II

"Tao tưởng mày sẽ đem con Malinois bám mày dai như đỉa về chứ Wonwoo" Kwanghee cười như không "còn tính nhờ cậy cậu ta một ít việc, thực lực cũng không tệ"

"Không biết" Wonwoo hững hờ đáp

"mày nên cẩn thận với cái cổ mày đấy, nếu lỡ may  Raven ghé chơi vào đêm nay tẩm quất cho vài trận vì gọi cậu ta là Malinois" Hoshi không biết đã nhập hội từ khi nào, nhắc tới tên sát thủ kia như một kiệt tác mà bạn mình chế tạo ra.

Wonwoo vẫn im lặng, đường phố dường gợi lên chút quen thuộc với lần đầu chạm mặt Raven
-------------
Eupen, Bỉ
-------------
Đêm khuya, đường cao tốc trải dài như một dải lụa đen dưới ánh đèn vàng . Gió táp mạnh qua cửa kính xe, mang theo hơi lạnh xuyên qua lớp áo khoác dày. Tiếng động cơ gầm gừ hòa lẫn với bản nhạc trầm thấp phát ra từ loa, tạo thành một nhịp điệu đơn độc giữa màn đêm tĩnh lặng.

JW nghiêng người, một tay giữ vô lăng, một tay với lấy bao thuốc trên ghế phụ, châm lửa bằng động tác thuần thục. Làn khói xám lơ lửng trong không gian chật hẹp, mùi nicotine trộn lẫn với mùi da thuộc. Trong ánh phản chiếu mờ nhạt của kính chiếu hậu, đôi mắt hắn sắc lạnh, ánh lên tia trầm tư khó đoán.

Thành phố phía trước vẫn còn xa, chỉ là những chấm sáng nhỏ bé nhấp nháy trên đường chân trời. Eupen. Một thành phố nhỏ nằm sát biên giới, chật chội và ẩm ướt với những con hẻm ngoằn ngoèo và những khu nhà cũ kỹ mang đậm dấu ấn thời gian. Một nơi yên bình với người ngoài, nhưng hắn biết rõ, bên dưới lớp vỏ đó là cả một mạng lưới ngầm phức tạp – nơi những cuộc giao dịch diễn ra trong bóng tối, nơi đồng tiền và bạo lực quyết định ai được sống, ai phải biến mất. Điện thoại đặt trên bảng điều khiển rung nhẹ. Một tin nhắn mới. Hắn liếc nhìn, không cần mở cũng biết nội dung: "Mọi thứ đã sẵn sàng."

Toà nhà cũ đứng sừng sững trong màn đêm, bóng tối nuốt trọn những đường nét thô ráp của lớp tường bong tróc, chỉ chừa lại vài ô cửa sổ mờ đục phản chiếu ánh đèn. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và rỉ sét, phả ra từ những thanh sắt hoen gỉ trên ban công tầng trên.

Hắn đứng lặng trước cửa, dáng cao lớn hoà vào bóng tối, chỉ có tàn thuốc đỏ rực nơi đầu ngón tay thỉnh thoảng bập bùng trong gió. Ánh mắt hắn lướt dọc theo những vết nứt ngoằn ngoèo chạy dài trên bức tường, như thể từng đường nứt ấy đang kể lại những câu chuyện cũ kỹ của nơi này.

Một cơn gió thốc qua, kéo theo tiếng kẽo kẹt rợn người từ cánh cửa gỗ mục nát. Hắn không vội bước vào. Ngón tay thả rơi điếu thuốc xuống nền đất ẩm, nghiền tắt bằng mũi giày.

Tiếng sỏi lạo xạo dưới gót giày khi hắn tiến đến cửa. Đẩy nhẹ, cánh cửa hé mở – không khóa. Một hơi lạnh len lỏi ra từ bên trong, mang theo mùi ẩm mốc pha lẫn mùi thuốc lá cũ.

Bên trong, đèn vẫn bật nhưng căn phòng trống rỗng. Bộ bàn ghế gỗ cũ bị xô lệch, vài tờ giấy rơi lả tả trên sàn. Một ly cà phê còn vơi nửa, khói đã tắt từ lâu. Kẻ giao dịch đã bỏ trốn.

Hắn nhếch môi, chậm rãi bước tới, ánh mắt quét qua mọi góc tối.

Rầm!

Một bóng người nhỏ bé bất ngờ lao ra từ phía sau tấm rèm cũ. Một cậu trai, tầm mười mấy tuổi, da trắng, tóc nâu rối bù, gương mặt lấm lem nhưng đôi mắt sáng quắc. Trong tay nó siết chặt một chiếc túi nhỏ.

Hắn thoáng khựng lại, nhưng cậu không dừng. Như một con thú hoang, cậu lao ra cửa, chạy vụt vào màn đêm.

JW không vội đuổi theo, chỉ lẳng lặng quan sát

Từ trước tới nay, hắn ghét nhất là lôi trẻ con và người vô tội vào công việc của hắn

Raven lao qua một dãy nhà cũ kỹ, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tiếng bước chân của chính mình hòa vào những âm thanh văng vẳng của thành phố về đêm—tiếng còi xe xa xăm, tiếng gió rít qua những con hẻm hẹp, tiếng nước nhỏ giọt từ một đường ống rỉ sét. Cậu không dám quay đầu lại, chỉ biết chạy, chạy mãi... cho đến khi bước chân khựng lại đột ngột.

Phía trước, một bóng người đã đứng đợi sẵn.

Thiếu niên sững sờ. Làm sao có thể? Rõ ràng cậu đã chạy theo một lối khác, đã lẩn thật nhanh. Nhưng gã đàn ông kia vẫn ở đó, như thể hắn biết trước mọi con đường, mọi ngõ cụt mà cậu có thể tìm đến. Hắn đứng dưới ánh đèn, bàn tay đút túi áo khoác, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cậu không chút vội vã.

Cậu siết chặt chiếc túi nhỏ trong tay, lùi lại một bước đầy cảnh giác. Nhưng trước khi cậu kịp quay lưng bỏ chạy lần nữa, một lực kéo mạnh mẽ đã giữ lấy cổ áo cậu.

"Đủ rồi." Giọng hắn trầm, không có ý đe dọa, cũng không hề tức giận. Hắn quan sát thiếu niên vốn ở độ tuổi cường tráng nhất lại còi cọp, có lẽ đã nhịn mấy bữa.

Cậu giãy giụa, nhưng vô ích. Hắn kéo cậu đi qua một góc đường, bước vào một quán ăn nhỏ nằm nép mình trong con phố cũ. Hương thơm của nước dùng hầm kỹ hòa cùng mùi dầu nóng xộc vào mũi, làm cậu bất giác nhận ra mình đã đói đến mức nào.

JW không nói gì, chỉ đẩy cậu ngồi xuống một chiếc ghế gỗ cũ. Sau đó, hắn ngồi đối diện, hờ hững đưa mắt nhìn cô chủ quán.

"Một tô mì "

Cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên lẫn hoang mang. Hắn không hỏi về chiếc túi. Không giật lấy nó. Không tra khảo, cũng không đe dọa. Chỉ đơn giản là gọi một tô mì.

Khi tô mì bốc khói được đặt xuống trước mặt, cậu vẫn không dám động đũa, cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, cố gắng tìm ra mục đích thực sự của hắn. Nhưng hắn chỉ dựa người vào ghế, rút một điếu thuốc ra nhưng không châm lửa, rồi cất giọng nhàn nhạt:

"Ăn đi, mì nguội mất."













Hắn nhấc chân, tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip