Chap 8 - Rắc rối
"Chuyện về tao sao..? Chuyện gì?"
"Là như thế này.."
Sáng hôm đó, Kim Yoo Mi tìm đến văn phòng làm việc của Seokmin. Trên người diện một bộ quần áo khá khoa trương : áo khoác lông cùng quần da bó sát. Vừa cởi chiếc kính đen ra đã đưa mắt tìm kiếm Lee Seokmin. Thấy được cậu ngồi ở phía xa kia, liền đi đến rồi mở lời trước.
"Cùng tôi lên sân thượng một lát"
Lee Seokmin trong phút chốt cũng có phần hoang mang nhưng vì tò mò nên cũng đi theo cô ta.
"Này anh Lee, hình như bạn anh có vẻ không biết điều thì phải?"
"Ý cô là sao?"
"Nói với thầy giáo Jeon Wonwoo của anh ấy, làm ơn biết thân phận của mình đi. Dạo này anh ta có vẻ hơi thân thiết thái quá với anh Mingyu rồi đó"
Nghe xong, Seokmin cười khẩy một cái rồi thẳng thắn nói tiếp.
"Này Kim Yoo Mi, cô ghen đến điên rồi phải không? Bạn tôi thì liên quan gì đến Kim Mingyu nhà cô"
"Hừ nhìn điệu bộ của anh ta từ khi bước vào nhà họ Kim chúng tôi đi, chẳng khác nào một kẻ đào mỏ" - Cô ta dùng thái độ vô cùng hóng hách đáp trả Seokmin.
"Cô gái trẻ à, đừng nghĩ rằng ai cũng giống mình. Ăn nói có suy nghĩ một chút đi.. Với cả, Kim Mingyu muốn quen ai, yêu ai và thậm chí tái hôn với ai cũng chưa đến lượt cô quyết định"
"Anh.."
"Tôi xin cô, buông tha cho bạn tôi đi. Còn Kim Mingyu thì cô muốn làm gì tuỳ ý. Thế nhá, tôi còn phải trở về làm việc"
"Này! Đứng lại! Lee Seokmin!!"
Seokmin kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Wonwoo nghe. Nghe xong rồi, Wonwoo vẫn điềm tĩnh trả lời.
"Thôi mày cứ kệ cô ấy đi, chúng ta không liên quan đến họ là được rồi"
"Này, mày nói kệ là sao được? Con nhỏ khùng đó chưa biết sẽ lại bày trò gì với mày đâu"
Wonwoo im lặng một chút rồi đứng dậy quay sang nói với bạn mình.
"Mày đã ăn gì chưa? Tao nấu cho nhé"
Nói xong đi thẳng vào bếp, tìm nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối.
"Yah Jeon Wonwoo, mày thật sự không quan tâm à? Yah!"
Seokmin chạy theo sau, luôn miệng nói bên tai của Wonwoo nhưng dường như anh chẳng để ý đến là bao.
____
Trước cánh cửa của ngôi nhà màu nâu trắng chủ đạo. Một thân người quen thuộc mang đầy vẻ nặng nề và trầm tư đứng ở đó cũng đã được một lúc, trên tay cầm túi giấy đựng chiếc áo sơ mi trắng của Mingyu. Nói là không quan tâm những điều Yoo Mi nói nhưng ít nhiều gì thì những lời đó cũng có đả động đến anh.
Jeon Wonwoo chỉ đơn giản mong muốn có một cuộc sống yên ổn, một công việc ổn định, bình yên sống qua ngày. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vướng vào mớ rắc rối như thế này.
Lưỡng lự một chút rồi cũng bấm chuông nhưng lần này đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy cửa được mở. Bỗng tiếng bước chân phát ra từ phía sau lưng Jeon Wonwoo, theo cùng ấy là giọng nói của một người đàn ông.
"Anh đến rồi sao?"
Kim Mingyu dắt tay Minho, tay còn lại hắn cầm một bịch rau củ quả và trái cây. Có vẻ là vừa đi mua đồ ăn về.
"Tôi đi siêu thị gần đây mua ít đồ. Anh đợi có lâu không?"
Không chần chừ, Mingyu đi đến mở khoá cửa nhà rồi mời Wonwoo vào.
"Không lâu, tôi cũng vừa mới đến"
Minho nhìn thấy thầy thì lập tức chạy đến nắm lấy tay anh cùng đi vào nhà. Hành động thân thiết đến mức dường như diễn ra một cách vô cùng tự nhiên mà không qua bất cứ lời nói nào. Wonwoo dường như cũng không phản ứng lại mà cầm chặt lấy tay cậu bé.
"Phải rồi Mingyu.."- Anh quay sang cất tiếng gọi hắn khiến hắn quay đầu lại, nhướng mắt như chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.
"Áo của cậu.." - Anh đưa ra trước mặt hắn chiếc túi giấy đựng áo sơ mi.
Im lặng quan sát chiếc túi vài giây rồi hắn cũng vui vẻ đón lấy.
"Cảm ơn, làm phiền anh rồi"
"Tôi mới phải là người nói câu đó"
Dứt lời, Wonwoo cùng hai bố con Mingyu đi vào nhà. Lúc này Mingyu mới mở lời trước.
"Trưa nay anh ở lại ăn cơm nhé" - Mingyu nói thế vì sau khi dạy Minho xong thì đã rất trễ nên nếu Wonwoo còn về nhà và chuẩn bị cơm trưa thì có phần bất tiện.
"À.. hôm nay.. chắc tôi.."
Nhìn thấy dáng vẻ ngập ngừng của anh, hắn liền lên tiếng.
"Sao thế?"
"Hôm nay tôi có việc, chắc dạy Minho xong sẽ về luôn"
"À, được thôi"
Nghe xong, Mingyu chậm rãi quay đi.
"Giờ tôi phải đến nhà hàng.. Minho, làm phiền anh để mắt đến nó một chút"
"Được.. đương nhiên rồi"
Mingyu vừa định bước đi, chợt tiếng nói của Wonwoo cất lên như níu giữ anh lại.
"Khoan đã.. Mingyu"
Mingyu điềm tĩnh quay lại, mắt chạm mắt với anh.
"Có chuyện gì sao?"
"À.. à.. không có gì đâu"
Có lẽ Wonwoo đang định nói về chuyện của Kim Yoo Mi nhưng dường như anh không đủ dũng khí để mở lời. Vừa cảm thấy mình đã quá bận tâm, hơn nữa đối phương còn là anh trai thân thiết của cô ta. Chẳng phải điều này không nên nói trước mặt hắn hay sao?
____
Wonwoo hôm nay cũng có mặt ở trường. Cả buổi anh chẳng thể tập trung làm bất cứ điều gì vì mãi bận tâm về những lời Yoo Mi nói.
"Wonwoo à.."
"Wonwoo.."
Minji đứng bên cạnh, liên tục gọi anh nhưng dường như anh chả nghe thấy được gì.
"Này Wonwoo à.."
"À.. dạ dạ"
Lúc này mới bừng tỉnh khỏi sự mệt mỏi và mơ hồ, vội vàng quay sang phía chị Minji.
"Kiểm tra bảng báo cáo này cho chị nhé.." - Chị khựng lại một chút rồi nói tiếp.
"Với cả nếu mệt thì em xin nghỉ một hôm đi" - Dứt lời, chị vỗ vỗ vào vai anh rồi rời đi.
"Em.. không sao.."
Wonwoo chớp chớp mắt rồi thở phù ra một hơi lấy lại sự tỉnh táo và tiếp tục công việc. Đúng là suy nghĩ thái quá về chuyện này cũng chả giải quyết được gì nên anh đành ngập ngùi gạt nó qua một bên.
Wonwoo trở về sau một ngày làm việc đầy vẻ chán nản. Ngang qua một quán cà phê nhỏ, anh đứng ở ngoài ngóng vào trong một lát rồi có chút trầm tư. Cuối cùng quyết định đi vào làm một tách cà phê cho đỡ buồn ngủ, thoát khỏi trạng thái mơ hồ của hiện tại.
Jeon Wonwoo một mình ngồi bên ô cửa sổ của quán, bên cạnh là ly cà phê nóng. Chầm chậm nhìn ra ngoài đường phố, một khung cảnh tấp nập quen thuộc nhưng nơi Wonwoo chỉ cảm nhận được sự bình lặng và trống rỗng. Miệng nhấp lấy một ngụm cà phê, có chút đắng chút ngọt. Mùi hương thoang thoảng của thứ thức uống này thật sự khiến Wonwoo cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
"Tôi ngồi đây được không?"
Mãi mê ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, bỗng nhiên một giọng nói cất lên làm anh như bừng tỉnh trở lại. Vội vàng quay sang nhìn dáng người đứng đối diện, phát hiện đó là một hình ảnh không thể thân thuộc hơn.
"Mingyu?"
"Có gì mà anh bất ngờ đến thế?" - Điệu bộ ngạc nhiên của anh làm Mingyu phì cười, một nụ cười nhẹ và xáo rỗng. Thuận tiện ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.
"Sao cậu ở đây..?" - Vì có phần ngỡ ngàng nên Wonwoo đành buộc miệng đặt ra một câu hỏi có phần ngớ ngẩn.
Mingyu giơ ly cà phê lên trước mắt anh rồi thuận tay nhấp một ngụm lớn.
"Đương nhiên là để tìm đến thứ caffein này"
"Vậy.. Minho đâu?"
"Thằng bé đang ở cùng mẹ"
"À.."
Hắn để ý đến dáng vẻ không quá tươi tắn của anh nên liền đặt câu hỏi.
"Mấy hôm nay anh có tâm tư gì sao?"
"Hả? À.. sao cậu lại hỏi vậy?"
"Nét mặt anh.. rất rõ"
Bị Mingyu nắm thóp làm Wonwoo trở nên gượng gạo nhưng rồi vẫn điềm tĩnh tiếp lời.
"Thế tôi hỏi cậu Mingyu vài câu được không?"
"Được chứ"
"Cậu từng vướng vào một rắc rối nào đó mà không rõ lý do và cũng chẳng biết cách nào để giải quyết không?"
Hắn nghe xong thì nhếch nhẹ mếp trái, chỉnh đốn ánh mắt rồi nhìn thẳng vào anh.
"Đối với tôi, cuộc sống hằng ngày diễn ra đây chính là một mớ rắc rối.. và chẳng phải chúng ta vẫn phải sống chung với nó hay sao?"
"Hả..?"
"Thay vì anh bận tâm suy nghĩ hướng giải quyết, thì thay vào đó chỉ cần lờ đi nó là được"
"Nhưng tôi không bi.."
"Có nhiều chuyện anh không nên cố để tìm câu trả lời vì đôi khi nó sẽ chẳng theo ý của mình"
Wonwoo nghe xong thì chỉ im lặng, không nói gì. Biểu cảm khuôn mặt bày ra đầy sự trầm tư.
"Và rắc rối đôi lúc cũng sẽ đem lại sự may mắn"
Câu nói của Mingyu làm Wonwoo có phần suy nghĩ, có lẽ vì chẳng thể nào hiểu nổi ý nghĩa từ những câu nói của người đàn ông có phần kì lạ và kín đáo này.
- Rắc rối.. mà lại đi kèm may mắn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip