2.

"Chân nhẹ bước thôi, Wen Junhui."

Junhui giật mình, đưa mắt nhìn quanh căn phòng sinh hoạt chung của Slytherin, tò mò không biết đâu là nơi phát ra giọng nói của đứa bạn Jeon Wonwoo. Từ hai tuần trước, chính xác thì là từ tiết Độc dược của thầy Lee năm ngày trước, thằng nhóc Jeon Wonwoo bắt đầu hành xử rất kỳ quặc. Soonyoung nói rằng dạo này Wonwoo suốt ngày lên thư viện tìm tài liệu môn Độc dược, miệng thì luôn lẩm bẩm cái gì mà Thật vô lý với lại Công thức sai lệch.

"Ở đây này." Giọng đứa bạn thân lần nữa cất lên. Giờ Junhui mới thấy Wonwoo ngồi ở ngay góc phòng, nhưng sở dĩ Junhui không tìm được nó vì nó đã bị lấp bởi đống sách cao quá mức bình thường.

"Sao trò lại....Trời ơi Jeon Wonwoo trò có có ổn không vậy?" Không phải tự nhiên mà Junhui ré lên như thế. Thằng bạn anh giờ mặt mũi bợt bạt như mấy cô người cá ở hồ Đen (tức là rất kinh khủng, hồi năm nhất Junhui suýt ngã ngửa xuống hồ và làm mồi cho con mực khổng lồ chỉ vì một cô thò lên đúng lúc anh đi ngang qua), đôi mắt của Wonwoo đầy tơ máu, đến nỗi suy nghĩ đầu tiên trong đầu Junhui khi nhìn thấy đứa bạn là có lẽ nó đã bị thằng nhóc Muggleborn họ Kim bên Ravenclaw ếm bùa mất rồi.

"Không sao, mình ổn." Wonwoo thở dài.

"Mình nghĩ trò nên tới bệnh xá để cô Promfrey chẩn đoán xem. Trông trò cực kỳ thiếu sức sống." Junhui ái ngại.

"Mình không sao. Chỉ là dạo này mình quá bận nghiên cứu mấy tài liệu Độc dược. Có vấn đề gì đó với mấy thứ mình chế gần đây, và nếu không tìm được nguyên nhân giải quyết thì mình sẽ phải ăn một con C từ thấy Lee và trò biết ba má mình sẽ la nếu mình có bất kỳ điểm nào tệ mà."

"Cụ thể là vấn đề gì với độc dược của trò?" Junhui thắc mắc. Wonwoo luôn là một trong những học trò thể hiện xuất sắc nhất ở môn này.

Wonwoo thở dài. "Không, chỉ là mình thấy có vài thứ hơi kỳ lạ."

"Kỳ lạ?"

"Ừm."

"Này, bồ biết gì không?" Junhui mở lời sau hai phút im lặng. "Bồ chưa bao giờ mắc sai lầm trong tiết Độc dược cả. Có thể chỉ là cảm giác của bồ."

Lại là sự im lặng.

"Wonwoo?"

"Jeon Wonwoo?"

"Mình tới thư viện đây." Wonwoo bật dậy. "Và trò liệu hồn mà đừng kể cho ai về chuyện này, nếu không sáng mai cả Hogwarts đều sẽ biết Wen Junhui nhà Slytherin thích Xu Minghao nhà Hufflepuff."


Hogwarts mấy ngày gần đây tràn ngập trong sắc xanh, đỏ, trắng và vàng kim - những màu sắc đặc trưng của Giáng sinh. Và, dù mọi người có tin hay không, thì Kim Mingyu tuyệt nhiên lại không mấy hứng thú với Giáng sinh năm nay. Cậu quyết định sẽ ở lại trường, năm nay ba má cậu phải công tác tại Hungary và rõ ràng là cậu không thể về nhà cùng đón Giáng sinh với họ. Hai tên Lee Seokmin và Xu Minghao thì không cần phải nói. Minghao đã nói rằng năm nay ba má nó bắt buộc nó phải về Hải Thành đón Giáng sinh, bởi lẽ đã năm năm nay hai người họ chưa được gặp đứa con trai duy nhứt. Lee Seokmin quyết định sẽ dành cả ngày Giáng sinh ở phòng sinh hoạt nhà Slytherin với bạn trai Hong Jisoo, trước khi bỏ Mingyu lại một mình cũng không quên phím cho cậu "thông tin độc quyền" rằng Jeon Wonwoo năm nay cũng sẽ ở lại Hogwarts đón Giáng sinh và nhanh chóng lượn biến đi mất trước khi Kim Mingyu kịp ếm cậu ta một lá bùa lú. Mingyu quyết định tới làng Hosmeade, có lẽ là tạt vào quán Ba cây chổi và làm một cốc bia bơ cho ấm bụng. Dù sao thì cũng là Giáng sinh, cậu vẫn nên tự thưởng cho mình gì đó thì hơn.

Kim Mingyu ngồi vào chiếc bàn còn trống hiếm hoi trong tiệm Ba cây chổi. Sắp tới Giáng sinh, làng Hosmeade chìm ngập trong tiếng cười đùa và bầu không khí ngọt ngào của những cặp đôi, và bỗng dưng Mingyu lại suy nghĩ miên man về cái vạc tình dược của mình. Cậu nghĩ tới lời nói của Seokmin và Minghao, tới mọi chuyện xảy ra giữa cậu và Wonwoo kể từ năm nhất... Nói thật, Mingyu chẳng nhớ nổi tại sao mình và người kia lại ghét nhau tới vậy (hoặc chí ít là tỏ ra ghét nhau tới vậy). Cậu thậm chí còn nghĩ tới, nếu không phải do hai người là kẻ thù, liệu rằng họ có thể là một cặp đôi tuyệt vời hay không...

Tiếng ồn từ phía đối diện cắt ngang Mingyu khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu, nhìn lên. Là Wonwoo đang ngồi ngay đối diện cậu, vẫn vẻ mặt lạnh tanh quen thuộc, tay cầm một cốc bia bơ.

"Chà, năm nay trò không đón Giáng sinh cùng hai tên Lee Seokmin và Xu Minghao cơ đấy? Tội nghiệp thay, chắc hai người đó cũng phải bỏ lại trò vì trò quả thực là người đáng ghét, nhạt nhẽo và vô vị."

"Trò đang làm gì ở bàn của tôi vậy? Thích tôi tới mức phải ngồi đây sao?"

"Đừng hiểu lầm, Kim Mingyu." Wonwoo liếc nhẹ. "Nếu trò có thể tập trung quan sát-mà rõ ràng là trò chẳng bao giờ làm vậy rồi-thì trò sẽ nhận ra rằng nơi này đang chật kín người và tôi bắt buộc phải ngồi đây. Thật chẳng lấy làm gì vinh dự."

Mingyu im lặng. Wonwoo ngồi xuống, đặt cốc bia bơ lên bàn, lấy từ trong túi da anh đem theo người một cuốn sách. Là cuốn "Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng." Môn học yêu thích của trò ấy - Mingyu thầm nghĩ. Hai người duy trì im lặng. Giữa hai người lúc này chỉ có tiếng lật sách vang lên cùng tiếng thuỷ tinh va chạm của cốc bia bơ.

Sau 10 phút (mà Mingyu cho rằng dài như 10 ngày), cậu chủ động lên tiếng:

"Wonwoo, tại sao chúng ta lại ghét nhau?"

"Hả?"

Mingyu nghĩ là mình nhìn nhầm, nhưng có vẻ cậu vừa thấy Wonwoo tỏ ra hoang mang trong suốt 5 năm trời hai người đấu khẩu. Nhưng rất nhanh vẻ hoảng loạn đó được thay thế bởi sự trào phúng thường ngày.

"Sao trò lại hỏi câu này?"

"Chỉ là thấy thắc mắc thôi."

"Được. Tôi không thích trò luôn luôn tỏ ra là người thông minh nhất. Tôi không thích cái cách trò nhìn tôi như thể tôi cũng thượng đẳng và kênh kiệu như các mọi người thường hay nghĩ về các Slytherin. Tôi chẳng ưa nổi cách trò ăn mừng mỗi lần Ravenclaw thằng Quitditch bằng cách nở nụ cười tự mãn và nhìn về đội Slytherin. Tôi cũng không thích trò.."

Mingyu dường như không nghe thấy gì cả. Tất cả những gì cậu tập trung vào bây giờ là đôi môi của người đối diện. Tại sao đến tận bây giờ cậu mới nhận ra môi của Wonwoo trông thật đẹp nhỉ? Cánh môi trái tim mỏng, màu hồng phớt cùng làn da trắng như sứ của anh khiến đôi môi đó trông như cánh hoa anh đào rơi trên nền tuyết mà cậu từng thấy hồi sang Nhật du lịch với ba má vậy. Và làm sao đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng mỗi khi người kia nói chuyện, anh thường lè lưỡi liếm liếm chiếc môi nhỏ xinh đó?

Và Kim Mingyu đã làm một chuyện không tưởng.

Jeon Wonwoo bỗng dưng im bặt. Anh cảm thấy có một thứ gì ấm ấm, mềm mại, thơm mùi bia bơ và thậm chí cả mùi kem đánh răng oải hương mà anh ngửi thấy trong vạc tình dược của mình trong lớp Độc dược. Là môi của Kim Mingyu. Hiện giờ, tại quán Ba cây chổi, làng Hosmeade, Kim Mingyu đang hôn anh.

"Anh còn không thích gì nữa?" Mingyu hỏi ngay sau khi buông Wonwoo ra. Cậu nhìn thấy cảm xúc bối rối, hoang mang, e ngại trong mắt người đối diện, và, cậu có linh cảm, thậm chí còn hi vọng rằng ngoài ra còn có một cảm xúc giấu tên nào đó ẩn trong đôi mắt ấy.

"Trò...trò... Sao trò dám? Tại sao trò lại chạm vào người tôi và làm...làm những chuyện như vậy! Tại sao trò dám..."

"Im nào Jeon Wonwoo." Kim Mingyu nói, vươn người về phía trước, tiếp tục đặt lên môi người kia một nụ hôn.



Toàn bộ phù thủy sinh đang theo học tại Hogwarts đều cho rằng: Việc Jeon Wonwoo của nhà Slytherin và Thủ lĩnh nam sinh Kim Mingyu của Ravenclaw hẹn hò là một sự kiện xứng đáng được lên trang nhất của Nhật báo Tiên tri cho tới Lễ Tạ ơn năm sau.

"Trò đã ăn gian!" Lee Seokmin tức giận nói với Xu Minghao-người đang mải mê buôn chuyện với Nick-suýt-mất-đầu, con ma của nhà Gryffindor về món Bánh khoai môn kỳ cục kẹo mới ra lò của tiệm Phù Thuỷ Wỉ Woái. Minghao dường như chẳng quan tâm, cậu chẳng buồn quay lại, chỉ ném cho người bạn thân một câu:

"Khi chúng ta cá cược trò đâu có nói là không được ăn gian."

"Nhưng trò đã hối lộ Kwon Soonyoung của Slytherin lôi Jeon Wonwoo tới Hosmeade ngày hôm đó! Nếu không chắc chắn mình mới là người thắng cuộc!"

"Ôi chao," Cuối cùng Xu Minghao cũng quay lại. "Dù sao thì họ cũng đến với nhau trước Giáng sinh thôi, trò không có cửa thắng."

"Tại sao?"

"Bởi vì," Minghao ranh mãnh cười "Kwon Soonyoung của Slytherin đã kể với Wen Junhui và Wen Junhui kể lại cho mình rằng Jeon Wonwoo ngửi thấy mùi oải hương trong vạc tình dược của trò ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip