6. về nhà
Kim MinGyu siết chặt vô lăng, tầm mắt tối sầm dẫm ga chạm sàn chạy vào con đường theo vị trí của Kwon Soon Young chia sẻ. Nhịp tim cậu đập mỗi lúc một nhanh, từ SVT đến địa chỉ này chỉ mất khoảng năm phút lái xe, còn từ nhà cậu đến đó thì phải mất hơn mười lăm phút, đó là khi Kim MinGyu không buông lỏng chân ga giây nào.
Kim MinGyu lôi điện thoại trong túi áo ra, gọi cho anh liên tục trong lúc lái xe. Nhưng đáp lại những hồi chuông dài đằng đẵng đó chỉ là giọng nói quen thuộc của tổng đài số máy quý khách đang họi hiện không liên lạc được , xin quý khách vui lòng-
" vui lòng cái con khỉ, Jeon Wonwoo đừng để tôi bắt được anh"
Kim MinGyu vừa rẽ vào được hẻm thì Kwon Soon Young lại nhắn tin giục
Ho5hi_kwon : mày tới chưa, lẹ lên chứ không kịp bây giờ
Kim MinGyu đập vô lăng chửi tục một tiếng
Mẹ nó, ông đây còn gấp hơn ai hết.
Xe chạy tới trước khách sạn chỉ mười ba phút sau khi nhận được liên lạc của Kwon Soon Young. Mái đầu trắng dã đó đã đợi sẵn ở trước cửa, vừa thấy bóng xe cậu dừng lại đã vội nhảy ra
" sao lại lâu như vậy, mau mau"
Kim MinGyu không kịp đậu xe đã vội mở cửa chạy xuống. Nhân viên khách sạn thấy vậy cũng chỉ đứng chắp tay phía trước đứng bên cạnh xe, hoàn toàn không có ý định ho he .
Kim MinGyu gấp gáp lên tiếng
" Jeon Wonwoo ở đâu"
Kwon Soon Young dường như cũng đã uống được hòm hòm, mặt mũi đều đã đỏ kè vì men rượu xộc lên , giọng lè nhè cố tỏ ra tỉnh táo, chỉ tay lên toà nhà cao sừng sững
" trên kia, với Kim Seon Ho"
Trước kia khi nghe tin mình bị khai từ khỏi gia phả, Kim MinGyu thậm chí còn chưa cảm thấy nhức nhối bằng lúc nghe bốn từ cùng Kim Seon Ho kia bây giờ . Cậu hít một hơi sâu, ra hiệu Soon Young mau dẫn đường đi.
Nhưng Kwon Soon Young qua một lúc vẫn đứng yên như thế lắc lắc đầu, Kim MinGyu đã không còn thời gian sốt ruột nữa
" lại sao nữa"
Giọng Kwon Soon Young khàn đục vì rượu, nhưng MinGyu nghe sao cũng thấy không lọt dô lỗ tai nổi
" tao chỉ vẽ đường cho mày tới đây thôi, còn lại mày phải tự tìm cách, Kim Seon Ho cũng là bạn của tao nên tao không thể trước mặt phản bội nó được, với cả nhân viên ở đây chắc gì đã để mày lên đó quậy"
Đã qua thêm hai phút, Kim MinGyu thật sự gấp đến nổi cáu
" cái mẹ gì ? tới phút này anh lại định quay xe làm người tốt hả"
Tiếng Kim MinGyu đã không còn trong phạm vi hai người nghe nữa, Kwon Soon Young nhứt đầu , cậu chàng quờ quạng mò vào điện thoại định làm gì đó rồi đột ngột lại lên tiếng
" tao mách nước cho mày tới đây thôi, vì tao cũng thấy mình nên làm vậy, nhưng mà Jeon Wonwoo nằng nặc đòi cùng Seon Ho vào đây thì mày nói tao chạy lên đó cùng mày kiểu gì"
Tầm mắt Kim MinGyu tối sầm lại, cậu chống nạnh nhìn lại phía thang máy.
Đúng , Jeon Wonwoo tự mình muốn đi với người ta vào đây, Kim MinGyu định lấy tư cách gì chạy tới đòi người ? Nhưng dẫu sao Kim MinGyu vượt năm cái đèn đỏ không phải chỉ để đứng đây suy nghĩ về việc lấy tư cách gì để lên đó.
Kim MinGyu nhìn vào trong sảnh khách sạn, vài cặp tình nhân lác đác dắt díu nhau đi vào làm ruột gan chưa kịp nguôi ngoai của cậu lại được dịp nhộn nhạo trở lại. Kim MinGyu dứt khoát đi vào trước ánh nhìn có chút bất lực của Kwon Soon Young.
Dừng trước quầy lễ tân, Kim MinGyu rút điện thoại trong túi quần ra bấm gọi cho ai đó. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh một lượ rồi lùi ra vài bước, dõng dạc bật loa ngoài nói to
<<< cục trưởng cục hình sự sở cảnh sát thành phố Seoul Choi SeungCheol, bây giờ em nghi ngờ có người đang bị bắt cóc tại khách sạn Hybe, cảm phiền anh cho em biết phạm vi em có thể hành động>>>
Kuwon Soon Young đứng bên ngoài trợn trừng mắt, thằng này nó giỡn tới bộ công an luôn hay gì rồi ?
Cô nàng xinh xắn mặc bộ đồng phục của khách sạn đang trực ở quầy lễ tân nghe đến cụm từ sở cảnh sát liền tái mét mặt mày, giây sau nghe thấy chất giọng trầm khàn truyền ra từ chiếc loa điện thoại của người đang trước mặt thì chính thức toát mồ hôi lạnh, mất hẳn vẻ lãnh đạm thường thấy
<<< trực tiếp đi lên tìm người, anh sẽ cử người đến hỗ trợ chú>>>
Kim MinGyu cúp điện thoại, giọng lạnh tanh
" hai người đàn ông cao khoảng 1m8 vừa vào ở phòng nào"
Cô gái thoạt đầu còn ngập ngừng, nhưng khi Kim MinGyu thò tay vào túi áo định lấy điện thoại ra lại thì lắp bắp lên tiếng
" dạ tầng 13 phòng số 17"
" mang theo chìa khóa dự phòng đi theo tôi"
Có thể là do ảnh hưởng từ uy lực của cuộc điện thoại lúc nãy, hoặc cũng có thể là vì phong thái quá đỗi chuyên nghiệp và dứt khoát của MinGyu, cô lễ tân thực sự đã mang chìa khoá dự phòng ra theo sau hắn vào thang máy để lên tầng 13.
Cửa thang máy vừa mở ra, Kim MinGyu đã bước vội về hướng căn phòng đề tấm biển H17.
Kwon Soon Young không đi theo, ở dưới đánh xe ra trước đợi người. Cậu chàng nhiều chuyện thi thoảng lại ngoảnh mái đầu trắng lỏm chỏm nhìn lên mấy tầng trên cao , như thể đang chờ xem có ai rơi xuống sau màn đánh ghen thế kỉ nào đó không.
Phóng đại sự việc có lẽ là việc giỏi nhất mà Kwon Soon Young có thể làm.
Thực tế thì mọi thứ có vẻ yên tĩnh hơn nhiều, không có la hét chửi mắng, cũng không có ai túm tóc ai, chỉ có cô lễ tân tội nghiệp khúm núm đứng sau lưng MinGyu trước cửa phòng H17.
" cô chắc là hai người họ vào phòng này không"
Cô gái hơi giật mình khi Kim MinGyu lên tiếng, chậm chạp gật đầu, sau đó lại bổ sung cho thêm phần chắc chắn
" dạ chắc ạ, hai người đàn ông đó rất cao,rất đẹp trai, người xỏ khuyên tai vừa đi vừa la hét rất ồn ào"
Vậy thì chắc chắn rồi, Jeon Wonwoo say vào luôn thích làm phiền thính giác của người khác.
" được rồi, tôi sẽ gõ cửa trước"
Cô gái gật đầu đã hiểu, lùi lại sau lưng cậu một bước.
Cộc cộc
Kim MinGyu kiên nhẫn gõ cửa hai tiếng, nhưng suốt gần một phút cũng không thấy động tĩnh trả lời.
Cộc cộc
Nhìn cánh cửa gỗ vẫn im lìm, Kim MinGyu xoay người lại nói với cô lễ tân
" dùng chìa khoá đi"
Cô gái hơi do dự, tự ý mở cửa phòng khi khách đang thuê chính là vi phạm quyền riêng tư của khách hàng, đối mặt với loại hậu quả này hiển nhiên cô gái sẽ cảm thấy khó xử.
Kim MinGyu nhíu mày, gằng giọng mạnh mẽ
" tôi kêu cô mở ra"
" v-vâng tôi mở ạ"
Cạch
Cửa phòng vừa mở ra, Kim MinGyu đã nghe lồng ngực mình như tắc nghẽn đi vài giây.
Jeon Wonwoo đang nằm trên giường, trên là chiếc áo ba lỗ xộc xệch, bên dưới là thắt lưng quần đã bị tháo bung . Kim Seon Ho từ trong phòng tắm đi ra, thân trên để trần tay cầm chiếc khăn trắng của khách sạn. Anh sững sờ khi nhìn hai vị khách không đâu lại xuất hiện ở phòng mình
" chuyện gì vậy, tại sao hai người tự ý vào đây"
Jeon Wonwoo nằm trên giường mê man, không biết vì say hay vì điều gì.
Kim MinGyu tiến lại giường lướt qua Kim Seon Ho, gương mặt đỏ bừng của Jeon Wonwoo làm cậu càng thêm khó chịu.
Cậu cúi xuống lay người anh
" Jeon Wonwoo, dậy theo tôi về"
Kim Seon Ho bây giờ mới ngơ ngác bừng tỉnh, anh chạy lại đẩy tay MinGyu
" sao cậu lại vào được đây, chỗ này không tiếp đón hai người, mời ra ngoài cho"
Kim MinGyu nhìn xuống chỗ khuỷu tay vừa bị bàn tay còn ướt của Kim Seon Ho chạm vào, Jeon Wonwoo ở trên giường gắt gỏng vài tiếng không rõ nghĩa, cậu chớp chớp mắt đanh giọng
" không phải việc của anh"
Nói rồi cậu tránh khỏi người kia tiến lại giường một lần nữa, lần này cậu không lay Jeon Wonwoo dậy mà trực tiếp vòng hai tay người nọ qua cổ mình chuẩn bị đưa anh rời giường.
Động tác dứt khoát của MinGyu bị gián đoạn khi bả vai bị Kim Seon Ho mạnh mẽ giữ lấy. Ánh mắt Kim Seon Ho quả quyết hơn bao giờ hết
" tôi không biết cậu và Wonwoo là kiểu quan hệ gì, nhưng việc cậu đột nhiên xông vào đây không phải là việc gì hay ho, có việc gì ngày mai tôi sẽ đưa Wonwoo đến nói chuyện với cậu sau"
Kim MinGyu cười khẩy, ha , đưa người của mình đến nói chuyện với mình ? Hài chết người ta rồi .
Kim Seon Ho ngừng lại, nhìn xuống Jeon Wonwoo dù đã say ngất nhưng hai tay vẫn đang ngoan ngoãn bám vào cổ người kia, ánh mắt đã phảng phất chút mất mát
" còn bây giờ mời cậu đi cho"
Dù đã tiếp xúc với Kim Seon Ho vài lần, đã đoán được khí chất của anh ta không phải bình thường , nhưng quả thật nhìn sự kiên quyết của Seon Ho bây giờ Kim MinGyu vẫn thấy khá bất ngờ.
Mặc dù vậy, Kim MinGyu cũng không phải là kiểu người sẽ bị lời nói của ai đó áp đảo
" tôi sẽ đi"
Kim MinGyu gỡ bàn tay gân guốc của Seon Ho ra khỏi vai mình
" nhưng là đi cùng với Jeon Wonwoo"
Hai tay Kim MinGyu luồng xuống nhấc bổng người Wonwoo lên trước sự ngạc nhiên của Kim Seon Ho.
Biết trước Kim MinGyu là một đại thiếu gia nổi tiếng không bao giờ dùng lí lẽ để nói chuyện,nhưng khi thực sự đối đầu rồi Kim Seon Ho mới cảm thấy được sự cảnh giới của sự ngông cuồng là như thế nào.
Kim MinGyu không nói gì thêm bế người đi ra đến cửa, Kim Seon Ho nghĩ ngợi gì đó rồi chạy vội theo, nhưng không phải để cản người lần nữa
" cậu đưa Wonwoo đi đâu, tôi đi cùng"
Không khỏi ngạc nhiên, Kim MinGyu nhíu mày tiếp nhận câu hỏi hết sức hồn nhiên của Kim Seon Ho .
Đưa đi đâu ? còn có thể đưa đi đâu ngoài nhà của chúng tôi ?.
Chưa kịp mở miệng hỏi Kim MinGyu đã chợt nghĩ , có khi Jeon Wonwoo chưa nói với anh ta mình ở cùng nhà với bạn tình của mình. Kim MinGyu liếm khoé môi nhếch miệng, ý cười trên khoé mắt xen lẫn chút đắc ý khó hiểu nhưng Kim Seon Ho lại không thể nào nhìn ra.
" được, vậy anh theo tôi xuống xe"
" đợi tôi thay áo"
Kim MinGyu ra hiệu anh cứ thong thả, còn mình xuống dưới xe trước . Kwon Soon Young đang lấp ló bên hông xe nhìn vào bên trong sảnh khách sạn nhìn thấy Kim MinGyu quần tây áo sơ mi sơ vin gọn gẽ bế một con sâu rượu say ngất sải bước ra ngoài thang máy.
Kwon Soon Young chút nữa thì nhảy lên, cũng may là đòi được người về, nếu không đêm nay cả thành phố chắc mất ngủ với độ điên của Kim MinGyu mất !
Cậu chàng lúc lắc mái đầu trắng chạy lại mở cửa xe cho Kim MinGyu thả Wonwoo vào, đống mắc xích trên áo khoác jeon hổ báo reo leng keng đến là chói tai, nhưng thật may là Kim MinGyu hiện đang có mối bận tâm khác rồi.
Sau khi cho Wonwoo vào ghế sau, Kim MinGyu không trở ra lên ghế trước mà lại trực tiếp ngồi bên cạnh đặt đầu anh dựa vào vai mình, căn chỉnh tư thế cho người đang ngủ không phải khó chịu.
Kwon Soon Young nhếch mày
" muốn đóng phim thì về nhà rồi đóng, lên ghế trước đi để nó nằm xuống cho thoải mái"
Kim MinGyu vỗ vỗ lòng bàn tay vào cầu vai anh nhịp nhàng, giọng trầm ấm như thể đang nói chuyện với người trong lòng chứ không phải trả lời Kwon Soon Young
" chỗ đó còn có người khác"
Kwon Soon Young mặc dù đã uống hòm hòm rồi nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhớ ra sỉ số của mấy người đi cùng mình.
Trước khi đến đây bộ còn có ai đi theo mà cậu ta không biết sao ? Kwon Soon Young cho rằng Kim MinGyu chưa uống mà đã say. Tuy nhiên còn chưa kịp lên tiếng, bóng của một người đang đi lại in lên cửa xe đen làm Kwon Soon Young phải giật mình quay ngoắc đầu lại.
Cái đệch, thế méo nào mà Kim Seon Ho lại mò xuống đây vậy ?
Kim Seon Ho lúc này đã diện lại đầy đủ áo quần trên người, anh ghé đầu nhìn vào cửa sổ xe , bắt gặp hai hàng lông mi khép chặt của Wonwoo mới ngẩng đầu dậy. Đối với sự hiện diện của Kwon Soon Young tại lúc này Kim Seon Ho không hề đặt ra câu hỏi yêu cầu giải thích vì sao cái người vừa hò hét uống rượu với mình ở quán bar lại có thể dẫn người tới phá bĩnh chuyện tốt của mình như vậy.
Tuy nhiên ở đời luôn có một trạng thái mà con người ta sẽ thường thấy rất khó chịu khi mắc phải, đó là có tật giật mình.
Kwon Soon Young lủi nhanh vào ghế lái, cho đến khi Seon Ho vừa ngồi vào xe đã liền vội vàng lái đi.
Gần mười hai giờ đêm, con xe khoa trương của MinGyu vượt nhanh trên con phố lướt qua những làn gió như tưới mát lên tâm hồn người đang hừng hực trong khoang xe.
Kim Seon Ho khó chịu quan sát qua gương chiếu hậu trong xe, nhìn Jeon Wonwoo đã ngủ say vẫn vùi sâu mặt vào hõm cổ của MinGyu , áo sơ mi lịch sự bấy giờ đã được cởi hai cúc trên cùng đầy phóng khoáng, cánh tay to lớn của cậu bao trọn lấy bờ vai gầy của Wonwoo, bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên người đang ngủ.
Kim Seon Ho cảm thấy hình như mình vừa tự bê đá ghè chân mình.
Xe rất nhanh đã về đến cổng nhà, Kwon Soon Young nhanh nhảu chạy xuống mở cổng rồi mở cửa xe cho Kim MinGyu một lần nữa bế người ra ngoài đi vào nhà.
Kim Seon Ho chớp mắt, anh giữ khuỷu tay Soon Young lại khi cậu chàng đang chuẩn bị phóng lên bậc tam cấp vào nhà
" đây là nhà của ai vậy"
Ba từ Kim MinGyu vừa được thốt ra, Kim Seon Ho đã nhìn thấy bàn tay buông thỏng của Wonwoo được Kim MinGyu nắm lấy , nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay trỏ của anh ịn vào lớp khoá vân tay của cửa nhà .
Kim Seon Ho tròn mắt , rõ ràng là không hề uống rượu, làm sao có chuyện hoa mắt .
Kim MinGyu quay người lại, biểu cảm trên mặt Seon Ho vừa vẹn lọt vào mắt cậu. Kwon Soon Young không phải người hay quan tâm sắc mặt người khác, điều duy nhất thôi thúc cậu chàng bây giờ chính là mau mau đi tìm nhà vệ sinh , buồn tè quá rồi .
Vậy là ba người kia đã khuất dạng sau cửa, Kim Seon Ho mới giật mình chạy lại chặn cửa khoá, chỉnh lại cổ áo rồi mới vào nhà. Bên trong căn nhà lại càng làm Seon Ho được dịp trầm trồ , đúng là nhà của Kim đại thiếu gia bậc nhất Đại Hàn, ngay cả bể cá cảnh cũng phải được khảm vào tường điệu nghệ như một bức tranh.
Kim MinGyu không bế anh lên phòng mà đặt anh xuống sofa lớn trước, Jeon Wonwoo có vẻ chưa ngủ sâu lắm, vừa nghe động tĩnh đã liền cau có nhíu mày
" arrr MinGyu mau lại đây"
Kim Seon Ho lại đứng im như trời trồng nhìn Wonwoo gọi tên người đàn ông khác đầy thân mật tự nhiên như vậy. Kim MinGyu cúi người xuống khẽ vỗ nhẹ vào lưng anh, giọng như thủ thỉ nhưng lại dễ dàng lọt hết từng câu rành mạch vào tai Seon Ho
" Wonwoo ngoan, tôi đi lấy khăn lau người cho anh thoải mái"
Jeon Wonwoo vẫn nhắm nghiền mắt nhưng hai chân lại vòng qua thắt lưng người kia giữ lại, hai tay ghì cổ cậu xuống
" không thích"
Kim MinGyu ra vẻ bất lực, cậu quay đầu lại nhìn Kim Seon Ho, rõ ràng là cùng một họ Kim nhưng địa vị của hai người trong lòng Wonwoo sao mà khác biệt vô cùng. Kim MinGyu nhỏ giọng nhờ vả, nhưng Seon Ho nghe sao cũng thấy cậu ta đang chọc tức mình.
" anh vào toilet đằng kia lấy giúp tôi chiếc khăn màu xanh dương nhúng nước mang ra được không, Jeon Wonwoo thế này tôi không tự làm được"
Kim Seon Ho rất muốn phản bác, nhưng nghĩ mãi cũng không biết nói như thế nào, cuối cùng chỉ đành miễn cưỡng gật đầu đi lại hướng toilet mà MinGyu vừa nói. Khi vừa mở cửa ra, Kim Seon Ho lại được ngạc nhiên thêm một phen.
Nhà của Kim MinGyu , tại sao đồ lót giống hệt của Jeon Wonwoo lại được treo ngay ngắn trên móc treo áo choàng tắm một cách ngang nhiên như vậy ?
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip