IV
Mingyu nhận ra có gì đó bất thường trong vụ tai nạn của Kwangho, đầu tiên là tại sao chiếc xe gây tai nạn lại lập tức được chuyển tới khu bãi phế liệu để tháo dỡ ngay hôm sau, và dường như vụ tai nạn giống một kế hoạch được định sẵn thì đúng hơn.
Cuộc điện thoại từ cấp trên cắt ngang suy tính của cậu, Mingyu được gọi tới một nhà kho dưới quán cà phê nhỏ tại khu Kangnam. Trái lại với những gì cậu tưởng tượng, bên trong, không gian không quá rộng nhưng được sắp xếp gọn gàng. Một chiếc bàn lớn ở giữa chất đầy hồ sơ, bản đồ và máy tính xách tay phục vụ việc thu thập thông tin. Một góc nhỏ được tận dụng làm nơi đặt bộ đàm, thiết bị nghe lén và camera mini để theo dõi mục tiêu. Trên tường treo vài tấm bảng trắng với những ghi chú, sơ đồ đường đi và danh sách nghi phạm.
Góc cuối nhà kho có một chiếc tủ sắt chứa vũ khí cơ bản—một vài khẩu súng ngắn, đạn dược và dao găm, đủ dùng trong những tình huống khẩn cấp. Gần đó là một lối đi bí mật, dẫn xuống một hầm nhỏ chỉ vừa đủ cho một hoặc hai người ẩn nấp nếu tình huống trở nên nguy hiểm.
Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, tạo bầu không khí căng thẳng nhưng vẫn duy trì được sự trật tự. Thanh tra Lee đã đứng đợi sẵn ở đó, bên cạnh còn có Lee Minhyeong, cậu ta là lính mới, nhưng năng lực chắc chắn không tầm thường. Cậu ta cúi đầu chào, sau đó tiếp tục cắm đầu vào màn hình xanh.
Trông đây không giống một căn cứ đúng nghĩa của cảnh sát, giống như hoạt động chui vậy.
"Chú biết cậu đang nghĩ gì, Mingyu"
"Thanh tra, chú biết nếu nơi này bị phát hiện thì sẽ bị kỉ luật mà"
Mingyu thật không biết bản thân nên làm gì, cthanh tra Lee giống như người chú thân thiết nâng đỡ cậu từ khi đến Seoul, cậu thực sự không hiểu nổi điều gì đã khiến chú ấy tạo nên nơi như thế này
"Nhưng, tại sao?"
"Điều này khó nói lắm, nhưng chú đã theo dõi những bê bối gần đây trong khu Gwangjin, điều kì lạ là nhiều vụ ở đây được cho qua dễ dàng, giống như có ai đó giật dây phía sau vậy"
Mingyu biết rõ rằng thanh tra Lee chưa bao giờ rời mắt khỏi khu Gwangjin, bởi đó là nơi con trai ông xuất hiện lần cuối trước khi mất tích. Dù vụ án đã khép lại với kết luận mơ hồ, nhưng Mingyu hiểu, đối với một người cha, nỗi ám ảnh về đứa con mất tích không bao giờ chấm dứt.
Khu Gwangjin là một khu phố sòng bạc sầm uất, nơi những ánh đèn neon rực rỡ che giấu những giao dịch ngầm diễn ra mỗi đêm. Đây không chỉ là thiên đường của những kẻ khát máu đỏ đen mà còn là lãnh địa của các băng nhóm tội phạm, mỗi bên chiếm giữ một phần địa bàn và ngầm đấu đá lẫn nhau.
Trong số đó, băng Samdong là kẻ thống trị thực sự. Chúng không chỉ kiểm soát phần lớn các sòng bạc lớn nhỏ trong khu vực mà còn nhúng tay vào các hoạt động rửa tiền, buôn lậu và cả những phi vụ ám muội khác. Với mạng lưới chặt chẽ và sự tàn nhẫn trong cách làm việc, băng Samdong khiến những băng nhóm khác dù có tham vọng cũng khó mà chen chân vào.
Dưới sự thống lĩnh của những kẻ cầm đầu đầy toan tính, khu Gwangjin chẳng khác gì một bàn cờ quyền lực, nơi mỗi bước đi sai lầm đều có thể dẫn đến cái giá đắt đỏ. Và với sự hiện diện của cảnh sát ngầm như Mingyu, thế cân bằng vốn đã mong manh này có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.
"Có người tố cáo băng Samdong thực hiện trao đổi nội tạng phi pháp" Donghyuk lắc đầu "nhưng cậu ta cũng biến mất ngay sau đó"
"Vì thế nên chú nghĩ bên phía cảnh sát có người đút lót"
"Đúng thế"
"Còn cả người mới đây bị tai nạn bởi xe tải, nội tạng người đó lập tức được mang đi cho một thiếu gia nhà họ Woo" Minhyeong im lặng bỗng lên tiếng.
"Jeon Kwangho?"
"Đúng, là cậu ấy, dù trước đó cậu ấy đã đăng kí hiến tạng, nhưng thời gian ghi nhận, lúc lấy nội tạng, Kwangho chưa thực sự tử vong. Còn chiếc xe tải gây tai nạn, là xe hàng của một tiệm bán trái cây ở trên địa bàn của Samdong"
"Như vậy là phạm pháp, tại sao phía cấp trên lại ém nhẹ chuyện này, chắc cậu hiểu rõ."
"Còn từ trước tới nay, gia tộc họ Woo đã nhiều lần dính với băng đảng Samdong từ trước, chắc cậu hoàn toàn có thể liên kết những chuyện này lại với nhau" Minhyeong tiếp lời
"Vậy chú và cậu muốn tôi cùng mọi người hợp tác cùng điều tra sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip