1 . vua


Jeon Wonwoo ngồi co đầu gối trên chiếc sofa dãy  VVip của quán bar quen thuộc, lắc đầu nhìn Kwon Soon Young với cái đầu trắng dã đang điên cuồng giật lắc trên sàn nhảy lớn trước mấy đôi mắt thích thú của mấy cô nàng động tình mãnh liệt.

Lạ thật, mấy đứa con gái thời nay cứ thấy thằng nào có tí cơ bụng cà hẩy mấy điệu nhảy vô nghĩa là lại hét toáng lên như thấy hổ nhảy B-boy vậy sao?

Jeon Wonwoo tặc lưỡi ngán ngẩm đốt một điếu thuốc, khói thuốc xộc lên mũi anh thoát ra ngoài theo nhịp thở một cách điệu nghệ, hình ảnh một chàng trai gầy cùng chiếc áo sơ mi lụa mềm thanh thoát với cổ áo xẻ sâu quá ngực lọt thỏm trên nền ghế đen tạo ra một cảm giác ma mị huyền bí làm ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ vài phần.

Anh ngậm điếu thuốc trên môi, tay mò mẫm tìm điện thoại trong bóng tối. Khói thuốc làm anh cay mắt, vừa mở được màn hình lên đã nhìn thấy lí do  mình ngồi ở đây đêm nay thay vì nằm vắt chân trên sofa ở nhà nhàn nhã uống một ly rượu vang như thường lệ.

Ho5shi_kwon: tin tao , mối này thơm cực

Jeon Wonwoo lấy điếu thuốc ra khỏi môi, nhíu mày bấm vào nguyên văn đoạn chat của mình với con hổ xạo sự kia

Ho5hi_kwon: Jeon Wonwoo, đến SVT

Jeon Wonwoo lúc này vẫn còn thong thả mặc áo choàng tắm, tay cầm chai rượu và cái ly chân cao đi lại đảo bếp. Nhìn thấy thông báo tin nhắn từ Soon Young cũng không gấp, chỉ từ tốn rót ra một ly vang trắng nhấp một ngụm, sau đó anh mới thong thả kê mông lên chiếc ghế cao, lười biếng mở điện thoại

Everyone_woo: có chuyện gì

Bên kia dường như đang đợi hồi âm của anh, tin nhắn vừa gửi đi liền hiện dòng đã xem ngay sau đó

Ho5shi_kwon: tới đi, có mối này thượng hạng lắm, không làm mày thất vọng đâu

Jeon Wonwoo nhàm chán nhìn dòng đang nhập trên màn hình, tay cầm ly rượu lắc đều vài cái. Anh day day thái dương, thầm ngán ngẩm mấy cái mối ngon thượng hạng của thằng bạn mình. Nếu không phải là người có ngoại hình điển trai hơn người, thì body cũng chỉ là nhỉnh hơn người khác một chút.

Đã mấy lần anh phát ngán với cái tiêu chuẩn mối ngon của nó rồi.

Everyone_woo: không

Kwon Soon Young đang bận ôm ấp hai tay hai em chỉ nhíu mày nhìn tin nhắn cự tuyệt của bạn mình, cậu ta nhìn sang đối diện, không nghĩ gì nhiều liền dơ lên chụp cái tách một cái rồi bấm gửi thẳng cho Wonwoo

Ho5hi_kwon: tin tao, mối này thơm cực

Quẳng lại cú chót rồi lăn ra sàn nhảy, Kwon Soon Young thậm chí còn không thèm kiểm tra xem tin nhắn đã được trả lời chưa.

Hoặc có lẽ cậu ta tự tin cho rằng sau tin nhắn đó Jeon Wonwoo thật sự sẽ tới.

Không ngoài dự đoán, ba mươi phút sau Jeon Wonwoo đã lái con xe khoa trương của mình tới trước cửa quán bar. Sau khi đưa chìa khoá cho người phục vụ đi đậu xe cho mình , Jeon Wonwoo kiểm tra lại hình ảnh của mình một lượt cuối rồi mới ung dung bỏ một tay trong túi quần bước từng bước kéo theo từng ánh nhìn vào trong.

Khí thế mong chờ của anh sụt giảm đi đáng kể khi nhìn thấy trên bàn rượu chỉ có Kwon Soon Young và một vài người bạn của cậu ta, hoàn toàn không nhìn thấy mối ngon thượng hạng kia đâu cả.

Kwon Soon Young nhìn thấy Jeon Wonwoo đứng đó ánh mắt liền trở nên sáng rỡ, vẫy tay gọi liến thoắng như bắt được báu vật sống

" Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo, bên này bên này"

Jeon Wonwoo cố dằn lại ý nghĩ lôi xềnh xệch Kwon Soon Young ra khỏi cửa rồi đấm cho cậu ta đen một bên mắt. Anh nhắm mắt thở dài ra một hơi, chậm chạp đi lại bàn.

Trên bàn hiện có năm người, nhìn qua có lẽ là người quen trong câu lạc bộ người mẫu tự do của Soon Young bởi ai cũng có một phong cách rất nhất định.

" làm quen đi"

Mọi người nhanh chóng hoà nhập với nhau, suy cho cùng có lạ lùng cách mấy thì chỉ cần uống chung một tuần rượu đều trở thành anh em một nhà, Kwon Soon Young nói thế.

Đây là cái loại lí lẽ cùn gì vậy ?

Jeon Wonwoo uống ba vòng rượu xong, sắc mặt vẫn lạnh như băng không hề thay đổi. Kwon Soon Young thấy tâm tình bạn mình không vui không buồn liền đẩy ly rượu của mình tới trước mặt anh, dáng vẻ thiếu đánh hỏi

" sao vậy, không thấy người nên không vui hả"

Jeon Wonwoo lườm mắt, đưa màn hình điện thoại hiển thị đoạn chat của hai người lên, ánh mắt như gằn được thành từng tiếng

Mối ngon của mày đâu

Kwon Soon Young cảm nhận được sát khí đằng đằng xung quanh mình,  cậu ta cười phớ lớ , điệu bộ cà chớn giơ hai tay lên đầu biểu thị đầu hàng, giọng khàn đặc vì nốc quá nhiều rượu

" ây , Jeon lão gia đừng giận, đều có lí do cả mà"

Jeon Wonwoo vẫn giữ nguyên sự im lặng, anh ngồi yên đợi một lời giải thích thoả đáng của Kwon Soon Young về việc mối ngon của nó bốc hơi khỏi đây.

Kwon Soon Young nấc cụt vài tiếng, lè nhè dịch người sát lại gần Wonwoo, mùi nước hoa trên người anh như chất dẫn dụ làm cậu ta xụi người ra sức bám chặt lên cánh tay anh hơn

" thật sự có ở đây, hờ, nhưng mà hình như ông già gọi điện nên cậu ta xin phép tao về trước rồi"

Jeon Wonwoo nghe xong không những không thấy hạ hoả , mà ngược lại cơn giận dữ của anh còn bị cái lí do trời đánh kia thổi bùng lên mạnh mẽ.

Mối ngon thượng hạng của nó là một thằng nhãi còn nghe lời bố ? Có xúc phạm dân chơi này quá không vậy ?

" thôi đừng cáu, hôm nay cho mày gọi thoả thích đi, coi như anh đây tạ tội"

Những tưởng ánh mắt chết chóc băng lãnh đó của Wonwoo là để trả lời cho sự không thèm thì đột nhiên anh lại dơ tay lên với người phục vụ, sau đó chỉ bừa vào vị trí trên tấm menu được decor rất công phu.

Mà Kwon Soon Young lúc này đã bò ra sàn nhảy nào đâu biết tiền lương ba tháng tới của mình sắp không cánh mà bay !

Quá nửa đêm, cả bọn đều đã uống đến say khướt, Kwon Soon Young còn nôn lên nôn xuống trong nhà vệ sinh. Jeon Wonwoo chẹp miệng,người khiến mấy bé gái ngoài kia gào thét đến khản cổ đây sao ? Quá mất mặt người đi cùng là anh rồi.

Một người bạn của Kwon Soon Young vui vẻ nhìn quanh bàn, sau đó giơ điện thoại lên chụp một bức rồi liền lập tức đăng lên vòng bạn bè như cách mấy tay chơi nửa mùa thường làm để khoe mẽ về một đêm chơi bời của mình.

Tấm ảnh vốn dĩ không có gì đáng nói, nhưng thân ảnh một chàng trai da trắng đeo kính gọng bạc đang cầm điếu thuốc chuẩn bị đưa lên môi đã thành công thu hút sự chú ý của một tay chơi chính hiệu nhưng có thói quen về nhà trước mười một giờ đêm.

Người vừa đăng tấm ảnh còn đang chỉ chỏ nói với người bên cạnh gì đó thì giây sau liền ngớ người khi có cuộc gọi tới. Cậu ta trượt vào nút nghe, mơ hồ gật đầu sau đó nhớ ra người ta không thể nhìn thấy liền lắp bắp bổ sung thêm

" vâng, anh tới đi ạ, được được ạ"

Điếu thuốc trên tay Wonwoo đã cháy tới phần đầu lọc, anh chán ghét quăng thẳng nó vào ly rượu đang uống dở trên bàn, tuy nhiên còn chưa kịp đứng dậy nói lời tạm biệt đã nghe bên tai mình phát ra một giọng nói ngập tràn ý trêu đùa với khoảng cách gần đến nỗi làm toàn bộ số lông tơ trên vành tai mềm mại ửng hồng của anh dựng đứng

" hút thuốc không tốt cho sức khoẻ đâu"

Mấy người ngồi trên bàn rượu không khỏi bất ngờ, nhất là cậu trai vừa nghe điện thoại ban nãy. Vẻ mặt cậu ta không đến nổi ngơ ngác, nhưng trên mặt toàn là sự thắc mắc một điều rõ như ban ngày thật sự quay lại đây sao

Kwon Soon Young lúc này gần như đã bất tỉnh nhân sự, cậu ta cố mở đôi mắt đã híp lại của mình ra, giây sau liền ngồi bật dậy

" Kim MinGyu, chú mày không phải đã về sao"

Jeon Wonwoo hơi rùng mình hơi thở mát lạnh của người nọ đột ngột phả ra bên vành tai mình, anh khẽ nhích người qua một chút, vẻ mặt không hề nao núng quay lại đối mặt với cậu. Mái tóc đen được cắt ngắn theo kiểu ivy league của MinGyu thu hút tầm mắt anh mãnh liệt, gì mà nhìn vừa bá lại vừa có nét quyến rũ là thế nào ?

Đẹp trai thì cũng có đó , nhưng chưa đủ để nắm thế chủ động với ông đây.

Jeon Wonwoo né tránh sự gần gũi bên người mình, anh lùi ra vắt chéo chân nhìn cậu, vẻ mặt không có gì là giống như đang thắc mắc nói

" đây là người đã bước chân vào quán bar nhưng lại đi về khi bố gọi sao"

Ý tứ châm biếm trong câu này lộ đến nỗi người bạn của Soon Young đã say ngất trời đất vẫn phải ngồi dậy phụt cười. Mà Kim MinGyu đối với loại trêu chọc này lại chẳng mảy may chút gì, cứ nghênh mặt ra nhìn anh nhếch môi cười.

Một nụ cười đúng chuẩn thương hiệu của trai đểu !

" một phần, một phần vì ở đây không có gì thú vị để giữ tôi lại"

Jeon Wonwoo được đà lấn tới, anh ngã người ra thành ghế, vô tình để lộ đường cong vòng ba đầy đặn sau lớp quần da bó sát, như có như không gợi lên một cảm giác không mấy thoải mái cho thân dưới người đối diện nọ. Anh cười khẩy, để lộ hai cái răng mèo nhọt hoắc mê hoặc

" vậy sao cậu lại trở lại đây làm gì, chẳng phải nói không có gì để cậu ở lại sao"

Kim MinGyu thuận theo tư thế cúi người lại chỗ anh, mùi nước hoa trên người anh thậm chí còn lấn át được cả mùi rượu nồng nặc sau khi đã uống không ít, đôi mắt hổ phách ranh mãnh hiện lên chút đắc ý

" vì bây giờ đã có điều thú vị giữ tôi lại rồi"

Hai ba cậu trai trên bàn cười cười , giọng điệu trêu đùa nói không ngờ lại có thể sống được đến ngày Kim MinGyu chịu ra khỏi nhà vào nửa đêm như vậy

Jeon Wonwoo chống khuỷu tay lên thành ghế, bộ dáng thách thức nhìn thẳng vào mắt cậu , anh chớp hàng lông mi đen láy quyến rũ của mình không nói gì. Kwon Soon Young lúc nãy còn té lên té xuống, bây giờ lại nói một câu tỉnh rụi như thể người vừa bò trong nhà vệ sinh chẳng phải là mình

" chẳng biết điều gì lại có thể hấp dẫn cả Kim đại thiếu gia không bao giờ ra khỏi nhà sau mười một giờ thế, làm tôi cũng tò mò sắp tỉnh luôn rồi đây"

Jeon Wonwoo xem chừng cũng rất muốn câu trả lời từ cậu trai mặc áo calvin kevin với quần bò đen dài nhưng lại quá đỗi đẹp trai kia. Anh nhìn một lượt hình thể của cậu, xem ra đêm nay không giặt đồ trên cái mớ cơ bụng ẩn sau lớp áo thun kia thì đúng là bỏ lỡ một cuộc vui đúng nghĩa rồi.

Kim MinGyu nhìn theo chuyển động mắt của anh, cho đến khi tiêu cự của người háo sắc nào đó dừng lại ở đũng quần mình liền phì cười, cậu sải cẳng chân dài vòng qua thành ghế rồi đặt mông xuống sát ngay cạnh anh, tay cũng học theo tư thế của người nọ mà gác lên thành ghế, khoé miệng dâng lên một ý cười , giọng nói mang theo một tâm trạng tốt ra vẻ đăm chiêu rồi trả lời

" có lẽ là vì - rượu ở đây ngon chăng"

Câu trả lời rõ ràng muốn chọc ghẹo ai kia, Kim MinGyu đắc ý khi thấy sự thay đổi trên cơ mặt của anh . Jeon Wonwoo liếm môi, trực tiếp cầm ly rượu của Soon Young lên uống cạn. Kwon Soon Young hực hực vài tiếng, lại lè nhè đòi lại ly rượu trên tay anh

" ê sịt Jeon lão gia, say quá uống nhầm ly của tao rồi à"

Kim MinGyu hích nhẹ một bên lông mày , ẩn ý nhìn anh cười một nụ cười mà Wonwoo cho rằng nó vô cùng gợi đòn.

Tiệc rượu trên bàn đã gần như sắp tàn, lại vì sự xuất hiện của Kim đại thiếu gia mà ồn ào náo nhiệt trở lại. Sau khi xử sạch hai chai Vodka mới gọi thêm đã rỗng ruột nằm la liệt trên bàn ,Jeon Wonwoo lúc này cũng đã hơi lâng lâng .

Chịu , uống hai tăng rượu mà vẫn tỉnh thì có mà tu thành chánh quả chứ người gì lạ ?

Kim MinGyu nhìn đôi mắt đã ươn ướt vì men say của anh, giấu sau lớp kính bạc đó là một chút dỗi hờn nào đó phảng phất làm ngọn lửa đang âm ỉ trong lồng ngực cậu được dịp bùng lên mạnh mẽ . Kim MinGyu khẽ rê mũi giày tây của mình lên ống khuyển gầy nhẵn nhưng hấp dẫn của người bên cạnh, ý tứ mời chào một đêm nồng cháy loang dần ra đáy mắt không hề che đậy.

Nói tuột hứng thì chưa phải, nhưng xem ra Jeon lão gia giận dai hơn so với cái vẻ mặt lúc nào cũng như mặc kệ cuộc đời của mình. Anh không rút chân lại, nhưng cũng không có tín hiệu gì cho thấy câu trả lời của mình .

Kim MinGyu bị quê chân liền không chút nao núng mà rút về vắt chéo lên đùi mình rồi di dời tầm mắt, trong lòng thầm nghĩ anh chàng này vậy mà lại khó chiều ra phết .

Nhưng vậy thì có sao ? Thứ mà Kim đại thiếu gia đây muốn chỉ có trời mới ngăn được cậu có được !

Jeon Wonwoo nhìn động tác của cậu mà chẹp miệng, đúng là nhãi con chưa hiểu sự đời, quả nhiên vẫn chỉ là một thằng nhóc mà thôi. Anh thầm nghĩ cuộc đi săn đêm nay coi như không có kết quả, bất lắm là được uống một bữa rượu free không mất tiền.

Nhưng anh đã lầm, Kim MinGyu vậy mà lại là một tên mặt dày có số má hẳn hoi .

Kwon Soon Young nốc thêm mấy tuần rượu nữa thì mất hết lí trí, say đến không nhận ra đâu là địch đâu là ta. Cậu ta cười hề hề, bắt đầu bày trò chơi thật hay thách, mấy con sâu rượu trên bàn hưởng ứng reo hò tưng bừng như thể đây là trò gì vui lắm . Kwon Soon Young nhặt một vỏ chai rỗng lên đặt giữa tâm của bàn tròn, cậu ta dùng đôi mắt ti hí của mình đếm số người xung quanh, sau đó ra vẻ bí hiểm xoay một vòng mạnh.

Hỗn loạn một lúc , cuối cùng lại đến Kim MinGyu điều khiển cái chai. Jeon Wonwoo khoanh tay trước ngực ngả người ra sau nhìn theo chuyển động cổ tay rắn chắc của người đang là vua, sau khi ong mắt một hồi thì lại bất ngờ khi mũi chai sau khi đứng im lại chĩa thẳng vào mình như một mũi tên công lí đang chuẩn bị hành hình tù nhân .

Jeon Wonwoo thề, chắc chắn là có gian lận gì ở đây , không thì sao con cún bố láo kia lại nở cái nụ cười ma mãnh đó ra với anh một cách thiếu đánh như vậy nhìn anh được.

Anh lắc đầu, day day thái dương rồi cất chất giọng đã khàn đi vì rượu của mình

" nhanh đi"

Kim MinGyu ngược lại không gấp, cậu chàng liếm khoé môi để lộ chiếc nanh nhọn ăn tiền lấp ló sau phiến môi mỏng của mình, thong thả đưa ra hai lựa chọn cho người sắp bị mình đưa vào tròng kia

" anh chọn thật hay thách"

" thật"

Kim MinGyu cười cười, nụ cười của kẻ đã đạt được ý nguyện, là nụ cười mà Jeon Wonwoo chỉ muốn một cước tiễn luôn hàm tiền đạo đều tăm tắp kia ra khỏi khuôn viên của nó.

" vậy thì, Jeon Wonwoo anh đang cau có vì điều gì"

Mấy người trên bàn phì cười, bắt đầu hô hào vỗ tay cho câu hỏi lém lỉnh nhưng cũng không kém phần sát thương này của Kim đại thiếu gia tay chơi núp lùm nọ. Kwon Soon Young cười khặc khặc, nháy mắt với Wonwoo .

Jeon Wonwoo nhíu mày, đưa mắt nhìn số rượu phạt  trên bàn mà bao tử vô thức quặng lên vài cái. Cũng vì mấy vòng lúc nãy mà cái bao tử đáng thương của anh đã phải dung nạp không ít rượu rồi, bây giờ quả thật mấy ly rượu đó bây giờ có hơi quá sức với anh.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy cái cái nhướng mày đắc ý của Kim MinGyu, Jeon Wonwoo thầm xin lỗi bao tử đại nhân một câu rồi đưa tay ra đón lấy ly rượu chuẩn bị đưa lên môi , thế nhưng giây sau liền thấy cổ tay mình bị giữ lại , anh vừa ngước lên liền nhìn thấy đôi mắt nhu tình của Kim Seon Ho đang nhìn mình .

Liền ngay sau đó toàn bộ chỗ rượu phạt của Wonwoo đều được Kim Seon Ho dọn sạch. Jeon Wonwoo lần đầu được nhìn kĩ được cặp má lúm đáng yêu nhưng cũng quyến rũ vô cùng của người đang ra tay trượng nghĩa giúp mình này.

Kim Seon Ho uống xong ly rượu cuối cùng, dùng tay quệch qua khoé môi mình nhìn Wonwoo , anh cười khẩy

" bây giờ tôi là chủ nhân của Wonwoo rồi nhỉ"

Jeon Wonwoo liếc nhìn cơ ngực của người này, tuy là có thua Kim MinGyu nhưng cũng rất đáng để tuỳ ý một hôm . Anh nở nụ cười hiếm thấy từ nãy giờ, chạm ngón tay vào nút áo trên cùng của Seon Ho , giọng mềm oặt

" vâng, chủ nhân muốn gì ở tôi"

Làm tình , làm tình , làm tình

Đó chính xác là những gì mà Jeon Wonwoo mong muốn sẽ được phát ra từ đôi môi bóng bẩy kia. Nhưng ngoài dự đoán, Kim Seon Ho lại nói ra một câu làm đầu anh mòng mòng như vừa có một bầy quạ bay qua.

Kim Seon Ho không quan tâm mấy con mắt hóng hớt đang dán chặt lên người mình, mong chờ nói

" anh hẹn hò với tôi một ngày đi"

Jeon Wonwoo chưng hửng, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào với lời đề nghị này. Mấy người trên bàn ồ lên, như thể đang chứng kiến một màn tỏ tình đậm chất học sinh cấp hai ngày ấy rần rần trên confession trường hàng ngày.

Vibe thì như có thể làm mười đứa con gái có bầu cùng một lúc mà cái mồm thì nói những điều như chàng trai ngọt ngào mùa thu ấy nhỉ , Jeon Wonwoo không biết nên khóc hay nên cười trong trường hợp này.

Nụ cười nghèo nàn trên khoé miệng MinGyu chính thức hạ xuống, cậu ngồi thẳng người dậy , cùng mọi người trên bàn chờ đợi câu trả lời từ chính chủ cho lời đề nghị sặc mùi tán tỉnh này.

Jeon Wonwoo đánh mắt nhìn qua con mồi đầu tiên của mình, nhìn thấy đôi mắt hổ phách đó đã xen lẫn chút khó chịu liền bắt chước cậu nhếch môi cười, anh nhìn cậu, cái nhìn như mang theo một thông báo hùng hồn rằng là thế trận bây giờ đã đảo ngược rồi nhóc con .

Kim MinGyu có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng có một ngày tay chơi điệu nghệ như cậu lại có lúc tự bê đá mà ghè chân mình .

Anh bình tĩnh duỗi chân ra , nhìn Seon Ho một cách trìu mến , khoé môi khó giấu được nụ cười đã giương cao

" chủ nhân muốn hẹn hò với tôi sao, khái niệm hẹn hò của tôi có nhiều nghĩa lắm đó"

Kim Seon Ho đối mắt nhìn anh trả lời chắc nịch

" Wonwoo muốn kiểu nào tôi cũng chiều"

Jeon Wonwoo nghe đến đây liền cắn môi, anh nhìn xuống túp lều hơi dựng lên sau lớp quần tây của người nọ, chuẩn bị giở giọng điệu cợt nhả thì đột nhiên bị chặn họng bởi loạt hành động của ông vua đã bị phế Kim MinGyu.

Kim MinGyu không nói không rằng chộp lấy chai rượu còn hơn một nửa trên bàn đưa lên miệng tu ừng ực. Mấy người trên bàn rượu được dịp loạn hết lên,bộ dạng này của Kim đại thiếu gia bọn họ chưa từng được thấy bao giờ.

Kwon Soon Young gần như tỉnh rượu, ngây ngốc nhìn nửa chai rượu mạnh chạy xuống cổ họng cậu một cách trơn tru.

" chúa ơi"

Kim MinGyu đập chai rượu đã được mình uống cạn xuống bàn, đuôi mắt hừng hực khí thế nhìn Jeon Wonwoo, ngay khi cả bọn còn chưa kịp hiểu mô tê gì đã thấy cả người Jeon Wonwo được nhấc bổng lên.

Kim MinGyu bế anh lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả, sự điềm tĩnh vốn có đã biến đâu mất, chất giọng xen lẫn mùi giấm chua làm Wonwoo không khỏi cảm thấy cảm giác thành tựu, anh rất hài lòng mà vòng hai tay lên cổ vị vua mới phục chức này, đợi chờ thánh chỉ mà mình muốn nghe

" Jeon Wonwoo, phạt anh tối nay làm tình với tôi"

____________________________________

Lưu ý : luật chơi game trong này tại hạ không có sự tìm hiểu, viết chỉ để phục vụ cho nội dung fic, đọc vui thôi đừng mang ra bàn luận độ chính xác nhé, tại hạ nhớ các cô nương nhiềuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip