Chương 21: Vì người, ta nguyện hiến dâng cả mạng sống
Mingyu từ phía trong lao ra, vừa kịp đỡ cho Wonwoo một mũi kiếm. Cánh tay của anh vẫn ôm lấy Wonwoo không buông, cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình, nén cơn đau kéo Wonwoo vào trong.
Thanh kiếm trên tay Wonwoo bây giờ cũng rơi xuống đất, màu đỏ rực của nó nhanh chóng tan đi.
"Jeonghan, dùng nó, nó có thể giúp cậu đánh bại đám rối đó đấy!!" - Jisoo hét lên.
"À...Ừ..."
Jeonghan cầm thanh kiếm lên, tuy rằng cậu sốc vô cùng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhưng nếu chưa hạ được đám con rối này có lẽ hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn. Cậu dùng hết sức, truyền sức mạnh cho thanh kiếm, màn sương đỏ rực lần nữa nhanh chóng bao phủ lấy nó.
Cậu vung thanh kiếm về phía đám rối hỗn loạn kia, một luồng sóng kiếm phát ra với màu đỏ rực y như lớp sương bao bọc lấy thanh kiếm. Làn sống đi đến đâu, những chướng ngại vật cản đường nó đều bị phá hủy, những con rối kia trong phút chốc đều bị cắt thành nhiều mảnh. Uy lực lớn cũng kéo theo nhiều hệ lụy, trong trận chiến Jeonghan đã tiêu tốn không hề ít sức lực, để có thể duy trì được luồng sóng kiếm kia cậu đã phải dồn toàn bộ những gì có thể để hạ gục đám rối của Park Sukyung.
Sau cùng, tuy có chút kiệt sức nhưng Jeonghan vẫn cố gắng chạy tới chỗ Wonwoo và Mingyu.
"Mingyu...Mingyu thế nào rồi...?" - Giọng Jeonghan run run.
"Không mấy khả quan.." - Jisoo cất giọng nặng nề.
Bầu không khí nghẹt thở bao trùm lấy cả căn phòng, giờ đây nhìn xung quanh chỉ còn vẻ hoang tàn. Cỗ máy to lớn kia nằm im lìm tại đó, dường như đó là thứ duy nhất chứng kiến trận chiến này từ đầu tới cuối.
Wonwoo nhìn Mingyu, máu từ vết thương cứ thế rỉ ra chẳng cách nào có thể ngừng nó lại. Y ôm chặt lấy thân xác vẫn còn hơn ấm kia vào lòng như không muốn để anh giành mất anh đi.
"Lỗi là do ta...là do ta đã bị phân tâm...ta xin lỗi, Mingyu cậu tỉnh lại đi mà..."
Giọng nói tuy trầm của Wonwoo cất lên nhưng xen lẫn ở đó là những tiếng khóc nấc len vào, hai hàng lệ ấm cứ thể lăn trên má y. Tại sao thế? Tại sao lúc này y mới nhận ra rõ rằng Kim Mingyu quan trọng với y đến nhường nào?
Wonwoo nhớ lại lần đầu tiên gặp Mingyu ở tiệm thú y, mái tóc đen hơi xù lên, nhìn có vẻ là một cậu thanh niên nổi loạn thế nhưng lại mang trong tim một tâm hồn ấm áp. Y nhớ lại những lúc Mingyu chăm sóc cho mình khi còn là một con mèo, từng cử chỉ âu yếm ngày đó dường như đã làm tan chảy trái tim đã bị đóng băng từ lâu của y.
"Cậu là đồ ngốc....mau tỉnh lại cho tôi..."
"Wonwoo à.."
Jisoo đau lòng khi nhìn thấy người bạn của mình vừa khóc vừa gọi tên Mingyu, thanh kiếm ấy đã gần như cướp đi sinh mạng nhỏ bé của một con người yếu đuối. Cậu lại tự trách bản thân vì chẳng thể nào chữa trị cho Mingyu vì căn bản sức mạnh của cậu chỉ dùng được cho miêu tinh.
"Khoan đã...con người..."
Jeonghan như nhận ra điều gì đó, cậu nhanh chóng kéo Jisoo lại.
"Hong Jisoo, ngươi nhớ lại xem, vẫn còn một cách"
"Nhưng cách đó...."
Jisoo ngập ngừng, đúng là vẫn có cách để cậu có thể cứu được con người. Thế nhưng để thực hiện được nó lại khó vô cùng, chưa kể cách thức thực hiện đã bị lưu lạc cả trăm năm nay, chỉ còn lại một phần nhỏ là được truyền lại cho thế hệ sau.
"Chưa thử thì làm sao biết được?!"
Wonwoo hét toáng lên, trong đầu của y hiện tại chỉ có sự sống của Mingyu là quan trọng nhất. Áp lực vô hình đè nén lên đôi vai nhỏ bé của Hong Jisoo, cậu chỉ biết nắm chặt tay thành nắm đấm, tự trách bản thân không thể làm gì hơn ngoài cách nhìn Mingyu đang đấu vật với sinh tử.
"Ta...."
Cậu ngập ngừng, một sinh mạng đang dần dần bị ăn mòn trước mắt, lại còn là người thân cận không chỉ với Wonwoo mà còn cả Jeonghan và cậu nữa.
"Chắc chắn sẽ được..."
Một giọng nói yếu ớt lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người. Lee Seokmin từ từ tiến lại, khẽ ôm lấy Jisoo từ phía sau, chỉ có gã là biết rõ bản thân Jisoo nghĩ gì và tự dằn vặt bản thân như thế nào, gã muốn cho cậu thêm động lực, giúp cậu tin tưởng vào bản thân hơn.
"Nếu anh cần, em sẽ cho anh sức mạnh, anh có thể làm được mà.."
"Ta nữa" - Jeonghan lên tiếng.
Với sự ủng hộ của mọi người, Hong Jisoo dần có thêm tự tin hơn. Cậu hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra để giữ bình tĩnh.
"Được rồi, nhưng....cũng đừng quá hy vọng. Ta chưa từng đọc hết phương pháp đó, đồng nghĩa với việc chưa bao giờ dùng tới nó nên khả năng rủi ro rất cao"
"Ngươi chỉ cần cố hết sức thôi" - Wonwoo lên tiếng.
Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng mọi người cũng bắt tay vào việc. Phần mà Jisoo đọc chỉ là phần chuẩn bị với một chút phần cuối của phương pháp này, phần quan trọng nhất là phần giữa đã bị thiêu cháy trong trận chiến rất lâu về trước. Những người từng đọc qua cũng chẳng có nhiều, hầu hết đều đã bỏ mạng hoặc không rõ tung tích.
Phương pháp này là phương pháp lấy mạng đổi mạng, nếu cần cứu sống một con người thì cần phải tìm một miêu tinh đã chết tới lần thứ tám, sau đó dùng thủ thuật nào đó để chuyển sinh mạng cuối cùng vào người kia. Lí do miêu tinh cần chết tới lần thứ tám cũng vì nhiều lí do, nhưng từ trước đến nay Jisoo nghe kể lại miêu tinh nào hiến dâng mạng sống cuối cùng của mình cho con người thì người đó cũng sẽ bị mất sức mạnh, cuối cùng cũng sẽ trở thành con người.
Jeon Wonwoo chính là người đáp ứng được tiêu chí trên, cũng chẳng có gì là lạ, từ ngày y nắm quyền Miêu vương thì đã có bao nhiêu người muốn giết cơ chứ. Yoon Jeonghan và Lee Seokmin sẽ phụ trách việc đảm bảo môi trường bên ngoài không có bất thường, ngoài việc dùng phương pháp chữa trị đặc biệt, Jisoo cũng cần phải có một nguồn năng lượng để giữ bản thân không bị đuối sức, Jeonghan và Seokmin sẽ đảm bảo điều đó.
"Bắt đầu thôi"
Sau khi hoàn thành tất cả mọi thứ, Jisoo bắt đầu vào việc. Cậu dùng hết những gì mà bản thân có và nhớ lại từng câu chữ trong cuốn sách mà mình đã từng đọc, một màu đỏ đục xuất hiện bao quanh lấy Wonwoo và Mingyu, đó chính là huyết thuật của Hong Jisoo, lúc này chính là lúc mà nó cần bộc lộ mạnh nhất.
Seokmin và Jeonghan cũng bắt đầu tiếp thêm sức mạnh cho cậu, khi thi triển cảnh giới cao nhất của huyết thuật thì linh lực sẽ vơi đi rất nhanh, muốn hồi phục cũng cần phải có thời gian.
Sau một khoảng thời gian dài, phương pháp trị liệu kia cuối cùng cũng có hiệu quả. Ai cũng mệt rã rời, đặc biệt là Wonwoo và Jisoo. Sau khi hoàn thành quá trình cứu chữa, Hong Jisoo mất thăng bằng mà ngã xuống, Jeon Wonwoo cũng gục xuống theo"
"Wonwoo, Jisoo!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip