III


Cậu ta ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh sự nghi hoặc, lẫn trong đó là một chút sợ hãi. Mì đã nguội một phần, nhưng cậu ta vẫn không dám ăn, tay vẫn nắm chặt chiếc đũa, mắt không rời khỏi hắn.

"Tại sao?" Cậu ta cất giọng nhỏ, nhưng đủ để hắn nghe thấy. "Tại sao không giết tôi như cách mà mấy người thường xử lý? Còn cái túi... tại sao không giật lại?"

Hắn không đáp ngay, chỉ rít một hơi thuốc rồi từ từ thở ra, làn khói bao phủ quanh khuôn mặt hắn, làm ánh mắt hắn càng thêm mơ hồ, như thể suy nghĩ điều gì đó rất xa xôi. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, giọng đều đều.

"Tôi sẽ không ép buộc ai"

Cậu ta nhìn hắn, cảm giác như mọi thứ đều trở nên mơ hồ, không thể hiểu được. Hắn là ai? Tại sao lại đối xử như vậy với cậu ta? Cậu ta không biết, nhưng trong giây phút này, cảm giác an toàn kỳ lạ lại len lỏi vào trong lòng. Cái cảm giác mà cậu ta chưa từng có.

Raven cảm thấy mình như bị đánh bại, không chỉ vì câu trả lời mơ hồ mà còn vì cái cách mà hắn không hề động đến chiếc túi—cái thứ mà cậu ta đã mang theo suốt quãng đường chạy trốn. Mắt hắn không một lần lướt qua nó.

Đột nhiên, JW quay sang nhìn cậu ta, đôi mắt lạnh băng nhưng không thiếu sự quan tâm thoáng qua. "Giờ ăn đi, trước khi nó nguội hẳn."

Raven đặt chiếc đũa xuống

"Tôi có thông tin chú cần, tôi muốn đi theo chú." Giọng cậu ta thấp, nhưng rõ ràng.

Hắn ngẩng lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu ta không chút cảm xúc. Hắn đứng dậy quay đi, giọng vẫn lạnh băng. "Tôi không nhất thiết cần thứ cậu có, tốt nhất nên để thực lực của cậu chứng minh"

Cậu ta cảm thấy một dòng điện chạy qua người, sự kiêu hãnh không còn là kẻ chạy trốn nữa. Hắn, giờ đây là cánh cửa duy nhất để cậu ta bước ra khỏi bóng tối.

___________

Raven đã có mặt trong căn hộ từ lâu, ngồi bất động trên ghế, ánh mắt lạnh lẽo quan sát từng động tác của JW khi hắn bước vào. Không gian xung quanh có vẻ như chẳng thay đổi gì, nhưng sự hiện diện của cậu lại mang đến một cảm giác nặng nề, như thể đã chờ đợi ở đây lâu lắm rồi.

"Chú về Hàn Quốc mà không thèm báo một tiếng?" Giọng cậu lạnh, nhưng lần này, không phải sự nghiêm túc đầy đe dọa, mà có chút gì đó như  trách móc, như thể một đứa trẻ không được chú ý đến. Raven khoanh tay, đôi mắt vẫn không rời khỏi JW.

JW dừng lại, đôi mắt chạm phải ánh nhìn không chút cảm xúc của Raven, đã đợi ở đây lâu như vậy mà không một tiếng động. Đó là cách cậu ta làm mọi thứ—chắc chắn, mạnh mẽ, và đôi khi cũng khiến người ta cảm thấy một chút kỳ lạ, và đương nhiên hoan nghênh vì có sự tiến bộ.

"Cậu ở đây từ lúc nào"
"Từ lúc chú đi." Raven đáp ngắn gọn, như thế đó là chuyện thường tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip