Chap 1 - Bố đơn thân

Kim Mingyu vừa bước sang tuổi 32, độ tuổi nghe có vẻ đã đủ trưởng thành để trở thành một bờ vai vững chãi cho ai đó dựa dẫm vào. Thật ra hắn cũng từng được thực hiện trọng trách lớn lao ấy - là một người đàn ông của gia đình.

Hắn kết hôn vào năm 26 tuổi, đối phương là một mỹ nữ chỉ kém hắn 2 tuổi. Mingyu là người lịch thiệp và kín đáo, ý trung nhân lại vừa có tài có sắc. Là mối lương duyên mà mẹ hắn đã ngỏ ý sắp đặt. Hắn từ nhỏ đã luôn là đứa con trai hiểu chuyện, chưa từng làm phật ý cha mẹ nên đành thuận theo mà đi xem mắt. Không lâu sau thì tổ chức hôn lễ.
Thoạt nhìn qua hắn và cô, mọi người đều phải tấm tắc khen là xứng đôi vừa lứa, chung sống không lâu thì cô hạ sinh một quý tử khiến ai cũng công nhận là phiên bản thu nhỏ của hắn. Là một gia đình hoàn hảo đến mức người khác phải ngưỡng mộ, thậm chí là ganh tỵ.

Tưởng chừng cuộc sống hôn nhân cứ êm đềm trôi qua như thế, vậy mà vài năm sau vợ hắn đệ đơn ly hôn ra toà. Thật khó hiểu khi Kim Mingyu luôn là người đàn ông chuẩn mực từ trong lẫn ngoài, say mê công việc, không màng đến nữ sắc. Là một người cha tốt, là một người chồng mẫu mực.

Từ ngày vợ nói muốn rời đi, hắn chưa một lần ngăn cản. Chả là vì tính cách trước giờ không muốn níu kéo bất cứ điều gì, thà là bỏ lỡ. Cái vẻ mà người ngoài nhìn vào lại cho rằng hắn cao ngạo. Hắn lại cho rằng có vẻ vì bản thân quá hèn nhát nên không đủ dũng khí để níu giữ lại cô ấy ở lại.

Không phải Kim Mingyu không thương vợ, căn bản vì cái lý do là nên duyên nhờ xem mắt nên bó buộc hai con người không hẳn là phù hợp đến với nhau. Mingyu thì chưa từng phàn nàn điều này, hắn coi xem mắt là một cơ hội tốt để thay bản thân tìm kiếm bạn đời. Nói thẳng ra là hắn chỉ cần một gia đình ổn định để tập trung vào công việc, để cha mẹ hắn yên lòng là được, đối phương là ai hầu như không còn quan trọng.

Còn đối với người phụ nữ kia, cứ nghĩ là sẽ có một tổ ấm hạnh phúc cùng người chồng được cho là toàn diện về mọi mặt. Sau khi kết hôn thì cô dường như là vỡ mộng vì chồng mình còn quy chuẩn hơn cả những gì mình nghĩ. Kim Mingyu đúng là luôn làm tốt bổn phận một người chồng nhưng chưa từng cho cô cảm giác an toàn, tuy không thể hiện ra nhưng cô biết rõ thứ liên kết, thậm chí là ràng buộc bọn họ là tờ giấy đăng ký kết hôn kia chứ không phải là tình cảm.

- Em muốn ly hôn.

- Chuyện này không vui để em đùa đâu.

- Em không đùa, anh bỏ chút thời gian hẹn luật sư đi, tuần sau chúng ta sẽ ra toà.

Kim Mingyu không đáp lại, chỉ ngậm ngùi im lặng, cuộc sống hôn nhân êm đềm hắn hằng mong muốn đã đến lúc đổ vỡ.

Từ khi nghe đến câu đề nghị li hôn của vợ, hắn có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu rằng bản thân có phải là một thằng tồi không, đến vợ rồi cũng bỏ mình ra đi.
Hắn không hẳn là tồi nhưng hắn lại quá tham lam. Hắn khát khao sự nghiệp, cử chỉ quan tâm những ngày qua mà hắn dành cho vợ chỉ là sự giả tạo chứ không thành tâm xuất phát từ tình cảm chân thật, đến hắn còn không biết điều đó.

Hắn không biết yêu.

Vì điều kiện về tài chính và học thức, Kim Mingyu giành được quyền nuôi con, không biết sao nhưng hắn vui vì điều này.

Hắn thương con của hắn, vô cùng.

- Bố ơi, mẹ đi đâu vậy ạ?
đứa trẻ ngây ngô ngẩng đầu lên hỏi hắn bằng đôi mắt lấp lánh.

- Mẹ con cần không gian riêng tư Minho à.

- Mẹ không thích ở cùng Minho nữa ạ?

Hắn chỉ khẽ xoa xoa lên mái tóc óng ả của đứa nhóc rồi tiếp lời.

- Đương nhiên là không rồi, mẹ sẽ đến chơi với con thường xuyên nhé.

Một cảm giác tội lỗi dấy lên trong thâm tâm hắn. Quả thật đứa trẻ luôn chịu thiệt thòi trong bất kì sai lầm nào của cha mẹ.

Năm sau con hắn vào lớp 1, độ tuổi mà cần cha mẹ ở bên cạnh nhất. Hắn giờ đã là bố đơn thân. Ở cái tuổi này mà đã một mình nuôi con thì cũng có chút khó khăn, có vợ vẫn là hơn. Bận rộn với công việc quản lí ở nhà hàng, Mingyu càng muốn dành thời gian cho con hơn nhưng điều này là bất khả thi.

Bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu của Mingyu, hắn liền rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Em đây, có việc cần chị giúp"

__

Trường quốc tế Seoul - một nơi học tập với môi trường thông thoáng và hiện đại cùng 4 cấp học từ mầm non đến cấp 3. Và đây cũng là nơi mà Kim Minji - chị gái ruột của Kim Mingyu đang công tác và làm việc. Cô năm nay đã ngoài 35, tuy còn vẫn còn trẻ nhưng lại được đánh giá là một trong những giáo viên nổi trội và có tiềm năng tiến xa nhất. Cũng vì thế mà cô được nhiều người tin tưởng và cũng có chỗ đứng trong trường.

"Aigoo cái cục cún cưng của bác" Minji ngồi xỏm xuống, đưa tay lên bẹo má Minho, vẻ mặt vô cùng cưng chiều.

"Chị tìm được người chưa?" Hắn hỏi cô với một chất giọng vô cảm.

Nhận thấy điệu bộ vô vị xen chút nghiêm túc này của em trai mình, Minji đứng phắc dậy đối mặt với hắn rồi đáp lại với hơi chút cằn nhằn.

"Chỉ biết bắt nạt chị gái là giỏi, aiss cái thằng.. thật ra chị đã liên lạc rồi nhưng con phải đợi câu trả lời trực tiếp của cậu ấy nữa."

"Là ai?" Vẫn bằng chất giọng vô vị, Mingyu gặng hỏi rồi nhìn thẳng vào cô.

"Một giáo viên thực tập của trường, chắc cũng được 3 tháng nay rồi"

Đúng là như vậy, Kim Mingyu nhờ chị gái tìm giúp một gia sư riêng để dạy và chăm sóc con mình. Đây có lẽ cách tốt nhất để hắn không còn  phải quá lo lắng về con trai nhỏ khi bản thân vắng nhà. Vừa để Minho có đủ kiến thức để chuẩn bị thật tốt trước khi đi học.

"Người đó như th.."

Chưa kịp để Mingyu nói xong, chị cậu đã chen ngang vào.

"Là người khá trẻ tuổi, hiền lành, tinh tế, yêu thương trẻ con, dày dặn kinh nghiệm và kiên trì, không biết đã vừa ý cậu Kim đây chưa?"

Chất giọng Minji có một chút mỉa mai và đùa giỡn. Còn cậu em của cô thì chỉ im lặng, trầm tư. Cả hai say mê trò chuyện mà quên mất đi Minho, cậu bé đứng bên cạnh hai người lớn cảm thấy quá tẻ nhạt nên đã lén rời đi rồi chạy ra khuôn viên trường.
Cậu nhóc mãi mê đuổi theo con bướm màu xanh ngọc bích mà lạc đường ra đến tận sân sau của trường. Bỗng cậu bé không cẩn thận va vào một chàng trai với vóc dáng cao ráo.

"Ui da" Minho một chút nữa đã vấp ngã nhưng may mắn được anh chàng kia đỡ lấy.

"Con không sao chứ?" Chàng trai ngồi xỏm xuống, ân cần hỏi thăm cậu nhóc.

Trong phút chốc, dáng vẻ thuần khiết và đầy thiện cảm của chàng trai trẻ đã khiến Minho thấy vô cùng cảm mến.

"Minho không sao ạ, cảm ơn chú vì đã giúp Minho"

Thoáng chốt, cậu bé phát hiện ra cảnh vật xung quanh có chút lạ. Vừa kịp định hình đã biết bản thân bị lạc đường, vụng về xoay qua xoay lại nhìn ngó xung quanh. Minho bắt đầu cảm thấy trống rỗng về mọi thứ.

"Bố.. bố.. đâu rồi?" Cậu nhóc bối rối nhìn ngang ngó dọc, vẻ mặt đã biểu lộ vẻ lo lắng.

Chàng trai trẻ thấy thế liền khuỵu gối xuống để vừa tầm đối diện với Minho, ân cần trấn an cậu.

"Con tên là Minho hả..? Minho bị lạc bố đúng không? Nào, Minho ngoan nói cho chú nghe xem lúc nãy con và bố đã ở đâu?"

___

Ở trước dãy cửa hành lang của phòng làm việc, Minji và Mingyu vẫn đang say sưa nói chuyện. Đột nhiên, Mingyu nhận thấy một cảm giác bất thường.

"Khoan đã"

"Hả?" Minji đang cười lớn vì châm chọc được cậu em trai thì khựng ngang.

"Minho đâu rồi?"

Lúc này Minji mới bừng tỉnh táo, cô ngó nghiêng rồi quan sát thật kỹ hai bên dãy hành lang nhưng chẳng thấy cậu bé đâu cả. Cố giữ bình tĩnh gọi tên cậu thật lớn.

"Minho ơi" Nhìn sang trái rồi phải, chẳng một ai đáp lại cô. Lúc này Minji bắt đầu lo lắng. Vì ở đây là trường quốc tế gồm cả 4 cấp học từ nên khuôn viên khá rộng lớn. Hơn nữa giáp cổng trường là đường quốc lộ nên càng nguy hiểm hơn.

"Mau.. đi tìm nó đi" Minji có chút hoảng loạn nên đốc thúc Mingyu mau chóng tìm kiếm. Dừng lại một chút rồi cô tiếp lời :
"Cháu tôi.. có khi nào bị bắt cóc rồi không?"

"Nói chuyện vớ vẩn.. chị ở đây chờ đi"

Kim Mingyu vừa định quay lưng đi thì một tiếng gọi lớn níu chân hắn lại.

"Bố!" Từ phía xa, Minho chạy đến ôm chầm lấy hắn, biểu cảm vô cùng mừng rỡ.

"Con đã đi đâu vậy Minho?"
Mingyu ôm bổng con trai lên, gặng hỏi cậu.

"Con.. xin lỗi.. Vì bác Minji và bố nói chuyện chán quá nên con.." Cậu bé xị mặt xuống, biểu cảm có phần hối lỗi và rụt rè.

"Ui aigoo bác xin lỗi cục cưng nhé.. là do bố và bác mải nói chuyện, không quan tâm bé yêu" Minji mau chóng chạy đến nựng cháu trai của mình rồi dỗ dành cậu bé.

Chầm chậm từ phía xa, người con trai khi nãy tiến lại chỗ ba người. Nét thanh tao và nhã nhặn khiến anh ấy nổi bật hơn hẳn giữa đám đông.

"Ơ Wonwoo, em đến rồi à?" Minji lên tiếng, hướng mặt về chàng trai.

"Là chú đẹp trai đã giúp Minho!" Minho chỉ vào Wonwoo rồi nói thật lớn.

Jeon Wonwoo - người con trai với vẻ ngoài điển trai này là sinh viên thực tập của trường. Cũng chính là hậu bối của Kim Minji.

"Ô thật vậy sao?" Minji có phần bất ngờ rồi quay sang Wonwoo "Ra là em đưa Minho về hả? Cảm ơn em nhiều nhé! Tính ra hai đứa có duyên rồi ý nhở?"

"Không có gì đâu ạ, em vô tình thấy thằng bé ở sân sau"

Bỗng Minji chợt nhớ ra điều gì rồi vội vàng lên tiếng ngay.

"À đúng rồi! Sẵn đây giới thiệu nhé, đây là thầy giáo Wonwoo và sau này sẽ là gia sư của con đó Minho ạ. Tình cờ thật đó, cuối cùng hai thầy trò lại gặp nhau trước luôn"

"Ha.. ban đầu em cũng ngờ ngợ, ra là đúng thật Minho đây rồi nhỉ?" Wonwoo tiếp lời rồi cười nhẹ vì sự trùng hợp này.

"Đây là gia sư?" Nãy giờ hắn mới lên tiếng, chất giọng vẫn cứng rắn như vậy, không chút hảo cảm.

"Đúng rồi em ấy là Jeon Wonwoo, hậu bối của chị" Minji vẫn luôn giữ một nụ cười trên môi và niềm nở giới thiệu.

"Vậy đây chắc là bố của Minho rồi ạ, tôi rất vui được gặp cậu" Wonwoo vẫn giữ một phong thái lịch thiệp và chuyên nghiệp.

"Thầy chắc lớn tuổi hơn tôi nhỉ?"

"À tôi nhỏ hơn chị Minji một tuổi, không biết.." Nhận được câu hỏi có hơi đột ngột, Wonwoo từ tốn trả lời.

"Thời gian tới mong thầy giúp đỡ"

Không biết tại sao Wonwoo chẳng cảm thấy được bất kì nguồn năng lượng thân thiện nào từ người này. Hắn luôn cho đối phương một cảm giác muốn dè chừng nên Wonwoo phải thật cẩn thận từ hành động lẫn lời nói.

"Dạ vâng, đó là vinh hạnh của tôi ạ"

Chợt, Kim Minho quay sang bố và bác của mình rồi cất tiếng nhỏ nhẹ hỏi :

"Vậy, từ nay con sẽ được ở cùng chú đẹp trai ạ?"

"Con gọi là thầy nhé, không phải chú đâu cún con ơi" Minji đáp rồi cười phì vì đứa nhóc quá đỗi đáng yêu.

"Vậy không biết bao giờ mình bắt đầu được ạ?" Wonwoo chen vào giữa bầu không khí rồi cất tiếng hỏi một cách rụt rè.

"Hmm.. hay tuần sa.." Minji chưa kịp nói dứt câu đã bị Mingyu xen ngang.

"Ngày mai"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip