xuống xe đứng chờ. Một buổi chiều nhẹ nhàng, khi mọi người bắt đầu vào việc sau khi trải qua buổi trưa nghỉ ngơi. Mọi thứ yên ắng đến lạ, Đến sẩm tối thì Wonwoo mới dọn đồ xong với cậu em cùng nhà mới.
"Wonwoo, anh đói chưa? Mình đi ăn nhé?"
Wonwoo nghe giọng nói ôn nhu này thì ngẩn người, qua hồi lâu vẫn không có dấu hiệu buông lỏng cơ mặt đang cố nén đau, lông mày nhíu lại. Mingyu đứng đối diện bị dọa sợ.
"Sao thế? Mệt lắm hả? Hay anh bị thương ở đâu rồi?"
Wonwoo chớp chớp đôi mắt ngấn nước, giọng nói mong manh mà lẩm bẩm.
"Mình...Có hơi nhớ mẹ.."
Lời này là thật rồi, Mingyu có nghe qua hoàn cảnh của gia đình Wonwoo vào thời điểm đó. Thương tâm lắm..
Mingyu nhướm mày.
"Có chuyện gì thế? Ai làm anh buồn sao?"
Wonwoo tổn thương mà lắc đầu.
"Không có...chỉ là, nhìn hành động mà Mingyu đối với mình. Làm mình nhớ đến mẹ, bà cũng hay lo cho mình như thế."
Mingyu ngẩn người, đột nhiên không biết nói gì thêm. Thật ra Mingyu muốn ôm lấy người anh này mà vỗ về. Bởi Mingyu cảm nhận được nỗi đau của anh còn hơn cả mình. Nhưng hình như lý do này hơi vô lý để nói ra. Nghĩ là giống lưu manh hơn là muốn an ủi.
Mingyu vẫn còn do dự, thiếu niên kia đã bất ngờ mở miệng.
"Mình nhớ mẹ, Mingyu có thể cho mình ôm một chút được không? Điều kiện gì cũng được, mình sẽ đáp ứng mà!"
Wonwoo đung đưa cánh tay của Mingyu, cùng ánh mắt sáng ngời chớp chớp, chờ đợi chờ mong được đáp lại.
Mingyu trong khoảnh khắc bị biểu cảm kia làm cho lòng xôn xao, căn bản là không thể từ chối mà gật đầu một cái.
Wonwoo sau đó lại như con mèo mà quấn lấy Mingyu, ôm lấy mà phụng phịu.
Mingyu và cả Wonwoo đã di chuyển cả ngày, dạ dày trống rỗng, cần đi ăn ngay thôi. Định bụng sẽ nhẹ nhàng gọi Wonwoo đi ăn nhưng mà, hình như anh ngủ rồi.
Thế quái nào, anh ấy ngủ nhưng vẫn ôm chặt thế nhỉ? Mặc dù là người xa lạ, Mingyu vẫn chịu để cho người trong lòng ôm chặt, mà đối phương còn là người rất ưa nhìn, nói thẳng ra là rất đáng yêu và ngoan nữa!
-
Ánh sáng lên đến đỉnh đầu thì Wonwoo mới lờ mờ tỉnh dậy. Mingyu vừa mới đi chạy bộ về và đang làm bữa sáng. Lật đật tỉnh dậy chuẩn bị đồ và xuống nhà.
"Anh dậy rồi à, ra ăn sáng rồi hãy đi làm nhé. Hôm qua đã bỏ một bữa rồi."
"Mình không có thói quen ăn bữa sáng..."
Mingyu nhăn mặt. Seol thấy tình hình không ổn nên rón rén đi lại dưới chân Wonwoo mà cọ cọ. Wonwoo cảm giác có thứ gì đó ở dưới chân nên cúi xuống thì thấy Seoul đã đứng gần đó cùng Bobpul. Tươi cười mà nhấc bổng Seol lên ngồi cạnh mình, còn Bobpul thì để em ngồi cạnh Mingyu.
"Tức là anh không hay nấu ăn ở nhà, phải không?"
"Ừm ừm, tại vì mình nấu ăn không giỏi.."
Con quạ bay ngang qua đầu Mingyu.
"Được rồi, từ bây giờ em sẽ nấu cơm cho anh. Không được bỏ bữa. Anh nhìn đi, Seol cũng không thích anh có thói quen như vậy."
Wonwoo gật đầu lia lịa, ngồi xuống ngắm nhìn bàn ăn. Màu sắc và mùi vị không tệ, cũng ngon đấy. Mingyu nhìn chằm chằm Wonwoo, xương quai xanh từ trong áo hơi hơi lộ ra, hơi gầy đấy. Nhìn bộ dạng này của Wonwoo, bỗng nhiên dâng lên tinh thần trách nhiệm. Wonwoo nhanh nhảu gặp môt miếng sườn vào bát của Mingyu, nói
"Em ăn nhiều một chút, em vẫn gầy lắm."
Wonwoo mới là người phải ăn nhiều đấy, rất là gầy rồi..
Mingyu vậy mà vẫn chiều, cắn một miếng, lại nhìn sang đối diện thì lại có cảm giác mình như một đứa trẻ đươc anh lớn chăm sóc.
Đến giờ mới để ý Wonwoo mặc đồ công sở trông rất đẹp nhé! Đem áo vest vắt lên thành ghế, ống tay áo sơ mi gấp lên lộ ra cổ tay nhỏ xinh. Còn trẻ mà đã thành công, nghiễm nhiên là hình tượng của bao cô gái.
"Anh, em hỏi anh một câu được không?"
Wonwoo cảm nhận được ánh mắt nhìn mình trực tiếp thì ngẩng đầu dậy đáp.
"Sao thế Mingyu?"
"Anh ấy, công việc có quá bận rộn không?"
Wonwoo cười khổ.
"Lịch trình của mình bình thường sẽ không bận lắm nên 5h chiều là có thể về rồi. Chỉ có điều, sẽ có những lúc mình muốn đi dạo, hoặc gặp em trai mình nên về muộn."
"À, anh muốn đi dạo lắm hả?"
"Ừm..." Wonwoo ý thức được đối phương đang hiểu sai, nhưng mà suy nghĩ một lúc rồi cũng không phản bác. Vừa ăn vừa gật đầu.
Sau khi ăn xong thì Mingyu không cho Wonwoo rửa bát, cứ đẩy đi làm đi. Còn lại thì cũng biết rồi đó, Mingyu lại bắt tay vào dọn xong rồi mới đến quán.
4
Wonwoo chưa từng nghĩ mình sẽ có cảm giác với một cậu em mới quen biết như vậy, trong hoàn cảnh này. Nếu như nói Mingyu như một ánh trăng tỏa sáng, thì dĩ nhiên ánh trắng ấy sẽ xa tít tận chân trời, mãi chẳng thể với tới được.
Nhưng thiếu niên Jeon Wonwoo khi đã rung động, thì bất kể có phải là tình yêu hay không, thì đó luôn là đặc biệt.
"Giám đốc, anh có nghe tôi nói gì không ạ?"
Tiếng gọi của trưởng phòng thiết kế đã kéo Wonwoo ra khỏi mớ suy nghĩ kia.
"Ah, hả. Về sản phẩm mới đúng không?"
"Phải ạ. Anh đã có ý tưởng chưa ạ?"
Jeon Wonwoo vậy mà gật đầu, xem ra Wonwoo rất giỏi.
"Bản thảo của bộ vest đấy anh sẽ gửi cho cậu qua email. Nhớ check kĩ rồi thiết kế nhé."
-
Phòng trà Wesser hôm nào cũng có khách lui tới thưởng thức những tác phẩm của họa sĩ tự do. Cũng là để ngắm nhìn anh chủ của phòng trà. Ngoài Mingyu thì còn có cậu anh Jihoon hỗ trợ
"Này Mingyu, em đã ổn định hơn chưa mà đi làm đấy?"
"Em ổn, em cũng không thể bỏ Wesser mãi được."
"Này, anh nghe Seokmin bảo em nuôi cún đúng không? Bé ấy có dễ thương không?"
Mingyu dừng tay lại ngay, suy nghĩ về duyên số khi gặp Wonwoo, Seol và Bobpul.
"Này, sao anh hỏi mà mày không trả lời?"
"Hai bé đều dễ thương. Rảnh thì anh có thể sang chơi với chúng."
Mùa hè nóng nực ở thành phố, Wonwoo ngả người ra chiếc ghế mà xoay vòng để thư giãn. Suy nghĩ cho những chuyện xảy ra rồi lại cảm thấy thất vọng.
Ôi trời đất thành thần ơi, Giám đốc của PL có trai đẹp đến tìm.
Bên ngoài công ty đang xôn xao, bước chân của trưởng phòng đi đến căn phòng đấy rồi, gõ cửa.
"Giám đốc, có người muốn gặp anh."
"Tạm thời anh chưa muốn gặp ai đâu, cậu tiễn người ta về đi."
"Không muốn gặp Seol luôn hả?"
Nghe đến Seol thì Wonwoo mới xoay ghế lại. Đúng là Seol thật, và cả Mingyu nữa. Tươi cười hẳn ra mà đỡ lấy Seol.
"Mingyu tan làm rồi hả? Sao lại đến đây và dẫn cả Seol nữa này."
"Em có thể nghỉ bất cứ lúc nào mà! Wonwoo đã ăn chưa đấy?"
Jeon Wonwoo thật thà lắc đầu. Mingyu kéo tay đi ăn ngay lập tức.
Liệu rằng là, cuộc gặp gỡ tình cờ ở Diou Pet có đủ làm nên duyên phận cho Mingyu và Wonwoo không? Jeon Wonwoo lại một lần nữa rung động, ngồi ăn nhưng người đối diện cứ trầm ngâm ngồi, không biết là đang nghĩ gì. Mingyu đánh bạo hỏi.
"Wonwoo có chuyện gì phiền não hả?"
"Không có, mình ổn mà."
Chưa bao giờ, cũng chưa từng một lần nghĩ rằng chính bản thân Wonwoo lại rung động với người khác nhanh như vậy. Chẳng lẽ cứ phải giấu đi thứ tình cảm này mãi hay sao? Đời người mà, cũng có lúc hạnh phúc và cũng có lúc mình cảm thấy bế tắc.
Trong tình yêu, đơn phương vẫn là cái gì đó mà đau lòng nhất. Khoảng thời gian tăm tối của Wonwoo dường như chưa có dấu hiệu là kết thúc ở đâu. Đến cuối cùng, cái khiến chúng ta cay đắng nhất vẫn là không mạnh dạn nói ra nỗi lòng của mình.
Jihoon từng bảo với bạn của mình rằng, "Yêu người không yêu mình cũng giống như mày mua hải sản nhưng không thể ăn được ấy. Thế nên hãy đúng đắn mà chọn bạn đời, là tình yêu của mày, vì thế nên đừng nhẹ dạ cả tin." Đến bây giờ Wonwoo vẫn suy nghĩ mãi về câu nói ấy.
5
Trầm ngâm im lặng cho đến khi về công ty làm việc tiếp thì vẫn không có phản ứng gì. Trưởng phòng liền gọi
"Giám đốc, anh có chuyện gì hả?"
"Anh hỏi cậu một câu được không?"
"Sao giám đốc lại khách sáo mà hỏi em. Anh cứ hỏi đi ạ."
"Ví dụ ấy, cậu thích một người con trai vì người đó đối xử tốt với cậu thì cậu sẽ làm gì?"
Cậu trưởng phòng nhanh nhảu hỏi ngược lại.
"Anh thích cậu trai vừa nãy phải không?"
"Ừ... Ơ cái gì, không phải..."
"Anh tự nhận rồi thì em sẽ nói anh nghe."
Jeon Wonwoo thiếu điều muốn rượt đuổi cậu trưởng phòng này vì tội nhiều chuyện. Wonwoo trông có vẻ bối rối lắm, vì điều đó là đúng nhưng lại chẳng dám thừa nhận.
"Không, cậu ra ngoài đi."
"Chẳng phải em nói là sự thật à? Để ý cậu trai ấy bao lâu rồi sếp?"
Cậu trưởng phòng nghi hoặc hỏi. Jeon Wonwoo bắt đầu cứng họng, liếc mắt lên nhìn. Trưởng phòng thiết kế bắt đầu nhún vai bất lực.
"Được thôi, em không làm phiền giám đốc nữa vậy!"
"Thôi được rồi, anh mới nhận ra gần đây, cậu ấy làm anh rung động rồi!"
Đã nghe rõ nhưng cứ muốn trêu giám đốc một lần. Cậu em trưởng phòng ghé tai lại gần dụ Wonwoo nói rõ hơn. Đâm ra mới khiến Wonwoo cáu ra mặt.
Trong căn phòng yên tĩnh, giọng nói của cậu trưởng phòng cứ mãi vang lên. Vò đầu bứt tóc vì anh giám đốc yêu quý không dám thổ lộ cho người thương.
"Anh cứ mạnh dạn nói đi giám đốc. Cậu ấy quan tâm, đặc cách cho anh như thế. Hà cớ gì anh lại không dám chứ."
"Không có." Jeon Wonwoo ủy khuất phủ nhận, cơ mặt cũng nhăn lại phản bác.
"Cậu ấy luôn đối xử với mọi người xung quanh như vậy."
Cậu nhóc trưởng phòng kia thở dài lo lắng, ánh mắt nhìn thấu hồng trần anh giám đốc ngồi kia, quan tâm nói.
"Vậy anh thử mở đèn xanh với cậu ấy đi, bạo lên một chút!"
"Có chiêu gì không?"
Thế nào mà cậu trưởng phòng kia bày cho Wonwoo cách, cậu Jeon làm thật.
Bước 1: Tâm sự - Thấu hiểu tâm
Mingyu dạo này hay đuối sức lắm. Đi làm về là lăn ra ghế thở dài. Wonwoo để ý nhiều nên tối hôm ấy có ngồi nói chuyện với cậu em một lúc.
"Mingyu có chuyện gì hả? Mình để ý thấy Mingyu hay thở dài lắm.."
"Ah dạ có chút chuyện ở phòng trà thôi ạ. Dạo này em bị bí ý tưởng vẽ nên khách không thể tận hưởng những bức vẽ mới..."
Jeon Wonwoo gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu vô cùng, sau đó nhanh nhảu đáp lại.
"Mình biết mà, chiều lòng thiên hạ thì khó, chứ chiều mai mình rảnh. Nếu Mingyu cần người tâm sự thì mình luôn sẵn sàng, nhé?"
Kim Mingyu đứng hình, nhất thời đơ người với hành động của Wonwoo. Đôi mắt luôn chan chứa sự ngọt ngào. Biểu tình bật đèn xanh lần đầu tiên của Wonwoo coi như thất bại, cậu Jeon nghĩ thế.
Bước 2: Mượn gió bẻ măng.
Kim Mingyu hay có những lần tụ tập với bạn bè nên rất hay rủ Wonwoo đi cùng. Lâu dần thì bạn bè của Mingyu đều quen mặt cậu anh Jeon này. Bạn bè ai cũng có đôi có cặp cả, đến cậu út Lee Chan còn bày tỏ là mới chính thức có người yêu.
Lại còn nói, hành động chăm sóc người khác của Mingyu chính thức là đòn bẩy để Jeon Wonwoo nói lái sang chuyện này. Kim Mingyu đang chăm chú gỡ xương thịt gà cho Jeon Wonwoo.
"Thế, anh Wonwoo không định kiếm một nửa của đời mình thật à?" Vernon lên tiếng hỏi.
Jeon Wonwoo vừa ăn được một miếng súp gà, liền ngẩng đầu lên nhìn rồi hất cằm về phía Mingyu đáp nhẹ.
"Đó em thấy không? Tuy anh chưa có người yêu nhưng riết con người này lại làm mọi người xung quanh tưởng rằng anh có người yêu rồi. Làm anh cũng tưởng anh có thật ấy chứ!"
Kim Mingyu nhăn nhó
"Ơ thế ý anh là tại em nên anh mới ế đến bây giờ sao? Uổng công người ta chăm anh một thời gian dài ơi là dài."
Wonwoo bật cười.
"Tại Mingyu chăm mình kĩ quá, mọi người hiểu lầm là người yêu đấy."
Jeon Wonwoo trải qua mối tình vụn vặt ngày đó của những cô cậu mười hai, mười ba tuổi. Sau đó chưa từng mở lòng với ai nữa. Việc Wonwoo luôn có hành động bạo như thế thì mọi người dường như đã nhìn ra.
Đến 11h đêm Jeon Wonwoo vẫn không muốn về, đeo chiếc balo nhỏ ngày bé mẹ tặng cho mà đi dạo suốt đoạn đường. Kim Mingyu luôn đi theo sau, để ý đến từng bước đi, hành động của người trước mặt.
Trong mắt Mingyu, Jeon Wonwoo là một người trầm lắng, cảm xúc bên ngoài vẫn chỉ là vỏ bọc. Nhưng Wonwoo vẫn luôn ngoan ngoãn mà không hề kêu ca. Nhiều lúc Mingyu muốn ngồi lại hỏ nhiều hơn về Wonwoo, bày tỏ mọi thứ.
Wonwoo muốn uống Americano nên tìm đến quán quen mà mua một ly, Kim Mingyu đi đằng sau. Đến cửa quán thì đứng chờ, Wonwoo đang order nước thì có hai cậu thanh niên người nước ngoài đến bắt chuyện.
"Hello, I'm Chrea, I think I loved you the first moment!"
Jeon Wonwoo đang có chút buồn thì bị hai tên này phá đám, đâm ra cáu. Cười trừ đáp lại với giọng khàn khàn.
"Hi, Im Wonwoo, I'm the president of PL. My Lover is Kim Mingyu, standing at the door. What do you need?"
"Sorry." Hai người kia nhìn ra phía cửa thì thấy Mingyu với người mặc chiếc áo cộc, vội quay ra nói lời xin lỗi nhanh chóng rồi bỏ đi.
Kim Mingyu từ ngoài cửa đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của Wonwoo và hai con người kia, mỉm cười bất đắc dĩ.
"Cho chừa, làm ông đây mất cả hứng!"
"Này Wonwoo, anh lại gây chuyện gì à?"
Mingyu đi đến chỗ quầy lễ tân, trêu chọc Wonwoo một tí.
Một người vốn rất hiếm khi tức giận như Jeon Wonwoo lại thể hiện rõ sự không hài lòng.
"Ai bảo như thế? Người ta đang mua nước thì hai người đó đến hỏi, mà toàn làm phiền không à!"
"Thế anh nói gì với người ta rồi? Mà người ta nhìn em rồi bỏ đi thế?"
Jeon Wonwoo bĩu môi, vô tội mà?
"Mình chỉ bảo, mình là giám đốc của PL thôi..."
"Còn nữa, vế sau anh phải nói gì thì mới khiến họ nhìn em rồi mới bỏ đi chứ Jeon Wonwoo?"
Wonwoo nhất thời bối rối, không muốn trả lời. Chẳng lẽ lại nói rằng Mình bảo Mingyu là bạn trai mình à?
Con người ta cũng thật kỳ lạ thật đấy, rõ ràng là đơn phương, là thứ không có được. Nhưng lại cứ cố chấp theo đuổi. Jeon Wonwoo không thể nào né tránh mãi được.
Nhưng mà Wonwoo cũng đã bật đèn xanh hai lần rồi. Chẳng lẽ Kim Mingyu lại không biết?
Nụ cười xinh đẹp như ánh nắng mặt trời đài đông của Wonwoo nhất thời đã khiến trái tim Mingyu rung động từ lâu rồi.
Cảm thấy bàn tay của mình trở nên ấm hơn, cuối cùng khi nhìn thấy lòng bàn tay ấm áp của Mingyu đang nắm lấy tay cô, Wonwoo lại đột nhiên giật mình tỉnh táo, rút tay lại.
Kim Mingyu nhìn thấy con người nhỏ bé phản ứng như vậy, nhất thời cảm thấy có chút đau lòng.
Jeon Wonwoo thích thầm Mingyu, Kim Mingyu muốn chăm sóc Wonwoo. Mỗi người đều giấu trong tim một bóng hình. Nếu như may mắn, có thể cả đời được ở bên cạnh đối phương, còn ngược lại thì... Chưa nghĩ đến.
"Mình... Mình-..."
Chưa kịp nói hết câu, Jeon Wonwoo đã im bặt vì môi bị Mingyu chặn lại, bằng môi của tên họ Kim. Phải, Mingyu đang hôn Wonwoo.
Wonwoo bị hôn đến điên đảo, toàn thân mềm nhũn, gương mặt bị hôn đến đỏ ửng mê man, con ngươi đen nhánh nhuốm đầy nước mắt, thân thể mạnh mẽ chống cự.
Mặt Wonwoo đần ra, vậy là nụ hôn đầu gìn giữ hai mươi lăm năm bị tên Kim Mingyu cướp mất rồi? Nhưng mà Wonwoo lại vui mừng trong lòng.
"Sao lại đứng im như tượng thế này? Như vậy thì làm sao mà em nói với anh được đây..."
Wonwoo tự nhiên im bặt, không biết phải diễn tả như thế nào. Kim Mingyu đột nhiên nắm thật chặt tay Wonwoo, bĩu môi một cái như cún con.
"Wonwoo, anh có biết anh anh tồi đến mức nào không?"
"Mình làm gì? Sao Mingyu lại trách mình chứ?"
Người trong lòng đang mằng Wonwoo là tồi, Mingyu lại giận gì à? Wonwoo phủ định một câu xong im bặt hẳn.
"Sao anh quá đáng thế? Anh bước vào tim em thì cứ vào đi, nhưng sao lại khóa chặt nó vào chứ? Wonwoo có biết là bây giờ, ngoài anh ra thì em không thể mở trái tim cho ai khác nữa không?"
Hai mắt Wonwoo mở to, Kim Mingyu, đang tỏ tình với Wonwoo sao?
Wonwoo hít một hơi.
"Mình biết bản thân mình tồi mà, mình không biết cách yêu một người như thế nào. Mình là người nhạt nhẽo lắm... mình lại càng không biết yêu một người tốt như Mingyu như thế nào. Vậy, Mingyu có nguyện trở thành người dạy mình những điều đó không?"
Wonwoo ấm ức mà rơi nước mắt. Từ khi biến cố ấy xảy đến, Wonwoo đã một mình, tự gồng mình đối mặt với tất cả. Có lẽ vì là anh cả nên Wonwoo mới hiểu chuyện đến thế.
"Wonwoo, nói cho em nghe đi. Anh có cần em không?"
"Mình rất ghét cuộc sống một mình trước kia, nhưng giờ mình trở nên yêu nó hơn vì có Mingyu. Thật ra, việc mình bị đổ vỡ trong mối tình trước đó đã khiến mình luôn sợ hãi và làm mình tin rằng, mình không thể yêu ai được nữa."
"Anh xứng đáng được yêu thương. Từ giờ, hãy để em bù đắp những tổn thương anh đã chịu, cùng anh bước đến cuối chặng đường, nhé Wonwoo?"
Dưới ánh trăng mờ, không gian rộng lớn, hai trái tim.
Mingyu biết, người kiên trì đợi mình là Wonwoo, người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là Wonwoo. Và, người âm thầm rơi nước mắt yếu đuối vẫn là Wonwoo. Nhưng có lẽ cuộc đời này vẫn nhẹ nhàng với Wonwoo. Ngay từ đầu để Wonwoo gặp chàng trai họ Kim đã là nhẹ nhàng rồi.
Kim Mingyu dùng tất thảy sự nhẹ nhàng để bao bọc và trao cho Wonwoo. Còn Wonwoo, mãi chờ đợi để được gặp và yêu đúng người, là Mingyu.
"Mình có Mingyu rồi. Mingyu, Seol và Bobpul là gia đình của mình, và mình yêu gia đình nhỏ lắm!"
"Còn Wonwoo là tình yêu, là liều thuốc của em đấy. Wonwoo đến với em với dáng vẻ nhẹ nhàng đến đáng yêu, em thương, em yêu Wonwoo lắm."
END
Mình là Delwyn, một author non trẻ về kinh nghiệm. Mọi người thường biết đến mình từ những fanfic nhỏ mình viết cho Gyujin (ZB1). Cũng vì thế, "Liều thuốc" là bộ fanfic đầu tiên mình viết cho Meanie (Seventeen). Cảm ơn mọi người đã chờ mình mặc dù đến bây giờ mới hoàn thành xong chiếc Oneshort này. Mong rằng mọi người sẽ thích, mình yêu mọi người nhiều ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip