Ngoại truyện 1: Yên cảnh

Yoon Jeonghan trở mình vì cái lạnh đang dần trườn vào phòng qua ô cửa sổ chưa kịp đóng kín, trên người anh chỉ có lớp chăn mỏng, áo thun chẳng mấy dày dặn lại càng làm làn da phía dưới trở nên tái nhợt. MC Yoon vẫn theo trình tự xỏ dép vào chân rồi khoác thêm áo, sau mới chậm rãi đi đến đóng lại cánh cửa bị gió thổi vì hư chốt cài. Bên ngoài ánh trăng vằng vặc sáng, không khí lành lạnh cuối năm như nhắc nhở Jeonghan về thời gian mình xa rời chốn cũ, một mình đi đến nơi vắng lặng để dành thời gian làm việc và quay về với đứa trẻ bên trong mình.

Adamstown tọa lạc giữa biển, mang khí hậu nhiệt đới nên chẳng lúc nào quá lạnh như khi ở Hàn nhưng cũng đủ khiến Jeonghan mấy khi xuýt xoa rồi chà xát hai lòng bàn tay mình vì cái buốt giá. Các loại phương tiện truyền thông ở đây đều bị hạn chế ít nhiều nên cái lí do đến tận đây để đi công tác lại đột nhiên trở thành lời nói dối. Có chăng là anh chỉ đang muốn trốn chạy khỏi một người, muốn đem bản thân mình đi xa khỏi những quen thuộc của người ấy, để sau này sẽ không còn vì một cái tên mà thao thức không yên nữa.

Vậy nhưng một năm ròng rã trôi qua, mấy quyển sổ anh mang theo đã chi chít chữ, thế mà đêm nào Yoon Jeonghan đột nhiên giật mình tỉnh giấc, anh cũng lặng người đi thật lâu, sau đó chầm chậm bước đến tựa người bên bệ cửa, nhìn ra sóng biển bên ngoài, để gió cuốn bay hết mọi tâm tư trong lòng.

Vết sẹo trên cánh tay đã lành từ lâu, anh xoa nhẹ lên phần gồ ghề rồi cười mỉm, nhớ hôm ấy, Choi Seungcheol đuổi đến bệnh viện đương lúc anh định làm thủ tục ra về. Hắn bề ngoài vẫn khoác lên vẻ bình tĩnh nhưng hàng mày đã hơi cau nhẹ, cả nắm tay cũng siết chặt sau lớp măng tô. Yoon Jeonghan lúc ấy cũng hơi tiếc rẻ, hiếm khi nào mà người kia lại bày ra dáng vẻ khó chịu như kia, lúc nào cũng chỉ thấy hắn im lặng quan sát, chỉ có khi cần kíp lắm mới chịu mở miệng ra nhắc nhở anh một câu, mà chỉ cần một câu ấy thôi cũng khiến Yoon Jeonghan ôm vào lòng thêm biết bao hy vọng, để rồi khi tình cảm quá lớn mà không cách nào giải phóng được, nó đẩy anh xuống vực sâu, làm anh chới với không hít thở nổi, cũng làm tim anh quặn đau mỗi khi nhìn thấy người ấy. Mọi cảm xúc trên gương mặt kia đều quý giá với MC Yoon như vậy, nếu là lúc trước anh sẽ cong mắt cười đi đến rồi ôm lấy người, ngắm nhìn khuôn mặt nhăn tít kia lâu hơn chút nữa, nhưng bây giờ- bây giờ thì người có đến hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Ngay lúc trong đầu anh có suy nghĩ đó, Yoon Jeonghan đã biết rằng đến lúc mình nên từ bỏ tình yêu này, bởi trong tình yêu, đau đớn nhất không phải là không được đáp trả mà chính là nhận ra mình không thể kiên trì đuổi theo tình yêu ấy nữa. Dù tim đau đớn quặn thắt, thâm tâm chưa hề muốn buông bỏ, nhưng đã không còn bất cứ cơ hội nào để tiếp tục, sự từ bỏ đầy đau đớn và thúc ép ấy khiến Jeonghan như chết lặng đi, một phần của anh như chôn xuống bảy tấc đất theo tình yêu này. Chuyến bay được sắp xếp ngay trong đêm, Jeonghan theo một hướng khác tránh đi tình yêu của mình rồi lẳng lặng rời khỏi.

Đêm hôm ấy, dẫu có gặp nhau hay không thì cũng chỉ dẫn đến một kết cục, mà Jeonghan thì lại muốn mình là kẻ xấu trong câu chuyện của bọn họ hơn. Anh sẽ ra đi mà không một lời từ biệt, anh sẽ là người đơn phương chấm dứt mối quan hệ giữa bọn họ. Sau cùng, sợi dây mỏng manh mà MC Yoon đã từng trân quý bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ có thể cắt bỏ.

Ở nơi tự cung tự cấp là chính, Jeonghan tập tành trồng trọt vài ba loại rau củ, thời gian đầu không phải nói là quằn quại ra sao, một người trước nay chưa từng đụng tay vào trồng trọt lúc này lại muốn tự mình chăm sóc một vườn rau. Jeonghan vin vào sự bận rộn và tất bật ấy để quên đi bao nhiêu suy nghĩ, sau đó đem đi trao đổi với xóm giềng, bình thản qua ngày rồi lại thêm một ngày. Để mà nói thì số tiền anh tích cóp được trong khoảng thời gian đi làm cũng đủ cho Jeonghan tiêu xài không lo nghĩ ít nhất là mười năm tới, đó là chưa kể đến lúc còn làm bạn tình với nhau, Choi Seungcheol thật sự rất hào phóng. Hắn chưa từng tiếc rẻ bất kì thứ gì, cả căn hộ, villa hay siêu xe, chỉ cần Yoon Jeonghan liếc mắt nhiều hơn một cái, sáng hôm sau đã thấy hợp đồng mua bán nằm ngay ngắn trên bàn phòng khách.

Sau đó sẽ là một màn ái ân cực kì kịch liệt, đến khi cả hai rã rời, đến khi Jeonghan đến một ngón chân cũng không nhấc nổi mà chỉ có thể dựa vào lòng người kia, để hắn mang anh đi đâu thì đi.

Rõ là những thứ ấy Yoon Jeonghan đều có thể tự mình mua được, nhưng cách Choi Seungcheol im lặng không nói gì, cứ thế tiêu tiền cho anh khiến anh say đắm không thôi. Vì Jeonghan tin rằng, đàn ông sẽ không tiêu tiền lên người mà họ không yêu.

Nhưng mà hóa ra là không yêu thật. Ngần ấy thời gian bên nhau, trừ lúc lên giường giải tỏa ham muốn, Choi Seungcheol thật sự chưa từng dùng ánh mắt chứa chút cảm xúc nào để nhìn anh. Jeonghan đã biết mà vẫn cố chấp, rằng anh khó mở lòng và bài xích tình yêu đến mức nào, chỉ bởi yêu không cho hắn cảm giác an toàn, hắn sợ rằng loại cảm xúc ấy chỉ khiến hắn không điều khiển được bản thân, khiến hắn phải phụ thuộc vào người khác. Mà trên đời này hắn chỉ đơn độc một mình, Seungcheol không muốn mình biến thành như thế.

Chấp niệm quá nặng, nỗi đau mất đi gia đình quá sâu để rồi sau này chẳng thể đón nhận bất kì loại tình cảm nào nữa. Nhưng đôi khi thấy Yoon Jeonghan tựa vào lòng mình ngủ quên mất khi đang lướt điện thoại hoặc khi anh quay lại mỉm cười kín đáo với hắn chốn đông người, hắn lại không kiềm được thứ đang đập loạn ở ngực trái. Loại tư vị vừa ngọt ngào vừa cay đắng này làm Choi Seungcheol sợ hãi, và hắn cứ thế tìm được một lí do để vin vào đó mà giữ bản thân tỉnh táo. Rằng hai người bọn họ chỉ bên nhau vì lợi ích, vì thể xác, tiền trao cháo múc chứ chẳng phải tôi tình em nguyện. 

Ngày giám đốc Choi không tìm thấy Yoon Jeonghan ở bệnh viện, hắn vẫn nghĩ người quay trở về Seoul vì giận dỗi nhưng không ngờ khi Seungcheol quay lại làm việc thì Jeonghan đã rời khỏi Đại hàn Dân quốc từ lâu rồi. Tất cả hiện vật hay là bất động sản dưới tên Yoon Jeonghan vẫn giữ nguyên ở đó, không suy suyển cũng không di dời, hắn nhìn thấy thế mới thở phào một hơi. Nếu không có giấy tờ chuyển nhượng thì có lẽ người kia chỉ trốn hắn một chút rồi lại quay về, không có gì phải lo.

Giám đốc Choi vẫn tự tin vào suy luận của mình vô cùng cho đến khi một tháng rồi lại hai tháng trôi qua, Seungcheol thật sự không có chút tin tức nào về người nọ. Đến tận lúc ấy hắn mới thấy lòng mình như bị ai khoét đi một lỗ trống hoác, không đau nhưng cũng không cảm nhận được bất kì cảm xúc gì khác, cứ lừa mình dối người sống qua ngày mà vờ quên đi hình ảnh người nọ trong đầu.

Một năm tĩnh lặng trôi qua, đứa em họ của giám đốc Choi cuối cùng cũng dắt chồng nó đi trăng mật tận một tháng ra trò, kèm theo đó là đống công việc ê hề không ai giải quyết đổ lên đầu giám đốc làm giám đốc tức đỏ mắt. Trước khi đi thằng nhỏ còn không quên khịa một câu, chắc là vẫn còn cay vụ lúc trước ghẹo chuyện phim giả tình thật của tụi nó trước mặt hai đứa.

"Công nhận ông anh cứng đầu ghê ha, đến giờ vẫn còn chơi cái trò án binh bất động trẻ con điên lên. Gì chứ không phải vì chỉ có một mình nên mọi thứ đều dễ dàng hơn sao, anh có thể sống hết mình vì bản thân mà không cần đoái hoài gì đến mấy cái trách nhiệm khỉ khô gì đó. Đã không có ràng buộc thì tại sao phải cấm cản bản thân yêu đương, đã rung động rồi thì khắc nghiệt với tình yêu của mình làm gì?"

Choi Seungcheol lúc đó nheo mắt nhìn thằng nhóc nói nhăng nói cuội mà phóng cây viết về phía nó, hàm ý cảnh cáo rất rõ.

"Rồi có chịu cút chưa, hay là muốn vừa đi du lịch vừa trả lời email?"

Kim Mingyu giơ hai tay lên đầu hàng, vâng vâng anh nói sao thì là vậy em nào dám cãi, mỗi vị  nào đó MC dám cãi anh thôi chứ ai mà dám cãi anh.

Xong còn chưa kịp để giám đốc Choi nổi giận đã thấy thiếu gia chạy tót đi sập cửa cái rầm. Choi Seungcheol dẫu tức là thật nhưng tận sâu trong lòng hắn biết rằng Mingyu nói đúng.

Nhưng mà lời hồi đáp của Choi Seungcheol lại chẳng đao to búa lớn gì cho cam, chẳng đến nơi đuổi người cũng chẳng lôi ai kia từ xa xôi về lại Seoul, hắn chỉ dùng sự chờ đợi để nói rõ tấm lòng của bản thân.

Những năm tháng không có bóng dáng của Yoon Jeonghan, Choi Seungcheol dần học được cách viết nhật kí và gửi thư từ. Mỗi năm chỉ viết vài ba lá, bên trong cũng chẳng nhiều nhặng gì, chỉ là hôm nay đi qua quán ăn cũ, ông chủ hỏi rằng người hay cười dịu dàng lắm của anh đâu mất rồi, hoặc là những đêm tăng ca đến tối muộn, căn hộ quạnh quẽ này hẳn cũng nhớ em lắm nên mới để ánh trăng tràn vào khe cửa, an ủi nỗi cô đơn tịch mịch không ai ôm lấy. 

Ở nơi đảo xa, Jeonghan lúc nào cũng ngồi bên bệ cửa, thấy ánh trăng chảy trên đầu ngón tay mà mỉm cười. Thương nhớ từ nơi bán cầu xa xôi theo vầng trăng lửng lơ đáp xuống khung cửa sổ, cùng bao nhiêu lời thủ thỉ xoa dịu vết sẹo gồ ghề trên cánh tay của vị MC xinh đẹp.

Có những thứ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể nhận ra. Jeonghan nghĩ mình có thể vứt bỏ lại tất cả để quên đi tình yêu sâu đậm ấy, nhưng cuối cùng vẫn là đau đáu những bức thư từ phương xa. Seungcheol nghĩ mình có thể sống cả đời mà không yêu lấy một ai, nhưng cuối cùng là nhớ người đến quay quắt, bao nhiêu tháng năm chờ đợi đều là trừng phạt bản thân vì đã bỏ lỡ một người yêu mình hết lòng.

Cho đến ngày MC Yoon lần nữa quay trở lại với màn hình TV cũng đã là hai năm sau. Mái tóc anh dài qua cổ một chút, mềm mại ép gọn hai bên, đôi bàn tay đã chẳng còn thanh mảnh mà vươn đầy tháng năm lẫn chai sạn, nhìn qua cũng biết chủ nhân của nó trong khoảng thời gian vắng mặt không hề lười biếng. Jeonghan mỉm cười trước ống kính, lần nữa giới thiệu tên họ của mình, đôi mắt long lanh xinh đẹp như rũ bỏ bao phiền muộn trong lòng.

Cả nước cuối cùng cũng chứng kiến một hình ảnh mới của MC Yoon, các trang mạng xã hội đều nô nức giật tít đủ mọi thể loại, nhưng lướt tới lướt lui cũng chỉ thấy toàn bài tích cực, những nội dung tiêu cực vừa đăng lên là đã bị gỡ xuống hoặc bị xóa không rõ lí do.

Lúc MC Yoon kết thúc chương trình trực tiếp, bên ngoài liền có nhân viên giao tới cho anh một đóa hoa hồng Ohara rất to tầm năm mươi mốt bông. Bó hoa vừa nhìn qua đã thấy đắt tiền nhưng lại không có tên người gửi, chỉ vỏn vẹn một tấm thiệp đề năm chữ ngắn gọn.

Từ người rất nhớ em.

Không phải là rất yêu em, rất thương em hay rất thích em, mà chỉ là rất nhớ em.

Yoon Jeonghan ôm đóa hoa hồng trong tay, đôi mắt dịu dàng nhìn nắng rọi, anh ngước mặt hứng trọn ấm áp từ thái dương, lặng lẽ tận hưởng giây phút lòng nhẹ nhàng chẳng còn trập trùng sóng vỗ như khi trói mình ngoài khơi xa nữa.

À, mùa xuân lại đến rồi, hoa đào sắp nở, gió mát trong lành.

Chỉ mong rằng, những người có tình rồi sẽ lại về bên nhau.

end.

Chú thích: 

Yên cảnh: cảnh đẹp, cảnh ở ẩn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip