Chap 11 - Quan tâm
"Cậu là ai?"
Câu hỏi của bà toát lên một thái độ nghiêm túc, đôi mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào Wonwoo. Nhưng không vì thế mà anh trở nên bối rối, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh mà trả lời bà.
"Dạ cháu là Jeon Wonwoo, gia sư của Minho"
Phu nhân Kim chuyển dời ánh mắt sang đứa cháu trai yêu quý đang ngồi trong lòng mình rồi lại quay sang nhìn Wonwoo lần nữa.
"Vậy ra đây là khách quý rồi, cậu ngồi đi"
"Vâng cháu cảm ơn ạ"
Đúng lúc này, Kim Yoo Mi đứng phắc dậy lớn tiếng.
"Dì! Sao dì có thể để anh ta ngồi cùng chúng ta vậy?" - Chất giọng của cô ta vẫn đanh đá, pha một chút tức giận và khó chịu.
"Yoo Mi, con nói gì vậy? Thầy Wonwoo là khách quý của chúng ta đấy"
"Nhưng.."
"Đừng có trẻ con như vậy nữa, con mau qua đây ngồi với dì"
Kim Yoo Mi phụng phịu rồi quay sang Wonwoo, trao cho anh một cái liếc mắt đầy vẻ sát khí. Sau đó tiến về chỗ đối diện. Wonwoo cũng không nghĩ ngợi gì mà ngồi bên xuống bên cạnh Mingyu, chỗ ngồi mà khi nãy Kim Yoo Mi đã nhanh chóng giành lấy.
"Không biết là có cả thầy giáo của Minho nhà ta, ngồi ăn cùng tôi và Yoo Mi thế này, thầy có cảm thấy bất tiện không?"
Tất cả những lời phu nhân nói tuy giọng điệu có vẻ khá bình thường nhưng sâu trong thâm tâm luôn có một hàm ý ẩn giấu. Và Kim Mingyu hoàn toàn hiểu rằng mẹ mình không phải là một người đơn giản.
"Dạ không sao, cháu vẫn rất thoải mái ạ"
"Con không nghĩ hôm nay mẹ lại có thời gian rảnh đấy" - Biểu cảm khuôn mặt cùng chất giọng vẫn không mấy thiện cảm, Mingyu lạnh lùng cất giọng.
"Sao vậy? Có gì lạ hả?"
"Ý con không phải vậ.." - Chưa kịp để Mingyu dứt lời, phu nhân Kim đã chen ngang vào.
"Con trai của mẹ là chủ một nhà hàng lớn, vậy mà ngày trong tuần vẫn có thời gian rảnh để ra ngoài ăn uống thế này. Còn mẹ con đây chỉ là một bà nội trợ đơn thuần, thế thì người có biểu hiện kì lạ chính là con mới phải"
Đúng là đứng trước mẹ mình, Mingyu không thể phản kháng được bất cứ điều gì. Ngay lúc này, Yoo Mi cố tình mở lời để phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
"Dì Kim, lâu lắm mới có dịp gia đình mình tụ họp thế này. Dì đừng để tâm chuyện khác làm gì ạ"
Phu nhân Kim chỉ im lặng, không biểu cảm gì cũng không đáp lại Yoo Mi.
"Vậy, con gọi món nhé"
Thế là cả năm người dùng bữa cùng nhau. Cũng không ngoài dự đoán rằng bầu không khí sẽ trở nên gượng gạo. Riêng Jeon Wonwoo thì vẫn trầm tĩnh như vẻ vốn có thường ngày của anh.
Lúc này trà hoa cúc được nhân viên bưng ra, thứ trà với hương thơm thoang thoảng, nhè nhẹ này là thức uống yêu thích của nhiều người. Bởi vì cái cảm giác dễ chịu khi thưởng thức làm người ta như trút bỏ được tâm tư, muộn phiền.
"Để con rót trà cho mọi người nhé" - Lúc này Yoo Mi xung phong đứng dậy, cẩn thận đổ trà vào chén cho từng người.
"Con mời dì"
"Em mời anh Mingyu"
Lướt qua Wonwoo, cô ta chạm mắt với anh rồi nở một nụ cười nhẹ đầy sự ẩn ý.
"Em mời anh Wonwoo ạ"
Trà nóng được cô ta tỉ mỉ rót vào chén trà của Wonwoo. Nhưng không ngoài dự đoán, đúng lúc này một nhân viên tiến lại chỗ họ để phục vụ món tiếp theo. Kim Yoo Mi lợi dụng thời cơ hất vào vai nhân viên tạo ra một va chạm bất ngờ. May mắn là món ăn trên tay nhân viên vẫn yên vị, chỉ là nước trà nóng thì lại trực tiếp đổ vào bàn tay phải của Wonwoo khiến anh giựt mình rồi giật tay lại.
"Ui da, này cô làm ăn cái kiểu gì vậy hả?" - Yoo Mi quay qua quát thẳng vào mặt của cô phục vụ.
"Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi quý khách"
Kim Mingyu chứng kiến cảnh vừa rồi thì trở nên hoảng loạn.
"Sao em bất cẩn vậy hả Yoo Mi?"
"Ui em xin lỗi anh Wonwoo, là do em hậu đậu, anh có không làm sao không?" - Cô ta bắt đầu tỏ vẻ hối lỗi rồi gặng hỏi anh.
"Không sao, nước trà không quá nóng" - May mắn là nước trà này đã nguội bớt, nếu đó là nước đang sôi thì chắc hẳn đã để lại sẹo trên bàn tay xinh đẹp của anh.
"Tay cậu ửng đỏ rồi kìa.." Bà Kim vừa nói rồi vừa quay qua nữ phục vụ - "Lấy cho tôi một túi chườm đá"
"Vâng vâng tôi sẽ đi ngay"
Dù không thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì nhưng Mingyu hiểu rõ là Wonwoo cũng đang cảm thấy đau rát. Chợt, hắn đưa tay sang nắm lấy bàn tay của Wonwoo.
"Đưa tôi xem nào"
Cảnh tượng trước mắt làm Yoo Mi nổ đom đóm mắt, cảm giác như bản thân mình đang tạo cơ hội cho hai người đối diện vậy.
"Dạ túi đá đây thưa quý khách" - Nhân viên vội vã chạy đến bàn của họ rồi đem ra một túi chườm đá lạnh.
"Đưa tôi" - Mingyu đưa tay ra đón lấy túi chườm rồi đặt lấy tay Wonwoo, tay kia vẫn nắm chặt lấy bàn tay thon gầy của anh.
"Mingyu, tôi tự làm được rồi"
Wonwoo định tự mình cầm lấy nhưng rồi lại bị Mingyu từ chối thẳng thừng.
"Anh ngồi yên"
Phu nhân Kim quan sát họ nhưng biểu cảm vẫn không có gì thay đổi. Nhưng sâu trong lòng bà ẩn chứa điều gì thì không ai biết được. May mắn rằng vết thương của Wonwoo không quá nặng nên chườm đá một hồi thì vết đỏ đã nhạt đi hẳn.
Kết thúc bữa ăn, họ từ biệt nhau ở trước nhà hàng.
"Thế bà về trước nhé, cục cưng" -
"Con chào bà nội ạ" - Đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện mau chóng đáp lại bà mình.
Đứng trước cánh cửa xe mà tài xế của mình đã dựng trước nhà hàng, bà quay đầu lại nhìn về phía Wonwoo.
"Tôi về trước nhé Wonwoo" - Dứt lời, bà quay đầu rồi ngồi vào chỗ của mình trên xe.
"Vâng, phu nhân đi thong thả" - Wonwoo lễ phép chào hỏi bà trước khi xe lăn bánh.
Yoo Mi thì có phần khó chịu khi để Mingyu đưa Wonwoo về nhưng cuối cùng cô ta cũng phải bất lực mà chấp nhận sự thật.
"Ta cũng mau về thôi" - Sau khi chiếc xe rời đi, Mingyu quay sang nói với Minho và Wonwoo.
Bỗng Minho khựng lại, nuối tiếc mà lên tiếng.
"Nhưng bố.. con muốn đi chơi nữa"
Cậu bé ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của bố, thế là liền cảm thấy có chút đáng sợ. Wonwoo thấy thế liền nhẹ nhàng cúi xuống an ủi nhóc con.
"Minho ngoan nhé, chúng ta phải về thôi vì bây giờ đã trễ rồi này"
"Vâng ạ.." - Dù có chút luyến tiếc nhưng cậu bé vẫn nghe lời rồi nắm tay Wonwoo đi vào xe.
Trên đoạn đường trở về nhà, không khí trong xe im lặng lạ thường. Chắc có lẽ lý do là chiếc "máy nói" Kim Minho đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Cho nên Mingyu và Wonwoo không biết mở lời bằng cách nào. Lúc này, Wonwoo cuối cùng cũng chịu chủ động lên tiếng.
"Ngày mai cậu có đi làm không?"
Bất chợt nghe thấy giọng của anh nên Mingyu liền di chuyển ánh mắt lên chiếc gương chiếu hậu trong xe rồi đáp trả.
"À có, mai là thứ bảy nên nhà hàng rất đông khách" Mingyu khựng một chút rồi nói tiếp - "Còn anh?"
"Đáng ra là được nghỉ nhưng ngày mai lại có một cuộc họp hội đồng quan trọng nên tôi vẫn phải đi"
Dứt câu, lại là sự im ắng đáng sợ ấy xuất hiện. Đúng thật là khi hai người cùng hướng nội trò chuyện với nhau thì không thể kéo dài lâu được. Không những thế, một sự ngượng ngùng khó hiểu len lỏi vào trong bầu không khí. Và điều này cả hai người đều cảm nhận được.
Không lâu sau chiếc xe dừng lại trước chung cư của Wonwoo. Anh từ tốn xuống xe để không đánh thức Minho. Sau đó đứng trước cửa sổ xe đối diện với Mingyu.
"Cảm ơn vì đã đưa tôi về"
Đáp lại Wonwoo chỉ là một cái gật đầu vô vị từ đối phương. Anh cũng gượng gạo không nói gì, lặng lẽ cúi chào hắn rồi quay đầu rời đi. Chưa được ba bước đã bị một tiếng nói giữ chân lại.
"Anh Wonwoo"
Nghe tiếng Mingyu gọi từ phía xe, Wonwoo xoay người lại rồi nhìn về phía hắn.
"Ngủ ngon"
Hắn cất giọng nhỏ nhẹ và trầm ấm, biểu cảm không có gì quá đỗi đặc biệt. Chỉ là ánh mắt toát lên một vẻ trìu mến khác thường. Vì có hơi bất ngờ nên Wonwoo cũng không biết nên phản ứng như thế nào cho hợp lý.
Chiếc xe lăn bánh rời đi, Wonwoo cũng trở về căn hộ của mình. Dạo này cảm xúc của anh có phần thay đổi và chính anh cũng không hiểu nổi bản thân mình. Chỉ là khi ở bên cạnh và Mingyu và cậu nhóc Minho, anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Thứ cảm xúc này thật sự rất khó giải thích nhưng cảm giác an toàn mỗi khi ở cạnh Mingyu làm cho anh thấy rất dễ chịu.
.
.
.
Ngày hôm sau, ở một quán cà phê nọ có sự xuất hiện của Kim Yoo Mi. Nói đúng hơn là cô ta đã có mặt từ trước và hẹn gặp một người phụ nữ khác.
"Ôi trời, sao hôm nay em gái nhỏ của Kim Mingyu lại muốn gặp chị thế hả?" - Lúc này người cô ta hẹn đã đến, không ai khác là Park Jenna - vợ cũ của Kim Mingyu
"Chị ngồi đi, em có chuyện muốn nói"
Thật khó hiểu khi Yoo Mi và Jenna trước giờ đều không hề hoà hợp. Cho nên Jenna biết rõ rằng việc Yoo Mi hẹn gặp mình hôm nay là có chủ đích sâu xa.
"Chuyện gì?"
Yoo Mi chưa vội đáp, lấy từ trong túi xách của ra rất nhiều tấm ảnh cô đã cho người lén chụp Mingyu và Wonwoo.
"Chị xem đi"
Jenna chậm rãi lướt xem từng tấm một, biểu cảm đúng là cũng mang một chút hoài nghi.
"Cho chị xem làm gì?"
"Chị biết Jeon Wonwoo này không đơn giản mà đúng không? Em nghĩ.. anh ta tiếp cận Kim gia chắc chắn phải có ý đồ gì đó"
Nghe đến đây, Jenna chỉ lặng lẽ bày ra một nụ cười khẩy, sau đó hướng mắt lên đối diện với Kim Yoo Mi.
"Ý em là sao?"
"Chị còn chưa hiểu sao? Là anh Mingyu và Jeon Wonwoo đang qua lại với nhau đó"
Jenna nhìn thẳng vào mắt Yoo Mi rồi trả lời một cách dứt khoát - "Thì sao?"
Câu trả lời không chút chần chừ của Park Jenna làm Kim Yoo Mi có hơi đứng hình. Cô ta nghe vậy liền nhanh chóng đáp lại.
"Chị còn thấy bình thường được sa..?"
Chưa kịp nói hết, Yoo Mi đã bị Jenna cướp lời.
"Anh Mingyu và chị đã li hôn rất nhiều năm nay rồi. Giờ anh ấy độc thân và muốn tìm kiếm một mối quan hệ mới thì có làm sao? Cũng chả phải vi phạm pháp luật hay gì cả?"
"Nhưng.." - Cô ta bất chợt không nói được lời nào.
"Chị không có bất cứ quyền gì ngăn cản anh ấy tiến thêm bước nữa.. Và ngược lại, anh ấy cũng thế."
Nói rồi cô hướng mắt xuống mấy tấm ảnh trên bàn.
"Hơn nữa, nếu Kim Mingyu kiện em việc theo dõi, xâm phạm quyền riêng tư của người khác thì em đáng lo hơn nhiều đấy"
Jenna lúc này đứng phắc dậy định rời đi thì khựng đứng lại bởi một câu nói.
"Thế còn Minho thì sao?" - Cô ta nói rồi liếc mắt lên nhìn Jenna rồi tiếp lời.
"Chị có thật sự tin tưởng giao Minho cho Jeon Wonwoo không?"
Jenna không biểu cảm gì, chỉ đứng đó im lặng một hồi. Sau đó, cô lại ngồi xuống đối diện với Kim Yoo Mi.
"Chị đã nói rồi, chị không có quyền lựa chọn. Và chị tin con trai Minho của chị.. sẽ chọn đúng"
"Vậy chị quyết định không giúp em đúng chứ?"
Jenna thở ra một hơi dài rồi nói tiếp.
"Yoo Mi à.. chị khuyên em, đừng gây ra bất kì rắc rối gì nữa. Jeon Wonwoo thật sự vô hại.."
"Chị không cần xen vào chuyện của tôi" - Kim Yoo Mi đứng hẳn dậy, hất tay áo rồi một mạch rời đi.
Jenna lúc này cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô sợ mọi việc sẽ đi quá xa. Lướt nhìn những tấm ảnh mà Yoo Mi để lại trên bàn, cô càng cảm thấy lo lắng và rối bời hơn..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip