Oneshot

Ngày ấy khi ta bên nhau, em đã nói thật nhiều điều mơ mộng  đầy ước hẹn. Từ những câu “Em yêu anh” có chút xáo rỗng, đến những câu như “Mingyu này sẽ yêu thương, sẽ lo lắng cho anh cả đời”, nghe thật ngọt ngào nhưng lại thật ngốc. Ta của những năm tháng ấy cũng chỉ là hai đứa sinh viên, chưa công ăn việc làm, tài chính còn không vững thì nói cái gì mà “cả đời” với “trọn kiếp”. Nhưng mà anh vẫn tin em, tin những lời ngọt ngào em trao, tin vào những điều không chắc chắn đến mức không thực tế, anh vẫn tin, vì là Kim Mingyu của anh, nên anh tin. Là ta của những ngày trẻ, tin tưởng, yêu thương hết lòng. Và ta của những ngày ấy thực tin vào hai từ mãi mãi. Jeon Wonwoo này là con người nghĩ nhiều, lại hay lo xa, anh vốn chẳng tin vào thứ gọi là mãi mãi, nhưng từ khi gặp em, Kim Mingyu, anh đã dùng cả con tim và lí trí để tin một thứ vốn dĩ còn không có định nghĩa rõ ràng như hai từ ấy. Mingyu, em chính là mãi mãi của anh, tình yêu của chúng ta chính là mãi mãi, phải không em?
======××××××=======
Ai nói Kim Mingyu cái gì cũng làm được? Vẫn có thứ mà Mingyu dù cố gắng cả đời cũng không làm được, đó là rời xa Jeon Wonwoo.
Em biết Wonwoo của em không tin hai từ mãi mãi đâu, bản thân em cũng mơ hồ về nó lắm. Nhưng tin em đi, em sẽ bên anh đến tận lúc mái đầu đổi bạc, lưng cong mắt mờ, thật đấy. Vì anh Wonwoo ngốc lắm, lại vụng về không ai bằng, nên em phải ở đây, mỗi ngày gọi anh dậy, nấu ăn cho anh, tìm kính mỗi lúc anh đãng trí để nó ở đâu rồi quên mất, hay chỉ đơn giản là ôm anh vào lòng vào những ngày gió lạnh ùa về. Có những ngày ta cãi nhau, em thật sự tức đến chết đi được nhưng chỉ cần anh bảo “Cậu cút đi” thì em chẳng thể làm gì khác  ngoài việc nắm lấy đôi bàn tay anh mà nói “Không nha, cãi tiếp thì được nhưng không được đuổi em đi, em đi mất thì ai chăm anh”. Vậy đó mà hai đứa mình hết giận. Bởi mới nói em được sinh ra là để yêu thương và che chở cho anh Jeon WonWoo của em.
Anh từng hỏi em thế nào là mãi mãi. Em chỉ khẽ vuốt lấy tóc anh, nhẹ nhàng ghé vào tai anh thì thầm:” Em chẳng biết trong những quyển sách dày cộp kia có định nghĩa về 2 tiếng mãi mãi hay không, nhưng với em, đến lúc hai ta già đi anh vẫn ngồi đây, bên cạnh em và đến lúc ta nhắm mắt rời khỏi thế gian này, tay anh với em vẫn đan chặt lấy nhau thì như thế gọi là mãi mãi, Mingyu này chỉ biết thế thôi”.
========×××××=========
Giờ đã là đông rồi. Cây anh đào ngoài kia đã chỉ còn cành trơ trọi, khẳng khiu.
Dưới hiên của ngôi nhà nhỏ cuối phố, một ông lão tầm đâu hơn sáu mươi đang ngồi trên một chiếc ghế mây đã sờn cũ. Ông lặng nhìn những mái nhà đã phủ trắng sau đợt tuyết rơi tối qua, rồi lại nhìn bầu trời xanh phía trên cao. “Khụ” ông lão ho một tiếng, gió lạnh về rồi, thân thể đã hao mòn theo thời gian sao có thể chịu được.
-Nè ông vào nhà đi ông Jeon, tôi không muốn thấy ông bệnh nữa đâu đấy, tôi cũng già cũng mệt rồi đấy nhé.
Vừa nghe thấy tiếng gọi thì một ông lão cũng đồng thời xuất hiện qua cánh cửa gỗ nâu. Mà ông ấy là ai nhỉ? Chính là ông nhà của ông Jeon, tên là Kim Mingyu. Họ đã yêu nhau từ những ngày còn xanh. Hôm nay, dưới mái nhà này, họ vẫn bên nhau, thương nhau. Còn đâu cậu nhóc họ Kim đeo đuổi đàn anh khóa trên tên Jeon Wonwoo nữa, mà giờ đây chỉ còn hai ông lão dùng tình thương mà bảo bọc quan tâm nhau vào những ngày cuối của đời người mà thôi.
-Ông vào nhà đi-Ông Kim lấy cái áo len sẫm màu khoác lên vai ông Jeon.
Bằng một cách chậm chạp nhất, ông Jeon xoay đầu nhìn vào đôi mắt của người bạn đời, thoáng chút nghi ngại rồi lại sực tỉnh như vừa nhớ ra gì đó. Ông Kim cảm nhận được không? Tất nhiên là có rồi, con người này đã cùng ông trải qua gần một kiếp người, từng thay đổi trong cử chỉ, ánh mắt của người đó ông đều cảm nhận rõ. Ông nhà của ông Kim, người mà ông dùng cả đời để yêu thương mắc chứng mất trí nhớ rồi, ông ấy đang dần quên đi mọi thứ, chắc là bao gồm cả người trước mắt.
-Ông nấu gì vậy ông Kim?- Chất giọng có chút khàn nhỏ nhẹ vang lên.
-Chẳng phải mình vừa bảo tôi nấu súp gà hay sao, đãng trí quá đấy ông Jeon ạ.
Nắm lấy đôi bàn tay trắng xanh gầy guộc, ông Kim dẫn ông Jeon vào nhà, từng bước rồi lại từng bước, chầm chậm. Ấy vậy mà với những cái nắm tay ấy, những bước đi thật chậm ấy, mà họ đã bên nhau đến cuối cùng, chạm đến cái ngưỡng gọi là mãi mãi.
“Ông Jeon à, mình có thể quên hết tất cả , nhưng đừng quên tôi có được không. Tôi sống đến từng tuổi này, những thứ mà mọi người thường sợ, tôi cũng chẳng còn sợ nữa. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó, mình quên tôi, rồi để tôi lại một mình hay tệ hơn, là tôi để ông lại’’.
Những lần nhớ nhớ quên quên của ông Jeon đang ngày một nhiều hơn. Ông quên mất quyển sách yêu thích để đâu, rồi lại quên việc khóa cửa khi ra ngoài. Hôm khác lại hỏi ngớ ngẩn kiểu hòm thư nhà mình ở đâu, cửa nhà mình sao lại màu nâu, toàn là mấy câu hỏi trời ơi đất hỡi, thật khiến người khác bực mình. Ấy thế mà đã có ông Kim ở đó để nhắc ông Jeon từng chút một, nào là quyển sách thì ở đầu giường, hòm thư thì ở phía trước cửa nhà cái màu xanh đậm,... Ông đã kiên nhẫn với ông Jeon này cả đời, những thứ nhỏ nhặt này có là gì.
Nhưng mà hôm nay, ông Jeon quên một điều rất nghiêm trọng, một điều mà ngày trẻ ông từng nói sẽ chẳng bao giờ quên. Ông Jeon ấy, đã quên mất một con người tên Kim Mingyu rồi, ông ấy quên thật rồi.
Sáng hôm nay mây mù khá nhiều, ông Jeon thức dậy, đôi mắt đã mờ cùng với những nếp nhăn nheo lại, nhìn chăm chú người đang nằm cạnh vuốt mái đầu đã bạc của mình.
-Ông là ai vậy?
Một lời nói ấy khiến ông Kim phải dừng động tác trong sửng sốt. Nhưng thật nhanh thôi, ông lấy lại nét bình tĩnh, nở nụ cười ngọt ngào có chút nhăn nheo.
-Mình quên tôi rồi à? Tôi là Kim Mingyu, người yêu thương ông nhất trên đời này.
“Ngày này, có phải hay không đã đến quá nhanh đi”

Ông Kim mỗi ngày đều ngồi nhắc lại từng kỉ niệm một cho ông nhà mình. Nào là ngày trước hai người quen nhau khi còn ở trường đại học, rồi hồi xưa ông làm nhà văn tôi làm thiết kế, ông Kim kiên nhẫn ngồi kể từng chút một. Nhưng có lẽ điều cay đắng nhất chính là mỗi sáng thức dậy, ông Jeon đều nhìn ông với ánh mắt xa lạ và ông cũng chỉ có thể mỉm cười mà nói:”Tôi là Kim Mingyu, người yêu thương ông nhất trên đời”.
Ông Kim từng hỏi ông Jeon rằng:
-Ông thương tôi không?
Ông Jeon ngẩn ra thật lâu rồi cũng khẽ gật đầu:
-Ừ thương, tại ông thương tôi mà
Quên thì quên thật đấy, nhưng trong tim, khi nhìn thấy người đàn ông này, ông Jeon biết cả thể xác lẫn tâm hồn của ông yêu người này biết chừng nào.
Chẳng mấy chốc mà họ đã không thể đứng vững nữa, hơi thở trở nên thật nặng nề, cả hai phải nằm viện , họ chờ gì nhỉ? À là chờ thiên sứ đến mang những linh hồn già cỗi này đi.
Bác sĩ bảo ông Jeon yếu lắm rồi, cả ông Kim cũng thế. Biết làm sao bây giờ, vốn con người là sinh lão bệnh tử mà, chẳng thể chống lại ý trời.
-Nè ông nhớ tôi là ai không?-Ông Kim cất tiếng
-À...ừ nhớ chứ, ông là ông Kim, người yêu thương tôi nhất trên đời-Ông Jeon mỉm cười, hơi thở đè nặng lên từng chữ.
Ông Kim mỉm cười đến xán lạn, ông Kim hạnh phúc lắm, thật mừng vì ông Jeon nhớ, nhớ con người đã dùng cả đời này để yêu thương ông ấy.
-Nè ông Kim-Ông Jeon cất tiếng gọi
- Gì đây?
-Ông Kim
-Mình là bị cái gì vậy hả?
-Ông Kim à
-Lại gì đây?-Ông Kim có chút khó hiểu với con người này
-Tôi... thương ông-Ông Jeon gắng sức từng tiếng một, thật sự ông mệt, ông muốn ngủ.
-Ừa tôi cũng thương ông-Ông Kim xiết chặt bàn tan người đang nằm trên giường bệnh bên cạnh, nước mặt chực trào.
-Tôi thực sự...thương ông-Lời này là ông đã dùng toàn bộ sức lực mà nói, giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, ông Jeon từ từ nhắm mắt lại, trút hơi thở cuối cùng.
-Tôi thương ông, thương ông-Ông Kim nấc lên, nước mắt tuôn rơi trên gương mặt đầy dấu vết thời gian. Tuy không nhìn nhưng ông biết, ông biết người bên cạnh đã đi sớm trước mình một bước.
-Ông Jeon, mình à, ngủ rồi hả, con mèo lười này, thật tình, tôi thương ông lắm biết không, đi mà không thèm chờ tôi. Ông nhớ ngày trước ông hỏi mãi mãi là gì không? Giờ ông biết rồi đấy, đây chính là mãi mãi của chúng ta, chúng ta làm được rồi. Tôi Kim Mingyu, đã dùng cả đời để yêu ông, Jeon Wonwoo. Thật hạnh phúc... khi kiếp này tôi... được bên ông- Trút đi giọt nước mắt cuối cùng, ông nở nụ cười, chìm vào giấc ngủ cùng ông nhà.
“Chúng ta đã bên nhau từ những ngày trẻ, từ những hứa hẹn thuở ban đầu, chúng ta đã đi trọn một kiếp người. Thật hạnh phúc khi được ở bên nhau. Thật tốt khi dùng cả đời này để yêu thương nhau. Chúng ta đã đi đến mãi mãi của đôi mình, nơi mà ông và tôi, cùng nhau nhắm mắt, tay trong tay bước sang thế giới bên kia. Cảm ơn đã trở thành mãi mãi của tôi”
End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip