5. binsu dâu tây


Jeon Wonwoo khó hiểu khi bị Kim MinGyu dúi chìa khoá xe vào tay,một hai đuổi mình tự lái xe về nhà mặc dù trước đó ngay cả cái vô lăng cũng chưa từng cho anh chạm vào.

" về đi, một lát tôi về nấu mì cho"

Giọng Kim MinGyu trở nên gấp gáp hơn thường ngày, Jeon Wonwoo đoán chừng có thể sự có mặt của anh đã làm cậu khó xử với người kia nên cũng biết điều gật đầu, nhận lấy chìa khoá ngồi vào ghế lái. Trước khi đóng cửa còn gượm lại nói thêm

" xe này của cậu bốc thật đấy, tôi làm vài đường xem động cơ có cần sửa gì không nhé"

Kim MinGyu nhíu mày, khẽ vào trán anh một cái nhẹ

" đừng có lắm chuyện, không thì hậu quả anh tự biết"

Jeon Wonwoo bĩu môi, hôn gió với cậu một cái rồi rồ ga phóng đi vút trong con phố. Kim MinGyu nhìn chiêc xe dần mất hút sau màn đêm, hít một hơi sâu, sau đó lau mồ hôi tay vào ống quần, dè dặt đi lại chỗ người đàn ông nọ

" lên xe đi, tới nhà hàng của Min Jae"

Kim MinGyu im lặng không phản ứng, ngoan ngoãn theo người lên xe .

_

Tivi chiếu một bộ phim bom tấn hành động hạng nặng, Jeon Wonwoo xúc một muỗng cơm , trệu trạo gắp miếng ba chỉ nhét vào miệng khi nhân vật chính trên phim đang dùng súng bắn rớt cánh tay của quái vật.

" phim gì nhạt nhẽo"

Anh thả tô cơm xuống, chán ghét cầm lấy remote chuyển kênh, hai ống quần dài phủ qua gót chân cũng không buồn kéo lên. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm được ba mươi sáu phút, Kim MinGyu vẫn chưa về.

Chẳng phải là nói về nấu mì cho anh sao ? bây giờ là mấy giờ rồi chứ ?

Jeon Wonwoo ăn thêm hai miếng nữa thì bỏ luôn tô cơm ú ụ thịt lại, lững thững đi vào phòng máy tính của MinGyu định làm một trận game cho đỡ chán. Trước kia ở nhà dàn pc của anh luôn trong trạng thái hoạt động liên tục, sau khi sang đây được vài ngày thì anh dường như chưa được cầm lại con chuột lấy một lần nào.

anh chơi game ít thôi, hại mắt

anh lại định chơi game à, ăn cơm đi đã

khuya rồi không nên nhìn màn hình máy tính lâu, vô đây tôi chỉ cho trò này kịch tính hơn nhiều

Cứ thế, Jeon Wonwoo gần như đã sắp quên luôn tên tướng game của mình.

Jeon Wonwoo đẩy cánh cửa gỗ qua một bên, ở trong toàn bộ đều là gia tài kiến thức của Kim MinGyu.

Kệ sách bao vây khắp nơi, Jeon Wonwoo chỉ nhìn từng kệ thôi đã cảm thấy buồn nôn vô cùng. Chẳng hiểu một tay chơi như MinGyu vì sao lại có thể đọc hết đống sách khô khan này được nữa, trông cậu ta thậm chí còn có thể đốt luôn cả trường của mình nếu như có ai bắt cậu đi học.

Máy tính của MinGyu không phải là máy chuyên dụng để chơi game, nhưng mà thôi kệ, chó không chê *** bao giờ.

Jeon Wonwoo kéo ghế ra, lúc định ngồi xuống thì lại nhìn thấy trên bàn có vài ba bức ảnh, đều là chụp cùng một người. Trong ảnh là một cô gái da trắng, Jeon Wonwoo có thể đánh giá được người con gái này hẳn là phải có một gia thế không tầm thường.

Từ đầu đến chân đều toát ra một vẻ kiêu kì sang chảnh, lại không hề có chút khoa trương. Jeon Wonwoo xem vài tấm phía sau, tấm nào cũng là cô gái này , chỉ có khác bối cảnh .

Đây là ai vậy nhỉ, từ lúc qua lại đến giờ Jeon Wonwoo chưa từng thấy MinGyu có liên hệ với một cô gái nào. Hoặc có thể là có mà anh không biết. Jeon Wonwoo đột nhiên suy nghĩ đến gia thế sặc mùi hào môn của MinGyu, nhìn sơ qua thì thấy có vẻ rất môn đăng hộ đối với cô gái trong ảnh này.

Vậy thì đây có thể là hôn thê của cậu ta ?

Jeon Wonwoo nghĩ đến đây liền giật mình, Kim MinGyu thật sự có hôn thê sao .

Vậy thì có sao ? Anh và cậu chỉ là mối quan hệ thể xác, nếu một ngày Kim MinGyu có dắt một cô gái xinh đẹp đi tới trước mặt anh rồi dõng dạc giới thiệu đây là vợ sắp cưới của mình thì điều duy nhất anh có thể làm chỉ là mỉm cười chúc mừng cậu mặc dù nét mặt lúc đó có lẽ đã như sắp bóp chết người trước mặt rồi.

Mới vừa suy nghĩ thôi mà đã làm Jeon Wonwoo đã thấy muốn ngạt thở rồi.

Suốt thời gian qua ăn ngủ có người hầu hạ, dỗi hờn có người dỗ dành, vô lí có người nuông chiều. Loại cảm giác này Jeon Wonwoo không phải là chưa được trải qua, chỉ là những gì MinGyu làm cho anh nó lại mang đến vô vàn cảm xúc kì diệu mới lạ mà những người khác chưa từng làm được.

Quả thật Jeon Wonwoo cũng không chắc rằng mình đối với MinGyu liệu có còn là cảm giác ban đầu nữa không. Sự rạch ròi giữa hai người liệu đã bị mai một đi vì những hành động quan tâm thường ngày đó chút nào chưa, Jeon Wonwoo cũng không biết.

Jeon Wonwoo nghĩ đến đây thì thở dài, anh chán ghét đứng dậy bỏ ra ngoài, không còn hứng thú chơi game nữa . Suốt trận game anh liên tục bỏ lỡ cơ hội vàng để tấn công trụ chính của địch, Kwon Soon Young phải vừa bắn lính vừa dẫn đường cho đội nhà chạy vào địa phận trụ chính , đến khi vào thời khắc sinh tử thì Jeon Wonwoo lại đột nhiên biến mất, không còn phòng thủ làm địch dễ dàng bắn tan trụ nhà mình,hại team Soon Young thua tan tác

Kwon Soon Young hét lên ầm ĩ ở nhà làm người bạn cùng phòng của cậu ta hết hồn

" mẹ kiếp Jeon Wonwoo mày bỏ con giữa chợ vậy à"

Mà Jeon Wonwoo lúc này đã lủi lên phòng từ lâu, làm gì biết mình trong cái miệng của Soon Young đã biến thành dã thú súc sinh không còn là con người nữa rồi.


Kim MinGyu đi cả đêm hôm đó, sáng hôm sau mới về nhà. Khi vừa đẩy cửa bước vào, Kim MinGyu suýt chút nữa đã lên cơn nhồi máu cơ tim.

" Jeon Wonwoo!!!"

Nhìn căn phòng khách được một tay mình dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày bây giờ đang không khác gì bãi chiến trường . Kim MinGyu xanh mặt nhìn đống vỏ gói snack la liệt dưới đất, trên bàn vỏ lon nước ngọt lẫn với đồ ăn vặt đang ăn dở , rốt cuộc là đêm hôm qua Jeon Wonwoo đã làm gì với cái đống đồ ăn này vậy ?

Kim MinGyu đánh mắt nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn là Jeon Wonwoo không có ở dưới nhà mới tức tối sải chân đi lên lầu. Cửa phòng ngủ vẫn đóng, có khả năng là Jeon Wonwoo vẫn còn đang ngủ.

Không ngoài dự đoán , khi Kim MinGyu mở được cánh cửa phòng ngủ ra đã nhìn thấy Jeon Wonwoo đang đắp chăn phủ kín đầu trên giường, chỉ chừa lại một chỏm tóc đen dựng lên ra ngoài.

Nhiệt độ trong phòng khá lạnh, có lẽ Jeon Wonwoo quên không tăng máy lạnh lên, hèn chi ngay cả cái ngón chân cũng không thấy để lộ ra ngoài.

Kim MinGyu thở dài, phút chốc quên mất lí do mình lên đây là gì. Cậu lặng lẽ cởi giày, đi tìm remote tăng nhiệt độ trong phòng lên, cho đến khi nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của người nào đó thò ra khỏi chăn mới đi lại nhặt gối rơi dưới đất đặt lên giường.

Sau khi xuống dưới nhà tắm rửa thay quần áo xong, Kim MinGyu vừa lau tóc vừa đi lên phòng gom quần áo giặt , trên tay cầm chiếc điện thoại đã sụp nguồn từ tối qua. Kim MinGyu thuận tay cắm sạc điện thoại ở đầu giường, khi điện thoại vừa lên nguồn dã liền spam một tràng thông báo mới.

Trong hơn 30 thông báo tin nhắn cuộc gọi, không có một cái nào đến từ tài khoản lẫn số điện thoại của Jeon Wonwoo.

" ha, coi vậy mà vô tâm thật, không thèm lo lắng mình không về nhà luôn"

Kim MinGyu bĩu môi, lật tấm chăn vẫn đang phủ trên đầu Wonwoo xuống, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, hàng lông mi im lìm không động đậy. Cánh môi hồng đào khi ngủ cũng rất tuân theo quy củ, không hề hé ra một chút nào.

Dáng vẻ ngoan ngoãn này thật sự là của Jeon Wonwoo sao , khi thức doạ người bao nhiêu thì khi ngủ lại làm người khác rung động bấy nhiêu..

Kim MinGyu sực tỉnh, cậu hít một hơi sâu điều chỉnh lại suy nghĩ. Hình như bấy lâu nay cậu thả trôi cảm xúc hơi nhiều rồi.

Jeon Wonwoo nhíu mày khi ánh sáng của đèn phòng chiếu lên mặt, Kim MinGyu liền lập tức vội vàng chuyển sang ánh vàng, căn phòng lập tức dịu lại, hàng lông mày của Jeon Wonwoo cũng bắt đầu dãn ra .

Kim MinGyu đỡ ngực khẽ thở dài một tiếng như mới trải qua chuyện gì đó hệ trọng lắm, giây sau cậu liền ngớ người , tự đập vào đầu mình một cái như trừng phạt cho sự ngớ ngẩn này.

Suy cho cùng thì Jeon Wonwoo có bị đánh thức vì ánh đèn này thì sao chứ ? Mắc gì phải lo lắng làm gì ? Kim MinGyu cảm thấy bản thân rảnh rỗi quá nên sinh nông nỗi thật rồi.

_

Buổi trưa, Jeon Wonwoo mới thức dậy khi hai mí mắt đã nặng trĩu vì ngủ nhiều. Anh lững thững đi xuống giường vào phòng vệ sinh, giật mình vì gương mặt sưnh húp trong gương.

" sịt"

Jeon Wonwoo rửa mặt cho tỉnh táo, lúc sau mới nhớ ra việc không biết Kim MinGyu đã về chưa. Anh thay áo xong liền chạy xuống nhà, Kim MinGyu lúc này đang ngồi trên bàn ăn nhưng lại phủ đầy ắp giấy tờ máy tính, chuyên tâm làm việc.

" ông chủ trẻ làm việc chăm chỉ phết"

Jeon Wonwoo buông lời trào phúng khi đi lại tủ lạnh tìm nước uống. Kim MinGyu không ngước lên nhìn anh, nhàn nhạt trả lời khi mắt vẫn chăm chăm vào đống số liệu lộn xộn trên màn hình

" mới ngủ dậy đừng uống nước lạnh"

Jeon Wonwoo làm như không nghe, cố chấp tọng một ngụm nước lớn vào miệng.

" muốn ăn gì"

Jeon Wonwoo còn đang định ba hoa vài món tiếng tàu cho chọc cậu , nào ngờ vừa nhìn qua đã thấy điện thoại cậu có thông báo cuộc gọi tới từ Bae Yoon Ah. Tên người gọi nghe qua rất quen nhưng nhất thời anh không thể nhớ ra là đã nghe ở đâu rồi.

Kim MinGyu nhìn vào điện thoại, rồi lại ngước lên nhìn anh, sau hai ba giây ngập ngừng thì đứng lên đi ra phòng khách để nhấc máy. Jeon Wonwoo không phải người nhiều chuyện, nhưng thực tâm ngay lúc này anh chỉ ước gì mình có thính lực của Đế Thính để có thể nghe được từng câu từng chữ mà MinGyu nói trong điện thoại với ai kia.

Cho đến khi bị sặc nước, Jeon Wonwoo mới có thể quay lại thực tại. Nước chảy ròng xuống dưới cổ thấm vào áo thun , Jeon Wonwoo chửi thề một tiếng, không suy nghĩ gì mà thẳng tay cởi áo vứt lên thành ghế ăn. Khi Kim MinGyu quay lại đã thấy bờ lưng trắng nõn yêu kiều của anh hiện ra trước mắt rồi.

" quậy banh cái nhà tôi rồi tính giở trò gì nữa vậy"

Kim MinGyu hỏi khi đi lại chỗ anh, hai tay giam anh vào thành bàn. Vốn Jeon Wonwoo không có thói quen cáu bẩn khi mới ngủ dậy, nhưng cuộc điện thoại mờ ám kia đã chính thức khơi cho anh thêm tật xấu mới.

Anh bực dọc đẩy cánh tay cậu ra, đi lại đảo bếp tìm đồ ăn.

Kim MinGyu không hiểu lắm phản ứng này của anh, cậu đi lại vòng hai tay qua eo gầy của người lớn hơn, khẽ khàng hôn lên hõm vai thơm mùi cơ thể nhẹ nhàng của anh

" khó chịu ở đâu, muốn ăn pasta không"

Những lúc như thế này thì nhân vật phải lạnh lùng đáp không rồi bỏ đi ra khỏi khung cảnh mới đúng với kịch bản. Jeon Wonwoo cũng định như vậy, nhưng thứ anh làm là ngoan ngoãn gật đầu , sau đó còn phồng má nũng nịu vòi thêm nhiều sốt kem nha.

Kim MinGyu phì cười, thơm lên mũi anh một cái rồi giục anh lên phòng thay áo đi. Chứ nếu để anh ngồi đó loã lồ nhìn mình nấu ăn, Kim MinGyu sợ đồ ăn chưa nấu xong thì Jeon Wonwoo đã bị ăn sạch luôn rồi.

Sau khi bày biện mì ra đĩa, Kim MinGyu đẩy tới trước mặt anh, không quên gằn giọng

" không được để mứa"

Jeon Wonwoo hí hửng gật đầu, bắt đầu xoắn một nĩa mì lớn đưa lên miệng, sốt kem theo mì dính đầy lên hai khoé miệng nhỏ của anh. Jeon Wonwoo không quan tâm lắm, còn lắc lư vài cái biểu thị sự phấn khích vì được ăn ngon.

Kim MinGyu nhìn theo hai gò má được nhồi đầy thức ăn lên xuống của anh, không nhịn được mà khoé môi hơi nhỉnh lên. Cậu vừa rút hai tờ giấy ăn định chạm lên chỗ dính sốt của anh liền bị giữ lại, anh rút tờ giấy từ tay cậu ra tự chùi qua loa trên miệng mình , nhóp nhép hỏi

" cậu không ăn sao"

" ăn rồi"

Sau đó Jeon Wonwoo cũng không thắc mắc gì thêm, tập trung ăn hết đĩa mì lớn. Đúng là con đường đi đến tình yêu của đàn ông là đi qua dạ dày, sau khi ăn no nê Jeon Wonwoo có xu hướng vui vẻ hơn hẳn.

" no chưa"

" no rồi"

Jeon Wonwoo đẩy ghế ra đứng dậy, anh lót tót chạy ra sofa lớn tìm remote tivi để trốn tránh nhiệm vụ sau ăn . Kim MinGyu nhìn chiếc đĩa được liếm sạch sẽ mà không khỏi hài lòng, vui vẻ thu dọn vào bồn rửa.

Sau khi rửa xong chén đĩa, Kim MinGyu rót một ly sữa cầm ra bàn đưa cho anh

" mới ăn no đừng nằm"

Jeon Wonwoo ngúng nguẩy gác chân lên gối, không quan tâm lời nói của cậu. Kim MinGyu đặt ly sữa xuống bàn, sau đó ngã người ra lưng ghế, nhàn nhã lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn. Jeon Wonwoo khá chắc rằng mình không bao giờ thích sân si với ai, nhưng nhìn cái điệu bộ vừa nhắn tin vừa cười của cậu làm anh chỉ muốn một cước đá văng cậu ra khỏi sofa cho khuất mắt.

Kim MinGyu không nhận ra được không khí xung quanh mình đang dần thay đổi, cậu cứ vô tư lấy chân anh gác lên đùi mình, trả lời tin nhắn bằng một tay còn tay còn lại thì mò mẫm trên đùi anh mịn màng. Jeon Wonwoo muốn phát tiết , con người này liệu có còn chút liêm sỉ gì không vậy ?

" tối nay anh ở nhà một mình được không, tôi có việc ra ngoài gặp đối tác"

Đối tác cái quần què

Sâu trong thâm tâm Jeon Wonwoo chỉ muốn túm cổ cậu hỏi cho ra nhẽ. Bộ chẳng lẽ đi cả đêm hôm qua chưa đủ hay sao ? Mới xa nhau đã liền nhớ nhung là đang trở về giai đoạn tình yêu dậy thì à ?

Trong đầu Wonwoo cuộn lên một đống văn hoá chửi bậy, chỉ sợ nếu anh mở miệng ra thì sẽ bị cấm chat vĩnh viễn.

" tuỳ, ai quan tâm cậu muốn đi đâu"

Jeon Wonwoo bỏ lại một câu cộc lốc rồi thu chân về nhảy xuống ghế. Kim MinGyu nhìn theo bóng lưng anh đi lên lầu thì khó hiểu

" rốt cuộc là ăn trúng cái gì , pasta cũng đâu có bỏ ớt"

__

Chiều tối, Kim MinGyu nấu xong một bàn đầy món ngon để Wonwoo ăn tối. Cậu vừa làm vừa cảm thán bản thân, rốt cuộc là từ bao giờ cậu lại hành xử như một ông bố trẻ như vậy , trước khi ra ngoài còn phải dỗ dành cục cưng.

Sau khi xong xuôi, Kim MinGyu dùng phòng tắm dưới nhà tắm rửa sạch sẽ rồi đi lên phòng thay âu phục. Jeon Wonwoo vẫn còn chơi game trong phòng làm việc của cậu, hai tay anh bấm điên cuồng không lúc nào ngơi nghỉ.

Thực chất với kĩ năng của anh, chỉ cần vài thao tác cũng có thể tiễn địch lên bảng điểm số nhẹ nhàng. Nhưng khi nghe thấy động tĩnh thay quần áo của cậu, trong lòng anh lại dấy lên chút không vui. Ngay khi âm thanh xịt nước hoa vang lên, Jeon Wonwoo đã hận không thể một kích mà phá tan luôn con chuột trong tay mình.

Kim MinGyu hài lòng nhìn mình trong gương, dùng tay chỉnh lại mấy cọng tóc bị rơi ra khỏi nếp đi lại chỗ anh

" Jeon Wonwoo, trông tôi có giống soái ca Hàn Quốc không"

Rõ ràng câu này là để chọc anh cười , có mà ngờ đâu lại biến thành mồi lửa đốt luôn đống rơm đang chực cháy trong lòng anh. Bây giờ cậu đang ăn diện đẹp đẽ để đi gặp gỡ người trong mộng , và sắp tới đây thôi cậu sẽ đọc bài diễn văn bản thân đã dày công chuẩn bị là mình và anh sẽ kết thúc không vì một lí do gì, vậy mà còn dám mặt dày hỏi anh trông mình có đẹp trai không à ?

Jeon Wonwoo quăng chuột cái đùng, vùng vằng đứng dậy nhìn cậu, quát to làm cậu ôm tim giật mình

" đẹp"

Nói xong liền đi về giường không ngoảnh lại. Kim MinGyu còn tưởng do anh thua game nên nổi cáu, cậu chớp chớp mắt nhìn lên con chuột đang nằm chõng chơ trên miếng lót , nhẹ nhàng đi lại giường ngồi xuống đất đối diện với tầm nhìn của anh.

Jeon Wonwoo đến cả khi cáu bẩn cũng rất dễ thương.

" đừng giận, lát tôi về mua dâu tây cho anh, chịu không"

Sau khi nói xong còn hôn khẽ lên giữa hai chân mày anh một nụ hôn phớt , Jeon Wonwoo theo quán tính nhắm chặt mắt lại, một lúc lâu sau mới mở ra. Kim MinGyu ngồi đó nhìn anh, hai mắt chan hoà đầy nuông chiều dỗ dành.

Thà rằng là cứ mặc kệ anh đi.

Jeon Wonwoo không đáp lời xoay người qua bên kia. Kim MinGyu tưởng anh chịu thoả hiệp rồi thì đứng lên, kiểm tra điện thoại rồi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa lại còn không quên nhìn anh một cái.

__

Chưa đến mười giờ đêm xe của Kim MinGyu đã đậu vào gara. Cậu xách một lẵng dâu tây lớn , trên môi là nụ cười rạng rỡ đi vào nhà. Nhưng vừa đẩy cửa nhà ra, bên trong tối om làm cậu không khỏi ngạc nhiên.

Jeon Wonwoo vẫn chưa xuống nhà sao .

Cậu tháo giày để ở cửa, xách lẵng dâu tây đi vào đặt trên đảo bếp. Cậu nhíu mày nhìn toàn bộ số đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên như chưa từng được động vào. Kim MinGyu lớn tiếng gọi vọng lên

" Jeon Wonwoo, sao không xuống ăn tối"

Đáp lại cậu vẫn là sự yên lặng . Kim MinGyu vừa cởi áo vest vừa bước lên cầu thang, cho đến khi đứng trước cửa phòng vẫn chưa thôi khó chịu.

Cánh cửa phòng mở ra, bên trong cũng tối om một màu đen.

Tạch

Đúng như dự đoán, trên giường trống trơn, chỉ có chăn gối là vẫn lộn xộn do lúc chiều bị Jeon Wonwoo làm đảo lộn. Kim MinGyu rút điện thoại ra, nhấn vào dãy số đề tên không ai chiều nổi , bấm gọi

Tút tút tút

Không bắt máy.

Hàng lông mày Kim MinGyu sắp hôn nhau, Jeon Wonwoo bỏ đi đâu mà không chịu liên lạc . Cậu đổi sang khung chat , bắt đầu spam tin nhắn cho anh

Min9gyu_k : anh đang ở đâu

Min9yu_k : trả lời tôi đi

Hơn nửa tiếng trôi qua, không có một thông báo hồi âm nào từ anh, Kim MinGyu có thể nghe thấy ruột gan mình lần đầu tiên trở nên nóng bừng như vậy. Cậu lại nhắn cho anh một tin

Min9gyu_k: muốn đi chơi sao không nói tôi

Nửa tiếng sau đó cậu lại gửi thêm một tin

Min9gyu_k : có mua dâu tây mà anh thích , muốn ăn binsu dâu tây không

Kim MinGyu không buồn thay quần áo, mặc nguyên bộ âu phục ngồi trên ghế bành nhìn chằm chằm vào điện thoại như muốn xuyên thủng nó. Chợt nhớ ra điều gì, Kim MinGyu đứng dậy đi lại tủ quần áo mở ra.

Chiếc quần da anh thường mặc để đi bar đã biến mất. Kim MinGyu tức tốc gọi cho Kwon Soon Young.

Mất hai hồi chuông Kwon Soon Young mới nhấc máy, nhưng khi cuộc gọi vừa được kết nối thì giọng cậu ta đã gấp gáp

<<< may quá, chú mày đang ở đâu vậy>>>

Kim MinGyu chưa kịp trả lời thì Kwon Soon Young đã liền nói tiếp

<<< chú mày mau tới đây đi, Jeon Wonwoo điên rồi>>>

Vừa nghe đến tên Jeon Wonwoo, cả người Kim MinGyu đã như có dòng điện chạy qua, cậu nói như hét vào điện thoại

<<< Jeon Wonwoo làm sao, anh ấy đang ở đâu>>>

Giây phút nghe Kwon Soon Young trả lời, Kim MinGyu đã nghe tim mình ngừng đập đi trong giây lát

<<< Jeon Wonwoo vào khách sạn với Seon Ho rồi, chú mày mau đến số 522 đường XX mau lên>>>

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip