4. bạn tình
Hai tháng nay căn hộ cao cấp nằm giữa lòng thành phố của Jeon Wonwoo luôn đóng cửa im lìm, không phải anh chuyển nhà, cũng không phải anh đi du lịch.
Anh ăn ngủ ở nhà của Kim MinGyu.
Kwon Soon Young đã hoá điên không dưới mười lần khi phải suốt nhà chạy qua nhà Wonwoo xem dùm nó cái ống nước nhà vệ sinh có bị rò rỉ không, aptomat vẫn hoạt động bình thường chứ, ti tỉ những thứ trời đánh mà Kwon Soon Young thậm chí còn chưa từng quan tâm xem nhà mình có gặp phải những vấn đề đó không nữa.
-
<<< dẹp , tao không phải chân sai vặt của mày nhé>>>
Jeon Wonwoo nằm sấp trên giường, lật lật cuốn tạp chí thời trang mùa hè đặc sắc , trong đầu thầm chốt đơn chiếc áo ba lỗ trắng mát mẻ mà chàng người mẫu trong ảnh đang mặc, anh cười khì, ra vẻ tiếc nuối trả lời
<<< thế à, tiếc thật, tao vừa xin được thông tin liên lạc của cái cậu pha chế da trắng ở Phúc Long này , thôi vậy>>>
Kwon Soon Young nghe đến đây liền sáng mắt, lập tức gào lên
<<< ế ế từ từ hãy cúp máy nào bạn hiền, nào bạn muốn tui sửa cái bóng đèn ở cửa ra vào đúng không, được được bây giờ tui qua sửa ngay, yên tâm đi nhà của bạn sẽ sáng nhất đêm nay>>>
Quả nhiên là Kwon Soon Young, dễ dụ còn hơn con Latte của nó nữa, Jeon Wonwoo chẹp miệng hỏi tiếp
<<< mấy nay Seol có chịu ăn không, mày đừng cho nó ăn linh tinh nhé>>>
<<< được được, chiều nay tao sẽ mua cua hoàng đế cho nó, nhớ gửi số Ji Hoon qua cho tao nha>>>
Nói xong Kwon Soon Young liền cúp máy , Jeon Wonwoo kiểm tra lại nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc thì bĩu môi
" không biết được mấy ngày mà hăng hái phết"
Jeon Wonwoo trượt vào khung chat của mình và Soon Young, vừa dán dòng số điện thoại qua còn chưa kịp tắt điện thoại đã nghe cả người mình nặng trĩu, mát rượi. Kim MinGyu vừa tắm xong, không mặc áo đi ra ngoài liền bắt gặp cánh mông tròn trịa đang vểnh lên của Jeon Wonwoo. Vậy là cậu không nói gì trực tiếp đi tới phủ người lên tấm lưng yêu kiều đó, hai tay luồn xuống dưới ngực mà sờ mó
" anh gọi cho ai đó"
Jeon Wonwoo cố nhịn cơn buồn cười từ sự đụng chạm lung tung của cậu, anh đẩy cánh tay cậu ra mặc dù nó không có chút nhúc nhích
" gọi cho cha già cậu đó, tránh ra đi nặng quá"
Mặc dù nói vậy nhưng Jeon Wonwoo vẫn ngã đầu lên bắp tay cậu, cảm nhận sự mát mẻ của làn da cậu bao lấy mình trên chiếc giường rộng thênh thang
" anh lại gọi cho Soon Young à, có việc gì mà ngày nào anh cũng phải gọi cho anh ta thế"
Jeon Wonwoo khó khăn cử động với khối sức nặng đang đè trên người, cuối cùng đành nằm im bất động , lè nhè trả lời
" hôm qua Jun Jae nhắn tin nói hình như bóng đèn ở cửa hỏng rồi, phải thay chứ để người khác nghĩ nhà không có người"
" thì anh bán quách căn hộ đó đi, dù sao thì bây giờ anh cũng ở đây rồi mà"
Việc bán một căn nhà mà từ miệng Kim MinGyu thốt ra cứ như bán một con chó mua một con mèo , Jeon Wonwoo đã chán ngấy khi hai tháng nay ngày nào cũng phải nghe cái đề xuất điên rồ này của cậu, không buồn trả lời lại.
Dù sao thì cũng không có gì đảm bảo được anh sẽ ở đây trong bao lâu, vốn dĩ mối ràng buộc giữa anh và cậu còn không rõ ràng.
Jeon Wonwoo thiết nghĩ, anh sẽ xem đây là một chuyến du lịch dài ngày, cho phép bản thân tận hưởng một chút, đến một ngày nào đó cả hai đã chán nhau rồi, hoặc chỉ là MinGyu chán anh thì anh sẽ lập tức quay về quỹ đạo vốn có của nó, hoàn toàn không dây dưa lộn xộn.
Đây chính là phong cách mà anh chơi.
Kim MinGyu nằm yên được một lúc liền giở trò, cậu vén áo ngủ trên người anh lên- thực chất là áo của cậu- chiêm ngưỡng tấm lưng trắng nõn mịn màng đã đầy những vết đỏ tím chằn chịt, hài lòng hôn xuống. Jeon Wonwoo hơi rùng mình, anh dùng tay đẩy vai cậu
" đừng, tôi không làm được nữa đâu"
Kim MinGyu mặc kệ sự chống cự của anh, rải dọc xuống sống lưng anh những nụ hôn ướt át. Jeon Wonwoo hơi run rẩy, bấu vào thành giường, mấy ngày hôm nay Kim MinGyu được nghỉ phép , ngày nào cũng đè anh ra ngấu nghiến từ sáng đến tối.
Đành là thừa nhận làm tình với Kim MinGyu lúc nào anh cũng sướng đến tê người , nhưng mà cái gì cũng vừa phải thôi, anh cũng là con người chứ có phải con búp bê đâu mà cùng cậu lăn giường cả ngày không biết mệt .
Jeon Wonwoo đã 34 tuổi rồi, cột sống đã bước vào giai đoạn cần được bảo vệ để tránh trường hợp phải bảo trì sớm , vận động hùng hục như cậu thì chưa đầy nửa năm nữa anh sẽ thoát vị đĩa đệm mất thôi.
" mmh, đừng mà"
Jeon Wonwoo yếu ớt kháng cự khi quần lót bị Kim MinGyu kéo xuống qua nửa đùi
" một chút thôi, tôi không cho vào đâu mà"
Kim MinGyu bắt đầu thở từng hơi nặng nề hơn bên tai anh, vành tai Jeon Wonwoo bị sức nóng của nó làm cho đỏ ửng , có chút mềm mại lại có chút đáng yêu.
Hình thể của Jeon Wonwoo luôn là vũ khí tối thượng nhất đối với dục vọng của Kim MinGyu. Làn da anh trắng nõn mịn màng, thắt eo xinh đẹp, hõm lưng quyến rũ như một bức tượng được nghệ nhân điêu khắc lành nghề làm ra.
Phía dưới hai đùi non đã in đầy những dấu răng cún của cậu, lỗ nhỏ thậm chí vẫn còn phập phồng chưa đóng lại hoàn toàn.
Jeon Wonwoo thở dốc, cảm nhận cái lưỡi hư hỏng của cậu đang chuẩn bị hành sự với thằng em của mình, anh phồng má nũng nịu
" MinGyu, không làm nữa đâu"
Kim MinGyu nuốt hết vật nhỏ đang ngạnh lên của anh vào miệng, bắt đầu lên xuống, hai hốc mắt Jeon Wonwoo đỏ hoe , từng tiếng rên nhỏ đã bắt đầu lọt ra khỏi vòm họng. Kim MinGyu xoa nắn hai cánh mông hồng hào của anh đã in những dấu tay của mình, liếm khoé môi khi nghe được tiếng thút thít của anh
" đừng khóc, tôi không cho vào đâu mà"
" nhưng mà tôi không làm nổi nữa mà"
Cậu thẳng người dậy lật người anh ngửa ra, yêu chiều hôn lên khoé môi hồng đào đã sưng mọng vì những nụ hôn triền miên của mình. Anh vẫn thút thít, nghe ra có chút ấm ức nữa
" thì tôi có làm đâu, thôi nín đi"
Kim MinGyu nhìn gương mặt mếu máo của anh, không tình nguyện mà từ bỏ trận vận động của mình. Cậu nghiêng người nằm xuống , anh cũng chủ động bò lên ngực cậu an toạ . Hai người trưởng thành chồng chất lên nhau nằm trên chiếc giường quá khổ, cảm giác như mọi sự khoảng cách đều là bằng không tại nơi này.
Tay Kim MinGyu lần mò xuống thắt eo anh xoa nắn, môi rải lên tóc đen những cái hôn vụn vặt, yêu chiều hỏi
" còn đau không"
Jeon Wonwoo đang áp má lên ngực cậu, nghe vậy thì gật gật đầu, sau đó còn nhe nanh mèo gặm gặm để thể hiện sự bất mãn. Kim MinGyu bị răng anh cạ vào da thịt, buồn cười nhưng không thể cười mạnh, chỉ có thể giả vờ nhéo vào eo anh
" vậy thì lần sau đừng có thách thức tôi nữa nhé"
Jeon Wonwoo xì một tiếng, dụi mặt vào hõm cổ cậu dỗi hờn không trả lời. Đột nhiên lại bị cơn nhói ở hạ thân bất ngờ truyền đến làm cho giật mình, anh vừa cúi xuống định kiểm tra thì đã thấy cái túp lều dựng lên sau lớp quần nỉ xám của MinGyu.
" cậu lên rồi kìa"
Kim MinGyu nhìn gương mặt vừa thốt ra câu nói hết sức vô tội kia, bất lực thở dài. Cậu khẽ đỡ người anh nằm xuống giường, chuẩn bị ngồi dậy thì bị cánh tay nhỏ của anh níu lại, mắt anh long lanh
" đi đâu"
Kim MinGyu cảm thấy dục vọng dưới thân của mình không những không có dấu hiệu giảm xuống mà ngược lại còn như muốn xé vải nhảy ra ngoài
" vào nhà vệ sinh"
Jeon Wonwoo lúc này ngồi dậy, anh suy nghĩ gì đó, rồi lại ra vẻ hạ quyết tâm nói với cậu
" để tôi giúp cậu"
" anh giúp kiểu gì"
" tôi dùng miệng"
Kim MinGyu bất lực ôm trán, cậu ngước lên nhìn anh, rồi lại nhìn xuống đũng quần ngày càng nhô cao của mình, sau đó lại đứng dậy
" thôi đi, miệng còn chưa lành vết thương kìa"
Jeon Wonwoo vô thức chạm tay lên khoé miệng, lúc này mới nhớ ra tối hôm qua nó đã bị rách vì BJ cho cậu . Mới đầu anh chỉ cố sống cố chết để nuốt cái tính khí đó vào miệng của mình, bị đau đến chảy nước mắt cũng không nhả ra.
Mà Kim MinGyu lúc đó đã bị sự đê mê làm cho đầu óc mụ mị, tới lúc bị anh cạ răng vào mới giật mình đẩy đầu anh ra, lúc đó thì hai khoé miệng nhỏ đã tướm hai vệt máu hồng hồng rồi.
Bây giờ nghĩ lại, Kim MinGyu vẫn thấy rất áy náy vì bản thân chỉ lo cho cảm xúc của mình mà không để ý đến anh đã bị thương.
Vẻ mặt Kim MinGyu thoáng chùng xuống, Jeon Wonwoo vội xua tay
" tôi không sao đâu, cậu không cần phải thấy có lỗi"
Kim MinGyu nhìn bộ dạng tỏ ra mình không sao, mình ổn bỏ mẹ của anh mà bật cười. Cậu bước lại đỡ đầu đẩy anh nằm xuống giường, sau đó cẩn thận kéo chăn lên, trước khi rời đi còn đặt lên đuôi mắt đã sưng nhẹ vì khóc của anh một nụ hôn phớt qua, như muốn được ít nhiều xoa dịu cho anh đôi chút.
Sau đó Kim MinGyu lững thững đi vào nhà vệ sinh, tới tận lúc Wonwoo ngủ quên vẫn chưa thấy cậu trở ra.
-
Chiều tối, Kim MinGyu thay một bộ đồ thể thao đưa Jeon Wonwoo ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn để cất vào tủ lạnh, tiện thể mua thêm ít đồ ăn vặt cho con mèo đen lãnh cảm nào đó đỡ phải cằn nhằn mấy câu quen thuộc nhà cậu chán bỏ xừ, nước ngọt không có thì ít nhất cũng phải có sữa chứ, trái cây đâu hết rồi làm cậu nhứt đầu nhứt óc nữa.
Thật ra Kim MinGyu cũng không phải là thấy phiền, chỉ là thấy chiều anh một chút thì cái lỗ tai mình sẽ được sống thọ thêm vài năm vậy.
" anh mặc áo khoác vào đi, ra cửa hàng mua chút đồ"
Jeon Wonwoo đang nằm vắt vẻo trên sofa xem phim trên netflix, vừa nghe ra ngoài chơi hai mắt đã sáng rỡ lên ngồi bật dậy, hào hứng nói
" đợi một chút"
Chưa đầy mười phút sau, cả hai đã ngồi trên chiếc Bently của MinGyu rời khỏi nhà.
Thật ra là Jeon Wonwoo cưỡng ép MinGyu lái chiếc xe trông " bình thường" nhất này đi , đi cùng cậu có vài lần mà mỗi lần ngồi trên con Bugatti La Voiture Noire đó anh đều cảm thấy mình hô hấp khó khăn hơn bình thường. Chỉ sợ qua lại với cậu vài tháng còn chưa được lợi gì thì khoa tim mạch của bệnh viện thành phố lại tiếp thêm ca bệnh mới thì khổ.
Cho nên ngay khi nhìn thấy chiếc Bently đậu sừng sững đậu bên cạnh mấy con xe khoa trương kia, Jeon Wonwoo đã nằng nặc đòi ngồi nó cho bằng được.
Kết quả là bây giờ anh đang gác chân lên cửa sổ Bently ngâm nga vài âm tiết đáng yêu trong cổ họng trên đường tới cửa hàng, bên cạnh là Kim MinGyu đang lướt xem thực phẩm thiết yếu cần mua trên app tư vấn.
Dạo gần đây Kim MinGyu rất quan tâm đến mảng dinh dưỡng cho cơ thể này. Chẳng là hôm kia vừa đi uống ở quán bar với Kwon Soon Young về đến nhà, Jeon Wonwoo đã lao vào nhà vệ sinh ói đến xanh mặt, nôn hết rượu rồi đến cả mật xanh mật vàng ra ngoài.
Kim MinGyu nhíu mày vác anh quay trở về giường trong phòng ngủ, sau khi lau người thay quần áo cho anh mới gọi điện cho Kwon Soon Young để hỏi tội.
aiza cậu Kim đừng có trách tôi, nó bị dạ dày mãn tính mà coi thường, cố chấp uống nhiều quá thì dạ dày nó phải tự mình biểu tình thôi, cậu Kim pha cho nó ly nước ấm để nó thấy dễ chịu hơn chút dùm tôi nhá, tạm biệt
Kim MinGyu tắt máy xong liền sửng cồ với Wonwoo, muốn xốc người anh dậy để hỏi xem anh có cần cái dạ dày này nữa không, nhưng khi bắt gặp đôi má đã có chút phúng phính đỏ ửng kia phồng lên phồng xuống thì lại mủi lòng.
Cậu tặc lưỡi thở dài, thầm nhủ sau này sẽ tìm cách cải thiện lại sức khoẻ cho anh. Dù sao thì muốn làm bạn tình của cậu thể trạng ít nhất cũng phải trong trạng thái ổn định, cậu không muốn mang tiếng ức hiếp bạn tình của mình.
Tất cả chỉ đơn giản là như vậy, chỉ là mối quan hệ giữa bạn tình và bạn tình.
Jeon Wonwoo cũng không ít lần suy nghĩ về việc này .Cả hai đã ngầm thống nhất với nhau, dù không có một bản cam kết thành văn nào nhưng cả hai đều tự biết sẽ chẳng có một tiến triển tốt đẹp nào trong tương lai giữa hai người, nên nếu có thể đừng quá tham gia vào cuộc sống của người còn lại làm gì.
Cho nên suốt thời gian qua, ngoài việc biết Kim MinGyu là " thái tử" kế nhiệm của chủ tịch nhãn hàng thời trang lớn nhất cả nước, Jeon Wonwoo hoàn toàn mù tịt về lai lịch người nọ.
À anh còn biết cậu "thái tử" này kém mình 5 tuổi nữa.
Kim MinGyu vậy mà cũng không chia sẻ gì với Wonwoo, một ngày nếu không phải là cùng nhau chí choé việc tại sao lại không ăn buldak cho bữa tối thì cũng là cãi nhau ỏm tỏi trên sofa giành remote để coi kênh mình muốn.
Kim MinGyu cảm thấy như vậy là quá đủ cho tiêu chuẩn những cuộc giao tiếp hằng ngày, không nhất thiết phải cho đối phương biết mình đang nghĩ gì và từng trải qua những gì, miễn là cả hai vẫn vui vẻ khi lăn giường cùng nhau thì mọi vấn đề đều là đơn giản.
Bởi vì đó là nhân tố cốt yếu để tạo nên mối quan hệ này.
_
Jeon Wonwoo hí hửng dạo quanh cửa hàng tiện lợi, cái giỏ nhỏ trên tay sớm đã quá tải những gói kẹo dẻo snack . Kim MinGyu lượn một vòng khu thịt cá, quay ra đã thấy anh tay xách nách mang, trên đầu còn cài chiếc bờm tai mèo phát sáng.
Kim MinGyu lắc đầu ngán ngẩm, cậu thở dài
" Jeon Wonwoo, anh bỏ lại hết dùm tôi"
Jeon Wonwoo nghe vậy lập tức xịu mặt
" tại sao, mấy cái này đâu có cay"
Đúng là món nào cũng không cay, nhưng số calo in trên mỗi bao bì làm dân tập gym như MinGyu choáng hết cả mặt mày.
Kể cũng lạ, body của Jeon Wonwoo nếu nhiều người muốn có được đều phải ra sức kiêng khem tập tành sống đi chết lại mới có, thế mà anh tối ngày nhởn nhơ coca với snack mà eo và thắt lưng vẫn có thể đẹp như vậy .
" vậy thì lấy ít thôi, lại kia lấy thêm hoa quả"
Jeon Wonwoo bĩu môi, giả vờ nghe lời sau đó lại ôm đống đồ ăn chạy một mạch ra quầy tính tiền. Kim MinGyu hết cách chỉ đành tự mình đi vào chọn thêm hoa quả . Sau khi nhân viên của cửa hàng bê hết thùng này đến thùng nọ nhét vào cốp xe cho MinGyu, Jeon Wonwoo vẫn còn thảnh thơi hút sữa chúi bên cạnh.
" ăn vặt ít thôi, vào xe đi"
Jeon Wonwoo gật gật đầu, hút một hơi mạnh đến khi cạn đáy hộp sữa rồi dúi vào tay MinGyu. Cậu nhíu mày nhìn anh, lại bắt gặp ánh mắt " nhờ vả" đáng yêu ít khi trưng ra của người nọ, cuối cùng chỉ đành cất lại bài ca giáo huấn về kỉ luật sạch sẽ mà mình soạn ra trong đầu. Cậu phất tay , biểu thị anh mau vào xe trước đi.
Ngay khi Kim MinGyu vừa vứt vỏ hộp sữa vào thùng rác tái chế cạnh cửa hàng xong, đang rút giấy chuẩn bị lau tay thì bị hình ảnh trước mặt làm cho khựng lại vài giây.
Người đàn ông trung niên đứng đó cùng với một vệ sĩ mặc âu phục đen phía sau. Nét uy mãnh trên đôi mắt ông dẫu đã bị năm tháng bào mòn vẫn còn y đó, có thể thấy khí chất mạnh áp đảo người khác.
Kim MinGyu chớp mắt, miệng mấp máy, bộ dáng rõ ràng là không thể tưởng tượng ra cảnh này. Ngay khi cậu sắp nói được thành lời thì người đối diện đã mỉa mai lên tiếng trước
" Kim MinGyu, con trông nhếch nhác thật"
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip