chín - đom đóm

Trời sập tối, Wonwoo kéo quần áo ra khỏi balo định đi tắm thì phát hiện máy nước nóng đã bị hư, lượng nước dự trữ từ năng lượng mặt trời cũng chẳng còn bao nhiêu. Anh hết cách phải vào nhà bếp bắt một nồi nước nhỏ đun lên đi tắm. Wonwoo nhìn căn nhà tạm bọn họ nghỉ chân qua đêm mà mệt mỏi nhắm mắt, những tưởng sau một ngày vất vả leo núi thì họ sẽ được ngủ trong khách sạn nệm ấm chăn êm, ngờ đâu đón chào bọn họ là ba căn nhà tạm xây san sát nhau dành cho khách nghỉ chân qua đêm. Sàn gỗ cũ kĩ, nội thất tối thiểu không thừa không thiếu, khung cửa sổ cũng đã mờ dấu năm tháng. Wonwoo nằm dài trên bàn đợi nước sôi, hai tay ôm bộ quần áo vẫn còn thơm mùi nước xả vải, tiếng nước sôi ùng ục cùng với không gian yên tĩnh khiến Wonwoo cảm thấy mi mắt mình dần sụp xuống.

Trong mơ màng, anh cảm nhận được hương sữa tắm phảng phất, sau đó hơi ấm sán tới ngay cạnh bên, Wonwoo thấy vai mình được phủ lên một lớp áo rồi bàn tay kia xoa nhẹ mái đầu vẫn bết đầy mồ hôi do cả ngày leo núi của anh, xước nhẹ chúng lên rồi đặt lên trán Wonwoo một nụ hôn.

Nụ hôn hết mực dịu dàng, cũng đong đầy tình cảm, người nọ hôn lén xong xuôi cũng rất tự nhiên lê dép đến bếp ga, thấy hơi nước bốc lên ùng ục liền tắt bếp rồi cẩn thận nhắc nước đổ vào cái xô nhỏ bên trong nhà tắm. Wonwoo hé mắt nhìn bóng lưng trong chiếc áo thun trắng, tay áo xắn cao lên vai, tóc vẫn còn rỏ nước tí tách chưa kịp lau mà đã đi pha nước cho mình. Tự dưng Wonwoo lại có cảm giác muốn biếng nhác hơn, để xem xem người ta có bế mình đi tắm luôn không.

Nói thì nói thế chứ trưởng bộ phận đây vẫn rất tự giác vươn vai như mèo lười, nghiêng ngả qua lại mấy cái rồi đủng đỉnh ôm đồ vào nhà tắm, khi lướt ngang qua còn nhón chân hôn lên má em họ một cái.

Người được hôn vốn đang loay hoay đi cất lại nồi nước, ngờ đâu lại nhận được một cái chạm khẽ lên má, Mingyu trong giây phút không phản ứng kịp mà chỉ đứng đực ra đó, ngơ ngẩn nhìn theo ai đó vai rộng eo thon bước vào trong rồi sập cửa lại. Mingyu cảm giác nơi chạm vào nóng rẫy, hơi thở anh như vẫn cận kề làm cậu có ảo giác vành tai mình bị anh trêu đùa mà ngứa ngáy muốn che đi. Rõ ràng hai người đã từng làm nhiều chuyện thân mật hơn thế, đã từng cuốn lấy nhau bất kể nơi đâu, vậy mà lúc này chỉ vì một cái hôn má không quá ba giây mà tay chơi nào đó bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Cậu bất giác đưa tay vò rối mái tóc vẫn ướt nhẹp của mình rồi lại hướng mắt về tiếng nước chảy phát ra từ góc phòng.

Đêm khuya tĩnh lặng, giữa núi rừng vang lên tiếng côn trùng kêu rin rít, đom đóm mang theo ánh lửa nhỏ lấp lánh như vì sao rơi gần, cả không gian đen ngòm cũng vì thế mà trở thành phông nền cho những ngọn đuốc tí hon. Mingyu bên này nhìn theo mấy chú đom đóm, thuận tay bắt thêm một nồi nước nhỏ.

Đến khi Wonwoo trở ra thì đã thấy ai đó đang dựa người bên bếp bấm điện thoại. Wonwoo nhìn mái tóc vẫn còn ướt được cậu xước ngược ra sau để lộ vầng trán cao mà vô thức cũng bước lại gần. Đến khi mũi dép cả hai đụng vào nhau, Wonwoo mới thấy người nhỏ hơn dời mắt khỏi di động mà nhướn mày nhìn mình. Bàn tay đặt điện thoại lên bàn, sau đó vòng lên phía trước, ôm người kéo lại đứng giữa hai chân mình. Áo thun trên người quá rộng, một cái ôm siết khiến lớp vải nhăn lại rồi dính lấy vòng eo xinh đẹp, Mingyu khom người tới, dụi mũi vào cổ anh.

"Hay là mình-"

Còn chưa kịp nói hết câu thì trai làng chơi đã bị người kia đẩy ra sau đó trừng mắt cảnh cáo.

"Đừng có điên."

Kim Mingyu chậc một tiếng tiếc rẻ, ai bảo anh ngon. Bàn tay vuốt ngược từ giữa đùi rồi trơn trượt luồn thẳng vào trong quần đùi, mấy ngón tay bóp nhẹ lên làn da mềm mại, đổi lấy một cái đẩy nhẹ vào vai.

"Chúng ta đang là mối quan hệ anh em họ đấy."

"Cái đó là anh nói."

Hai tay Wonwoo khoanh trước ngực, nheo mắt nhìn tên khốn trước mặt trả treo với mình.

"Ranh con."

Kim Mingyu bị mắng nhưng lại bật cười vui vẻ, sau mới thoải mái đáp lại.

"Trí nhớ anh không tốt lắm nhỉ? Quên mất ranh con nào tối hôm trước chơi anh rên khản cả cổ tới nói cũng không nói nổi à?"

Jeon Wonwoo cảm nhận được sự khiêu khích rõ ràng qua lời nói của Mingyu, cảm thấy sự trả đũa của tên nhóc này quả thật vô cùng ấu trĩ, thế là anh nhếch môi, mắt đối với vẻ kiêu ngạo lố bịch kia mà chẳng chút kiêng dè.

"Kim Mingyu, cậu sẽ ôm bạn tình và gọi họ là bé cưng sau khi đã xong xuôi mọi thứ sao?"

"Sẽ nói mấy thứ buồn nôn như chỉ khi sắp ngủ mới chịu ngoan như thế này rồi hôn trộm đối phương sao?"

"Jeon Wonwoo."

Đôi mắt cáo sau cặp kính không lộ chút e dè, rất thản nhiên mà đối diện với sự tức tối của trai làng chơi.

"Cậu tưởng tôi không nghe thấy à?"

Kim Mingyu biết mình bị anh nắm thóp, chẳng hiểu sao lại nổi tính hơn thua mà rời khỏi bàn bếp, bước tới chỗ anh, đôi mắt từ trên cao chiếu xuống rồi rít một câu qua kẽ răng.

"Thế thì lần sau phải đảm bảo làm anh ngất đi thì mới được ấy nhỉ?"

Jeon Wonwoo dùng một ngón tay đẩy ngực cậu lùi lại, sau đó bật cười đầy châm biếm bảo thế thì phải xem năng lực cậu đến đâu rồi.

Kim Mingyu vốn ban đầu muốn trêu chọc anh, ngờ đâu lại bị người kia đáp trả, cuối cùng nuốt không trôi cục tức này, chỉ bực dọc quay người tắt bếp rồi đổ nước vào hai ly bột sữa trên bàn. Cân chỉnh độ ấm vừa phải, Mingyu lúc này vẫn còn để bụng chuyện mình bị bóc trần ban nãy nên vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ mà mang ly sữa kia đến cho anh.

Jeon Wonwoo nhận ra sự dỗi hờn kia rất buồn cười, cậu chỉ đặt ly bên cạnh bàn rồi không thèm nói thêm một tiếng hoặc nấn ná thêm giây nào mà rời đi. Người lớn hơn thấy biểu hiện kia liền cười khẽ, ngờ đâu lỗ tai ai kia thính vô cùng, cậu vừa nghe được sự chế giễu trong tiếng cười kia liền quắc mắt trở lại, mím môi nhìn anh.

"Anh cười cái gì?"

"Thì- buồn cười thôi."

Mingyu trong lòng lửa giận đang sôi sùng sục, cuối cùng cũng chỉ tự an ủi bản thân kệ anh ta rồi quay người bước đi.

Ngờ đâu còn chưa đi được mấy bước thì đã nghe giọng nói kia lần nữa vang lên.

"Uống xong đi dạo một chút không?"

Kim Mingyu tự nhủ, tôi không có dễ dỗ vậy đâu, anh đừng hòng đem chút kẹo ngọt ra mà dụ tôi.

Bên đây Wonwoo thấy vẻ như lời mời của mình vẫn chưa thuyết phục được tay chơi khó tính kia nên liền chống cằm ngửa mặt tới gần cậu mà mỉm cười đưa thêm một lời đề nghị mới.

"Hay là đi bắt vài con đom đóm đi?"

"Đi."

Lại nghe được tiếng cười của Jeon Wonwoo truyền tới, hóa ra người mẫu Kim đây cũng dễ đọc vị phết.

Thế là như lời hẹn, sau khi uống xong hai ly sữa nóng và dọn dẹp gọn gàng, cả Mingyu và Wonwoo mang theo điện thoại rồi lững thững đi vào bìa rừng đó, không quá xa khu nhà tạm nhưng cũng không quá gần để ánh sáng của đèn điện xua đi những nguồn sáng nhỏ bé lập lòe kia.

Đến một bãi đất, những chú đom đóm dần dần xuất hiện, một con rồi hai con, sau đó là năm con sáu con, trong thoáng chốc xung quanh họ đều lấp lánh như Tinkerbell vô tình đánh rơi bụi tiên vào không trung, Wonwoo lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy không nói nên lời còn Mingyu bên cạnh vẫn đang đút tay vào túi quần, yên lặng ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt.

Wonwoo vẻ như muốn ở lại lâu hơn, anh không màng quần áo có thể dính bẩn mà ngồi bệt xuống đất, sau đó cũng lặng lẽ dành thời gian ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên ban tặng. Quả thật Seoul không thiếu ánh đèn, nơi nào nơi nấy sáng bừng như một ngọn đuốc, từ vệ tinh trông xuống vẫn thấy các điểm sáng bao phủ hầu hết các thành phố lớn nhỏ, thể hiện sự thịnh vượng và phát triển vượt bậc của một cường quốc đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Wonwoo không phải không thích loại ánh sáng tiện lợi và hiện đại kia, nhưng đôi khi tạm xa rời luồng sáng ấy mà đến một nơi màn đêm luôn là kẻ thống lĩnh, ánh sáng nhè nhẹ từ nàng trăng phía trên và những điểm sáng nhỏ bé đang bay lượn tới lui trong không gian cũng không hẳn là một điều tệ.

Jeon Wonwoo lúc này quay sang định nói gì đó với Mingyu thì lại bị dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy của cậu làm cho sững người.

Sao ấy nhỉ?

Ngắm đom đóm thôi sao mà như đang làm việc trả lời mail viết báo cáo giải trình thế?

Jeon Wonwoo không để người bên cạnh đi chơi trong suy nghĩ quá lâu, anh xoay người đưa tay ôm lấy vai cậu rồi hôn lên má Mingyu một cái, sau còn nghĩ chắc chưa đủ đô kéo người về nên còn há miệng cắn một cái.

Kim Mingyu quả thật đang chú tâm vào đàn đom đóm kia, sau đó má đột ngột truyền đến một mùi hương ngọt ngào và cơn đau nhẹ. Trai làng chơi họ Kim cũng không chậm lấy một giây nào mà chỉ luồn tay ra sau eo người kia, kéo anh đến rồi hôn lên đôi môi lúc nào cũng nói ra lời cay nghiệt kia. Trái ngược với những mũi dao ẩn giấu trong lời nói có thể khiến Mingyu đổ máu hết lần này đến lần khác, thì chiếc lưỡi lúc bị cậu đùa bỡn lại ngoan ngoãn hơn rất nhiều, đến cả tiếng động phát ra cũng như lớp kẹo ngọt chưa kịp cắn đã tan chảy.

Jeon Wonwoo nằm trên thảm cỏ lưa thưa đằng sau thở đốc nhìn Mingyu, sau đó lại bị cơ thể đầy cơ bắp kia đè xuống, hôn đến mức nước bọt cũng trào ra khỏi khóe môi.

Ánh sáng lập lòe chẳng thể soi rõ nét mặt, quần áo đính đầy bụi đất, chỉ có từng đụng chạm của đối phương là rõ ràng hơn hết thảy. Jeon Wonwoo giữa quãng nghỉ, hơi thở vẫn chưa quay trở lại như thường mà ngập ngừng bảo.

"Đừng dỗi."

Tiếng cười từ trên dội xuống, rất khẽ nhưng vẫn đủ để người lớn hơn nghe thấy, và anh biết rằng, ai đó chắc hẳn đã xuôi đi cơn giận rồi.

end 09.

cái tựa vì tinh tú nhưng aoi thì hong gừ gừ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip