3 . signature
Kể từ sau đêm ở khách với Kim MinGyu đến nay đã hơn một tháng trời Jeon Wonwoo chưa gặp lại cậu lần nào, dù chỉ là vô tình bắt gặp nhau trên phố hay chạm mặt ở một quán bar chết tiệt nào đó cũng chưa từng.
"còn dám nói lần sau"
Đây là lần đầu tiên trong đời Jeon Wonwoo có cảm giác thất vọng về sự chờ đợi như vậy. Ngay cả Kwon Soon Young cũng không khỏi ngạc nhiên khi Jeon Wonwoo đã vắng mặt suốt gần một tháng trong các cuộc vui của cậu ta .
Trong trí nhớ èo ọt của mình, Kwon Soon Young chỉ nhớ được lần duy nhất Jeon Wonwoo không tới quán bar suốt năm ngày là vì anh bị xuất huyết dạ dày, phải ở nằm viện tịnh dưỡng . Nhưng mà khi dịch vừa truyền hết, dạ dày còn chưa kịp hồi sức thì Jeon Wonwoo đã vội vã xuất viện về nhà lên đồ tới quán bar để giải trí.
Khi Soon Young hỏi anh tại sao không nghỉ ngơi mà đã chạy đến đây , anh chỉ đáp gọn lỏn
tao đợi dô thuốc xong xuôi hết đã là kiên nhẫn lắm rồi
Kết quả là uống rượu suốt một đêm, xém chút nữa dạ dày của anh phải bị khuyết một miếng vì bệnh trở nặng.
Jeon Wonwoo thở dài tắt điện thoại, anh nằm suy nghĩ thêm một lúc, cuối cùng vẫn quyết định ngồi dậy nhảy xuống giường đi lại tủ quần áo .
" duyệt"
Một cái áo ba lỗ được khoét nách sâu đến tận mạn sườn, một cái quần bò rách đúng hiệu , đêm nay Jeon Wonwoo quyết định sẽ trở về đường đua của mình, không quan tâm đến cái tên hứa lèo chết tiệt kia nữa.
Hôm nay là lần hiếm hoi anh đi taxi ra đường mà không phải là tự mình lái con xe yêu dấu đi. Chẳng là cũng hơn một tháng rồi chưa làm trận vận động nào ra trò, Jeon Wonwoo phòng khi gặp con mồi hăng quá thì hai đứa bếch nhau lên taxi cho tiện chứ quằng quại lấy xe nữa thì khéo có chuyện lớn thiệt chứ không dỡn chơi.
9h đêm, Jeon Wonwoo sải từng bước dài vào trong thềm cửa quán bar quen thuộc. Không khí ở đây bao giờ cũng náo nhiệt như vậy, rất tốt cho tâm trạng một người đang lơ lửng trên sợi dây là anh. Kwon Soon Young vẫn điên như mọi khi, cậu ta quăng đôi giày hiệu mà khi tỉnh táo cậu ta sẽ sẵn sàng vác súng chĩa vào ai dám dẵm lên nó tuỳ tiện dưới đất, bản thân đứng trên bàn nhảy nhót điên cuồng.
Jeon Wonwoo chẹp miệng ghé qua bàn khác , giờ có dại mới chui đầu vào đó để uống mớ rượu phạt cho mấy cái luật trời đánh của Kwon Soon Young.
Bartender đẹp trai quen thuộc mang cho anh cốc đồ uống như mọi khi, và tất nhiên là lại nhận được một cái nháy mắt cảm ơn đầy dụ dỗ của anh như mọi lần. Jeon Wonwoo rất thích cậu bartender Ji Eun Tak này, chỉ có điều người ta rất biết phép tắc, biết mình không nên dây vào anh cho nên những câu tán tỉnh bông đùa đó luôn được cậu đáp lại bằng một nụ cười công nghiệp.
Ly cocktail màu xanh lam nhạt xinh đẹp như một dòng nước biển trong veo, là loại nước mà Jeon Wonwoo rất thích gọi khi uống một mình. Đêm nay anh đến đây là để săn mồi với khí thế hừng hực, nhưng khi bước vào đây rồi đột nhiên lại chẳng nhìn được ai vừa mắt.
Jeon Wonwoo chống cằm nhìn vào vô định, để tiếng nhạc quấn lấy tâm trí mình từng vòng từng một. Cho đến khi chỗ ngồi bên cạnh có một thân ảnh cao lớn ngồi xuống cũng không hề hay biết, mà đúng hơn thì là anh không quan tâm.
" lâu rồi không gặp"
Jeon Wonwoo nghe thấy thanh âm không quá quen thuộc, quay người lại thì bất ngờ trước nụ cười của người đối điện.
Hai má má lúm này - quen , quen lắm.
Anh nheo mắt, cố lục lại lọi lại mớ kí ức gần đây, nhưng gần đây anh không gặp gỡ ai, lần cuối cùng vào bar thì là tháng trước, đêm đó có Soon Young với vài người bạn của nó-
" a, anh là người đã uống rượu phạt dùm tôi"
Kim Seon Ho lúc này mới nở một nụ cười đúng nghĩa, nhưng mà hai lúm đồng tiền tươi sáng đó lại chẳng ăn nhập gì với body toát ra mùi dân chơi thứ thiệt của anh ta cả. Jeon Wonwoo rất ấn tượng với những ai cao hơn mình, xét cho cùng anh cũng đã hơn met 8 rồi, suốt ngày làm nam chính của người ta làm anh cũng thấy hơi nhàm chán, thỉnh thoảng có ai đó cưng chiều cũng là một điều khá thú vị.
" may thật, cứ tưởng anh quên tôi rồi"
Jeon Wonwoo thu lại nét xa cách, anh cười cười, giọng không có chút nghiêm túc
" nếu tôi lỡ quên mất anh thật thì không biết thế nào nhỉ, đêm đó tôi say lắm í"
Kim Seon Ho nhìn điệu bộ ngả ngớn của Wonwoo, khoé môi giương cao khó giấu, anh liếm môi ra chiều như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó lại vươn người tới ghé vào tai Wonwoo thì thầm
" vậy thì tôi sẽ lại phải phạt Wonwoo mất"
Jeon Wonwoo cười khúc khích, nhìn vào lồng ngực to lớn của Seon Ho mà nhớ lại đêm hôm đó, đúng là đêm đó anb bị điên mới đi từ chối cơ thể quá đỗi si mê này
" nhưng tôi đâu có quên"
Nụ cười trên môi Kim Seon Ho càng lộ nét đắc ý hơn bao giờ hết, anh nắm lấy hai cổ tay nhỏ của Wonwoo vòng qua cổ mình một cách dứt khoát
" vậy thì phải thưởng"
Hai tay Wonwoo chạm lên phần da thịt sau gáy lộ ra sau lớp cổ áo của Seon Ho , anh thích thú rê hai ngón tay mình xung quanh vùng đất mới mẻ này, hít một hơi sâu chuẩn bị cho một đêm nồng cháy sắp diễn ra. Tuy nhiên, toàn bộ viễn tưởng nóng bỏng ướt át mà anh đang vẽ ra trong đầu bị một giọng nói thiếu đánh cắt ngang phá bĩnh
" Jeon Wonwoo, chân khép lại được chưa mà đã chạy đến đây rồi"
Jeon Wonwoo không cần quay đầu lại cũng có thể biết rõ được chủ nhân của giọng điệu ngứa đòn này. Kim Seon Ho khựng lại, ngước mắt lên nhìn thân ảnh cao lớn đang phủ phía sau Wonwoo.
Kim MinGyu không biết xuất hiện bằng cách nào, nhìn qua có vẻ như cậu ta vừa ở một chỗ trang trọng nào đó về, bởi sẽ chẳng có ai mặc nguyên một bộ âu phục kèm với áo cổ lọ và sơ mi bên trong để tới quán bar vào giờ này cả.
Dù không muốn nhưng Kim Seon Ho vẫn phải công nhận vóc người và gu ăn mặc của người này cũng rất ra gì .
" sao , anh rên đến khản giọng bây giờ vẫn chưa khỏi à"
Lần này Jeon Wonwoo trực tiếp quay người lại khi hai tay vẫn đặt trên cổ của Seon Ho
" tôi có câm luôn thì cũng liên quan gì đến cậu"
Kim MinGyu nhún vai, kéo người anh ra khỏi Seon Ho trước sự ngỡ ngàng của người nọ
" có vẻ là không liên quan thật, nhưng tôi thấy áy náy vì làm anh ra nông nỗi này thì có liên quan chưa"
Jeon Wonwoo muốn vùng khỏi người MinGyu nhưng không được, anh bực bội gằn giọng
" liên cái beep, mặc xác cậu ,bỏ tôi ra"
Kim MinGyu nghe anh vùng vằn không những không buông ra mà còn cố tình siết chặt hơn, Kim Seon Ho nắm lấy cổ tay MinGyu muốn gỡ ra khỏi người Wonwoo, ánh mắt anh dĩ hoà vi quí không muốn xảy ra chuyện gì , nhẹ nhàng lên tiếng
" tôi xin lỗi nhưng hôm nay Wonwoo ngồi với tôi, cậu có thể nể mặt tôi chút không"
Wonwoo ? Kính ngữ đâu cái tên háo sắc này
Kim MinGyu nhìn bàn tay người nọ đặt trên cổ tay mình, không quá uy lực nhưng cũng có chút làm cậu thấy không dễ đối phó, tuy vậy thì Kim đại thiếu gia đây cũng không phải là kiểu người sẽ chịu nhường ai đó bao giờ.
" anh ngồi với anh ta sao"
Jeon Wonwoo cảm giác được tấm lưng mình đang được tiếp xúc với bờ ngực của MinGyu đến nỗi sắp bốc cháy đến nơi, anh khó xử nhìn Seon Ho ở đối diện, biểu tình như chất chứa ngàn lời cầu cứu nhưng ánh mắt lại không có chút muốn phản kháng nào
" lui ra coi, nóng nực cậu mà sáp sáp làm gì vậy"
Kim Seon Ho vẫn không rời mắt khỏi vùng đụng chạm của MinGyu và Wonwoo, Kim MinGyu liếc xuống mái đầu đen nhánh của anh, sau đó lại cười khẩy nhìn Seon Ho trả lời
" vậy thì về, tôi lột sạch là anh mát ngay ấy mà"
Jeon Wonwoo quát lên chửi cậu là đồ mặt dày, cậu lại có vẻ rất hưởng thụ cái danh xưng mỹ miều đó, chun mũi gật gật đầu cám ơn anh.
Kim MinGyu kiểm tra đồng hồ trên tay, cậu nháy mắt với Soon Young ở đằng xa rồi dứt khoát nhìn anh
" đi"
Jeon Wonwoo lúc này đã không còn giãy nãy
" đi đâu mà đi"
" về làm cho anh mát"
Kim MinGyu một tay vòng xuống eo , nhanh như chớp mà luồng tay còn lại qua hai chân nhấc bổng anh lên trước sự bất ngờ của Seon Ho . Jeon Wonwoo giật nảy mình, theo quán tính bám hai tay vào cổ cậu
" cậu làm loạn đủ chưa"
" chưa đâu , còn nữa"
Kim MinGyu đắc ý liếm khoé môi, hơi nghiêng người nhặt điện thoại ở trên bàn cho anh, sau đó nháy mắt với người đang cau mày nhìn mình
" xin lỗi nha, giờ ảnh đi với tôi rồi"
Nói xong liền quay người rời đi, không cho Jeon Wonwoo cơ hội chào tạm biệt hay xin lỗi Kim Seon Ho. An ninh của quán bar nhìn theo bóng lưng tiến ra ngoài của MinGyu, ánh nhìn mang theo sự cảm thán dành cho cái người may mắn đang ở trong vòng tay của Kim đại thiếu gia nổi tiếng bậc nhất nơi này.
Kim đại thiếu gia ăn chơi giỏi, mà tài làm ăn lại càng làm người khác nể phục hơn. Xét về khối tài sản của cậu đứng tên đã có thể tự chu cấp cho hơn trẻ em ở 50 cô nhi viện được theo học tại trường tiêu chuẩn quốc gia , còn chưa kể đến gia sản của ba cậu sau này cũng sẽ giao lại cho cậu quản lí , xem chừng cho đến đời chắt sau này của họ Kim ngày ngày chỉ cần nghỉ cách tiêu tiền .
Ai ở đây mà chẳng biết số người thèm khát được một đêm đổ mồ hôi cùng MinGyu có thể trải dài hết cả một vòng xích đạo , có mỗi Jeon Wonwoo xem cậu là một thằng nhóc phá gia chi tử, tối ngày bòn tiền của ông bà già đang nai lưng ra kiếm tiền cho con mình phông bạc với thiên hạ.
Sở dĩ Jeon Wonwoo đinh ninh như vậy cũng bởi cái mã của cậu nó sặc mùi báo đời, có nhìn cách nào cũng không thể nhìn ra đây là tổng giám đốc của một hãng thời trang lớn trong nước cả.
Giây phút Kim MinGyu nhét anh vào chiếc Bugatti La Voiture Noire , anh mới mơ hồ cảm nhận được gia thế không bình thường của Kim MinGyu .
Phút chốc Jeon Wonwoo cảm thấy hơi khó thở, ê này, đừng có nói chú mày đem bán cả bố mẹ sang Cam để có tiền thuê con xe này lấy le với anh đấy nhé, như vậy là trái với đạo lí làm người, anh đây tuyệt đối không chấp nhận đâu nhé !
" biết là tôi đẹp trai rồi, nhưng mà đừng có nhìn chằm chằm thằng nào khác bằng đôi mắt này nữa"
Jeon Wonwoo ôm tim, anh dựa lưng vào ghế nhìn cậu khởi động xe, giây sau liền giữ tay cậu lại
" k-khoan"
Kim MinGyu quay sang nhìn anh, khoé môi nhỉnh lên một nụ cười thiếu đánh
" gì, đừng nói với tôi là anh muốn hành sự luôn trên xe nha, nghe kích thích đó nhưng tôi không thích không gian hẹp lắm"
Jeon Wonwoo trực tiếp dùng tay tước quyền tự do ngôn luận của cậu
" im đi cái thằng nhãi này, cậu lấy xe của ai lái đi đấy, có bị người ta truy nã chưa, đm tôi còn chưa phải lên đồn lần nào đâu đó"
Kim MinGyu cười khẩy, cậu bất lực nhìn đôi con ngươi cà phê rất quyến rũ nhưng cũng có những lúc khá ngốc nghếch kia , lại nhìn xuống bàn tay trắng nõn mềm mại đang đặt trên môi mình , khẽ khàng hôn lên lòng bàn tay còn thoang thoảng mùi nước rửa tay khô hương đào lạnh của anh, thành công làm người đang hùng hổ chất vất kia giật nảy người thả tay xuống
" anh nghĩ gì vậy, bộ trước giờ những thằng anh hẹn hò đều là những đứa chuyên thuê xe mượn đồ à"
Cậu nói khi cho xe de ra khỏi khuôn viên của quán bar chạy vào quốc lộ thành phố. Jeon Wonwoo cảm nhận được bản thân đang thực sự di chuyển bằng giá trị mấy trăm ngân hàng quốc gia cộng lại, loại cảm giác này làm anh cảm thấy hưng phấn đến phát run.
Jeon Wonwoo chớp chớp đôi mắt, mấp mé môi
" tôi chỉ thích làm tình thôi, mà làm gì có ai rảnh rỗi quan tâm nguồn gốc chiếc xe của người sẽ ngủ cùng mình một đêm rồi đường ai nấy đi là xe đi thuê hay xe cướp được làm gì"
Kim MinGyu nhíu mày không trả lời,chuyên tâm lái xe . Không biết có phải là cảm giác, hay vì được ngồi xe xịn mà Jeon Wonwoo cảm thấy khoảng cách giữa hai đầu thành phố bị rút ngắn lại đáng kể.
Lúc xe của MinGyu chạy vào một con đường dẫn ra rìa của thành phố , Jeon Wonwoo liền thắc mắc
" cậu đi đâu vậy , ở đây có khách sạn nào à"
Kim MinGyu vẫn im lặng, cậu nhìn vào đồng hồ trên tay, sau đó đột nhiên đánh lái vào một con đường chỉ toàn là biệt thự cao cấp làm anh được một phen kinh hồn khiếp vía.
Kim MinGyu dừng xe lại trước một căn biệt thự màu trắng có mái màu đen, đúng theo phong cách của mấy chàng thiếu gia nhà giàu. Cậu xuống xe tự mở cổng , Jeon Wonwoo càng lúc càng thấy mình bị ảo giác nặng rồi.
Trong một đêm lại được ngồi siêu xe rồi lại đến nhà của người lái siêu xe như lái xe đạp, có phải đời này phước lớn của ba mẹ đều để dành hết cho anh vào đêm nay rồi không.
Kim MinGyu thả vào tay anh một chiếc chìa khoá , kéo hồn vía anh quay về thực tại
" vào trước đi, tôi đánh xe vào gara"
Jeon Wonwoo lần nữa chớp chớp đôi mắt, anh hết nhìn chiếc chìa khoá trong tay mình lại ngước lên nhìn toà nhà sừng sững trước mặt, biểu cảm bàng hoàng không thể che giấu
" ê này, từ từ, vào nhà nói gì bây giờ"
Anh níu lấy cổ tay cậu trước khi cậu lại ngồi vào xe. Kim MinGyu nhíu mày khó hiểu
" nói gì ?"
" thì ý là-"
Jeon Wonwoo lắp bắp, cuối người nhìn lại bộ dạng của mình. Kim MinGyu cũng phóng khoáng quá mức rồi , ai đời có thể ngang nhiên dẫn bạn tình của mình về nhà như vậy , anh đây đối mặt với đủ mọi loại chuyện trên đời rồi, nhưng bắt anh đối mặt với phụ huynh của bạn tình thì anh chịu, anh không làm được đâu.
Kim MinGyu nhìn vẻ mặt xanh xanh vàng vàng của anh, hỏi lại
" sao"
" tôi đợi cậu vào chung được không"
Kim MinGyu thả tay nắm cửa ra, dựa lưng vào cửa xe nhìn anh, bắt đầu trào phúng
" làm như con nít mà bày đặc sợ ma"
Jeon Wonwoo nghe vậy liền giãy nãy
" ai nói với cậu tôi sợ ma"
" vậy chứ sao anh phải đợi tôi đi cùng mới dám vào"
Quả nhiên là thằng nhóc này đang kiếm cớ trả đũa mình, Jeon Wonwoo bịu má, anh hết nhìn lên cửa sổ tầng hai đã tối om đèn, lại nhìn xuống MinGyu, bất quá thì bây giờ anh bắt taxi đi về
" tôi ngại gặp người lớn được chưa, vào trong đó gặp họ tôi biết giải thích vì sao tôi lại có mặt ở nhà họ giờ này thế nào, chẳng lẽ lại nói chào hai bác tối nay con về đây làm tình với con trai hai người chắc"
Kim MinGyu ngơ ngác, cậu chớp chớp đôi mắt hổ phách ma mãnh của mình, giây sau liền phá lên cười nắc nẻ, cười đến nổi sắp chảy cả nước mắt. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Kim MinGyu vẫn không ngăn được hai bả vai mình run lên bần bật, cười đến lạc cả giọng
" Jeon Wonwoo, cái gì anh cũng nói được nhỉ"
Dứt câu Kim MinGyu còn chấm chấm khoé mắt, diễn nét cố kìm nước mắt của mình
" đây là nhà riêng của tôi, bố mẹ tôi ở trung tâm thành phố, sớm biết anh nôn nóng muốn gặp bố mẹ tôi như vậy thì tôi đã đưa anh về đó rồi"
Mà Jeon Wonwoo câu gì cũng dám nói kia, nghe đến câu này của Kim MinGyu liền nghe lỗ tai mình nóng bừng như có lửa thiêu , anh đỏ lựng hai gò má nhìn cậu
" là tôi lo xa, chứ tôi gặp bố mẹ cậu làm cái gì"
Kim MinGyu không nói nữa, cậu ngồi vào ghế cho xe chạy vào gara. Jeon Wonwoo lúc này mới thấy an tâm đi lại mở cửa vào nhà. Nội tâm mới bình lặng được một chút , mới vừa bước vào đã bị khung cảnh bên trong cánh cửa gỗ làm cho choáng ngợp.
Mẹ kiếp, đây mà là nhà à, đây là biệt phủ mẹ nó rồi
Kim MinGyu tháo giày đặt vào tủ, sau đó lôi một đôi dép đi trong nhà ra đặt xuống dưới chân định đi vào thì chợt nhìn sang hai bàn chân hồng hào của Wonwoo đang chạm trên nền gạch lạnh ngắt. Vậy là cậu không nói không rằng, cúi xuống xách đôi dép lên đi về phía anh thả xuống
" mang cái này vào"
Jeon Wonwoo vẫn chưa rời ra khỏi sự cảm thán , anh máy móc quay sang nhìn cậu, sau đó lại nhìn xuống chân.
Vãi lồng, đôi dép đi ở nhà cũng là đôi giới hạn trong bộ sưu tập mới nhất của nhà mốt nổi tiếng.
Đồng ý là gia thế của Jeon Wonwoo cũng không đến nổi phải há hốc ngưỡng mộ điều kiện của một ai đó, nhưng cái sự giàu có của Kim MinGyu nó đã đạt tới cảnh giới làm anh không nói nên lời nữa rồi. Jeon Wonwoo ho khan một tiếng quay sang nhìn cậu
" này, nói thật đi, nhà cậu buôn lậu đúng không"
Kim MinGyu nhìn anh với một thái độ cạn lời, lắc đầu đi vào trong bếp nói vọng ra
" ừ , tôi buôn nội tạng mấy năm nay rồi, trước kia chỉ ở khu itaewon phách lối, sau mấy chuyến thì chuyển được đến đây"
Jeon Wonwoo lập tức ôm ý nghĩ chạy trốn ra khỏi đây trong gang tấc. Kim MinGyu quay lại nhìn anh, chẳng hiểu anh có thể sống được đến bây giờ nhờ vào điều gì với bộ não đại ngốc đó. Jeon Wonwoo chỉ thực sự quay lại thực tế khi nghe tiếng xèo xèo trong bếp thu hút.
Kim MinGyu đang ở phía sau đảo bếp sang trọng, áo sơ mi đen được xắn lên một cách tuỳ tiện, phần gáy ngăm ngăm lộ ra sau lớp áo cổ lọ cũng quyến rũ một cách lạ kì.
Jeon Wonwoo bị hình ảnh này dụ dỗ, lững thững đi vào bếp sau khi đã xỏ đôi dép hiệu đó vào chân.
" cậu làm gì vậy"
" làm đồ ăn cho anh chứ làm gì, hôm trước thấy anh thích ăn cơm rang nhưng chỗ đó có vẻ không ngon đúng không"
Gì vậy, mấy câu nói sặc mùi green flag này là sao ? Nói cho mà biết lúc ông đây lăn lộn trên tình trường thì chú mày khéo còn cắp balo đến trường ghi chép đấy nhé, đừng bao giờ có ý nghĩ sẽ úp sọt được anh mày.
" lại thừ ra cái gì vậy, hình như anh mê sự đẹp trai của tôi hơn là tôi tưởng"
Jeon Wonwoo lại giật mình, anh bĩu môi không trả lời chạy lại tủ lạnh tìm gì uống.
Lúc mở tủ lạnh ra, Jeon Wonwoo xém nữa chửi thề thành tiếng.
Đm, tủ lạnh gì toàn nước trắng với nước trắng, đồ ăn đâu ? Nước ngọt đâu ?
Kim MinGyu nhìn sang , thấy anh lại đang nhìn chằm chằm vào tủ lạnh thì phì cười
" anh tìm cái gì, nhà tôi bây giờ chỉ có nhiêu đây thôi"
Jeon Wonwoo thật sự rất muốn lật cổ tay cậu ra mà hỏi thẳng một câu , bộ có bao nhiêu tiền cậu dồn vào mua nhà mua xe hết rồi hả???
" cậu đã sống kiểu gì vậy"
Kim MinGyu cắt kim chi vào chảo cơm thơm lừng, chuẩn bị đảo thêm một lần rồi tắt bếp thì nghe anh hỏi . Cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đáp gọn lỏn
" thì ăn cơm, uống nước rồi ngủ thôi"
Lần này đến lượt Jeon Wonwoo cạn lời.
" sớm biết như vậy tôi đã mua đồ đến đây rồi, giờ nhìn cái đống nước lọc đóng chai này của cậu mà tôi thấy hoảng thật sự đó"
Kim MinGyu cười khẩy, vốn định lấy đĩa đổ cơm ra nhưng sau đó lại đóng cửa tủ lại, cậu lấy miếng lót đặt ra bàn sau đó trực tiếp đặt chảo cơm còn nóng hổi lên, cắm vào đó hai cái thìa bằng titan .
" lại đây ngồi xuống ăn đi, lần sau anh nhớ mua mang đến là được mà"
Jeon Wonwoo chẹp miệng quay lại bàn ăn, quào, thằng nhóc này trông vậy là được cũng được việc phết , chỉ có cơm với kim chi cũng có thể làm ra chảo cơm thơm phức.
Anh lon ton chạy lại đẩy ghế ra ngồi xuống, không thèm mời cậu đã cầm lấy thìa xúc một thìa cơm to đưa lên miệng
" cũng được ghê đó"
Kim MinGyu mỉm cười nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn của anh đảo qua đảo lại nhai thức ăn, sau đó cũng tự mình xúc một thìa đưa vào miệng bắt đầu nhai. Lạ thật, mọi khi cũng nấu cùng một công thức đó nhưng khi ăn lại không ra được mùi vị này. Jeon Wonwoo vẫn tóp tép nhai, mắt liên tục đảo quanh khu bếp được bài trí bằng nội thất tinh tế , trong lòng đánh giá người kĩ sư nào lại tài tình như vậy, có thể thiết kế ra một căn nhà vĩ đại như thế này.
Sau khi ăn uống no nê, Jeon Wonwoo lại tự động lăn ra sofa nằm , mặc kệ chén bát cho MinGyu tự dọn dẹp. Lâu lắm rồi anh mới ăn một bữa no như vậy, tinh thần có chút hưng phấn mà vắt chân lên gối rung đùi ngân nga một giai điệu không lời.
Kim MinGyu dọn rửa trong bếp xong , cẩn thận lau khô tay mới ra ngoài. Cậu đi lại chỗ anh nằm, dùng đầu gối lay lay vào người anh
" dậy đi, lên phòng tắm rửa rồi còn nghỉ nữa"
Jeon Wonwoo không trả lời, chỉ dơ hai tay lên trời . Kim MinGyu cảm thấy con mèo này tốt nhất là không nên để chạy lung tung ngoài đường, nếu ai đó xui xẻo nhặt được thì tội nghiệp người ta, nếu không sẽ bị sự lười biếng của anh đày đến tức chết.
Phần khổ cực này Kim MinGyu thấy mình nên cáng đáng dùm cho nhân loại để còn tích đức cho con cái sau này.
Cậu nắm lấy hai bàn tay chỏng chơ của anh kéo dậy, Jeon Wonwoo thích thú cười khì khì, sau đó vòi vĩnh người ta cõng mình lên lầu.
" thua anh đấy, leo lên"
Jeon Wonwoo cười cười, đang định leo lên thì sực nhớ ra, sau đó móc trong túi áo chiếc chìa khoá nhà trả lại cho cậu
" trả cho cậu này, một hồi tôi lại quên mang về nhà luôn thì chết dở"
Kim MinGyu xoay người lại, nhìn chiếc chìa khoá trong tay anh
" ai nói đêm nay tôi sẽ cho anh về nhà"
Nói rồi cậu lại lấy chiếc chìa khoá móc vào sợi dây trên ốp điện thoại của anh , nhìn hai vật dụng của hai người đang có sự liên kết với nhau mà hài lòng mỉm cười
" với lại anh giữ nó đi, khi nào muốn thì cứ trực tiếp đến đây tự mở cửa đi vào là được"
Jeon Wonwoo mơ màng hở một tiếng, giây sau đã bị người cao hơn không cần dùng sức đã có thể dễ dàng bỏ mình lên vai mà vác lên lầu. Đầu anh quay mòng mòng với câu nói ban nãy của cậu.
Gì mà khi nào muốn thì cứ trực tiếp tự mở cửa đi vào chứ , đồ điên
.
Ngoài lề
Sáng hôm sau Kwon Soon Young vừa mở mắt đã thấy ig bảy năm mới cập nhật một lần của MinGyu thông báo bài đăng mới, cậu chàng vừa xoa xoa mái đầu rối tung của mình vừa lướt vào xem đã thấy mình mở mắt sai mẹ nó cách
min9yu_k đã đăng một ảnh
🐈⬛
Kwon Soon Young nhếch mếp khinh bỉ, lắc đầu tặc lưỡi, trượt vào tin nhắn nhắn cho MinGyu một tin rồi tắt điện thoại ngủ tiếp
Ho5shi_kwon : làm như không ai biết mày ngủ với Jeon Wonwoo hay gì, bày đặt dùng signature của nó
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip